talawas blog

Chuyên mục:

Cuộc triển lãm “Nam Bang!” và Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu

06/05/2009 | 12:30 sáng | 5 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Chính trị - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Gần đây, tại Sydney có dư luận phàn nàn rằng tổ chức CĐNVTD/NSW (là đại diện chính thức của khoảng 90 ngàn người Việt sinh sống tại tiểu bang NSW Úc Châu) đã kêu gọi đồng hương tham gia biểu tình phản đối cuộc triển lãm “Nam Bang!” (NB!) của Casula Powerhouse Museum (CPM) trước khi có dịp xem để biết nội dung những gì sẽ trưng bày tại cuộc triển lãm này.

Mà quả đúng thế, vì cuộc biểu tình phản đối diễn ra vào ngày 04/4/2009, tức là vào ngày khai mạc cuộc triển lãm. Mới nghe thì ai cũng thấy hơi lạ lùng và bất hợp lý: chưa biết người ta bày biện những gì mà đã chống là thế nào? Thế nhưng, cái gì cũng có những nguyên do của nó. Mặc dù không có trách nhiệm trực tiếp, nhưng là một người quan tâm và có mặt trong hầu hết những buổi hội họp, tôi mạo muội xin được phép trình bày những lý do đưa đến cuộc biểu tình phản đối của CĐ trước khi cuộc triển lãm khai mạc để rộng đường dư luận. Có 3 lý do chính:

1. Quá trình thiếu tham khảo và thiên lệch về phía CSVN trong những hoạt động có dính dáng đến VN của CPM.

Cuộc triển lãm/hội thảo đầu tiên do CPM tổ chức là Vietnam Voices vào năm 1997, tương đối khách quan và có sự cân bằng. Thuyết trình viên cả Việt lẫn Úc có những thành phần thân cộng cũng như những thành phần chống lại chế độ CSVN. Trong buổi hội thảo này, cá nhân tôi được mời thuyết trình về đề tài “The Vietnam War  revisited” (Nhìn lại cuộc chiến tranh VN) nêu lên những lý do đưa đến sự bức tử đau đớn và oan khiên của quân dân miền Nam VN vào tháng 4/1975. Họ cũng mượn tôi một số hình ảnh thuyền nhân để trưng bày khi đưa Vietnam Voices đi lưu diễn tại những thành phố khác (2001-2003). Những tấm ảnh này về sau đã được họ hoàn trả đầy đủ. Tấm ảnh thuyền nhân họ dùng trong cuộc triển lãm gần đây là bản sao mà họ chụp lại, không phải bản chính hiện tôi còn cất giữ.

Khi CPM thực hiện đợt triển lãm sau (Vietnam Voices: Australians and the Vietnam War) vào đầu năm 2009, CĐ người Việt không hề được tham khảo nên không cộng tác, và qua bà Ánh Linh, Phó Chủ tịch Văn Hóa Giáo Dục, đã lên tiếng phản đối về sự thiên vị về phía CSVN.

Vào năm ngoái, CPM đã tổ chức một cuộc triển lãm tại Perth mang tên “Phở Dogs” trong đó có trưng bày hình nộm một con chó, trên mông và đuôi có dán lá cờ vàng ba sọc đỏ, đã bị CĐNVTD Tây Úc và CĐNVTD Liên bang lên tiếng mạnh mẽ phản đối.

Trừ đợt Vietnam Voices đầu tiên, trong tất cả cuộc triển lãm có liên quan đến chiến tranh VN sau này, CPM đều không hề tham khảo với CĐNVTD hay với Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH.

Qua những kinh nghiệm về lề lối hành xử của CPM trước đây, CĐ hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng cuộc triển lãm NB! lần này cũng sẽ có sự thiên lệch, quảng cáo, cổ súy cho phe CSVN như những lần triển lãm trước đó.

2. Cảm tưởng về nội dung của NB! qua quảng cáo và trang mạng của CPM

Trong tờ brochure quảng cáo do CPM gửi đi khắp nơi, cũng như trong Nam Bang Education Kit đăng tải trên website của CPM, trong phần “About the Nam Bang! Exhibition” CPM đã viết: “… Nam Bang! investigates multiple perspectives of the Vietnam/American War…”. Nội việc sử dụng nhóm chữ “chiến tranh Việt/ Mỹ” để gọi cuộc chiến VN đã là một sự nhục mạ to lớn đối với tập thể chiến sĩ thuộc Quân Lực VNCH, vì nếu coi cuộc chiến là chủ yếu giữa Hoa Kỳ và CSVN, thì QLVNCH chỉ là một bọn lính đánh thuê cho ông chủ Mỹ!

Brochure của CPM cũng quảng cáo NB! như là “một cuộc triển lãm nhằm xem xét những hậu quả của cuộc chiến tranh VN” (an exhibition that examines the consequences of the VN War). Thế nhưng nhìn xem tiêu đề của những bài thuyết trình trong cuộc hội thảo (có đăng trong brochure) thì trong 14 đề tài thuyết trình không có đề tài nào nói đến cái hậu quả to lớn nhất sau khi cuộc chiến VN chấm dứt: sự trả thù tàn ác của chế độ CSVN đối với sĩ quan, công chức chính quyền cũng như nhân dân miền Nam VN, đưa đến làn sóng thuyền nhân ồ ạt liều chết vượt biển vượt biên chạy trốn khỏi VN, một cuộc  thiên di vĩ đại đã làm chấn động lương tâm thế giới trong thập niên 70 và 80. Đây là một thiếu sót rất khó hiểu và đương nhiên khiến CĐNV nghi ngờ về hậu ý của cơ quan tổ chức.

Phần lớn các bài thuyết trình là liên quan đến hậu quả chiến tranh đối với các cựu chiến binh Úc tại VN, dĩ nhiên toàn là chuyện xấu như bệnh tâm thần, bệnh phong tình, gia đình tan vỡ, nhiễm chất độc da cam… Có cả một bài thuyết trình mà nội nghe cái tựa là người Việt đã nộ khí xung thiên : “The Communist Party of Australia and Vietnam” (Đảng Cộng Sản Úc và VN), lại càng nghi ngờ CPM hơn nữa! Chỉ có 2 thuyết trình viên người Việt. Một là Ngoc-Tuan Hoang đại diện nhóm văn nghệ Tiền Vệ nói về tự do tư tưởng và diễn tả trong nghệ thuật VN đương đại (TIEN VE and Freedom of Thought and Expression for Contemporary Vietnamese Arts), mà không ai biết bài thuyết trình sẽ nói cái gì. Người kia là Thao Nguyen, một người trẻ ở Sydney, từ mấy năm nay đã về VN làm việc cho một công ty luật quốc tế, trình bày đề tài “Quan điểm của thế hệ sinh ra sau chiến tranh VN” (A new narrative-perspectives from the post Vietnam War generation), thì người ta cũng không thể biết được rằng cô sẽ trình bày những gì trong bài thuyết trình.

Với những gì biết được về các đề tài thuyết trình trong cuộc hội thảo của NB!, CĐ có quyền nghi ngờ về mục đích thực sự của NB, và đặt dấu hỏi về những gì sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm.

3. Thái độ trịch thượng và coi thường CĐ người Việt của bà Thị Trưởng thành phố Liverpool

Vì quan tâm đến quá trình hoạt động của CPM cũng như nội dung của cuộc triển lãm NB sắp tới, CĐNVTD/NSW đã dàn xếp một cuộc gặp gỡ với bà Thị trưởng Liverpool, Wendy Waller, vì CPM là một cơ sở thống thuộc thành phố Liverpool. Lần hẹn gặp đầu tiên là khoảng giữa tháng 3/2009, không hiểu vì lý do nào bị bà Waller hủy bỏ vào giờ chót. Do sự dàn xếp của Dân biểu Tiểu bang Nick Lalich, vào ngày Thứ Hai 30/3/2009 một phái đoàn của CĐ gồm 6 người đã cùng đi với ông đến Tòa Thị Sảnh Liverpool gặp bà Waller và ông  Tổng Quản Lý của thành phố là Phil Tolhurst.

Thái độ của bà Thị trưởng Wendy Waller rất là trịch thượng, và rõ ràng là bà ta coi thuờng CĐ người Việt! Trong cuộc gặp gỡ, mặc cho các thành viên của CĐ thay nhau nêu lên những sai trái của CPM và những bất mãn của CĐ, bà nhắc đi nhắc lại là CPM xưa nay làm việc rất tốt, và Liverpool Council rất hài lòng với CPM. Khi một thành viên của phái đoàn  nêu lên mối quan tâm về quá trình làm việc thiếu tham khảo của CPM trong những projects có liên quan đế VN trước đây cũng như trong kỳ NB! lần này, bà tuyên bố rằng bà ghi nhận mối quan tâm của CĐ, nhưng riêng bà thì rất thoải mái với tiến trình tham khảo của CPM. Khi được hỏi là CPM đã tham khảo với những ai, bà trả lời rằng bà không cần phải cho biết chi tiết. Được hỏi rằng bà nghĩ sao khi hàng chục ngàn người Việt sinh sống tại đơn vị cử tri của bà (Liverpool) không cảm thấy thoải mái với CPM giống như bà, thì bà nói bà không muốn trả lời câu hỏi đó. Ông Tolhurst thì hứa là sẽ hỏi ý kiến CĐ trong những cuộc triển lãm sau này, và có đề nghị dành chỗ trong phòng triển lãm NB! để CĐ tìm tranh ảnh tài liệu đem vào trưng bày. CĐ đã từ chối đề nghị “cho có” này, vì chỉ còn có 4 ngày nữa (04/4) là cuộc triển lãm khai mạc! Cho dù có tài thánh đi nữa cũng chẳng có ai thực hiện nổi việc tìm kiếm, lọc lựa và sửa soạn chất liệu triển lãm trong một thời gian gấp rút như vậy. Nếu thực sự có thiện chí thì CPM và Liverpool Council đã phải tham khảo với CĐNVTD về những hoạt động có liên quan đến VN từ lâu rồi, và nếu như vậy thì đâu có chuyện! Vì thế mà cuộc gặp gỡ kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ: phía CPM cứ tiếp tục với cuộc triển lãm NB!, và phía CĐ thì tiến hành tổ chức biểu tình phản đối!

CĐ người Việt đã bực dọc về quá trình thiếu tham khảo và hoạt động thiên về CSVN của CPM, hiện đang nghi ngờ về nội dung của cuộc triển lãm NB! qua những gì đăng tải trên brochure và trang mạng của họ, thì nay thái độ trịch thượng coi thường CĐ của bà Thị trưởng Waller lại càng khiến cho quyết định biểu tình phản đối CPM thêm hợp lý. Cần nhấn mạnh là CĐ biểu tình phản đối cách hành xử và những hoạt động của CPM liên quan đến VN từ trước đến nay, chống việc CPM dùng tiền thuế của công chúng để tổ chức những cuộc triển lãm có lợi cho CS, chứ KHÔNG phải chỉ để chống riêng cuộc triển lãm NB!

4. Nội dung cuộc triển lãm “Nam Bang!” 

“Trăm nghe không bằng một thấy”, tôi đã vào CPM để tận mắt xem cuộc triển lãm và kiểm chứng những nghi ngờ của CĐ.

Trong khu vực triển lãm, CPM đã lặp đi lặp lại rằng họ “vô tư về mặt chính trị” (politically impartial) qua một số plaques treo rải rác dưới nhà và trên lầu. Có tổng cộng 25 nghệ sĩ tham gia cuộc triển lãm qua nhiều tác phẩm dưới nhiều thể loại: tranh vẽ, điêu khắc, ảnh chụp, video clips… Trong tất cả các tác phẩm triển lãm, chỉ có chiếc Thuyền Cứu Rỗi (The Life Boat) của điêu khắc gia Nerine Martini diễn tả nỗi đau khổ và những hiểm nguy mà thuyền nhân VN đã phải trải qua, và video phỏng vấn 3 phụ nữ Việt, cựu thuyền nhân đã định cư tại Úc do Pam Scott thực hiện, là phần nào nói đến những gì mà người Việt tị nạn sống tại Úc muốn nói. Còn lại thì một số có thể coi như trung lập hoặc chỉ liên quan đến người Úc tham chiến tại VN, một số là những tác phẩm ca tụng phía CS và bôi bác phía VNCH và Hoa Kỳ. Xin đơn cử vài thí dụ:  

– Tác phẩm mang tên là “The Penal Colony” (Chốn Tù Đày), Dinh Quang Le đã dựng lên một căn phòng vuông nhỏ khoảng 4m x 4m , trong đó 4 đầu máy video chiếu liên tục lên các bức vách những hình ảnh thu từ những bức tường dơ bẩn vấy máu của phòng giam nhà tù Côn Đảo, được mô tả là nơi chính quyền miền Nam VN giam giữ, thẩm vấn và tra tấn những thành phần chống chiến tranh, chống Pháp và Mỹ, nhằm cho người xem cảm tưởng là chế độ VNCH tàn ác và vô nhân đạo.

– Tác phẩm của Bruce Barber “Remembering Vietnam” (Tưởng Nhớ VN) gồm 3 tấm bích chương lớn với trích dẫn từ một cuốn sách phản chiến ở Hoa Kỳ (The Winter Soldier Investigation into American War Crimes in Vietnam- Boston, Beacon 1972), nội dung lên án những tội ác của quân đội Mỹ tại VN, chẳng hạn nói rằng hiếp dâm là tiêu lệnh hành quân chuẩn mực (standard operating procedure) của quân đội Mỹ, và tả cảnh một lính Mỹ dùng dao đâm vào chỗ kín của một phụ nữ, rạch ngược lên đến tận vú, lôi hết bộ đồ lòng ra vứt đi, sau đó lột sạch da rồi vất xác tại chỗ. Trong một tấm bích chương, quân đội VNCH cũng bị bôi bác nặng nề qua trích dẫn sau: “There were Vietnamese officers, enlisted men and NCO’s that were there for the wiring of prisoners.You could take the wire of a jeep battery (it’s a tremendous amount of voltage), put it most any place on their body, and you’re going to shock the hell out of the guy. The basic place you put in was the genitals. There were some people that really enjoyed that because people would really squirm”. (Tại đó có những sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ Việt để tra điện mấy người tù binh. Chỉ cần lấy dây điện của bình điện xe díp (có điện thế rất mạnh), gí vào bất cứ nơi nào trên thân thể người tù là bạn có thể cho tay đó bị điện giựt điên người. Nơi căn bản để gí dây điện là bộ phận sinh dục. Có một số người rất khoái xem màn tra tấn này vì người bị điện giựt thật sự quằn quại).

– “The Rain on the River” (Cơn Mưa Dòng Sông), video dài 54 phút do Bùi Hoài Mai thực hiện, là cuộc phỏng vấn những cựu chiến binh CSVN và MTGPMN, những bà mẹ của liệt sĩ quân đội CSVN tại tỉnh Quảng Trị, trong đó kể lể những hành động tàn ác của Mỹ và quân đội Nam VN, và kể công “khoan hồng nhân đạo” của phe CS, không trả thù “bọn ngụy” sau khi chiến tranh chấm dứt.

– Tác phẩm “Memories of the American War: Stories from the other side” (Kỷ niệm của cuộc chiến tranh Mỹ: những câu chuyện từ phía bên kia) của William Short, gồm 6 câu chuyện ngắn kèm theo ảnh chụp của những VC nằm vùng (Huỳnh Tấn Mẫm, Lý Chánh Trung), thành viên của Mặt trận GPMN (Nguyễn Thị Hồng Phấn, Nguyễn Thị Dung), cán bộ CS phục vụ tại miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh (Nguyễn Khuyến, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Bình Thành). Xin chú ý chữ dùng của tác giả: American War, phù hợp với nhóm chữ “Chống Mỹ Cứu Nước” thường được CSVN dùng, mặc nhiên coi phía CS là có chính nghĩa. Phần diễn giải ca tụng những nhân vật trên như những người yêu nước chịu nhiều hy sinh gian khổ trong chiến tranh, bị “Mỹ Ngụy” hành hạ, và trong một số hình chụp của họ có ảnh và tượng của Hồ Chí Minh trong hậu cảnh. Ngoài ra còn có ảnh phóng lớn một huy chương của CSVN mang hình cờ đỏ sao vàng được trưng bày cùng với một tấm hình chụp biểu ngữ “Mừng Chiến Thắng Ấp Bắc 1968”, một trận đánh được phía CS thổi phồng để tuyên truyền.

– Ngay những phần mới xem tưởng như vô hại, ngẫm nghĩ kỹ mới thấy là có thể có hậu ý. Thí dụ như tác phẩm “A Family Album” của Liza Nguyen gồm những hình chụp thời Pháp đô hộ VN, nằm gần bên “Memories of the American War…”, như có ý nối kết cuộc chiến chống thực dân Pháp với cuộc chiến tranh VN sau này mà CS thường rêu rao là để “chống quân xâm lược Mỹ”, mặc dù bản chất hai cuộc chiến tranh khác hẳn nhau. Phần video về cao nguyên và đồng bào Thượng của Mỹ Lệ Thi cũng lồng vào những cảnh máy bay thả bom, cảnh voi và người tử thương khiến người xem oán ghét phía VNCH…

Sau gần 2 giờ đồng hồ đi một vòng và xem tất cả các tác phẩm trưng bày, tôi thấy cuộc triển lãm NB! hoàn toàn thiếu quân bình, và gần như chỉ là cơ hội để “tố khổ Mỹ Ngụy”, đồng thời đề cao CSVN và Mặt Trận GPMN. Chỉ thấy bôi bác quân đội VNCH và Hoa Kỳ là dã man tàn ác, tuyệt nhiên không có bất cứ hình ảnh hay tài liệu nào về biết bao nhiêu tội ác của CSVN mà rất đông người Việt tị nạn ở đây là những chứng nhân cụ thể!        

Cảm tưởng chung của tôi: rất bực bội và bất mãn! Tôi thật không thể hiểu được những người bênh vực cho CPM, nhất là những người Việt đã từng tị nạn chạy trốn chế độ CSVN, trong khi cuộc triển lãm NB! rõ ràng là nghiêng lệch hẳn về phía CS.

Có xem cuộc triển lãm NB! mới thấy rằng những nghi ngờ của CĐ là chính xác, và cuộc biểu tình của CĐ chống thái độ thiên lệch về phía CSVN của CPM là đúng và cần thiết.

Ai không tin xin cứ đến CPM mà xem tận mắt, NB! còn kéo dài đến tháng 6 mới hết. Chỉ yêu cầu là trước khi ra về, xin nhớ điền vào tờ phản hồi (feed-back) có để ở quầy tiếp tân gần cửa vào, để nói lên cảm tưởng của quí vị về NB!, và phản đối CPM nếu thấy rằng họ thiếu sự quân bình và công bằng cần thiết phải có khi tổ chức những cuộc triển lãm, hội thảo dành cho công chúng. Kẻo CPM lại tưởng rằng NB! được sự ủng hộ của đông đảo người Việt, lần sau lại “cứ thế mà làm” thì … đổ nợ!

Theo tôi biết thì CĐNVTD đã gửi thư đến Bộ trưởng Cựu Chiến Binh Liên Bang ông Alan Griffin để chính thức phản đối việc CPM dùng tiền đóng thuế của công chúng (qua cấp khoản cho CPM từ Bộ Cựu Chiến Binh) để tổ chức triển lãm, hội thảo tuyên truyền cho những nhóm phản chiến và thân cộng. Tới đây, CĐ sẽ còn có thêm những nỗ lực vận động nữa với chính giới và chính phủ Úc để bảo đảm rằng những việc trái tai gai mắt tương tự sẽ không còn xẩy ra trong tương lai.

© 2009 Nguyễn Mạnh Tiến

© 2009 talawas blog

Phản hồi

5 phản hồi (bài “Cuộc triển lãm “Nam Bang!” và Cộng đồng Người Việt Tự do Úc châu”)

  1. Nguyên Khôi says:

    Ông Nguyễn Mạnh Tiến đưa ra bốn điểm để biện hộ cho việc cộng đồng người Việt tự do ở NSW đi biểu tình chống “Nam Bang” (và được ông Tiến đính chính “việc CPM dùng tiền thuế của công chúng để tổ chức những cuộc triển lãm có lợi cho CS, chứ KHÔNG phải chỉ để chống riêng cuộc triển lãm NB!”).

    Trong bốn điểm đưa ra, ba điểm là xoáy quanh chuyện “cộng đồng” hậm hực chính quyền địa phương và ba điểm này chiếm đa số bài viết (mà tôi cho rằng không đủ thuyết phục để tạo ra lý do thoả đáng cho cuộc biểu tình trước CPM). Chỉ có điểm thứ tư là đề cập đến nội dung cuộc triển lãm “Nam Bang”.

    Tuy vậy, trước khi đi vào phân tích nội dung cuộc triển lãm, ông đã xác nhận “chưa biết người ta bày biện những gì mà đã chống là thế nào?”. Một điểm quan trọng mà ông nên nhìn nhận: những nhận định về nội dung cuộc triển lãm “Nam Bang” từ phía cộng đồng và những người thông cảm với cộng động xảy ra sau cuộc biểu tình. Nói một cách khác, sau khi ông HN-T trả lời bài phỏng vấn của Việt Luận thì bà con mới lò mò vào cuộc triển lãm để xem hư thực. Theo tôi, đó là một cách bào chữa vụng về. Trước ngày cuộc triển lãm khai mạc, chẳng có ai (thuộc cộng đồng) biết cuộc triển lãm có cái gì nhưng cuộc biểu tình vẫn xảy ra.

    Tôi không muốn bàn chi tiết về những điểm nhận xét thiếu chính xác của ông Nguyễn Mạnh Tiến vì xét thấy không cần thiết.

    Tôi đề nghị cộng đồng tạo một cuộc biểu tình trước Liverpool Council để phản đối cách làm việc của họ. Úc là đất nước dân chủ, họ sẽ lắng nghe.

  2. Lancome says:

    CĐNVTD ở Úc có năng khiếu tổ chức biểu tình chống văn nghệ vì “có quyền nghi ngờ”, nhưng lại không có năng khiếu biểu tình chống CSVN dù nó đi ngang sờ sờ trước mũi, chẳng còn gì mà nghi ngờ nữa.

    Vào ngày 10.3.2008 vừa qua, trong lúc CĐNVTD/NSW đang hăng hái khí thế bừng bừng tính chuyện biểu tình chống Casula Powerhouse, thì Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên bộ chính trị kiêm chủ tịch quốc hội của đảng CSVN, đã hiên ngang đi một vòng quanh nước Úc và đã hội kiến với Thủ tướng Kevin Rudd. Không phải Nguyễn Phú Trọng đi một mình mà còn có thêm một đoàn tùy tùng gồm 75 quan chức cao cấp khác cùng các doanh gia của đảng CSVN.

    Hành động của họ rõ ràng là một thách thức ra mặt với cộng đồng người Việt tỵ nạn ở Úc, vậy mà, tiếc thay, tất cả các Ban Chấp hành Cộng Đồng từ cấp tiểu bang đến cấp liên bang đều giả điếc, cứ để cho đoàn tham quan của CSVN nhởn nhơ dạo qua nước Úc! Có lẽ không biểu tình vì “lạnh cẳng” trước lực lượng hùng hậu của địch? Hay là vì thà biểu tình đả đảo bằng tiếng Việt để chống một viện bảo tàng Úc thì dễ chơi hơn?

    Thiệt đúng là anh hùng!

  3. Phạm Chí says:

    Ông Nguyễn Mạnh Tiến viết:
    “Có cả một bài thuyết trình mà nội nghe cái tựa là người Việt đã nộ khí xung thiên: “The Communist Party of Australia and Vietnam” (Đảng Cộng Sản Úc và VN), lại càng nghi ngờ CPM hơn nữa! Chỉ có 2 thuyết trình viên người Việt. Một là Ngoc-Tuan Hoang đại diện nhóm văn nghệ Tiền Vệ nói về tự do tư tưởng và diễn tả trong nghệ thuật VN đương đại (TIEN VE and Freedom of Thought and Expression for Contemporary Vietnamese Arts), mà không ai biết bài thuyết trình sẽ nói cái gì. Người kia là Thao Nguyen, một người trẻ ở Sydney, từ mấy năm nay đã về VN làm việc cho một công ty luật quốc tế, trình bày đề tài “Quan điểm của thế hệ sinh ra sau chiến tranh VN” (A new narrative-perspectives from the post Vietnam War generation), thì người ta cũng không thể biết được rằng cô sẽ trình bày những gì trong bài thuyết trình.”

    Ông viết như vậy là giả vờ hoảng loạn một cách không thật thà. Vì ngay trên website của Casula Powerhouse đã có công bố nội dung tóm lược những bài ấy, kể cả nội dung bài “The Communist Party of Australia and Vietnam” của Eric Aarons nói về lý do giải thể của Đảng Cộng sản Úc vì họ không thể thỏa hiệp với quyền lực chính trị độc tài của những nước Cộng sản còn lại là Việt Nam, Cuba và Trung Quốc.

    http://www.casulapowerhouse.com/ImageBank/docs/nambang_confernce_program.pdf

  4. […] Lynn, và thậm chí có lối hành xử chẳng khác gì Charlie Lynn. Chẳng hạn, như ông Nguyễn Mạnh Tiến đã xác nhận, nhiều người chỉ cần thấy trong chương trình hội thảo của NAM […]

  5. Chau Nguyen says:

    Xin cám ơn BS Nguyễn Mạnh Tiến đã cho biết chi tiết tiến trình làm việc giữa Cộng đồng NVTD/NSW Úc châu với Casula Powerhouse qua những cuộc triển lãm từ VIETNAM VOICES đến NAM BANG! Từ đó độc giả ở xa có thêm được những cái nhìn từ nhiều góc cạnh của vấn đề đang làm nhiều người quan tâm, không riêng gì ở tại Úc châu.

    Xin cám ơn talawas trước đây đã cho đăng bài phỏng vấn ông Hoàng Ngọc-Tuấn với báo Việt Luận. Bài phỏng vấn nầy cho thấy tiếng nói từ phía những người tham gia và ủng hộ cuộc triển lãm NAM BANG! Gần đây báo Việt Luận cũng đã có một bài phỏng vấn với bà Phạm Ánh Linh, Phó Chủ tịch đặc trách Văn hóa, Giáo dục của CD/NVTD/NSW Úc châu, như là một tiếng nói từ phía những người không hài lòng với cuộc triển lãm nầy.

    Để được công bằng, xin đề nghị talawas cho phổ biến bài phỏng vấn bà Phạm Ánh Linh. Sau đây là link của bài phỏng vấn : http://vietluanonline.com/050509/phongvanphamanhlinh.html

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả