talawas blog

Chuyên mục:

Trịnh Hữu Tuệ – Logic, thời tiết, fallacies…

29/07/2009 | 10:24 sáng | 35 phản hồi

Tác giả: Trịnh Hữu Tuệ

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Văn hoá thứ ba
Thẻ: > > >

Từ “logic” xuất hiện trên talawas với tần số ngày càng tăng. Tôi xin có vài dòng góp chuyện. Những quan niệm của tôi về logic, hiển nhiên, phản ánh nội dung giáo trình của những nơi tôi đã và đang mài đũng quần.[1] Tôi không phủ nhận sự tồn tại của những cách hiểu khác về khái niệm này.

Tôi xin bắt đầu bằng quan hệ giữa logic và thế giới thực tiễn. Theo tôi, một mệnh đề logic là một mệnh đề không liên quan gì đến thế giới thực tiễn. Nó mang tính trùng ngôn,[2] và chân lý của nó hoàn toàn không phụ thuộc vào những gì hiện hữu trên thế gian. Chính vì vậy, một mệnh đề logic không mang lại cho chúng ta được bất kỳ thông tin nào về bất kỳ việc gì trên đời. Nói như Wittgenstein, “tôi không biết gì về thời tiết khi tôi biết rằng trời mưa hoặc trời không mưa.”[3] Về bản chất, tất cả những mệnh đề logic đều chỉ nói trời mưa hoặc trời không mưa mà thôi. Ta cũng nên phân biệt giữa một lập luận logic và một lập luận thuyết phục. Một lập luận logic không nhất thiết phải có khả năng thuyết phục. Ta khó có thể thuyết phục được ai rằng từ giả thiết Phạm Quang Tuấn ghét talawas và không ghét talawas, ta có thể đi đến kết luận Trần Hữu Dũng yêu Phạm Thị Hoài, mặc dù lập luận như vậy có thể coi là đúng logic. Tương tự, một lập luận thuyết phục không nhất thiết phải là một lập luận logic. Một công tố viên có thể nói rằng tôi phạm tội vì tôi có tiền án tiền sự, có mặt tại hiện trường đúng vào lúc xảy ra án mạng và sở hữu một khẩu súng cùng cỡ đạn với vết thương trên đầu nạn nhân. Những bằng chứng này có thể thuyết phục được quan tòa và bồi thẩm đoàn, mặc dù lập luận của vị công tố viên không hề logic: ông không chứng minh được tôi có tội. Nhân đây cũng xin nói luôn rằng tôi phân biệt giữa bằng chứngchứng minh.[4] Nếu A là bằng chứng rằng B, ta có lý do để tin rằng nếu A đúng, B rất có thể cũng đúng. Nếu A chứng minh rằng B, ta không thể không tin rằng B đúng, nếu A đúng. Sự im lặng trước bất công là bằng chứng của sự sợ hãi, vì những người sợ hãi thường hay im lặng trước bất công. Nhưng sự im lặng này không chứng minh được gì cả. Nó chỉ chứng minh sự sợ hãi khi tất cả những người không sợ hãi đều không im lặng, một điều ai cũng biết là sai. Khi làm bài tập logic, ta đưa ra những chứng minh. Trong những tranh luận hằng ngày, ta thường chỉ có thể đưa ra được bằng chứng mà thôi.

Một số ý kiến phản hồi bài “Của sự im lặng” đề cập đến logic – ví dụ ý kiến của Anh Dũng - và tôi cảm thấy hết sức ngần ngại trước việc trả lời chúng. Tôi chưa thích ứng được với sự tự do trong cách các tác giả dùng khái niệm này. Tôi hy vọng rằng sau khi đọc những dòng trên, độc giả sẽ thông cảm cho tôi hơn. Cũng xin lưu ý rằng trong bài viết của mình, tôi không hề nhắc đến “logic” hay “khoa học.” Tôi đưa ra một số câu nói của Trần Hữu Dũng để làm bằng chứng rằng ông bám lề phải, và tôi coi sự im lặng của ông về một số vấn đề là bằng chứng rằng ông sợ hãi. Thậm chí, tôi nói rõ rằng nỗi sợ hãi đó là một ấn tượng mà sự im lặng của ông để lại. Để phản đối, bạn có thể nói rằng ấn tượng này là sai, hoặc nói rằng Trần Hữu Dũng không im lặng.[5] Nhưng bạn không thể trách tôi là “thiếu logic” vì đã “suy luận” từ sự im lặng đến sự sợ hãi. Logic vắng mặt ngay từ đầu: tôi không viết “QED” ở đâu cả.

Bây giờ cho phép tôi có vài lời chân tình với ông Phạm Quang Tuấn. Thứ nhất, tôi hơi sốt ruột khi đọc bài của ông. Để trách tôi kết luận hấp tấp và trích dẫn thiếu ngữ cảnh, ông phải dẫn wiki để nói rằng bài của tôi chứa đựng “fallacy of hasty generalization” và “fallacy of quoting out of context.” Tôi thấy sự múa may này không cần thiết. Hơn nữa, những ý kiến ông đưa ra phần lớn đều khá nhảm nhí. Ví dụ, ông nói “Trịnh Hữu Tuệ suy ra rằng Trần Hữu Dũng ủng hộ ‘các cơ quan tuyên truyền chính thống’ của nhà nước.” Nhưng tôi không hề “suy ra” cái gì như vậy! Tôi phỏng đoán rằng suy nghĩ của Trần Hữu Dũng có thể chịu một phần ảnh hưởng của ngôn ngữ tuyên truyền chính thống. Tôi viết rõ ràng rằng “[t]ôi không dám chắc là ảnh hưởng của nó hoàn toàn không hiện hữu trong suy nghĩ của Trần Hữu Dũng.” Câu của tôi chứa hai phủ định, nhưng tôi không nghĩ là nó khó hiểu đến thế. Còn nhiều chi tiết khác cho thấy ông Phạm Quang Tuấn quan tâm đến việc nêu tên những “fallacies” có trên wiki hơn là phê bình những gì tôi viết. Ví dụ, tôi nói “[b]ằng cách né tránh chủ đề đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, [Trần Hữu Dũng] đã vô tình giúp sức biến nó thành một chủ đề cấm kỵ, và đây là cách đấu tranh chống dân chủ một cách hiệu quả nhất.” Ông Tuấn căn cứ vào đây để tuyên bố rằng tôi dùng “false dichotomy” để ngụy biện, i.e. rằng tôi nói “chỉ có hai lựa chọn (nói là tranh đấu cho dân chủ, không nói là tranh đấu chống dân chủ) trong khi sự thực có nhiều đường lối khác nhau.” Nhưng tất nhiên là tôi không hề nói rằng chỉ có hai lựa chọn. Có vô vàn cách để đấu tranh cho dân chủ, và có vô vàn cách đấu tranh chống dân chủ. Tôi chỉ nói rằng sự im lặng của ông Dũng – vô tình – là một cách đấu tranh chống dân chủ. Kết tội tôi dùng “false dichotomy” ở đây là hoàn toàn ngớ ngẩn. Đoạn ông Phạm Quang Tuấn viết về “fallacy of quoting out of context” cũng ngớ ngẩn không kém. Nói chung, tôi không bỏ “tắc tử” để nói rằng ông Dũng bảo “phúc thống phục nhân sâm,” và những cái “contexts” mà ông Tuấn đòi thêm vào chẳng thay đổi được gì đáng kể. Ví dụ, trong một bài phỏng vấn, ông Trần Hữu Dũng nói như sau.

“Sở trường của tôi là đọc nhiều trào lưu kinh tế văn hoá. Tờ Thời Đại Mới của chúng tôi viết khoa học cho dân đọc, những vùng trống có thể làm được. Nếu không thử, sẽ không tìm ra cách. Ở ngoài nước, cứ tối ngày ngồi than Việt Nam thiếu dân chủ, nhưng có nhiều vấn đề ích lợi học thuật sao không làm. Không ai thử, chỉ ngồi than. Tiếp xúc trong nước tôi cũng thấy vậy, 2/3 câu chuyện là than phiền.”

Theo lời tôi, Trần Hữu Dũng phàn nàn rằng dân Việt Nam “cứ tối ngày ngồi than không có dân chủ.” Ông Tuấn cho rằng nói như vậy là không được: phải nói là ông Dũng “chê những người chỉ biết than mà không làm gì thực tế.” Ông Tuấn đã bỏ ra ngoài chữ “dân chủ” để vô hại hóa hoàn toàn nội dung câu nói của ông Dũng. Ông cũng không đủ tinh ý để nhận ra rằng trích cả đoạn văn dài như trên còn làm nổi bật ảnh hưởng của tuyên truyền chính thống trong suy nghĩ của ông Dũng hơn là trích ngắn như tôi. Đoạn văn trên không chỉ cho ta thấy rằng ông Dũng phàn nàn như tôi nói. Lẩn quất trong nó còn là một ám chỉ mơ hồ về sự “rách việc” và “vô dụng” của những người đấu tranh dân chủ!

Thú thực, tôi thấy ông Tuấn trát hơi nhiều wiki lên bài viết để chứng tỏ mình nằm trong số những “người có học ở các nước phương Tây.”[6] Gột bỏ trang điểm, những “phản bác” của ông trông cũng không hơn gì Michael Jackson là mấy. Nếu những thứ trang điểm này là cái giá phải trả để trở thành “middle brow” [sic] thì tôi sẵn sàng làm lowbrow. Tôi sẽ không bỏ thời gian để bàn thêm về những “fallacies” khác mà ông liệt kê. Những ai nhìn ra sự  nực cười của chúng thì cũng nhìn ra rồi, và những ai không nhìn ra thì đằng nào tôi cũng không thuyết phục được.

Tôi xin kết thúc bằng một đóng góp tích cực của ông Tuấn. Trong bài của mình, ông hỏi, “Nếu biết rằng dân chúng sợ dân chủ làm mất ổn định thì những người tranh đấu cho dân chủ phải làm sao để dân chúng yên tâm hơn?” Đây là một câu hỏi quan trọng. Để trả lời nó, ta không thể không bàn đến vai trò của các trí thức, cả trong lẫn ngoài nước. Nhưng ta cũng sẽ phải bàn đến nhiều vấn đề khác nữa! Hy vọng một hướng tranh luận mới sẽ được mở ra trong tương lai gần.


[1] Đại học Humboldt tại Berlin (đã), Viện Công nghệ Massachusetts (đang).

[2] Tôi dùng từ “trùng ngôn” để diễn tả khái niệm “tautological” trong tiếng Anh.

[3] Xem Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, câu 4.461.

[4] Tôi dùng từ “bằng chứng” tương đương với từ “evidence” và từ “chứng minh” tương đương với từ “proof” trong tiếng Anh.

[5] Một số người nói với tôi rằng ông Trần Hữu Dũng “có quyền” im lặng. Tôi không hề phủ định quyền im lặng của ông Dũng. Tôi chỉ nhận xét về những hệ quả của sự im lặng đó. Ý của tôi, rõ như ánh sáng ban ngày, là ông đã lựa chọn sự im lặng. Hiển nhiên là ta không thể lựa chọn sự im lặng khi ta không có quyền im lặng.

[6] Nhưng ông Tuấn cũng đã từng hàm ý rằng ông thuộc giai cấp bần nông.  Ông tuyên bố rằng talawas là một “diễn đàn đấu tố,” và với 12 bài viết cùng 245 phản hồi, ông là một trong số những người nói nhiều nhất trên diễn đàn này. Theo tôi, chỉ  bần nông (hoặc cán bộ) mới có thể nói nhiều như vậy trong một “diễn đàn đấu tố.”

Phản hồi

35 phản hồi (bài “Trịnh Hữu Tuệ – Logic, thời tiết, fallacies…”)

  1. Nguyễn Phong nói:

    Đây là hàng từ một cái sạp không rõ môn bài trên siêu siêu thị Internet để các vị trong “chợ cá Talawas” tham khảo:
    http://vietkieunhieuykien.blogspot.com/2009/07/iem-danh-nhung-nhan-vat-tren-net.html

  2. Trịnh Hữu Tuệ nói:

    Cảm ơn anh Lê Anh Dũng đã góp ý kiến. Câu mà anh thắc mắc có thể dịch ra tiếng Anh là “if A is evidence that B, we have reason to believe that if A is true, B may very well be true.”

  3. Lê Anh Dũng nói:

    Là một system analyst, có nhiều dịp tìm hiểu và mô hình hóa nhiều hệ thống dữ liệu thuộc nhiều lãnh vực khác nhau, kinh nghiệm của tôi là uyển chuyển khi dùng những phương pháp khác nhau trong khi làm việc, phương pháp này nọ chỉ là công cụ, không là qui phạm hay cứu cánh; để hiểu tường tận một vấn đề, cần rất nhiều vòng luân hồi + bổ túc + sửa chữa; hiểu sai, hiểu thiếu sót là bình thường.

    Không rõ tôi có hiểu lầm ông PQ Tuấn không, nhưng tôi nhận thấy cách ông áp dụng fallacies rất “Khổng Tử viết”, dù Lão tử cũng có viết (chàng lại viết “đại khối vô ngôn”!), đôi khi “đẽo chân cho vừa giày”; tinh tế trong việc xây dựng luận điểm của mình, ông lý luận như trạng sư hoặc công tố viên, nhưng tìm cách nắm bắt ý thực của đối thủ không phải là quan tâm đầu tiên của ông.

    Với anh Tuệ, tôi thấy anh đặt một vấn đề đúng, cần thiết, dù có thể không chuẩn như yêu cầu của ông Tuấn (ông THD có thể oan hay ưng, điều này thực sự không quan trọng, ở các nước dân chủ, viết lách, hay là public figure thì lãnh búa là chuyện bình thường, đâu sẽ vào đó, hoa hồng hương đó, dù là tên chi; sẽ không có màn chôn sống, cày lên đầu như thời Cải cách ruộng đất, nên ông Tuấn dùng chữ “đấu tố” là hơi giàu tưởng tượng). Tôi thích thú với chữ nghĩa của anh dù không hiểu hết, có lẽ anh dùng vũ khí cao cấp “chiến tranh những vì sao” cho xứng với đường gươm wiki của ông Tuấn. Xin anh vui lòng diễn dịch câu “Nếu A là bằng chứng rằng B, ta có lý do để tin rằng nếu A đúng, B rất có thể cũng đúng” ra tiếng Anh, tôi không hiểu câu này trong tiếng Việt.

    Của sự im lặng? Sư ông Nhất Hạnh khi nói chuyện ở học viện chính trị quốc gia có đề cập tới việc chống bạo quyền (Ngô Đình Diệm), im lặng không nhắc một lời tới giáo chủ của bạo quyền – bạo lực trong sách vở, bạo lực trong hành động. Sau đó, trong thư Làng Mai 31 (http://langmai.info/new/images/stories/lathulangmai/pdf/ltlm_31_final_phan_1.pdf) ông đề cập thật rốt ráo, đây là lời ôn hòa, minh bạch, công khai và mạnh mẽ nhất của một chức sắc tôn giáo đối với nhà nước Việt Nam, hệ lụy là vụ Bát Nhã xảy ra gần đây. Sự việc có lẽ sẽ yên ắng, nhưng có lẽ sư ông Nhất Hạnh sẽ uốn lưỡi trong tương lai khi muốn phát biểu tương tự – nếu ông muốn tăng đòan Làng Mai còn tiếp tục hiện diện ở Việt Nam. Như PQ Tuấn nêu ra, Nhất Hạnh cũng có cùng vấn đề “họ không muốn dự án bị trở ngại hay cộng tác viên trong nước của họ bị phiền phức”, và Nhất Hạnh đã phát biểu như một người trí thức vào thời điểm ông cho là thích hợp, đối với tôi là đúng lúc.

  4. Phùng Tường Vân nói:

    Đôi lời thưa lại anh Đào
    Phùng tôi đâu dám lái vào, lái ra
    Chẳng qua số mệnh dân ta
    Cái mầm chia rẽ từ Bà… Âu Cơ
    Ngẫm xem từ trước đến giờ
    Cái vui nhất thống chẳng qua chốc mòng
    Ngày nay lãnh đạo ăn đong
    Sĩ phu, sĩ phiệt một chuồng rái nhau
    Chính là mắc lỡm mưu sâu
    Chia ra để trị chước đâu mới gì!

  5. @ Phùng Tường Vân thân
    Người xưa thì
    ‘Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
    Xếp tàn y lại để dành hương’
    Người đi học ngày nay thì:
    ‘Đập hạt khô tìm nhân quả khổ?
    Xếp nùi giẻ rách để tìm hơi!’
    Không biết vì sao dạo này talawas blog hơi kỳ kỳ! Đang nói chuyện xưa và nay về vai trò trí thức và sĩ phu thì chuyển sang lô-gic bảy tám món kể cả number lô-gic, Boolean lô-gic, lô-gic Tây – Tàu …rồi bây giờ thì PTV lại còn muốn lái sang cái fuzzy lô-gic mờ mờ nhân ảnh sĩ phu nam-bắc. Điều này làm tôi nhớ lại thời cuối thế kỷ 20 thuở soc.culture.vietnamese còn thịnh hành có thread tranh luận về Quang Trung – Gia Long rồi vài tuần sau phải giật mình vì cuộc tranh luận chuyển mình vươn lên tới thời đệ nhất rồi đẹ nhị VNCH và thread đầy tên các nhân vật chính trị hậu bán thế kỷ 20. Cũng vui vuì vì phải động não bắt mấy nơ-rôn xám của đại não lao động tốt và học tập tốt. Không biết chừng nào thread này mới xì-tốp?

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả