talawas blog

Chuyên mục:

Nói về trí thức, tại sao cứ phải thêm “đích thực”?

29/08/2009 | 5:12 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Trong bài đăng trên trang Chúng ta, tác giả Nguyễn Ngọc Lanh nhận định: “trí thức XHCN tuy ngày càng đông đảo (triệu và triệu) nhưng cũng ngày càng… ít đúng nghĩa. Có lẽ hiếm nước nào khi nói về trí thức cứ phải thêm ‘đúng nghĩa’” và đề nghị đi tìm nguyên nhân của tình trạng chưa có “trí thức đúng nghĩa” trong tàn dư phong kiến, chẳng hạn:

- Vua là quyền lực tối thượng, không bao giờ sai lầm, đứng trên pháp luật và không bao giờ bị phán xử trước toà;
- Pháp luật để xử quan và dân. Nhưng quan được xử theo “lễ”; còn dân bị xử theo “luật”;
- Vua là nước. Trung với vua, với chế độ của vua, là đủ. Quân đội càng phải “trung quân”;
- Tôn thờ duy nhất một chủ thuyết, tức nhất nguyên. Không thể tồn tại khái niệm “đa nguyên”;
- Tôn một chủ thuyết thành quốc đạo, thành tôn giáo;
- Đưa quốc giáo vào chương trình bắt buộc trong trường. Muốn gia nhập biên chế quan lại nhất thiết phải học và thi quốc giáo;
- Lập lăng mộ cho vua – nhất là vị sáng lập triều đại;
- Tạo ra các vị thánh của chế độ (không nhất thiết có công với dân), có nơi thờ phụng trang nghiêm để đề cao chế độ;
- Tạo ra lớp “trí thức quan văn”, nhiệm vụ số 1 là phục vụ và ca ngợi triều đình; lấy chức tước và danh hiệu được vua và chế độ ban cho làm vinh dự và sự nghiệp cả đời.

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Nói về trí thức, tại sao cứ phải thêm “đích thực”?”)

  1. Tác giả Nguyễn Ngọc Lanh viết: “Intelligentsia (giới trí thức) có gốc Nga, ra đời từ giữa thế kỷ 19; còn intellectuel và intellectual (người trí thức) có gốc Pháp và Anh, xuất hiện đầu thế kỷ 20…”

    Tác giả Nguyễn Ngọc Lanh viết như vậy là không đúng.

    Đúng ra, theo The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles của William Little, H.W. Fowler & Jesse Coulson, chữ “intellectual” đã có từ năm 1652 và được dùng với nghĩa “An intellectual being; a person having superior powers of intellect.”

    Trước đó, từ năm 1602, người Anh đã dùng chữ “intellect” với nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa là “intellectual persons collectively” (giới trí thức nói chung).

    Năm 1605, có chữ “intellectualist” với nghĩa “a devotee of the intellect or understanding”, và trong lĩnh vực triết học, chữ “intellectualist” còn có nghĩa là người theo chủ nghĩa duy trí thức (intellectualism).

    Năm 1611, có thêm chữ “intellectuality” với nghĩa “The quality or state of being intellectual; intelletual power or ability.”

    Năm 1819, có thêm động từ “intellectualize” với nghĩa “To render intellectual; to give an intellectual character or quality to”, và “To excercise the intellect; to talk or write intellectually.”

    Chữ “intelligentsia” không phải là có gốc Nga, vì người Nga đã mượn lại chữ “intelligéntsiya” từ gốc Ba-lan là “inteligiencja”. Năm 1920, chữ “intelligentsia” bắt đầu được dùng trong tiếng Anh với nghĩa “giai cấp trí thức” (“The class consisting of the educated portion of the population and regarded as capable of forming public opinion”, tức là giai cấp gồm thành phần có giáo dục và được xem là có khả năng xây dựng ý kiến cho công chúng).

    *

    Về định nghĩa thế nào là trí thức, hồi tháng 2 năm 2000 tôi có viết một tiểu luận, nhan đề là “Vấn đề trí thức và phản trí thức”. Bài ấy có in trong cuốn Văn Học Hiện Ðại và Hậu Hiện Ðại Qua Thực Tiễn Sáng Tác và Góc Nhìn Lý Thuyết (California: Văn Nghệ, 2002) trang 517-565. Sau đó tôi có đăng lại trên Tiền Vệ. Bạn nào lưu tâm thì tôi xin mời vào đọc ở link:

    http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=662

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả