talawas blog

Chuyên mục:

Iran, mùa hè xanh (4)

27/06/2009 | 1:00 chiều | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Đỗ Kh.

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: > > >

Chờ đợi gì ở Hoa Kỳ? Một chuyên gia nhận xét là nếu ông Mousavi hay bất cứ ai được Mỹ ôm thì đối với họ đó sẽ là “nụ hôn của thần chết”, bất lợi về mặt ủng hộ của quần chúng. Nếu là một nhà chính trị Iran thì nên nhận ủng hộ của Obama hay là của quần chúng trong nước? Câu hỏi này không phải là thừa.

Luật sư Shirin Ebadi, giải Nobel Hòa bình, cho biết bà sẵn sàng đại diện gia đình cô Neda Soltan, bị bắn chết ngày 20.6,  để kiện chính quyền và tìm hiểu sự thật. Truyền thông Lề phải phao tin là cô bị tổ chức Mujahidin e Khalq (MEK hay PMOI, People Mujahidin , tổ chức chống đối võ trang mạnh nhất ở trong nước) giết để gây rối. Nơi khác lại đồn là phóng viên của BBC đã trả tiền mướn xã hội đen giết cô này để có đề tài làm phim! Chưa thấy nói là một luật sư Việt Nam có phần hùn trong này, để Iran làm loạn, Việt Nam noi theo vì ông không còn tin tưởng ở Diễn biến Hòa bình.

Tại sao lại BBC? Anh Quốc, tại Iran, cũng được quần chúng ưa thích ngang với Hoa Kỳ, không phải là nhờ BBC mà là nhờ BP (British Petroleum) là công ty từng đóng góp vào việc phát triển dầu hỏa và nhân tiện khai hóa dân tộc tăm tối này.

Neda trở thành một biểu tượng là từ thông tin hàng ngang của phong trào, đổ “tội” này cho nuớc ngoài hay truyền thông quốc tế là vớ vẩn, các tổ chức này và ngay cả tổ chức của ông Mousavi chỉ đi sau và ăn theo. Cô không phải là anh thư của một bộ máy tuyên truyền như ở Việt Nam (hay ở Mỹ, nếu ai còn nhớ chuyện tù binh Jessica Lynch bắn đến viên đạn cuối cùng khi đã mang thương tích và cuộc giải cứu cô được quay phim dàn dựng thế nào). Cô cũng không phải do báo chí nước ngoài chụp bắt và khai thác mà là chị, là em, là con gái của quần chúng khắp nơi. Trường hợp của cô do quần chúng phát hiện và do quần chúng phổ biến. Đây không phải là phủ nhận vai trò của truyền thông truyền thống hay của những guồng máy nhưng mang những dấu hiệu của một thời đại thông tin mới, của những công dân mạng, khi tôi có thể xem hình trên di động do bạn chuyển mà không cần nhờ qua CNN. Tất nhiên là tập tễnh nhưng đứa bé có bò lồm cồm thì vẫn là di chuyển, chẳng phải là do ai bồng ẵm hết.

19:05 ngày 20.6 Neda thiệt mạng tại Tehran. Có ít nhất là hai người cạnh đó thu hình và nhanh chóng đưa lên mạng, một qua trang Facebook của Hamed Rad ở Hà Lan. Live-blog của Nico Pitney trên Huffington Post đưa tin này, lúc đó tên tuổi chưa được rõ. Sáng 21.06 (ở Cali, tức là tối 21.6 ở Iran, đúng một ngày sau) tôi thấy Facebook đã có nhiều trang Neda. Tại một trang này, khi tôi vào có 150 thành viên gì đó. Trước khi tôi đi dự một cuộc biểu tình vào lúc 18 giờ, số thành viên lên đến gần 800, nhiều trạm Neda được lập ở trên mạng. Tại biểu tình ở Irvine, ảnh và tên Neda đã khắp nơi. Khi tôi về nhà, trang Facebook đã nói có 1.500 người đăng ký. Ngày 24, số người đăng ký trang Facebook này gần 30.000. Truyền thông đại chúng đưa tin là về phong trào Neda sau khi cô đã trở thành biểu tượng của tranh đấu.

Không nói đâu xa vời, 26.6 vào lúc 14 giờ, sẽ có biểu tình ủng hộ Iran ở Trung Quốc! Ở đâu chính xác, chưa có chi tiết. Đây là lịch biểu tình ủng hộ trên thế giới, người đọc có thể tìm một nơi gần nhà mình .

Người theo dõi video do quần chúng từ Iran gửi đi chắc đã bắt đầu nhức mắt vì chức năng thu hình lem nhem của máy di động. Đây là các video cao cấp hơn:

Thanh niên Basiji nổ súng về phiá nhóm phản đối.

Quần chúng ném đá tại công trường Torhid tại Tehran ngày 20.6.

19 phút ảnh ghép trước và sau bầu cử.

Biểu tình đòan kết tại Berlin 21.6 (HD, High Definition!)

Citizentube.com là một nguồn hình ảnh thông tin được cập nhật đều đặn.

Thư giãn, là video trích từ chương trình hài “The Daily Show” của Jon Stewart. Jason Jones sang Iran (trước bầu cử) để so sánh hiểu biết của người Iran về nước Mỹ với hiểu biết của người Mỹ về Iran. Khi một chủ tiệm bán thảm trả lời được câu hỏi “Ai là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ”, ông hỏi thêm thế còn Lãnh đạo  Thiểu số? Người Mỹ, thì đã đóan được là không biết Iran ở nơi nào (câu chót của anh thanh niên Iran được phỏng vấn, “Hì hì hì, tôi là người quyết định ” là câu nổi tiếng của ông Bush từng được Jon Stewart diễu nhại).

Số người bị bắt lên đến 800 (?) khiến mỗi ngày thân nhân tụ tập trước khám Evin để xem danh sách con em. Một số thì biết tin là bị giam giữ, vì họ được lên truyền hình thú tội đập phá. 70 giáo sư bị bắt giữ nhưng ngày sau được thả gần hết. 180 đại biểu quốc hội (trên 290) không bị bắt giữ mà vẫn không đi dự tiệc mời trúng cử của ông Ahmadinejad. Chủ tịch Quốc hội Larijani lại lên tiếng, sao không thấy Mousavi lên truyền hình là thế nào (để phát biểu, không phải để… nhận tội). Ông này tăm hơi chẳng biết đâu, trang mạng của ông hoạt động nhưng dè dặt, bà vợ ông thì bắt đầu xông xáo. Bà giáo sư này là phu nhân đầu tiên xuất hiện giúp chồng tranh cử thay vì ngồi nhà trên khung cửi đợi ông về đeo quả ấn vàng. Truyền thông Tây phương bèn liệt bà vào bộ ba biểu tượng bất khuất của phụ nữ với lại Neda và ái nữ của Rafsanjani (bị giữ vài giờ sau khi vi phạm cấm biểu tình)! Ông Mousavi vẫn tuân thủ luật lệ và giữ im lặng, ông từng làm thủ tướng 8 năm trong một giai đoạn sắt đá hơn nhiều, ai mà không tuân thủ luật thì ông đã từng bắt bỏ tù và như vậy ông là người có trước có sau. Thí dụ, sau khi kêu gọi làm ra vẻ đi chợ mà không mua bán gì, ngày thứ sáu, ông dự định sẽ cho thả mấy ngàn bong bóng màu xanh lên…trời với câu “Neda sẽ mãi mãi trong tim của chúng ta” trong khi chính quyền về phần họ, sẽ thả mấy ngàn công an, cơ động và Basiji ra đầy phố. Ai đã từng chứng kiến cảnh thả bong bóng đều biết dù có mấy ngàn cũng chẳng là gì hết, vui mắt được ba phút ở một khu vực rất giới hạn vì sau ba phút là bong bóng…bay đi mất. Trong khi ai từng chứng kiến cảnh một trăm cơ động dàn hàng ra và tiến cũng biết là cảnh này ấn tượng sâu sắc hơn nhiều.

Quần chúng Ảrập trong khu vực tròn mắt ra mà theo dõi tình hình nước bạn, theo Daily Star (Lebanon) là với một vẻ đầy thèm muốn và ghanh tị. Các nước Ảrập, ngoại trừ Lebanon ra, không có đâu cởi mở được bằng Iran (!) về dân chủ chính trị mặc dù hết sức nỗ lực thân Mỹ. Nhiều nơi lại khắt khe hơn về tự do xã hội. Họ cũng hỏi là “tại sao Hoa Kỳ không can thiệp nhỉ”. Phải ông Bush lợi dụng những lúc gần gũi nắm tay lãnh đạo Saudi mà cầm luôn không nhả  hay ông Obama bá cổ vua Abdallah và xiết luôn thì đỡ khổ biết mấy (xin so sánh với ngày hôm trước khi Tổng thống Mỹ gặp hoàng gia Anh Quốc là một nước cũng có nhiều dầu hỏa nhé).

Ở hậu trường, có tin là hai phái đang thương thuyết gắt gao để đi đến một giải pháp là bầu cử vòng nhì, giữa Ahmadinejad và Mousavi. Xin nhắc lại là ông Ahmadinejad không phải là một nhà độc tài kiểu ông Shah  bị lật đổ vào năm 1979, chỉ dựa trên một tầng lớp đặc quyền và guồng máy kèm kẹp của lực lượng an ninh (ấy chết, quên chuyện quan trọng nhất, số một và hàng đầu là ông Shah dựa vào Mỹ!) Ahmadinejad có quần chúng của ông là bình dân lao động và nông thôn, là thành phần muốn duy trì giá trị xã hội truyền thống và say sưa chủ nghĩa dân tộc. Cá nhân ông là con bài rất đắt của các thế lực thần quyền muốn tồn tại. Ngược lại, nhân duyên giữa cử tri đổi mới và ông Mousavi là một nhân duyên cơ hội. Mousavi “không đẹp, người cũng dễ coi” và cử tri của ông “mấy lời thành thật ước mong, vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng” chứ chưa thấy tiếng sét hay điện xẹt của ái tình và ướt át của đắm đuối. Tây phương nhìn theo kiểu của họ và thấy chú rể này bảnh mã hơn cái anh nhà quê sừng sỏ nhưng Tây phương không phải là cô dâu Iran. Nước Mỹ, nói đâu xa, cũng đã từng bị đức tính “nhà quê sừng sỏ” này quyến rũ vào một cuộc phiêu lưu cho đến giờ vẫn chưa thấy lối thóat.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Iran, mùa hè xanh (4)”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả