talawas blog

Chuyên mục:

Trả lời ý kiến của Phùng Nguyễn

05/05/2009 | 4:28 chiều | 7 phản hồi

Tác giả: Phan Nhiên Hạo

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam
Thẻ:

Phùng Nguyễn viết về bài thơ “Thơ gởi một người chế giễu 30 tháng 4″ của tôi như sau:

Bài này nửa thơ nửa vè, có vẻ như là kết quả tất yếu của việc lên gân quá độ, hoàn toàn không phải phong cách Phan Nhiên Hạo. Ngoài ra, lợi dụng ngày 30 tháng 4 và tư thế nạn nhân để chửi bới người khác thì thật là quá tệ.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi giải ngũ vĩnh viễn với 60% cấp độ tàn phế vừa đúng 1 năm, chống nạng đi dọc đường Võ Di Nguy nhìn lính tráng từ quân y viện Cộng Hòa chạy xuôi chạy ngược và một trung đội Biệt Cách Dù chống súng đứng gác dọc đường cho đến phút cuối cùng. Tôi đoán vào lúc đó Phan Nhiên Hạo còn rất trẻ, những oán hận của anh chỉ thành hình sau này, và có vẻ như luôn lớn lên thêm cùng với ngày tháng. Tôi chia sẻ những mất mát của anh, nhưng nếu phải cân đo đong đếm, thực ra không có bao nhiêu so với nhiều người khác, hàng triệu người khác.

Muốn độc quyền nỗi đau vĩnh cữu, bất khả xâm phạm, bất khả tư nghì thì cũng không sao, tuy nhiên không nên dùng nó như là một thứ “license to kill.”

Nghĩ cho cùng, đó là một hình thức khủng bố.”

Trả lời như sau:

1/ “Bài này nửa thơ nửa vè, có vẻ như là kết quả tất yếu của việc lên gân quá độ, hoàn toàn không phải phong cách Phan Nhiên Hạo”.

Phùng Nguyễn có cái “đức” thẩm thơ rất giống các đồng chí tuyên huấn, hễ cái gì hợp với quan điểm chính trị của mình là thơ, còn trái với ý mình là lập tức rơi xuống thành “vè”, “nửa thơ nửa vè”. Tôi không phải là trường hợp đầu tiên của trò này (nếu Phùng Nguyễn có yêu cầu, tôi sẽ viết cụ thể hơn).

Một người làm thơ có thể làm nhiều kiểu thơ khác nhau vào những lúc khác nhau. Thú thật tôi không rõ “phong cách Phan Nhiên Hạo” là phong cách nào, sao hôm nay có người bỗng nói tôi làm thơ không giống với “phong cách” của chính tôi. Không biết kiến thức về thơ hiện đại của Phùng Nguyễn được mấy hột mà đánh giá “phong cách” với lại “vè” một cách dễ dãi như vậy. Hễ thơ có tính chính trị, thời sự là “vè”?

2/ “Ngoài ra, lợi dụng ngày 30 tháng 4 và tư thế nạn nhân để chửi bới người khác thì thật là quá tệ”.

Tại sao tham gia tranh cãi về một đề tài lịch sử quan trọng như 30 tháng 4 là “lợi dụng”? Nếu tôi có những cảm xúc nhân ngày 30 tháng 4 mà không nói bây giờ thì phải đợi đến khi nào mới được nói? talawas là diễn đàn tự do, có tính tương tác cao. Bài thơ của tôi có thể được phản hồi bởi bất cứ ai theo bất cứ cách nào (ý kiến ngắn, viết bài, đối thơ…). Tôi đâu bịt miệng ai.

3/ “Muốn độc quyền nỗi đau vĩnh cữu, bất khả xâm phạm, bất khả tư nghì”

A, đề tài này thì Phùng Nguyễn đã viết mấy bài rất dài dòng nhân vụ triển lãm FOBII, trong đó ông cũng nói về cộng đồng hải ngoại với những lời lẽ y chang như với tôi hôm nay. Lúc vụ FOBII xảy ra, Phùng Nguyễn đã làm rất rùm beng. Nay hình như ông muốn làm thêm tập hai, khi đề tài Trịnh Công Sơn đã được nhai đến bã.

Tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng khi Phùng Nguyễn, một nhà văn, lại đòi đem nỗi đau ra để “cân đong đo đếm”. Ông nói bị tàn phế 60% trong khi năm 1975 tôi mới chỉ vài tuổi, và nỗi đau của tôi “thực ra không có bao nhiêu so với nhiều người khác”. Rồi ông trách tôi nuôi “oán hận” để nó “lớn lên thêm cùng với ngày tháng”. Thứ nhất, tôi không biết ông lấy gì để “cân đong đo đếm” nỗi đau. Nếu phải 60% tàn phế mới đủ tiêu chuẩn để nói về nỗi đau thì kẹt quá. Chẳng lẽ ông muốn cả triệu người hải ngoại bây giờ phải tự làm cho mình tàn phế? Thứ hai, ý thức chính trị không phụ thuộc vào “khối lượng” nỗi đau. Có người chỉ cần một bạt tai là đau suốt đời, nhưng có ngưòi bị đạp xuống tận bùn đen vẫn trồi lên liếm tay kẻ đã đánh đập mình và lân la kiếm xương. Vấn đề là lòng tự trọng.

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Trả lời ý kiến của Phùng Nguyễn”)

  1. Phạm Quang Tuấn nói:

    1. Xin cám ơn ông Tôn Thất Tuệ. Tôi cũng hiểu rằng “ý thức chính trị” có thể hiểu nhiều cách, và ai cũng nên có 1 ý thức chính trị. Nhưng trong cái văn mạch “ta, mi”, “đen, trắng” của đoạn đó thì tôi hiểu theo cách “suy nghĩ như ta thì mới là có ý thức chính trị đúng đắn”.

    2. Tôi cũng thắc mắc cái vụ Đỗ Kh. “chế giễu” 30/4 từ mấy hôm, nay nhân có ông ngTamHuu cũng théc méc như tôi nên xin “đồng thú nhận”. Mong ông Phan Nhiên Hạo hay các độc giả khác chỉ ra Đỗ Kh. đã xâm phạm cái taboo đó như thế nào để người khác còn biết mà tránh. Có thể tôi không phải nhà văn, nhà thơ nên nhiều khi đọc chế giễu mà không biết chăng?

  2. ngTamHuu nói:

    Đọc lời vàng ý ngọc của bao nhiêu là người quanh cái vụ này, tôi — kẻ ít chữ, ít ý — lò dò đi tìm cái sự “chế giễu” được nói tới, qua suốt 10 bài của cái ông họ Đỗ, tên (đọc lên) là Khờ thì mới tá hỏa ra là mình không tìm ra được sự chế giễu nó nằm ở chỗ nào? câu nào?

    mà “chế giễu 30 tháng 4″ thì thiệt sự là cái gì vậy nè trời!

    Ủa, cái gì đang xảy ra vậy… ta[lawas]?

  3. Nghiêm Quang nói:

    “Có người chỉ cần một bạt tai là đau suốt đời.”

    Truyện cũ thường miêu tả loại người nầy là “thù dai” hơn là “người có lòng tự trọng”.

    TB: Tôi cũng không nói về đề tài 30/4.

  4. Hoà Nguyễn nói:

    Tôi thấy bài thơ này hay, và đọc lại ba lần để coi tại sao ngay lần đầu mới đọc đã thấy hay. Có lẽ ở một vài từ người đọc và chính tác giả cũng không ưng ý, và có thể sửa lại sau này, nhưng cả bài thơ khá dài, nhiều ý (sắc bén) mà được viết nhanh như thế là đáng phục. Khi nhận xét về từ ngữ chung như thế tôi không có ý cho hai câu sau đây là không hay:

    “cuộc đời của mi chỉ là một dương vật cận thị
    may mà có kính để đeo.”

    Dương vật là từ khoa học, không thô tục, và dùng ở đây là đắc địa nếu như ai đã đọc một truyện của Đỗ Kh. được nhà văn Đặng Tiến đăng lại trên talawas (trước đây) để giới thiệu, trong đó nhân vật nam trong truyện, qua cái nhìn của tác giả Đỗ Kh., săm soi quan sát bộ phận sinh dục của một cô gái chung phòng. “Kính cận”, theo cảm nhận riêng, biểu tượng cho “người có học”, dù không nhất thiết là “trí thức” hay dân “parisien”.

    Ở đây, thơ Phan Nhiên Hạo không làm để ca tụng Đỗ Kh., và không cần thiết muốn làm vừa ý tất cả người đọc có quan điểm khác nhau về Đỗ Kh., và về những truyện, bài viết của Đỗ Kh. thấy ở đây. Vì vậy, nếu gán cho bài thơ đó “không có phong cách Phan Nhiên Hạo” là ý nghĩ riêng, và là nhận xét, khen chê chủ quan của ai đọc PNH. Nhưng dường như tạo dựng ra “phong cách” gì đó là để giới hạn khả năng sáng tác của tác giả,và làm tăng thêm cái ý lộ rõ là “thất vọng” về bài thơ. Tuy nhiên có nhiều người tán thưởng bài thơ này; riêng tôi nghĩ cái gọi là “phong cách” chỉ là vòng kim cô muốn tròng lên đầu người khác, nhưng không ai dễ bị mắc mưu.

  5. Tôn Thất Tuệ nói:

    Chuyện thật xẩy ra khu nhà thờ Ba Chuông Saigon. Ông bộ đội đánh một người đàn bà, một ông khác xỉ vả rồi đánh nhau. Nạn nhân đi mất tiêu bao giờ có lẽ không biết vụ ẩu đả nầy. Hy vọng chúng ta không ở trong tình huống nầy.

    Văn hữu Phạm Quang Tuấn hơi ép PNH qua diễn dịch. Theo tôi nên ít dùng lối diễn dịch thì hơn nếu dùng nhiều có thể đến tình trạng cắp một quả trứng phải tù chung thân vì quả trứng thành con gà đi tiếp thành nhà máy.

    Không nên tách câu “Có người… đến tận xương” vì phần sau bổ túc phần trước với cái bạt tai.

    Theo tôi “ý thức chính trị” không bao gồm một định hướng như giác ngộ cách mạng. Tôi có thể viết như sau không. /Đọc PQT ta thấy một ý thức chính trị nhân bản với thâm tình giữa người với người, không dao to búa lớn, tuy vậy có người nói PQT sẽ không vui nếu bạn dùng chữ ý thức chính trị” khi viết về ông. Tố Hữu không thích ý thức chính trị của PQT/. Ý thức chính trị có thể hiểu như tĩnh thức chính trị, vi dụ tĩnh thức việc bị trị bị lãng quên vì ngoại bang cho quá nhiều quyền lợi, gần gần với ý niệm réveil philosophique.
    Có thể xẩy ra: Thưa anh hôm trước sao anh không đánh thật mạnh vào đầu em cho đã cái tay cho hả giận, sao anh không đạp em xuống bùn sâu hơn nữa cho sướng chân. PNH nêu vấn đề tự trọng không thừa, nhưng không nhằm đánh Phùng Nguyễn mà hơi văn cần đi tiếp để giải thích sự liếm tay.

  6. Phùng Nguyễn nói:

    Thích nhất chỗ này:

    Tôi không phải là trường hợp đầu tiên của trò này (nếu Phùng Nguyễn có yêu cầu, tôi sẽ viết cụ thể hơn).

    Làm ơn nói “cụ thể” và nói một cách đầy đủ và rõ ràng giùm!

    PN

  7. Phạm Quang Tuấn nói:

    Ông Phan Nhiên Hạo viết: “Phùng Nguyễn có cái “đức” thẩm thơ rất giống các đồng chí tuyên huấn, hễ cái gì hợp với quan điểm chính trị của mình là thơ, còn trái với ý mình là lập tức rơi xuống thành “vè”, “nửa thơ nửa vè”.”

    Tuy nhiên, Phan Nhiên Hạo cũng rơi vào cái bẫy ấy.

    Ông viết: “Ý thức chính trị không phụ thuộc vào “khối lượng” nỗi đau“. Diễn dịch: Phan Nhiên Hạo có “ý thức chính trị”, kẻ chống Phan Nhiên Hạo không có “ý thức chính trị”.

    Ông viết: “Có người chỉ cần một bạt tai là đau suốt đời, nhưng có ngưòi bị đạp xuống tận bùn đen vẫn trồi lên liếm tay kẻ đã đánh đập mình và lân la kiếm xương“. Diễn dịch: Kẻ khác ý Phan Nhiên Hạo thì liếm tay kẻ đã đánh đập mình và lân la kiếm xương. Diễn dịch thêm: Kẻ nào khác ý Phan Nhiên Hạo là chó.

    Vấn đề là lòng tự trọng“. Diễn dịch: Phan Nhiên Hạo tự trọng. Kẻ nào đối đầu Phan Nhiên Hạo là không tự trọng.

    TB: Thú thật, nghe chữ “ý thức chính trị” từ một nhà thơ tôi thấy hơi ghê. Hình như nghe nhiều từ VN. Hình như có liên quan đến Tố Hữu.

    TTB: Tôi không biết gì cả về những gì xảy ra giữa PN và PNH trong quá khứ, chỉ đánh giá theo bài viết này.

    TTTB: Tôi không nói về đề tài 30/4.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả