talawas blog

Chuyên mục:

Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương

16/06/2009 | 5:26 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Lê Tuấn Huy

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: >

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng Sáu 2009,

Kính thưa ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Vào ngày tôi viết những dòng này nhưng lùi về trước một tháng, là thời điểm mà công luận đã sôi sục trước việc website Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc, do Việt Nam làm chủ tên miền, lại đi “nối giáo cho giặc” trong vấn đề biển đảo. Đến nay, thời gian đã trôi qua không phải là ít nhưng vẫn chưa một giải trình nào được công bố, chưa một xử lý nào được đưa ra, chưa một điều tra nào được tiến hành.

Trong ba động thái giả định mà tôi vừa nêu, không phải điều nào cũng nằm ngoài thẩm quyền và trách nhiệm của ông, đặc biệt là điều đầu tiên. Có lẽ tiếng nói chính đáng của công luận đã không được ông và bộ của ông nhìn nhận đúng mức.

Công bằng mà nói, trong chuyện này, Cục Thương mại Điện tử & Công nghệ Thông tin và Bộ Công Thương nói chung, cũng như bản thân ông nói riêng, dù có những trách nhiệm không thể bỏ qua, cũng không phải là những chủ thể duy nhất và đầu tiên liên can. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông và bộ của ông có quyền coi thường dư luận yêu nước, bằng sự lặng lờ.

Kính thưa ông,

Tôi không là người sính việc “nâng quan điểm”, nhưng diễn tiến quanh chuyện website này cùng với sự lặng lờ đó đáng để phải hỏi rằng:

  • Ông, với tư cách một bộ trưởng trong Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có cảm thấy có lỗi trước vong linh những người lính đã ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988, trước vong linh của những ngư dân Thanh Hóa đã chết thảm trên biển nhà năm 2005?
  • Ông, với tư cách một bộ trưởng trong Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có cảm thấy hổ thẹn với hàng ngàn dân chài miền Trung hiện đang phải xếp ghe tàu vào bến trong mùa đánh bắt xa bờ?

Cũng hoàn toàn không thừa khi xin mạn phép hỏi ông những điều liên quan, rằng:

  • Ông, với tư cách Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có cảm thấy áy náy khi cùng với ngành hải sản, nhiều ngành khác của Việt Nam cũng đang chết đứng trước sự ách tắc “ngẫu nhiên” gây ra từ phía Trung Quốc, mà thuộc cấp của ông vẫn quan liêu ngồi đó, đợi báo cáo từ các địa phương?
  • Ông, với tư cách Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có cảm thấy liên đới với thái độ thiển cận của một thứ trưởng của ông khi vị này thả sức phỉ báng các nhà khoa bảng hàng đầu của đất nước có tên trong danh sách Kiến nghị ngày 12 tháng Tư, chỉ vì một trong những lo toan của những con người này là mối đe dọa an ninh quốc gia, với viễn cảnh không khác là mấy một khi “đối tác” đã “cắm dùi” lên cương thổ, so với những gì đang diễn ra trên Biển Đông khi họ đã cắm cái dùi đó vào cương hải tổ quốc?

Nếu ông cảm thấy “không” với tất cả những điều này, tôi xin miễn bàn. Nhưng nếu trong thâm tâm ông vẫn còn vọng lên một tiếng “có” yếu ớt nào đó, tôi mạo muội nghĩ rằng, khi đã hơn một tháng cái website “cõng rắn cắn gà nhà” đó bị phanh phui, nay là lúc chín muồi để ông tính đến chuyện từ chức.

Với tư cách bộ trưởng, việc tại nhiệm hay thoái nhiệm của ông thuộc quyết định của Bộ Chính trị. Thế nhưng, ông còn một tư cách khác, là tư cách con dân nước Việt.

Dù sẽ khó mà có chuyện ông bị quy trách nhiệm chính trị hay trách nhiệm hình sự, thì vẫn có một trách nhiệm khác mà ông không thể thoái thác, là trách nhiệm đạo lý.

Với trách nhiệm đạo lý của một con dân nước Việt, tôi thiển nghĩ từ nhiệm là cách duy nhất để giữ lấy liêm sỉ tối thiểu của một quan chức trước vụ việc tày trời như vậy, trong tình thế như hiện nay của nước nhà.

Lại xin thưa với ông,

Chỉ trong một chế độ toàn trị cực đỉnh, kẻ lãnh đạo mới cần và mới có thể tiêu hủy hoàn toàn sự tín nhiệm cần thiết của giới khoa bảng. Ngoài ra, ở bất kỳ xã hội nào, không có được sự thừa nhận đó, sẽ không có ai có được một mẩu nhỏ công chính nào trong cương vị của mình.

Mong ông suy xét.

Kính thư,

TS. Lê Tuấn Huy

© 2009 Lê Tuấn Huy

© 2009 talawas blog

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương”)

  1. Lề Trái nói:

    Xin đọc lời phản hồi của tôi bên bài “Tại sao?” của Nguyễn Hoài Phương cũng trên talawas này, để thấy cái vô lý của “đặc biệt cấp thiết là đối với bọn sâu mọt đang cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân ta”:
    http://www.talawas.org/?p=5618&cpage=1#comment-2698

    Nếu có ai đó (loại trừ những cơ quan thống kê nhà nước đương thời) làm thử thống kê chứng minh những người hành nghề ăn trộm chuyên nghiệp và có thâm niên phần lớn đều cảm thấy xấu hổ khi đọc những bức thư ngỏ tương tự, tôi sẽ rút lại câu phản hồi của mình.

  2. vietpham nói:

    Quá khâm phục anh Tuấn Huy, mong giữ được khí phách!

  3. Nguyễn Phú Thịnh nói:

    Tôi cực lực phản đối một số độc giả đã chế nhạo Thư ngỏ của ông Lê Tuấn Huy.

    Những người chế nhạo này không những mắc bệnh “liệt kháng” mà còn vui vẻ chấp nhận “làm thân trâu ngựa cho loài chó dê”. Kiểu hành xử này không khác gì kiểu “người ngay sợ kẻ gian”, kiểu chê cười những người không biết tham nhũng trong khi có điều kiện là những kẻ dở hơi.

    Kêu gọi lương tri, đạo lý của công dân là một việc làm không bao giờ thừa, đối với quan chức còn cần thiết hơn nữa, đặc biệt cấp thiết là đối với bọn sâu mọt đang cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân ta.

    Thư ngỏ của ông Lê Tuấn Huy, theo tôi nghĩ, không hy vọng gì Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ đỏ mặt xấu hổ hay đệ đơn từ chức, nhưng nó gióng lên tiếng nói của lương tri, nó đã vượt qua tâm lý sợ hãi và chấp nhận câm miệng làm thân trâu ngựa, nó thoát khỏi thái độ bàng quan trước vận mệnh của chính bản thân mình, gia đình mình và dân tộc mình.

    Việc một công dân viết bức Thư ngỏ này là hoàn toàn xác đáng và cần thiết. Nó sẽ giúp nhiều công dân nhìn nhận lại thái độ của mình đối với quyền của chính mình cũng như toàn xã hội. Tuy nó chưa có tác động trực tiếp và ngay lập tức đối với chính quyền, nhưng nó sẽ góp phần nuôi dưỡng ý thức của công dân trước vận mệnh đất nước, nó sẽ tạo ra dư luận xã hội, và một lúc nào đó, bọn sâu mọt sẽ phải đỏ mặt và gánh chịu những hậu quả mà hành vi của chúng đã gây ra.

  4. Xin được phép nói chung:

    NẾU AI NGHĨ MÌNH LÀM ĐƯỢC GÌ, THÌ XIN CỨ LÀM, NGAY CẢ NHỮNG VIỆC “NGÂY THƠ” THẾ NÀY, CHỨ ĐỪNG CỨ MÃI NGÂY THƠ NGHĨ RẰNG NGƯỜI KHÁC NGÂY THƠ, CHỨ ĐỪNG MÃI ẨN THÂN MÀ ĐI KÍCH HAY KHÍCH BÁC NHỮNG NGƯỜI CÔNG KHAI – RẤT PHÍ THỜI GIAN!

    CÒN NẾU TỐT HƠN NỮA, HÃY TỰ LÀM NHỮNG VIỆC MÀ MÌNH NGHĨ LÀ KHÔNG NGÂY THƠ, ĐÚNG VỚI VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG CỦA MÌNH, CHỨ ĐỪNG MÃI ĐÔI CO NHỮNG CHUYỆN VẶT VÃNH – RẤT VÔ ÍCH!

  5. ThanhNam nói:

    Một lá thư đầy những câu hỏi ngây thơ cho quan chức của một chế độ không còn biết xấu hổ. Nếu quả thật ông Huy nghĩ rằng bộ trưởng sẽ đọc lá thư này của ông, thì ông cũng ngây thơ nốt.

  6. solim nói:

    Phải chờ Bộ trưởng đi xin ý kiến cấp trên xem có nên xấu hổ và áy náy không đã nhé!

  7. Lề Trái nói:

    Nếu tôi không lầm, có thể kết luận dân ta quả tim không chừng to hơn, mà còn lấn lướt cả bộ não. Ở người bình thường bộ não nằm trong hộp sọ ở vị trí cao nhất, ở người VN, chỗ đó lại dành cho trái tim. Còn bộ não nằm ngay bàn tọa, theo như câu nói của dân ta thuở nào “cái đít nó có trí nhớ; nó nhớ cái ghế”.

    Thay vì xem những chuyện xảy ra là hoàn toàn vô lý, không thể hiểu nổi, gây ra những cảm xúc từ bực mình đến giận dữ, ta hãy thử chấp nhận những điều xảy ra là đúng và có lý trong khuôn khổ lý luận riêng biệt của nó. Kế đến, có lẽ khó nhất, là khảo sát chính hệ thống lý luận này hòng dẫn tới những kết luận khả dĩ. Hy vọng quá trình khảo sát sẽ giảm bớt những “tôi tin/không tin” kiểu “Mặc dù vậy, tôi vẫn không muốn tin câu nói này của Frederick Douglass có thể đang ám những người lãnh đạo của nước Việt Nam… “Trong các quyền con người, quyền biểu tỏ ý kiến là nỗi kinh hoàng của các hôn quân bạo chúa, là thứ quyền mà chúng phải ra tay triệt hạ đầu tiên.”

    Tôi vẫn cứ muốn tin rằng thời của bạo chúa đã qua từ lâu rồi và chính Đảng Cộng sản Việt Nam từng tự hào góp phần chôn vùi nó ở đất nước này!… nhân dân ta đang thực sự xây dựng một chế độ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”… từ Dân chủ trong câu trên có ý nghĩa thực chất chứ không phải để làm cảnh”
    Từ đó để nhận ra những bức thư ngỏ kiểu này không những vô tác dụng mà còn vô lý, vô nghĩa đến cùng cực.

    Chừng nào bộ não và con tim được đặt đúng chỗ, tự do thật sự mới lóe tia hy vọng.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả