talawas blog

Chuyên mục:

Trả lời phỏng vấn của báo Việt Luận về cuộc biểu tình chống Casula Powerhouse Arts Centre (1)

15/04/2009 | 12:15 sáng | 10 phản hồi

Tác giả: Hoàng Ngọc-Tuấn

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Chiến tranh Việt Nam, Chính trị - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Việt Luận – Chiều thứ Bảy ngày 4/4/2009 vừa qua, một cuộc biểu tình do ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW tổ chức đã diễn ra trước cổng Casula Powerhouse Arts Centre để phản đối chủ trương của trung tâm nghệ thuật này qua các cuộc triển lãm VIETNAM VOICESNAM BANG!.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy trong 2 chương trình cuộc triển lãm ấy, có sự tham dự của ông Hoàng Ngọc-Tuấn với tư cách một diễn giả. Trong VIETNAM VOICES, Hoàng Ngọc-Tuấn đã có những buổi thuyết trình (từ 11/2 đến 13/3/2009) về thực trạng đời sống ngục tù ở Việt Nam và cuộc vượt biển tìm tự do của hàng triệu người Việt tỵ nạn. Trong hội thảo quốc tế “Echoes of a War” của NAM BANG!, vào ngày 17/4/2009, ông sẽ trình bày một bài tham luận về thực trạng chế độ CSVN đàn áp quyền tự do tư tưởng và diễn tả trong văn học nghệ thuật.

Hoàng Ngọc-Tuấn là một nhạc sĩ, nhà văn, nhà nghiên cứu và phê bình văn học nghệ thuật. Từ năm 2002 đến nay, ông là đồng chủ bút của trang mạng TIỀN VỆ (tienve.org). Ông cũng là thành viên của Uỷ Ban Văn Chương và Lịch Sử (từ năm 2004), kiêm thành viên của Uỷ Ban Sách Lược Phát Triển Nghệ Thuật Miền Tây Sydney (từ năm 2005), thuộc Hội Đồng Cố Vấn Nghệ Thuật, Bộ Nghệ Thuật New South Wales.

 *

Việt Luận (VL): Chúng tôi được biết ông tham gia như một diễn giả trong các cuộc triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! tại Casula Powehouse Arts Centre. Xin ông cho biết nhận định của ông về cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW tổ chức để chống đối Casula Powerhouse Arts Centre vào chiều thứ Bảy ngày 4/4/2009 vừa qua.

Hoàng Ngọc-Tuấn (HN-T): Tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu của mọi cuộc biểu tình. Đó là một việc bình thường trong một đất nước tự do và dân chủ. Lần trước, hồi cuối tháng 1/2009, ông Nicholas Tsoutas, giám đốc nghệ thuật của Casula Powerhouse, với vẻ lo lắng, cho tôi biết rằng sẽ có một cuộc biểu tình của người Việt tỵ nạn trong ngày khai mạc VIETNAM VOICES, 7/2/2009. Tôi không biết chủ đích của cuộc biểu tình ấy, nhưng tôi nói với Nicholas Tsoutas rằng hãy an tâm và tôn trọng quan điểm của người biểu tình, vì đó là một trong những tiếng nói của người Việt Nam, rất thích hợp với đề tài VIETNAM VOICES, bất kể chủ đích của cuộc biểu tình ấy là gì. Tôi khuyên ông ấy hãy chuẩn bị các máy quay video để quay cảnh biểu tình và, sau đó, trình chiếu như một tiết mục hiện thực trong cuộc triển lãm VIETNAM VOICES. Thế nhưng, cuối cùng thì cuộc biểu tình ấy đã không xảy ra.

Lần này, tôi nhận thấy những mục tiêu mà cuộc biểu tình ngày 4/4/2009 đề ra cụ thể để chống Casula Powerhouse về hai cuộc triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! là không đúng với sự thật.

VL: Xin ông trình bày cụ thể.

HN-T: Trong “Thông Báo V/v Biểu Tình Phản Đối Casula Power House Về Các Cuộc Triển Lãm Liên Quan Đến Chiến Tranh Việt Nam” do LS Võ Trí Dũng, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW ký tên, tôi thấy hầu như những dữ kiện do ông đưa ra đều không đúng với sự thật. Trước hết, ông Chủ Tịch CĐNVTD/NSW tuyên bố: Trong thời gian vừa qua, Casula Power House, một cơ quan văn hóa nghệ thuật trực thuộc Hội Đồng Thành Phố Liverpool đã tổ chức cuộc triển lãm mang tên VIETNAM VOICES gồm phim ảnh, bài viết và tranh ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam. Cuộc triển lãm VIETNAM VOICES này trình bày cuộc chiến Việt Nam như một cuộc chiến giữa CS Bắc Việt và Hoa Kỳ, hoàn toàn không nhắc nhở gì đến chính phủ quốc gia tại miền Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mà họ coi như chỉ là những người lính đánh thuê cho Mỹ. Đây là một sỉ nhục to lớn đối với sự hy sinh của hàng triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa và của các chiến sĩ đồng minh trong đó có hơn 500 chiến binh Úc tham chiến tại Việt Nam. Tệ hại hơn, cuộc triển lãm này còn trưng bày một số hình ảnh đề cao nhân vật Hồ Chí Minh như là một anh hùng dân tộc.”

Thật ra, người đi xem có thể thấy:

1. Trong cuộc triển lãm VIETNAM VOICES, ngay ở tiền sảnh có trưng bày một lá cờ VNCH khá lớn, được kết bằng hoa đỏ và vàng, do bà Phạm Ánh Linh, Phó Chủ Tịch Văn Hóa Giáo Dục của CĐNVTD/NSW, trao tặng cho Casula Powerhouse. Ngay bên cạnh đó, là bức ảnh chụp một thiếu nữ Việt Nam đang thêu lá cờ VNCH, cũng do chính bà Phạm Ánh Linh trao tặng.

 hnt1Trong gian sau của phòng bên phải, có chiếu một phim tài liệu dài 20 phút ghi nhận công cuộc đấu tranh chống CSVN của những người Việt tỵ nạn đầu tiên trên đất Úc. Phim được chiếu lặp lại liên tục, trong phim có thu hình ảnh ông Võ Đại Tôn cùng các chiến hữu (có cả cha tôi) đang đứng hát quốc ca và chào cờ VNCH; nghĩa là cứ mỗi 20 phút, trong phòng triển lãm lại vang lên bài quốc ca VNCH. Trong phim còn có hình ảnh ông Võ Đại Tôn tuyên bố trong cuộc họp báo lịch sử tại Hà Nội: “Tôi sẽ không phản bội bất cứ ai đã giúp đỡ và ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính trị của tôi để tranh đấu cho Tự Do và giải phóng Dân Tộc, tôi đã sẵn sàng nhận bất cứ bản án nào mà chế độ CS dành cho tôi.”

2. Trong gian phòng khác, giữa rất nhiều hình ảnh ghi nhận sự chiến đấu của các chiến binh Úc chống CS Bắc Việt, có một installation gọi là “Names from the Book of the Dead” của Denis Trew, được trình bày như một bức tường tưởng niệm 508 chiến sĩ Úc đã hy sinh trong cuộc chiến chống CS Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

 hnt2

Trong catalogue VIETNAM VOICES: Australians & The Vietnam War có in bài “Facing the Enemy Tanks” (trang 151) của ông Văn Tấn Thạch, tường thuật trận đánh của QLVNCH chống xe tăng của CS Bắc Việt tại Mỹ Chánh năm 1972. Bài “A Bloody Battle, Albeit None Wounded” (trang 143) của bác sĩ quân y Trần Xuân Dũng, kể lại một trận đánh oanh liệt của lính nhảy dù QLVNCH tại Quảng Trị năm 1965 mà ông đã tham dự. Cuộc triển lãm cũng có trưng bày một bức tranh dưới hình thức ký sự bằng nhiếp ảnh kèm lời kể chuyện, với nhan đề “AN LỘC ANH DŨNG”, do một chiến sĩ vô danh của quân lực VNCH thực hiện năm 1972, được Australian War Memorial sưu tập, bảo tồn và cho Casula Powerhouse Arts Centre mượn lại. Tác phẩm này kể lại chiến thắng An Lộc với 12 tấm ảnh minh hoạ. Trong số đó có bức ảnh “Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, người hùng của Bình Long anh dũng đã đánh bại cuồng vọng chiếm An Lộc của CS Bắc Việt và giữ vững thị trấn này suốt 69 ngày bị vây hãm.” Và kết thúc với bức ảnh “Chiến sĩ QLVNCH đang giơ cao tay với nụ cười chiến thắng trên xác một chiếc xe tăng T.54 của CS Bắc Việt do Nga Sô chế tạo bị bắn hạ tại An Lộc.”

 hnt3

Tác phẩm này được sưu tập và bảo tồn bởi Australian War Memorial và được trang trọng trưng bày trong cuộc triển lãm VIETNAM VOICES, biểu dương hình ảnh anh hùng của chiến sĩ QLVNCH, chứ không phải coi họ “như chỉ là những người lính đánh thuê cho Mỹ” như ông Chủ Tịch CĐNVTD/NSW suy đoán.

Cũng nên nhớ rằng nhà tài trợ chính của cả hai cuộc triển lãm là Bộ Cựu Chiến Binh Úc, và tuyệt đại đa số tác phẩm và các vật thể được triển lãm là của các cựu chiến binh và thương binh Úc, qua đó họ ghi nhận những hình ảnh, kỷ niệm, ám ảnh và hồi ức của họ về những năm tháng họ chiến đấu chống CS Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Vì thế, ông Chủ Tịch CĐNVTD/NSW đã nói không đúng với sự thật khi ông tuyên bố: Đây là một sỉ nhục to lớn đối với sự hy sinh của hàng triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa và của các chiến sĩ đồng minh trong đó có hơn 500 chiến binh Úc tham chiến tại Việt Nam.

3. Ông Chủ Tịch CĐNVTD/NSW còn tuyên bố: Tệ hại hơn, cuộc triển lãm này còn trưng bày một số hình ảnh đề cao nhân vật Hồ Chí Minh như là một anh hùng dân tộc.” Nói như vậy cũng không đúng với sự thật, vì chỉ có duy nhất một bức tranh vẽ Hồ Chí Minh, tên là “Untitled (Ho Chi Minh with flowers)”, nhưng theo tôi nhận định, bức tranh này hoàn toàn không đề cao nhân vật Hồ Chí Minh như là một anh hùng dân tộc. Bức tranh này nằm trong bộ tranh hai bức của nữ hoạ sĩ Hạnh Ngô.

 hnt4Bức bên trái là một chùm chân dung vẽ cha ruột của hoạ sĩ, với những lát chanh ném lên mặt, cùng với hàng chữ “Vắt chanh bỏ vỏ”, với lời giải thích rằng cha của cô dạy cô đừng tin CS và đừng hợp tác với CS, vì họ là những kẻ vắt chanh bỏ vỏ, mà chính ông là một nạn nhân. Đứng song song bên phải là một chùm chân dung Hồ Chí Minh, với những hoa hướng dương ném lên đầu, lên mặt, và cái di chúc của Hồ Chí Minh bị xé nát ra thành nhiều mảnh nhỏ, xếp chung quanh từng khuôn mặt. Vì là tranh nghệ thuật, chứ không phải tranh tuyên truyền thuần tuý, nên ý nghĩa của bức tranh này thâm thúy hơn cái nhìn bình thường. Cái chua chát là, nhìn từ xa, ta sẽ tưởng đó là những đoá hướng dương tô điểm cho lãnh tụ CS, nhưng đến gần quan sát cẩn thận, ta sẽ thấy giữa mỗi nhụy hoa là một vòng tròn đen ngòm trông như lỗ đạn bắn thủng qua, những cánh hoa hướng dương trông như ánh lửa toé ra chung quanh lỗ đạn, và khuôn mặt Hồ Chí Minh được viền bằng những mảnh di chúc bị xé vụn, không thể đọc câu nào ra câu nào nữa! Nếu đem bức tranh này về Việt Nam để triển lãm thì chắc chắn hoạ sĩ sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.

 hnt5

VL: Thế nhưng có một số người cho rằng bức tranh này phản ảnh tinh thần của nghị quyết 36 của CSVN, vì trong bức tranh có 36 hình chân dung Hồ Chí Minh. Ông nhận định thế nào?

HN-T: Bức tranh này được Hạnh Ngô hoàn tất năm 1993. Đến năm 1994, Casula Powerhouse mới được thành lập. Bức tranh này được triển lãm lần đầu trong VIETNAM VOICES 1997. Còn cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ĐCSVN về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mang số 36/NQ-TW, thì ban hành ngày 26/3/2004. Vậy thì làm sao từ năm 1993 mà Hạnh Ngô có thể tiên tri để “phản ảnh” cái nghị quyết quái dị ấy xuất hiện 11 năm sau cho được! Cũng tương đương như thế, có một bài báo cho rằng Casula Powerhouse được thành lập (năm 1994) để khai triển tinh thần nghị quyết 36 (năm 2004). Thật là một kiểu suy luận lạ thường.

Ngoài ra, để tìm hiểu về một tác phẩm nghệ thuật, ta còn phải nghiên cứu về tác giả. Khi vẽ bộ tranh 2 bức trên đây vào năm 1993, Hạnh Ngô không hề có quan hệ nào với nước Việt Nam. Cho đến năm 1998, khi thực hiện tác phẩm “Surname Viet – given name Kieu” tại đại học South Australia, cô vẫn xem mình là một người xa lạ, một người ngoại cuộc đối với nước Việt Nam. Trong cuốn catalogue của cuộc triển lãm Samstag, ta có thể đọc những lời giải thích: “Here Ngo speaks of both Vietnamese and Australian language, giving voice to the alienated Viet Kieu, a Vietnamese expatriate, an outsider to her country of origins, an insider to her land of emigration.”

VL: Trong thông báo tổ chức biểu tình, ông Chủ Tịch CĐNVTD/NSW cũng tuyên bố: “Vào năm ngoái, Casula Power House đã tổ chức một cuộc triển lãm mang tên “Pho Dogs”, mang lá cờ vàng ba sọc đỏ dán lên mình con chó để bôi bác, và đã bị CĐ người Việt tại Tây Úc biểu tình phản đối. Sự thật thì thế nào?

hnt6

hnt7

HN-T: Ông Chủ Tịch CĐNVTD/NSW tuyên bố như thế cũng không đúng với sự thật. Trên bức điêu khắc bằng giấy bồi mang hình con chó ấy không chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ, mà còn có cả cờ đỏ sao vàng, cùng với các đường nét giống như màu cờ của những quốc gia tham dự vào cuộc chiến Việt Nam. Bức điêu khắc ấy được tạo ra trong một kế hoạch trình diễn mỹ thuật của hoạ sĩ Mai Long. Cô đưa bức ấy đi trình diễn nhiều nơi, và cuối cùng cô tổ chức đốt công khai bức ấy, để nói lên rằng cuộc chiến Việt Nam, với tất cả những ý tưởng đầy tương phản của các phía tham chiến, đã hoàn toàn chấm dứt trong tâm hồn của cô. Chiều thứ Bảy ngày 4/4/2009 vừa qua, trong cuộc khai mạc NAM BANG!, Mai Long đóng vai một phụ nữ trịnh trọng quàng những vòng hoa đỏ và vàng lên cổ con chó ấy, và điều khiển một đám rước con chó trên chiếc kiệu, với một đoàn người mặc y phục đen, cầm cờ đỏ in hình chó vàng, và cờ vàng in hình chó đỏ, vừa đánh trống, vừa diễn hành. Rồi cuối cùng, con chó được đặt lên một đống củi lớn và bị đốt rụi cùng với tất cả hình những lá cờ trên thân thể nó. Ta chỉ có thể nói đó là một tác phẩm bày tỏ sự chán ghét chiến tranh, chứ không thể diễn dịch tác phẩm này là bôi bác VNCH và tuyên truyền cho CSVN được.

(Còn 1 kì)

 

 

Phản hồi

10 phản hồi (bài “Trả lời phỏng vấn của báo Việt Luận về cuộc biểu tình chống Casula Powerhouse Arts Centre (1)”)

  1. […] đây đúng một tháng, báo Việt Luận (Úc) đăng một bài phỏng vấn Hoàng Ngọc-Tuấn về cuộc triển lãm Nam Bang!, trong đó Hoàng Ngọc-Tuấn phản đối quan điểm […]

  2. […] hoạt Cộng đồng (CĐ), thành phố Sydney, tiểu bang NSW. Nhờ đó tôi biết được ông Hoàng Ngọc-Tuấn (HN-T) dưới nhãn quan và khẩu ngữ chỉ đưa ra một phần rất nhỏ sự thật. […]

  3. Hoà Nguyễn says:

    Với ý kiến ông Phạm Quang Tuấn, xin viết thêm. Cô ML có thể “ghét” cuộc chiến tranh mà cô nghĩ do hai nhóm người Việt mang cờ vàng và cờ đỏ gây ra (không thấy nguyên nhân xa hơn là đáng tiếc). Vì thế, cô in hình chó lên hai màu cờ để biều trưng hai nhóm. Ông HN Tuấn giải thích thêm những lá cờ với hình chó sau cùng được đốt để xóa sạch hình ảnh hai phe gây chiến khỏi tâm hồn cô ML. Tưởng một lần là đủ, nhưng cô ML làm việc đó trong hai năm liền. Điều lạ là ông HNT giải thích ý nghĩa trình diễn đó, chứ không phải chính cô ML (nên ngay góp ý đầu tôi nhắm vào lời HNT hơn). Theo HNT viết, thái độ như thế là “công bằng”, vì không “bôi bác VNCH và tuyên truyền cho CSVN”, thế nhưng cuộc trình diễn xảy ra ở một nơi có nhiều người Việt với con cháu đến từ miền Nam, còn nặng lòng với VNCH mà cờ vàng là biểu tượng. Không thể nói “chính quyền VN có phản ứng gì đâu mà Cộng Đồng Người Việt ở Úc lại biểu tình phản đối”. Không thể cho làm thế là chính trực, vô tư vì cuộc triễn lãm đã chống cả hai cờ vàng và đỏ, khi mỗi màu cờ tiêu biểu cho điều gì đó với họ đáng chê trách. Vì chỉ CĐNV ở Úc biết chuyện đó, nên biểu tình, còn người Việt ở nơi khác không biết gì để có phản ứng. Riêng tôi chỉ biết khi đọc bài phòng vấn ông HNT. Tôi đã nói ý nghĩa về con chó và hình ảnh con chó trên lá cờ, và nghĩ là rất phản cảm, xúc phạm nặng đến tình cảm, đôi khi thiêng liêng, ở người VN khác. Nếu ông HNT, cô ML tôn trọng CĐNV ở Úc, có thể sẽ được tôn trọng lại, và lắng nghe; còn thái độ thù nghịch sẽ bị kẻ khác khai thác.

  4. Phạm Quang Tuấn says:

    M.L. và người khác có thể bị shocked vì lời lẽ của ông Hòa, nhưng đối với tôi (đã biết ông Hoà và những người tương tự từ lâu) thì những lời lẽ của ông Hoà hoàn toàn predictable. Cô M.L. hãy yên chí là không phải người Việt Nam nào cũng vậy và có những người còn lương tâm và lý trí, biết thông cảm.

  5. Hoà Nguyễn says:

    “Chưa chắc cha mẹ mày bị chết trong chiến tranh, mà có khi chỉ đơn giản là cha mẹ mày vô trách nhiệm vất bỏ mày.”
    Đó là lời Lancome nói ra như thế, để bỏ vào miệng người khác. Riêng những gì tôi viết ai muốn hiểu sao cũng được. Nhưng “Mày tao ” không phải ngôn ngữ của tôi, mà gần như chắc chắn là ngôn ngữ riệng của một hạng người rất dễ biết họ từ đâu.
    Trẻ mồ côi ở VN từ chiến tranh đến nay có hàng triệu, và không phải đều là nạn nhân chiếh tranh. ML đã nói “không biết ai sinh ra mình”, nên khi cho “cha mẹ anh chị đã chết hết gì bom đạn chiến tranh” là rất khó hiểu đến vô lý. Cho sở dĩ sỉ nhục người là do “chán ghét” chiến tranh là dối trá như đã nhận xét. Vài trăm trẻ mồ côi được Mỹ đưa đi bằng máy bay khi Saigon chìm ngập trong nỗi sợ hãi về cuộc “tắm máu” sắp xảy ra theo đồn đãi(đã không xảy ra), thì với nhiều người ,là những đứa trẻ cực kỳ may mắn. Nhiều cha mẹ lúc đó đã mong con mình được may như vậy. Trẻ con còn lại ở miền Nam sau đó như thế nào ? Có bao nhiêu trẻ còm cõi, thất học, chết vì bệnh,vì thiếu ăn, vì phải sống ở vùng “kinh tế mới”, chết trên đường vượt biên(có khi dưới làn đạn của CA biên phòng), hay tới được trại tỵ nạn nhưng cha mẹ, anh chị đều chết trên biển? Những người như Hoàng Ngọc Tuấn có thể biết. Nhưng sau vài tên tuổi, có khả năng tạo được bài phỏng vấn rất dài, dựa vào đó đả kích từng điểm những người biểu tình chống lại mục đích, việc làm riêng của họ, cũng còn có những kẻ núp bóng, lợi dụng cơ hội vì lý do nào đó. Không cần phải viết thêm nữa.

  6. Lancome says:

    Trước câu chuyện thương tâm của một đứa bé mồ côi không còn cha mẹ, được máy bay mang đi trong chiến tranh và phải sống suốt đời trên xứ người không bao giờ biết cha mẹ anh chị mình là ai, thì một con người nào đó có thể lạnh lùng phán bảo:

    – Chưa chắc mày là nạn nhân đáng thương nhất của chiến tranh. Chưa chắc cha mẹ mày bị chết trong chiến tranh, mà có khi chỉ đơn giản là cha mẹ mày vô trách nhiệm vất bỏ mày. Có thể mày không phải là nạn nhân của cuộc chiến ác liệt đó, nhưng chỉ là nạn nhân của một sự bỏ rơi vô tâm. Hàng trăm ngàn trẻ mồ côi không được chăm sóc tốt như mày đâu. Mày không có lý do gì mà chán ghét chiến tranh…

    Tôi nghĩ kẻ có thể nói những lời lạnh lùng tàn nhẫn đó là một kẻ có thái độ vô tâm nhất, vô tâm đến mức phi nhân.

  7. Khue Cung says:

    Ông Hoà Nguyễn viết:
    “… một bé mồ côi (đúng ta không cha mẹ thừa nhận) được máy bay Mỹ chở ra khỏi Saigon trước ngày 30-4-1975. Nếu vậy, tôi đoán đúng vì với cái tuổi đó cô làm sao biết chiến tranh là gì để mà “chán ghét”. Chữ nghĩa của một nhà văn như ông HNT nên được suy nghĩ sâu họn: “chán” là tình cảm khó chịu kết quả một sự chịu đựng quá dài. Cô không biết về chiến tranh, và chưa chắc cô là nạn nhân đáng thương nhất của chiến tranh VN kéo dài 30 năm. Những em bé mồ côi trên chiếc máy bay đó lấy từ các cô nhi viện chưa chắc cha mẹ bị chết trong chiến tranh, mà có khi chỉ đơn giản là họ không muốn nhận trách nhiệm làm cha mẹ để nuôi dưỡng đứa con do họ sinh ra.”

    Lý luận kiểu này nếu không gọi là “cực đoan” và “ngu dốt” thì gọi là gì? Tôi hoàn toàn thông cảm với thái độ của ông Phạm Quang Tuấn khi viết về một số người chống cộng tại hải ngoại.

  8. Hoà Nguyễn says:

    Thưa cô M. L (Mai Long?),
    Vậy người phụ nữ dẫn đàn chó ở Úc có thể là cô, một bé mồ côi(đúng ta không cha mẹ thừa nhận) được máy bay Mỹ chở ra khỏi Saigon trước ngày 30-4-1975. Nếu vậy, tôi đoán đúng vì với cái tuổi đó cô làm sao biết chiến tranh là gì để mà “chán ghét”. Chữ nghĩa của một nhà văn như ông HNT nên được suy nghĩ sâu họn: “chán” là tình cảm khó chịu kết quả một sự chịu đựng quá dài. Cô không biết về chiến tranh, và chưa chắc cô là nạn nhân đáng thương nhất của chiến tranh VN kéo dài 30 năm. Những em bé mồ côi trên chiếc máy bay đó lấy từ các cô nhi viện chưa chắc cha mẹ bị chết trong chiến tranh, mà có khi chỉ đơn giản là họ không muốn nhận trách nhiệm làm cha mẹ để nuôi dưỡng đứa con do họ sinh ra. Có thể cô không phải là nạn nhân của cuộc chiến ác liệt đó (mà bên nào dù thắng hay thua cũng thấy họ có “chính nghĩa”), nhưng chỉ là nạn nhân của một sự “bỏ rơi” vô tâm (xin lỗi vì không tìm được từ khác). Ngày nay, ở VN dù chiến tranh đã chấm dứt từ lâu, tới mức nhiều người không tưởng là từng xảy ra, nhưng vẫn có hàng trăm ngàn trẻ mồ côi, chắc chắn không được chăm sóc tốt như ở Âu Mỹ,và hoàn toàn không là nạn chiến của cuộc chiến nào.
    Nếu những lần sau cô còn muốn làm những trình diễn như vậy, để nói lên những gí cô mang trong lòng, có thể là tình cảm cao thượng, xin cô đừng sử dụng những con chó mang cờ vàng đỏ để tạo những biểu tượng cô muốn, vì như thế sẽ xúc phạm nặng đến tình cảm của nhiều người VN khác mà có lẽ cô và cả ông HNT không biết hay không quan tâm.

  9. M.L. says:

    Kính thưa ông Hoà Nguyễn

    Tất cả những lý luận chính trị chỉ có ý nghĩa khi người ta biết dừng lại trước sự độc ác.

    Nếu năm 1975 ông được Operation Babylift chở trên máy bay C.130 rời khỏi Việt Nam như một đứa bé mồ côi, cha mẹ anh chị đều chết hết vì bom đạn chiến tranh, để bây giờ ông sống như một người bơ vơ không bao giờ biết ai đã sinh ra mình, thì ông có được quyền chán ghét chiến tranh hay không?

    Hay là người ta có quyền khiển trách: “Ông đã biết gì? Tham dự bao giờ? Có là nạn nhân đủ lâu không trong cuộc chiến 34 năm trước để mà chán ghét?”

    Kính thưa ông

    Tôi chân thành cầu xin mỗi người Việt Nam đều biết suy nghĩ đến sự đau khổ của đồng loại.

  10. Hoà Nguyễn says:

    Ông Hoàng Ngọc Tuấn viết (Trích):
    (Vào năm ngoái, Casula Power House đã tổ chức một cuộc triển lãm mang tên “Pho Dogs”) “…giấy bồi mang hình con chó ấy không chỉ có cờ vàng ba sọc đỏ, mà còn có cả cờ đỏ sao vàng” và “trong cuộc khai mạc NAM BANG!, Mai Long đóng vai một phụ nữ trịnh trọng quàng những vòng hoa đỏ và vàng lên cổ con chó ấy, và điều khiển một đám rước con chó trên chiếc kiệu, với một đoàn người mặc y phục đen, cầm cờ đỏ in hình chó vàng, và cờ vàng in hình chó đỏ”.
    Ông Hoàng Ngọc Tuấn là nhà văn nên có đủ chữ nghĩa để giải thích về “Pho dog”, về cờ in hình “chó vàng, chó đỏ”, và “cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng”. Nhưng với người bình thường theo văn hoá VN, chó là giống vật thấp, bị coi khinh (trái với người Âu Mỹ, chó là con vật được thương yêu). Ở nước ngoài, “Pho” (phở) đủ chỉ cho người VN, vì là món ăn rất riêng của dân ta nên ở đâu có người VN là có món phở. Còn cho chó mang cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng là ám chỉ những ai. Có người nghĩ đơn giản: “Tôi “chửi” cả hai bên nên tôi là người chính trực,và không có cái xấu của mỗi bên. Nhưng bên nào cũng có lý do để bất bình, vì cảm thấy bị tổn thương. Thử làm cuộc triển lãm như vậy ở một nước Đông Âu có nhiều người Việt đến từ miền Bắc để thấy phản ứng thế nào? Bảo cô Mai Long “trịnh trọng” làm những việc đó vì ‘chán ghét chiến tranh” là dối trá. Cô ấy biết gì,tham dự bao giờ, là nạn nhân đủ lâu không trong cuộc chiến 34 năm trước để mà chán ghét? Tôi đoán là không vì tác giả gọi phụ nữ đó là cô.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả