talawas blog

Chuyên mục:

Lâm Hoàng Mạnh – Những người mang hai dòng máu Trung-Việt: Chúng tôi là ai?

23/07/2009 | 1:00 sáng | 11 phản hồi

Tác giả: Lâm Hoàng Mạnh

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Dân tộc
Thẻ: > >

Ngày 19-7-09 BBC Việt ngữ đăng tin đụng độ giữa người Trung Quốc gốc Việt (Vietnamese-Chinese) tại làng Anh Hồng, trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông với chính quyền sở tại. Tôi muốn bày tỏ thêm một vài ý kiến “Tôi là ai?” để rộng đường dư luận về những người mang hai dòng máu Trung-Việt như tôi.

Rất nhiều người Việt gốc Hoa chúng tôi ở London cũng đã từng hỏi nhau: Chúng ta là ai? Chưa ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Câu hỏi này vẫn còn trong im lặng, nên hôm nay nhân dịp talawas đăng bài “Tôi là ai“, tôi muốn những vị cao kiến giải trình hộ. Chúng tôi là ai?

Gia đình tôi là một gia đình ngưòi Việt gốc Hoa đã định cư ở Hải Phòng 3 đời (như hàng ngàn gia đình khác), chúng tôi sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc cùng với người Việt dưới một mái trường, trong một nhà máy, cơ quan… trong nhiều năm. Là người dân cho nên phải làm tròn nghĩa vụ công dân mà chính phủ yêu cầu, có nghĩa là rất nhiều người Việt gốc Hoa đã đi bộ đội (kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ), đã vào Nam, sang Lào, Campuchia… chiến đấu, nhiều người đã hy sinh cũng như nhiều người trở thành thương binh, tàn phế. Có nghĩa là người Việt gốc Hoa chúng tôi đã làm đầy đủ nghĩa vụ của những công dân Việt Nam chân chính dưới chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà xưa và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nay.

Tôi tin nhiều người Việt gốc Hoa ở miền Nam sống dưới chế đệ Đệ Nhất hay Đệ Nhị Cộng hoà cũng đã tham gia đầy đủ nghĩa vụ như người Việt gốc Hoa miền Bắc, không hơn cũng không kém.

Chúng tôi từ xưa – cho đến năm 1978 – vẫn (hoang) tưởng “Tôi là người Việt Nam”, vì thế chúng tôi vào học các trường phổ thông Việt Nam, các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp Việt Nam, ra trường đi làm việc theo sự phân công của nhà nước Việt Nam và lấy vợ lấy chồng người Việt, con cháu đặt theo tên Việt. Có nghĩa là chúng tôi tự coi mình, và đồng nghiệp cũng coi chúng tôi là người Việt. Đột nhiên năm 1978, nhất là sau ngày 17-02-1979 khi Đặng Tiểu Bình “dạy cho Lê Duẩn một bài học” bằng cách đánh vỗ mặt trên 600 km đường biên giới, thì Lê Duẩn quyết tâm trả đũa bằng cách trên tất cả phương tiện truyền thông của chính phủ CHXHCN Việt Nam bắt đầu chiến dịch bài xích xua đuổi người Việt gốc Hoa công khai, đưa ra 7 ngành nghề cấm làm, buộc phải thôi việc nếu đang làm. Giận cá chém thớt, “hận bố thì đánh con” (thật hèn nhát), chính phủ CHXHCN Việt Nam công khai mở chiến dịch bôi nhọ người Việt gốc Hoa trên mọi phương tiện truyền thông. Cơ quan đoàn thể “mời chúng tôi lên nói chuyện” (phải quấy?), yêu cầu chúng tôi phải “xin nghỉ việc nếu chúng tôi đang làm việc 1 trong 7 ngành nghề: Y tế, Ngoại giao, Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Giao thông vận tải (bộ và thuỷ, chưa có ngành hàng không) và Thương nghiệp. Ai là đảng viên cộng sản phải làm đơn xin ra khỏi Đảng, ai giữ chức vụ (to nhỏ) đều phải làm đơn từ chức. Bác sĩ, kỹ sư mất (nghề) nghiệp, giáo viên từ cấp I đến giảng viên đại học mất dạy  học, công nhân xưởng in, nhân viên bán hàng bách hóa, bán gạo,… buộc thôi việc, nhiều người phải chạy chợ đen (không buôn gian bán lận thì chết đói, bo bo cũng chẳng có mà đổ vào nồi).

Và chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa cũng trên mọi truyền thông “tự nhiên khoác chiếc áo mới cho chúng tôi: Hoa kiều yêu nước”, kêu gọi chúng tôi (y hệt chính phủ Việt Nam ngày nay) hồi hương, đóng góp “chất xám” (hồi đó chưa có “chất xanh”) cho “Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại”.

Thế là thế nào? Từ mấy đời, chưa lần nào chúng tôi được cái hân hạnh mà chính phủ CHND Trung Hoa quan tâm và khoác cho chiếc áo (gấm) “yêu nước”, mà bỗng nhiên đến ngày ấy đài phát thanh Bắc Kinh (tiếng Việt) sa sả ngày đêm ca ngợi chúng tôi như một “khúc ruột ngàn dặm” (y chang Việt Nam hôm nay). Chúng tôi được những gì khi (bị) khoác chiếc áo “Hoa kiều yêu nước”, trong khi bị chính phủ Việt Nam buộc thôi việc (cắt đường sống), công an thường xuyên viếng thăm (với nhã ý đưa đi tập trung ở Lâm Đồng để bảo vệ người Hoa?) cộng thêm rất nhiều người Việt (thiếu hiểu biết và kém văn hoá) đã rầm rộ tham gia chiến dịch bài Hoa do tập đoàn Lê Duẩn cầm càng trong bản đại hợp xướng “Chống quân bành trướng Đại Hán” nhằm triệt hạ những người “trói gà không chặt” (những bác sĩ, kĩ sư, giáo viên…) như chúng tôi.

Sau những ngày khốn khổ, trên đe dưới búa, chúng tôi đã bừng tỉnh và hiểu ra rằng chúng tôi đang ở giữa hai làn đạn của hai “đồng chí cộng sản” trên con đường tranh giành bá chủ Đông Nam Á (chủ yếu là Campuchia). Con đường duy nhất để tự cứu mình là “cao chạy xa bay”, vĩnh biệt một “tổ cò” mà lâu nay nhầm tưởng là “tổ cuốc”!

Một số bà con chúng tôi tin lời mật ngọt đã về “Trung Hoa Vĩ đại” qua đường biên giới. Tất cả đều được đón tiếp “nồng hậu” bằng cách đưa tuốt về những vùng đồi núi hoang dại, được đối xử thật “bình đẳng” (cho tất cả vào chiếc rổ “Hoa kiều hồi hương”, vàng thau lẫn lộn); không phân biệt kĩ sư, bác sĩ hay giáo viên, họ giao cho mỗi người một chiếc cuốc và những bộ quần áo xanh đồng phục, tất cả sống trong một khu gọi là trang trại và được phong chức “công nhân nông trường” với mức khoán làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm… thì nghỉ ăn!

Một số theo đường biển ra đi, số phận tùy thuộc vào may rủi, trong đó có gia đình tôi. Chắc Nữ hoàng Thần Biển chê chúng tôi nhiều xương ít thịt, cho nên sau vài lần gặp bão (thủy thần hỏi thăm) tuy thuyền hỏng lên hỏng xuống, chữa đi chữa lại nhưng cũng tới được Hong Kong với hai bàn tay trắng ngoài bộ quần áo rách tả tơi với đàn con thơ dại.

Khi thuyền chúng tôi rời bến Máy Chai đi làm người viễn xứ, chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến ngày trở lại và cũng chẳng nghĩ chúng tôi là người Việt Nam. Người đại diện cho chính phủ CHXHCN Việt Nam là đại úy Hùng (Ban Ngoại kiều) trước khi cắt dây thuyền tại phao số không ngày 16-6-1979 vào hồi 17 giờ, sau khi đã vét nốt những đồng tiền Việt (không còn giá trị với chúng tôi, nhưng rất có lợi cho anh ta) đã chúc một câu xanh rờn: “Chúc tất cả bà con (ai là bà con với anh ta?) ăn cá, đừng để cá ăn!” Và ngay đêm đó, khoảng 10 giờ 30 tối, khoảng 6-7 sĩ quan và lính biên phòng Đảo Ngọc đi xuồng máy, một tay lăm lăm khẩu K54, một tay chiếc đèn pin nhẩy lên thuyền và soi vào mặt từng người chúng tôi với giọng nạt nộ: “Điện khẩn chúng tôi vừa nhận được, có 3 thuyền vượt biên trái phép, tất cả phải ngồi im, chống cự sẽ bị bắn. Chúng tôi kiểm tra giấy tờ!”

Trước khi lên thuyền, đại uý Hùng và 5 người đồng bọn đã thu hết sổ hộ khẩu, sổ gạo, tem phiếu, giấy khai sinh, bằng cấp đại học (bằng đỏ hằn hoi) của chúng tôi rồi vất vào chiếc nón để trên bàn (như thứ giấy lộn). Có nghĩa là khi bước lên thuyền, chúng tôi là con số không: Không tên tuổi, không tổ quốc, không nghề nghiệp và chỉ là rác rưởi bị chính phủ CHXHCN Việt Nam tống ra biển, thì làm gì có giấy tờ!

Chủ thuyền (một tay vô lại đồng hương – chính chúng đã nhân cơ hội này làm giàu từ những kẻ khốn khổ như chúng tôi) phải lên gặp toán sĩ quan và lính biên phòng nói trên và “nôn ra 5 chỉ vàng” (chủ thuyền lại bổ vào đầu thuyền nhân) và chúng tôi lại được coi như có “giấy tờ hợp pháp”, nên sang hôm sau (17-6-1979) rời lãnh hải Việt Nam và trở thành Boat People!

Sau 6 năm định cư, chúng tôi được nhập tịch, trở thành công dân Anh, đến nay đã 30 năm làm thần dân của Nữ hoàng, nhưng trong nhiều bản khai từ y tế đến nhà cửa, hưu bổng vẫn có mục hỏi nguồn gốc – Black (Africa, Caribian), Asia, Chinese… – và chúng tôi thường gạch vào mục “Vietnamese”.

Sau 25 năm (2004), chúng tôi về Việt Nam thăm nơi chôn nhau cắt rốn, viếng mộ các cụ và viếng thăm bạn bè đồng nghiệp, chúng tôi được khoác áo “Việt kiều” (yêu nước?), nhưng tôi tự gọi là “Vịt Cừu” chứ không (dám) nhận là “Việt (sao lại là người Việt? Vì nếu là người Việt xịn thì đâu bị bài xích, xua đuổi) kiều”! Đúng như nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ viết:

Ngày đi Đảng gọi Hán (Việt) gian

Ngày về Đảng lại chuyển sang Việt (Hán) kiều,

Chưa đi kết tội đủ điều

Đi rồi thành khúc ruột (thối vẫn) yêu ngàn trùng

Ngày xưa ở Việt Nam tôi là người (có quốc tịch) Việt gốc Hoa, ngày nay tôi là người (có quốc tịch) Anh gốc Việt (không phải Hoa), bởi vì khi xin nhập tịch, chúng tôi khai từ Việt Nam ra đi! Sau 30 năm định cư, nhờ sự giúp đỡ vô hạn và vô điều kiện của chính phủ và nhân dân Anh, các con tôi đã thành đạt (bác sĩ chuyên viên phẫu thuật, tiến sĩ khoa học, thạc sĩ IT, thạc sĩ dược khoa), có công việc làm ổn định, có nhà lầu (vài cái), xe hơi (vài chiếc), có vợ có con, cuộc sống khá (đàng hoàng), có đứa (còn được) làm sếp một công sở, làm trưởng khoa (phòng). Chúng tự nhận chúng là người Anh gốc (sắc tộc) Việt như những sắc tộc khác (người Anh gốc Ấn, Hàn, Hoa, Thái, châu Phi hay Caribian) và thề không bao giờ hồi hương (tại sao phải hồi hương?) về Việt Nam hay Trung Quốc! Chắc con cháu chúng càng không bao giờ nghĩ chuyện hoang tưởng (hồi hương) mặc dù con cháu (nội ngoại) tôi vẫn mang tên Việt. Chúng không muốn và không có ý định đổi sang tên Anh hay Mỹ (tại sao phải đổi?). Theo chúng, dù có là Jimmy, Mike, Henry hay Mary, Hellen Lâm… thì vẫn mũi tẹt da vàng, nếu có bôi màu vàng hay hung hung lên tóc thì cũng chẳng ai gọi là người Âu.

Còn một số “đồng hương” đã về “Trung Hoa Vĩ đại” thì bi thảm lắm: 30 năm vẫn chưa được nhập tịch và tất cả hàng xóm xung quanh vẫn gọ họ là Zdịt-Nàm-Nhằn (người Việt Nam). Và vụ việc vừa xảy ra như BBC Việt ngữ đưa tin thì từ chính quyền đến đồng bào “Trung Quốc Vĩ đại” đều gọi họ là “Hoa kiều yêu nước” sau khi họ hồi hương về sống trên đất nước của tổ tiên, nay họ lại “vinh dự” mang danh xưng là “người Hoa gốc Việt” (ở Việt Nam được gọi là “người Việt gốc Hoa”)! Tại sao vậy?

Riêng tôi vẫn nhớ (như in) lời Mao Chủ tịch vĩ đại đã “dạy”: Trí thức không bằng cục phân! Tôi biết mình chưa bằng cục phân nên đi (định cư) ở Âu-Mỹ, chẳng dám hồi hương về đất nước “Trung Hoa Vĩ đại” để được bón ruộng!

Một chuyện ngoài lề:

  1. Người Việt ở Thái Lan và Tân Đảo hồi hương (miền Bắc) từ năm 1960 nhưng tất cả người Việt miền Bắc hiện nay đều gọi họ là “bọn Thái hay bọn Tân Đảo”, mặc dù họ về nước đã 50 năm!
  2. Người miền Bắc di cư vào Nam 1954, hiện nay định cư ở London thì người Việt miền Bắc (xịn) gọi họ là “Nam 54″ và người miền Nam (xịn) gọi họ là “Bắc 54″ để phân biệt người Bắc và người miền Nam chính gốc.

Tại sao vậy?    

Sinh ra trong một gia đình có 2 (hay nhiều) dòng máu không phải là cái tội, tại sao lại bị đối xử không công bằng như vậy?

Vậy chúng tôi, những người (có cuốc tịt) Việt (cựu) gốc Hoa, nay là người (có quốc tịch) Anh gốc Việt đang sống tại Vương quốc Anh 30 năm là ai (theo nghĩa chính xác)?

Ai biết xin trả lời giùm.

Cám ơn.

Hè 2009, kỉ niệm 30 năm làm người viễn xứ

© 2009 Lâm Hoàng Mạnh

© 2009 talawas blog    

Phản hồi

11 phản hồi (bài “Lâm Hoàng Mạnh – Những người mang hai dòng máu Trung-Việt: Chúng tôi là ai?”)

  1. truongvantu nói:

    Sự phân biệt người Hoa và người bản xứ, nhất là những nước không đa dạng chủng tộc, rất ư rõ ràng khi kinh tế hay chính trị có biến đổi. Cho dầu người Hoa có sống mấy thế hệ thì vẫn là người Việt gốc Hoa, người Mã gốc Hoa, vv …. và thực tế này không bao giờ thay đổi. Bởi lẽ những người gốc Hoa này là con rơi, con lượm, con ghẻ, con ăn bám của bản xứ. Đó là lối nhìn của dân bản xứ khi họ ở cương vị sa sút trên phưong diện kinh tế, hay ở phương diện cũng giống như dân tộc Jews ở trên thế giới này. Ở Mỹ, có lẽ hơi dễ thở hơn vì nước Mỹ là nước có dân tộc đa dạng. Tôi không đề cập vấn đề kỳ thị sắc màu vì nó không thuộc trong phạm vi thảo luận này. Cho dầu gốc Hoa, hay Việt thì chỉ chính bản thân ta tự hiểu, và chính ta và trong gia đình chúng ta đang sống phong tục tập quán nào. Đó sẽ là định nghĩa.

  2. Cafedenda nói:

    Kính bác Lâm Hoành Mạnh,

    Mừng cho bác không phải là người đang sống dưới chế độ của Trung Quốc CS. Mừng thiệt!

    Mừng cho bác không phải bị sự phiền hà, khinh miệt của chế độ Việt Nam CS. Mừng thiệt!

    Ai cướp của bác mấy cái “mác” TQCS, VNCS thì bác cứ để cho cướp đi. Đừng tiếc làm gì mấy cái của nợ ấy.

    Chúc bác sống khoẻ và vui, vậy là mừng rồi.

  3. Duy_C nói:

    Bài này hay lắm, nhắc lại cho mọi người đừng quên chính sách của nhà cầm quyền CSVN đối với người Việt gốc Hoa (vấn đề nạn kiều) vào các năm 1979 và sau đó. Chính sách này cũng tàn độc, thất nhân tâm như các chính sách: Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, vụ án Xét Lại Chống Đảng, học tập cải tạo, đánh tư sản mại bản v.v…

  4. Dương Danh Huy nói:

    Bác Lâm Hoành Mạnh,

    Vậy chúng tôi, những người (có cuốc tịt) Việt (cựu) gốc Hoa, nay là người (có quốc tịch) Anh gốc Việt đang sống tại Vương quốc Anh 30 năm là ai (theo nghĩa chính xác)?

    Các bác cho mình là người Hoa hay Việt hay Anh, hay bất kỳ kết hợp nào, kể cả zero, thì cũng không ai có quyền nói đó là sai.

  5. Đỗ Kh. nói:

    Để trả lời câu hỏi #1 của ông Bùi Văn Phú

    “Dụ số 52 qui định Hoa kiều sinh sống tại miền Nam phải mang quốc tịch Việt. Khi có quốc tịch, họ được tự do giao dịch, đi lại và buôn bán. Người Hoa phải Việt hóa tên họ như Trịnh, Quách, Mạch, Lâm, Giang, Diệp, Lưu, Vương, Hà, Hứa, Mã, Lý, Trần, Trương, v.v…, và không được xưng các tên ngoại quốc hay tên gọi riêng như Chú, A, Chế… kể cả bí danh trong những văn kiện chính thức. Tên hiệu các cơ sở thương mại, văn hóa phải viết bằng Việt ngữ.

    Dụ số 53 cấm người ngoại quốc không được hành 11 nghề: buôn bán cá thịt, chạp phô, than củi, nhiên liệu, tơ sợi, trung gian mua bán, kim loại, lương thực, chuyên chở, xay gạo và dịch vụ. Đạo dụ này chỉ đặc biệt nhắm vào thành phần chủ nhân, thương gia người Hoa. Thành phần kỹ nghệ gia và người Hoa hành nghề tự do lai Việt hay có vợ Việt không nằm trong diện chế tài này, được bãi miễn và có thể tiếp tục kinh doanh dưới tên vợ, tên bạn hữu là người Việt với điều kiện phải hợp thức hóa bằng một văn kiện hộ tịch chính thức.”

    Nguyễn Văn Huy, Người Hoa tại Việt Nam.
    http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1865

    Nếu nhận quốc tịch VNCH thì không có vấn đề gì nữa, nhưng người Hoa ở miền Nam không muốn can dự vào chiến tranh giữa hai miền, giữ quốc tịch Đài Loan và không phải thi hành nghĩa vụ quân sự.

    Sự khác biệt với cấm kị tại miền Bắc sau 1979 là thành phần gốc Hoa (chứ không phải Hoa kiều) tại đây mang quốc tịch Việt.

  6. 1. Theo tôi hiểu dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, người gốc Hoa sống ở miền Nam cũng đã bị cấm làm một số nghề. Tôi không nhớ là những nghề gì.

    2. Nếu được hỏi “Tôi là ai?” ông có thể dài dòng trả lời như sau: “Tôi là người Hoa, sinh ra lớn lên ở Việt Nam, qua Hồng Kông tị nạn rồi được nước Anh nhận cho định cư và bây giờ là công dân của Vương quốc Anh”.

    3. Trường hợp của ông xem ra còn dễ biết. Chứ như trường hợp sau đây mà tôi biết mới là rắc rối: một người có bố Việt-Hoa, mẹ Thái-Phi, sinh ra ở Indonesia rồi qua Mỹ định cư.

  7. phivu56 nói:

    Bài viết rất hay và rất cảm động. Thôi thì cũng bắt chước một nhà thơ mà ngậm ngùi:

    Lũ chúng ta sinh nhầm thế kỷ
    Vậy thôi!

  8. Nguyễn Mai Sơn nói:

    Cảm ơn tác giả Lâm Hoàng Mạnh về bài viết.

    Vấn đề “tôi là ai” nếu trả lời bằng “đường biên” xứ sở thì nhiều vấn đề chủ quan và khách quan trong hoàn cảnh của mỗi người sẽ khó mà lý giải cho đến cùng. Nhưng không phải vì thế mà mỗi người không có câu trả lời. Hãy làm việc và thành công với điều gì đó trong cuộc sống hiện tại này thì sẽ có muôn ngàn câu hỏi “tôi là ai” vì vốn dĩ “cái tôi” đã là một thứ bản ngã: “Tôi là trí thức”, “Tôi là người giàu”, “Tôi là thằng thất học”, “Tôi là con nhà dòng dõi”, “Tôi là thằng khờ”, “Tôi là người có hai (ba…) quê hương”…

    Chẳng sao nếu có đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm khi phải trả lời trong cái “sở hữu” mà mình “có quyền” dành cho mình ấy.

    Ở Mỹ, khi làn sóng phản đối người Hàn xả súng ở trường Học, cái tâm lý phản ứng ngay lúc đó là rất nhiều lo ngại mình sẽ bị trả đũa, thậm chí nếu có ai hỏi chắc cũng sẽ ngại nhắc “tôi là người Hàn”. khi sự việc qua đi thì sẽ khác.

    Xin lỗi ông Lâm, giống như anh người Việt gốc Hoa nào đó xả súng vừa rồi ở Mỹ. Sau đó, rất nhiều người Việt phải nhanh chóng “xác định” (dù gì thì anh ta cũng là gốc Hoa, chứ không phải người Việt). So sánh những sự thật này thật bẽ bàng phải không ạ?

    Khi Mỹ bỏ bom vào đại sứ quán Trung Quốc ở Iraq, những người Mỹ đi du lịch Trung Quốc không khéo sẽ bị đánh hội đồng. Lúc đó, cho dù nước Mỹ có giàu, có văn minh, dân chủ, nhân quyền gì đó. Thì người Mỹ đang đi du lịch ở Trung Quốc trong hoàn cảnh ấy không khéo lại phải nói “Tôi là người Canada”. Nói là người Anh lơ mơ cũng sẽ bị choảng vì Anh và Mỹ liên minh với nhau mà.

    Vậy ra cái “quốc tịch” không chỉ lấy “giàu nghèo” hay “văn minh” làm thước đo mà còn là “văn hóa”, “ứng xử”… nữa.

    Ông Lâm xin cũng đừng ngại, vì người Hoa ở Việt Nam người ta vẫn bảo đó là cộng đồng đoàn kết, chăm chỉ, và những ai muốn học cách làm giàu thì nên nhìn vào họ…

    Những quá khứ phân rã, ly tán như vậy, nay nói ra để chúng ta nhìn lại và ứng xử tốt hơn với nhau trong hiện tại. Còn cuộc sống quanh ta thì vẫn còn đó muôn ngàn những vui buồn, bất trắc và rủi ro.

    Ngay trong một quốc gia như Việt Nam thôi mà còn phân biệt “dân này” “dân nọ” kia nhiều khi có ý khinh khi nữa.

    Cứ nhìn vào lĩnh vực “văn hóa thể thao”, những cổ động viên của đội bóng này choảng nhau với đội bóng kia đều vì cái “dân” cuồng tín về “thành tích địa phương” choảng nhau cả.

    Ở miền Nam, Bắc 54 được xem là thành phần “tin tưởng” với miền Nam nhiều hơn, còn Bắc 75 và sau này, nhiều người nhìn bằng con mắt khác.

    Ai muốn tự đẩy mình lên phía thanh cao thì nhìn người khác giống như “mọi”. Ai cảm thấy mình có nhiều ganh tị thua thiệt thì đẩy cao cái tâm lý “nhược tiểu” bằng cách sống một là ngược và phét như “trạng” hay sống như tâm lý “AQ”.

    Còn việc có nâng cái mũi tẹt, nhuộm cái tóc vàng, đặt cái tên Tây… đi cùng vòng trái đất thì cũng chẳng làm sao nhuộm dòng máu, gốc gác của mình đi được. Vì dù hiện diện ở đâu, thay hình đổi dạng thế nào thì mỗi người đều có một “hồ sơ lý lịch”.

    “Tôi là ai?” đã đến lúc chuyển hướng cái đích trả lời sang một lĩnh vực khác, bằng không sự “cố chấp” sẽ làm cho mình không ra khỏi cái lưới mà bấy lâu mình đã giăng mắc sẵn cho mình.

    “Tôi là con người!”. Đó là lời khuyên của bác sĩ tâm thần dành cho người tự nhận “Tôi là hột bắp” và cứ nhìn thấy gà là sợ hãi bỏ chạy.

    Một thời gian sau khi thực tập câu nói “Tôi là con người”, anh ta đã không còn nói “Tôi là hột bắp”. Bác sĩ xem đó là một thành công. Nhưng một lần đi với bác sĩ, nhìn thấy con gà, anh ta vẫn sợ hãi bỏ chạy. Ông bác sĩ hỏi thì anh ta trả lời rằng: “Vâng thưa bác sĩ, tôi biết rất rõ, tôi là con người, nhưng con gà nó đâu có biết tôi là con người”.

    Câu chuyện hài trên cho thấy, cái chuyện xác định “Tôi là ai?” mới chỉ là một nửa hay một vế của vấn đề. Quan trọng “cái tôi” là đối tượng của ai và trong hoàn cảnh nào.

  9. thebpguy nói:

    Ta là ai? Ta là bất cứ ai ta muốn là! Tôi có bạn thân người gốc Hoa từ cả 2 miền Bắc lẫn Nam. Anh chàng Bắc thì rất Bắc… kỳ! Anh chàng Nam thì rặt Nam… cục! Cả hai đều rất tự hào về nguồn gốc (Hoa) của mình, nhưng thỉnh thoảng đi lảm chung với nhau ở Tầu hay Đài Loan lại có dịp thầm thì: “mấy thằng Tầu nó ác lắm, người Việt mình mới hiền”. Nhưng đó là nói chung về một tập đoàn hay một chính sách, chứ xét từng cá nhân thì đại khái người Tầu họ cũng tử tế (hay cà chớn) như mình thôi. Mình cảm thấy thông cảm và thoải mái với giống dân hay tập đoàn nào nhất thì mình là giống (người) đó.

  10. Đỗ Kh. nói:

    Cám ơn Lâm Hoàng Mạnh về bài viết này.

    Hoa kiều ta đẩy lên Tây Nguyên, nếu không thì ta đẩy ra biển. Thế còn người Tây Nguyên thì ta đẩy đi đâu? “Thế kỷ bao nhiêu chuyện bất bình”.

    Điều “an ủi” cho chúng ta là câu hỏi (“chúng tôi là ai”) này không phải chỉ có người Việt gốc Hoa mà thôi, thế giới cũng bao nhiêu chuyện bất bình khác. Nếu sống ở hải ngoại, ở Úc ở Anh ở Đức Mỹ gì đó, và nhìn sang nhà hàng xóm, cũng có muôn vàn tự vấn từ bà Kurdistan, ông Ethiopia hay là cô Palestine.

    Tôi người Rwanda, Hutu hay là Tutsi đây?

  11. Chaien nói:

    Quá hay. Bài viết rất hay. Cám ơn anh và cám ơn Talawas, vì phải viết xuống thì những câu chuyện đời mới có thể biến thành lịch sử đáng trân trọng.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả