talawas blog

Chuyên mục:

Trước khi bỏ chạy

08/05/2009 | 3:11 sáng | 11 phản hồi

Tác giả: Đỗ Kh.

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Trước khi bỏ chạy, tôi xin có vài lời.

Sự việc, về phần tôi, bắt đầu bằng một bài viết về gặp gỡ tướng Loan, là một bài viết cảm tính và ấn tượng kiểu lãng đãng. Dĩ nhiên, những thông tin về cuộc gặp gỡ này là trung thực và được thuật lại với cảm quan của người viết là tôi.

Trong một chú thích kèm theo bài, tai hại cũng vì một con số từ 2 sang 3. Tôi xin (rất phiền mà) nhắc lại một lần nữa sau khi đã làm nhiều lần ở các trả lời trước.

Không nêu tên vị tướng vì tôi không nhớ, tôi kể là tư lịnh sư đoàn 23 bị thương sơ sài mà đòi ở lại trên tàu hải quân.

Thực ra tư lịnh sư đoàn 23 có bị thương sơ sài (ông bị thương ở trán mà tôi lại cho là ở chân)  nhưng ông không lên tàu hải quân để lánh nạn mà vào bệnh viện trên đất liền.

Tư lịnh sư đoàn 22 mới là người không bị thương và là người ở lại trên tàu.

Hai việc này xảy ra cùng một thời điểm là vào tháng 3.75, tại cùng một khu vực là Quân khu 2 miền Nam, trước cùng một tình thế là… địch đến. Tuy bỏ đơn vị mình chỉ huy vì tâm thần bất an hay vì bị thương xoàng có thể xếp vào một hạng, ai từng đánh số đề hay Lotto đều biết, 22 là 22 mà 23 là 23.

Mức khả tín của tôi xuống một vài cấp nhưng gọi đây là “chế biến” lịch sử thì tôi nghĩ là đùa và là đùa yêu đấy thôi. Có chăng là hiện tượng “giấu biến” lịch sử, tức là lơ đi không đề cập và không được phép đề cập đến những sự việc không hay. Nếu không có hiện tượng “giấu biến” này hẳn đã có độc giả hiểu biết và tôn trọng sự thật vội vàng cho mọi người rõ là ông A mới là người cáo bệnh nằm lì trên tàu và ông B mới là người điều quân đang đánh giặc về hướng khác để di tản gia đình. Đây là chuyện ông Trần Văn Tích chẳng hạn đã làm khi thấy tôi có chi tiết sai lầm về tướng Loan.

Giờ, nếu tôi nhầm lẫn giữa một dũng tướng của sư đoàn 23 đang lập công đầu vào một thời điểm khác (thí dụ ở Kontum 1972) và một dũng tướng của sư đoàn 22 cũng đang lập công to không kém, thì hẳn cũng sẽ có người đọc vui vẻ nhận ra ngay. Tôi cũng sẽ vui vẻ mà nhận lỗi và lịch sử không bị chế biến, ai cũng vui vẻ hết  chứ chẳng ai bức xúc mà quan tâm đến vị trí cầm súng hay bỏ súng của tôi trong quá khứ cộng với số điểm thi của tôi ngày nào ở đại học sư phạm!

Lại phải nhắc lại là nếu lầm lẫn trên của tôi là xuyên tạc lịch sử, xúc phạm thanh danh… thì chuyện thật theo những người hiểu biết hơn xảy ra như thế nào, tôi cũng như các bạn đọc chờ đợi được nghe để thanh danh các vị được phục hồi và lịch sử được chính xác.

Nhân dịp này, tôi xin phép được bổ sung bài viết về tướng Loan để cảm quan của tôi được thể hiện rõ rệt hơn.

Theo Eddie Adams thì tướng Loan có nói với Adams là còn có thêm một người khác quay phim khi sự cố xảy ra (phóng viên Võ Sửu). Ông Loan than phiền rằng vợ ông còn trách ông là sao không tịch thu phim! Ông kết luận “Anh (Adams) làm việc anh và tôi làm việc tôi”.

Tướng Loan biết việc ông làm, và nếu có chuyện là bởi vì ông (Nguyễn Ngọc Loan) bắn người chứ chẳng phải vì Adams chụp ảnh này hay là vì phim đó không bị tịch thu! Ông là người có chơi có chịu và tôi nghĩ là trong phạm vi này, gán cho ông vai trò nạn nhân là làm ông bé lại, từ Eddie “Tại tôi” Adams đấm ngực đến những người than thở hộ ông Loan.

Tôi chia sẻ điều khí phách anh chị này của ông Loan và chính đây đã dẫn tới việc tôi nhắc đến một vị tướng khác không được ngon lành như vậy làm ví dụ để so sánh. Anh Sáu Lèo có tầm bậy, cũng không cần đến ai để sống trọn vai trò mà ông chọn diễn.

Việc thứ nhì là nhân 30.4, tôi nhớ đến và nhắc đến một số đồng đội của tôi trong một bài viết khác, cũng trên diễn đàn này.

Tôi không hề có ý chế giễu họ và có lẽ cách vinh danh những người bạn này của tôi bị hiểu lầm. Nếu tin vào số lớn các phản hồi thì khi đọc bài viết, tiếc thay chỉ thấy có nhạo báng chế độ, chứ không thấy tình cảm gắn bó với những bạn tôi được thể hiện. Đây là lỗi của văn tôi, loại văn để “xúc phạm thanh danh tướng lãnh” thì phù hợp hơn là để ca tụng hàng binh sĩ tầm thường?

Các bạn này không phải là đại đội trưởng, tiểu đoàn phó, thủ khoa Võ bị khóa này khóa nọ, họ không có bí hiệu truyền tin Thái dương, Đại bàng. Họ xuất thân từ ổ chuột thành phố, từ ruộng đồng khốn khó, từ hàng ngũ địch. Họ là những người lính miền Nam, cầm súng ở tuyến đầu và nhất định không phải là lính kiểng (tuy có kẻ đào ngũ đến ba bốn bận, và nếu đã là lính kiểng thì ai đào ngũ làm gì).

Các bạn ít may mắn, không có phương tiện vượt biên, không đi tù nhưng vì thế cũng không đi HO, vào tuổi 50 ngoài họ cũng không có nhan sắc để được thiếu nữ Việt kiều 20 tuổi về nước rước đi theo diện fiancé. Ở lại trong nước, họ cũng không giao dịch chứng khoán, đấu thầu sân golf, tổ chức trình diễn hoa hậu, xây dựng khách sạn. Khi nhớ đến họ, điều an ủi duy nhất là đã có hoà bình từ 34 năm nay.

Lỗi của tôi, là kết thúc bài viết ở đây và không thêm vài chữ xỉ vả cái nền hoà bình sau 75 đó để vuốt ve một số người đọc đăm đăm. Đáng đời tôi, thì tôi bị xỉ vả chứ sao. Hòa bình đó thế nào thì là một chuyện khác và một dịp khác, và tôi cũng đã có nhiều bận đề cập. Nếu quan tâm đến, thì có thể tìm đọc, thay vì thắc mắc là tôi đi đăng lính có phải là vì tôi thất tình, tôi rút chốt lựu đạn bằng răng cửa là vì bị cô sinh viên Nha khoa không nhận lời mời đi coi hát? Nhớ đến các bạn mình thì vẫn phải đề cao cảnh giác.

Việc thiếu cảnh giác này đưa đến một bài… thơ!

Thể thơ là thể loại tuyệt trần và tuyệt vời (trên cả tuyệt trần) của những bồi hồi, của những xúc động lớn nhỏ, trước họa xâm lăng quốc gia cũng như là trước tin người yêu đi lấy chồng (mà tin người yêu đi lấy một ông chồng thuộc quốc gia xâm lăng thì tôi chắc chắn là chỉ có thể dùng thơ)!

Thi ca cho phép, như Phùng Nguyễn nhận xét, thoát khỏi giới hạn của những phát biểu chừng mực và lịch sự (và những giới hạn của sự kiện thực tế vướng vít để mà thăng hoa). Nhưng nó thành thật. Khi tha thiết cũng như khi điên tiết, thơ là sự thành thật, chí ít là ở giai đoạn đầu khởi xướng, trước khi trở thành phong trào toàn quốc.

Tôi chỉ biết tôn trọng và ghi nhận niềm đau dĩ vãng và hiện tại, tương lai còn đau dài dài này.

Trong phạm trù của thơ, chứ nếu ở trong phạm trù của đầu đường hay xó chợ thì tôi đã bỏ chạy thẳng và đã không có những lời nói thêm dông dài này trước khi xa bay.

Phản hồi

11 phản hồi (bài “Trước khi bỏ chạy”)

  1. classicalmood says:

    Bác Đỗ Kh.,

    Không phải nịnh bác đâu nhưng những bài viết của bác là những liều thuốc rất đắng nhưng rất súc tích và rất tốt cho cộng đồng về lâu về dài. Văn phong của bác rất đặc thù. Đọc bài của bác lắm lúc tức anh ách và nhói thấu xương nhưng “Thuốc Đắng Dã Tật, Nói Thật Mất Lòng,” bác làm ơn quên đi những phiền muộn do không thể “làm dâu trăm họ” đế viết thêm cho bà con thưởng lãm hoặc tranh cãi vì nếu không có tranh cãi thì làm sao tìm thấy chân lý. Ráng lên nhé và một lần nữa chân thành cảm ơn bác.

  2. talaai says:

    Thiết nghĩ bác Đỗ cứ ở lại dạo chơi thông dong rủ rỉ kể chuyện hau ho cho bà con cô bác nghe chơi, mắc chi bỏ chạy. Khi có người được quyền lớn tiếng chửi những người họ không ưa thì mắc gì họ không chịu bỏ ra chút ít thời gian ngồi nhìn phía sau những câu chữ ngỡ bông đùa, ngỡ thờ ơ của bác về một nhân vật họ yêu mến là gì! Tại hạ thích cái cách bác Đỗ trả về với hiện thực tất cả thần tượng, nguyên bản, nguyên vẹn là một con người, trong hỉ nộ ái ố và những bung xung của thời đại, lịch sử mà hắn nhận lấy trong mấy chục năm lỡ sống. “có gì to tát đâu”, cười chút cũng thoải mái, cười để suy nghĩ dễ dàng hơn, tại hạ khoái cái kiểu ấy quá, những lật ngược vấn đề như “thất thủ Ninh Bình”, những cái mở ngoặc trong bút ký chuyến du ngoạn Bắc Hàn khiến mỗ tui ủng hộ bác ở lại chơi, đời rặt mấy tay nghiêm nghị gật chán lắm! Bác có quyền nói phần bác, họ có quyền nói phần họ, chả sao, cũng vui, chẳng nghĩa địa gì đến hòa bình thế giới hay 34 năm hòa bình Việt Nam cả bác ạ! Chờ đọc cái mới của bác!

  3. Nguyễn Việt says:

    Bác Đỗ Kh. chẳng việc gì phải bỏ chạy. Tôi là fan của bác từ ngày đọc “Thất thủ Ninh Bình” cách đây hơn một năm, và bài nào của bác, dù có những sai sót về tiểu tiết, nhưng cũng đáng để đọc, để cười, để suy ngẫm hay để phản kích!

    Bỏ chạy làm chi cho khổ bác Đỗ Kh.! Tala 2009 đâu phải là Sài Gòn 30.4.75. Những nguời to đầu khi đó trước lúc chạy không hề có một lời với dân chúng, và 34 năm sau cũng vậy, chưa có ai trong họ dám đứng ra nhìn nhận sự việc một cách có trách nhiệm. Vậy mà có ai trong họ bị ăn chửi trên Tala như bác đâu?

  4. Trần Hùng Nghĩa says:

    Đọc những bài viết về các sự kiện lịch sử của ông Đỗ Kh. cho tôi kết luận: Với ông, sự thật chỉ cần là một … “mẩu nhỏ” bánh mì.

    Và nếu có nghĩ đến một tinh thần hòa giải sau một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, như ở Triều Tiên hay Việt Nam, sẽ không thấy hiện hữu ở Đỗ Kh. Cứ điểm qua cung cách và ngôn từ ông sử dụng.

    Tôi cũng rất ngạc nhiên là khi đọc lại các ý kiến trao đổi trước đây về sự việc ông đề cập bên dưới, thì thấy ông viết (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=13342&rb=12) có vẻ trân trọng: Tôi xin cám ơn ông Trần Hùng Nghĩa đã bỏ thì giờ bổ sung mấy dòng giới thiệu của tôi về một sự việc ít được biết đến.

    Nhưng lần này, cũng không xa sự việc bàn đến, ông viết: Hay là ông biết đọc nhưng lại không biết là ông viết những gì?

    Quan điểm của tôi (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=13330&rb=12) khá rõ về các bài tường trình sự kiện lịch sử, điển hình như của Đỗ Kh.. Xin trích lại:

    “Một khi bài viết chỉ có những chi tiết được lọc lựa theo quan điểm chính trị, nó chỉ có giá trị rất giới hạn của một quan điểm cá nhân, dĩ nhiên thiên kiến, của tác giả. Thậm chí thiên kiến có thể làm mất hết giá trị của một bài viết mang tính thông tin.”

    Hơn nữa, với tôi, điều quan trọng nhất cho những tường trình về các sự kiện giết chóc trong chiến tranh – của hàng mấy chục năm về trước – là nhằm hàn gắn lại các đau thương, đổ vỡ, ngăn ngừa. Như Chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải Nam Hàn tuyên bố:

    “Khi bóc trần sự thật của các giai đọan này, ‘chúng tôi hy vọng hàn gắn lại những tổn thương và đau đớn của những gia đình bị mất mát,’ với mục đích ‘nhằm ngăn ngừa một cuộc chiến bi thảm như thế tái diễn trong tương lai.’”

    Thử xem, chúng ta có thể thấy được một chút nào cái chủ trương và ý hướng cao đẹp đó, trong các bài tường trình lịch sử, hoặc trong các bài viết khác, của Đỗ Kh.? Hay chỉ gồm những mỉa mai, dè bỉu, khích động xung đột, thù hằn?

  5. ngTamHuu says:

    Tác giả Trần Hùng Nghĩa mắng Đỗ Kh. ghê thật.

    Nhưng, đọc ông (tôi đoán giới tính qua tên, chỉ để xưng hô cho phải phép. Nếi tôi sai, xin bỏ lỗi cho) tôi thấy hơi ngài ngại.

    1. Mắng Đỗ Kh. vạch lá tìm sâu: Nếu có người đã mắng ĐK xúc phạm đến tướng tá anh hùng của một thời, như vậy sâu đây là sâu nào? THN coi chừng mang tội “chế giễu 30 tháng 4” đấy nhé.

    2. Chê rằng ĐK “thiếu một sự minh chánh về đạo lý mà còn thiếu sự minh bạch về vị trí và quan điểm chính trị của mình”: Ui chao, cái này thì ghê gớm thật. Không khéo, talawas phải mời các quan “cứ tưởng văn hóa”, của ai thì chắc khỏi phải nói, sang làm một bài “tập huấn” về quan điểm đường lối cho cái ông ĐK tơ lơ mơ, kẻo ông ta chạy đi sang chỗ khác viết linh tinh.

    Cầm viết mà không có lập trường rõ ràng, kiên định, ta địch đành rành thì cái lão ĐK thiệt là hỏng sạch.

    Nhân tiện, ông THN cũng nên vạch giúp cái lề cho không những ĐK mà những kẻ không quen, không giỏi cái nghề viết lách khỏi bị lộn. Chắc ăn hơn nữa, xin được trộm vía BBT talawas đề cử ông THN vô cái chức Phụ trách Giám sát Lộn lề!

  6. BachTran says:

    Đúng là trong những ngày cuối cùng của miền Nam VN, người ta thấy có quá nhiều cái hèn và thằng hèn, (kể cả tướng hèn), nhưng điều đáng nôn mửa nhất là có những kẻ (cực kỳ) hèn… mạt lại lên giọng chửi bới những người (hơi) hèn, những thằng đào ngũ khi chưa xung trận lại chê bai những người lính còn cầm súng ở chiến trường. Tệ hại hơn, lúc nào cũng tỏ ra là mình một người trí thức
    Trong bài thơ của ông Phan Nhiên Hạo có một câu mới đọc qua thì thấy (hơi) hay, nhưng đọc kỹ lại thì thấy “cực kỳ” hay:
    “Cuộc đời mi chỉ là một dương vật
    may mà có kính để đeo.”

  7. Đỗ Kh. says:

    Tôi buộc lòng phải trả lời ông Trần Hùng Nghĩa về những “điều tệ hại nhất, rất tệ hại” và “nghịch lý” của bài viết về cuộc thảm sát Triều Tiên. Tôi trả lời độc giả nắm vạt áo của tôi này về mặt sự kiện (“cụ thể là”) chứ không phải là về mặt ý kiến.

    Bài báo hiếm hoi của giòng chính truyền thông Tây phương nói đến sự việc này ở đây
    http://abcnews.go.com/International/WireStory?id=4882618&page=4 và đã được dẫn trong bài “tường trình” của tôi http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13310&rb=0402 .

    Tôi đã phí thì giờ để xem lại để đi đến kết luận là ông nên tiếp tục có ý kiến nhưng đừng “cụ thể” nữa. Nếu ông Trần Hùng Nghĩa chỉ đọc những gì mà ông muốn đọc thấy thì chỉ là tệ hại rất thông thường và phổ biến nhưng ông cũng phải biết đọc chứ, đây mới là điều tệ hại thật. Hay là ông biết đọc nhưng lại không biết là ông viết những gì?

  8. tracy says:

    Là 1 người được học tập dưới mái trường XHCN nên tôi không thấy cái gì là sai (nhân tiện cám ơn Talawas đã sửa dùm tôi những lỗi chính tả ) với tấm hình của tướng Loan vì đảng và nhà nước đã dạy chúng tôi “biết yêu thương nên biết căm thù” chứ làm gì có vụ hoà giải và hoà hợp dân tộc, cái này chỉ có trong tư tưởng của các bác được Ngụy giáo dục mà thôi. Hơn nữa đằng sau tấm hình là bao nhiêu chuyện khác không được nhắc đến, nếu nói như Triết học Mác Lê thì đó thuộc về phạm trù Bản Chất và Hiện Tượng. Vả lại cái hình tướng Loan có gì liên quan đến ngày ba mươi tháng tư nhỉ? Cái hình đó làm sao so sánh được với hình ảnh của anh hùng thiếu nhi Lê văn Tám lấy thân mình làm đuốc sống, Bế văn Đàn, Lê Đình Giót lấy thân mình làm giá súng hay lấy thân mình lấp lỗ châu mai cơ chứ hay bác Trần Dân Tiên kể chuyện về gương sống khiêm nhường liêm khiết của bác Hồ vĩ đại sống mãi trong lòng quần chúng? Còn nữa cái tấm hình em bé Phúc bị bom na pan bắn, phỏng đang chạy trần truồng thì bây giờ cô bé Phúc ấy đã thành 1 người đàn bà đang sống hạnh phúc với gia đình tại Canada chứ không phải đất nước ra ngõ gặp anh hùng CHXHCNVN độc lập-tự do-hạnh phúc trong lúc bà Phúc đang được nhà nước ưu đãi cho đi học tại nước Cuba, đất nước của Fidel Castro, người em kết nghĩa của Bác Hồ .
    Đảng và nhà nước đã dạy đừng nghe những bọn trí thức tiểu tư sản nửa vời, trí thức không đáng giá bằng cái cục … đâu.

  9. vietnguyen says:

    Quả tình là tôi có láu táu chút ít (http://www.talawas.org/?p=3429&cpage=2#comments) về vụ bác Đỗ Kh. trượt đại học sư phạm. Làm bác phiền, thiệt tình! Số là ông Hòa Nguyễn ổng viết “… Đỗ Kh. học đại học sư phạm ở Pháp, nhưng tình nguyện đi lính cho VNCH…” mà sau đó không thấy bác đính chính trong các ý kiến sau của bác. Bởi vì học với trượt là 2 chuyện khác nhau giời ạ! Thậm chí viết theo kiểu ông Hòa mấy em gái còn hiểu như thế này: Bác học đại học xịn xong, có job ngon mà không thèm làm, bỏ luôn, đi lính dù chơi! Làm mấy em ngất ngây con gà tây. Trong khi đó câu chuyện của bác lại theo hướng khác, theo cái hướng na ná của Người!

  10. Trần Hùng Nghĩa says:

    Bài viết đúng là kiểu Đỗ Kh.

    Mà kiểu Đỗ Kh. là gì? Câu hỏi này không khó trả lời. Chỉ cần xét qua một vài điểm ấn tượng nhất trong vài bài viết của ông sẽ thấy.

    Trước hết, Đỗ Kh hay thích đào bới lịch sử của bốn-năm chục năm trước thay vì bàn đến những điều hệ trọng của đất nước hiện nay, đang làm cho những người Việt Nam có chút thông tin và ý thức quan tâm, lo lắng.

    Cũng có thể châm chước cho những người chỉ biết quay đầu về quá khứ vạch lá tìm sâu, hơn là (có khả năng) bàn chuyện hiện tai, tương lai. Tuy nhiên, những mục tiêu để mũi cuốc chim “tường trình lịch sử” độc địa của Đỗ Kh chọn lọc đào đến thì lại rất thiên vị về chính trị, nhưng giả vờ, giả trá, đến độ đọc rất phản cảm. Đáng chê là khi bị vạch trần lại biện minh là lầm lẫn, quên, chuyện nhỏ, v.v… Với tôi, mức khả tín của Đỗ Kh. không chỉ xuống có vài cấp như ông thừa nhận.

    Cụ thể nhất là trong một bài viết trên talawas bộ cũ trước đây, ông đào tung quá khứ chuyện hàng ngàn quân Bắc Hàn đã bị quân Mỹ (dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc), cùng quân đội Nam Hàn, tàn sát trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53, nhưng lại “vô tình” bỏ qua chuyện hàng ngàn quân đối phương cũng đã bị quân Bắc Hàn thảm sát trong cuộc chiến đó. Điều tệ hại nhất – rất tệ hại – là tất cả các sự kiện này đã được trình bày trong cùng một bài báo mà ông dựa vào đó để “tường trình,” nhưng lại chọn lọc để trích ra. Nghịch lý hơn nữa, mục tiêu chánh của bài báo nói trên lại liên quan đến chủ trương thật cao đẹp của chính phủ Nam Hàn nhằm đi đến “Sự thật và Hòa giải”, và Tổng thống Nam Hàn đã đứng ra đã xin lỗi người dân về các cuộc thảm sát này.

    Vụ tướng Loan xử tử một sĩ quan đặc công Việt cộng dịp Tết Mậu Thân là một sự kiện nổi bật, đã được, và chắc chắn sẽ còn được, mọi người nhắc đến. Có nhắc đến, ngay cả với quan điểm chính trị và đạo lý chủ quan, điều đó không là điều đáng chê trách.

    Tuy nhiên, đã từng chứng minh là người có kinh nghiệm, và thường hay, đào bới quá khứ, về những chuyện xử tử máu me thời chiến tranh, Đỗ Kh. lại cố tình bỏ qua chuyện hàng ngàn sĩ quan, viên chức, và người dân Huế, cũng đã bị xử tử vào dịp đó. Sự kiện này, không có phóng viên nào chụp được cảnh lúc họ bị bổ cuốc vào đầu (xương sọ của nhiều nạn nhân được đào lên đã cho thấy dấu tích này), hay bị đẩy xuống hố cột từng chùm với nhau. Lẽ ra, là người hay thích bàn về chuyện xử tử, Đỗ Kh. cũng phải nên đào lên (cho mọi người phân tách), vì sự kiện vẫn còn chứa rất nhiều bí ẩn. Tôi từng đề nghị Đỗ Kh. – để việc tường trình các mồ chôn tập thể của mình đầy đủ, cân bằng và có giá trị – nên viết về chuyện hàng mấy chục triệu người bị Stalin và Mao (và Pol Pot nữa) xử tử mà chưa thấy ông hạ bút.

    Điều làm tôi rất xem thường giá trị các bài viết mang hơi hướm chính trị của Đỗ Kh. là vì tôi nhận thấy chẳng những ông thiếu một sự minh chánh về đạo lý mà còn thiếu sự minh bạch về vị trí và quan điểm chính trị của mình. Cứ nhập nhằng, lập lờ thế đứng, chân này xẹo chân kia, để thỉnh thoảng ném ra những nắm bùn, những lăng mạ ra vẻ vô tình, vô can, “lãng đãng,” nhưng đầy thiên vị và thành kiến.

    Theo tôi, đây chính thực là kiểu Đỗ Kh.

  11. Nghiêm Quang says:

    Bỏ chạy như vầy mới đúng điệu Đỗ Kh.

    Đâu cần nộ khí xung thiên, đâu cần phản pháo. Chung quy cũng tại văn anh.

    Lỗi anh vì không dành một lời cho các tướng Nam, Hưng, Phú, lại nhắc làm chi mấy ông Niệm, Tường.

    Lỗi anh vì không sáng tác ra vài câu chuyện bạn lính oai hùng bơi thuyền thúng. Kể làm gì về mấy bạn khốn khó đời thật nếu là thiếu nữ thì mỗi tháng phải xỉu ít nhất một lần.

    Dầu gì tôi vẫn thích chuyện của Kh., góc biệt lập của một thời kỳ đã qua. Và tôi hứa chỉ đọc Kh. khi cửa sổ bên cạnh là tờ… Saigon Times để khỏi bị chóng mặt trước vòng lắc chánh trị.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả