talawas blog

Chuyên mục:

Vương Thế Lan – Trí thức nên im lặng hay lên tiếng?

31/07/2009 | 12:00 chiều | 44 phản hồi

Tác giả: Vương Thế Lan

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Chứng kiến tình trạng đất nước mất tự do, đồng bào bị đàn áp, nhân quyền bị xâm phạm bởi một nhà nước độc tài và tham nhũng, người trí thức nên làm gì?

Bất kỳ nhà nước độc tài nào cũng đều nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh hãy im lặng mà đóng góp cho nhiều, chứ đừng phê phán chúng tôi. Ai ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng. Ai làm phiền thì sẽ đón nhận hậu quả…”

Người dân thì lại muốn nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh có nhiều điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi. Các anh hãy giúp chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào các anh…”

Vậy thì người trí thức nên giữ im lặng hay nên lên tiếng?

Tất nhiên mỗi người hoàn toàn có quyền chọn lựa vị trí của mình. Có những người chọn sự im lặng vì “im lặng là vàng”. Đối với những người khác, im lặng có thể có nghĩa là đồng lõa, là chịu thua, là hèn nhát, là thiếu lương tâm, là phản bội. Vì thế họ phải lên tiếng.

Mỗi vị trí chọn lựa trong cuộc sống đều có những phần thưởng và những hình phạt của riêng nó, cái vinh và cái nhục riêng của nó.

Tôi xin trích lại ở đây một vài nhận định của một số danh nhân. Tôi không nghĩ họ đã nói ra những lời này bằng tư duy “logic”, mà họ đã nói ra bằng chính ý thức đạo đức và từ kinh nghiệm đấu tranh của bản thân họ.

_______

Im lặng là đồng loã

Trong Divine Comedy, văn hào Dante đã viết:

“Những nơi nóng nhất trong hoả ngục thì được dành cho những kẻ, trong thời buổi khủng hoảng đạo đức, đã cố thủ vị trí trung lập của họ.”

Văn hào Do Thái Elie Wiesel (người đã may mắn được cứu thoát sau khi bố mẹ và em gái của ông bị giết trong trại tập trung của Nazi) đã viết:

“Im lặng trước sự bạo ngược chỉ giúp cho kẻ bạo ngược.”

Edmund Burke, nhà văn, chính khách nổi tiếng của nước Anh, đã viết:

“Tội ác thành công dễ dàng nhất khi những người tốt không chịu nói ra một lời.”

Im lặng là chịu thua

Mục sư Martin Luther King, Jr., nhà tranh đấu da đen ở Hoa Kỳ (bị ám sát năm 1968), đã nói:

“Cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng.”

Im lặng là hèn nhát, là thiếu lương tâm

Tổng thống Abraham Lincoln đã nói:

“Trong lúc nên phản đối, sự im lặng làm con người trở thành những kẻ hèn nhát.”

Mục sư Martin Luther King, Jr.:

“Kẻ hèn nhát hỏi, ‘Có an toàn không?’ Kẻ cơ hội hỏi, ‘Có khôn khéo không?’ Kẻ rởm đời hỏi, ‘Có được tiếng tăm gì không?’ Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi, ‘Có là lẽ phải không?’ Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.”

Mahatma Gandhi, nhà tranh đấu bất bạo động vĩ đại của Ấn Độ, đã nói:

“Sự im lặng trở thành sự hèn nhát khi tình thế đòi hỏi phải nói ra toàn bộ sự thật và có hành động thích nghi.”

Im lặng là phản bội

Mục sư Martin Luther King, Jr.:

“Có khi sự im lặng là sự phản bội.”

“Chúng ta sẽ không còn nhớ những lời nói của kẻ thù, nhưng chúng ta sẽ còn nhớ sự im lặng của những người bạn của chúng ta.”

© 2009 Vương Thế Lan

© 2009 talawas blog

Phản hồi

44 phản hồi (bài “Vương Thế Lan – Trí thức nên im lặng hay lên tiếng?”)

  1. Vũ Quang Khải nói:

    Ông Lê Quốc Trinh hỏi ông Dương Danh Huy:

    “Vậy thì ông Dương Danh Huy tự thấy mình thuộc về nhóm nào trong bốn nhóm kể trên?”

    Không biết ông Dương Danh Huy tự thấy mình thuộc về nhóm nào, nhưng tôi thử đoán, ông ta (cũng như các ông Trần Hữu Dũng, v.v.) thuộc nhóm thứ 5:

    Một người ở nước ngoài, không phê phán chính quyền nặng nề, cũng không phê phán chính quyền không nặng nề, nhưng không vì thế mà là không can đảm, vì chỉ mới nghĩ đến phê phán thì đã rụng rất nhiều cọng lông.

  2. Lê Quốc Trinh nói:

    Ông Dương Danh Huy ơi!

    Thấy ông cố gắng lý luận sát từng chữ một tôi cũng phục lăn. Tiện đây tôi xin phép hỏi nhỏ ông một câu thôi nhé (giữa ông và tôi thôi, tuyệt đối đừng để ai nghe):

    - Vậy thì ông Dương Danh Huy tự thấy mình thuộc về nhóm nào trong bốn nhóm kể trên?

    Tôi sống bằng nghề kỹ sư cơ khí, chỉ biết máy móc, cho nên không dám lạm bàn qua lãnh vực tâm lý học, một lãnh vực vô cùng phức tạp mà chỉ có các nhà bác học chuyên gia như Freud mới có khả năng thuyết phục người đọc. Con người là một sinh vật có trạng thái tâm lý “rắc rối, khó hiểu” nhất trên hành tinh này, cho nên đứng ra phân loại xã hội để phán đoán “ai hèn, ai dũng cảm” là chuyện tôi từ chối tham gia từ giờ phút đầu. Nếu có ý kiến, tôi chỉ nêu lên những sự kiện lịch sử có thực của “nhân vật” thay đổi theo thời gian để cho mọi người hiểu và đánh giá, tôi cũng không phải là quan toà để phê phán và kết tội ai.

    Mến chào ông Huy.

  3. Nguyễn Việt Thanh nói:

    Bác Phạm Quang Tuấn phân tích như thế vẫn chưa chi li lắm. Nếu chi li hơn, theo em thì thế này, bác xem thử OK không nhé.

    9. Một người sống ở Úc, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, v.v. (tức là công việc, hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi CĐ Úc (Mỹ, Pháp, Đức, Canada, v.v.) mà phê phán cộng đồng hải ngoại Úc (Mỹ, Pháp, Đức, Canada, v.v.) (về những chuyện “nhạy cảm”, dĩ nhiên).
    10. Một người sống ở Úc, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, v.v. mà không phê phán cộng đồng hải ngoại Úc (Mỹ, Pháp, Đức, Canada, v.v.).
    11. Một người ở Úc (Mỹ, Pháp, Canada, v.v.) , dùng hay không dùng tên giả, phê phán cộng đồng hải ngoại ở nước khác nặng nề.
    12. Một người ở Úc (Mỹ, Pháp, Đức, Canada, v.v.) không phê phán cộng đồng hải ngoại ở nước khác nặng nề.
    Cứ như thế từng nước lại chia ra từng bang, tỉnh,v.v., cứ như thế chi li cho đến vô cùng…

  4. Dương Danh Huy nói:

    Bác Hoà,

    Tôi đồng ý với và cũng biết tới những khía cạnh bác nói tới. Nhưng tôi cho rằng chúng không đủ để nhóm (3) chê nhóm (4) là hèn nhát. Và tôi vẫn giữ quan điểm trong bài viết:

    “Điều tôi muốn nói trong đoạn này là có lẽ nên dè dặt khi chê người khác hèn nhát.”

  5. Dương Danh Huy nói:

    Bác Lê Quốc Trinh

    Trong bài hồi âm của ông mới viết, tôi đếm được cả thảy mười ba (13) chữ “hèn nhát” và mười (10) chữ “can đảm”. Ông lý luận vòng vo xung quanh hai chữ đó khiến tôi có cảm tưởng ông bị ám ảnh bởi hai danh tự đó.

    Bác có cảm tưởng gì thì đó là chuyện của bác, ngoài trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi thiết nghĩ bác cũng nên biết, nên nhớ hồi âm đó là gì. Hồi âm đó là để hồi âm hồi âm “02/08/2009 lúc 10:40 sáng” của bác trong đó bác viết (among other things):

    Trở lại bài viết của ông, thú thật tôi thấy rắc rối vì ông phân loại bốn hạng người rồi đánh giá “tính hèn nhát” qua quan hệ họ với nhau. Theo ông, người nào dám ở lại trong nước và dám công khai dùng tên thật phê phán chính quyền là người can đảm “không hèn”

    Tức là trong hồi âm “02/08/2009 lúc 10:40 sáng” của bác, bác viết tôi viết XYZ về “hèn nhát” và
    “can đảm”. Nếu tôi giải thích cho bác tôi viết gì, không viết gì về “hèn nhát” và “can đảm” thì tôi phải dùng những từ “hèn nhát” và “can đảm” chứ sao?

    Nếu tôi giải thích cho bác tôi nói gì, bác quay lại nói

    Trong bài hồi âm của ông mới viết, tôi đếm được cả thảy mười ba (13) chữ “hèn nhát” và mười (10) chữ “can đảm”. Ông lý luận vòng vo xung quanh hai chữ đó khiến tôi có cảm tưởng ông bị ám ảnh bởi hai danh tự đó.

    thì cũng hơi lạ.

    Thôi thì cứ cho rằng tôi đã hiểu lầm ý của ông Huy, nếu hiểu thật hoàn toàn thì tôi cũng “lùng bùng” trong đầu.

    Tôi cũng không cần bác thôi thì cứ cho rằng bác đã hiểu lầm. Tôi đã giải thích cho bác tôi nói gì trong hồi âm “03/08/2009 lúc 4:17 sáng”. Bác thấy giải thích đó hợp lý thì tin, thấy không hợp lý thì không tin. Vậy là đủ. Không cần thôi thì cứ cho rằng.

    Nếu bác hiểu đúng tôi nói gì mà trong đầu bác vẫn lùng bùng thì đó là v/d của bác.

    Tôi chỉ dính dáng phần nào tới việc bác có hiểu đúng tôi nói gì hay không (vì người viết có phần nào trách nhiệm làm cho người đọc hiểu mình nói gì). Sau khi bác hiểu xong rồi, thì hoàn toàn là chuyện của bác.

  6. trieu nói:

    @ Dương Danh Huy thân
    “…Lập trường của tôi là:
    (a) Trong xã hội cần người biết, nói và làm về những vấn đề khác nhau, eg, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thương mại, kinh tế, giáo dục, đạo đức, quản lý, luật pháp, công lý, chính sách, chính trị, quốc phòng, ngọai giao và
    (b) Nếu đánh giá một trí thức, theo tôi không nên đánh giá họ chọn lãnh vực nào mà đánh giá họ có làm gì có ích trong lãnh vực họ chọn hay không…”
    Xin phép góp đôi dòng ý kiến riêng của tôi:
    * Nhưng cũng nên lưu ý: việc nói và làm của một người tưởng rằng mình đang đóng góp thêm hạnh phúc cho nhân quần xã hội nhưng thật ra là chúng đang phục vụ cho một thiểu số thuộc giai cấp thống trị có độc quyền chính trị, kinh tế lẫn quân sự trong tay và có đủ khôn ngoan sách lược để lợi dụng các sự đóng góp này. Hậu quả là làm chậm bước tiến của xã hội hay có thêm nhiều người thêm khổ.
    * Về việc ông Huy (+ ông PQ Tuấn trong một phản hồi gần đây nhất) xếp loại người đi học chỉ vì 2 tĩnh từ hèn hay can đảm: tôi thiển nghĩ việc chia năm xẻ tám này lợi ít hại nhiều, tạo thêm phân hóa trong một tập thể vốn đã phân hóa bởi những lằn ranh riêng tư hay chủ quan vô hình phát sinh từ hoàn cảnh cá nhân, lương tâm riêng, suy nghĩ riêng, trí tuệ lẫn học thuật riêng và lệ thuộc nhiều vào hoàn cảnh bó buộc riêng hơn là tự ý của mỗi người.
    Tôi nghĩ một phương cách phân loại người đi học theo các tiêu chuẩn phổ quát hơn sẽ tránh được hại và có lợi hơn cho nỗ lực xây dựng xã hội của người đi học.
    * Chỉ nhìn vào VN và cộng đồng người Việt hải ngoại không thôi trong lúc quên đi những giá trị trường cữu nhân loại hằng chấp nhận và theo đuổi dễ đưa ngườI đi học rơi vào những vòng u mê ám chướng của ‘thói đời’. Tôi nghĩ nếu nhìn quá VN (vượt qua VN), người đi học sẽ dễ tìm được một giải pháp khả thi và được sự chấp nhận cũng như ‘chấp hành’ của nhiều người hơn.

  7. Hoà Nguyễn nói:

    Ông Dương Danh Huy viết:

    “4. Một người ở nước ngoài không phê phán chính quyền nặng nề, không vì thế mà là hèn nhát, vì có phê phán cũng không rụng cọng lông nào.”

    Tôi xin góp ý “phân loại 4″ này, vì cũng là người ở nước ngoài. Trước hết, kết luận trên không đúng vì thực tế không phải “không rụng cọng lông nào”. Nhiều người sống ngoài này vẫn còn thân nhân trong nước, mà cách trả thù, hay gây sức ép, ở trong nước đối với những người thân đó nhiều khi không tưởng tượng nổi. Một bài viết mới đây kể chuyện một chị khuyên chồng đã ra ngoài này đừng viết điều gì không tốt về chính quyền trong nước để gia đình chị còn ở lại không bị khó dễ (như từng bị trước kia). Bản thân họ cũng có thể gặp khó khăn như khi muốn về nước mà không được, trường hợp của ông Nguyễn Hưng Quốc, hoặc được về nhưng sẽ bị theo dõi, gây khó dễ ngay lúc mới về tới phi trường. Họ cũng sợ bị nhiều bất lợi khác trong tương lai, như khi muốn về nước mua nhà, làm việc, kinh doanh, sống với tuổi già, hoặc sợ bài mình viết với cái tên đang mang khi bị để ý rồi sẽ không báo nào trong nước dám đăng (đây cũng là một cái “khổ” của trí thức).

    Im lặng vì sợ, tôi cho là có thật, nhưng sợ có mức độ khác nhau, và tới mức nào đó mớí nên gọi là hèn nhát. Tuy vậy, cũng có khi im lặng không phải vì sợ (khi không phải mất cái lông nào), nhưng vì đối với đất nước, dân tộc (trước kia) của mình lòng đã thành vô tâm, vô cảm, trở nên xa lạ, không thấy có trách nhiệm gì. Không đặt trường hợp là vô tri (không biết), vì đã là trí thức đương nhiên phải thấy biết những chuyện xảy ra trong nước.

    Phải kể đến trường hợp cũng quan tâm đến đất nước, nhưng tự giới hạn ở một phạm vi nào đó, có vẻ là “không đụng chạm”, như lên tiếng chống tham những, tệ nạn xã hội, môi trường ô nhiễm, bành trướng Trung Quốc, nhưng im lặng trước các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhìn sâu chắc thấy bên trong vẫn có cái sợ, hay lo ngại.

    Ông Huy viết: “Nếu người (3) chê người (4) là hèn nhát thì tôi hơi thắc mắc: Thứ nhất cả hai đều đã bỏ chạy… ”

    Bỏ chạy cũng không hẳn vì hèn nhát, và nếu xảy vào thời thuyền nhân vượt biên thì có khi là can đảm (hay cứ cho là không sợ chết), vì ai muốn đi cũng biết trước có rất nhiều nguy cơ rình rập, như sẽ bị bắt, bị cướp, bị chết trên biển, và tương lai nơi xứ người thì mù mịt. Lý lẽ “anh cũng hèn nhát như tôi thì đừng chê tôi là hèn nhát” nghe như không ổn. Nhạc sĩ Tô Hải vừa cho xuất bản ở Mỹ một quyển sách tự nhận trong mấy chục năm qua ông là kẻ hèn. Có lẽ đó là lời sám hối hay nhận lỗi, đồng thời cũng để người sống đồng thời với ông tự xét lại mình có hèn không. Nhưng rất có thể ai thấy mình hèn mới trở nên hết hèn, còn ai chối bỏ điều đó, hay cho người khác ai cũng hèn như mình, thì không bao giờ nghĩ chuyện trờ thành không hèn.

    Thêm nữa, dù là những kẻ đã “bỏ chạy” (hay chỉ là không muốn về nước vì sợ), bây giờ đang có điều kiện để nói hơn người trong nước mà không nói, thì có phải thêm một lần hèn nữa hay không, hay hèn hơn ông Tô Hải?

  8. Lê Quốc Trinh nói:

    Chào ông Dương Danh Huy,

    Trong bài hồi âm của ông mới viết, tôi đếm được cả thảy mười ba (13) chữ “hèn nhát” và mười (10) chữ “can đảm”. Ông lý luận vòng vo xung quanh hai chữ đó khiến tôi có cảm tưởng ông bị ám ảnh bởi hai danh tự đó. Ông lại không thích nói đến “đúng” hay “sai” trong một bài viết. Do đó phản biện để làm gì?

    Thôi thì cứ cho rằng tôi đã hiểu lầm ý của ông Huy, nếu hiểu thật hoàn toàn thì tôi cũng “lùng bùng” trong đầu. Ông lại cho rằng nguời ở hải ngoại có phê phán gì chính quyền trong nước, cũng không hề hấn gì, “mất cọng lông” nào đâu mà lo. Cũng có lý đấy, nhung còn tùy mức độ nặng nhẹ, có đụng chạm “điều luật 88 Hiến Pháp VN” hay không? Tôi cũng chờ thử xem ông Huy có làm được vậy không? Tôi đã từng gửi bài về nhiều tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tia Sáng và Dân Trí, nào có ai chịu đăng đâu? Và tôi cũng đã từng về chơi VN dăm lần, từng đóng góp tích cực nhiều lần.

    Qua bài viết của ông Huy, tôi hiểu ý ông rồi. Xin được phép chấm dứt tranh luận ở đây.

    Cám ơn ông nhiều,

    Lê Quốc Trinh

  9. Phạm Quang Tuấn nói:

    Phân tích của bác Huy cũng có thể áp dụng thêm cho 4 loại người nữa:

    5. Một người sống trong cộng đồng hải ngoại (tức là công việc, hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi CĐ) mà phê phán cộng đồng hải ngoại (về những chuyện “nhạy cảm”, dĩ nhiên).
    6. Một người sống trong cộng đồng hải ngoại mà không phê phán cộng đồng hải ngoại.
    7. Một người ở trong nước, dùng hay không dùng tên giả, phê phán cộng đồng hải ngoại nặng nề.
    8. Một người ở trong nước không phê phán cộng đồng hải ngoại nặng nề.

    Ai hèn, ai can đảm, ai không hèn mà cũng không can đảm?

  10. Phùng Tường Vân nói:

    Thưa Em Xinh,

    Hôm nọ thì Em Xinh nói là “Anh ấy ngẫn ngẫn…” Nay Em Xinh lại nói “Thanh niên như anh ấy bây giờ nhiều lắm”. Tiền đồ dân tộc “Hậu nhất kiến lai giả” mà chỉ thấy một lớp thanh thiếu niên như vậy thì đáng buồn và đáng lo quá Em Xinh nhỉ?

  11. Dương Danh Huy nói:

    Chào bác Lê Quốc Trinh,

    Thưa ông Huy, từ lúc khởi đầu cuộc tranh luận đế giờ, tôi vẫn luôn đứng trên lập trường rõ ràng “không bàn luận đến chữ HÈN vì nó là vô nghĩa, nó thuộc về phạm vi luân lý đạo đức thời Nho Giáo”.

    Lập trường của tôi cũng là nên dè dặt khi chê người khác hèn nhát. Rõ ràng bài viết của tôi không phải để phản biện lập trường của bác.

    Điều mà tôi luôn luôn cổ võ là tính lý luận xác đáng trong một xã hội tân tiến phân công trách nhiệm.

    Lập trường của tôi là:
    (a) Trong xã hội cần người biết, nói và làm về những vấn đề khác nhau, eg, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thương mại, kinh tế, giáo dục, đạo đức, quản lý, luật pháp, công lý, chính sách, chính trị, quốc phòng, ngọai giao và
    (b) Nếu đánh giá một trí thức, theo tôi không nên đánh giá họ chọn lãnh vực nào mà đánh giá họ có làm gì có ích trong lãnh vực họ chọn hay không
    Rõ ràng bài viết của tôi không phải để phản biện điều bác đang cổ võ.

    Đọan cuối trong bài của tôi là để phản biện những người chê người khác là hèn.

    Trở lại bài viết của ông, thú thật tôi thấy rắc rối vì ông phân loại bốn hạng người rồi đánh giá “tính hèn nhát” qua quan hệ họ với nhau. Theo ông, người nào dám ở lại trong nước và dám công khai dùng tên thật phê phán chính quyền là người can đảm “không hèn”

    Đoạn trên thì bác hiểu đúng ¼ hay 1/8 điều tôi nói. Tôi nói:

    1. Một người trong nước phê phán chính quyền nặng nề, nói chung là người can đảm. Tôi không nói phê phán chính quyền nặng nề là đúng hay sai, nhưng nói chung đó là can đảm, vì có thể có hệ quả.
    2. Một người trong nước không phê phán chính quyền nặng nề, không vì thế mà là hèn nhát.
    3. Một người ở nước ngoài, dùng hay không dùng tên giả, phê phán chính quyền nặng nề, không vì thế mà là người can đảm, vì hầu như không có hệ quả nào làm cho người đó rụng cọng lông nào.
    4. Một người ở nước ngoài không phê phán chính quyền nặng nề, không vì thế mà là hèn nhát, vì có phê phán cũng không rụng cọng lông nào.
    Nếu người (1) chê người (2) là hèn nhát (eg vì sợ hệ quả nên không dám phê phán chính quyền), hay chê hai người (3) và (4) là hèn nhát (vì đã bỏ chạy), thì có thể thông cảm được.
    Nếu người (3) chê người (4) là hèn nhát thì tôi hơi thắc mắc: Thứ nhất cả hai đều đã bỏ chạy. Thứ nhì, cả hai, nếu phê phán chính quyền thì cũng không rụng cọng lông nào, thì làm sao có sự can đảm hay hèn nhát ở đây? Thứ ba, nếu không có sự can đảm (do phê phán chính quyền) thì lấy tư cách gì mà chê người khác là hèn nhát?

    Tức là bác hiểu đúng là tôi nói nhóm (1) là can đảm.
    Nhưng tôi không nói là nhóm (1) đúng hay sai. Tức là tôi không đánh đồng can đảm với đúng hay sai. Rõ ràng “can đảm” và “đúng/sai” là 2 phạm trù khác nhau.
    Và tôi cũng không nói là các nhóm (2), (3), (4) là hèn nhát. Tôi chỉ nói rằng về nhóm (1) thì có bằng chứng về sự can đảm của họ, còn về 3 nhóm kia thì không có bằng chứng cho sự can đảm hay hèn nhát.

    Vì vậy nếu bác hiểu là tôi đánh giá “tính hèn nhát” qua quan hệ của 4 nhóm này với nhau, thì bác đã hiểu lầm. Tôi nói lại cho rõ là tôi không nói về tính hèn nhát, có hay không, của các nhóm (2), (3), (4), và không đánh giá “tính hèn nhát” qua quan hệ của 4 nhóm này với nhau.

    Còn chuyện “chính quyền, Nhà nước, bị phê phán tơi bời, có bị rụng cọng lông nào không” là một chuyện khác.

    Câu này thì bác hiểu lầm tôi (hay bác nói về một v/d nào khác không có trong bài của tôi). Tôi nói nếu một người trong nhóm (3) hay (4) (tức là người ở nước ngoài, dùng hay không dung tên giả) phê phán chính quyền nặng nề thì người đó cũng không rụng cọng lông nào, chứ tôi không nói là nếu họ phê phán nặng nề thì chính quyền không rụng cọng lông nào.

  12. Em Xinh nói:

    Hôm nọ họp tổ dưới quê, Anh Dũng của em cũng phê bình mấy cụ cựu chiến binh cứ đứng sau lưng bành trướng Trung Quốc mà hô xung phong, xong lại còn cầu viện mấy lời riêng tư của mấy vĩ nhân đã quá cố như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… như là cáo mượn oai hùm, có giỏi thì trực tiếp liên lạc trao đổi với bành trướng Trung Quốc!

    Thanh niên bây giờ như Anh Dũng của em nhiều lắm, các anh nên kiên nhẫn bỏ qua cho anh ấy. Xin chớ đối thoại ạ, nguy hiểm lắm ạ.

    Em nghĩ bác Trần Hữu Dũng sẽ hơi bị… khó xử khi gặp một fan nồng nàn như Anh Dũng của em, tuy anh ấy rất tốt bụng!

  13. Lê Quốc Trinh nói:

    Ông Anh Dũng đã dõng dạc tuyên bố:

    …”Rất tiếc, nhưng cái “oai Hùm” của các vĩ nhân trên đây không “dọa” được tôi”…
    _____________________________

    Có lẽ ông Anh Dũng muốn đề cập đến những câu trích dẫn của bạn Vương Thế Lan, như sau:

    Im lặng là đồng loã

    Trong Divine Comedy, văn hào Dante đã viết:

    “Những nơi nóng nhất trong hoả ngục thì được dành cho những kẻ, trong thời buổi khủng hoảng đạo đức, đã cố thủ vị trí trung lập của họ.”

    Văn hào Do Thái Elie Wiesel (người đã may mắn được cứu thoát sau khi bố mẹ và em gái của ông bị giết trong trại tập trung của Nazi) đã viết:

    “Im lặng trước sự bạo ngược chỉ giúp cho kẻ bạo ngược.”

    Edmund Burke, nhà văn, chính khách nổi tiếng của nước Anh, đã viết:

    “Tội ác thành công dễ dàng nhất khi những người tốt không chịu nói ra một lời.”

    Im lặng là chịu thua

    Mục sư Martin Luther King, Jr., nhà tranh đấu da đen ở Hoa Kỳ (bị ám sát năm 1968), đã nói:

    “Cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng.”

    Im lặng là hèn nhát, là thiếu lương tâm

    Tổng thống Abraham Lincoln đã nói:

    “Trong lúc nên phản đối, sự im lặng làm con người trở thành những kẻ hèn nhát.”

    Mục sư Martin Luther King, Jr.:

    “Kẻ hèn nhát hỏi, ‘Có an toàn không?’ Kẻ cơ hội hỏi, ‘Có khôn khéo không?’ Kẻ rởm đời hỏi, ‘Có được tiếng tăm gì không?’ Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi, ‘Có là lẽ phải không?’ Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.”

    Mahatma Gandhi, nhà tranh đấu bất bạo động vĩ đại của Ấn Độ, đã nói:

    “Sự im lặng trở thành sự hèn nhát khi tình thế đòi hỏi phải nói ra toàn bộ sự thật và có hành động thích nghi.”

    Im lặng là phản bội

    Mục sư Martin Luther King, Jr.:

    “Có khi sự im lặng là sự phản bội.”

    “Chúng ta sẽ không còn nhớ những lời nói của kẻ thù, nhưng chúng ta sẽ còn nhớ sự im lặng của những người bạn của chúng ta.”
    _______________________________

    Theo thiển ý của tôi, bạn Vương Thế Lan trích dẫn những câu nói đó là để nhắc nhở và đánh thức lương tâm những nhà trí thức trước hiện tình sôi động của đất nước. Tuyệt nhiên không có ý doạ dẫm hăm he gì ai cả. Do đó chẳng ai nghĩ rằng đó là “oai Hùm”, ngoài ông Anh Dũng ra.

  14. Vũ Quang Khải nói:

    Ông Huỳnh Phan viết rằng tiếng nói của ông Trần Hữu Dũng “có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ trí thức trong nước”.

    Xin ông làm ơn diễn giải và chứng minh điều đó.

    Tiếng nói của ông Trần Hữu Dũng thật sự “có ảnh hưởng LỚN” hay không? Nếu có, thì “ảnh hưởng LỚN” cỡ nào? Ảnh hưởng về phương diện nào? Ảnh hưởng bằng cách nào? Làm thế nào để đo lường và xác định độ LỚN của ảnh hưởng đó, nếu có? Giới trẻ “trí thức” trong nước là những ai? Và họ đã làm gì để chứng tỏ họ đã chịu ảnh hưởng LỚN từ tiếng nói của ông Trần Hữu Dũng?

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả