talawas blog

Chuyên mục:

Công an nhân dân Việt Nam: Tao không đánh mày thì tao là con chó

30/06/2009 | 4:03 sáng | 21 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Mời độc giả theo dõi ba câu chuyện diễn ra liên tiếp trong ba ngày vừa qua:

Chuyện thứ nhất: Trong “Bản tường trình của một công dân” trên Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện kể lại sự việc 20 nhân viên công an PA38 tỉnh Gia Lai phá nhà và hành hung gia đình mục sư Tin lành Nguyễn Công Chính ngày 25/6/2009. Nguồn của bản tin gốc là bài phỏng vấn mục sư Nguyễn Công Chính trên RFA.

Chuyện thứ hai diễn ra tại Quảng Trị ngày 26/6/2009, nạn nhân là những nông dân chống tham nhũng được Nhà nước khen thưởng, song bằng khen không giúp họ tránh nổi sự hành hung của công an xã, theo bản tin trên Tiền Phong Online.

Chuyện thứ ba diễn ra ngày 27/6/2009 tại Lâm Đồng. Theo bản tin trên RFA, Tu viện Bát Nhã bị 200 thanh niên “xã hội đen” đập phá, với sự chứng kiến và không can thiệp của công an. (Tình hình bạo động tại Tu viện Bát Nhã còn chưa chấm dứt, theo thông tin cập nhật trên trang Phù Sa. Cuối năm ngoái, một bài viết của tác giả Đỗ Thái Nhiên đã phân tích bối cảnh của những xung đột trong “Bi kịch Làng Mai Bát Nhã“. Trang nhà của Làng Mai cho đến nay không đề cập những diễn biến này.)

Phản hồi

21 phản hồi (bài “Công an nhân dân Việt Nam: Tao không đánh mày thì tao là con chó”)

  1. Thanh nói:

    Trong phản hồi trước, tôi nhắc đến phản hồi của Nguyễn Mai Sơn là cho bài “phá phách tu viện, bức hại tu sinh là tội đại ác”. Xem cũng một số phản hồi khác của Lương Quốc Thái, Athanca cũng trong bài trên.

  2. Thanh nói:

    Ý kiến ông Lê Anh Dũng thật có tình có lý, thấm đẫm tinh thần lạc quan, rất tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Tôi phải thành thật thú nhận không được lạc quan như ông. Xin có một vài điều mạn phép nói ra ở đây, dựa trên một sồ ý phản hồi của ông.
    1. Ông dẫn ra Đức Đạt Lai Lạt Ma để nói về cái tâm bình thản của bậc giác ngộ trước những biến cố nhân sinh. Nhưng chỗ này phải cẩn thận, không thì dễ nhầm lẫn. Sự tĩnh tại, thanh thản của bậc ngộ là sự tĩnh tại trên lòng từ bi bao la. Cái cười của Đạt Lai Lạt Ma không thể là “cười ha hả” được, nó phải khác xa với cái cười đắc ý của kẻ vô tâm.
    2. Không được lạc quan như ông, tôi nghi ngờ sự thành tâm của chính quyền CSVN về chính sách tôn giáo khi cho phép thầy Nhất Hạnh về nước giảng. Hãy nhìn cách họ ứng xử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, với hòa thượng Huyền Quang và Quảng Độ, với thiên chúa giáo và các tôn giáo khác để thấy nghi ngờ của tôi là có lý. Tôi cảm thấy rằng họ lợi dụng những sự kiện tâm linh này để mưu cầu những lợi ích rất trần tục như trong phản hồi của anh Nguyễn Mai Sơn và một số người khác có chỉ ra.
    3. Sự hòa hợp, hòa giải chỉ có thể lâu bền, ý nghĩa chỉ khi xuất phát từ thiện tâm của tất cả các bên. Nếu một phía nào đó không thực tâm mà chỉ là “đòn phép chính trị” nhất thời, nhất là phía đó lại đang nắm trong tay quyền lực trần thế tối thượng, thì kiểu hòa giải, hòa hợp này chẳng chóng thì chầy cũng đưa đến kết cục bi đát. Khi mà mục đích chính trị kiểu thời vụ đã đạt được. Vậy sự vụ Làng Mai-Bát Nhã, tôi không nghĩ rằng do một số kẻ côn đồ nông nổi (côn đồ ở đây cũng có thể chỉ công an) ở dưới, mà ẩn đằng sau là một chính sách “tốt đời đẹp đạo” ở tận thiên đình. Liệu Phật pháp Làng Mai có “độ” được nổi cái hệ thống quá đỗi vô minh này không?
    4. Qua vụ Làng Mai-Bát nhã, mối lương duyên Làng Mai-Ba đình từ đây nát tan rồi.

    Về VN hôm nay thấy rất nhiều chùa chiền, tượng Phật được xây dựng hoành tráng, lòe loẹt. Nhưng phía sau những cây bồ đề thật hiếm những bậc chân tu. Trong nhiều ngôi chùa sơn son thếp vàng lòe loẹt ấy, người ta đang buôn thần bán thánh, trục lợi tâm linh.

  3. Lê Anh Dũng nói:

    (tt)
    Cố gắng của thầy NH không đủ; rất cần ghi nhận, hoan nghênh sự sáng suốt, lòng can đảm, viễn kiến của nhà nước Việt Nam lúc đó, khi chủ động góp phần để những chuyện lớn lao như vậy xảy ra. Đây là những động thái thực sự cách mạng, đáng hoan nghênh của một xu hướng, của những con người dũng cảm. Hy vọng và mừng vui.

    Gần đây, có những trục trặc, biến động xảy ra ở Làng Mai Bát Nhã, tương tự như những chuyển động mâu thuẫn trên nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Sự thể hiện của những việc gây căm phẫn này không có nghiã là những xu hướng, giải pháp, những con người cởi mở, tích cực có trước đó biến vào hư vô, không còn hiện diện. Nhìn tỉnh táo để thấy trục trặc là điều khó tránh khỏi.

    Mấu chót của biến cố Làng Mai Bát Nhã gần đây thể hiện qua văn thư 1329/TGCP-PG. Thật ra thầy NH không nói những điều cần nói qúa sớm, nhất là với qũi thời gian còn lại bất định của một nhà sư 83 tuổi. NH chỉ nói những điều mà nhà nước Việt Nam và một đa số của nó chưa quen nghe, gây choáng, xốc và phản ứng, dù một bộ phận của nó đã chuẩn bị trước đó. Đây là vấn đề quán tính và cấu trúc rất khó giải quyết, nhưng không phải là không làm được.

    Có những ngã rẽ mà con cháu của mọi người phải trả giá rất đắt qua hàng chục thế hệ, hàng trăm năm. Chắc chắn có những người trong Đảng và nhà nước Việt Nam có những cân nhắc, ưu tư về tương lai đất nước.

    Có lựa chọn giữa bình tĩnh, sáng suốt và sợ hãi, vụng về; mọi người chúng ta đều có phần trách nhiệm và đóng góp trong đó.

  4. Lê Anh Dũng nói:

    Thưa ông PQ Tuấn

    Dẫu chưa tìm được một định nghĩa tốt của “chứng minh”, tôi cóp nhặt được 1 link (http://thanhnienphattu.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=11), cộng với 2 câu thơ ở cuối có thể cho một cảm nhận khá tốt về nghĩa của nó:

    Nguyện Phật chứng minh muôn vạn kiếp
    Con xin lăn lóc cõi Sa Bà

    Thưa ông LQ Thái,

    Cám ơn ông về lời nhắc nhở, sẽ lưu tâm. Tuy nhiên, song song với việc tố cáo cái xấu, cái ác, chúng ta cũng cần đồng thời xây dựng sự hiểu biết và những giá trị khác, để phòng sự rỗng không khi cái ác lui đi; nếu không thì xấu và ác sẽ hiện ra dưới dạng khác, rất sớm sau đó.

    Trong những năm Trung Quốc xâm lăng đất nước, đàn áp, tàn sát dân chúng và tăng lữ Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn ngồi thiền, vẫn giảng pháp, vẫn có lúc cười ha hả, sảng khoái. Thầy Nhất Hạnh cũng tương tự (xem lại
    http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=12936&rb=12).

    Hoa trái của những cố gắng lâu dài, không phản ứng trực tiếp tới những biến động thời sự (dù im lặng làm rất nhiều) của thầy Nhất Hạnh là 3 chuyến về Việt Nam, là những buổi thuyết trình tại học viện chính trị quốc gia, là 3 đại trai đàn “Bình đẳng và Giải oan” tại Nam, Trung, Bắc, là những buổi tiếp kiến, đạo đạt với chủ tịch nước, thủ tướng, là buổi vấn an và những liên lạc thường xuyên giữa thầy và đại tướng Võ Nguyên Giáp, là việc truyền bá kinh sách, tư tưởng mới, xây dựng những trung tâm tu học tại Việt Nam… Đây là những bước ngoặt rất lớn, không thể là những mưu mô nhỏ nhặt, những đòn phép chính trị.

  5. Phùng Tường Vân nói:

    Bọn (vô) “lại” bản Làng Mai
    (Phỏng “Thạch Hào Lại”, Đỗ Phủ)

    Nửa đêm qua bản Làng Mai
    Chợt nghe quát nạt tiếng ai bắt người.
    Thầy thì ở tít bên trời
    Chỉ còn trơ lại trăm người tăng sinh
    Lại hô giọng rất bất bình
    “Tụi bay là lũ ăn rình nhân dân
    Bày đặt kinh kệ quen thân
    Đâu có đáng giá cục phân cho đời…”
    Tăng sinh nghe nói rụng rời
    Dạt vào một góc dâng lời Phật kinh
    Lại nghe càng nổi tam bành:
    “Im ngay, kinh kệ làm tanh nhân quần
    Muốn sống cầm cuốc ra sân
    Khiến cho sỏi đá thành (thức) ăn cho người
    Chế độ ta, đỉnh cao vời
    Cần chi Phật, Chúa với lời quàng xiên”.

  6. Luong Quoc Thai nói:

    Tôi có cảm giác những lời bàn ở đây có điều gì trục trặc. Không biết sự trục trặc đó là do vô tình hay cố ý.

    Đề tài chính là “Công an nhân dân Việt Nam: Tao không đánh mày thì tao là con chó”. Thế nhưng hầu hết các lời bàn suốt mấy ngày qua đều không hề đụng chạm gì đến thái độ và hành vi của “Công an nhân dân Việt Nam” đối với nhân dân Việt Nam. Trái lại, các lời bàn lại loanh quanh chuyện chữ nghĩa trong nhà Phật hay ngoài nhà Phật.

    Tôi nghĩ, trước những hành vi dã man như vậy của “Công an nhân dân Việt Nam”, thì những lời bàn lan man về chữ nghĩa trông thật là vô nghĩa.

    Thậm chí, vô tâm.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả