talawas blog

Chuyên mục:

Cuộc tranh luận về mối quan hệ tư pháp với hành chính trong cuộc kháng chiến chống Pháp

30/06/2009 | 12:35 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

Chuyên mục: Pháp luật, Tư liệu
Thẻ: > >

Năm 1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn khốc liệt, mọi sức lực đều dồn cho các nhu cầu ở tiền tuyến nhưng hoạt động ở mọi lĩnh vực khác nhau của Đảng, Nhà nước kể cả lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết không vì thế mà ngừng trệ.

Cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa quyền hành chính với quyền tư pháp đã diễn ra trên báo Sự thật, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng. Lúc đó cơ quan ngôn luận này được gọi là tờ báo của những người nghiên cứu chủ nghĩa Mác.

Mở đầu cuộc tranh luận là bài viết của nhà báo Quang Đạm, nhà nghiên cứu nổi tiếng của tòa soạn báo Sự thật vào tháng 4 năm 1948 với nhan đề “Tư pháp không thể độc lập với chính quyền nhân dân”.

Tháng 5 năm 1948, trên báo Sự thật nhà báo Quang Đạm viết bài thứ hai “Tính chất chuyên môn trong tư pháp”.

Hai bài viết đó có thể tóm tắt vào 2 điểm:

Thứ nhất: Về bản chất giai cấp của tư pháp: Từ khi xã hội chia thành giai cấp, tư pháp xuất hiện để bảo vệ thế lực kẻ thống trị và đàn áp đối phương mà thôi.

Thế kỷ XVIII, các nhà tư tưởng, chính trị ở Pháp đề ra thuyết phân quyền, 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp phải phân lập, quyền này độc lập quyền với quyền kia, hạn chế lẫn nhau, tư pháp độc lập với hành chính. Thuyết này với tất cả các vẻ đẹp trừu tượng của nó đã được phát huy cao độ, nhưng rồi từ chỗ phân quyền người ta vẫn đi đến chỗ độc quyền.

Nhìn vào xã hội Việt Nam, tác giả cũng đánh giá tương tự. Sau đại chiến thứ nhất làn sóng dân chủ tràn qua Đông Dương, hình thức chính quyền cũ không còn phù hợp. Thực dân Pháp bầy ra cái trò Viện Dân biểu, đưa ra chế độ phân quyền, trưng bầy nhãn hiệu tư pháp độc lập với hành chính. Nhưng sự thật hàng ngàn bản án thảm khốc, bóp nghẹt phong trào giải phóng, hàng vạn vụ án bênh vực quyền lợi các quan chức thì tư pháp độc lập ở đâu, công lý nào, chính nghĩa gì?

Một số người trí thức vào ngạch tư pháp thấy rõ cường quyền chẳng có công lý nhưng thấy thân phận bạc bẽo của mình đành phải tìm sự an ủi trong lý tưởng tư pháp độc lập.

Cách mạng Tháng 8 thành công, viên chức tư pháp thuộc chính quyền cũ tham gia chính quyền nhân dân, nhưng vì lòng tự ái về chủ nghĩa tự do của giới tri thức, vì quan niệm theo học thuyết cũ, vì ganh tỵ địa vị và quyền hạn, số viên chức đó vẫn khư khư giữ thái độ riêng rẽ với chính quyền nhân dân, chủ trương tư pháp biệt lập để bảo đảm tự do cá nhân. Thái độ đó nhiều khi làm cho công việc tiêu diệt các lực lượng phản động của cách mạng vấp phải trở lực nghiêm trọng.

Tác giả đưa ra lời khuyên nên gấp rút chấm dứt tình trạng đó. Dưới chế độ phản động, tư pháp đứng trên lập trường dân chúng, độc lập với chính quyền phản động là điều cần thiết. Nhưng trong chế độ dân chủ mới như nước ta hiện nay, chính quyền của dân thì tư pháp phải phối hợp với chính quyền. Độc lập của tư pháp phải nằm trong một mặt trận chung, thống nhất chống lại quân thù. ‒ Phân quyền phải phối hợp với tập quyền.

Thứ hai: Trong bài viết về tính chất chuyên môn của hoạt động tư pháp, nhà báo Quang Đạm nêu rõ quan điểm của mình là tư pháp có quyền định đoạt độc lập các công việc nghiệp vụ riêng nhưng phải phục tùng đường lối chính trị của Nhà nước, phải thi hành chính sách trừng trị, chính sách xét xử của chế độ. Đó là mối quan hệ giữa chính trị và chuyên môn.

Nhà báo Quang Đạm có kể lại, sau này một người bạn của nhà báo đang công tác ở ủy ban hành chính một tỉnh đến thăm. Người bạn có phàn nàn với nhà báo rằng, ủy ban hành chính việc gì họ cũng xen vào bất kể việc chuyên môn hay không chuyên môn. Rồi người bạn kết luận với giọng bực bội rằng, nếu họ (ủy ban hành chính) thạo chính trị thì cứ làm chính trị. Còn tư pháp là phần chuyên môn của chúng tôi, họ phải để cho chúng tôi toàn quyền hành động.

Kể chuyện đó rồi nhà báo Quang Đạm phân tích rằng, ý kiến đó cố nhiên là nhầm lẫn. Tất cả mọi ngành đều phải theo một đường lối chính trị chung. Mỗi ngành chuyên môn như một cành cây, chính trị như cả thân cây. Toàn thể Nhà nước phải có một tập đoàn chỉ đạo thống nhất về chính trị.

Nói riêng về tư pháp, nhà báo Quang Đạm nêu rõ hơn ý kiến của mình. Trong ngành Tư pháp, quyền định đoạt độc lập công việc nghiệp vụ chuyên môn là những phương pháp thi hành thể lệ tố tụng, công việc của phòng lục sự, ban giám định, v.v… Việc đó đòi hỏi phải đào tạo nghiệp vụ, phải bắt tay làm việc thì mới có thể thành thạo vì nó phức tạp và tỉ mỉ, phải chuyên trách mới làm việc chu đáo. Ý nói tư pháp có độc lập cũng là trong phạm vi nghiệp vụ tố tụng mà thôi.

Còn trong chính sách hình sự, coi hành vi nào là nguy hiểm cho quốc gia, là tội phạm gây thiệt hại cho an toàn chung, lợi ích của tổ quốc, của chính quyền dân chủ là một vấn đề chính trị chứ không phải do một khoa học chuyên môn nào tạo nên được quan niệm về tội phạm.

Đó là hai điểm mấu chốt trong 2 bài của nhà báo Quang Đạm đăng trên báo Sự thật vào tháng 4, tháng 5 năm 1948.

*

Người mở đầu cuộc tranh luận là ông Vũ Trọng Khánh nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên trong Chính phủ Lâm thời nước ta (1945).

Ông đã viết 2 bài liên tiếp vào 19/8/1948 và ngày 2/9/1948 tranh luận cùng nhà báo Quang Đạm cũng đăng trên báo Sự thật.

Khi viết 2 bài báo, ông không còn là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ tháng 3/1946 khi Quốc hội đầu tiên nước ta bầu Chính phủ Liên hiệp thay Chính phủ Lâm thời thì ông được Nhà nước cử giữ chức Chưởng lý toà Thượng thẩm Bắc Kỳ, chức này hiện nay ta gọi là Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Năm 1947, khi cuộc kháng chiến trở nên khốc liệt theo thông lệnh kháng chiến của Chính phủ đã lập ra Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu có thẩm quyền rất rộng. Ở mỗi Uỷ ban có một đại diện của Bộ Tư pháp đặt bên cạnh để phối hợp công việc tư pháp với công việc hành chính. Ông Vũ Trọng Khánh đã được cử về Liên khu 10 (Tây Bắc) đại diện Bộ Tư pháp hoạt động trong Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu. Như vậy, trong 3 – 4 năm hoạt động ông đã trải qua 3 chức vụ quan trọng, am hiểu công việc tư pháp của Chính phủ, am hiểu thực tiễn hoạt động tư pháp ở địa phương.

Hai bài viết của ông trên báo Sự thật không dài, đại ý trình bày mấy luận điểm chính mà ông thấy cần thiết trao đổi với nhà báo Quang Đạm.

Thứ nhất: Sự tách biệt tư pháp với hành chính không phải duy nhất là sáng kiến của các học giả ở Pháp, thuyết chia tách 3 quyền đã được một số nhà tư tưởng, chính trị đề cập tới, tuy có khía cạnh khác nhau ở nhiều nước thuộc châu Âu.

Công việc tư pháp, công việc hành chính giao cho hai cơ quan khác nhau, cấm cơ quan nọ không được len vào cơ quan kia là một điều kiện bảo đảm cho người công dân khỏi bị nhà cầm quyền ức hiếp. Hễ hai công việc đó giao cho một cơ quan là có sự lạm dụng lợi cho kẻ cầm quyền.

Nếu một người hay một cơ quan vừa cai trị dân lại vừa kết tội dân thì dễ đi đến chỗ chuyên quyền, lạm quyền mà kẻ oan ức thì không biết kêu vào đâu.

Nguyên tắc độc lập của thẩm pháp được áp dụng đến mức nào? Họ chỉ độc lập với chính quyền địa phương, với hành chính địa phương, không độc lập với Chính phủ, với Quốc hội.

Thứ hai: Theo nhà báo Quang Đạm, nếu toà án có tách biệt với hành chính, cũng chỉ độc lập về mặt nghiệp vụ như công việc của phòng lục sự, ban giám định…

Pháp luật về tư pháp không chỉ quy định về nghiệp vụ của các phòng chuyên môn mà rất rộng như luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quyền công dân như quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nhà ở, quyền lập hội, tự do đi lại, luật hình sự về các chính sách khoan hồng và nghiêm trị, luật tố tụng về bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử và  giam giữ phạm nhân.

*

Cuộc tranh luận hầu như không có đoạn kết thúc, nhưng đến cuối năm 1948, giữa năm 1949, ông Vũ Đình Hoè Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc đó đã viết 2 bài đăng trên báo Độc lập về vấn đề chính trị và chuyên môn, sự gắn bó hữu cơ giữa hai nhân tố ấy thành động lực để cứu quốc, kiến quốc, ‒  xác định quan điểm khoa học, kỹ thuật, văn nghệ, văn hóa phục vụ dân sinh, phục vụ kháng chiến, chống tư tưởng chuyên môn tách rời chính trị cũng như chống tư tưởng chính trị thống soái, khinh miệt chuyên môn. Bài  viết của ông Vũ Đình Hoè không có ý định trực tiếp tranh luận với ông Vũ Trọng Khánh và nhà báo Quang Đạm.

Cuộc tranh luận vẫn còn dư âm đến nay và còn có điểm mang tính thời sự.

Nguồn: Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ Tư pháp) số 8 (185) năm 2007. Tác giả: Luật sư Nguyễn Văn Thảo, nay đã ghỉ hưu, nguyên là Tổng Biên tập tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Ghi chú của talawas blog: Chúng tôi rất biết ơn, nếu có độc giả còn giữ hoặc sưu tầm được các số báo Sự thật với các bài viết của các ông Quang Đạm và Vũ Trọng Khánh và vui lòng chia sẻ với bạn đọc talawas blog những bài viết đó.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Cuộc tranh luận về mối quan hệ tư pháp với hành chính trong cuộc kháng chiến chống Pháp”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả