talawas blog

Chuyên mục:

Trả lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn về việc Cộng đồng phản đối Casula Powerhouse Arts Centre

17/04/2009 | 7:38 chiều | 32 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: > >

Chủ nhật, 21-2-2009, tôi tham dự buổi họp thảo luận về việc biểu tình phản đối CPAC tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (CĐ), thành phố Sydney, tiểu bang NSW. Nhờ đó tôi biết được ông Hoàng Ngọc-Tuấn (HN-T) dưới nhãn quan và khẩu ngữ chỉ đưa ra một phần rất nhỏ sự thật. [[1]]

Khi đọc xong những điều ông HN-T đưa ra như lá cờ Quốc gia, hình ảnh và phim tài liệu, tôi có cảm tưởng cuộc triển lãm này đang vinh danh Quân lực Việt Nam Cộng hoà (QLVNCH). Thế thì tại sao Cộng đồng lại biểu tình phản đối? Đó là vì sự thiên lệch và bất công trong các cuộc triển lãm Vietnam VoicesNambang của CPAC. Trong hằng ngàn tài liệu trưng bày chỉ một ít có nội dung thuận lợi cho Việt Nam Cộng hoà, như ông HN-T đã liệt kê.

Việc tổ chức Vietnam Voices hơn mười năm về trước (1997), CPAC đã tham khảo một phần với CĐ. Tuy nhiên cuộc triển lãm không được thực hiện theo lời hứa cả về phẩm lẫn lượng. Nó không nói lên được nguyên nhân và ý nghĩa của chiến tranh Việt Nam như CĐ đề nghị. Một cuộc chiến mà người dân Việt Nam đã phải chiến đấu chống lại cộng sản Bắc phương, Nga, Tàu, cộng sản Bắc Việt, chiến đấu để bảo vệ những giá trị dân chủ, nhân quyền cho chính mình.

Sau cuộc triển lãm 1997, CĐ đã gặp, góp ý và yêu cầu CPAC khi tổ chức các sinh hoạt khác về Việt Nam cần liên lạc và tham khảo với CĐ. CPAC đã đồng ý. Nhưng từ đó đến nay hoàn toàn thất hứa. Các sinh hoạt sau này như Pho Dogs, I love Pho, Vietnam Voices, Nambang… đều không tham khảo CĐ.

Để quý độc giả talawas cùng tường và biết thêm về lịch sử CPAC, xin giới thiệu bài của ông Hữu Nguyên “Art Gallery Hay Machiavellian Gallery? Những Âm Mưu Khuynh Đảo Lập Trường Chính Trị CĐNVTD” đăng trên báo Sài Gòn Times và phổ biến trên Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường. Bài viết tuy đã có từ tháng 10-2004, nhưng mọi việc về CPAC đều còn mới, còn đang xảy ra.

Sau khi xem cuộc triển lãm, Dân biểu tiểu bang NSW Charlie Lynn, một cựu chiến binh, đã viết bài “Nambang Exhibition-Casula Powerhouse Arts Centre,” nêu lên cảm tưởng của ông về cuộc triển lãm. Bài viết bằng Anh ngữ có thể đọc trên Vietland. Ông đã kết thúc bài viết như sau: “Tôi không hướng đến phê bình nghệ thuật, tôi chỉ muốn giữ một thái độ khoáng đãng về cuộc triển lãm và những gì mà cuộc triển lãm giả thử phải nói lên. Tôi đã rời cuộc triển lãm với một cảm giác mạnh, cuộc triển lãm không gì hơn là nơi ‘những kẻ ghét ông Howard’ [[2]] và những người thân cộng xổ bộ lòng cuồng điên của họ”.

Không đúng như ông HN-T nhắc chúng tôi “nhớ rằng nhà tài trợ chính của cả hai cuộc triển lãm là Bộ Cựu Chiến Binh Úc…”, Hội đồng Thành phố Liverpool (Liverpool City Council) là chủ nhân của CPAC, và đã chi khoản lớn tài chính cho hai cuộc triển lãm trên. Chúng tôi là những người đóng thuế. Chúng tôi biểu tình đòi hỏi ông Phil Tolhurst, Tổng Giám đốc Hội đồng Thành phố Liverpool, phải dùng tiền thuế của chúng tôi một cách đúng đắn. Đó là lý do sau khi biết CĐ đã quyết định biểu tình, ông Phil Tolhurst đã phải quan tâm đến tiếng nói của CĐ. Và có thể đó cũng là lý do mà CPAC mời ông HN-T thuyết trình và tổ chức thơ nhạc sắp tới.

Bức hình gây căm phẫn mang tên “Ho Chi Minh With Flowers”, với nhiều khuôn mặt Hồ Chí Minh (HCM) kèm theo những bông hoa hướng dương rải rác và di chúc HCM bị xé rải quanh. Ông HN-T vẫn một mực bênh vực rằng đó là nghệ thuật và bức tranh tự nó không có ý đề cao HCM, mà ngược lại “mang ý nghĩ thâm thúy hơn cái nhìn bình thường“.

Bức tranh HCM này đã được dùng để minh hoạ một bài viết trong trang 160 của cuốn danh mục của cuộc triển lãm Vietnam Voices, bài viết “đề cao những phụ nữ cộng sản đã chọn HCM làm thần tượng, đã chết trên chiến trường miền Nam, sau khi bị hiếp và xẻo bộ phận kín rồi đem vứt trên bãi cỏ”. Đây chính là cái “thâm thúy” mà CPAC dùng để lên án VNCH và các nước Đồng minh là dã man và độc ác. Phải chăng đây là ý nghĩa thâm thúy của tên cuộc triển lãm Nam Bang, hay là Gang Bang (tiếng Anh) Gang Bang Nam, Nam (Gang) Bang, nhằm nhục mạ chiến sĩ VNCH và đồng minh. Ai đọc bài ấy và nhìn bức hình HCM bên cạnh để minh hoạ, mà lại còn có thể ngây thơ nghĩ là hình HCM thật vô thưởng vô phạt, hoặc như Ban Tổ chức CPAC bênh vực gẫy lưỡi rằng HCM “bị hạ bệ, bị chỉ trích”? Không. HCM chính là thần tượng của các phụ nữ ấy, và của các phụ nữ khác trong bài viết, họ ca ngợi HCM là đoá hoa hướng dương soi đường cho họ.

Ngay đầu di chúc HCM tuyên bố: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn…” Các phụ nữ trên là những người đã làm theo lời “Bác”. 

Cũng về bức tranh này, ông HN-T đã nhận xét rằng “Cái chua chát là, nhìn từ xa, ta sẽ tưởng đó là những đoá hướng dương tô điểm cho lãnh tụ CS, …”  Đồng bào chúng ta chỉ nghe thấy ba chữ Hồ chí Minh là đã chết khiếp rồi, nói gì đến chuyện nhìn xa nhìn gần. Chuyện nghệ thuật mà lại là nghệ thuật tuyên truyền “phản chiến” hay tuyên truyền cho cộng sản, mỗi góc cạnh nhìn một khác, mỗi phía nhìn mỗi khác. Cứ xem nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến chết vẫn chưa trả lời được hành vi phản chiến của ông. Người ta nghĩ sao về nhà sáng tạo nếu nghệ thuật của họ trưng bầy cho quần chúng xem mà không truyền đạt nội dung nhà sáng tạo muốn mà phải nhờ một người khác diễn giải theo ý của người đó. Rất có thể sẽ ngộ nhận và như thế rất bất hạnh cho nhà sáng tạo và giới thưởng ngộ. Rất mong Hạnh Ngô nếu đọc được góp ý này, xin ngộ và tế nhị hơn trong sáng tác nghệ thuật.

Riêng về “bức điêu khắc bằng giấy bồi” mang hình con chó (“Pho Dogs”), hoạ sĩ Mai Long có lẽ thuộc trường phái “đốt”. Đốt để xoá bỏ tất cả. Đốt cả “công trình nghệ thuật” của mình. Thật khó để đánh giá về nghệ thuật của trường phái này. Người thường như tôi chỉ xem đó là hành động chơi nổi, lấy tiếng. Trong “thời chiến” ta gọi là “đíếc không sợ súng”. Về nghệ thuật vị nhân sinh thì hoạ sĩ Mai Long không tôn trọng nhân sinh?

Chuyện lá cờ (và những lá cờ trên con chó) là một chuyện cần tranh luận một cách chuyên môn hơn, nghiêm chỉnh hơn và tôn trọng lẫn nhau hơn. Trước đây tôi có đăng bài “Cội nguồn và ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng” trên talawas, một diễn đàn có nhiều độc giả trong nước. Bài viết khi được gởi đến một diễn đàn khác đã nhận được nhiều đóng góp. Có vị góp ý cho rằng tôi đang thực thi Nghị quyết 36. Để trả lời các góp ý, tôi tóm tắc mục đích bài viết là phá huyền thoại “lá cờ của Nam kỳ khởi nghĩa”, chứng minh lá cờ này là của phong trào Cộng sản Quốc tế và nhu cầu cấp thiết về một lá cờ khác gần gũi hơn với dân tộc chúng ta. Sau đó tôi mời mọi người đọc lại cho biết, nếu không đúng xin góp ý.

Câu chuyện nêu trên để thấy đề tài trên rất là nhạy cảm. Chuyên môn (professionals), nghiêm chỉnh và tôn trọng người khác phải được đặt hàng đầu. Những tiêu chuẩn nêu trên hoạ sĩ Mai Long cần học để tránh chuyện “bôi bác” bất cứ lá cờ nào.

Nếu Mai Long là cô nhi thời chiến và nếu ước muốn đồng hương cảm thông thân phận của mình, thì trước hết Mai Long cần tìm hiểu và tôn trọng đồng hương. Cũng như Mai Long, chúng tôi là nạn nhân chiến tranh do CS Bắc phương, Nga, Tàu, Bắc cộng gây ra. Từ đó Mai Long sẽ tìm hiểu và tôn trọng biểu tượng của Cộng đồng, lá cờ vàng ba sọc đỏ, không đặt ở những nơi bất kính rồi mang đốt Mai Long như đã làm.

Ông HN-T cho biết “Tôi không muốn nói tên người hăm doạ hoạ sĩ La Thảo Nhi là ai…” Nếu đọc kỹ lời cuả ông HN-T và suy nghĩ sâu hơn một chút, thì có người (cả hoạ sĩ Nhi và ông HN-T đều biết) đã điện thoại cho hoạ sĩ La Thảo Nhi và khuyên hoạ sĩ Nhi không nên trưng bày bức tranh của mình. Hoạ sĩ Nhi đã nghe theo và quyết định yêu cầu Ban Tổ chức gỡ ngay bức tranh xuống. Theo tôi, đơn giản chỉ có thế. Xin cám ơn La Thảo Nhi.

Về khẩu hiệu “Change Your Mind”, theo CPAC nghĩa là “HÃY ĐỔI CÁCH NHÌN CỦA BẠN”. Khẩu hiệu này khi đi liền với các sinh hoạt nghệ thuật phản chiến và thân cộng theo kiểu Vietnam Voices, Nambang của CPAC tự nó đã là vấn đề. Các thế hệ đi trước biết rõ nguyên nhân và tội ác của CSVN và CS quốc tế. Quan tâm của chúng tôi là các thế hệ đi sau thiếu kinh nghiệm thực tế với CS, tin theo và ca ngợi khẩu hiệu này.

Ôn hoà, bất bạo động, công khai và thượng tôn luật pháp là những tiêu chuẩn mà Cộng đồng Người Việt Tự do luôn luôn cổ vũ. Liên lạc với Ban Tổ chức, với tác giả (trường hợp hoạ sĩ La Thảo Nhi),… hay biểu tình đều lấy những tiêu chuẩn nêu trên làm chuẩn. Chúng tôi biết việc ông HN-T sẽ làm tại CPAC. Chưa có ai liên lạc với ông HN-T. Chưa có ai phản đối việc ông HN-T sẽ làm. Một cách bất công, ông HN-T vừa thiếu hiểu biết, vừa thiếu suy xét, đơn phương công kích quyết định cuả Cộng đồng mà Luật sư Võ Trí Dũng là đại diện.

Ông HN-T cho biết với “tư cách cá nhân” ông tham dự và thuyết trình. Điều này không đúng. Báo Việt Luận đã giới thiệu “Ông cũng là thành viên của Uỷ Ban Văn Chương và Lịch Sử (từ năm 2004), kiêm thành viên của Uỷ Ban Sách Lược Phát Triển Nghệ Thuật Miền Tây Sydney (từ năm 2005), thuộc Hội Đồng Cố Vấn Nghệ Thuật, Bộ Nghệ Thuật New South Wales.” Trên talawas trước đây, ông Tôn Thất Quỳnh Du đã có “Đôi lời với Hoàng Ngọc-Tuấn về chữ danh”. Nếu vừa vì công danh sự nghiệp, vừa thuyết trình để “tố cáo chế độ độc tài CSVN vi phạm nhân quyền và các quyền tự do tư tưởng và phát biểu của con người…”, một công hai chuyện quá tốt. Ai mà không khuyến khích?

Ông HN-T đã biết và đã nêu rõ CĐ đã làm các phương thức khác với biểu tình như gởi hình, gởi bài, gởi người đại diện thuyết trình (trong lần đầu triển lãm Vietnam Voices vào năm 1997). Trong hơn một thập niên CĐ NSW đã dành không ít nỗ lực khác nhau cho CPAC. Trong buổi họp ngày 21-2-2009, các hội đoàn, đoàn thể, cá nhân tham dự còn quyết định gởi người quan sát, nghiên cứu các giải pháp khác… Sau đó còn có 2 buổi họp khác, tôi không tham dự, để đi đến quyết định biểu tình vào ngày 4-4-2009 như đã xẩy ra. Biểu tình là biện pháp cuối cùng. Lần này mục tiêu của chúng tôi không còn phải là ông Nicholas Tsoutas, giám đốc nghệ thuật CPAC nữa.

Ông Phil Tolhurst, Tổng Giám đốc Hội đồng Thành phố Liverpool, biết rất rõ biện pháp này sẽ được báo chí địa phương đưa tin, như các bài “Protest says art display misleads” hay bài “Vietnamese protest at Casula Powerhouse”. Những người thọ thuế địa phương khi đọc báo sẽ đặt vấn đề với ông ta. Thành phố Liverpool là một thành phố lao động nghèo. Ngân sách chi cho CPAC sẽ được xét lại. Nếu bị cắt giảm, CPAC không tiền thì khó mà có thể đạt được mục tiêu “HÃY ĐỔI CÁCH NHÌN CỦA BẠN”. Người thọ thuế Việt Nam vừa gởi đến ông ta và CPAC tín hiệu “HÃY ĐỔI CÁCH LÀM CỦA BẠN”.

Cánh cửa Cộng đồng luôn luôn lúc nào cũng mở để mời gọi những người như ông HN-T tham dự. Nếu CPAC còn tiền để tiếp tục triển lãm và ông HN-T cũng muốn tiếp tục thuyết trình cho họ, tôi đề nghị ông Tuấn nên tiếp xúc với Cộng đồng, nên tham dự các buổi họp Cộng đồng. Cái lợi của chúng tôi là dùng thời giờ có hạn cho việc khác thay vì phải lên tiếng với ông.  Lợi cho ông Tuấn là sẽ hiểu được đồng bào ông hơn và sẽ có khả năng giải thích cho những người tổ chức và tham dự quan điểm cuả Cộng đồng.

Ông HN-T cho rằng có khả năng và có phương cách riêng. Mong ông Tuấn hãy tham dự và thuyết phục đa số chấp nhận “trong đánh ra, ngoài đánh vào”. Tôi tin rằng đa số sẽ đồng ý. Nếu không được, ở xứ tự do ông có toàn quyền quyết định về việc làm của mình. Thay vì đơn phương, thiếu hiểu biết, thiếu suy xét nên cứ mãi công kích quyết định chung.

Trước khi muốn đi xa hơn, để đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, chúng ta cần thực tâm đối thoại với những người cùng chiến tuyến, những đồng hương chung quanh ta, nếu ông tự xem ông cũng là người chống cộng như Cộng đồng và đồng bào. Chúng tôi chống cộng bởi vì cộng sản đã cướp hết quyền tự do dân chủ cuả đồng bào trong nước và luôn đe doạ cuộc sống của chúng tôi.

Tôi được nghe nhiều người bực mình khi ông lên án Cộng đồng là “đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào để hô hào họ đi biểu tình“. Họ nói với tôi rằng: “Chúng tôi biết suy xét khi đi biểu tình, chúng tôi không phải là những người kẻ ngây thơ như ông HN-T hay như ông HN-T lầm tưởng”. Cá nhân tôi đã học hỏi được nhiều điều hay lẽ phải từ các thế hệ khác nhau trong sinh hoạt Cộng đồng cũng mong chia sẻ cùng ông HN-T.

Tôi theo dõi kỹ lần biểu tình vừa qua, tôi không nghe, không thấy ai hô hào hay viết lách gì mà nêu tên HN-T hay chống đối ông, mặc dù qua quảng cáo, ai cũng biết ông có tham gia, hỗ trợ cho Ban Tổ chức triển lãm. Vậy thì cớ gì ông lại đứng về phía Ban Tổ chức triển lãm trách móc lung tung mà không ngồi lại đối thoại? Vấn đề là ông có thực tâm chống cộng vì dân vì nước không, hay là chỉ vì…?

Melbourne, Úc Đại Lợi, 17-4-2009

© 2009 Nguyễn Quang Duy

© 2009 talawas blog


[1] Trong sinh hoạt CĐ tại Úc, người Việt, không cần thiết phải sống tại địa phương, đều có quyền ghi danh tham dự, góp ý và biểu quyết các sinh hoạt cộng đồng. 

[2] Ông Howard là cựu Thủ tướng Úc. Bài của Dân biểu Charlie Lynn rất hay. Người viết sẽ dịch và chuyển đến độc giả talawas sau.

Phản hồi

32 phản hồi (bài “Trả lời ông Hoàng Ngọc-Tuấn về việc Cộng đồng phản đối Casula Powerhouse Arts Centre”)

  1. […] chuyện người phụ nữ bị hiếp bên cạnh hình Hồ Chí Minh trong bài tôi viết và trưng bày về người lính Hoa Kỳ trong bài của Thượng Nghị sĩ tiểu bang NSW […]

  2. Phạm Quang Tuấn says:

    TB: Xin minh xác là trong phản hồi trước, tôi nói về những vị tra từ điển để kết tội Nam Bang! và Tiền Vệ. Việc đưa ra tất cả các định nghĩa của “bang” để làm sáng tỏ vấn đề thì dĩ nhiên không có gì kafkaesque cả!

  3. Giac Van Pham says:

    Chiến tranh là bang! bang! nhưng rất tiếc cũng có cả bang bang nữa, ở mọi phe, nam bắc tây tàu đều có thể có. Ngược lại chiến tranh trong tháp ngà hay trên salon thì chỉ có bang! mà thôi.
    Chiến tranh đã chấm dứt hơn 30 năm. Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa (xin ai giải thích cho tôi ngược lại). Nếu vậy thì có nên khơi lại vết thương đang lành, tuy có chậm. Gợi đống tro tàn thì ai có lợi, phe nào, và lợi để làm gì. Người ta nói học từ lịch sử để tránh một sự tái diễn, đúng như thế, nhưng cũng nên nói thêm là những tội ác được che đậy, không có hình phạt xứng đáng, là những tội ác chắc chắn sẽ tái diễn.

  4. Phạm Quang Tuấn says:

    Thật là thú vị! Ở một vũ trụ khác, chắc không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng những người hì hục tra từ điển để rà soát các nghĩa của chữ Bang, hay phân tách câu Change Your Mind và kết luận rằng nó có nghĩa là làm chúng ta hết chống Cộng. Nhưng cái farce này đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta, với những diễn viên dead serious! Hy vọng có một nhà văn nào đọc những trao đổi này và có cảm hứng để viết một truyện ngắn trên Tiền Vệ theo phong cách Kafka.

    Nhưng có viết chắc cũng không hay hơn được. Truth is stranger than fiction (nhất là trong cộng đồng người Việt ở Úc).

  5. Vu Quang Khai says:

    Trong chữ Nam Bang!, “Bang” là tiếng noun, có các nghĩa sau:

    Bang
    n.

    1. A blow as with a club; a heavy blow.

    Many a stiff thwack, many a bang.

    Hudibras.

    2. The loud sound produced by a sudden concussion or explosion.

    3. A surge of pleasure; a thrill; — usually used in the phrase get a bang out of; as, I always get a bang out of watching an ice skater do a quadruple jump. [informal]

    Syn. — kick{5}.
    [PJC]

    4. (Printing & Computers) An exclamation point; — used in verbal descriptions of text, in printing and in computer technology; as, his email address is tom bang stanford dot edu (i.e. tom!stanford.edu). [slang]
    [PJC]

    5. An instance of sexual intercourse; a fuck. Considered vulgar and obscene. [vulgar slang]
    [PJC]

    Nguồn: http://www.answers.com/topic/bang

    Tại sao lam truong phong không lấy nghĩa chính thức mà đi lấy nghĩa vulgar slang? Có lẽ đầu óc thế nào thì chọn nghĩa thế ấy chăng?

  6. lam truong phong says:

    Bang (definition)

    a. Verb Transitive:

    3. To have sexual intercourse with; to fuck; — usually used with the male as a subject. Considered vulgar or obscene. [vulgar slang]

    b. Noun:

    5. An instance of sexual intercourse; a fuck. Considered vulgar and obscene. [vulgar slang]

    Nguồn: http://www.answers.com/topic/bang

  7. Lưu Linh says:

    Chữ Bang biến thành “Gang Bang” rồi đi đến kết luận là nhục mạ chiến sĩ VNCH và đồng minh sao giống như chuyện cái nịch lưng quần có ngôi sao cùng với thảm đỏ là tuyên truyền cho CS.

    Theo như cách viết của Nguyễn Quang Duy, những sinh hoạt về đề tài Việt Nam phải xin ý kiến “chỉ đạo” từ CĐ. Cứ tưởng chỉ ở Việt Nam mới bị kiểm duyệt tư tưởng thôi chứ ai biết ở xứ tự do như nước Úc người dân vẫn bị kiểm duyệt tư tưởng. Không biết mấy quan kiểm duyệt kiêm đại diện CĐ dùng tiêu chuẩn “Chính Nghĩa Quốc Gia” hay “Di Sản Cờ Vàng” để xét lý lịch sinh hoạt nghệ thuật đây.

    Cách đây không lâu ở Nam California, cuộc triển lãm của VAALA đã gây ra cuộc biểu tình vì có những bức tranh được cho là tuyên truyền CS chỉ vì có hình ảnh Hồ Chí Minh và màu đỏ và sao vàng. Nhiếp ảnh gia Brian Đoàn được hài tội bởi “Toà Án Nhân Dân” nhiều nhất vì thuộc loại “ngoan cố” và không hiểu “đường lối” của Cộng Đồng – tuyệt đối không có màu đỏ và ngôi sao vàng và hình ảnh Hồ Chí Minh.

    Brian Đoàn đã không nhượng bộ và đã không được khoan “vàng” (chữ hồng phải tránh, không thì bị liệt vào “thân cộng”) và người ta đã gán cho anh cái tội như ngang hàng với tội “phản bội tổ quốc” đó là tội “chối bỏ căn cước” và chữ “căn cước” được định nghĩa là Người Việt Tị Nạn Cộng Sản.

    Không biết thằng con hay ra khu vực tượng đài Việt Mỹ ở Nam California có cắc cớ sơn đôi giày hiệu Converse màu đỏ chơi ngôi sao màu vàng không nếu có chắc phải kêu nó ra trình diện ông chủ tịch cộng đồng viết bản kiểm điểm.

  8. Hoà Nguyễn says:

    Xín trả lời Ông Phạm Quang Tuấn: Không cần ông PQTuấn (hay ông Hoàng Ngọc-Tuấn) giải thích, tôi cũng biết “bang” có nhiều nghĩa, vì thế trong một góp ý trước tôi đã viết: “đó là lôi chơi chữ của ngưới lắm chữ và thâm”. Cái tài tình của trò chơi chữ là dùng chữ, dùng từ có nhiều nghĩa, để cho ai hiểu sao cũng được và do đó gây ra những hiểu lầm. Từ điển ở Mỹ tôi thấy ghi: Bang (n) (Slogan, usually vulgar): sexual intercourse. Đấy là nghĩa của danh từ, dùng trong “Nam Bang”, khi Nam sử dụng như tính từ, rất đúng ngữ pháp (về nghĩa tôi không xét).

    Đặt dấu chấm than (!) sau một chữ, một câu có thể tạo cho chữ hay câu đó thêm nhiều ý nghĩa nhiều khi khó diễn tả, tuỳ dụng ý của người viết hay cảm nhận của người đọc. Còn nếu cho “bang” là tiếng phèng la dùng lúc trình diễn của đàn chó mang cờ, sao không đặt hai, ba chấm than cho tiếng thêm vang to?

    Vẫn biết dễ có ngộ nhận trong chữ nghĩa, nhưng thường không thể trách ngưới đọc. Có cần cắt nghĩa rộng rãi trước không, hay chỉ tủm tỉm cười đắc ý với nhau bên trong? Tôi viết “người Úc chính gốc”, vì người Việt có thể hiểu lầm “Nam bang” là từ ngữ Việt (vì không có “Nam” trong tiếng Anh), do đó có người đã tưởng “Nam Bang” muốn nói tới nước Nam, cách gọi xưa nước Việt Nam.

    Thật ra, chơi chữ hay không chơi chữ chỉ người dùng chữ biết chắc thôi. Phần tôi vẫn thấy “Nam Bang” có thể được dùng với hai nghĩa theo lối chơi chữ.

  9. Nguyên says:

    Ngữ nghĩa thì vô cùng cho nên cái lưỡi mới không xương và nhiều người phải lẹo lưỡi. Vì thế, khi viết những chữ này gởi ông Phạm Quang Tuấn, tôi phải quay “mười ngón tay” nhiều lần. Thật vậy, chữ “bang” theo Oxford English Dictionary (OED) có một nghĩa là ‘hành động làm tình’. Thí dụ: have a quick bang= làm tình vội vàng. Khi hai thanh niên thanh nữ quen và có mối liên hệ ‘thân mật’ lâu dài sau khi đã ‘mần tình’ thì ai hỏi về điều đó, họ trả lời một cách bóng bẩy kín đáo về mối liên hệ của họ là: “Everything started with a ‘bang'”. Bạn bè muốn hiểu sao thì hiểu. Mấy ông hàng thịt khi khai sinh cho những khúc dồi thịt kăng-gu-ru (kangaroo) thì đặt tên chúng nó là “kangaBANGer”. Ngày nay, giới trẻ thời thượng thời SMS, chat room, blogging hay dùng ‘bang’ để ám chỉ việc truy hoan “tù ti tú tí”.
    Còn chữ ‘bang! bang!’ trong bài “Khi xưa ta bé” thì xin hỏi tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn (Canada) hay Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Hoa Kỳ).

  10. Phạm Quang Tuấn says:

    Ông Nguyễn Hòa nói “Bang” trong “Nam Bang” người Úc chính gốc hiểu là “F..k”! Thực ra không thấy người “Úc chính gốc” nào hiểu như vậy cả, mà chỉ có Úc mới Nguyễn Quang Duy và Mỹ mới Nguyễn Hòa. Cuộc triển lãm này không phải là “Nam Bang” mà là “Nam Bang!”. Hãy đọc kỹ lại bài của Hoàng Ngọc-Tuấn và trang http://www.casulapowerhouse.com/exhibitions/nam-bang.aspx. “Bang!” với dấu than là tiếng súng nổ, như trong bài “Bang bang” của Cher mà Thanh Lan hay hát một thời (“Khi xưa đôi ta bé ta chơi…”). À, vậy theo ông Duy và ông Hòa thì người Úc và Mỹ chính gốc hiểu là Cher và Thanh Lan hát “Fuck fuck” chắc? Sao hồi đó không thấy anh Mỹ nào ôm bụng cười lăn lộn trong phòng trà?

  11. lam truong phong says:

    Trăm năm trước, hai cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu dù khác biệt đường lối đấu tranh chống thực dân Pháp, vẫn gặp nhau đàm đạo và tôn trọng lẫn nhau. Ông Hoàng Ngọc-Tuấn có cái lý của ông khi tham dự vào vụ Nam Bang, và ông Nguyễn Quang Duy vẫn có lẽ phải khi ủng hộ những người chống cộng bên ngoài cuộc triển lãm. Chỉ có ngây thơ mới gán cho ông HN-T là làm lợi cho CSVN, cũng như chỉ những người CSVN mới kết án những người biếu tình chống đối họ là cực đoan. Chỉ xin qúi vị cứ hoàn thành mỹ mãn những gì qúi vị dự định làm. Bởi vì tất cả sẽ góp phần vào công cuộc vận động dân chủ hoá đất nước Viet Nam.

  12. Hoà Nguyễn says:

    Ông Phạm Quang Tuấn viết:”Tôi đang đọc talawas hay đọc CAND đây?!”.
    Có thể talawas hơi chạnh lòng với câu nói đó, hay chỉ coi chẳng là gì khi cho đây chính là talawas mà. Cón tôi đọc ý kiến ông Tuấn tưởng như đọc một bài tố cáo ai đó, về gì đó trên CAND (thật sự tôi rất ít đọc).
    Dường như ông Tuấn cho những người ông ủng hộ có cách “chống cộng” hay nhất, hiệu quả nhất, với chứng cớ rõ nhất, kể cả đuợc ấn dấu “chứng nhận” thế từ trong nước, còn những người khác, như CĐNV ở Úc, không làm được gì hết mà chỉ vu oan, phá bĩnh, gây rối, chụp mũ công việc làm mang tính hiện đại trên. Nếu thế e rằng những ông “Tuấn, chàng trai nước Việt” ở xứ Kangaroo nổi tiếng hơi “ngông nghênh” chăng khi nghĩ chỉ mình mới là “chàng trai nước Việt” đúng nghĩa, đang đứng ở hàng đầu.
    Xin trở lại câu chuyện (thời sự) trước mắt với cuộc triển lãm “Nam Bang” (với “Bang” tiếng Anh mà người Úc chính gốc hiểu là “F..k, không phải thiếu thanh nhã với nhiều người). Tôi ở xa Úc hơn nghìn hải lý, đọc hai bài viết về Nam Bang thấy việc làm của họ, và những người ủng hộ, thật sự rất lạc hậu (chữ dùng để đối với hiện đại). Thời đại bây giờ mà còn bận tâm ca tụng cụ Hồ, còn khai thác xung đột giữa cờ vàng cờ đỏ, cón “phản chiến” với cuộc chiến đã qua lâu, trong khi ở chính VN người ta đang quan tâm tới những bất công xã hội, quyền tự do ngôn luận, quyền được bàn việc nước…
    Thật thương bác nông dân trong nước Nguyễn Văn Tha lại phải chứng kiến cảnh các “trí thức” bên ngoài cứ mãi chơi trò (múa) “rối nước”.

  13. Nghiêm Quang says:

    Trả lời Phan Nhiên Hạo, Lê Điều sử dụng phép so sánh trật chìa, trật hệ quy chiếu.

    Những việc xung đột, đói khát, thảm sát ở Phi châu là do bối cảnh kinh tế – trình độ phát triển của khu vực, do hoàn cảnh lịch sử, do những mâu thuẫn sắc tộc, v.v…

    Đem hiện tượng ở Phi Châu là hệ quả của bối cảnh, so với hiện tượng ở Việt Nam từng là hệ quả của một chủ trương chánh trị, ông Lê Điều vô tình đánh tráo vấn đề.

  14. Lê Điều says:

    Cùng ông Phạm Quang Tuấn:

    Những ngày gần đây tại Boston, HK, xuất hiện một tấm biển đề “Washington District of Communism” (thay vì “Washington D.C.” như thuờng lệ), còn ở Alabama thì lại xuất hiện hình TT Obama với kiểu tóc và kiểu râu giống hệt Hitler! Ông Tuấn thấy đấy, Obama mà còn bị chụp mũ cộng sản (hay thân cộng?) và phát xít, thì Tiền Vệ không phải là nạn nhân duy nhất đâu. Nhưng tôi tin là Obama sẽ rất chịu chơi, nếu có phản ứng gì thì sẽ là một phản ứng hài hước. Ổng biết dân Mỹ… thông minh cỡ nào mà.

    Dzậy tôi đề nghị thế nầy: Từ nay về sau, hễ được cộng đồng hải ngoại “vinh danh” là “thân cộng”, xin đừng có ai phải thanh minh thanh nga gì cho mệt. Riết rồi cộng đồng cũng chán chuyện “vinh danh” này và tập trung làm những chuyện khác đáng làm hơn.

  15. Lê Điều says:

    Trả lời ông Phan Nhiên Hạo: Những cái mà ông đưa ra như xung đột, đói khát, thảm sát, trại cải tạo, thuyền nhân bỏ mạng trên biển, tôi chỉ công nhận “trại cải tạo” là đặc sản của chế độ toàn trị kiểu XHCN (còn trong chế độ toàn trị kiểu phát xít thì hổng có cải tạo gì ráo trọi, vào trại tập trung và huỷ diệt ngay!). Còn xung đột, đói khát, thảm sát thì không phải chỉ riêng là “thành tích” của những người cộng sản, ông cứ nhìn sang châu Phi là đủ biết. “Thuyền nhân bỏ mạng trên biển” đáng tiếc cũng không phải “thành tích” riêng của CS. Ông cứ theo dõi các tin về người châu Phi bỏ mạng trên biển khi tìm cách chạy sang châu Âu là biết. Nói như thế không có nghĩa là tôi “tương đối hoá” cái “thành tích” của CSVN. Ngay cả khi là người có tiền bạc rủng rỉnh, không nghèo đói tí nào, cá nhân tôi cũng không muốn chọn nước Việt Nam hiện nay làm nơi định cư cho mình và con cái. Lí do là những thứ khác, thuộc về đời sống tinh thần. Tôi chỉ muốn trong tranh luận chúng ta nên đi xa hơn công thức quá sơ lược giữa chống cộng và thân cộng. Nếu ở hải ngoại, cộng đồng Việt Nam vẫn không trưởng thành lên hơn cái mức “chân lý thuộc về ta”, “ai không theo ta là chống ta”, thì nó không đủ sức làm nền tảng cho một nước VN văn minh dân chủ khi chế độ toàn trị tại VN chấm dứt. Cộng đồng VN hải ngoại phải là một trường học, một phòng thí nghiệm cho các tư tưởng liberal, trước khi các tư tưởng này được có điều kiện thực hành tại VN.

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả