talawas blog

Chuyên mục:

Hà Nội (1): Một góc Hà thành

28/06/2009 | 1:00 sáng | 6 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Việt

Chuyên mục: Phóng sự ảnh, Tổng hợp
Thẻ:

Tôi về Hà Nội công tác đúng vào ngày 13 tháng Sáu. Chúng tôi ở khách sạn Nikko của Nhật Bản tại góc đƯờng Lê Duẩn/Trần Nhân Tông, đối diện công viên Lê-Nin. Sáng sớm check-in, chiều họp ngay tại khách sạn, tối chiêu đãi ngay tại đó nên không hề gặp ai, không hay biết gì hết. Đến trưa 14.6 mới có một phóng viên VTC nói cho tôi hay là Lê Công Định bị bắt. Cả bữa ăn trưa đó, mọi nguời chỉ bàn tán quanh đề tài LCĐ và từ đó tôi mới biết dân Hà Nội gọi ngày 13.6 là ngày „màn hình LCD bị tắt”.

Trước đó mấy hôm, Hà Nội có đợt nóng kỷ lục, lên đến 41°-42°. Từ hôm 9.6 đã có hiện tượng khói bao trùm không khí thủ đô. Lúc đầu cơ quan khí tượng thủy văn giải thích là dân ngoại thành đốt khói. Nhưng đến hôm 15.6 tuy trời có mưa, nhiệt độ hạ bớt xuống còn 32°-34°, hiện tượng khói này vẫn không giảm. Một người bạn cho biết hiện tượng đó được gọi là „trầm áp”, tức là bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi một lớp áp suất không khí dày đặc như một cái lồng kính, làm cho khí thải công nghiệp và khói của xe cộ không thoát ra được, tạo ra một màn sương đặc trong suốt cả một tuần liền.

hn1

 

Khu ngõ chợ Khâm Thiên chụp từ tầng 9 khách sạn Nikko vào lúc 8 giờ sáng ngày 14.6. Mái nhà san sát đến tận chân trời, không hề có không gian xanh.

 hn2

Sáng sớm tôi đi dạo công viên Lê-Nin mà khi xưa tôi vẫn gọi là công viên Thống Nhất. Chủ nhật 14.6 thanh niên thủ đô tổ chức ngày hội hiến máu. Không khí thật sôi động.

 hn3

Ngày nào cũng vậy hàng ngàn nguời, già có, trẻ có, cả  nam lẫn nữ vào công viên tập thể dục từ 5 giờ 30 đến khoảng 8-9 giờ sáng. Không khí khá sôi nổi, có điều là quá nhiều dàn nhạc aerobic phát ra từ các bộ loa, không biết nhảy theo nhịp nào.

 hn4

Ở tay trái cổng vào công viên có một khu được rào lại thành „Làng An Toàn”. Trong đó có tất cả các mô hình đường phố và các bảng báo hiệu, các hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Chắc chắn trong giai đoạn đầu, làng này đã thu hút khá nhiều em nhỏ vào đây để học về quy tắc an toàn giao thông. Đáng tiếc là nay khu này đã bị bỏ hoang, không ai coi ngó gì nữa.

hn5

Các loại bảng chỉ dẫn giao thông đều hỏng hoặc hoen rỉ, đèn tín hiệu thì bị đập vỡ mặt kính, tháo hết bóng đèn. Chắc tới đây Microsoft sẽ xin đổi tên thành „Làng Thư Giãn”.

 hn6

Tôi đến bên Hồ Bảy Mẫu để tìm lại những kỷ niệm thời trẻ và cảm thấy sốc vì thấy lòng hồ toàn rác.

hn71

Những con cá chết lềnh bềnh giữa đống rác plastic.

hn8

Vào lúc 6 giờ 30 sáng, đứng bên Hồ Bảy Mẫu nhìn sang tòa nhà của Tổng Công ty Hàng hải VN ở Kim Liên bị khói che phủ. Thật tội nghiệp cho 3 triệu lá phổi.

hn9

Bên cạnh „Làng An Toàn” tôi gặp một anh thợ nặn tò he. Anh đến từ làng Xuân La (Hà Tây). Đây là làng nghề truyền thống của môn nặn tò he. Bữa nay là ngày hội hiến máu nên anh chỉ nặn những bông hoa hồng. Tôi hỏi anh sao không nặn các hình con giống, các nhân vật cổ tích như xưa. Anh nói thời buổi này trẻ chỉ thích các nhân vật comic và kinh dị thôi. Rồi anh cười: Kinh tế thị trường mà! Theo tôi biết, nhưng nghệ nhân nặn tò he không còn nhiều.

 hn10

Căn nhà 3 tầng có mặt tiền rộng 1,5 m này ở đường Lê Duẩn làm tôi nhớ đến câu nói của một nữ văn sỹ châu Âu vào những năm 60 (có lẽ là Madeleine Riffaud?): Tôi yêu Hà Nội vì lúc nào nó cũng như một cái tổ chim xinh xắn!

 hn11

Mấy chục năm sau, hình ảnh ngự trị ở Hà Nội là các chuồng chim ẩn mình sau các „tổ chim” bằng dây cáp!

hn12

Hôm sau 15.6, ngồi trên xe hơi đi qua trường viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam ở phố Nguyễn Đình Chiểu, chợt thấy khẩu hiệu chào mừng học viên khóa 3 về dự trại sáng tác, vội rút máy ảnh ra bấm. Xe chạy nhanh nên ảnh bị nhòe. Nhìn cái khẩu hiệu tôi nhớ đến cái trại sáng tác „mỏ L.” của Nguyễn Quang Lập. Nay trại viết lại nằm bên công viên thì chị em vui phải biết. Đề nghị talawas liên hệ với hội để khóa sau chúng ta đề cử mấy tay thợ viết cùn về đây để hội mài cho sắc thêm.

 

© 2009 Nguyễn Việt

© 2009 talawas blog

Phản hồi

6 phản hồi (bài “Hà Nội (1): Một góc Hà thành”)

  1. Phùng Tường Vân nói:

    Hà Nội bây giờ có đẹp không?

    Mỗi khi trở về, nghĩ về Hà Nội trong những năm gần đây tôi luôn luôn nhớ tới nhận xét của nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn Việt Nam hiện đại, khi ông phê bình cuốn phóng sự Hà Nội lầm than của Tam Lang, điều mà tôi ghi nhớ lại chỉ liên quan đến nhận xét của ông về cái bìa của cuốn sách thôi, đại ý ông nói: Bìa được trình bầy rất ý nghĩa, trên một nền trắng toát phía trên là hai chữ “Hà Nội” đỏ chói kiêu sa, nép ở dưới là hai chữ “LẦM THAN” đen kịt khép nép… “Ngày nay, nếu có một văn tài nào mô tả được cái “lầm than mới” của Hà Nội bên cạnh cái kiêu sa lố bịch, tàn nhẫn của nó, tôi nghĩ cái mẫu bìa nói trên vẫn còn thích hợp chỉ có điều khác là cái mầu đỏ của hai chữ HÀ NỘI chói chang, gay gắt, kênh kiệu hơn gấp ngàn lần và cái mầu đen của hai chữ “LẦM THAN” lại còn sẫm mầu đen quánh hơn trên cả ngàn lần nữa!

  2. Nhã Nam nói:

    Cái “tổ chim câu xinh xắn” mà bà văn sĩ Tây nói đến bây giờ chứa vài triệu chú chim câu. Chú nào cũng bình đẳng như nhau, tuy nhiên có những chú bình đẳng hơn thì ở những “cái tổ” trị giá vài triệu đô Mỹ. Còn những chú kém bình đẳng thì ra Xóm Liều hay chui xuống gầm cầu Long Biên cư ngụ.

  3. Lê Diễn Đức nói:

    Chào chà! Lâu ngày chưa về lại Thủ đô. Hà Nội quê choa giờ này thay đổi nhiều quá hỉ? Người ta vẫn chửi mấy thằng ở xa Việt nam như tui nên lạc hậu, phải về một chuyến mới thấy đất nước thay đổi ghê lắm.
    Qua bài của tác giả Nguyễn Việt mới thấy, cái gì thay đổi chứ cái vụ bẩn thỉu, lộn xộn và rác rưởi ở lòng hồ (hay trên đường phố, công viên) chính giữa thủ đô thì không thay đổi gì hết trọi. 9 năm trước đây khi từ Hà Nội trở về tui cũng đã viết một bài và so sánh với sông nước của Amsterdam, thành phố du lịch nên dân tình ném rác rưởi không ít. Buổi sáng sớm tinh mơ nào từ khách sạn nhìn xuống tôi cũng thấy có những con thuyền nhỏ đi vớt rác dọc theo kênh rạch. Khi mọi người thức dây, mọi thứ lại sạch sẽ.

  4. Nhỏ Thanh nói:

    Thủ đô là bộ mặt của cả nước. Mấy cái hồ (khá là nổi tiếng này) là bộ mặt của thủ đô. Mà sao tất cả trông đều lem luốc vậy?

    Cứ kiểu này, việc kỳ cọ cho cái mặt một vẻ sạch sẽ tương đối xem chừng cũng khó khăn lắm đây.

    Mà hình như lâu nay người ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ, nâng cấp ghế ngồi cho những cái đít nhiều hơn là việc giữ gìn cho cái mặt sạch sẽ thì phải.

    Và, thế thì chuyện phố xá bẩn thỉu, ô nhiễm, cũng là chuyện tất nhiên.

    NT – một thợ viết cùn

  5. vantruong nói:

    “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu! Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời…”

    Ông Nguyễn Đình Thi ơi sống dậy mà xem chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến có định hướng XHCN đây này…

    Xin cám ơn tác giả Nguyễn Việt đã cho chúng tôi tận hưởng hình ảnh như trong mơ.

  6. phivu56 nói:

    Cám ơn tác giả với phóng sự kèm theo hình ảnh. Thấy Hà Nội, đất ngàn năm văn vật bây giờ lại thêm buồn. Tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan:

    Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
    Cảnh đấy người đây luống đoạn trường

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả