talawas blog

Chuyên mục:

Trả lời góp ý của ông Hoàng Ngọc-Tuấn và quý bạn đọc trên talawas

21/04/2009 | 11:00 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Thưa quý độc giả talawas,

Chữ “Nam” mọi người đều biết. Nghĩa của chữ “bang” như ông Hoàng Ngoc-Tuấn đưa ra không được vững lắm. Trước cuộc biểu tình, chúng tôi đã bàn và một vị đã tìm ra ý nghĩa thật của nó. Nếu quý vị đọc lại toàn bài sẽ thấy tôi chỉ dùng chữ Nambang. Khi tôi cố tình nhắc khéo ông Tuấn, tôi mới sử dụng từ “bang”.

Than ôi! “bang!”! Độc giả nhanh trí và quá thẳng tính Hoà Nguyễn đã nói toạc ra rằng: chữ “bang” còn có nghiã là “đ…”. “Đạn” này chúng tôi đã cố giữ để “bắn” “NAM BANG!” khi cuộc triển lãm này kéo sang các tiểu bang khác trong Cộng đồng Úc châu của chúng tôi.

Câu chuyện người phụ nữ bị hiếp bên cạnh hình Hồ Chí Minh trong bài tôi viết và trưng bày về người lính Hoa Kỳ trong bài của Thượng Nghị sĩ tiểu bang NSW Charlie Lynn, giúp tôi dùng những chữ thanh hơn hiếp, hiếp dâm hay hiếp dâm tập thể… để diễn tả chữ “bang”.

Nội cái tên của cuộc triển lãm đã vô cùng thâm độc. Lại tổ chức vào tháng Tư đen. Nó không phải chỉ sỉ nhục các thế hệ cha anh chúng tôi, trong ấy có cụ thân sinh ông Tuấn. Đau đến thế mà chúng tôi phải cố nhịn “ngậm bò hòn làm ngọt”.

Thực ra nếu ông Tuấn không đăng đàn trên talawas, chúng tôi sẽ cố giữ câu chuyện của ông trong nội bộ Cộng đồng chúng tôi. Cá nhân ông không đáng để chúng tôi phí sức.

Thưa ông Hoàng Ngọc-Tuấn,

Tôi đã gởi bài viết của tôi và trả lời của ông đến những vị đại diện Sydney và vài cơ quan truyền thông ở đó. Như tôi, họ cũng đã tham dự buổi họp ngày 21-2-2009 để đi đến quyết định chung. Tôi hy vọng công việc của tôi trả lời ông đến đây là xong. Nếu vậy rất cám ơn.

Thưa ông Lê Điều,

Cho đến lúc tôi hoàn tất bức tâm thơ này, diễn đàn còn rất nóng, tuy nhiên chỉ có ông là người duy nhất trực tiếp đặt câu hỏi buộc tôi phải trả lời.

Muà đông lạnh lẽo. Đàn nhím xích lại gần nhau. Chia hơi ấm cho nhau để sống còn qua những đêm đông giá lạnh. Lông của con nào cũng nhọn và cũng sắc như nhau. Chúng phải học hỏi để lông không đâm vào nhau. Nói thế chắc ông đã hiểu tại sao có những chú nhím phải rời đàn hay có chú còn trụi cả lông!

Giống nhím còn vậy, nói gì con người chúng ta. Bản chất của con người là hiếu hoà, sợ chiến tranh. Bước sang thế kỷ 21, thế giới đã thay đổi hướng tới việc thương lượng, đối thoại trong hoà bình. Các quốc gia phát triển đã nhanh chóng ngồi lại với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Dân chúng Hoa Kỳ đã bình chọn ông Obama vị Tổng thống da màu đầu tiên cho họ. Họ đã làm một cuộc cách mạng trong chính danh và hoà bình.

Thế mà ở một góc nhỏ của thành phố Liverpool, tiểu bang NSW, Úc châu của chúng tôi, một nhóm nhỏ những kẻ chủ trương phản chiến vẫn lấn cấn với cái nhìn không thể tiến xa hơn. Nếu họ, và những kẻ trốn đằng sau, không ẩn mình trong văn hoá nghệ thuật, bằng những cách thiếu văn hoá, thiên lệch và bất công như ông có thể đánh giá, lôi kéo chúng tôi, lôi kéo con em chúng tôi… thì chúng tôi đã không phải lên tiếng.

Như cộng đồng chúng tôi, ông, các độc giả khác và tuyệt đại đồng bào ta đều có chung chính nghĩa dân tộc và lý tưởng tự do.

Xin kể ông nghe một câu chuyện ngày tôi còn là sinh viên. Hơn chục anh chị em chúng tôi kéo tới một địa điểm để biểu tình. Phía tổ chức thấy ít người, bèn mướn du đãng tấn công. Hiền thê tôi đứng cạnh bên, khi ấy đang mang thai cháu lớn, may mà không bị tấn công. Tôi lấy giấy chứng thương định kiện phía tổ chức ra toà. Đến một vị luật sư, vị ấy phán ngay một câu để đời: “Anh không biết anh là chén ‘kiểu’, sao ra đó làm gì?” Tôi trả lời ngay: “Nếu là chén ‘kiểu’ lủng đáy, thì tôi xin chọn làm chén ‘sành’ hữu dụng”. Tôi ra về và bỏ ý định kiện thưa nhưng quyết chọn tiếp tục con đường đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, cho công lý.

Nay mỗi khi thấy đồng bào mình trong nước biểu tình, bà con yếu thế bị đàn áp thẳng tay, lòng tôi lại đau mà nhớ đến chuyện xưa. Nhưng nếu thành phần có chút học vấn như chúng ta không dấn thân thì làm sao có thể kết hợp, làm sao có kinh nghiệm, làm sao dám đứng ra nhận trách nhiệm và biết ai để chọn làm người đại diện…

Ưu điểm của CĐ Úc châu là chúng tôi có tổ chức từ tiểu bang đến liên bang. Những người đại diện là chính danh do dân bầu. Biểu tình lớn nhỏ là quyết định chung, là nhu cầu đòi hỏi của đồng hương… Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi ngày hôm nay là đấu tranh chống văn hoá vận Việt cộng. Mỗi cuộc biểu tình đều có những mục tiêu và mục đích khác nhau. Và biểu tình chỉ là một sinh hoạt đấu tranh trong nhiều sinh hoạt đấu tranh khác.

Nhờ có những cuộc biểu tình nhỏ chính đáng, như những cuộc tập dợt đó, chúng tôi mới có thể tiến hành những cuộc biểu tình lớn mà ông đã biết qua. Có đấu tranh như vậy chúng tôi mới nuôi dưỡng được niềm tin vào chính nghĩa dân tộc và xây dựng cho lý tưởng tự do mà chúng ta hằng đeo đuổi. Đồng thời giúp tạo được suy nghĩ và hành động về xã hội và chính trị cho cộng đồng người Việt tại Úc tham dự đời sống chính mạch tại Úc. Trên nữa là tạo sự vững tin vào cuộc đấu tranh chung của dân Việt tại Úc, để cùng toàn dân đứng lên đòi laị các quyền tự do và dân chủ đã mất.

Xin cám ơn quý vị đã theo dõi và đã góp ý. Tôi hy vọng chúng ta có thể kết thúc “Việc Cộng đồng chúng tôi phản đối Casula Powerhouse Arts Centre” tại đây để chúng ta có thể dành thời giờ cho các việc khác.

Melbourne, Úc Đại Lợi

20/4/2009

© 2009 Nguyễn Quang Duy

© 2009 talawas blog

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Trả lời góp ý của ông Hoàng Ngọc-Tuấn và quý bạn đọc trên talawas”)

  1. […] Bài viết thứ hai chẳng qua chỉ tổng kết tranh luận chính cuả diễn đàn về ý … […]

  2. Đào Nguyên says:

    Tôi hy vọng rằng ông Phạm Quang Tuấn không hiểu sai cái phản hồi trước của tôi. Trong phản hồi đó, tôi tiếc là nội dung bài trả lời đã quên đi, nhiều độc giả góp ý nên không phù hợp với tựa đề như trên. Thế thôi!
    Riêng về cơ cấu chấp hành công việc cộng đồng (CĐ): tôi nghĩ cơ cấu hiện tại là tốt nhất có thể thực hiện được cho CĐ Người Việt Tự Do hải ngoại. Dĩ nhiên – như những cộng đồng khác – nó có ưu nhưng vẫn còn khuyết điểm cần phải hoàn thiện.
    CĐ còn khuyết điểm vì sự phức tạp của CĐ hải ngoại: tuổi, gia cảnh, thời gian định cư, học vấn, nghề nghiệp, quê quán, sinh kế, tôn giáo, tâm tư, dự phóng tương lai…
    Thái độ bàng quan của đa số người trong CĐ đến từ (ngoài các khác biệt nêu trên) sự hợp lại của dân “tứ xứ” nên sự tin tưởng lẫn nhau rất thấp, nhất là về phương diện chính trị và phương cách hành động để thực hiện các hoài bão mang theo khi vượt biên tỵ nạn CS. Vì thiếu tin tưởng nên dễ ngộ nhận và hiểu lầm, nhất là khi có bàn tay phù thủy lông lá với mớ bạc trong tay của NQ36 mồi chài quyến rũ, xách động. Quốc sách NQ36 là quốc sách tồi, vì nó chỉ gây thêm phân ly cho dân tộc VN từ trong ra tới hải ngoại, nhưng nó thành công trong việc chia rẽ CĐ, nhất là khi có hành hung, bạo lực, thơ rơi, chụp mũ, tạo áp lực cho nhau, Úc cũ, Úc mới, văn nghệ hay tuyên truyền? chống hay giả bộ chống cộng? theo hay giả bộ theo để gài làm mật thám? nên tích cực hay bàng quan?
    Riêng đối với dân bản xứ: nghĩ kỹ, nếu không có cơ cấu CĐ thì các phong trào văn nghệ, văn hóa của những cá nhân hay nhóm người Việt lẻ tẻ sẽ được khuyến khích vài ba năm đầu trong tiến trình hội nhập để cho phải lẽ đa văn, không kỳ thị; nhưng sau đó thì thôi. Chỉ có CĐ – qua các liên hệ ngoại giao hay các cuộc biểu tình… – mới giữ sự quan tâm và tìm hiểu của người bản xứ tới văn hóa nghệ thuật Việt, quan niệm chính trị Việt, nếp sống Việt, phong tục Việt. Tôi thiết nghĩ nếu CĐ không có lập trường chống cộng mạnh, chưa chắc là “Nam Bang!” đã được tổ chức và nếu có chưa hẳn là các diễn giả hay văn nghệ sĩ Việt được mời nhiều thế!

  3. Phạm Quang Tuấn says:

    Câu chuyện các vị lãnh đạo Cộng Đồng hì hục tìm nghĩa chữ Nam Bang! và giây phút eureka của họ khi “khám phá” ra rằng bang là… đụ, thật là tiếu lâm! Và cũng hơi giống vụ “ông già Noel đội nón đỏ có ngôi sao vàng” ở Mỹ (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=93726&z=1). Nhưng ở Úc thì đây không phải chuyện cười, ít ra là với “Cộng Đồng”.

  4. Phạm Quang Tuấn says:

    Dường như có một số độc giả không hiểu rõ background của cuộc tranh luận về Nam Bang!. Chẳng hạn Đào Nguyên viết “Cộng đồng không phải chỉ có ông Nguyễn Quang Duy + Ban chấp hành cộng đồng và ông Hoàng Ngọc-Tuấn (phe đối lập).”

    Ở Úc “cộng đồng” co’ hai nghĩa: 1. người Việt nói chung ở Úc, 2. một tổ chức lấy tên là “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc châu”, có chủ tịch, chi nhánh tại các tiểu bang, v.v., thường đứng ra tổ chức biểu tình. Ở trang web của họ viết “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (CĐNVTDUC) được bầu lên để đại diện ngươì Việt định cư tại Úc. Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại mỗi tiểu bang có ban chấp hành riêng, được đề cử hai năm một lần”. Tôi không biết ai “đề cử” họ, nhưng chưa bao giờ thấy bầu cử theo nghĩa thông thường của nó (có kêu gọi quần chúng đi bầu, có tranh cử, có phòng phiếu, có người dân thường đi bỏ phiếu, v.v.). Thường thường, khi nói “Cộng Đồng” người ta hiểu theo nghĩa 2.

    Ông Nguyễn Quang Duy thì, theo bài của ông, là một thành viên của “Cộng Đồng” (nghĩa 2). Còn HN-Tuấn và nhóm Tiền Vệ không dính dáng gì đến “Cộng Đồng” (nghĩa 2) mà chỉ là một nhóm nghệ sĩ. Họ không chính chị chính em gì hết trong cộng đồng (nghĩa 1) hay Cộng Đồng (nghĩa 2), nên không thể gọi HN-Tuấn là “phe đối lập”. Họ chỉ làm nghệ thuật, nhưng những đảng chính trị hẹp hòi thì luôn luôn không thích những người làm nghệ thuật tự do, không theo đường lối của họ, nên HN-Tuấn và nhóm Tiền Vệ bị cả “Cộng đồng” (nghĩa 2) và Cộng sản “đập”.

  5. Hoà Nguyễn says:

    Trong bài viết về Nam Bang trên báo trong nước, hoạ sĩ Lê Trí Dũng viết: “Chiến tranh nổ ra – Ai sẽ là người thiệt thòi nhất?”. “Nạn nhân chiến tranh được giải quyết như thế nào?”, “Đấu tranh để có công lý cho các nạn nhân chiến tranh ra sao?”. Riêng tôi nghĩ người dân miền Nam là nạn nhân chịu thiệt thòi nhiều nhất, vì họ bị mất đời sống tương đối no ấm, mất nền dân chủ còn non trẻ, đã không thể tốt hơn vì chiến tranh phá hoại. Trong cái chế độ bị đổ là độc tài, chỉ nghe theo lệnh Mỹ đó, có những người đối lập hẳn, như Ngô Bá Thành, Lý Quý Chung, Ngô Công Đức được bầu vào quốc hội, quả khác với chế độ hiện nay. Theo hoạ sĩ Dũng, “Nam Bang” là cơ hội tốt để nhắc lại ngục tù Côn Đảo, nạn nhân chất độc da cam với “cổ họng lở loét, những bộ mặt quái thai dị dạng” (mà thực ra chưa chứng minh được nguyên nhân). Như thế chỉ là lặp lại những tố cáo về “tội ác” quen cũ, có lẽ bây giờ thêm dụng ý đánh lạc hướng nhìn của đa số người VN hiện nay về những bất công xã hội, về những đòi hỏi các dân quyền chính đáng ở trong nước.
    Tôi chú ý việc tạo dựng một bài phỏng vấn rất dài (phải đăng hai kỳ trên talawas) để đả kích từng điểm, từng lời một cuộc biểu tình của CĐNV ở Úc, khi ai cũng biết biểu tình là hiện tượng tự nhiên ở các nước dân chủ, để nói lên tiếng nói khác biệt, nên cần phải tôn trọng và còn có thể lắng nghe, khi ai cũng biết mỗi người, mỗi tổ chức chỉ nắm được một phần sự thật, nhất là ở một vấn đề lớn như cuộc chiến VN, hay về nguyện vọng đích thực của 80 triệu người VN.

  6. Đào Nguyên says:

    Rất tiếc nội dung bài không phù hợp với tựa bài viết. Cộng đồng không phải chỉ có ông Nguyễn Quang Duy + Ban chấp hành cộng đồng và ông Hoàng Ngọc-Tuấn (phe đối lập). Tôi theo dõi chuyện này qua 3 bài (Việt Luận phỏng vấn ông Tuấn, bài ông Duy về Nam Bang! và bài nài). Hai bài đầu nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả talawas từ mọi phía về nhiều điểm: thuận, nghịch, trung dung… Tôi thấy có nhiều điểm rất chí lý cần cho tương lai của cộng đồng. Nhưng, bài này dưới tựa đề “Trả lời góp ý của ông Hoàng Ngọc-Tuấn và quý bạn đọc trên talawas” làm cho tôi mừng… hụt. Những tưởng ông Duy trả lời cho “quý (sic) độc giả”, không ngờ đọc toàn bài chỉ nói về ông Duy và hiền thê đi biểu tình bị hành hung và kiện tụng, chuyện ông Tuấn “không vâng lời cộng đồng” (sic) tuyên bố linh tinh trên báo Việt Luận và talawas giữa những đại cuộc vĩ đại của Việt Nam nói chung và của cộng đồng nói riêng (tự do, dân chủ, chống văn hóa vận). Thôi thì thôi thế thì thôi! Bây giờ mới biết tại sao đa số người Việt tỵ nạn CS (tôi dám nói đa số, trừ phi ai có số liệu phản chứng) đành chịu làm những người lưu vong im lặng sống đời hiền lương giữ gìn luật pháp chính quyền sở tại và bàng quan trước vận nước.

  7. NguyenKhoi says:

    Tôi đọc hai bài của ông Nguyễn Quang Duy trên talawas này và thấy ông nhấn mạnh một điểm nhiều lần:
    Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi ngày hôm nay là đấu tranh chống văn hoá vận Việt cộng.

    Ưu tiên này của ông Duy và những người (tự gọi) là “đại diện cộng đồng” khiến tôi tin rằng các ông xác định rất rõ Úc Đại Lợi là quê hương của các ông và các ông đang bảo vệ quê hương này không bị văn hoá Việt Cộng làm ô nhiễm, rằng bất cứ những gì có liên quan đến Việt Nam đều là cộng sản, rằng những gì có liên quan đến cộng sản (dưới cái nhìn của các ông) đều cần được tẩy chay.

    Ông còn xác định rằng “đấu tranh chung của dân Việt tại Úc, để cùng toàn dân đứng lên đòi laị các quyền tự do và dân chủ đã mất.” khiến tôi ngạc nhiên không ít bởi vì ở Úc ông hoàn toàn có tự do và dân chủ, thậm chí cảnh sát đi theo bảo vệ các ông khi các ông biểu tình, khi các ông giương cờ và hô hào (mặc dù lắm lúc các ông không rõ các ông đang chống cái gì ở địa điểm nào đó vào lúc nào đó). Nếu các ông cho rằng các ông đang đấu tranh để giành lại quyền tự do dân chủ mà người dân Việt Nam (trong nước) đã mất thì tôi e rằng các ông có nhầm lẫn gì đây bởi vì những điều các ông làm chẳng có người dân nào trong nước biết được và cũng chẳng mảy may trầy xước cái chính thể hư hoại đang nắm quyền ở VN. Hơn nữa, ở trên các ông đã xác định rất rõ rằng các ông đang bảo vệ cho quê hương mới và không hề chấp nhận bất cứ thứ gì liên quan đến VN ở Úc Đại Lợi.

    Tôi có nhầm lẫn gì chăng?

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả