talawas blog

Chuyên mục:

Nhận dạng thầy giáo Việt Nam thời nay

08/05/2009 | 10:07 sáng | 5 phản hồi

Tác giả: Phùng Hi

Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ:

Dạy học là nghề “âm tính”, cái nghề được coi là hiền lành và ít bất trắc. Vì thầy giáo chẳng làm gì được ai, nên chuyện nhận dạng hay không nhận dạng anh ta trong đám đông, không quan trọng.

Nhưng người xưa nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, biết có anh thầy giáo trong đám đông để xử sự cho đẹp lòng cũng nên lắm chứ. Cần xác định rõ thầy giáo là tầng lớp chẳng giàu cũng chẳng nghèo do đồng lương ấn định, trừ giáo viên có dạy thêm. Ta nhận ra thầy giáo qua 8 đặc điểm sau: (Nếu ai không có những đặc điểm này xin đừng tự ái. Tùy tình huống, hãy an ủi mình rằng, ta không phải thầy giáo thời nay; có thể là thầy đi trước thời đại, hay tụt lại thời của thầy Platon, Khổng Tử hay Chu Văn An…)

1. Bộ đồ đàn ông Việt mặc thời nay là đồ Tây, thầy giáo cũng mặc y vậy nhưng anh ta sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn, chắc chắn như thế, dù loại vải anh mặc không phải thứ đắt tiền. Cũng do luôn tiếp xúc với học trò, thầy giáo không dám dùng thứ nước hoa nào trên người, mà cũng chẳng nhiều tiền để phung phí như thế, nên có thể nói thầy giáo gần như không mùi trước lỗ mũi hay ngửi của mọi người.

2. Thầy giáo tham gia bất cứ câu chuyện nào, thượng vàng hạ cám, phàm có liên quan đến con người. Ngay cả chuyện bia ôm hay quan hệ tình dục bất chính, thầy cũng góp ý kiến nhiệt tình, tất nhiên có người chỉ nói chứ chưa hành động bao giờ. Nhưng một điều dễ nhận ra, thầy giáo không bao giờ văng tục, chửi thề kiểu: Đ. mẹ, mẹ kiếp, đồ chó má…

3. Khi bàn chuyện thời sự, thầy giáo hay nói những chuyện đã qua lâu thời tám hoánh do ít khi đọc báo, nghe đài vì cho “ba thứ lá cải ấy mà”. Chỉ nghe nói lại, rồi bằng khả năng tư duy của một thầy giáo, anh ta phân tích, nhận định có vẻ hơi tầm thường một chút. Ví dụ khi Thủ tướng đã giải quyết xong chuyện phải nhập muối ăn, chuyển sang giải quyết giá xăng dầu thì thầy giáo vẫn còn bàn chuyện con buôn đầu cơ tích trữ gạo ở đồng bằng miền Nam. Hay như thời điểm này, trí thức trong ngoài nước kiến nghị rùm beng vụ bauxite Tây nguyên, thầy giáo nói: “Kí chỗ nào, chỉ tôi kí với”.

4. Khi xung quanh đang bàn những chuyện vượt tầm hiểu biết của thầy, ví dụ vòng đàm phán Doha là gì? Thế nào là “siêu (đại) cử tri” trong cuộc chạy đua chức Tổng thống Mỹ v.v… anh thầy giáo vội vàng im lặng để tỏ ra cao đạo chứ không phải im lặng kiểu “dựa cột mà nghe”. Thầy giáo không bao giờ thể hiện mình dốt (có mà ngu à?), thầy kỵ từ này lắm vì thầy thường xuyên mắng học trò như vậy.

5. Trừ giáo viên dạy ngoại ngữ ra, không biết một thứ ngoại ngữ nào là điểm đặc biệt của thầy giáo, số này chiếm phần lớn ở giáo viên thời bao cấp. Tuy nhiên để biết đích xác người đối thoại có phải thầy giáo hay không, phải khéo léo thử vài câu, ví dụ: đừng nói đo chỉ số IQ hay EQ cho trẻ em mà hãy nói đo intelligence quotation hay emotion quotation thì mặt anh ta ngẩn ra. Vài người vì thói quen, hay chêm tiếng Tây vào câu chuyện, thầy giáo khó chịu ra mặt.

6. Nếu câu chuyện của đám đông bỗng mang hơi hướng giáo dục thì gần như “bắt trúng đài” thầy giáo. Thầy lập tức chê bai học trò bây giờ biếng học, mất dạy, rồi kể thời mình đi học như dấu mốc vàng son của nền giáo dục. Nếu chuyển sang chê sách giáo khoa cải cách, thầy cũng tham gia tích cực bằng những gì đọc trên báo chí, a dua theo sự chê bai của các giáo sư thất sủng (không có trong ban soạn sách giáo khoa), chứ không tự mình phát hiện được điều gì mới mẻ.

7. Trong đám đông đang nhậu chẳng hạn, ta nhận ra thầy giáo không bao giờ tiên phong kêu tính tiền. Nấn ná là sở trường của thầy giáo. Khi ai đó kêu chủ quán tính tiền, câu đầu tiên của thầy giáo là: “Thôi mình hợp tác xã cho nó bền”, anh cầm tờ “biên lai nhậu” tính tính, ví dụ 5 người nhậu hết 300 ngàn, anh rút ngay 50 ngàn thôi, đưa cho ai đó. Nếu bàn nhậu có người kiên quyết bao hết, thầy giáo sẽ rủ rê: “Hay là ta đến chỗ nọ, chỗ kia chơi chút nữa”

8. Khi thầy giáo chơi với kẻ có chức quyền, hoặc người giàu có, hoặc chỉ cần kẻ đó đang lắm tiền trong túi, ta nhận ra anh ta thảm thảm từ gương mặt đến điệu bộ. Nhưng chơi với nông dân, dân nghèo xích lô, ba gác chẳng hạn, lập tức thầy giáo tỏ ra sang trọng và tưởng như ta đạo đức cùng mình.

Tám đặc điểm trên cùng sự nhạy cảm, tôi tin mọi người sẽ nhận ra thầy giáo trong đám đông, để mà:

 Muốn sang thì bắc cầu kiều

 Muốn con “dễ thở” hãy yêu lấy thầy.

© 2009 Phùng Hi

© 2009 talawas blog

Phản hồi

5 phản hồi (bài “Nhận dạng thầy giáo Việt Nam thời nay”)

  1. NuiNgu says:

    Trích:
    “ví dụ: đừng nói đo chỉ số IQ hay EQ cho trẻ em mà hãy nói đo intelligence quotation hay emotion quotation thì mặt anh ta ngẩn ra. Vài người vì thói quen, hay chêm tiếng Tây vào câu chuyện, thầy giáo khó chịu ra mặt.” (hết trích)
    Đúng là thầy giáo tháo giày này ngẩn ngơ quá đi chứ. Bởi vì khi thầy học, thầy chi biết được IQ là Intelligence Quotient và EQ là Emotion Quotient mà thôi, nào đâu có biết thêm cái giống kia nữa.

    Nói chung, bài viêt về giáo chức này là kém, viết tào lao ở mấy diễn đàn tuổi teen thì được. Viết vào đây làm mất giá trị của tala cái chi??

  2. aks says:

    Cơ sở nào cho nhận xét này?
    Có chăng chỉ là “Suy bụng ta ra bụng người” mà thôi.

  3. Binh says:

    Tám đặc điểm của thầy giáo ngày nay như tác giả miêu tả, thấy có cái chung chung ai cũng có thể có. Nhưng điểm số 6 đúng là “đặc sản” của quý thầy ngày nay. Đó cũng là “nghề của chàng” mà. Nhưng ngày nay, ngoài “ông thầy” còn có các “cô giáo”. Hình như số cô giáo ngày nay còn đông hơn các ông thầy. Vậy “đặc điểm” để nhận dạng các “cô giáo” Việt Nam ngày nay ra sao?

  4. Nho Bac says:

    Tôi cho rằng cái ý thứ 7 là một đức tính nên được khuyến khích. Người Việt Nam hay sĩ diện hão và hay cả nể nên khi đi ăn uống cùng nhau người ta thường giành việc trả tiền hoặc bị buộc cảm thấy phải trả tiền một mình cho cả nhóm. Điều này rõ ràng không tốt vì nó tạo gánh nặng tài chính cho một người và tạo tâm lý e ngại cho một số người khác và không loại trừ là tâm lý ăn trực cho một số còn lại. Tôi “cực lực” ủng hộ việc chung chi trong những lần ăn uống tập thể này.

  5. Cyclo says:

    Bài này viết chơi thì được, đọc buồn cười.

    Trình độ cao mới có thể túm gọn lại mà miêu tả được, trình độ cao thì mới có thể túm lại trong vài câu chữ được, giống như cả cái xã hội Việt Nam to đùng thế này, lòa xòa lòa xòa, rối tung rối mù, nhưng người ta có thể túm lại một câu rất rất đúng đó là “trong mỗi người Việt Nam có một ông quan”.

    Trình độ cao mới túm được, còn chưa đến mức thì túm dễ thành túm đại lắm, túm nhầm, túm trượt hoặc túm cả nắm (đũa).

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả