talawas blog

Chuyên mục:

Phan Nhiên Hạo – nghe phỏng vấn đại tá Lương Xuân Việt

28/07/2009 | 1:12 chiều | 20 Comments

Tác giả: Phan Nhiên Hạo

Category: Chiến tranh Việt Nam, Thế giới
Thẻ:

Nhân những bàn luận xoay quanh các chủ đề “tôi là ai” và “cha con-huyết thống” trên talawas những ngày gần đây, mời quý vị nghe phỏng vấn của đài phát thanh Úc (tiếng Việt) và truyền hình CNN (tiếng Anh, lúc còn là trung tá) với đại tá Lương Xuân Việt, 43 tuổi, chỉ huy 4.000 quân của Lữ đoàn 3 Tác chiến thuộc Sư đoàn 101 Nhảy dù, Lục quân Hoa Kỳ, hiện đóng quân ở Afghanistan. Đại tá Việt đến Mỹ theo gia đình năm 1975 lúc 10 tuổi, cha là thiếu tá Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng hoà. Lương Xuân Việt hiện là người Mỹ gốc Việt chỉ huy tác chiến có chức vụ cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ.

Trong cái nhìn của tôi – dĩ nhiên khác xa với cái nhìn của các ông bà thiên tả, phản chiến, và thù cộng đồng hải ngoại kinh niên – những người như kỹ sư Dương Nguyệt Ánh, đại tá Lương Xuân Việt… đã tự tìm cho mình câu trả lời trước câu hỏi “tôi là ai” một cách rất “ngon lành”. Tôi thật sự cảm phục và tự hào về họ.

Phỏng vấn của Đài SBS Úc: (có thể phải đợi vài phút để tải xuống)
Phần 1: http://media.sbs.com.au/audio/vietnamese-090303-b34.mp3

Phần 2: http://media.sbs.com.au/audio/vietnamese-090310-081.mp3

Phỏng vấn CNN: http://www.youtube.com/watch?v=fdfAwDU2qlg

Đại tá Lương Xuân Việt

Đại tá Lương Xuân Việt

Bình luận

20 Comments (bài “Phan Nhiên Hạo – nghe phỏng vấn đại tá Lương Xuân Việt”)

  1. bariaboy viết:

    Thì ra Bác Nam có thành kiến với đế quốc Mỷ. Cháu nghỉ Ân Oán giửa Mỷ & CSVN thì khó mà bình luận đúng sai trong lúc này. Vấn đề ở đây là đang nói tới tài năng của Anh Đại Tá Việt. Muốn cạnh tranh với người Mỷ để năm lấy chức vụ này thì anh ta phải giỏi, có tài và vất vả lắm. Nghe bài phỏng vấn cháu biết chắc anh Việt yêu cả nước Mỷ cả nước VN. Nếu Anh ta không yêu nước VN thì chắn chắn anh ta không nói giỏi tiếng Việt như thế. Phải nói là quá giỏi.
    Đại đa số người VN bỏ VN ra đi là vì sợ CS. Giả sử thế giới làm ngơ không cứu giúp, thì người VN mình chắc thê thảm lắm. Nếu bị trả lại về VN lúc đó, thì người ta chắc thà chết sướng hơn. Vì đường nào thì củng chết, Bác Nam có đồng ý không ?

  2. Vũ Hoài Nam viết:

    Lần tìm xem trong thời “Mỹ đến chơi VN” đã mang đến những gì cho Việt Nam, thì thấy có 80 TRIỆU TẤN chất độc màu da cam (dioxins, một loại chất độc “most toxic chemicals known to science”), nếu tính xân xi thì Việt Nam lúc đó cũng chưa đến 80 triệu người, phân bổ theo đầu người thì mỗi người được… 1 lít dioxin, tởn đến không biết bao nhiêu đời sau, còn bom thì có 2 triệu tấn. Ở Mỹ, ông Thượng Nghị sĩ Mỹ Gaylor Nelson đã phát biểu: “Nước Mỹ đã trút xuống Nam Việt Nam một lượng hóa chất độc hại tương đương với mức trung bình cho mỗi đầu người, kể cả phụ nữ và trẻ em, là 6 pound (gần 3 kg) (BA MƯƠI THÁNG TƯ VÀ TÔI – Trần Chung Ngọc)” (theo vietspace.com). Còn súng đạn các kiểu, đại bác, pháo, xe tăng, phi cơ chiến đấu, quân nhu… thì tạm bỏ qua vì chỉ là “muỗi” so với Dioxins và Bomb.

    Tiến sĩ bác sĩ Allen Hassan, người đã từng phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ viết cuốn “Không thể chuộc lỗi”, và để mọi người tham khảo tôi xin trích một đoạn phỏng vấn ông:

    “Khi chúng tôi hỏi tại sao lại lấy tên là Không Thể Chuộc Lỗi đặt cho cuốn sách, đại diện bản quyền của bác sĩ Allen Hassan trả lời: ‘Mục đích của bác sĩ Allen Hassan khi viết cuốn sách này là muốn những người lính đã từng tham chiến tại Việt Nam và chính quyền Mỹ thật sự hiểu rõ những gì mà nước Mỹ đã gây ra cho người dân Việt Nam và lớn hơn rất nhiều những gì mà người Mỹ từng nghĩ. Nước Mỹ nhớ rất kỹ những gì người khác gây cho họ nhưng lại quên rất nhanh những gì họ đã gây ra cho những người khác. Người chết không thể sống dậy, người tàn tật mãi mãi tàn tật, và nỗi đau mãi mãi là nỗi đau… Khi đọc xong cuốn sách này, mọi người sẽ hiểu bây giờ bất cứ làm việc gì, nước Mỹ cũng không thể chuộc lại lỗi của mình đối với người dân Việt Nam.” (theo Vietspace.com)

    Vậy đấy, nói cho ngắn thì Mỹ nợ TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM (không kể Việt Cộng sản hay Việt Cộng hòa) một món nợ lớn và họ bắt buộc phải trả (trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu). Những người phải trả thì trả ngay, những người đòi quá, rạch mặt ăn vạ đòi quá cũng phải trả, đến sớm thì trả sớm, chậm chân thì chờ đấy, và để lâu thì cứt trâu hóa bùn, chỉ tội những người dân bé tí thấp cổ bé họng chỉ biết cày bừa vắt vắt họ họ con trâu chứ biết Cộng hòa hay Cộng sản, Mỹ đế quốc hay Mỹ thân thiện là cái chi mô tự dưng phải ăn cả lít chất độc đầu bảng, hàng ngày phải nhìn con cháu, người thân bị dị tật mà không biết kêu vào nơi đâu. Nghe nói họ đi kiện nhưng chắc chưa đến đâu cả, thế nên giờ vẫn phải làm tăm, đan chiếu, bện chổi gửi cho các hội từ thiện bán giùm kiếm tí tiền rau cháo qua ngày. Còn nữa, bao nhiêu bom vẫn nằm trong lòng đất chờ ngày đôi chân khờ dại đạp lên, bao nhiêu cánh rừng vẫn còn nguyên “màu da cam”. Đấy, món nợ bao nhiêu năm vẫn nằm chình ình ra đấy chứ có bắt tay nhau véo một cái, viện trợ một tí, vào Đáp-bờ-liu-ti-âu ngon nghẻ là nó bốc hơi, thăng hoa đi mất đâu, ai quên chứ những người đó thì vẫn nhớ đấy.

    Với bố con ông Việt thì cũng vậy, cũng là Mỹ trả nợ cho bố ông ấy mà thôi. Song có lẽ ông ta không hiểu là Mỹ đang nợ dân tộc Việt Nam một món nợ “LÀ QUÁ LỚN”, KHÔNG THỂ TRẢ và ông ta vô tình cũng là một chủ nợ, một chủ nợ mang mặc cảm con nợ.

  3. Vũ Hoài Nam viết:

    Thú thật tôi không thể nào hiểu nổi các quý ngài đang phản biện tôi, vì các quý ngài đọc chưa hết câu đã nhao vào phản biện rồi. Tôi đã dẫn câu nói của ông Việt ra “Cái ơn mà Tổ quốc Mỹ đã có với TOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT DI CƯ là QUÁ LỚN.” Vâng, nó là quá lớn với bố con ông Việt và một số người thôi, ông Việt lấy tư cách gì để mà lo trả ơn cho TOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT DI CƯ (chắc toàn thể ở đây chỉ ở TOÀN THỂ Mỹ thôi, chứ còn toàn thể ở các nơi khác thì còn quá lố đến đâu). Và tôi đã KHÔNG CÓ Ý KIẾN hay PHÁN XÉT gì về ông Việt hay những người chịu ơn của Mỹ vậy mà các quý đã ngài chụp cho tôi khá nhiều kiểu mũ, dẫn dắt câu chuyện đến chỗ o bế, cưng nựng họ, chuyện bất hòa với Trung Quốc.. có những comment suy diễn từ thinh không còn dài hơn mấy lần câu nói của tôi.
    Tôi chỉ nêu ra: không phải TOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT DI CƯ đều chịu ơn Mỹ, tôi xin ví dụ những người từng “làm việc” cho Mỹ (như ông Hòa Nguyễn nói là “phục vụ”) trong những năm VNCH, họ đã phải xả thân vì Mỹ, thì Mỹ phải biết ơn họ trước chứ, thế mà cũng có khối người bị bỏ rơi, phải tự túc..vượt biển sang Mỹ, và có nhiều người đã chết trên biển. Nghe đến sự chịu ơn Mỹ tôi cảm tưởng như Mỹ vô tư lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay đón các bạn vào lòng ấy. Người Mỹ họ vô tư, độ lượng đến thế chăng, hình như đó là hậu quả họ gây ra bây giờ phải dọn dẹp thì phải. Ví dụ thứ hai là những người sang Mỹ du học và được các công ty Mỹ mời ở lại làm việc (họ cũng là người di cư đấy chứ), họ chịu ơn Mỹ hay nên ngược lại, hay là công bằng hơn chả ai ơn ai? Còn cá nhân tôi thì thấy hơi tiếc một chút vì có những người thấy ơn của Mỹ “LÀ QUÁ LỚN” (có lẽ với cá nhân họ là quá lớn)mà quên mất (hoặc tận tâm quá mà không biết, cũng có thể ngây thơ, hoặc mù mờ, hoặc bị giật giây mà chỉ biết hành động như con rối) những gì người Mỹ đã mang lại cho dân tộc Việt Nam, tôi đã ví dụ hàng trăm ngàn tấn bom, chất độc hóa học (có lẽ đến hàng triệu) đổ vào Bắc VN mà họ cho là đổ vào đầu Việt Cộng nhưng Việt Cộng đâu chả thấy (ở trong hang đá trên rừng hết rồi, chiến dịch Hồ Chí Minh mới đổ ra, thấy nhiều chưa) mà chỉ thấy toàn người dân, những người cùng là nòi Lạc Hồng, cùng dòng máu Việt với mình.
    Vậy, mong các quý ngài lần sau nên nghe cho thủng câu rồi mới chấp bút, dù sao cũng cảm ơn về ý tốt của các ngài về góp ý cái giọng điệu của tôi, nói ra nghe như hồi 75-85 ý, thế thì tôi nên thử viết sách lịch sử giai đoạn này xem sao.
    PS: Bạn bariaboy, bạn chưa hiểu ý tôi và bạn đã hỏi tôi nói thẳng, tôi không biết nói thẳng thế nào chỉ biết giải thích thêm như ở trên đây. Bạn thấy đấy, có khối người “hiểu nhanh” quá nên trả lời dài ngoằng ngoắng ra đấy thôi, mà tôi thì tin rằng bạn không phải là người chậm hiểu, chắc bạn cũng chưa đọc kỹ thôi. Cảm ơn bạn đã góp ý!

  4. Đỗ Kh. viết:

    Các cá nhân thuộc thế hệ Việt kiều 1, 1 rưỡi hay 2 có thành công trong hội nhập nơi định cư là điều đáng mừng, nếu không cho Việt Nam thì cũng là đáng mừng cho cộng đồng hay chí ít là cho bản thân và gia đình họ. Nếu chọn văn có GSTS hay PGSTS ở đây ở đó thì chọn võ phải có đại tá nhảy dù, trung tá hạm trưởng, phi công phản lực chứ.

    Nói riêng về binh nghiệp ở nước ngoài, đạt chức vụ cao nhất có lẽ là ông Nguyễn Văn Hinh, Trung tướng Tham mưu trưởng Quốc gia Việt Nam và sau này (1965) Trung tướng không quân Pháp, Giám đốc quân cụ của Không quân (1968) http://www.generalhieu.com/nvhinh-u.htm

    Đóng góp tương đối mới của người gốc Việt hay cha mẹ, ông bà gốc Việt vào các nước định cư còn khiêm tốn so với các thiểu số khác. Ở Mỹ, ngoài tổng thống “Kenya”, có đại tướng ngoại trưởng “Jamaica”, đặc sứ “Afghanistan”, thống đốc thượng nghị sĩ “Lebanon”… Trong các lãnh vực nghệ thuật, kinh doanh, thương mại… cũng thế. Ông Steve Jobs cha ruột tên là Abdulfattah Jandali (Syria) và mẹ nuôi tên là Clara Hagopian (Armenia).

    Ở Pháp, ngoài tổng thống “Hungary” v.v…

    Một tối, sau giờ mở cửa, tôi có đến Thư viện Nixon ở Yorba Linda tò mò nhìn qua song sắt. Một nhân viên trực đêm nào đó rỗi việc thấy thế đến sát rào và nhập vai hướng dẫn tự nguyện. Ông chỉ vào căn nhà nơi cựu tổng thống này sinh ra và giải thích, thân phụ ông Nixon đặt mua (mẫu và vật liệu) của Công ty Sears và tự dựng lấy. Chẳng hiểu sao, có lẽ để động viên tôi và để tôi tự hào (?), và hẳn là tôi “hổng dám đâu”, ông vẫn quay ngón trỏ về phiá tôi mà bảo, bố của Nixon này từ Đức sang Mỹ mà lập nghiệp, cũng là một người di dân như anh đây!

  5. Bắc Phong viết:

    Lương Xuân Việt : Một tấm gương sáng

    sang đất Mỹ năm anh chín tuổi
    mang ơn nước tiếp nhận gia đình
    giáo dục với tinh thần trách nhiệm
    theo gương cha chọn nối nghiệp binh

    vào đơn vị nhảy dù tác chiến
    tức là luôn chấp nhận hiểm nguy
    trong hành xử nghiêm nhưng thương lính
    đúng tác phong của cấp chỉ huy

    là đại tá lữ đoàn dù Mỹ
    tư lệnh tinh nhuệ mấy ngàn quân
    vẫn kính trọng không quên gốc Việt
    noi chí hùng bất khuất tiền nhân

    sau Iraq là A-Phú-Hãn
    xin chúc anh sứ mạng thành công
    hãy đem hết tài năng thao lược
    làm rạng danh con cháu Lạc Hồng

    bắc phong

  6. 1mitee viết:

    Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, khoảng 130 ngàn người Việt được di tản. Trong khoảng 1978 – 1995 – khi các quốc gia ở Đông Nam Á không chịu nhận thêm thuyền nhân và Chương Trình Hành Động Toà Diện – Comprehensive Plan of Actions được LHQ ký kết với Hà Nội cho phép lập “Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự – Orderly Departure Program, ODP” và “Cơ Hội Tái Định Cư cho Những Thuyền Nhân Việt Nam Trở Về” (từ các trại tỵ nạn ở Thái, Mã Lai, và Nam Dương) – Resettlement Opportunities for Vietnamese Returnees, ROVR” -Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Tỵ Nạn (UN High Commisioner for Refugees) đã phỏng tính rằng khoảng 40-50 phần trăm thuyền nhân bỏ mạnh cho “Thủy thần.”

    Số may mắn thoát chết thì lưu lạc khắp nơi trên thế giới. (Trong một lần làm việc với một tàu Do Thái ở Cảng Baltimore, thuyền trưởng có cho tôi biết đã vớt được 135 người trên một tàu đánh cá nhỏ trên biển Đông và đã đưa họ về định cư tại Do Tháị). Theo thống kê không chính thức thì hiện nay trên thế giới có tổng cộng khoảng 2 triệu người Việt Nam trước đây đã bỏ nước ra đi. Số này không kể những người Việt Nam được “xuất cảng lao động” sang làm thuê ở nước ngoài hay những phụ nữ lập gia đình với ngươì Hàn, Đài Loan hay du học sinh. Do do, số đồng bào bị chết ngoài biển cả không phải là ít. (Việc dùng từ “xuất khẩu lao động” cũng là một sự ô nhục của Việt Nam khi cho rằng một con người chỉ giống như một món hàng, trao qua bán laị, chẳng có chút gì nhân phẩm. Nhưng đó là chuyện khác.)

    Hồi đó trong các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á có bài vè:

    “Cáo Hồ chết đúng giờ trùng
    Khiến cho dân Việt khùng khùng điên điên
    Đứa nào may mắn vượt biên
    Đứa nào ở lại, không điên cũng khùng …”

    Và “cột trụ đèn mà có chân nó cũng vượt biên nữa là …”

    Nếu ở lại, cuộc đời của gia đình Ông Việt sau 30/4/1975 chắc sẽ như sau: Cha ông Việt sẽ mút mùa trong các trại tù vì là “ngụy quân ác ôn, có nợ máu với nhân dân”, mẹ ông sẽ phải bán dần đồ đạc trong nhà để nuôi con, gia đình ông sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà và có lẽ sẽ đi khu kinh tế mới, 8 anh chị em sẽ không được học hành vì cái lý lich “con ngụy ác ôn”, có thể sẽ phải làm đủ mọi cách để sinh sống: bán vé số, moi móc rác rưởi, v.v. Lớn lên thì không biết ra sao.

    Còn sang đến Mỹ thì “đất lành chim đậu” và “ăn trái nhớ kẻ trồng cây.” Thế thôi!

    Ở Việt Nam hiện nay, những người cộng sản cũng đang nhớ ơn những người Trung Quốc đã giúp họ “ăn quả” xâm lăng, chiếm đóng và cướp bóc Miền Nam. Họ rất thực dụng, quỷ quyệt, và khôn ranh cho nên không có gì đáng ngạc nhiên về thái độ của họ đối với sự lấn lướt, chèn ép của Trung Cộng.

    Chỉ có điều đáng ngạc nhiên và thất vọng khi những kẻ có cơ hội học rộng, bằng cấp nhiều mà vẫn tìm cách biện minh cho sự ÁC.

  7. HL viết:

    Mỹ là (một trong hai) tổ quốc của ông Việt, lại là nơi ông Việt (và gia đình) đang sinh sống và có quốc tịch, thì việc ông Việt phục vụ cho Mỹ là rất hợp lý. Ngược lại mới là vô lý mà thôi.
    Ngoài ra, việc ông Việt nói quá thạo tiếng Việt và vẫn có những tâm tình với cố hương, là điểm rất đáng quý ở ông (mà khối người hiện sống trong nước đâu có được?)
    (Tào lao: chỉ có vấn đề là nếu tự nhiên… Mỹ tấn công Việt Nam và ông Việt phải cầm quân, khi ấy nghe chừng hơi nan giải…)

  8. Trần Huy Bách viết:

    Thưa hai ông Vũ Hoài Nam và lephudien,

    Nếu ngày đó mà bố ông Lương Xuân Viêt không kịp đưa gia đình thoát thân từ cái “thiên đường XHCN” của mấy ông thì chắc chắn đã khốn khổ khốn nạn rồi. Và thằng bé 10 tuổi Lương Xuân Việt ngày ấy nếu may mà sống sót được thì bây giờ có phấn đấu lắm, cũng chỉ được chức tổ trưởng tổ xe ôm chứ làm gì có chuyện tốt nghiệp đại học và làm đến chức tư lệnh một Lữ Đoàn Nhảy Dù.

    Ông Lương Xuân Việt lớn lên ở Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Ông vào quân đội Mỹ là chuyện đương nhiên. Chứ chẳng lẽ ông chạy ngược về Việt Nam xin đầu quân vào Quân Đội (gọi là Nhân Dân, nhưng chỉ là tôi tớ của đảng Cộng Sản)? Nhờ cái “Quân Đội Nhân Dân Anh Hùng” ấy mà vẫn cứ tốn tại một Đảng Tham Nhũng và đất nước của cha ông để lại ngày bị thu hẹp lại để nhường cho ông anh láng giềng Trung Quốc? Ngư dân hành nghề trong lãnh hải của mình mà bị các đống chí Trung Quốc vĩ đại của các ông bắt, đánh đập xong lại còn đòi tiền chuộc. Vinh dự thay cho một đất nước từng vỗ ngực là “cứ ra ngõ là gặp anh hùng!”

    Cũng may là bố ông Lương Xuân Việt còn sống và kịp chạy sang Mỹ, chứ nếu tử trận trước 75 và được an táng trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, giờ này dù ông Việt có được vào Việt Nam cũng không tìm ra ngôi mộ của bố. Vì cả một nghĩa trang mà còn bị những đồng chí các ông đập phá, san bằng, huống hồ những người còn sống. Tôi không lạ gì khi thấy mấy ông có vẻ cay cú khi thấy một “thằng con của ngụy” mà lên đến chứ đại tá Tư lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù Mỹ.
    Sau tháng 4/75 đã có biết bao người dân miền Nam chạy ra biển lớn thoát thân. Và dường như Đảng Công Sản của các ông cũng đã hãnh diện hô hào “cả nước đang tiến ra Biển lớn”. Biết đâu có ngày chúng tôi lại gặp các ông?

    Xin hai ông soi gương để nhìn kỹ lại chính mình.

  9. Thanh Châu viết:

    Một số nhỏ những người trong nước, do ảnh hưởng sâu đậm tuyên truyền, hay do vị trí và thái độ chính trị trong đảng và nhà nước, việc chống Mỹ là một phản xạ tự nhiên. Những gì liên quan đến Mỹ họ đều dị ứng, kể cả những người Việt sống bên Mỹ, (ngoại trừ đô la, đương nhiên, vì nó thơm quá). Thật là một việc đáng buồn.

    Mỗi năm người Việt nước ngoài, ở Mỹ phần lớn, gởi về Việt Nam từ 5 đến 7 tỉ đô la. Đây là một số tiền cực kỳ lớn, lớn hơn nhiều lần nguồn viện trợ vô điền kiện, không hoàn lại của bất kỳ một nước nào cho Việt Nam (ở bất kỳ một thời điểm nào). Số người Việt lưu vong này cũng đã và đang đóng góp lớn cho đất nước đã cưu mang họ, không hẵn do số tiền đóng thuế, mà do những đứa con mà họ đã sinh ra, nuôi nấng, uốn nắn thành ra người hữu dụng. Con cái của lớp người Việt lưu vong phần nhiều tốt nghiệp đại học, một số trở thành khoa học gia, chuyên gia cao cấp, quân nhân, chính trị gia v.v… Những người Việt lưu vong này đã thành công trong việc hội nhập xã hội mới, xây dựng hiện tại tốt đẹp với hai bàn tay trắng, nền tảng cho một tương lai sáng sủa. Hẵn nhiên một phần (nếu không nói phần đó là là phần lớn) là do lòng nhân đạo của con người (và đất nước), nơi đã mở lòng từ bi cứu vớt họ, tạo cho họ điều kiện sinh sống như là một con người đúng nghĩa. Và (quan trọng nhất) không phân biệt (qua mọi hình thức) họ với người bản xứ.

    Những người Việt lưu vong mang ơn đất nước và con người đã cưu mang họ là việc đương nhiên. Ă trái nhớ kẻ trồng cây. Ăn cây nào rào cây nấy. Đạo lý của người Việt Nam là vậy. Điều ngược lại mới là đáng lên án. Nhờ đất nước này họ đã hồi sinh, họ có cơ hội làm lại cuộc sống từ đầu. Đương nhiên họ (cảm thấy) có bổn phận đóng góp trả ơn, bằng máu xương của họ và cả con cháu họ, để tạo phát triển cũng như bảo vệ đất nước đó. Anh Lương Xuân Việt là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Đây mới là đạo lý.

    Đất nước đó đã trở thành tổ quốc êm ấm không những cho những người Việt lưu vong mà (đương nhiên) còn cho con cái của họ. Một tổ quốc đáng yêu phải là một tổ quốc bao dung, mọi người đều có một vị trí đồng đều trong xã hội và cùng chia xẻ một tương lai chung. Tổ quốc này xứng đáng để mọi người yêu thuơng, sẵn sàng đổ xương máu hy sinh và bảo vệ.

    Điều chắc chắn là những người Việt lưu vong này vẫn hằng nhớ đến tổ quốc cũ của họ, mặc dầu tổ quốc này hung bạo, đã đuổi họ đi ra biển, đày đọa họ… vì ai lại không nhớ đến nguồn gốc, quê cha đất tổ? Nhưng điều này không đúng chút nào cho lớp con cái của họ. Lớp người sinh sau này chưa từng biết trái khế là trái như thế nào, chưa nói đến chua hay ngọt. Quê hương của tụi nó là trái nho ngọt ngào mọng nước, nếu thi ca theo lối Trần Trung Quân, còn không là chiếc phi thuyền Apollo. Phê bình tụi nó không có quê hương, tổ quốc thì không có gì phi lý hơn.

    Người đáng trách theo lẽ là người khác. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đến hôm nay chưa thấy một chính sách đứng đắn nào của nhà nước nhằm níu kéo lớp người Việt hải ngoại thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba. Trong khi lớp người Việt thứ nhứt hầu như đã bước qua lớp tuổi thứ ba (tuổi chống gậy), vài năm nữa là về với ông bà. Những người lãnh đạo CSVN tưởng rằng lá rụng sẽ về cội, cứ để tự nhiên lớp người Việt thuộc các thế hệ thứ “n” sẽ tự động “gởi tiền về” như ba má của tụi nó. Có thể ba má tụi nó, cóc chết ba năm quay đầu về núi, nhưng tụi nó thì chưa chắc. Tụi nó “gởi tiền về” cho ai?

    Lớp người Việt ở thế hệ thứ hai hay thứ ba không có lý do gởi tiền về Việt Nam. Nó không cần biết khế chua hay khế ngọt. Cũng không cần biết con diều biếc hay con đò nhỏ. Tụi nó có bao giờ biết các thứ này đâu? Không phải hát theo lối chửi cha người ta : “quê hương nếu ai không nhớ thì không lớn nỗi thành người” mà mọi người sẽ nhớ đến quê hương.

    Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra nhưng mọi người có thể chọn lựa một tổ quốc. Nếu kể chuyện về ông Obama thì quá dài, nhưng cuộc đời ông này là một thí dụ điển hình. Tôi cầu mong cho các thế hệ của Việt Nam lấy gương của ông Obama để cầu tiến. Anh Lương Xuân Việt đã rất xuất sắc đại diện cho thế hệ chân trong chân ngoài (sinh tại Việt Nam, lớn lên tại Hoa Mỹ). Mong anh sẽ đạt được mọi ý nguyện của mình.

    Trở lại Việt Nam, đến bây giờ mà tầm nhìn của những người VN trong nước, như một vài người đã góp ý trong bài này, vẫn không qua khỏi vùng ảnh hưởng của trái khế ngọt và con đò nhỏ thì trách gì Việt Nam không nghèo hèn. Suy nghĩ hẹp hòi (nghèo nàn) thì đất nước đó cũng nghèo và hèn như vậy.

    Nên biết rằng, thứ nhứt, muốn Việt Nam không bị Trung Quốc ức hiếp thì Việt Nam phải dựa vào Mỹ. Nhiều người e rằng nước Mỹ thực tế, chỉ biết quyền lợi riêng, sẵn sàng bỏ đồng minh khi thấy có lợi lớn hơn. Những người này nên học bài học của Đài Loan. Hiện nay Mỹ và Đài Loan vẫn có quan hệ hỗ tương qua “Taiwan Relations Act”, do những người Đài Loan sống tại Mỹ vận động năm 1979. Những người Việt tại Mỹ có thể sẽ vận động thành công một điều luật tương tự cho quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai.

    Thứ hai, nếu chỉ xem đám người lưu vong như là một thứ ruột già, ruột dư thì tương lai không xa đám con cháu của họ tự động cắt đứt, chú không chờ nhà nước cắt dùm, mọi liên hệ với Việt Nam. Con số 5-7 tỉ đô la trên trời rớt xuống lần hồi sẽ chỉ còn rớt lâm râm, sau đó tạnh hẳn.

    Do đó, nhà nước Việt Nam cần phải “o bế” lớp người Việt hải ngoại, nhứt là lớp mới lớn lên, anh Lương Xuân Việt là một thí dụ.

    Có một tài nguyên lớn lao như vậy, không biết giữ gìn để khai thác mà còn xỏ xiên, thật không có gì ngu xuẩn cho bằng.

  10. bariaboy viết:

    Bác Vũ H. Nam muốn nói gì thì nói thẳng đi. Chứ nói bóng nói gió thì ai hiểu nổi. Thời chạy trốn CS không có những nước phương Tây ra tay cứu vớt thì chỉ có chết. Chúng ta trả ơn cho đất nước đã cứu vớt chúng ta thì có gì là lạ. Tôi cũng rất tự hào mỗi khi có người VN giỏi làm rạng danh người Việt để người Mỹ đừng hiểu lầm là người VN vô dụng. Chúng ta vì sợ CS quá xá mới bỏ nước ra đi mà thôi.

  11. Bùi Văn Phú viết:

    Cám ơn anh Phan Nhiên Hạo đã đưa lên những thông tin về một người Mỹ gốc Việt thành công trên đường binh nghiệp tại Hoa Kỳ.

    Chúng ta thường nghe nói đến những người có cơ hội biết đến nhiều như cô Betty Nguyễn của kênh truyền hình CNN, hay cô Lê Duy Loan của hãng Texas Instrument, cô Dương Nguyệt Ánh, giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt. Trường hợp Đại tá Lương Xuân Việt là một thành công trong một lãnh vực mà ít có người gốc Việt tham gia. Tôi biết nhiều người khác cũng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, nhưng chưa có ai đạt đến chức vụ cao như anh Việt.

    Một điều nữa làm tôi rất ngạc nhiên anh còn nói tiếng Việt sành sõi, dù đến Mỹ từ năm 1975 khi mới 10 tuổi.

    Chúc anh Việt thành công trên con đường đã chọn.

    *

    Những ý kiến của Vũ Hoài Nam sao nghe như giọng điệu của chính phủ Việt Nam đầy rẫy những lời thoá mạ, chê bai người bỏ nước ra đi là chạy theo ăn bám đế quốc. Tôi tưởng nó chỉ có vào một khoảng thời gian vài năm sau 1975 thôi chứ. Đọc ý kiến của Vũ Hoài Nam tôi tưởng mình đang sống ở Việt Nam trong những năm từ 1975 đến 1985.

  12. Hoà Nguyễn viết:

    Ông Lương Xuân Việt là một trong số nhiều thanh niên Mỹ gốc Việt, nam lẫn nữ, tình nguyện vào quân đội Mỹ, ra mặt trận chiến đấu, có người đã hy sinh , bị thương tật, và có người thành công trong quân ngũ (như một người là khu hạm trưởng hải quân Mỹ), vào lúc mà rất ít thanh niên Mỹ muốn vào quân đội (phần chắc vì sợ gian nguy) nên việc tuyện mộ rất khó. Có cô là phi công láimáy bay phản lực phục vụ tại Iraq.

    Đó là niềm tự hào của người Việt ở Mỹ, có thể tạm cho là giữa những người Việt di tản (1975), tỵ nạn hay thuyền nhân tiếp theo, hoặc H.O. sau này (không dám kể những người được gia đình bảo lãnh hay du học rồi ở lại , có tâm tình khác). Họ thấy họ mang ơn nước Mỹ rất nhiều, và đã bày tỏ điều đó qua các xe hoa diễn hành, những tượng đài và nhiều sinh hoạt, cả cứu trợ, khắp nước Mỹ mỗi năm. Họ thấy nhận được nhiều sự giúp đỡ từ nước Mỹ thì họ phải đền trả khi nước Mỹ cần đến họ, kề cà trả bằng mạng sống. Họ chắc cũng không quên VN, quê hương cũ nếu không phải của chính họ thì của cha mẹ, ông bà họ. Nhiều người trẻ đã về nước mỗi năm để làm viêc thiện nguyện, hay dự phần vào cuộc đấu tranh cho dân chủ của người dân trong nước và cũng bị bắt giữ, giam cầm. Không kể hàng năm có hàng tỷ đô được gửi về nước.

    Do bị tuyên truyền mà nhiều người còn cho ngưới lính VNCH ngày xưa phục vụ cho Mỹ (nhưng nhìn nhiều mặt có thể nói chính Mỹ phục vụ họ quá nhiều, và có lẽ vì vậy mà họ thất bại). Sự thật họ và Mỹ là đồng minh, như Nam Hàn, Iraq, Afghanistan bây giờ với Mỹ là đồng minh, chung chiến tuyến. Họ đã chiến đấu chống lại chiến tranh do CS miền Bắc gây ra từ 1955, trước khi người Mỹ đổ quân vào năm 1965, và rút ra năm 1973. Họ nhận tiền, vũ khí của Mỹ cũng giống như miền Bắc nhận gạo, tiền, vũ khí từ TQ và LX, nằm trong cuộc chiến tranh lạnh, hay ý thức hệ, toàn cầu lúc đó. Và mỗi bên đều tố cáo bên kia là “tay sai”, cho đế quốc Mỷ hay cho đế quốc “đỏ”.

    Có câu hỏi: nên kỳ vọng những thanh niên nam nữ như thế ngày nào đó sẽ tình nguyện trở về chìến đấu chống TQ ở Biển Đông không. Tôi tin nếu nhà nước nhận, có người sẽ tình nguyện về cầm súng để giữ TS (hoặc không về nhưng sẽ chiến đấu bằng phương tiện, phương thức khác).

  13. Vũ Hoài Nam viết:

    Tôi chợt nhớ đến đoạn băng ghi hình những ngày cuối tháng 4/75 dân tình đổ xô vào ĐSQ Mỹ để được lên máy bay sang Mỹ, tôi không biết có con số cụ thể không nhưng tin là số người được đi là rất ít, số còn lại phải tự túc, họ cũng là người Việt di cư, rất nhiều người chưa bao giờ tìm được đến với Nữ thần Tự do mà tìm thấy Thủy thần, số còn lại thì sau rất nhiều năm mới tới được Mỹ, không hiểu trong số ấy họ có giục con cái phải nhanh nhanh chóng chóng tham gia quân ngũ để trả cái ơn to như quả núi của Mỹ không, mình bác Việt dù có thống lãnh 4000 quân chắc cũng chưa đủ trả hết cái ơn ấy. Chắc cha con nhà bác Việt đã ngồi trên chuyến bay đầu tiên, ghế VIP nên mới quyết tâm theo quân lực Hoa Kỳ chăng, để trả cái ơn “quá lớn” đó? Còn với người Việt trong nước thì bác Hạo thông cảm nhé, họ nợ Mỹ hàng trăm ngàn tấn bom đạn (tôi nhớ không rõ nhưng đầu những năm 70 số bom đổ đầu người ít nhất cũng độ vài chục tấn gì đó), giờ đây những “nạn nhân chất độc màu da cam” đang cố tìm cách để trả nhưng người bạn Mỹ cứ lẩn như trạch, khó trả lại quá.

  14. Vũ Hoài Nam viết:

    Tưởng hay tôi mới lần mở ra xem xem con người mà ông Hạo “cảm phục và tự hào về họ”. Đoạn phỏng vấn đến chỗ hỏi Lương Xuân Việt lý do gia nhập quân đội Mỹ thì có đoạn thế này, tôi xin trích: “Bố tôi luôn nhắc tôi rằng: Cái ơn mà Tổ quốc Mỹ đã có với toàn thể cộng đồng người Việt di cư là quá lớn, mà cái tự do phải trả bằng một cái giá rất cao mà tôi có thể trả bằng cách vô trong không lực Hoa Kỳ…”

    Đến đoạn này thì tôi ngại nghe tiếp quá, đành xóa đi cho đỡ chật ổ cứng.

  15. lephudien viết:

    Ông này cha cũng phục vụ Mỹ, con cũng phục vụ Mỹ rõ không hổ danh là “hổ phụ sinh hổ tử”. Tôi thấy có người tự hào lây thì cũng là chuyện đương nhiên vậy.

1 2
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...