talawas blog

Chuyên mục:

Vũ Hoài Nam – Sự im lặng hay là nỗi oan khiên của trí thức

20/08/2009 | 1:05 sáng | 15 Comments

Tác giả: Vũ Hoài Nam

Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Và Victor Klemperer đã phát biểu: “Nếu có ngày tình thế thay đổi và số phận những kẻ thua trận nằm trong tay tôi, tôi sẽ tha thứ đám dân thường. Thậm chí, tôi sẽ tha thứ một số lãnh đạo – họ có lẽ cũng chỉ là những kẻ thật lòng và không biết mình làm gì. Nhưng tôi sẽ treo cổ hết các trí thức, và tôi sẽ treo các giáo sư cao hơn những tên khác một mét; tôi sẽ để chúng trên cột đèn chừng nào vệ sinh còn cho phép.” (Trịnh Hữu Tuệ dịch trong bài “Cao hơn một mét”)

Trước hết tôi xin cảm ơn ông Tuệ đã dịch một câu rất thú vị và làm tôi đi đến sáng tỏ một vài điều. Tôi đồng ý với ông Tuệ là sự “phẫn nộ” của Klemperer là “chính đáng”, (dù tin rằng khi mượn câu đó thì ông Tuệ đã có chút riêng tây cho mục đích cá nhân mình), và không thể hiểu được một lối ví von mà theo tôi là hết sức thô thiển: “phát xít giả trang, một kiểu người của Đảng Nazi mang mặt nạ”. Thực ra trước Klemperer rất lâu cũng đã có người không những phát biểu mà còn thực hiện nó, đó là Tần Thủy Hoàng cùng với Lý Tư đã đốt sách chôn Nho (nhưng quyết sách này cũng không giữ vững được nước Tần quá 10 năm sau khi Tần vương băng hà) với lý do:

Ngũ Đế không trùng lặp nhau, Tam Đại không bắt chước nhau, đời nào trị dân theo cách của đời đó, không phải vì họ phản lại nhau, chính vì thời thế thay đổi cho nên như vậy. Nay bệ hạ lần đầu tiên làm nên nghiệp lớn, dựng lên cái công vạn đời, đó không phải là điều bọn nhà Nho ngu ngốc biết được.”

Có khá nhiều định nghĩa ngoài Wikipedia về “trí thức” (intellectual) nhưng tôi cho rằng là một trí thức thực thụ thì nhất thiết phải là người hiểu thấu đáo và vận dụng tốt triết học (nghĩa Latin là “yêu mến sự minh triết”) đã được Ayn Rand tách bạch một cách rất cụ thể trong 5 nhánh: Siêu hình học (Metaphysics), Nhận thức luận (Epistemology), Đạo đức học (Ethics), Quan điểm chính trị (Politics), và Mỹ học (Esthetics). Một trí thức thì không nên thiếu một trong 5 yếu tố trên. Như vậy, thật dễ hiểu, là những thành phần ưu tú (Intelectual/highbrow/elite) của loài người (human being) thì họ phải có sứ mạng dẫn dắt con người đi đến hòa hợp, phát triển. Nhưng than ôi, tiếc thay từ khi con người thoát khỏi sự mông muội cho đến nay thế giới vẫn tràn ngập vô vàn bất công, những cảnh đầu rơi máu chảy, và những bí hiểm chưa có lời giải đáp. Sứ mạng của trí thức thất bại chăng? Hay xã hội loài người phát triển một cách tự phát mặc cho có trí thức hay không? Hay là trải qua bao nhiêu thế hệ trí thức rồi mà họ vẫn đang lần hồi tìm đường đi? Và nếu họ thất bại, đặc biệt là các giáo sư đáng kính thì nên treo cổ họ chăng? Có lẽ không phải vậy. Hãy trút bỏ bớt cho trí thức cái gánh nặng dẫn dắt loài người, và thật dễ chịu với quan điểm của D. S. Likhachev: “Sự độc lập trí tuệ là đặc điểm tối quan trọng của trí thức. Độc lập với các quyền lợi đảng phái, tầng lớp, giai cấp, nghề nghiệp, thương mại và thậm chí đơn giản là công danh.” (Phạm Xuân Nguyên dịch).

Theo tôi, khả năng dẫn dắt và lãnh đạo xã hội cũng là một khả năng, một thiên bẩm giống như vũ đạo, nhạc họa hay giang hồ trộm cướp. Nếu ta để ý trẻ em, cho dù còn nhỏ có những đứa rất có khả năng chỉ đạo, hướng dẫn người khác làm theo ý của mình (có thể là tốt, cũng có thể là xấu). Lịch sử cũng cho thấy rằng không phải nhà lãnh đạo nào cũng là một “trí thức”. Hai khái niệm “lãnh đạo” và “trí thức” có vẻ như khá biệt lập. Và mối tương quan giữa hai lực lượng này nhìn chung là đa sắc diện. Để lãnh đạo hay thực hiện các hành vi chính trị, những người lãnh đạo có những chiến thuật, sách lược, thủ thuật riêng và không nhất thiết cứ phải trường lớp, khoa cử, tu nhân tích đức để đạt tới vị trí lãnh đạo, thậm chí có những đặc tính như lươn lẹo, tham lam, ích kỷ, xu thời, xiểm nịnh, luồn lách, hay ba hoa ngụy biện để khỏa lấp cái tri thức thiếu hụt thì càng không có trường lớp nào dạy. Thế nên sự phẫn nộ của Klemperer là hoàn toàn “chính đáng” nhưng chỉ đúng về mặt lý thuyết. Và ở đây xuất hiện một rắc rối nhỏ với cá nhân ông Victor Klemperer, ông là một học giả đáng kính, một “bậc nhất trong giới trí thức” (Phạm Thị Hoài). Có lẽ Klemperer chưa bao giờ nghĩ rằng mình là trí thức nên mới phát biểu được câu đó và tôi đi đến tạm suy hai khả năng là nếu Klemperer biết mình là trí thức thì sau câu phát biểu đó ông ta phải tự treo cổ mình trước (cũng phải khá cao vì ông cũng là một giáo sư về văn chương), nếu không người ta sẽ cho ông là hàm hồ, hoặc nếu Klemperer không bao giờ nghĩ mình đứng trong hàng ngũ trí thức thì hậu thế như chị Phạm Thị Hoài ngang nhiên tôn ông lên là “kính trọng vào bậc nhất trong giới trí thức” thì sẽ là lời phán quyết treo cổ ông (tiếc là ông đã quá cố), một người mà chị Hoài ngưỡng mộ. Tôi thì mong chị Hoài “sai” thì đỡ phiền hà hơn.

Nhưng may thay, thật là một học giả ưu tú, Klemperer đã chui khá kỹ trong cái vỏ rất chắc của một câu điều kiện “Nếu… thì…” để tránh những mũi tên độc đoán, chủ quan. Vậy thì xét cho cùng, câu nói của Klemperer có giá trị bằng không, hay nếu có chút giá trị thì chỉ là lời hằn học, giận dữ ném vào những đồng liêu bán mình cho quỷ mà thôi. Và cũng chẳng nên ngạc nhiên lắm nếu ông Tuệ dẫn nó vào đây, một bài “Cao hơn một mét” đọc lên ta thấy có những toan tính cá nhân biện giải cho sự phê phán thái độ im lặng không thể chấp nhận được của ông Trần Hữu Dũng nói riêng và trí thức nói chung, cho dù có dính khá nhiều lỗi “fallacies”.

Cũng như ông Tuệ, tiếp sau đó, Vương Thế Lan đặt ra câu hỏi “Trí thức nên im lặng hay lên tiếng?” và bằng cách mượn lời tiền nhân đã gợi ý rất rõ ràng là IM LẶNG LÀ ĐỒNG LÕA, PHẢN BỘI, CHỊU THUA, THIẾU LƯƠNG TÂM. Như vậy ông Lan lại “vô tình” dán cho trí thức (có lẽ điển hình là giáo sư Trần Hữu Dũng) nhiều nhãn mác đáng sợ quá, nghe như một kiểu tuyên án vắng mặt. Nghe những lời tuyên án này chắc những tay ngộ nhận “trí thức” chắc hẳn sẽ giãy nảy hết lên, số này có lẽ cũng không ít (có thể tinh ý thấy trong comments bài ông Tuệ). Theo tôi, câu hỏi của Vương Thế Lan là một câu hỏi tồi, và lẽ ra nên đặt ra một “câu hỏi đằng sau câu hỏi” (Question Behind the Question), có nghĩa là một câu hỏi tốt hơn. Theo John G. Miller, tác giả của cuốn Question Behind the Question (Denver Press, 2001) thì những câu hỏi tồi, sai (Incorrect Question – IQ) mang nghĩa tiêu cực, và chúng không giải quyết được vấn đề, chúng thường được tạo ra khi con người ta bối rối, nản chí. Những câu hỏi tồi thì thường dẫn đến những câu trả lời với chất lượng tương đồng (cũng có thể thấy trong các comments, tuy tôi không đủ kiên nhẫn đọc hết các comments đang có chiều lan man vô tận) và hơn nữa còn “hoàn toàn đối lập với sự hữu trách cá nhân vì chúng ngụ ý đến một ai đó hoặc một cái gì đó phải có trách nhiệm trong vấn đề hay tình huống đặt ra.” (G. Miller, sách đã dẫn, trang 10). Tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ về sự im lặng là nên hay không nên. Những ai từng ở làng quê chắc biết hầu như nhà nào cũng nuôi chó, ban đêm nếu một con vì một lý do gì đó sủa rất hăng thì không con nào bảo con nào, những con chó hàng xóm củng sủa nhặng lên, cũng hăng tiết y như vậy, rõ ràng là chỉ (có thể) con đầu tiên sủa là có ích thôi. Con người cũng có tâm lý bầy đàn giống như vậy (ví như chuyện làng báo chí), nhưng do con người có lý trí nên có nhiều người biết giữ im lặng chờ kiểm chứng, và còn xem xét, suy ngẫm vấn đề (có tâm, có tầm và lực) để có nên nói/phát biểu hay không.

Ông Dương Danh Huy gọi tên đó là simplistic cũng rất chuẩn xác (tôi công nhận ông Huy và ông Phạm Quang Tuấn có sự kiên nhẫn tuyệt vời trong việc lý giải, tôi chỉ e rằng sẽ là vô ích mà thôi), thật dễ hiểu là sự đơn giản thái quá sẽ dẫn đến những câu hỏi tồi. Albert Einstein, một bộ óc vĩ đại của nhân loại đã từng nói: “Mọi việc nên đơn giản hóa tới mức nào có thể, nhưng không được đơn giản hơn.” (“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”). Tôi nhớ mang máng về một ông vua trong câu chuyện cổ, ông ta truyền cho các nhà hiền triết gom hết kiến thức thiên hạ lại để ông ta đọc, và sau bao năm miệt mài, họ đã tổng hợp lại chúng trong 1 vạn cuốn; ông vua nói cần đơn giản hơn, 1 nghìn cuốn, vẫn chưa được,… rồi cuối cùng có nhõn một trang giấy (hay một chữ gì đấy), đoạn cuối này thì tôi quên mất (nếu ai biết rất mong được kể lại), nhưng câu chuyện cho thấy rõ một ông vua lười suy nghĩ nhưng rất chịu khó học làm sang bằng simplistic.

Những câu hỏi tốt hơn theo Miller là những câu hỏi nên được bắt đầu bằng “Như thế nào” (How), “Tại sao” (Why) (chứ không phải “Tại sao” (why), “Khi nào” (When),  hay “Ai” (Who)) và sử dụng nhiều đại từ nhân xưng “Tôi” (I) (chứ không phải “Chúng nó” (they), “Các vị ấy” (them), “Chúng ta” (we), hay là “Anh”, “chị”, “các ông bà” (you)), thêm vào đó là tập trung vào hành động (focus on action). So với ông Tuệ, thì ông Lan có vẻ ôm đồm, ồn ã và ít khéo léo hơn .

Nói tóm lại, dù vị trí và vai trò của tri thức như thế nào đi nữa thì (tới thời điểm hiện tại) việc treo cổ trí thức là điều hoàn toàn sai trái, là sự đổ thừa. Còn với điều kiện ở Việt Nam, trí thức có vai trò gì, nên làm gì hay vô trách nhiệm với những bất công, những nan đề đã và đang diễn ra ở Việt Nam? Và nên đặt ra những câu hỏi tốt hơn nào cho trí thức? Bản thân tôi cho tới lúc này vẫn đang mù mờ, xin chân thành nhận được góp ý.

Houston, 17-08-2009

Bình luận

15 Comments (bài “Vũ Hoài Nam – Sự im lặng hay là nỗi oan khiên của trí thức”)

  1. Nguyễn Việt Thanh viết:

    Thực ra trước Klemperer rất lâu cũng đã có người không những phát biểu mà còn thực hiện nó, đó là Tần Thủy Hoàng cùng với Lý Tư đã đốt sách chôn Nho […]” (VHN)

    Không phải chỉ Tần Thủy Hoàng “đốt sách chôn nho”, tất cả bạo chúa, chính thể độc tài toàn trị dù gán bất kỳ nhãn hiệu nào (bác Stalin, bác Mao, v.v. danh sách dài, rất dài và sẽ còn tiếp tục trong lịch sử) đều căm ghét, hủy diệt trí thức bằng cách này hay cách khác. Tất nhiên, “trí thức” ở đây theo nghĩa VHN đã trích dẫn của Likhachev: “Sự độc lập trí tuệ là đặc điểm tối quan trọng của trí thức. Độc lập với các quyền lợi đảng phái, tầng lớp, giai cấp, nghề nghiệp, thương mại và thậm chí đơn giản là công danh.”

    Còn “trí thức” a dua theo quyền lực, làm thơ viết văn tung huê, “thương râu nhớ dép” (VP) thì chắc chắn được “cưng” rồi! (Cưng thì cưng nhưng phải “hót đúng điệu” đó nghe!)

    Trái lại với ông VHN, tôi cho rằng K. rất “trí thức” khi thể hiện sự phẫn nộ như THT đã trích dẫn (tất nhiên phải hiểu trong ngữ cảnh ông phát biểu). Có thể nghĩa “trí thức” tôi hiểu khác với ông VHN, nhưng tôi xin phép không tranh luận về vấn đề “thế nào là “trí thức”, mỗi người có quyền hiểu theo ý riêng của mình. Chẳng hạn, theo Sartre, “L’intellectuel est quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas” (Trí thức là kẻ “ôm đồm” những chuyện chẳng dính dự gì đến hắn).

  2. Lề Trái viết:

    O the technicality of things, how i love thee!

    @PQT

    Tôi không còn hứng thú để tiếp tục hầu chuyện đó. Tôi đã concurred.

    @VHN

    Bác qua bên bài của TH Tuệ sẽ biết lý do tôi không (muốn) trả lời câu hỏi về fallacy. Tất nhiên tôi có lý của mình – đúng hay không hạ hồi phân giải, nhưng, theo tôi (bác có thể oanh tạc tự do khi thấy nhóm từ này), cuộc bàn luận đã đi ra khỏi khuôn khổ thông thường. Bàn chuyện khác thích hơn.

    Xét cho cùng, chưa có một paradox nào có một giải thích thỏa đáng trong bất cứ một chủ thuyết nào, vì nếu xuất hiện nghịch lý, cơ chế phát sinh ra nghịch lý nằm ngay ở tiền đề của chủ thuyết, hay nói đúng hơn, tiền đề của chủ thuyết tạo điều kiện cho nghịch lý phát sinh. Lấy Marxism một lần nữa. Mục đích là một xã hội trong đó mọi người đều bình đẳng, nhưng việc trao toàn bộ quyền lực cho giới lãnh đạo (theo thuyết lịch sử) mà không có đối trọng sẽ nảy sinh đủ thứ nghịch lý làm triệt tiêu tất cả những công bằng, dân chủ (nếu có, kiểu nào)… mà Marxism muốn đưa tới, chưa kể những biện minh cho bạo lực, một thứ dao cạo của Ockham.

    Đúng là có giải pháp “tương đối” cho paradox, chưa kể tính tự khắc phục của chính nó, dựa vào nhiều yếu tố. Lấy ví dụ về nghịch lý người thợ cạo chỉ cạo cho những ai không tự cạo lấy, câu trả lời: tay thợ cạo “sẽ phải là” phụ nữ (ngoại trừ bearded ladies) hoặc những kẻ “bất nghì”. Khốn nỗi, chữ thợ cạo, tiếng ta hay tây, đều hàm ý đàn ông. Muốn giải quyết, ta phải đặt lại vấn đề cho tới tận cùng nguyên thủy, hay nói đúng hơn, xem lại nền móng của chủ thuyết. Cũng như chuyện đùa về thiên đường CS, không còn ai hết thì những vấn đề như người bóc lột người cũng tự biến mất, đôi khi đúng là chủ thuyết phải tiêu tan nghịch lý mới giải quyết xong.

    Về hiện tượng tự giải quyết của nghịch lý, bác Hà Sĩ Phu (hasiphu.com) chỉ ra rất kỹ lưỡng và khoa học, tôi chỉ thêm quá trình này có hoàn tất hay không là do tương quan quyền lực giữa chủ thuyết và thực tế. Ai nói đổi mới là công Đảng CS, tôi xem đó là quá trình (tương đối) tự nhiên. Nếu không xảy ra, cái chết trước là chủ nghĩa, mà nếu xảy ra, cái chết trước cũng lại là chủ nghĩa. Cái khác nhau là sự tồn tại của Đảng CS. Xin mở ngoặc ở đây “cái chết” có nghĩa nó mất tính chính đáng trong thực tế dân chúng. Khoan xét tác động của chủ thuyết trên chính Đảng CS. Ở mặt này, một lần nữa bác Hà Sĩ Phu lại (có thể) đi trước giới học thuật VN khi đặt lại vấn đề Marxism tại VN, theo tôi, trên cơ bản vẫn chưa giải quyết xong.

    Về câu đố của bác, câu hỏi người thanh niên nên hỏi là “Người kia sẽ chọn đường nào?”

    Chuyện vui thời sinh viên liên hệ tới hiện tại; không biết bác VHN có nghe về vấn đề của Pinocchio? Pinocchio mỗi lần nói dối mũi lại dài ra, vậy phải làm sao để Pinocchio đối phó trong tình huống bị hỏi cung? Một hôm, bọn tớ dùng 15′ đầu giờ để nghĩ ra những kiểu nói giúp Pinocchio thoát hiểm. Kết quả khá ngạc nhiên trong sự phong phú. Lời giải thích bằng dãy số từ cực tiểu đến cực đại: Nếu sự thật trần trụi không thể bác bẻ được là cực đại (dương vô cực), theo logic phủ định, lời nói dối trắng trợn ai cũng nhận ra sẽ là cực tiểu (âm vô cực). Tất cả giá trị trong (và ngoại trừ) 2 cực Pinocchio đều có thể dùng. Bác có thể đoán ra số không ở đâu và chỉ cái gì. Không ngờ bộ phim hoạt hình Shrek III lại đưa vấn đề này ra. Trong khi Pinocchio đang thao thao bất tuyệt, 3 con heo lại chịu không thấu kiểu nói này và spill the beans. Đem áp dụng vào VN, cực dương bị cấm tiệt, cực âm cực chẳng đã mới xài tới vì đụng chạm tới vấn đề đạo đức, ngoại trừ vấn đề đạo đức hoàn toàn vắng mặt. Tất cả giá trị ở giữa đều đúng cho VN. Từ khoa học là “un-truth”, nghĩa là sự thật cũng không, mà dối trá cũng không. Một thứ nhờ nhờ.

    Nói sự thật mới khó.

  3. Phạm Quang Tuấn viết:

    Bác Lề Trái

    Về Argument from silence fallacy:

    Khi tôi gọi một luận cứ là fallacy thì tức là tôi ĐANG tranh luận chứ không phải tôi “LOẠI một vấn đề cần tranh luận” như bác nói. Trên talawas, chỉ có ban biên tập là có thể LOẠI một vấn đề không cho tranh luận.

    Nếu bác không đồng ý rằng những luận cứ đó là fallacies thì bác có quyền phản biện. Nhưng nếu bác thấy luận điểm của bác không thể bảo vệ được nếu không dùng fallacies, thì có gì không ổn với luận điểm của bác.

  4. Vũ Hoài Nam viết:

    Bác LT,
    Tiếc là bác chưa trả lời vào thẳng vấn đề mà tôi nói đến. Nhưng cũng không sao, đó chỉ là chuyện vặt. Nhận xét về Đông La của bác làm tôi rất lấy làm thú vị. Về những nghịch lý, đúng là ngay cả khi không có lỗi fallacy ta vẫn có thể bị vướng vào paradox (chuyện bình thường), tuy nhiên mọi paradox đều có lời giải thích, tùy theo người ta là môn đệ của chủ nghĩa học thuyết nào. Và tôi không dám đi xa hơn ở vấn đề này vì chắc rằng chúng ta rất có thể còn đi rất xa nữa, cũng có thể hiểu biết hạn hẹp của tôi cũng không thể hầu chuyện bác được nhiều. Nhưng cũng xin góp chuyện với bác LT ở Epimenides paradox (http://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides_paradox) đã làm Bertrand Russell nhức đầu không biết thực hư: “Tôi đang nói dối!”. Nghe đến nghịch lý này tôi nhớ đến một câu đố logic mà tôi có dịp được coi qua hồi nhỏ, có thể nó nó sẽ là một solution cho nghịch lý Epimedines chăng. Bác LT và bạn nào thử giải nhé, tôi sẽ đưa ra lời giải sớm (chỉ e có người giải trước):
    “Một thanh niên bị giam trong một ngôi nhà chỉ có 2 cửa, “Sinh” và “Tử”. Trong nhà còn có 2 người, một người chỉ nói dối (nếu hỏi ông ta cửa Sinh ở đâu thì ông ta sẽ chỉ vào cửa Tử, hỏi ông ta là ai thì ông ta sẽ nói Ta là Nói thật và ngược lại …), và một người chỉ nói thật (hỏi cửa nào ông ta sẽ chỉ chính xác cửa đó ở đâu). Để hỏi đường ra, người thanh niên chỉ có thể được hỏi 1 câu ở một người mà thôi. Vậy anh ta sẽ phải hỏi thế nào để ra được đúng cửa “Sinh”? ”

  5. Thưa ông Lề Trái,

    Tôi vốn không định tham gia vào cuộc tranh luận này, nhưng những điều ông Lề Trái nói ở comment 4759 (http://www.talawas.org/?p=9171&cpage=1#comment-4759) khiến tôi giật mình nghĩ đến ông Nguyễn Đình Đăng.

    Trong entry “Cao hơn một mét” (http://www.talawas.org/?p=8790&cpage=4), câu hỏi mà tôi nêu ra sau khi nghe ông Nguyễn Đình Đăng đề cập tới hoạ sĩ Robert Rauschenberg và nhạc sĩ John Cage hoàn toàn xuất phát từ tinh thần cầu thị, muốn được giải đáp thắc mắc như đã tường minh trong câu hỏi, không hề có ngụ ý nào khác đối với cá nhân ông Nguyễn Đình Đăng, một nhân vật mà sự đa tài và phong thái trung dung vẫn hằng khiến tôi lấy làm tôn kính.

    Riêng đối với cái gọi là “tác phẩm “4 phút 33 giây””, xin thú thực rằng tôi không hiểu nổi. Và vì không hiểu cho nên tôi không thể nói rằng mình thích hay không thích như ông Lề Trái đã nhiệt tình phát biểu thay cho tôi.

    Tương tự như vậy, về thái độ của ông Trần Hữu Dũng mà các ông Trịnh Hữu Tuệ, Vương Thế Lan… đang kịch liệt phê phán, về “sự đầu hàng vội vã” của các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung… khi rơi vào tay phe đối lập, tôi không hiểu bản chất vấn đề, do đó, tôi chưa từng đưa ra nhận xét nào về họ.

    Đấy, mong ông hiểu cho.

  6. Lề Trái viết:

    @ PQT

    Tôi dựa trên 2 phần, câu nói đã trích & việc xem argument from silence là một fallacy cần tránh. Quan niệm của tôi: silence và tất cả những thứ liên quan tới rất cần phải nêu lên trong lúc này. Và nếu tôi không lầm, bài viết của THT chính về việc này nếu nhìn tựa. Việc xem argument from silence cần phải tránh và một loạt những dẫn chứng PQT đưa ra nhằm bác bỏ cái validity của vấn đề… Hình như vấn đề này đã đi vào giới hạn cá nhân. Nếu bàn thêm nữa rất có thể sẽ đi vào công kích tầm cá nhân. Tôi đề nghị ta dừng lại ở đây. Tôi không mong đúng hoàn toàn, vậy tôi sẽ concur.

    @ VHN

    Có một sự khác nhau giữa fallacy (sai lầm) và paradox (nghịch lý). Fallacy là sai lầm khi tranh biện, paradox là nghịch lý tự phát sinh. Phần của tôi không phải fallacy, tôi sẽ phải nhờ tới tác giả Phạm Quang Tuấn giúp. Tôi chỉ bàn về paradox trong post này.

    Paul Watzlawick nhận định nghịch lý (paradox) xảy ra khi một chủ thuyết/ một ý kiến vượt quá tầm giải thích của nó. Fallacy là sai lầm khi tranh luận, cãi chầy cãi cối chắc chắn paradox. Ví dụ về con rắn vuông là điển hình. Từ đó suy ra có thể một ý kiến/chủ thuyết hoàn toàn không có fallacy nhưng vẫn rớt vào paradox, và paradox bao gồm cả những vùng trắng up to anyone’s guess. Lấy ví dụ hiến pháp VN hiện thời; tất cả những điều khác thì hay lắm, nhưng điều 4 làm vô hiệu hóa tất cả, dẫn tới luật VN thật sự không thành văn, mỗi quyết định CP đưa người dân vào những cuộc đi dây mà Đảng CS là lưới an toàn. Có nghĩa ai có bảo kê của Đảng thì rất an toàn, ai không có thì ráng chịu.

    Một ví dụ nữa về paradox có thực tế ở VN. Trường hợp của những tân/hậu Marxism. Giới học giả ngoài này đã phải nhận định đây mới chính là Marxism không Marx. Một số “chỉ biết Marx thôi, chả biết gì” sau khi nghiên cứu Marx tìm ra một số phương pháp luận, lại vội vàng đem nó ra thử ngược vào Marxism. Tất nhiên mọi kết quả đều đúng phóc. Thế là tính “trên cả tuyệt vời” của Marxism càng được củng cố. Nói nhỏ cho nghe, một vị cây đa cây đề của VN từng học ở nước ngoài cũng mắc vào trò này.

    Một trường hợp cụ thể, nghịch lý con tàu của Theseus. Nói nôm na là “tân trang mông má”. Nếu ta có một con tàu, ta thay một bộ phận của con tàu, nó vẫn là con tàu đó. Nhưng đến một lúc nào đó, tất cả những bộ phận được thay ra cũng có thể ráp lại thành 1 con tàu mới (hay cũ, tùy cách nhìn). Câu hỏi đặt ra: Con tàu nào mới chính là con tàu nguyên thủy? (http://www.talawas.org/?PHPSESSID=skrp5bis2qmahptis0pceel892&author=473) Hay Marxism nào mới chính là của Marx? Nhắc tới Đông La, tôi nghĩ tới dao cạo hiệu Ockham. Nó xuất hiện nhiều đến nỗi tôi tưởng ĐL là đầu nậu thay vì chỉ là người dùng. Có thể tìm hiểu dao cạo Ockham qua phim Contact (http://www.imdb.com/title/tt0118884/). Ở ĐL, tôi phát hiện một siêu nghịch lý mà anh ta có thể đăng ký bản quyền. Vấn đề của Kiều là “bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn”, vấn đề của ĐL giữa Nguyễn Quang Thiều và Trần Mạnh Hảo lại là giữa 2 bên cùng là tình cả, tình bên nào nặng hơn. Ở đây, mọi cái khác như hiếu, hay lý hay cái gì đi nữa đều đầm đìa nước mắt chia tay. Đây, theo tôi, mới là nguyên nhân chính dẫn đến “Tình yêu bao la” của ĐL; lý lẽ của những spousal abuse. Nếu hỏi tại sao lại không bỏ quách thằng chồng/bồ vũ phu, câu trả lời lại là “he still loves me”.

  7. classicalmood viết:

    Chào bà con,

    Cảm ơn ông Vũ Hoài Nam, ông Phan Bình An, ông Phạm Quang Tuấn, ông Nguyễn Đình Đăng, ông Dương Danh Huy, ông Lê Phu Điển, và nhiều nhiều người nữa đã cho tôi rất nhiều thông tin và những bài học bổ ích về làm sao để tranh luận một cách thẳng thắn và kiên nhẫn qua những bài viết và phản hồi. Tôi luôn tin tưởng rằng “ngày mai trời lại sáng.”
    ******************************************

    Thế là đã gần một tháng từ khi bài viết “Của Sự Im Lặng” rồi đến bài “Cao Hơn Một Mét” của Trịnh Hữu Tuệ ra mắt độc giả mà cụm từ fallacies (ngụy biện) – điều mà tôi đã vô tình góp ý trước tiên -vẫn chưa đến hạ hồi phân giải. Xin bà con xem lại bài góp ý của tôi ngày 25 tháng 7, 2009 (link dưới đây) để thấy rằng – theo thiển ý của tôi – Việt Nam ta hình như có căn bệnh “tranh luận chuyện chính thì không tới đâu những cãi nhau vì chuyện cỏn con thì dường như rất hăng và rất cảm tính, rất ít biết phục thiện! Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mutual benefits/win-win solutions!

    http://www.talawas.org/?p=7848&cpage=3#comment-3877

  8. Phạm Quang Tuấn viết:

    Lề Trái nói: “[PQT viết] ‘bài chứa nhiều lỗi lầm sơ đẳng về suy luận đến nỗi tôi ngạc nhiên khi thấy đăng trên talawas’. Hy vọng tôi không hiểu sai nếu suy ra PQT ngạc nhiên vì bài như vậy mà talawas lại đăng, hay nói đúng hơn, talawas không nên đăng một bài như vậy. If I only had a brain!”

    Bác LT hiểu như trên thì đúng, nhưng khi bác suy diễn rằng tôi viết câu đó tức là “dùng fallacies để loại một VẤN ĐỀ cần tranh luận” thì bác đã suy diễn sai, và đã phạm phải straw man argument (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies) tức là bóp méo ý người khác để đả kích cho dễ. Khi tôi viết “chứa nhiều lỗi lầm sơ đẳng về suy luận” là tôi phê bình TRÌNH ĐỘ của bài viết chứ không phê bình ĐỀ TÀI của bài viết. Đề tài hay, mà trình độ kém, thì talawas (hay bất cứ báo nào khác có chút trình độ) có quyền không đăng, và không nên đăng (nếu quan tâm đến reputation của báo), mà ít ra nên yêu cầu người viết sửa lại cho đủ trình độ tối thiểu. Nếu tác giả ở trong ban quản lý thì lại càng nên cẩn trọng hơn vì bài có thể được coi như là tiêu chuẩn “desirable” của báo.

  9. abc viết:

    Tôi thì thấy: ví như fallacies là luật lệ giao thông, là cái đèn xanh, đèn đỏ (trafic lights) ở ngã tư đường thì cảnh tượng giao thông trên Talawas này cũng không khác mấy so với giao thông ở Sài Gòn và Hà Nội! (Vượt đèn đỏ, sang lane không signal, v.v.)

    Cám ơn bác Vũ Hoài Nam nói quá đúng!

  10. Vũ Hoài Nam viết:

    Lề trái nói “fallacies, về mặt tri thức học nó chỉ ra những thiếu sót trong nhận thức hàng ngày của con người”, không hẳn, nó không hẳn “chỉ ra” mà là “chính là”, được biểu hiện trong lời nói, câu văn, trong lý luận. Và “dùng nó để loại một vấn đề cần tranh luận thì chắc chỉ có ở người Việt.” là sai về cách hiểu, fallacy là từ tiếng Anh cho tính ngụy biện, sự giả trá (cũng có thể nói là “lý sự cùn”), hình hài của sự kém hiểu biết, người ta mắc lỗi nó, vô tình vấp phải nó chứ không ai muốn “dùng nó”. Nhưng chắc hẳn Lề trái muốn nói “việc chỉ ra fallacies” chứ không phải “dùng nó”, câu này thì có vẻ không đúng lắm về thực tiễn, vì việc chỉ ra fallacies như ông Tuấn đã làm, tôi tin là việc “cực chẳng đã” mà thôi, hơn nữa việc chỉ ra một cách rõ ràng, cụ thể thì thật hiếm ở người Việt. Công bằng mà nói người Việt mình tư duy biện chứng rất kém (do bị đô hộ quá lâu nên bị cùn chăng!?) thế nên trong tranh biện thấy rất nhiều câu cảm tính, mà đã cảm tính thì ít ra nên thêm vào “theo tôi”, “hình như”, “có lẽ” cho nó khiêm nhường, tỏ ra biết điều, nhưng lại nhất định phải dùng những câu khẳng định, chắc như gạch. Nếu bí quá thì dùng rất nhiều ngôn ngữ thô thiển, hạ cấp đả phá cá nhân, đấy là rất Việt, rất thuần nông. Mà với tư duy như vậy thì bao giờ ta mới tiệm cận được với tri thức và sự thật và phát triển.
    Chắc hẳn là do cái tâm lý mọi việc đều phải cần “có lý có tình” của người Việt mình (có thể nhìn vào những comment về ông Phạm Quang Tuấn thì biết). Nhưng cứ bám theo cái lý/cái tình đó tôi thấy con người ta dường như sống giả dối với nhau hơn. Sách vở thường ca ngợi con người Việt Nam thuần hậu, sống thật lòng, (có lẽ là do tri thức còn kém, chứ tôi thấy nhiều người “có được cái chữ” họ tinh quái và ranh ma lắm) nhưng hãy thử nhìn xem các quan hệ họ mạc, xóm giềng ở Việt Nam xem có bao nhiêu tình huống “bằng mặt mà không bằng lòng”, nếu biết rõ chắc khối người ngoài phải ngã ngửa ra ấy chứ. Cái lý/cái tình ấy không bao giờ làm Việt Nam ta khá lên được. Cứ thử nhìn trên các bàn thương nghị quốc tế xem, có nói được câu “có lý có tình” với người ta không? Tôi chưa thấy cuộc thương nghị, đàm phán nào của Việt Nam là “hoàn toàn thắng lợi” cả, toàn thấy thua thiệt, lúc nào cũng thiệt hơn một chút với cái lẽ ra mình được hưởng. Vì sao, vì kém hiểu biết, vì khả năng biện chứng mới loanh quanh ở mức bản năng. Ấy thế mà khối người đổ cho “hoàn cảnh khách quan”.
    Nói đi cũng phải nói lại, nhân vô thập toàn, không ai không có cái sai. Nhưng cũng thật đáng tiếc, rất nhiều người Việt ta khá bảo thủ, không có tinh thần cầu tiến và đức trọng thị. Thêm vào cái đó nữa khiến họ không chỉ dừng ở mức độ ngu tối mà còn thêm một bước nữa, cũng rất gần, đó là lưu manh. Vâng, cũng như ông Lê Anh Dũng nói là gian manh, tôi xin đưa ra một ví dụ nhãn tiền, chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng (và cả ông ta nữa) là một chính phủ lưu manh.
    Phương pháp lý luận khoa học, tránh được các lỗi fallacies có lẽ là một điều ngạc nhiên lớn với nhiều người Việt. Nhìn trường hợp Đông La thì thấy, tôi không phủ nhận rằng Đông La cũng có khá nhiều ý hay nhưng ông ta vẫn chưa thoát khỏi các lỗi fallacies cơ bản, những lỗi suy nghĩ “chất phác” đặc cảm tính, và chuyện ông ta bị ăn đạn, thậm chí là cả đại bác và pháo cao xạ là chuyện quá bình thường.
    Có một câu mà tôi nghe được ở các thanh niên Việt Nam, nghe có vẻ mất lòng vì nó cay đắng lắm nhưng tôi thấy rất đúng, và cần phải có những câu cay đắng như vã nước lạnh vào mặt như thế thì người ta mới tỉnh lại, mới “giã tật” và mới có thể “cắt cầu để tiến lên” được chăng: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.”

  11. Lề Trái viết:

    http://www.talawas.org/?p=8082

    “bài chứa nhiều lỗi lầm sơ đẳng về suy luận đến nỗi tôi ngạc nhiên khi thấy đăng trên talawas”

    Hy vọng tôi không hiểu sai nếu suy ra PQT ngạc nhiên vì bài như vậy mà talawas lại đăng, hay nói đúng hơn, talawas không nên đăng một bài như vậy. If I only had a brain!

    “Fallacy: Argument from silence (Suy luận từ không nói: Trần Hữu Dũng không nói về chuyện X, do đó Trần Hữu Dũng cho là không có chuyện X!)”

    Ta lấy nghịch lý “this page is intentionally left blank”. Hãy khoan tính tới câu in trên tờ giấy đáng lẽ phải trắng, ở đây tôi chỉ khảo sát từ “intentionally”.

    Nếu tính tới sự khả tín tương đối trong câu “intentions always do a lousy job of hiding themselves” của Jon Elster. Sự im lặng bị liệt vào fallacy và nên tránh bằng mọi giá vì giá trị của nó đi từ cực đại đến cực tiểu -> khó có thể quyết định đúng/sai theo kiểu không trắng thì đen. Nhưng vin vào đó để không giải quyết thấu đáo những gì đàng sau sự im lặng lại là một trốn tránh mang tính rất trí thức.

    Như vậy tôi công nhận ít nhất cái đầu đề “Của sự lm lặng” của tác giả Trịnh Hữu Tuệ đã đáng giá đăng trên diễn đàn này rồi. Tất nhiên có những vấn đề nêu ra trong bài của ông Tuệ tôi không đồng ý, nhưng bảo không đáng đăng… Tôi sẽ không đưa ra kết luận.

    Vả lại trong ý kiến trước, ý kiến này và những gì tôi viết sau này, tôi chỉ đưa ra nhận định chung, không chủ ý nhắm tới ai cả cũng không nhằm công kích ai. Tôi quan niệm tranh luận trong tinh thần dân chủ là cách tốt nhất để mở toang vấn đề hầu dẫn tới một (hay nhiều) kết luận khả dĩ ở tầm cá nhân. Cá nhân có ảnh hưởng lớn hay không, một lần nữa tùy thuộc vào cá nhân.

  12. vantruong viết:

    Đồng ý!

    Trong khi chờ đợi hành động, kết quả, bước đầu tôi xin được đồng ý, ít nhất là 100 phần 100, với lời kêu gọi của anh Lê Anh Dũng: “Nguyễn Tấn Dũng, mời ông đi xuống”.

    Ngoài ra xin được lộn giầy dép một tí.

    “Tôi xin thành khẩn khai báo nhận tội đã có trong ý tưởng muốn lật đổ cái gọi là nhà nước CHXHCNVN này.

    Báo chí, truyền hình VN muốn độc quyền như thường lệ đăng tin, quay phim, phỏng vấn, xin liên lạc với talawas, thằng hèn này sẽ nhanh chóng thu xếp ra trình diện ngay.”

  13. Phạm Quang Tuấn viết:

    Lề Trái nói: “Về fallacies, về mặt tri thức học nó chỉ ra những thiếu sót trong nhận thức hàng ngày của con người. Trường học bên này đưa vào làm khuôn vàng thước ngọc mong sinh viên của mình đánh giá đúng hơn khi ra cuộc sống, nhưng dùng nó để loại một vấn đề cần tranh luận thì chắc chỉ có ở người Việt.”

    Tôi chưa thấy ai “dùng fallacies để loại một vấn đề cần tranh luận”. Nếu bác LT chỉ vào tôi, thì bác đã phạm straw man argument fallacy (bóp méo hay bịa ra luận điểm của người khác để đả cho dễ). Phần tôi, nêu ra fallacies là để hy vọng làm mọi người biết nhận ra fallacies mà tránh, để cho trình độ tranh luận cao hơn, luận cứ vững chắc đàng hoàng hơn, tránh ngụy biện, cảm tính hay đả kích cá nhân. Tranh luận được như vậy thì lẽ phải sẽ thắng, bất cứ lẽ phải đó là gì, thuộc bên nào.

    Sợ logic (lý trí), bám vào fallacies, tức là sợ lẽ phải (hay ít ra là sợ rằng mình trái và lẽ phải thuộc về đối phương) và đầu hàng sự ngu tối.

  14. Lề Trái viết:

    Có thể tôi đọc không nhiều nên thiếu sót, nhưng hình như Ayn Rand chỉ chia ra như vậy chứ không gộp tất cả những thứ mơ hồ đến cùng tận cho (cái gọi là) trí thức. Tôi lấy ví dụ về mỹ học, ngay trên talawas này, Sacroyant Nguyễn rất thích tranh của Nguyễn Đình Đăng nhưng lại (hoàn toàn) không thích loại nghệ thuật Nguyễn Đình Đăng đưa ra (ie Cage & Rauschenberg). Sẽ có người nghĩ ngược lại. Vậy ai đúng, ai sai? Lấy tiêu chuẩn nào? Nếu là sự đồng thuận của đa số trong cộng đồng VN, Sacroyant đúng là cái chắc. Phải chi mọi thứ đều đơn giản (simplistic) thế, ta đã xây xong thiên đường CS từ lâu.

    Trong cuốn Deliberative Democracy do Jon Elster hiệu đính, khi Diego Gambatta phân biệt indexical culture và analytical cuture, cái hiện lên là sự giới hạn của kiến thức cá nhân thời hiện đại. Thời của Jack of all trades hình như đã qua lâu lắm rồi, chưa nói đến chuyện sử dụng đúng và hoàn hảo cả một đống như vậy.

    Lấy nhận định của Likhachev, “người trí thức” có 2 phần; người và trí thức. Định nghĩa này lược giản hóa (oversimplify) con người với đầy đủ hệ lụy, chỉ còn ông thánh, vậy đúng hơn phải gọi “thánh trí thức”. Không biết ai sao chứ ngày xưa tôi cứ ghê ghê nhân vật Pavel Korsagine. Bây giờ lại thấy Pavel đời mới biết ăn hối lộ triệu đô, đi Mercedes hóa giá bên lề phải… bó tay chấm cơm! Cũng đúng thôi. Bỏ công ra học để làm gì nếu không làm lợi cho bản thân trước.

    Nói như vậy tôi muốn chỉ ra việc tách giới trí thức ra khỏi cộng đồng và đưa cho ngọn đuốc dẫn đường là một chuyện nhiều rủi ro trong tất cả các lãnh vực. Đừng bắt họ phải làm những gì họ không thể.

    Về sự im lặng, nó đâu phải chỉ nằm trong giới trí thức. Sự im lặng được cả một dân tộc áp dụng ngoại trừ một số nhỏ tôi vẫn thường nhắc đến. Khi sự thật bị cấm tiệt, cái tồn tại là tất cả những gì ngoài sự thật. Sự im lặng cũng chỉ là một biến tướng của những gì “không phải là thật” (un-truth). Môi trường này là một mảnh đất tuyệt vời của nghịch lý. Tới giờ thì người người nói nghịch lý, nhà nhà làm nghịch lý, từ quan tới dân. Ông Trần Hữu Dũng chẳng phải là ngoại lệ vì sự liên hệ của ông với VN còn rất lớn.

    Tôi sẽ ủng hộ ông Tuệ 100 phần ngàn nếu ông đặt vấn đề này với cả dân tộc thay vì tách riêng trí thức ra và lấy ông Dũng làm ví dụ. Vấn đề về sự im lặng cần phải được giải quyết, tất nhiên không phải bằng treo cổ. Bắt chước Nguyễn Đình Đăng lấy Cage & Rauschenberg làm khởi điểm, nếu sự im lặng của Cage có thể sánh với những khoảng trắng của Rauschenberg, sự im lặng của dân chúng chính là làm tăng thêm vùng trắng tạo ra bởi nhà nước đương quyền.

    Về fallacies, về mặt tri thức học nó chỉ ra những thiếu sót trong nhận thức hàng ngày của con người. Trường học bên này đưa vào làm khuôn vàng thước ngọc mong sinh viên của mình đánh giá đúng hơn khi ra cuộc sống, nhưng dùng nó để loại một vấn đề cần tranh luận thì chắc chỉ có ở người Việt. Tôi lấy ví dụ ad hominem, thay vì xem vấn đề có valid hay không lại đi xét về thân thế tác giả, hay tinh tế hơn nữa, moi lỗi chính tả rồi suy ra kiến thức tác giả không đáng để tranh luận. Tôi sẽ không đưa ra kết luận.

    Về sự im lặng, bản thân nó cũng như nghịch lý “this page is intentionally left blank”. Khi làm bài luận được đánh giá thì phải được liệt vào fallacy mà tránh vì quá nhiều sai số, nhưng tránh cả nó trong bình thường khá nguy hiểm. Nghịch lý kẻ nói dối nổi tiếng tuyên cáo “tôi đang nói dối” làm Bertrand Russell nhức đầu một thời gian dài, đến nỗi ông phải loại nó như một thứ gì không đáng cho trí thức quan tâm. Có ai ngờ nghịch lý đó lại đóng vai trò khá quan trọng trong việc khảo sát sự vô lý (irrationality) và được xem như nghịch lý quan trọng nhất của thế kỷ 20 nhờ chủ nghĩa Marxism. Rồi bài toán chia cho số “0” vô nghĩa trong toán học, nhưng không một chính thể độc tài nào không xài tới… Bao nhiêu ví dụ về loại trừ để rồi những loại trừ chính là những hố thẳm làm sập bẫy những chủ thuyết một thời được coi là toàn hảo. Kết luận của tôi trong vụ này là ta nên coi vấn đề có đáng bàn luận hay không, chứ đừng nên đem bất cứ một thứ gì để loại bỏ tính chính đáng của nó.

    Tất nhiên tôi có quyền sai.

  15. Lê Anh Dũng viết:

    Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải đi xuống.

    Ở Âu, Mỹ sau một thời gian cầm quyền 100 ngày, 1 năm… báo chí thưòng làm những số đặc biệt đánh giá thành tích của lãnh đạo mới. Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền đã khoảng 3 năm, nhưng chưa hề có trang mạng, báo chí, đài phát thanh trong, ngoài nước nào làm công việc này. Trịnh Hữu Tuệ nói đúng, chúng ta “thỏa mãn với những comments tủn mủn kiểu hàng nước”.

    Trong khi đợi những đánh giá đa chiều về chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tôi có một số nhận xét về những vấn đề nổi bật gần đây sau vô số gian manh, yếu kém, đầu voi, đuôi chuột của 3 năm Nguyễn Tấn Dũng.

    Về đối ngoại, nổi bật là quan hệ Trung Quốc – Việt Nam:

    Trung Quốc với Việt Nam không còn là trịch thượng, mà thể hiện rõ ràng chính sách “cây gậy, cây gậy” + thái độ khinh bỉ = “tát phải, tát trái, rồi nhổ nước miếng vào mặt”. Ngoài những thỏa thuận, hiệp ước với Trung Quốc về biên giới, lãnh hải, mà chính những đại biểu quốc hội cũng ù ù, cạc cạc, được chính quyền Việt Nam giấu dân như mèo giấu cứt; có những chuyện giấu không giấu được: bị tàu “lạ” đâm chìm, ngư dân Việt bị giết hại, hoặc được trả tự do nhưng bị tịch thu tàu sau khi bị tra tấn, đánh đập, tra điện (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Detained-fisherman-tells-the-story-gminh-08162009121835.html).

    Để đối lại Trung Quốc, chính phủ của ông Dũng có quyết sách “cà rốt, ca rốt, cà rốt và cà rốt”, (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090819_vietpm_bauxite.shtml), mặc kệ ông tướng già Võ Nguyên Giáp và những già, trẻ, lớn, bé âu lo với môi trường sinh thái Việt Nam, điều này Trung Quốc không quan tâm.

    Về đối nội:

    Với Công giáo, Phật giáo… là vườn ươm cho tình yêu, lòng tha thứ, từ bi, hỉ xả, hiểu biết, là nệm đỡ cho những chính quyền bạo ngược khi gió xoay chiều, bạo chúa và tay chân phải nhào đầu xuống đất, thì chính quyền NT Dũng cương quyết, không tương nhượng, thỏa hiệp: Công viên tại tòa Khâm sứ được xây trong thời gian kỷ lục (làm việc thông đêm), giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa-Vinh, Bát Nhã-Lâm Đồng. Ở Tam Tòa, giáo dân và linh mục bị đánh đập. Phát ngôn viên Lê Dũng đã thông báo là tăng ni Làng Mai phải rời Bát Nhã trước ngày 2 tháng 9. Ở Bát Nhã sư, tăng, kể cả sư, tăng từ nơi khác tới tìm hiểu vụ việc, bị hành hung, bị ném cứt. Cứt không còn được dùng theo kiểu ngẫu hứng, thủ công cá thể, mà cứt được thu thập một cách có tổ chức, chứa trong sọt để có thể quăng, ném một cách dồi dào; sự chuẩn bị, hiệp đồng được công an đóng chốt tại chỗ nắm vững. Đây không còn là hành xử của một chính quyền mà là cách hành xử của một bọn lưu manh, hạ cấp chiếm đóng chính quyền.

    Chị Hai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mua 185 hecta công thổ với giá 50 triệu đồng/ha, đất này sau đó được một công ty quốc doanh mua đền bù với giá 1 tỷ/ha, thế là “đất của nhà nước trả cho nhà nước, tiền của nhân dân trả cho chị Thủ tướng”. Theo hối suất hôm nay khỏang 18000 đồng/dollar, thì bà lời đẹp 9.763.888 đô la (http://www.x-cafevn.org/node/1653, gõ “chị Hai Thủ tướng” vào google.com để có thêm tin tức). Trong khi bà chị Thủ tướng uyển chuyển phù phép biến hóa đất thành tiền, thì chính phủ của ông em Thủ tướng không uyển chuyển một ly với những yêu cầu đất đai của nông dân, của tôn giáo. Đây là gia đình Thủ tuớng ăn cướp cuả đất nuớc, có giấy tờ, và đây chỉ là mỏm nhọn của băng sơn.

    Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải đi xuống.

    Cần lên tiếng bất tín nhiệm, một cách ôn hòa và cương quyết với chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Cần tống tiễn, tống khứ trước khi phải tống cổ chính phủ này, trước khi nó tiếp tục gây ra những nỗi căm phẫn không còn có thể kềm chế, để gãy đổ, bạo loạn đừng xảy ra; để con cháu chúng ta không phải gánh chịu hậu qủa môi sinh truyền kiếp; để con cháu chúng ta không phải bị ràng buộc về những nhượng bộ lãnh thổ có giá trị công pháp lâu dài, khi chính chúng ta không được biết chuyện gì thực sự xảy ra.

    Đại khối dân chúng, cán bộ, đảng viên không thể tiếp tục phải gánh chịu hậu qủa do một nhóm nhỏ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, liên tục làm đất nước đắm chìm trong máu lửa, hận thù, giận dữ, chia rẽ… từ trên 50 năm nay. Nửa thế kỷ qua là đỉnh điểm đau thương của Việt Nam trong 4000 năm thăng trầm lịch sử.

    Tăng đoàn Làng Mai có thể thiền hành tại Paris tại quảng trường Trocadero, thông tin tới các dân cử Mỹ, Pháp, Âu Châu… để thông báo cho quốc tế rằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức công bố về 400 tu sinh sẽ bị trục xuất khỏi tu viện của mình vào đầu tháng 9. Các tôn giáo khác cần có thái độ hiệp thông, liên đới.

    Cần lên tiếng trên mạng, lên tiếng trong các buổi hội họp rằng: “Nguyễn Tấn Dũng, mời ông đi xuống”.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
    Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
    Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
    Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
    Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
    Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
    P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
    Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
    Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
    Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
    Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
    Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
    Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
    ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
    Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
    P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
    Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
    Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
    Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
    Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
    classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
    Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
    Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
    Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
    dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
    Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
    Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
    Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
    Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
    Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
    Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
    Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
    Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
    Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
    Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
    Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
    vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
    Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
    Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
    Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
    Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
    P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
    Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
    Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
    Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
    Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
    Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
    Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
    Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
    Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
    Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
    Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
    chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
    Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
    Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
    Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
    hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
    Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
    Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
    Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
    Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
    Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
    classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
    VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
    Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
    Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
    Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
    Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
    Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
    Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
    Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
    VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
    Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
    Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
    Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
    Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
    Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
    Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
    Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
    Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
    Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
    classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
    Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
    Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
    Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
    Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
    Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
    Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
    Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
    Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
    Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
    Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
    Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
    Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
    pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
    booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
    Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
    Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
    Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
    Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
    Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
    Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
    Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
    1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
    Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
    Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
    Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
    Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
    Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
    Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
    Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
    Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
    Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
    Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
    Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
    vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
    Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
    VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
    Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
    Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
    Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
    Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
    Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
    Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
    Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
    Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
    Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
    peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
    peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
    Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
    Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
    Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
    Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
    Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
    Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
    Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
    Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
    Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
    Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
    Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
    Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
    Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
    Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
    Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
    Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
    Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
    Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
    Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
    khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
    khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
    Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
    khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...