talawas blog

Chuyên mục:

Về các phản biện của ông Dương Danh Huy

14/04/2009 | 4:35 chiều | 5 phản hồi

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Vấn đề Biển Đông
Thẻ: >

Ông Huy đã phản biện ra ngoài vấn đề. Ở đây xin nhắc lại thêm lần nữa, lần thứ n lập luận của ông Huy: «Trong việc vạch ranh giới, tập quán luật quốc tế và ngoại giao không tính những đảo nhỏ, xa bờ».

Các bằng chứng của ông Huy để chứng minh là: phiên toà chia thềm lục địa Bắc Hải, phiên toà Lybia/Malta, Vịnh Maine, Guniea/Guniea-Bisseau và Anh – Pháp với hai đảo của Anh là Jersey (St Helier) và Guernsey (St Peter Port).

Dĩ nhiên «không tính» ở đây có nghĩa là không tính hiệu lực về «thềm lục địa» và «hải phận» của đảo (nếu các đảo được tính tới).

Tôi đã kiểm chứng và kết luận rằng tất cả các bằng chứng của ông Huy đều chỉ nhằm các đảo nhỏ cận bờ.

Quần đảo TS có một số đảo cận bờ Phi, Mã Lai… nhưng số lớn còn lại thì ở giữa Biển Đông. Như thế hiệu lực (thềm lục địa và hải phận của các đảo này ra sao? Không có một dẫn chứng nào của ông Huy dành cho các đảo xa bờ này.

Trong khi đó có rất nhiều đảo nhỏ, xa bờ, như trong bài vừa qua tôi có viết:  Đá St Pierre và St Paul, Atoll das Rocas (bãi san hô, tương tự các bãi san hô ở HS, TS) của Brésil hoặc các đảo cực nhỏ thuộc biển Tasman, biển Corail cũng như các đảo cực nhỏ thuộc Thái Bình Dương, tất cả đều có hiệu lực ZEE 200 hải lý.

Các dẫn chứng của ông Huy cho thấy các đảo ven bờ cũng được «tính», đúng như qui định của Luật Quốc tế về Biển 1982, đó là trường hợp hai đảo của Anh là Jersey (St Helier) và Guernsey (St Peter Port). Nhưng ông Huy lại tròng tréo hai vấn đề: «thềm lục địa» và «hải phận», xem đó là một lý lẽ để phản biện.

Lập luận dẫn trên của ông Huy là «không tính» các đảo; nhưng nếu tính thì phải tính đến «thềm lục địa» và «hải phận», vì không thể chỉ tính phần này mà không tính phần kia (nếu dựa theo Luật Quốc tế về Biển 1982).

Tôi đưa bằng chứng cho thấy hải phận các đảo này được chia đều cho cả hai bên qua hiệp ước 4 tháng 7 năm 2000.

Riêng về «thềm lục địa» giữa hai nước Anh và Pháp thì đã được tòa án quyết định qua hai phiên tòa 30 tháng 6 năm 1977 và 14 tháng 3 năm 1978, trước khi Luật Quốc tế về Biển 1982 hiện hữu.

Thềm lục địa của nhóm đảo này (không phải chỉ hai đảo như ông Huy nói mà còn có nhóm đảo Alderney cùng một số các đảo nhỏ khác), được xác định qua tòa án 30 tháng 6 năm 1977, theo đó thềm lục địa nhóm đảo nhỏ này hưởng 12 hải lý, tương đương với phía Pháp (xem hình 3 của bài trước).

Tóm lại, tôi chủ trương các đảo ở HS và TS, nếu hội đủ các điều kiện theo định nghĩa của Luật Quốc tế về Biển 1982, thì chúng có quyền được hưởng hải phận và thềm lục địa theo định nghĩa của bộ luật này. Hiện nay nhà nước CSVN cũng có chủ trương như vậy, qua các tuyên bố về hải phận trước quốc tế vào các năm 1977 và 1982, cũng như bộ Luật về Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003.

Tôi là người chống chế độ hiện tồn tại tại Việt Nam, nhưng không phải bất cứ thứ gì thuộc chế độ này tôi đều chống.

Trong khi ông Huy chủ trương các đảo HS và TS chỉ có lãnh hải 12 hải lý. Nếu ngừng ở đây thì tôi tôn trọng ý kiến của ông Huy và đã không lên tiếng. Nhưng ông Huy đã mượn «thèse» của người khác, đưa các bằng chứng sai để chứng minh lập luận của mình, đi ngược lại quyền lợi của Việt Nam, thì đây là một việc không thể chấp nhận được.

© 2009 Trương Nhân Tuấn

© 2009 talawas blog

Phản hồi

5 phản hồi (bài “Về các phản biện của ông Dương Danh Huy”)

  1. Dương Danh Huy says:

    Cảm ơn bác Nghiêm Quang đã đăng bản đồ không bị cắt khu vực mà Toà án Công lý Quốc tế phán quyết.

    Bản đồ đó và bản đồ 1 VNN đăng tại đây

    http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6378/index.aspx

    cho thấy phán quyết của Toà về thềm lục địa có những yếu tố sau:

    1. Bờ biển của Pháp được 100% hiệu lực trong việc tính thềm lục địa. Ranh giới thềm lục địa Anh-Pháp trong khu vực đó có 1 primary boundary, là đường trung tuyến Anh-Pháp không tính các đảo Channel Islands của Anh.

    2. Toà vẽ 1 secondary boundary phía Bắc và Tây Bắc của Channel Islands, làm thành 1 enclave 12 HL cho các đảo của Anh.

    3. Bên ngoài enclave đó, phía nam primary boundary, thuộc về Pháp.

    4. Nếu sự thật là các đảo Channel Islands được Toà cho 100% hiệu lực trong việc tính thềm lục địa thì tất cả vùng biển từ trung tuyến giữa các đảo này và Pháp cho tới bờ biển chính của Anh sẽ thuộc về Anh (Anh đòi hỏi điều đó nhưng Toà không cho).

    Phán quyết đó cho thấy khả năng là trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 HL hay thềm lục địa của Philippines, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Toà sẽ cho các đảo nổi ở TS những enclaves 12 HL, như bản đồ 3 ở đây:

    http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/6378/index.aspx

    Khả năng là dù Toà có cho là TS là của VN đi nữa, Toà sẽ không cho ban cho VN một cái lưỡi bò liếm ngang từ đất liền VN tới trung tuyến giữa quần đảo TS và Phi, Mã, Bru.

  2. Nghiêm Quang says:

    Dưới đây là nguyên vẹn tấm bản đồ, với đầy đủ chú thích, nhóm đảo Guernsey, Jersey, Alderney ở eo biển Manche mà vì lý do nào đó, theo Dương Danh Huy, ông Trương Nhân Tuấn khi đăng đã cắt mất phần phía Bắc và Tây Bắc.

    http://farm4.static.flickr.com/3595/3443383202_2c80ed4886_b.jpg

    (Nguồn bản đồ, như Trương Nhân Tuấn đã dẫn: Atlas Géopolitique des Espaces Maritimes. Edition Technip. Coordination: Didier Ortolland; Cartographie: Jean-Piere Pirat)

  3. Dương Danh Huy says:

    (TT 3/2)

    Các dẫn chứng của ông Huy cho thấy các đảo ven bờ cũng được «tính», đúng như qui định của Luật Quốc tế về Biển 1982, đó là trường hợp hai đảo của Anh là Jersey (St Helier) và Guernsey (St Peter Port). Nhưng ông Huy lại tròng tréo hai vấn đề: «thềm lục địa» và «hải phận», xem đó là một lý lẽ để phản biện.

    Lập luận dẫn trên của ông Huy là «không tính» các đảo; nhưng nếu tính thì phải tính đến «thềm lục địa» và «hải phận», vì không thể chỉ tính phần này mà không tính phần kia (nếu dựa theo Luật Quốc tế về Biển 1982).

    Tôi đưa bằng chứng cho thấy hải phận các đảo này được chia đều cho cả hai bên qua hiệp ước 4 tháng 7 năm 2000.

    Ông Tuấn lại phải dùng từ “hải phận” mù mờ. Trong khi tôi nói rõ ràng “thềm lục địa” và “lãnh
    hải”.

    Việc các đảo Channel Islands Anh được 100% hiệu lực trong việc tính lãnh hải không có nghĩa chúng được 100% hiệu lực trong việc tính TLĐ.

    Trên thực tế chúng không được 100% hiệu lực trong việc tính TLĐ. Ai đọc biên bản của Toà thì biết.


    Hiện nay nhà nước CSVN cũng có chủ trương như vậy, qua các tuyên bố về hải phận trước quốc tế vào các năm 1977 và 1982, cũng như bộ Luật về Biên giới Quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003.

    Trong khi ông Huy chủ trương các đảo HS và TS chỉ có lãnh hải 12 hải lý.

    Vậy mà cũng chụp mũ là tôi và QNCBĐ là kênh thông tin của CP VN được.

  4. Dương Danh Huy says:

    (TT 2/3)

    hoặc các đảo cực nhỏ thuộc biển Tasman, biển Corail cũng như các đảo cực nhỏ thuộc Thái Bình Dương, tất cả đều có hiệu lực ZEE 200 hải lý.

    Mệnh đề tất cả các đảo cực nhỏ trên đều có hiệu lực 200 HL EEZ nghe hơi giống mệnh đề phần lớn các atlas, tất cả các atlas ông Tuấn xem, đều cho là HS TS là của TQ và ghi chú công hàm Phạm Văn Đồng.

    Thềm lục địa của nhóm đảo này (không phải chỉ hai đảo như ông Huy nói mà còn có nhóm đảo Alderney cùng một số các đảo nhỏ khác), được xác định qua tòa án 30 tháng 6 năm 1977, theo đó thềm lục địa nhóm đảo nhỏ này hưởng 12 hải lý, tương đương với phía Pháp (xem hình 3 của bài trước).

    Toà án Công lý Quốc tế thì (a) cho là nhóm đảo này của Anh chỉ được 12 HL TLĐ, (b) không cho là Pháp bị giới hạn này.

    Ông Tuấn thì cho là “tương đương”.

    Tại sao bản đồ ông Tuấn đăng bị cắt mất phía bắc và tây bắc của nhóm đảo này, trong khi đó lại là khu vực mà Toà phán quyết?

    Vì nếu bản đồ ông Tuấn đăng không bị cắt mất khu vực mà Toà phán quyết thì sẽ thấy thềm lục địa thuộc các đảo Anh bị Toà giới hạn trong phạm vi 12 HL, và Toà không áp đặt giới hạn đó lên thềm lục địa từ bờ biển Pháp.

  5. Dương Danh Huy says:

    Dĩ nhiên «không tính» ở đây có nghĩa là không tính hiệu lực về «thềm lục địa» và «hải phận» của đảo (nếu các đảo được tính tới).

    Rõ ràng là bài Nam Côn Sơn của ông Lê Minh Phiếu và tôi nói về phân định thềm lục địa, EEZ, không nói về phân định lãnh hải.

    Mà chúng tôi cũng không nói về phân định “hải phận”, một từ mù mờ mà thỉnh thoảng ông Tuấn phải cho vào lập luận của ông ấy

    Chúng tôi không có trách nhiệm với những “dĩ nhiên” của ông Tuấn.

    Tôi đã kiểm chứng và kết luận rằng tất cả các bằng chứng của ông Huy đều chỉ nhằm các đảo nhỏ cận bờ.

    Trong trả lời trước tôi đã nói về logic “gần bờ/xa bờ”, tại sao trong trường hợp chồng lấn nếu Toà loại đảo của nước A gần bờ A thì sẽ loại cả đảo của nước A xa bờ A.

    Tôi không còn trách nhiệm với những người không muốn hiểu hay không thể hiểu logic đó.

    Mà Toà cũng có tuyên bố về nguyên tắc loại các đảo nhỏ xa bờ.

    Trong khi đó có rất nhiều đảo nhỏ, xa bờ, như trong bài vừa qua tôi có viết: Đá St Pierre và St Paul, Atoll das Rocas (bãi san hô, tương tự các bãi san hô ở HS, TS) của Brésilhoặc các đảo cực nhỏ thuộc biển Tasman, biển Corail cũng như các đảo cực nhỏ thuộc Thái Bình Dương, tất cả đều có hiệu lực ZEE 200 hải lý.

    Có thể loại bỏ phản biện đá St Pierre và St Paul, Atoll das Rocas vì phạm vi 200 HL của chúng không nằm chồng lấn lên phạm vi 200 HL từ bờ của các nước khác. Không tương đương với HSTS.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả