Thông điệp của kẻ cướp
23/04/2009 | 3:16 chiều | 15 phản hồi
Tác giả: Trương Thái Du
Chuyên mục: Quan hệ Việt – Trung, Vấn đề Biển Đông
Thẻ: Trường Sa 14-3-1988
Tôi đã chết lặng khi xem đoạn video quay “trực tiếp” cuộc tấn công Trường Sa của hải quân Trung Quốc ngày 14.3.1988. Giọng thuyết minh gầm gừ như tiếng sói: “… chúng ta hải chiến để bảo vệ Nam Sa chư đảo…” Mấy chục chiến sĩ hải quân Việt Nam dựng cờ sao năm cánh trên bãi đá Gạc Ma (gần đảo Sinh Tồn) trở thành bia hứng đạn đại liên. Con tàu vận tải 604 rỉ sét đang thả neo giữ biển đành phơi bụng lãnh đủ lửa pháo 100 ly từ mấy chiếc tàu khu trục tối tân, trang bị cả tên lửa đối hạm. Những cột khói trắng thê lương như khăn tang. Người Việt Nam đã không nổ súng trước và trong khi cuộc tấn công diễn ra, trái ngược hoàn toàn với mô tả tại công hàm “vừa ăn cướp vừa la làng” của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14.3.1988.
Đoạn video xuất hiện trên youtube trong thời điểm có nhiều yếu tố phá vỡ hiện trạng Biển Đông, và ở Thanh Đảo tàu chiến của hàng chục quốc gia đang tụ tập mừng kỷ niệm 60 năm thành lập hải quân Trung Quốc. Không nghi ngờ gì nữa, nó là thông điệp “bán chính thức” của nhà cầm quyền Bắc Kinh gửi đến phương nam.
Thật đau lòng!
Phải chăng đây là lúc “Sơn hà nguy biến”?
Phản hồi
15 phản hồi (bài “Thông điệp của kẻ cướp”)
-
Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.
Ngô Bảo Châu
tác giả talawas
Bài mới nhất
- Hồ Phú Bông – Chuyện kỳ cục
- Kiến Hào – Trần & Hồ tranh vấn
- Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (8)
- Lâm Hoàng Mạnh – Còi không hụ du ký (8)
- Đỗ Anh Thơ – Những mẩu chuyện kể bên giếng nước (kỳ 4)
- Tưởng Năng Tiến – Tiếp chuyện IQ và EQ
- John Mearsheime – Cơn bão đang quần tụ: Trung Quốc thách thức quyền lực của Hoa Kỳ tại châu Á (phần 2)
- Bắc Phong – Các nhà đấu tranh dân chủ, đoàn kết lại!
- John Mearsheime – Cơn bão đang quần tụ: Trung Quốc thách thức quyền lực của Hoa Kỳ tại châu Á (phần 1)
- Phùng Hi – Trường chuyên lớp chọn
- Khuất Đẩu – Huyền Trân Công chúa (kỳ cuối)
- Nguyễn Đăng Thường – Củi dạt
- Thông Luận – Thông báo khẩn
- Trương Thái Du – Từ Phạm – Đặng đến Ngô Bảo Châu
- Bùi Văn Phú – Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ đóng góp được gì cho Việt Nam?
Thư mục
- 2009
- Tháng Ba (86)
- Tháng Tư (124)
- Tháng Năm (130)
- Tháng Sáu (148)
- Tháng Bảy (151)
- Tháng Tám (164)
- Tháng Chín (173)
- Tháng Mười (194)
- Tháng Mười Một (172)
- Tháng Mười Hai (126)
- Nhà Kinh tế học Đặng Phong qua đời
- Tin tặc “lạ” hay tin tặc “quen”?
- Ngô Bảo Châu: Bám theo lề [phải hay trái] là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do
- Cù Huy Hà Vũ và việc học viên Đại học Cảnh sát nhân dân khởi kiện Bộ trưởng Bộ Công an
- Quảng Bình: Công an thị trấn gửi “thư” xin tiền doanh nghiệp
- Báo Nhân Dân và bài viết về “Tầng lớp đặc quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô”
- “Báo động đỏ về đào tạo khoa học xã hội và nhân văn”
- Ngô Bảo Châu được trao tặng Huy chương Fields 2010
- Vai trò của Nông Đức Hải trong vụ án xe Lexus
- Trưởng ban Tuyên giáo làm giả hồ sơ khen thưởng Các bài trong mục này »
Thời sự / Spectrum
Phản hồi mới nhất của độc giả














Thẻ
Đại hội Nhà văn Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Ải Nam Quan 30 tháng Tư Bầu cử Cải cách ruộng đất cộng sản Cuba DÂN CHỦ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam Hồ Chí Minh Hai mươi năm Bức tường Berlin sụp đổ Hai mươi năm Thiên An Môn Hoàng Sa-Trường Sa Iran Lê Công Định Lịch sử Loạt bài về mô hình Trung Quốc Nước Nga Người Việt ở Anh Người Việt gốc Hoa người Việt hải ngoại Người Việt tại Mỹ Nguyễn Hữu Đang Nguyễn Mạnh Tường Nguyễn Tiến Trung Obama Phật giáo Philadelphia quan hệ Mỹ-Trung Quan hệ Việt-Trung Stalin tù cải tạo Thêm thẻ mới thơ Thơ đến từ đâu thời hậu chiến tham nhũng Thuyền Nhân Tin tặc Triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! Trung Quốc Vụ Bát Nhã Vụ bauxite Vai trò của trí thức© talawas 2009
Theo tôi biết. Nhà nước Việt Nam đang có những động thái tích cực hơn rồi. Ví như đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo trong nhân dân cũng như ra thế giới: Các cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo, mở Trại sáng tác văn học về Biển Đảo và Hải quân.
Ngoài ra tôi thấy quân đội đang đầu tư khá nhiều cho HQ, nhất là Hải quân đánh bộ (HQ-ĐB). Chắc khi cần là chiến ngay. Và thuật ngữ “đánh chiếm” được dùng khá phổ thông ở những đơn vị HQ-ĐB phản ánh đúng thực trạng tình hình biển Đông. Nghe nói lương của lính chuyên nghiệp vừa được tăng. Thêm một khoản khá lớn gọi là tiền “độc hại” (máu?!).
Chủ quyền biển đảo còn được khẳng định bằng những khu vực kinh tế biển nên ngư dân sịn và ngư dân lính của ta vẫn phải miệt mài đánh bắt dù hiệu quả kinh tế không cao. Tàu cá của ta bị TQ bắn dọa và bắt mấy lần nhằm dọa cho ngư dân sợ rồi dàn dần mất ngư trường. Rồi sẽ mất bằng chứng chủ quyền không xa.
Thỉnh thoảng tàu TQ lại kéo mấy cái dàn khoan dầu đi qua lãnh hải VN, không phát hiện nhanh và cương quyết làm mạnh là nó thả dàn, khoan một mũi xuống là toi ngay. Mấy vụ này không thấy nói gì trên mạng nhỉ?
Cộng đồng mạng nên có những động thái thiết thực hơn là chỉ bàn suông với nhau.
Gởi bác Dương Danh Huy,
Cám ơn bác đã để tâm đến ý kiến nhỏ của tôi. Có lẽ ai đọc đoạn đầu phần phản hồi của tôi cũng dễ hiểu tôi ám chỉ kẻ cướp là ai…
Bác đã nói đúng, nếu bác là kẻ cướp lớn, tôi là kẻ cướp bé: bác cướp của tôi, tôi cướp của dân, tôi chẳng mất gì, dân tộc VN mới là những người bị thiệt. Sự kiện Gạc Ma chỉ là một bi kịch nhỏ với cái chết phi lý của những người lính trẻ Hải quân. Bi kịch “đồng chí” (biên giới Việt Trung 79 và Campuchia) đẫm máu và man rợ hơn. ĐCSVN đã quyết tâm và tự hào “cướp” cho bằng được chính quyền trong tay địch (miền Bắc sau 45 và miền Nam sau 75). Khi đã an vị, nắm trọn quyền bính trong tay thì ngày nay chúng ta mới thấy bộ mặt thật của họ hiện hình. Nói về công hàm của PVĐ (hay của BCT) có thể nó không có giá trị về lý (pháp lý) nhưng về mặt tình thì sao? Tình tự này có liên hệ gì với sự kiện dâng đất, dâng biển, cho TQ vào khai thác mỏ ở Tây Nguyên hiện nay? Đảng đã chẳng khẳng định đất nước và con người VN là của riêng Đảng, tùy tiện sử dụng khi cần đó sao?
BCT gồm những kẻ cơ hội, lừa đảo đảng viên cấp dưới và dân. Phần lớn lãnh tụ CS là kém tài lẫn đức, háo danh, tàn bạo với dân mình, tham quyền cố vị, khi về hưu sức kiệt hơi tàn vẫn còn thòm thèm quyền lực.
Chẳng có biến chất, thoái hóa gì cả: họ trước sau mhư một. Cái bi kịch vĩ đại là xương máu, nước mắt của cả triệu người Việt đã bị dùng một cách phí phạm vô lý đó là chưa kể tài nguyên của đất nước, chỉ để xây dựng và duy trì cái hệ thống ăn cướp của dân này.
Hình như VN chuẩn bị đối phó với ông anh TQ hay sao ấy. Các bác vô link này xem nè:
http://en.rian.ru/russia/20090427/121320414.html
@Bác Tôn Nguyễn
Đây có phải là bi kịch của kẻ cướp lớn ăn hiếp kẻ cướp bé?
Tôi nghĩ quan điểm đằng sau câu hỏi trên thiếu chính xác, vì nó không nói 1 cách xứng đáng tới ít nhất là 1 nhân vật trong màn kịch: dân tộc Việt Nam.
Dù ông Tôn Nguyễn cho là CP TQ và CP VN là 2 kẻ cướp đi nữa, thì sự kiện Gạc Ma không chỉ là “kẻ cướp lớn ăn hiếp kẻ cướp bé” mà là, quan trọng hơn rất nhiều, “kẻ cướp lớn” cướp từ dân tộc Việt Nam.
Giả sử có ai nói, “Thì kẻ cướp bé cũng cướp từ dân tộc Việt Nam”, thì điều đó cũng khác với sự kiện Gạc Ma.
Những gì người đó cho là “Kẻ cướp bé cướp từ dân tộc Việt Nam” thì dân tộc Việt Nam có thể lấy lại được.
TQ chiếm đất, biển VN, khó lấy lại hơn.
Sự kiện Gạc Ma căn bản là CP và dân tộc TQ cướp từ dân tộc Việt Nam, không khác gì sự kiện Hoàng Sa.
Khi xem đoạn video mới được post trên Youtube vào ngày 21-4-09, tôi tưởng đây là một sự cố rò rỉ thông tin. Sau khi đọc bài “Hải quân Trung Quốc: Xa hơn tham vọng bá chủ Biển Đông” dịch từ The Economist (http://thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3711) với đoạn “Hai trong năm chiến thuyền đang được trưng bày trong bảo tàng hải quân ở phố cảng Thanh Đảo là những chiến thuyền đã đánh đắm tàu Việt Nam trong cuộc tấn công của Trung Quốc ở Trường Sa năm 1988.” tôi nghĩ lại.
Trung Quốc không thập thò, giấu diếm, họ công khai màn bắn giết tàn ác cho thế giới thưởng lãm trên Youtube; trưng bày hai chiến thuyền đã đánh đắm tàu Việt Nam vào năm 1988 trong bảo tàng hải quân (“hai trong năm” rất ý nghĩa, nó không là biểu tượng, nhưng là một nhấn mạnh). Đây là đòn dằn mặt “giết gà dọa khỉ” với các nước đang có tranh chấp tại Hoàng Sa, Trường Sa, và là sự bỉ mặt Việt Nam. Hơn thế, đây là một bỉ mặt kép dù Bộ Chính trị, “Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam ra kết luận về khai thác bauxite, khẳng định đây là ‘chủ trương nhất quán’” (trang nhà BBC tiếng Việt, 26-4-09); và Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, là tuyến vận tải đường bộ ngắn nhất từ vùng Tây Nam Trung Quốc ra Biển Đông, nối liền với các nước ASEAN, góp phần giảm bớt áp lực vận tải cho các tuyến đường hiện có (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E674/).
Tòa án, dư luận quốc tế sẽ đứng về lẽ phải nào của một trong bộ ba “Ác quán mãn doanh” Trung Quốc, “Cùng hung cực ác” Việt Nam, “Vô ác bất tác” Bắc Hàn? Đồng ý 1001% với Tôn Nguyễn “Đây có phải là bi kịch của kẻ cướp lớn ăn hiếp kẻ cướp bé?”, “chịu lép vế là giải pháp và mở miệng mắc quai là vậy”.
Qúi vị DDH, TNT, PQT… tư vấn Việt Nam những lý lẽ, lập luận để đưa vụ việc ra tòa án quốc tế, tranh thủ dư luận thế giới. Chuyện này cần làm, có ích cho bây gìờ và mai sau, phải làm, phải chuẩn bị; nhưng là một nghịch lý hiện nay vì chúng ta đòi hỏi điều văn minh, bình thường cho một chính quyền Việt Nam đại diện cho thiểu số nhân dân Việt Nam, không văn minh, không bình thường.
Chính quyền Việt Nam hiện tại là một vấn đề của vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, và là một ung thư của Việt Nam. Chính quyền này phải thay đổi hoặc tự thay đổi, nếu không sẽ gây hết vấn đề này tới vấn đề khác cho Việt Nam.
Tôi cho là ông Hà Minh có lý khi xét lại trách nhiệm của cấp chỉ huy quân đội VN. Ông viết như sau : « phía Việt Nam các chiến sĩ anh dũng đối mặt với kẻ thù gần như với tay không, thiếu hẳn sự chuẩn bị và hỗ trợ cần thiết của hậu phương, khác nào đẩy nhau vào chỗ chết ».
Đây là một sự thật. Tôi không phải là chuyên gia quân sự, nhưng cách đổ quân lấy tay không giữ đảo của VN quả là thất sách trước bọn dã man khát máu Trung Cộng, vũ trang đến tận răng.
Tôi cho rằng đây là một bài học của VN, năm 1988 hiệp ước hỗ tương ký kết với Liên Xô vẫn còn hiệu lực, nhưng bọn này có lên tiếng gì không ? Sau vụ thảm sát giết người cướp đất này VN có vận động Hội Đồng Bảo An LHQ, nhưng phía LX họ cũng đâu giúp được gì cho VN ? Năm 1974 cũng y chang như vậy, chỉ khác là VNCH đối với HK. Ông Vương Văn Bắc vận động đưa ra Hội Đồng Bảo An LHQ cũng đâu có thành công ?
Đây có phải là bi kịch của kẻ cướp lớn ăn hiếp kẻ cướp bé?. Anh là cướp tôi cũng là cướp, chúng ta đều là kẻ cướp cả. Cướp công, tài sản đất đai của dân (dĩ công vi tư) và cướp luôn cả những quyền tự do cơ bản nhất của con người.
Đồng chí với quân cướp không thể là người lương thiện – nội cũng như ngoại – cho nên “nhập lõa” (Thuỷ Hử), chịu lép vế là giải pháp và mở miệng mắc quai là vậy.
Phái đoàn của Không quân và Hải quân Việt Nam cách đây vài ngày vừa có chuyến thăm chớp nhoáng tới tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ, đậu cách Côn Đảo khoảng 300 hải lý. Có vẻ như Mỹ và VN đang có xu hướng hợp tác về hải quân.
Thưa ông Hà Minh,
Sao ông lại nỡ lòng đặt vấn đề trách nhiệm cho chư vị đang có trách nhiệm ở trong nước. Hoặc giả ông muốn nhìn những giọt nước mắt cá sấu từng nhỏ dầm dề (!) sau cải cách ruộng đất?
Tôi có vài ý kiến ở đây:
http://www.minhbien.org/?p=829
Đổ trách nhiệm “trận” TS 1988 (mà thực ra là một vụ tàn sát) vào Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Hải quân VN thì cũng không đúng. Sự thực là KHÔNG CÓ hòn nào trong quần đảo TS mà bảo vệ được (defensible), ngay cả đối với TQ, vì quần đảo TS rải rác khắp trên Biển Đông. Cứ tập trung vào bảo vệ chỗ này là mất chỗ khác.
Sở dĩ những sự xâm chiếm và tàn sát như vậy không xảy ra thường hơn là vì các nước còn sợ dư luận quốc tế (nhất là Mỹ) và sợ phản ứng dây chuyền (tao lấy đảo A của mày, mày lấy đảo B của tao, rốt cuộc chẳng ai được gì hết mà chỉ phí sinh mạng và tiền của). Trường hợp TQ tấn công VN xảy ra ở hai thời điểm mà 2 yếu tố trên bị triệt tiêu:
1. HS 1974: Mỹ mới rút khỏi VN, không còn ý chí tham dự, Nam VN kiệt quệ sau cuộc chiến, Nixon mới thăm Bắc Kinh.
2. TS 1988: VN sa lầy ở Campuchia, Mỹ đồng minh với TQ và hầu hết thế giới mất cảm tình với VN vì chiếm đóng Campuchia đã 9 năm.
Bài học phải rút ra là: đừng đánh nhau với ai (kể cả với mình), liên minh với mọi nước nhất là ASEAN, hải quân phải đủ mạnh để trả đũa. Chơi thân với Mỹ, không phải mong Mỹ gửi tàu chiến giúp mình, mà để được intelligence (thông tin về vận chuyển của các chiến hạm, nhất là tàu ngầm TQ).
Tôi nghĩ chúng ta nên phát động phong trào 1 tuần trong tháng 5,eg, 11/5, mỗi người lấy hình từ video clip đó làm avatar, lấy URL của video làm signature.
Trăm nghe không bằng mắt thấy: video clip trên Youtube về sự kiện 14/3/1988 cho thấy sự dã man vô cùng tận của nhà cầm quyền Trung Quốc khi huy động hỏa lực cực mạnh bắn về phía những người lính hải quân Việt Nam, họ ngã xuống như những chiếc bia sống từ hỏa lực đại liên bắn quét trên mặt biển. Một cuộc tàn sát thì đúng hơn là giao tranh vì sự chênh lệch quá lớn về hỏa lực, phía Việt Nam các chiến sĩ anh dũng đối mặt với kẻ thù gần như với tay không, thiếu hẳn sự chuẩn bị và hỗ trợ cần thiết của hậu phương, khác nào đẩy nhau vào chỗ chết. Tôi có cảm giác đã không có một trận giao tranh (ít ra như tại Hoàng Sa) mà đơn giản các chiến sĩ ta đã bị bao vây và tàn sát bởi hỏa lực TQ. Trách nhiệm này thuộc về Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm thời gian ấy và Tư lệnh Hải quân VN. Có thể xem thêm tư liệu tại đây:
http://my.opera.com/hotrungnghia/blog/show.dml/2712145?cid=7121308#comment7121308
Cái luận điệu mà bác Mai Thi thuật lại thực ra đã có từ lâu rồi, mời tham khảo thêm một số tài liệu liên quan trên talawas này và nhiều nơi khác. Đúng là đoạn phim man rợ thật.
Tôi tìm được văn bản này bằng tiếng Trung trên web site http://www.spratlys.org của TQ. Phần tiếng Anh tóm tắt cho biết là Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đòi nhận về mình không phải là Nam Sa & Tây Sa của TQ. Vị trí thực của HS&TS trong lịch sử nằm sát bờ biển VN, chứ không ở vị trí của các quần đảo Spratly và Paracel ngày nay. Xin tác giả TTDu thử ghé qua xem bản tiếng Trung nói gì. Xin đa tạ.
http://www.spratlys.org/contents/history/6.htm