talawas blog

Chuyên mục:

Bauxitanic – Lôgô chính thức của Đại Chủ trương Bauxite Tây Nguyên

31/05/2009 | 12:05 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Gia Cát Dự

Chuyên mục: Bauxite Tây Nguyên, talaCu
Thẻ:

Lời toà soạn: Vượt qua hàng vạn tác phẩm dự thi khác, Biểu trưng (Lôgô) với tên gọi “BAUXITANIC” [đọc là bô-xít-ta-níc] của hoạ sĩ trẻ Thích Quán Triệt đã giành Giải đặc biệt của Cuộc vận động Sáng tác biểu trưng cho Đại Chủ trương Bôxít Tây Nguyên mang chủ đề “Quốc gia Bôxít phải có Công dân Bôxít”. Cuộc vận động do Ban Nối giáo TW và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức, Website Hợp tác thương mại http://www.vietnamchina.gov.vn là đơn vị bảo trợ thông tin. Phần thưởng cho Giải đặc biệt là số tiền thưởng khá lớn: 12.000 Nhân dân tệ, tương đương với hơn 30 triệu VNĐ. Dưới đây, talaCu xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Hoạ sĩ họ Thích (kèm tác phẩm của anh) trong buổi lễ tổng kết và trao giải vừa diễn ra tại Hội trường Bộ Công thương. Kính mời Quý độc giả thưởng lãm! (Tiêu đề và các Tiêu đề phụ do BBT đặt).

Bauxitanic - Lôgô chính thức của Đại Chủ trương Bauxite Tây Nguyên, tác phẩm đoạt giải cuộc vận động "Quốc gia Bauxite phải có công dân Bauxite" của hoạ sĩ Thích Quán Triệt

Bauxitanic - Lôgô chính thức của Đại Chủ trương Bauxite Tây Nguyên, tác phẩm đoạt giải cuộc vận động "Quốc gia Bauxite phải có công dân Bauxite" của hoạ sĩ Thích Quán Triệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo thông báo của Ban Nối giáo TW, từ bây giờ, Lôgô “BAUXITANIC” sẽ được chính thức sử dụng trong tất cả các văn bản hành chính, giấy tờ nhà nước; các tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật có liên quan đến chủ đề Bô-xít Tây Nguyên.

………………………………………. 

Bô-xít Tây Nguyên: Đảng đã cho dân ta sáng mắt sáng lòng!

(Phát biểu nhận giải của hoạ sĩ Thích Quán Triệt)

Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật! 

Kính thưa quý quan khách và đại biểu,

Trước hết cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn đến quý ban tổ chức đã phát động một cuộc thi vô cùng ý nghĩa nhằm đưa những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước đi thẳng vào cuộc sống.   

Chủ trương khai thác Bô-xít Tây Nguyên (BT) – thể hiện tầm cao về trí tuệ và bản lĩnh của Đảng – thực ra đối với không ít người dân Việt vẫn còn là một khái niệm trừu tượng, mơ hồ, thậm chí nhiều người còn nhầm lẫm đến độ coi nó là phiêu lưu. Và Lôgô BT, một vật nhìn thấy được, sờ nắn được, đã mang sứ mệnh của một thông điệp cụ thể nhằm dẫn dắt người dân hiểu được cái “mơ hồ”, “trừu tượng” hay “phiêu lưu” kia thực sự là cái gì.

Ngay từ khi biết thông tin về cuộc vận động, với niềm tin vào chủ trương, lòng tin vào chế độ, cùng với nhiệt huyết và khả năng sáng tạo vô bờ của tuổi trẻ, tôi đã miệt mài âm thầm và đốt cháy mình trên hàng ngàn ý tưởng, để cuối cùng đã cho ra lò một sản phẩm mà mình ưng ý nhất. Xin cảm ơn Ban tổ chức đã làm việc một cách chính xác, công tâm để tôi có hân hạnh được thấy tác phẩm của mình được trở thành biểu trưng chính thức của Đại dự án bô-xít.

Sau đây, cho phép tôi được trình bày thêm những suy nghĩ, tình cảm của mình về chủ trương lớn này.

Có tài nguyên mà không khai thác – tội nặng lắm!

Kính thưa quý vị,

Khai thác BT là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được quán xuyến suốt trong hai kỳ Đại hội IX và X. Bộ Chính trị đã bàn nhiều lần lắm, từ đó mới đẻ ra được các Nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành công nghiệp bô-xít, a-lu-min – nhôm, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nói chung, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Tây Nguyên nói riêng. Thực hiện Nghị quyết của Ðảng, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít, a-lu-min – nhôm giai đoạn 2007 – 2015, có xét đến năm 2025. Chính phủ đã giao cho Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) là đơn vị có thừa kinh nghiệm trong khai thác khoáng sản làm chủ đầu tư thực hiện dự án và chủ trì đàm phán với các đối tác nước ngoài.

Như vậy có thể thấy, việc phát triển ngành công nghiệp mới này đã được lãnh đạo ta nghiên cứu, cân nhắc và quyết định một cách vô cùng thận trọng và bài bản; tất nhiên cũng rất công khai và minh bạch.

Điều này ai ai trong chúng ta cũng đều biết rất rõ, trừ một số người cố tình không chịu hiểu (do thiếu tự bồi dưỡng thông tin hoặc do mưu đồ chống phá).   

Thưa quý vị,

Như đã biết, Việt Nam ta được xác định là một trong những nước có nguồn bô-xít lớn trên thế giới. Tổng trữ lượng quặng bô-xít đã xác định và tài nguyên dự báo khoảng 5,5 tỉ tấn, đứng thứ ba thế giới. Tài nguyện chúng ta nhiều như thế, trong khi đồng bào Tây Nguyên còn nghèo nàn, cơ cực; nguồn thu từ phát triển cây công nghiệp không đáng là bao, trong khi thế giới đang lâm vào khủng hoảng chưa có hồi kết. Vậy lẽ nào chúng ta lại khoanh tay nhìn đồng bào mình đói khổ, lạc hậu, trong khi bô-xít rên xiết kêu gào (ngay dưới 1 m) trong lòng đất từng ngày vì không được góp tấm thân bạc triệu USD của mình vào công cuộc xây dựng đất nước! Đó sẽ là sự lãng phí (tôi xin nhấn mạnh) ghê gớm về cơ hội, trách nhiệm và lòng tin. Mà lãng phí là tội còn nặng hơn cả tham nhũng – một khổ nạn hiện chưa có thuốc giải, vì đồng tiền tham nhũng còn có thể quay vòng, tái đầu tư thông qua quá trình tiêu sài, mua sắm v.v…; còn lãng phí là mất hết.

Khai thác bô-xít, chúng ta sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới nạn lãng phí, vốn vẫn đang tràn lan trong hệ thống công quyền. Nhưng quan trọng nhất là nó sẽ giúp cho người Tây Nguyên thoát nghèo và từng bước tiến kịp miền xuôi.   

Từ công nghiệp bô-xít, cái truyền hình cáp, Internet, cái ánh sáng văn hóa sẽ về tới từng buôn sóc; cái công nghiệp, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thương mại, khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí… sẽ làm đổi thay bộ mặt Tây Nguyên; rồi cái GDP địa phương sẽ tăng đáng kể, cái ngân sách của tỉnh sẽ được đầy thêm, tạo luồng sinh khí mới phấn chấn trong cán bộ; rồi sự chênh lệch về cơ hội cho thế hệ trẻ giữa miền núi và đồng bằng sẽ được san lấp… Ôi, càng vẽ ra càng thấy nghẹn hết cả họng vì sung sướng thay cho đồng bào mình!

Và trên hết, tầm quan trọng đặc biệt của chủ trương này là nó cho thấy tính nhân bản, tính ưu việt của chế độ ta là điều không cần bàn cãi.

Hiện nay, BT đang được thảo luận sôi nổi tại Nghị trường Kỳ họp thứ năm của Quốc hội khoá XII, và tuy quy mô của dự án chưa lớn tới mức phải cần Quốc hội xem xét và ra Nghị quyết, tuy nhiên trên tinh thần dân chủ và cầu thị vốn có, Đảng vẫn chỉ đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng gửi báo cáo tới các đại biểu giải trình về 3 vấn đề: hiệu quả kinh tế trước mắt và lâu dài, môi trường, quốc phòng – an ninh; cộng với một vấn đề nho nhỏ nữa là lao động nước ngoài do nhà thầu Trung Quốc mang vào. Từ báo cáo đó, các đại biểu sẽ đưa ra các khuyến nghị để giúp việc triển khai Dự án một cách hiệu quả nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mới đây Bộ Công Thương đã gửi tới Quốc hội báo cáo giải trình, và văn bản này đã làm sáng tỏ một số vấn đề mà các vị Đại biểu quốc hội và cử tri cả nước còn nghi ngại, trong đó nổi cộm hai vấn đề Môi trường và an ninh – quốc phòng, do có yếu tố nhà thầu Trung Quốc trên một địa bàn trọng yếu.

Mới đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã gửi thư đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước để lưu ý về vấn đề quốc phòng. Thay mặt giới lãnh đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng tiếp thu những ý kiến của Đại tướng và hứa sẽ nghiên cứu thật kỹ. Có thể quá trình nghiên cứu sẽ diễn ra trong quãng thời gian từ một đến ba năm, nhằm thể hiện thái độ đặc biệt quan tâm đối với những ý kiến vô cùng quý báu của bậc trưởng thượng khai quốc công thần.

Với lời  thề nguyện của “tinh thần bốn tốt” và “phương châm mười sáu chữ vàng” đã được lãnh đạo hai nước Việt – Trung cam kết, cùng với truyền thống hữu nghị hợp tác bấy lâu, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào việc các công ty Trung Quốc sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về pháp luật của Việt Nam; qua đó, quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược và toàn diện giữa hai nước sẽ được đẩy lên thêm nhiều tầm cao mới.

Trở lại vấn đề môi trường. Mới đây khi đăng đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định: Sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để làm sao các dự án khai thác bauxite Nhân Cơ, Tân Rai sẽ là những mô hình thực hiện tốt về môi trường, để sau này tổng kết, đánh giá nhân rộng.

Như vậy có thể thấy, hai vấn đề quan trọng nhất là môi trường và an ninh có thể dàn xếp ổn thoả. Quan ngại cuối cùng là chúng ta chưa hề có kinh nghiệm trong việc khai thác và chế biến quặng nhôm, từ đó dẫn đến việc hiệu quả kinh tế của Dự án sẽ không được như tính toán. Đáng tiếc là vấn đề nho nhỏ này lại khiến cho một bộ phận xã hội thiếu hiểu biết về chuyên môn trầm trọng hoá vấn đề, từ đó tưởng tưởng ra một kết quả thất bại cho một chủ trương lớn đã được tính toán kỹ.

Từ thất bại kết trái những thành công

Hiện dư luận xã hội cứ kêu ầm lên rằng chúng ta chưa hề có kinh nghiệm với món khai thác bô-xít, do vậy hãy cứ để dành đấy cho con cháu; rằng đừng mang vận mệnh đất nước ra làm thử. Nhưng xin hỏi nếu hôm nay chúng ta không bắt tay vào làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm để lại cho lớp con cháu chúng ta?   

Kinh nghiệm – như ai nói – là những điều nghiệm lại mà… kinh, cũng bởi đó là kết tinh xương máu của những thất bại. Và chúng ta cũng đều biết rằng: thất bại lại chính là mẹ của thành công.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta đã trải qua vô số những thất bại (trong chính sách và hành động): từ “trí, phú, địa, hào đào tận gốc…”, Cải cách Ruộng đất, Nhân văn – Giai Phẩm, Cải tạo Thương nghiệp, đánh tư sản, “phản” Trung Quốc, rồi đến thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp; và gần đây là sai lầm trong việc chọn địa điểm và xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đó đều là những sai lầm, thất bại từ nghiêm trọng đến cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí phải trả bằng xương máu của không ít đồng bào mình. Nhưng thật lạ kỳ là cứ sau những cú ngã trời giáng đó, Đảng ta như lột xác về tinh thần và trí tuệ để đưa dân tộc ta đi hết từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Để hôm nay chúng ta có thể đàng hoàng mà thét lên rằng: Nhân loại ơi, chúng tôi đã hoá rồng hoá cọp!

Quay trở lại với vấn đề bô-xít, dư luận lại một lần nữa cho rằng Đảng ta sẽ viết tiếp một chương thất bại mới, với muôn vàn dẫn chứng được đưa ra; rằng vận mệnh đất nước nguy lắm rồi, v.v. Trước tình hình đó, ông Đoàn Văn Kiển (chủ tịch TKV) đã rất thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm khi đưa ra tỷ lệ thành bại của Dự án là 50:50 để nhân dân biết đường mà… tính trước.

Về phần mình, sau khi có tham khảo ý kiến của chuyên gia thể thao Buồn Tiến Dũng, tôi rất phấn khởi khi được biết rằng ngoài hai “cửa” thành-bại như ý kiến của ông Kiển, chúng ta còn một “cửa” nữa là… về tiền, tức là hoà: không thành, không bại (chỉ mất thời gian bàn tán). Đây là điều vô cùng có ý nghĩa bởi khi nhìn vào “độ” hoà-được-thua của chuyên gia Dũng, ta sẽ thấy phần rủi ro giảm đi rất nhiều nếu so với “độ” 50:50 (chỉ có thắng hoặc thua) của ông Kiển. Tôi nghĩ Chính phủ nên nghiên cứu ý kiến của chuyên gia Dũng và thông báo để nhân dân yên tâm, qua đó thu hút thêm nguồn lực của toàn dân thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tiến độ của Dự án.

Xin bàn tiếp chuyện thành/bại: Kể cả khi Đại dự án BT thất bại vì không có kinh nghiệm khai thác, không có hiểu biết thấu đáo về chuyên môn… thì thất bại đó lại là tiền đề để cho một thắng lợi mới nảy sinh, như đã phân tích ở phần “kinh nghiệm” trước đây.   

Như vậy có thể thấy là làm bô-xít kiểu gì cũng thắng.

“Đồng thuận” – nền tảng của ổn định và phát triển

Thưa quý vị,   

Chủ trương khai thác bô-xít có lợi là thế, đúng đắn là thế, tuy nhiên rất tiếc lại có một bộ phận giới trí thức không thấu suốt vấn đề, không thấu suốt sự thông tuệ của Đảng. Từ đó đã dẫn họ đến những suy nghĩ và việc làm không có lợi cho sự ổn định chính trị của xã hội như: tự tiện gửi bản Kiến nghị tới lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ mà không tham khảo (hay xin) ý kiến của Trung ương Mặt trận Tổ quốc; rồi trước và trong thời gian Kỳ họp thứ năm của Quốc hội, họ đã gửi 3 bức Thư ngỏ đến các đại biểu Quốc hội.

Nội dung của các Kiến nghị và Thư ngỏ của họ có nội dung xuyên suốt là yêu cầu Dự án bô-xít phải chính thức dừng ngay lại, và phải được đưa ra để Quốc hội xem xét và quyết định; Rồi lại còn đòi kỷ luật ông này, cách chức ông kia.

Song song với đó, họ còn lập ra một trang web mà họ cho rằng để giám sát dự án bô-xít có quy hoạch quá cẩu thả, hiệu quả kinh tế bằng âm, tàn phá môi trường hay phiêu lưu với vận mệnh của dân tộc…

Những việc làm của họ thật là quá quắt, vì nó đã tổn hại nghiêm trọng đến nguyên tắc “trên bảo dưới nghe” của chế độ ta được duy trì hàng nửa thế kỷ nay. Rồi tạo ra một tiền lệ “bất tuân thượng lệnh” nguy hiểm, đe doạ đến tính nguyên vẹn trong các chủ trương của Đảng.

Những hành động của họ đã vô cùng gây bức xúc tới bộ phận dư luận ưu tú của đất nước, đến độ một sinh vật hết sức hiền lành là con Kỳ Nhông cũng phải thốt lên: “… số phần tử muốn chống phá công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta, đã mưu toan lợi dụng, tung những tin đồn thất thiệt, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc hòng ‘diễn biến hoà bình’ để phá vỡ sự ổn định của chúng ta”; “đưa một chuyện riêng về kinh tế thành ‘nguy cơ’ về chính trị, an ninh”.

Nó (con Kỳ Nhông) nghiêm khắc cảnh báo tiếp: “Đảng lắng nghe và thấu hiểu ý kiến trí thức, nhưng không có nghĩa bỏ qua việc một số người lợi dụng điều đó để xuyên tạc, chống phá”.    

Cùng quan điểm này, một sinh vật khác cùng họ Kỳ Nhông nhưng có tên khác là Kỳ Quan củng cố lập luận của loài mình bằng tuyên bố cho rằng giới trí thức “rất kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên những thông tin sai lệch, dựng chuyện, trầm trọng hóa tình hình thực tế và bị các tổ chức phản động lợi dụng”; “cố tình xuyên tạc sự thật, mang tính kích động làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa Đảng và Nhân dân hai nước Việt – Trung”.

Còn đại diện cho lương tri loài người, nhà báo Xuân Quáng bày tỏ sự phẫn nộ trên báo Si Dân – cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và nhân dân – như sau: “Cần cảnh giác và có thái độ rõ ràng, kiên quyết với những mưu toan chính trị hóa vấn đề của các thế lực thù địch, thiếu thiện chí, muốn chia rẽ nội bộ chúng ta; xuyên tạc sự thật, lợi dụng những tình cảm thiêng liêng trong trái tim, khối óc mỗi người để kích động hòng thực hiện những mưu đồ xấu xa của họ”.

Đáng tiếc rằng những tiếng nói của cả người và vật đã không thức tỉnh được đến nhóm trí thức phản đối. Ngược lại họ còn quyết tâm đi đến cùng với công việc của mình.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi trang web mà họ lập ra hiện đã thu hút được đông người truy cập, và số người đồng ý ký tên vào bản Kiến nghị gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước của họ đã lên đến con số hàng nghìn với đủ các thành phần trong và ngoài nước: giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, công nhân và tôn giáo; Cùng với đó, các bài vở đưa lên theo quan điểm của họ càng ngày càng trở nên khó nghe.

Từ trang web này, trào lưu “xét lại” bắt đầu lan ra trong dư luận xã hội, đáng tiếc là có cả dư luận của Đảng viên, cán bộ công chức nhà nước, giới quân nhân và một số cơ quan báo chí. Tất nhiên các thế lực thù địch nhiều như quân Nguyên, nhìn đâu cũng thấy, đã không bỏ lỡ cơ hội thừa cơ chống phá thành quả cách mạng. Tất cả đều kêu ầm lên rằng việc khai thác bô-xít là bất hợp pháp, hại nước hại dân; rằng Chính phủ đã tiền trảm hậu tấu, rằng lao động Trung Quốc đã tràn ngập Tây Nguyên, ngang nhiên ăn chơi nhảy múa, vào bản tán gái không thể quản lý được, vân vân và vân vân.

Không hiểu sao những thông tin chưa được Bộ TT-TT chứng nhận chất lượng này lại có tác động đến một số đại biểu Quốc hội, khiến họ mất cả tỉnh táo mà quên mất nhiệm vụ chính của một dân biểu là phải nói “yes, yes!”. Từ đó đăng đàn Quốc hội nói những lời rất thiếu tính xây dựng.

Thế là từ đây một chủ trương thấm đẫm tính nhân văn và đầy tinh thần trách nhiệm lẽ ra phải được phi bon bon nước kiệu thì lại trở thành vấn đề nghiêm trọng. Trong khi như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Cứng Họng đã nói không phải bất kỳ vấn đề nào cũng đưa ra lấy ý kiến của Quốc hội mà còn tùy thuộc vào quy mô, tầm cỡ của các dự án. Và nữa, cũng theo Chủ tịch, Dự án bô-xít mới hoàn toàn trên giấy, “vẫn chưa đâu vào đâu”. Còn theo Đại biểu Võ Văn Đủ, Giám đốc Công an Đăk Nông nói với Tuanvietnam.net  thì “không hề có bất kỳ lao động Trung Quốc nào, cho rà soát rồi nhưng không có”; “Người dân tại chỗ không hề thắc mắc, mà tại sao cử tri các nơi cứ thắc mắc”. Thật vô lý hết mức!

Thưa quý vị,

Kết luận mới đây của Bộ Chính trị tại thông báo số 245 – TB/TW về vấn đề quy hoạch bô-xít đã  thể hiện tinh thần cầu khấn, lắng nghe của Đảng khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng… Và nếu chẳng may số trí thức trên đây bỗng nhiên nhớ ra (hay bỗng nhiên… liều lĩnh hơn) mà đổi tên bản Kiến nghị thành Yêu sách – theo cách Kụ Hồ đã làm cách đây 90 năm; và không chỉ đòi dừng Dự án, họ còn đòi Ban Chấp hành TW họp hội nghị bất thường để ra Nghị quyết cách chức đồng chí Tổng Bí thư tôn kính – cha đẻ của Đại chủ trương mà những ý kiến (không tiến bộ) cho rằng “bất hợp pháp”, “lách luật” -  thì không hiểu lúc đó dư luận xã hội sẽ đi tới đâu, khi mà chúng ta đều biết BT còn mang sứ mệnh của một bản cam kết quốc tế thiêng liêng, chỉ có một cửa duy nhất là tiến lên phía trước. [Xin mở ngoặc chỗ này: đây chỉ là dự phòng, chúng ta không nên quá lo lắng bởi nếu họ làm thế thật thì cũng bố ai trong nước dám ký.]

Trước sự phức tạp của vấn đề, tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau đây để tạo ra một sự đồng thuận, nhất trí ở tất cả các cơ quan ban ngành, các tầng lớp xã hội đối với vấn đề bô-xít. Bởi chỉ có đồng thuận mới tạo ra được sự ổn định để tạo đà cho phát triển.

Một, đối với các cơ quan báo chí có biểu hiện dao động: cần cài cắm vào lãnh đạo Ban biên tập những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng; hoặc loại bỏ những đồng chí có biểu hiện lệch lạc, chủ quan, mất cảnh giác. Việc này đã làm rất tốt ở báo Đại Đoàn kếtDu lịch, cần phải được nhân rộng và phát huy.

Hai, đối với ưu tư của lực lượng quân đội và công an: cứ nắm lấy lãnh đạo cao cấp từ trung ương đến địa phương là ổn. Nên động viên và quan tâm nhiều hơn đến cống hiến của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng.

Ba, với giới công chức nhà nước: vỗ về bằng cách tăng lương cơ bản; nâng chức, nâng bậc lương, nâng ngạch hoặc cho đi đào tạo nâng cao (trong và ngoài nước) cho đối tượng cán bộ.

Bốn, cần đặc biệt quan tâm đến diễn biến tâm lý của tầng lớp thanh niên, sinh viên và nhóm hưu trí cao tuổi (nhất là giới cựu binh), vì thanh niên là những tên không biết sợ; còn nhóm hưu trí cao tuổi là những người không còn gì để mất. Xin kiến nghị thêm: phải động viên lớp thanh niên bằng cách để cho các tụ điểm ăn chơi nhảy múa, hát hò, phê lắc, chat-game… được mở thâu đêm suốt sáng, chứ đưa ra quy định giới hạn từ 12 đến 1 giờ đêm là rất nguy hiểm: chúng ở nhà sẽ chẳng biết làm gì, kiểu gì cũng mò vào trang web bô-xít. Xin bổ sung thêm: công nhân và nông dân không đáng lo lắm vì họ còn đang làm lấm lưỡi chẳng đủ sống, thời gian đâu mà lo việc khác.

Năm, đối với nhóm trí thức khởi thảo Kiến nghị và lập trang web bô-xít, cùng những Đại biểu Quốc hội có biểu hiện trái lề: Cần phải cử những chuyên viên cao cấp của Tổng cục An ninh hoặc Tổng cục 2 (BQP) thường xuyên đến nhà làm công tác tư tưởng cho họ và người thân; Với giới văn nghệ sĩ thì có thể cử chuyên viên cấp thấp hơn, hoặc nắm chắc ban Ban kỷ luật hoặc Thường vụ Hội Nhà văn, hay Liên hiệp Toàn quốc các Hội VH&NT. Chắc nữa thì quản chặt các Sở, Bộ Tài chính.

Sáu, đối với các trang mạng, diễn đàn gây xôn xao dư luận: phải cài cắm người của ta vào giả làm thành viên hoặc người có quan điểm độc lập, viết bài “phản biện của phản biện”, dùng thông tin khống chế thông tin.   

Bảy, công tác thông tin: 1/ phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận; hướng người dân thấu hiểu (tận gốc) quan hệ nồng ấm, hữu nghị của hai nước Việt – Trung. Vẽ ra thật nhiều viễn cảnh huy hoàng của Dự án bô-xít. Đặc biệt cần kết hợp cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Nông Đức Mạnh” với các cuộc vận động “Xẻ rừng hay, phá hồ giỏi”, hay cuộc thi “Ai nhanh tay vét bô-xít bằng tay em”. 2/ Truyền hình Việt Nam lập thêm 4 hay năm kênh phát ra nước ngoài (hiện mới chỉ có VTV4) để kiều bào mình (giới làm báo, trí thức, khoa học hay ca sĩ Chế Linh ) quán triệt sâu sắc hơn chủ trương bô-xít, tránh những hành động ký tên hàng loạt như hiện nay. 3/ Ban Nối giáo TW phải chỉ đạo Giáo hội Phật giáo yêu cầu các Đại đức, Thượng toạ, Hoà thượng lồng nội dung khai thác bô-xít vào các bài thuyết pháp, giảng kinh tới đông đảo Phật tử, tăng ni. (Việc này nên để Thượng toạ Thích Chân Quang ở Vũng Tàu chủ trì.)

Tám, các cơ quan an ninh mạng phải luôn nâng cao tinh thần tuần tra, mật phục, truy tầm IP, thư điện tử, thông tin cá nhân của những cá nhân ký tên vào Kiến nghị Bô-xít; phải làm mọi cách vô hiệu hoá ngay lập tức, vô điều kiện đối với trang Boxitevietnam.info. Cùng với đó là việc phát động phong trào “Toàn dân tố giác người ký tên vào Kiến nghị bô-xít”, có trao thưởng hàng tuần.

Chín, cần gấp rút soạn thảo quy định: những ai muốn được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội hay các hội nghề nghiệp; đối tượng xét kết nạp Đảng hay sinh viên chuẩn bị nhập học (sau khi đã trúng tuyển)… đều phải ký vào cam kết ủng hộ chủ trương khai thác BT.   

Mười, về công tác tư tưởng vào bảo vệ chính trị nội bộ: Cán bộ, người đứng đầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền (nhất là khối nội chính) từ trung ương đến địa phương phải thường xuyên, quyết liệt quán triệt chủ trương bô-xít trong các lần sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ. Đặc biệt theo dõi diễn biến tâm lý của cán bộ cấp dưới mình, nhân viên của mình. Kiên quyết thải loại những người có biểu hiện “tự chuyển hoá”, “tự diễn biến”. Tự tạo ra thói quen theo dõi: trên giám sát dưới, dưới quan sát trên, các đơn vị theo dõi lẫn nhau. Tích cực giao ban giữa các sở, ban ngành với Cục, Phòng An ninh Tư tưởng – Văn hoá. Song song với đó, các tổ chức, cơ sở Đảng phải luôn nâng cao năng lực Bá đạo và sức giấu giếm… Dạ dạ, tôi nói nhầm! Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu… như Nghị quyết Đại hội X đã đề ra.

Nói chung tất cả các biện pháp này cần phải được làm đồng bộ, kiên quyết nhưng linh hoạt, khéo léo; lúc cương, lúc nhu, khi gậy khi cà rốt. Tuyệt đối không được làm quá tay dẫn đến việc “già néo đứt dây”, “tức nước vỡ bờ”. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm, và đã ngoạn mục vượt qua nhiều việc khó khăn tương tự như PMU18 hay PCI, không cớ gì lại để vấn đề bô-xít xảy ra bất ngờ, bị động; từ đó dẫn đến hoang mang, hoảng hốt và… tháo chạy hàng loạt.

Lời kết

Thưa quý vị,

Đúng như một vị sĩ phu Bắc Hà, đồng thời cũng là Đại biểu Quốc hội đã nói: “Bô-xít Tây Nguyên, không nên bàn đến việc làm hay không làm, mà vấn đề là làm thế nào cho có hiệu quả nhất“. Còn lãnh đạo hai tỉnh Đăk Nông và Lâm Đồng  khẳng định bà con địa phương hoàn toàn nhất trí, lãnh đạo rất phấn khởi, mong được cả nước ủng hộ bởi đồng bào miền xuôi mình đã được hưởng bao điều thần kỳ từ những tư duy vụt sáng của Đảng, nay lẽ nào lại để bà con mình trên Tây Nguyên loanh quanh với “trồng cây gì, nuôi con gì” mãi sao.

Như vậy có thể thấy tính minh triết của chủ trương khai thác BT là… không còn cách nào để phủ nhận. Bởi vậy, nhiệm vụ lúc này của toàn Đảng, toàn dân là làm thế nào để chủ trương lớn này  được triển khai nhanh chóng hơn nữa. Có như thế hồn ma của hàng nghìn những  hécta rừng xanh mướt, những bạt ngàn bazan đất đỏ, hồ trong nước xanh, nương cà phê, đồi chè… mới thôi than khóc dưới mồ rằng sao chúng tôi sắp “sang cát” rồi mà trên đó các người vẫn còn bàn sai tính đúng. Cảnh tượng thật khiến trời và người không thể cầm nước mắt khi nhìn vào tiến độ chậm chễ của Dự án (mà gọi đúng phải là Thành án -TalaCu)

Để làm được như vậy, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự tham gia hiến kế của các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức. Và tất nhiên những người trẻ tuổi là đoàn viên (Phật tử), thanh niên, sinh viên như chúng tôi sẽ luôn là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng để bảo vệ cho sự toàn vẹn đến cùng của Đại chủ trương.

Qua đây, tôi xin cảm ơn các cơ quan báo Si Dân, báo Thanh Niên, Ban Thời sự – Đài THVN (VTV)… đã thông tin kịp thời, trung thực, khách quan để mọi người dân đều nắm bắt được đầy đủ các diễn biến xung quanh vấn đề bô-xít.

Xin cảm ơn quý vị quan khách, đại biểu đã lắng nghe những lời tâm huyết từ đáy lòng của tôi – với tư cách là người đoạt giải; và xin thứ lỗi cho sự dài dòng (nếu có) của nhiệt huyết tuổi trẻ.

Chào đất nước thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Hội nhập và Phát triển. Chào mừng Tây Nguyên thắng lợi!

Xin trân trọng cảm ơn.

Nam mô Adiđà Phật!

Thích Quán Triệt

……….

Vài nét về tác giả đoạt giải:

Hoạ sĩ trẻ Thích Quán Triệt là một Phật tử xuất gia. Anh hiện theo học đồng thời tại 2 trường: Đại học Mỹ thuật và Học viện Phật giáo.

Đam mê lớn nhất của anh: Hội hoạ; nghiền ngẫm Phật pháp; nghiên cứu, quán triệt các tư tưởng, lý luận, nghị quyết của Đảng và quyên tiền từ thiện.

Ngoài tài vẽ tranh, anh còn có nhiều khả năng khác như xem tử vi, bốc bát hương và dâng sao giải hạn.

Thần tượng của anh: Đại biểu Quốc hội, Hoà thượng Thích Thanh Danh.

© Gia Cát Dự

© 2009 talawas blog

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Bauxitanic – Lôgô chính thức của Đại Chủ trương Bauxite Tây Nguyên”)

  1. businesshoa nói:

    Nam mô đại từ bi Bồ Tát ma ha tát.

    Hãy biết quay đầu là bờ, lập địa thành Phật, biết tu theo Phật pháp, đừng dấn sâu vào con đường tội lỗi (kí kiến nghị) nữa, Bộ Chính trị sẽ tha thứ cho các con, nhà nước sẽ tha thứ, Phật Tổ sẽ sẵn sàng đón nhận đứa con lầm lỗi này.

    Ý Đảng là ý Trời, có Đảng đời con sẽ có tất cả.

  2. Trần Huy Bách nói:

    Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chúng tôi nhiệt liệt biểu dương đồng chí Thích Quán Triệt (vỗ tay). Lô-gô Bauxitanic của đồng chí là một đóng góp cực kỳ to lớn vào chủ trương có tầm trí tuệ và bản lĩnh cao của Đảng và Nhà nước mà toàn dân không đủ khả năng quán triệt, và toàn bộ các đồng chí đại biểu Quốc hội đều đã gật (gù) sau khi dự án đã triển khai. Điều này thêm một lần nữa chứng minh hùng hồn sứ mạng tiền phong của Đảng, lúc nào cũng cầm cờ (và tiền) đi trước nhân dân. Sáng kiến của đồng chí đã góp phần tích cực cho tình hữu nghị Trung-Dziệt anh em muôn đời bền vững để cùng dắt tay nhau đi (bơi) ra biển lớn.

  3. Phùng Tường Vân nói:

    Đúng là hùng văn, họ Phùng tôi xin được ăn theo, mượn lời cáo Bình Ngô để điểm xuyết:

    “Thế mới là mưu kế thật khôn (Phi duy kế mưu chi cực kỳ thâm viễn) vả lại suốt xưa nay chưa có
    (cái diệc cổ kim chi sở vị kiến văn…). Giang san từ đây mở mặt, xã tắc từ đây vững bền. Nhật nguyệt hối mà lại minh, càn khôn bĩ mà lại thái. Nền vạn thế xây nên chăn chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu. Thế là nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng che chở cho nước ta vậy.”

  4. vietdieu nói:

    Tôi rất lấy làm nghi ngờ về bài viết này là một tài liệu, một chỉ thị “mật” của Đảng CSVN đã bị lộ ra ngoài. Vì đúng là rất nhiều điều ông Dự nói ra đây là những gì mà Đảng đã phản ứng. Chỉ có điều nó được viết khá hài hước, nhưng có sao đâu, dân tộc ta vốn tính hài hước, thế nên trong văn kiện của Đảng, mà lại “tuyệt mật” hay “Chỉ lưu hành nội bộ” thì viết hài hước tí cũng không sao. Kể ra mà sắp tới, các văn kiện, các cuộc họp QH sẽ diễn ra trong không khí tuồng chèo cải lương tí thì sẽ bớt căng thẳng, lại bảo tồn được văn hóa dân tộc.
    ..

    Đúng là các nhà khoa học cứ ra rả “bùn đỏ” nó “trơ”, “không biến chất” mà các ông không biết là cái bản mặt của Đảng ta nó còn trơ gấp tỉ lần. Nói đến khoa học thì ông Y tá cấp phường, tay dân tộc thiểu số trình độ trung cấp có hiểu được đâu mà nói. Chỉ khổ các ông phải ăn quả bơ mà vào rừng bắt con tưởng bở. Nếu mà cay cú quá có chửi đểu, cạnh khóe gì Đảng thì các ông sẽ có thêm cái mác “thế lực thù địch” thuộc Hiệp hội “Diễn biến hòa bình” ngay.
    Ôi chao là chán, là ngao ngán..
    Biết đến bao giờ con Vua ra quét chùa đây..

  5. vantruong nói:

    (Có dao dùng dao, có búa dùng búa…)
    Hoan hô!
    Thượng đế thì cười ta cũng vậy…
    Cười lên vũ khí
    Cố lên đập rắn rít bành… tanh

    Xin được cảm hứng ở:
    (Canard enchaîné) Le rire est une arme avec l’humour et la satire…
    (Amnesty international) Faire rire et faire mal, la caricature est une arme…

  6. Lê Quốc Trinh nói:

    Thiện tai! Thiện tai!

    Bần đạo đọc xong tác phẩm bất hủ này mà động lòng mãnh liệt, bèn ngửa lên Trời khóc: Hu! Hu! Hu! ba tiếng, gạt nước mắt đẫm lệ, xong rồi cúi xuống nhìn mảnh đất đỏ trụi lủi, cười khan ba tiếng: Ha! Ha! Ha!

    Không ngờ đất nước Giao Chỉ ngày nay có lắm hiền tài, “Nhân tài như thể lá mùa Đông”, nhìn sơ qua buổi họp Quốc hội vừa qua thì rõ.

    Từ nay, bần đạo cương quyết treo ấn từ quan, để hết sự nghiệp vinh quang lại cho con cháu gánh vác, và bần đạo nhất quyết đánh một ván bài chót trong đời để kiếm một tấm vé du lịch trên chuyến tàu lịch sử BOXITANIC này, ngàn năm một thuở, không biết hưởng thụ thì làm sao gặp mặt tổ tiên nơi chín suối.

    Hu! Hu! Hu! Ha! Ha! Ha!

    Thích Bọ Xít

  7. Lê Điều nói:

    Hà hà hà… Hay! Viết giỏi lắm!

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả