Xã há»™iÄồng tÃnh luyến ái trong xã há»™i hiện đại 10.5.2002
Quốc Việt
Ãạo đức má»›i và nà ng dâu để ria con kiến
Ðôi khi tôi
suy nghĩ về đạo đức. Ðã có lúc tôi gần như tin chắc rằng, các
nền tảng và nguyên tắc đạo đức là yếu tố duy nhất quyết
định số phận của một xã hội. Các tiến bộ khoa học đã sinh
ra và bị vùi dập trên đó, cả các cuộc chiến và các thoả ước
hoà bình. Ðiều cơ bản nhất chúng mang lại, bên cạnh những
quyền lợi nhất thời, có tính lâu dài hơn, là những nguyên lý
đạo đức, những qui tắc hành xử mới bổ sung cho những nền
tảng cũ. Tất cả những vận động ấy, dường như đều có
mục đích. Và mục đích ấy là sự tồn tại, sự duy trì sự
sống loài người đấng tối cao đã sáng tạo.
Thế giới
loài người đang tiến dần đến chỗ không vị, không mùi, và không
giới tính. Các món ăn nhanh, giầy Nike, và Hollywood đang tràn ngập
cùng với sự lo ngại đánh mất bản sắc truyền thống của các
quốc gia đang phát triển. Ngày mai, có thể thuốc lá sẽ nằm
trong danh sách tấn công của toàn thế giới, giống như thuốc
phiện, trừ khi các công ty thuốc lá sản xuất ra thuốc không mùi,
không vị, không khói, phù hợp với các khái niệm về đạo đức
mới. Mắm tôm sẽ bị cấm tại Việt Nam, nhằm phù hợp với quan
niệm mùi vị của một thế giới đại đồng. Và tiến bộ
nhất: một quan điểm mới sẽ thay thế cho những quan điểm đã
lỗi thời về gia đình và truyền giống. Ðó là các cặp vợ
chồng nam-nam, nữ-nữ.
Họ, sẽ
được xã hội thừa nhận như là một điều dĩ nhiên, như là
sự trở về với cội rễ đã từng được ghi trong Thánh kinh đạo
Thiên chúa: Thượng đế tạo ra đàn bà từ đàn ông. Họ, sẽ có
những đứa con cấy từ tế bào ngực. Với sự phát triển của
khoa học sinh học và những quan điểm đạo đức đang chuyển
dịch, loài người có lẽ sẽ là động vật đầu tiên khép kín
chu trình tiến hoá: từ nhân bản vô tính, đến hữu tính, và quay
trở lại nhân bản vô tính. Lần quay trở lại này là với sự
trợ giúp của hoá chất và ống nghiệm. Công cụ truyền giống
sẽ trở thành công cụ thoả mãn tâm sinh lý thuần túy. Ai dám
bảo rằng điều đó không nằm trong dự tính của Thượng đế ?
Và phải chăng đây là điều kì diệu nhất: sự bình đẳng
tuyệt đối giữa nam và nữ, nếu như lúc đó vẫn có người
nhớ được các định nghĩa về đàn ông và đàn bà.
Ðiều bất
hạnh duy nhất dành cho xã hội của những quốc gia ‘đang phát
triển’ là quãng cách giữa cung và cầu. Ðó là khoảng cách
giữa giới hạn của một xã hội có khả năng phát triển thấp hơn
và những nguyên tắc xử sự, đạo đức, và thị hiếu được
nhập cảng từ một xã hội đã ở gần kề điểm cuối của sự
lột xác.
Phát biểu
của anh Ðặng Hoàng Giang về mức độ văn minh của một xã hội
hoàn toàn phù hợp trên nhiều khía cạnh. Câu hỏi đặt ra là
liệu mức độ văn minh ấy có là mục đích của một xã hội?
Hay là sự tồn tại và phát triển của xã hội ấy như là một xã
hội mới là mục đích vận động của xã hội đó? Văn minh và văn
minh như thế nào là sản phẩm phụ của sự tồn tại mà thôi?
Dường như
giữa đạo đức xã hội và trình độ tổ chức của một xã
hội có một sự liên quan mật thiết. Trình độ tổ chức của xã
hội càng cao, mức độ an toàn của xã hội trong sự vận động và
tồn tại của xã hội đó càng cao, thì những nguyên tắc đạo đức
tập trung càng được giải toả. Những nguyên tắc đạo đức, cũng
như mức độ tổ chức là những chất keo gắn kết các phần
tử, tạo nên nền tảng của sự tồn tại. Trong tương quan tồn
tại này, những nguyên tắc đạo đức có thể có xu thế hy sinh
những cá thể đơn lẻ cho sự tồn tại của cộng đồng. Sẽ là
một hiểm hoạ nếu như trình độ tổ chức chưa đủ mạnh để
bù đắp cho sự giải toả của các nguyên tắc đạo đức xã hội?
Liệu chúng ta có thể phải làm gì hay không làm gì để
một ngày nào đó con trai bạn sẽ dẫn về giới thiệu một nàng
dâu để ria con kiến?
|