talawas blog

Chuyên mục:

Ngụy

31/08/2009 | 3:59 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Đọc bài “Hai bờ đại dương này, một người Việt miền Bắc có thể chia sẻ được chút nào không?

Phản hồi

7 phản hồi (bài “Ngụy”)

  1. chanqua nói:

    Khi tôi mới sang Mỹ, khi hầu chuyện với một “ông bạn già” tôi dùng từ Ngụy một cách khá vô tư (vì tôi nghe cái đó hoài khi đi học ở Sàigòn sau 75). Ông bạn tôi, đã trải bao năm trong trại cải tạo, biến sắc mặt và bảo tôi: Anh chưa biết ai là Ngụy đâu!

    Giờ nghe bác AD nói: “Nói chung, càng ghét Đảng hoặc càng thờ ơ với chính trị thì người dân càng mau quên từ ‘Ngụy’.” Thì tôi cho rằng đó là cách tốt nhất để các bác có thể sống với “Ngụy thật”!

  2. Tôn Nguyễn nói:

    Tôi tuy là một người “Ngụy” nhưng chưa bao giờ mặc cảm mình phạm phải những tội mà người “Cách mạng” đã gán ghép cho. Ngày nay dân nghĩ thế nào về cán bộ?

    Suy lại cho cùng rồi thấy chính người “Cách mạng” mới mắc nhiều tội nặng so với những tội họ đã gán cho “Ngụy” mà quan trọng nhất là dối trá liên tục. Tôi còn ít nhiều hãnh diện sống dưới nhà nước “Ngụy quyền”: trong đó đời sống học hành thoải mái, thông thoáng hơn so với miền Bắc XHCN, HSSV không phải “học” ca ngợi lãnh tụ, “học” căm thù CS, ngay đến cả lính “Ngụỵ” trực tiếp chiến đấu cũng không bị nhồi sọ hằng tuần, hằng tháng… Ngoài ra “Ngụy quyền” đã đào tạo một số không nhỏ trí thức tầm cỡ nằm vùng hoạt động rất đắc lực cho “Cách mạng”.

    Nói ra không phải để khơi dậy căm thù nhưng những chứng cớ còn lại như người miền Nam đã bị quy chụp đủ các thứ tội như một cái cớ để “Cách mạng” chiếm đoạt tài sản, đất đai nhà cửa, đuổi đi kinh tế mới và những kẻ chiếm đoạt hiện nay là ai? Đa số là cán bộ miền Bắc. Thật không công bằng khi những người như vậy cai trị đất nước, họ sẽ tiếp tục xem tài sản chung là của riêng, điều này quá rõ. Người “Ngụy” nào may mắn thì thoát được ra nước ngoài, ở lại thì uất ức, đau lòng. Không nên bôi xoá lịch sử liên quan đến cả chục triệu người.

    Nếu còn xem là anh em ruột thịt một nhà (hơn là ngoại bang TQ) thì anh thắng phải xuống ngựa nâng em thua dậy và cùng ngồi chung, bàn việc xây dựng đất nước. Người “Cách mạng” chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu mặc dù nói triệu người nọ triệu người kia…

    Người dân có lẽ ai cũng muốn đoàn kết quốc gia xây dựng đất nước, không phân biệt Bắc-Trung-Nam, trong cũng như ngoài nước như các bác đã cho ý kiến nhưng đáng tiếc các nhà “Cách mạng” với đầy đủ quyền lực trong tay chưa bao giờ muốn thế.

  3. chanqua nói:

    Bác AD ơi, tôi không bao giờ muốn có một cuộc chiến tương tàn nữa và tôi chẳng hề nhồi sọ bác chút nào (ai đã nhồi sọ bác từ trước đến giờ thì bác tự biết).

    Nếu tôi căm thù cái đất nước VN thì tôi đã không về VN để làm một chút gì đó cho người Việt trong khả năng tôi có thể làm trong khoa học. Tôi không chơi với các tổ chức nhà nước vì tôi không tin họ!

    Chuyện đã qua thì cho qua. Tôi chỉ nhắc bác là nỗi đau khổ của dân “Ngụy” như chúng tôi khó có thể quên được. Bác thì chắc không phải trải qua rồi nên tôi không muốn kể khổ với bác. Thêm nữa, cái đau khổ trong quá khứ đó đã làm chúng tôi nghi ngờ những gì mà Hà Nội nói (Once a cheater is a cheater).

    Những gì đang xảy ra trên đất Việt lại làm tôi thêm nghi ngờ.

    Riêng tôi nghĩ, đổ máu một lần nữa là lập lại cái đại ngu xuẩn đã xảy ra! Dẫu sao, tôi vẫn đùa với bạn tôi là nếu không có cái đại ngu xuẩn đó thì tôi giờ chắc vẫn còn phải lo “vượt tường lửa” như bác bây giờ khi muốn vào Talawas!

  4. Anh Dũng nói:

    Thưa bac @chanqua !

    Tôi vẫn bị tường lửa nhưng tôi dùng chương trình vượt tường lửa để vào TALAWAS. Không phải tường lửa nó lựa mà là tôi lựa.

    Tôi đã bảo rằng tôi sinh sau 1975 và muốn khép lại quá khứ. Nhưng bác lại cố nhồi cho tôi sự thù hận dai dẳng: “Bác AD nên nhớ rằng nhờ “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”…”.

    Bác muốn gì? Phải chăng bác muốn một cuộc đổ máu nữa thì mới hả?

  5. chanqua nói:

    Khi trước, tôi về VN gõ đầu trẻ (không công) tại Đại Học Quốc Gia và ở trong khách sạn. Thử vào Talawas thì bị firewall!

    Giờ mới biết là bác AD ở Hà Nội mà lại “nhà cũng gần văn phòng TƯ Đảng” nên bác vào được Talawas để comment rất là ngậu xị. Cái firewall ở VN nó cũng biết lựa người kia đấy! Ngả nón bái văn phòng TƯ Đảng!

  6. chanqua nói:

    Bác AD nên nhớ rằng nhờ “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” thì các thế hệ trước của bác ở Hà nội bây giờ mới có các biệt thự nguy nga ở Sài gòn và bây giờ bác mới vào đọc được Talawas.

    Dân Bắc Hàn vì không đánh được cho “Ngụy Hàn” nhào nên vẫn không có Talawas bằng tiếng Hàn để mà comment như bác đâu!

    Tội cho nhà tôi là “Ngụy”! Nhưng nhờ đó mà tôi được theo Mỹ mà cút khỏi cái đất nước ấy!!! Vừa buồn vừa vui, bác ạ!

  7. Anh Dũng nói:

    Tôi ở Hà Nội, nhà cũng gần văn phòng TƯ Đảng. Tuy nhiên tôi được sinh ra năm 1984, tức là sau 1975, sau cả chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979, thậm chí còn không ghi nhận được gì của thời kinh tế tập trung bao cấp.

    1. Quan điểm của tôi là: khép lại quá khứ, hướng đến tương lai. Đối với tôi thì cuộc chiến tranh 1945-1975 chỉ đơn thuần là một cuộc đổ máu, mất mát của cả dân tộc, cả người Việt trong nước lẫn hải ngoại.

    Tôi không quan tâm chuyện cờ quạt, không có khái niệm địch-ta, địch-ngụy,… trong đầu. Chính vì thế nên trong các cuộc tranh luận, trao đổi về chính trị thì tôi không bao giờ đem những gì vẫn còn gây tranh cãi trong giai đoạn trước 1975 ra làm lý lẽ. Ông Hồ hay ông Thiệu, ông Diệm thì tôi đều dành cho sự tôn trọng như nhau đối với những người đã khuất.

    Những tư tưởng của họ thì tôi vẫn tham khảo và giữ lại những điều tôi còn cảm thấy đúng đắn, có ích.

    Đơn giản bởi vì tôi không trực tiếp sống (làm nhân chứng) trong những giai đoạn lịch sử ấy. Trong khi những tư liệu còn lại đều có thể bị ngụy tạo, bất kể đó là ghi âm hay ghi hình. Tôi không thần thánh hóa cũng không bài xích bên nào.

    2. Thế hệ trẻ miền Bắc nói chung, Hà Nội hoặc bạn bè tôi nói riêng (cũng sinh sau 1975) theo tôi cảm nhận thì cũng có xu hướng quan điểm tương tự như đã trình bày ở phần 1. Chủ yếu là do bây giờ có quá nhiều thứ để quan tâm, lo nghĩ (thể thao, văn hóa văn nghệ nước ngoài tràn lan; yêu đương, tiền bạc, du học,…; mưu sinh, tệ nạn xã hội,…). Trong khi chính trị thì rất đau đầu và thường tạo sự ngờ vực.

    Còn bộ phận phụ huynh, những người sống trong những giai đoạn lịch sử ấy thì cũng không còn quá cực đoan. Thậm chí, nhiều Đảng viên, nhiều người cao tuổi còn chửi Đảng ầm ầm (nhưng tất nhiên chỉ… thầm thầm mà thôi), và họ vẫn ao ước và tiếc rẻ bây giờ hoặc ngày xưa để cho “thằng tư bản Mỹ” nhảy vào (một cách nói mà tôi ghi nhận được ở phần lớn các ngõ ngách, quán cóc Hà Thành) thì cuộc sống của họ có thể tốt đẹp hơn.

    Qủa thực, từ lúc vào đại học đến giờ, tôi chưa nghe thấy bất cứ ai thốt ra từ “Ngụy” ngoài các báo đài của Đảng.

    Dường như, tất cả vẫn còn hả hê vì đã thoát được khỏi thời kỳ quan liêu bao cấp (mà tác giả là Đảng). Bây giờ, họ có thể thỏai mái yêu đương mà không sợ bị khép tội hủ hóa, mất nết, sở khanh,… Bây giờ họ thoải mái tiêu dùng mà không phải xếp hàng cả ngày,…

    Người dân chắc chắn phải thực dụng hơn và quan tâm đầu tiên tới các mối quan hệ kinh tế chứ không phải lịch sử và khác biệt chính trị.

    Nói chung, càng ghét Đảng hoặc càng thờ ơ với chính trị thì người dân càng mau quên từ “Ngụy”.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả