talawas blog

Chuyên mục:

Bùi Văn Phú – Đọc lại báo Nhân Dân 31 năm trước

30/07/2009 | 12:34 chiều | 4 phản hồi

Tác giả: Bùi Văn Phú

Chuyên mục: Quan hệ Việt – Trung, Vấn đề Biển Đông
Thẻ: > >

Sau khi đọc hai bài viết của Lâm Hoàng Mạnh [talawas blog 23.07, 28.07.2009] về trải nghiệm của một người Việt (gốc Hoa) trong những tháng ngày trước khi có cuộc chiến Việt Trung 1979, tôi tìm lại được một bài trên báo Nhân Dân viết về những căng thẳng trong chính sách cho phép người Hoa qua biên giới trong thời gian đó. Tôi chép lại nguyên văn, đưa lên mạng để bạn đọc có tài liệu và hiểu hơn về tình hình hai nước thời bấy giờ.

Hiện nay đang có một số vấn đề tranh chấp giữa hai nước. Đọc lại bài báo cũng là để thấy Việt Nam của 31 năm về trước đâu có sợ Trung Quốc như ngày nay.

*

Nhà cầm quyền Trung Quốc tráo trở cả với “nạn kiều” của họ.

Ngày 11-7, ty công an tỉnh Quảng Tây và ty công an tỉnh Vân Nam thuộc Trung Quốc ra thông báo chung vu cáo Việt Nam “chà đạp thô bạo hiệp nghị về quản lý biên giới giữa hai nước Trung Việt” và khẳng định lại bốn điểm nhằm “nghiêm khắc chấp hành những quy định của Trung Quốc”. Đặc biệt nhà đương cục Trung Quốc nhấn mạnh: “Từ ngày 12-7-1978, những Hoa kiều cư trú tại Việt Nam về nước phải có giấy chứng minh về nước của Đại sứ quán nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam với sự thị thực xuất cảnh của nhà đương cục Việt Nam qua các cửa khẩu công khai. Những người không làm thủ tục thì không được nhập cảnh”.

Họ còn vu cho những người chạy về không đúng những thủ tục do họ đặt ra là gián điệp của Việt Nam tung sang nước họ! Thật là nguy hiểm biết bao đối với những bà con có nguồn gốc Trung Quốc.

Những quyết định này của phía Trung Quốc chẳng làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đây chỉ là thêm một thủ đoạn mới để đeo đuổi âm mưu cũ, là hai mặt của một con bài tẩy mà thôi.

Ai còn lạ gì bàn tay nhà đương cục Trung Quốc trong chiến dịch cưỡng ép người Hoa chạy đi Trung Quốc. Chính họ phản bội trắng trợn những điều họ đã cam kết với Chính phủ Việt Nam về thủ tục người Hoa đi Trung Quốc, gây nhiều khó khăn cho việc quản lý biên giới của Việt Nam bằng cách giật dây những tấn bi hài kịch “nạn kiều” vượt biên giới “trên mình chỉ còn cái quần đùi” để làm đề tài cho hàng chục cuốn phim vu cáo rẻ tiền và những bài đặc tả hươu vượn của những cây bút kiểu Mã Lực.

Người Việt Nam giầu lòng nhân ái không thể không thương tâm trước cảnh ngộ bi đát của những gia đình người Hoa, nạn nhân của một chính sách tàn bạo, chà đạp lên mọi tình người, đầu cơ cả những tình cảm được con người coi là thiêng liêng như lòng tưởng nhớ quê hương, gắn bó với phần mộ tổ tiên, thương cha nhớ mẹ… Chúng ta công phẫn thấy nhà cầm quyền một nước tự xưng là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất mẫu mực lại đối xử bịp bợm và nhẫn tâm như vậy đối với đông đảo những người lao động mà họ nhận là “kiều bào” của họ.

Đùng một cái, họ đóng sập cửa biên giới Trung Quốc trước mũi “nạn kiều”. Mới hôm qua, họ tổ chức đón rước linh đình, giọt vắn giọt dài nhỏ nước mắt cá sấu thương “kiều bào” của họ ở Việt Nam trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”. Hôm nay, cũng chính họ lại khoanh tay đứng nhìn, thây kệ “kiều bào” mà miệng họ vẫn nói là trong cảnh “lửa bỏng nước sôi”! Trước sự tráo trở quá trắng trợn này, có lẽ nhiều người Hoa còn dụi mắt chưa dám tin ở điều mình thấy. Nhưng chúng ta chẳng lạ lùng gì. Đới với nhà đương cục Bắc Kinh, cái “pha” đau thương thê thảm “nạn kiều” chạy qua biên giới đã đủ liều lượng lắm rồi, phải tạm hạ màn đi thôi. Cả thế giới này thừa biết những khó khăn, lúng túng của họ. Tấn kịch càng kéo dài thì kẻ đóng kịch càng lộ tẩy trước con mắt của những người Hoa đã bị họ đánh lừa chạy sang Trung Quốc và cả những người Hoa còn ở lại Việt Nam trước con mắt của đông đảo nhân dân Trung Quốc và dư luận quốc tế, trước hết là ở Đông Nam Á. Rõ ràng là trong trái tim của họ không hề có chỗ cho sự quan tâm tối thiểu đến tính mạng, tài sản và hạnh phúc của người Hoa, người Việt gốc Hoa và cả Hoa kiều. Chỉ có chiến lược bành trướng của họ ở Đông Nam Á và chính sách chống Việt Nam, một bộ phận quan trọng của chiến lược đó. Cưỡng ép người Hoa di cư qua biên giới hay không cho người Hoa qua biên giới đều là nhằm phục vụ chiến lược và chính sách đen tối đó. Đòi người Hoa muốn đi Trung Quốc qua biên giới phải làm thủ tục xuất cảnh theo quan điểm mà họ muốn áp đặt cho phía Việt Nam, cũng như việc khăng khăng đòi tàu biển Trung Quốc chỉ đón “nạn kiều” chẳng qua chỉ là những thủ đoạn cù nhầy để gây sự với Việt Nam. Nếu họ thật tâm thương người Hoa hay Hoa kiều, họ đã chẳng thẳng tay từ chối không nhận danh sách do phía Việt Nam đưa cho họ, của những người Hoa muốn đi Trung Quốc. Họ cũng không dám đưa cho phía Việt Nam xét danh sách của họ về những người Hoa muốn đi Trung Quốc. Họ lại càng hoảng sợ không dám chạm đến danh sách của 1.507 Hoa kiều chạy nạn Pôn Pốt – Iêng Xa-ry từ Cam-pu-chia sang Việt Nam nay muốn xin họ cho về Tổ quốc.

Vậy mà họ còn trơ tráo đến mức vu cáo Việt Nam “chà đạp thô bạo hiệp nghị về quản lý biên giới giữa hai nước”. Chỉ riêng việc ngày 8-7 vừa qua họ cho nhiều lần tốp máy bay chiến đấu xâm phạm sâu vào vùng trời của Việt Nam đủ là bằng chứng không thể chối cãi đập tan luận điệu vu cáo của họ, vạch mặt chính họ là những kẻ chủ tâm xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà đương cục Trung Quốc hãy chấm dứt ngay những hành động nghiêm trọng đó.

nguồn: Nhân Dân 14.07.1978

© talawas blog 2009

Phản hồi

4 phản hồi (bài “Bùi Văn Phú – Đọc lại báo Nhân Dân 31 năm trước”)

  1. Tôn Nguyễn nói:

    Suy cho cùng, ĐCSVN cũng chẳng tốt lành gì với dân mình so với ĐCSTQ đối xử với dân họ, đúng ra là rập khuôn. Gian manh, xảo trá, tráo trở gặp nhau thì cũng có ngày. Hậu quả của cái tình hữu nghị đầu môi chót lưỡi là anh em đánh nhau bể đầu sứt trán. Sự sai lầm liên tục của hai đảng làm dân VN và dân TQ lãnh đủ dài dài…

    CS nói chung và ĐCSVN nói riêng từ xưa tới nay lúc nào cũng chỉ muốn chính quyền về tay mình để duy trì đặc quyền đặc lợi “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” cho nên CSVN tuy biết rõ CSTQ chơi trên đầu trên cổ mình từ thời kháng Pháp (Qua những tiết lộ mới đây của ông Dương Danh Dy, cựu Bộ trưởng Ngoại giao VN tại TQ) nhưng vì lệ thuộc viện trợ XHCN và ham hố quyền lực nên sẵn sàng nhượng đất cho TQ (Công hàm PVĐ).

    Từ đó trở đi cho đến nay không còn chỗ dựa nào khác thì anh hùng trở thành em hèn cũng không có gì là lạ. Cái khổ đau cho dân tộc VN là vẫn phải tiếp tục chịu đựng cái hèn của những kẻ cùng nòi giống mà khác tính người.

  2. Trần Vũ nói:

    Tưởng Năng Tiến viết:

    “Mùa hè năm 1978, công an biên phòng của Việt cộng cho thiết lập những trạm dọc theo những tỉnh bờ biển miền Nam để đóng tàu và đẩy người Hoa ra biển, sau khi thu lệ phí cắt cổ bằng những cây vàng, trong đó cũng có nhiều người Việt giả dạng Hoa Kiều tìm cách vượt biên.”

    Không giả dạng đâu anh Tiến. Phải mua khai sanh Tàu giá một chỉ vàng. Vì xuống bến có công an đứng kiểm tra. Lệ phí cắt cổ thì đúng, 15 cây cho người lớn, 12 cây cho vị thành niên và 8 cây cho trẻ em. Đây là giá “chính thức”, còn quen biết với chủ tàu sẽ được khuyến mãi.

    “Với tiến trình hai năm trời như thế, người ta ghi nhận ít nhất có 250,000 người bị Cộng Sản Việt Nam tống ra biển, trong số này ít nhất có từ 30 đến 40,000 người chết mất xác ngoài biển khơi…”

    Cuối tháng 5, 1979, có ba tàu đi ở Mỹ Tho, mỗi chiếc 400 người, tính luôn gần 100 người công an gửi kèm theo mỗi chiếc, mà các chủ tàu đành bấm bụng nhận. Mỗi tàu có đội ngũ công an vũ trang nhân dân đứng đọc danh sách, từng tổ, với tổ trưởng, tổ phó, tổ viên… toàn là tên Tàu, vì trên giấy tờ là khai sinh Tàu.

    Đêm xuất phát, tàu tuần giang PCF của công an Mỹ Tho hộ tống ra cửa sông cái, bắt loa chúc “đồng bào đi thương lộ bình an.”

    Chiếc tàu đi Phi Luật Tân, chở 405 thuyền nhân, vài ngày sau chìm gần Trường Sa, vì đâm vào bãi ngầm san hô. Rồi tàu Phi vớt, lên đến Palawan điểm danh còn đúng 288 người. Tổng cộng 24 ngày trên và …dưới biển.

  3. Tưởng Năng Tiến nói:

    “Mùa hè năm 1978, công an biên phòng của Việt cộng cho thiết lập những trạm dọc theo những tỉnh bờ biển miền Nam để đóng tàu và đẩy người Hoa ra biển, sau khi thu lệ phí cắt cổ bằng những cây vàng, trong đó cũng có nhiều người Việt giả dạng Hoa Kiều tìm cách vượt biên. Với tiến trình hai năm trời như thế, người ta ghi nhận ít nhất có 250,000 người bị Cộng Sản Việt Nam tống ra biển, trong số này ít nhất có từ 30 đến 40,000 người chết mất xác ngoài biển khơi” [Nayan Chanda, Brothers Enemy. Trans. Phạm Quốc Bảo - Huynh Ðệ Tương Tàn (California: Thế Giới, 1991), 195-196].

  4. Nhỏ Thanh nói:

    Bác Phú ạ,

    Có lẽ là vì ngày ấy còn Liên Xô, còn hiệp định bảo vệ lẫn nhau gì gì đó nên người ta mới mạnh mồm như vậy được…

    Chẳng biết có phải tuyên truyền hay không, song NT còn nhớ là có người bảo: Khi TQ triển khai quân đội ở biên giới phía Bắc của VN, thì ở biên giới phía Bắc của họ, LX cũng dàn thế trận, nên Bắc Kinh có muốn làm gì cũng ngại.

    Giờ Liên Xô tan rã rồi, muốn bảo vệ chế độ, chắc cũng phải thay đổi kế sách, mà một trong số đó là quay lại hợp tác mọi mặt với TQ.

    Nhưng mà xuống nước, hèn đến như hiện tại, thì đúng là chưa từng thấy và vì thế mà khó nói vô cùng…

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả