Xã há»™iÄồng tÃnh luyến ái trong xã há»™i hiện đại 11.5.2002
VÆ°Æ¡ng BÃch Nguyá»…n
Äồng tÃnh luyến ái: Má»™t vấn Ä‘á» nhức nhối hay Ä‘Æ¡n giản
Bà i tham khảo "Bà không ngờ con hư đốn như vậỵ Con không tôn
trọng luân thường đạo lý của người Việt chúng ta
gì hết. Con có biết con làm như vậy là xấu lắm
không? Con giao thiệp với bạn bè bừa bãi như thế
nào mà để lây "bệnh" đó ra vậy hở con? Bà buồn
lắm con biết không? Mẹ con chẳng may mất sớm, ba
con thì bị đi tù cải tạo, bà đã nuôi con, chăm lo cho
con, cưng chiều con để bây giờ con lại hư thân mất
nết như vậy à? Vậy mà bà cứ luôn luôn nghĩ con
là đứa cháu ngoan của bà đấy. Con phải từ bỏ ngay,
phải tránh xa ngay lối sống bệnh hoạn đồng tính
luyến ái đó đi nghe con. Nếu con không từ bỏ lối
sống đó, con sẽ không được trở lại ngôi nhà này
để sống chung với ông bà con nữa con ạ". NM, cô
nữ sinh viên 19 tuổi, vô cùng sửng sốt và đau khổ
khi nghe bà nội mắng cô sau khi người chị họ của NM
tiết lộ cho bà nội biết NM là người đồng tính
luyến ái, chỉ yêu phụ nữ thôi.
Thật ra NM vẫn là cô cháu ngoan ngoãn của bà nội cô,
vẫn học hành giỏi giang, vẫn hàng ngày đi thưa về
trình, cho ông nội cô biết tất cả các sinh hoạt của
cô trong và ngoài phạm vi học đường.
Đã 19 tuổi, nhưng NM chưa yêu ai, chưa từng dám
cầm tay hay dám hôn người cùng phái hay khác phái nào.
Một hôm, nhân nói về tình yêu, NM có tâm sự với
người chị họ là không biết tại sao khi lớn lên, NM
thấy thương thương và thích chơi với bạn gái, thấy
gần gũi với bạn gái; còn trước đám con trai, NM
thấy lòng trống vắng và dửng dưng làm sao ấy. Rồi
người chị họ tiết lộ cho bố mẹ cô ta biết. Bố
mẹ của người chị họ, tức bác trai và bác gái của
NM muốn bà nội biết và đã làm áp lực với bà nội
để bà nội cấm không cho NM được về xum họp với
đại gia đình vào cuối tuần hay ngày lễ sợ NM sẽ
làm gây "bệnh" đồng tính luyến ái (DTLA) sang các anh,
chị em họ khác.
Bà mẹ ôm mặt khóc lóc thảm thiết như nhà có tang.
Người cha nét mặt hơi tức giận pha chút đau khổ
chịu đựng, giơ tay lên như muốn quăng ném vật gì
cho đỡ tức nhưng dằn lại được, sau khi cậu T,
cậu con trai yêu quý của ông bà cho ông bà biết T
không thể thành hôn với cô L, cô dược sĩ ngoan
ngoãn, thùy mị và xinh xắn mà ông bà ngắm nghé cho
cậu hàng năm nay.
Từ hơn ba năm nay, sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư và
có việc làm vững chắc, T đã phải liên tiếp tìm
hết cớ này đến cớ kia để hoãn binh lấy vợ.
Biết mình chỉ yêu người đồng phái từ lúc tuổi
niên thiếu, T cố giữ kín, không muốn tiết lộ cho
cha mẹ biết sợ cha mẹ buồn. Nhưng hôm nay, không còn
cớ gì để hoãn binh và bị đẩy tới chân tường nên
T đành tiết lộ cho bố mẹ T biết điều bí mật của
đời T mà chàng cứ nghĩ là sống để bụng, chết sẽ
mang đi -- đó là: T là người đồng tính luyến ái.
Một người đàn ông đứng tuổi Việt Nam tên Trương
Minh Lộc đã bị ba thanh niên Mỹ da trắng đánh chết
tại bãi biển Laguna thuộc quận Orange tiểu bang Cali-
fornia vào ngày 10 tháng 1 năm 1993. Ba thanh niên Mỹ,
cầm đầu là Michael Raines, 18 tuổi, vừa hè nhau đập
đầu ông Lộc vào những tảng đá ở bãi biển vừa
la to: "Mày thuộc bọn đồng tính luyến ái; chúng tao
sẽ giết mày". Các thanh niên Mỹ nói trên đã bị bắt
và trừng trị vì tội ác điên cuồng, man rợ và vô
lý của họ. Vào tháng 5 năm 1994, 6 sinh viên trong
chương trình học bổng thể thao của trường đại học
Stanford, tại Palo Alto, California, đã hè nhau đổ sơn
và làm hư hại các bức tượng điêu khắc được
mệnh danh là tượng giải phóng người đồng tính
luyến ái -- gồm một cặp tượng đồng tính luyến
ái nam, và một cặp tượng đồng tính luyến ái nữ,
đặt ở phía tây của đại học nàỵ Nhóm sinh viên
lực sĩ này còn xô đẩy cái ghế ngồi ở công viên
vào giữa cặp tượng nam để cố tách rời họ ra.
Tượng điêu khắc giải phóng người đồng tính luyến
ái đã bị phá hoại nhiều lần. 6 sinh viên nói trên
đã bị bắt và đều bị trừng phạt.
Trên đây là một vài hoạt cảnh từ trong gia đình tới
ngoài xã hội mà người đồng tính luyến ái đã phải
đương đầu. Nếu ai có hỏi tại sao họ lại sợ
hãi hoặc thù ghét người đồng tính luyến ái thì đa
số ngỡ ngàng không trả lời được hoặc đưa ra
những lý do mơ hồ, không chính đáng như một sinh
viên trong số 6 sinh viên đại học Stanford đã trả lời
cảnh sát khi được chất vấn vì lý do gì đã thúc
đẩy họ phá hoại các bức tượng trên: "Thấy ghét!
Thấy chướng tai gai mắt không chịu được!"
Câu trả lời của anh sinh viên đó cho thấy anh ta không
cần biết những người đồng tính luyến ái là ai.
Xấu hay tốt? Anh ta chỉ biết anh ta ghét, thế thôi.
Thái độ đó là THÀNH KIẾN đối với người đồng
tính luyến ái, THÀNH KIẾN, SỢ HÃI hoặc THÙ GHÉT
người đồng tính luyến ái mà không có một lý do
chính đáng nào. THÀNH KIẾN là một điều đáng chê
trách nên trừ bỏ đi vì THÀNH KIẾN là cái gì nó ăn
sâu vào đầu óc, một lối lý luận không đặt trên
sự hiểu biết, sự phân tích vững chắc nào.
Đa số những người sợ hãi hoặc thù ghét người
đồng tính luyến ái đã không chịu phân tích, tìm
hiểu mà thường hay quyết đoán ngay là những người
đồng tính luyến ái đã chọn một lối sống xấu xa,
trụy lạc, bệnh hoạn. Những người đã gán cho người
đồng tính luyến ái có lối sống xấu xa, bệnh hoạn,
trụy lạc chưa từng bao giờ bỏ chút thì giờ nói
chuyện với người đồng tính, hỏi họ tại sao về
tình yêu lại chọn một lối sống hơi khác với đa
số trong xã hội. Cho dầu họ có lòng tốt hỏi những
người đồng tính luyến ái câu đó thì thật ra chính
những người đồng tính luyến ái đã không ít thì
nhiều có cảm giác ngỡ ngàng và lo sợ khi nhận biết
mình là người đồng tính luyến ái. Ngỡ ngàng vì
không hiểu tại sao mình lại cứ bị cuốn hút vào
người đồng phái, lo sợ vì thấy mình khác biệt
với đa số, như thế trong tương lai sẽ gặp nhiều
khó khăn trở ngại về việc tìm người bạn đời
để xây dựng hạnh phúc gia đình và nhất là nhận
thấy khác biệt như vậy sẽ bị rẻ rúng, bị loại ra
khỏi cái mô thức của xã hội mà mình được nuôi
dưỡng và lớn lên.
Những người thẳng (heterosexual) có thành kiến, chán
ghét hoặc sợ hãi người đồng tính luyến ái không
biết là những người này đã trải qua những cuộc
tranh đấu nội tâm đầy cam go đối với những vấn
đề rất gai góc như tánh tự tin, tình yêu đôi lứa,
trách nhiệm và bổn phận đối với gia đình và xã
hội, trước khi dám chấp nhận mình là người đồng
tính luyến ái.
Tại sao có người đồng tính luyến ái là câu hỏi mà
chưa ai có đủ thẩm quyền để trả lời, là một bí
mật chưa có giải đáp, hay nói cách khác đi chỉ có
trời hay thượng đế mới biết được.
Đồng tính luyến ái không phải là một trào lưu, một
khuynh hướng, hay một lối sống khác người, không
phải là một lối sống thác loạn, đồi trụy do nhóm
này hay nhóm nọ tạo ra hay là một sản phẩm của văn
hóa tự do Tây phương như nhiều người thường lên
án.
Mới đây một số nhà khoa học đã bỏ thì giờ nghiên
cứu và đã tìm thấy có sự liên kết nào đó giữa
thần kinh sinh lý trong bộ óc con người đối với
việc con người lớn lên sẽ là thẳng hay là đồng
tính.
Ngày 16 tháng 11 năm 1994, trình bày trước hội nghị
hằng năm của Hội Khoa Học nghiên cứu về hệ thống
thần kinh, tâm lý gia Sandra Witelson tại đại học McMaster
ở Hamilton, Ontario, trưởng toán của nhóm khoa học gia
Gia Nã Đại đã nói rằng: "Có một thành phần sinh lý
trong bộ óc con người liên hệ tới sự quyết định
về khuynh hướng tình dục của con người". Bà Witelson
nói tiếp: "Chắc chắn là một yếu tố về sinh vật
học góp phần vào việc khiến người ta về tình dục
là thẳng hay là đồng tính. Tuy nhiên, yếu tố chính
là gì thì chưa có giải đáp".
Một nhóm khoa học gia Gia Nã Đại, dưới sự hướng
dẫn của tâm lý gia Witelson, từ lâu đã làm thí
nghiệm và phân tích về bộ óc của 21 người đàn
ông khoẻ mạnh, gồm 10 người thẳng và 11 người
đồng tính. Họ đã tìm ra là cái phần trong bộ óc
có tên Corpus Callosum ở trong khối óc của người
đồng tính thì dầy hơn gấp mười ba lần những
người thẳng cùng được thử nghiệm.
Trước đây, vào năm 1992, hai khoa học gia của phân khoa
Y Khoa đại học UCLA là Laura Allen và Roger Gorski đã làm
các cuộc khảo nghiệm và đã tìm ra là một phần
Anterior Commissure trong bộ óc của người đồng tính
nam lớn hơn đến 34 lần so với những người thẳng
cùng phái.
Cũng vào năm 1992, nhà thần kinh học Simon Levay thuộc
viện nghiên cứu sinh vật học Salk ở San Diego sau khi
thí nghiệm đã tìm ra là phần Hypothalamus, nơi kiểm
soát và điều hòa sự ham muốn ăn uống, nhiệt độ
của cơ thể và các sinh hoạt kích thích của tình dục,
của người đồng tính nam nhỏ hơn của những người
đàn ông thẳng.
Các công trình nghiên cứu của những nhà khoa học còn
dài. Và những công trình nghiên cứu của các nhà khoa
học nêu trên dù chưa đi đến một kết luận quả
quyết xác đáng nào, nhưng đã hé mở một chút ánh
sáng về vấn đề nảy sinh ra khuynh hướng đồng tính
luyến ái, sự hiện hữu của người đồng tính luyến
ái.
Ngoài ra, nhìn quanh thế giới ta thấy bất cứ quốc
gia nào, từ khắp năm châu, ở bất cứ chủng tộc màu
da nào từ da trắng, da đen, da nâu, da đỏ tới da vàng
đều có sự hiện diện của những người đồng tính
luyến ái, dù chỉ là thiểu số.
Qua sự tìm tòi của một số khoa học gia và qua các
sự kiện quanh thế giới ta nhận thấy rằng vấn đề
đồng tính luyến ái không phải là vấn đề của mỗi
cá nhân, của mỗi gia đình hay mỗi cộng đồng xã
hội, nhưng vấn đề đồng tính luyến ái có bình
diện quốc tế, và đi xa hơn nữa đây là một vấn
đề chung của mọi người, của cả nhân loại. Hay nói
một cách khác đi, đồng tính luyến ái là một vấn
đề thuộc về phạm trù sinh lý và tính dục của con
người. Khi nói về vấn đề tình dục, người ta
phải nhìn thấy được sự hiện hữu của những
người không chỉ có khuynh hướng tình dục dị tính
(heterosexual) không thôi nhưng có luôn cả những người
đồng tính (homosexual) và những người song tính (hay
còn được gọi là lưỡng tính) (bisexual) nữa, chứ
không phải chỉ có một khuynh hướng dị tính (thẳng)
như đã đề ra trong những cơ cấu tổ chức xã hội
từ bao thế kỷ nay.
Đã từ bao lâu nay, không biết do đâu mà người ta
đưa ra những quyết đoán khẳng định là ai sinh ra
đời lớn lên về tính dục đều là thẳng hết. Sự
quyết đoán này đã không dựa trên những nguyên tắc
lý luận nào ngoại trừ dựa trên kết quả nhìn thấy
là đa số đám đông trong xã hội ai cũng vậy. Sự
quyết đoán này thật thiếu sót vì đa số là thẳng
không có nghĩa là xã hội sinh ra chỉ có người thẳng
không thôi, hoặc nghĩa là ngoại trừ người thẳng ra
không có ai được hiện hữu cả.
Trong thực tế, hiện nay người ta đã thấy là nếu
để được tự do phát triển, bất cứ xã hội nào
trên thế giới đều có sự đa dạng của mọi khuynh
hướng về tình dục, như dị tính, đồng tính, song
tính hoặc các khuynh hướng khác.
Những nhà chính trị độc tài và nhiều người muốn
duy trì một xã hội đồng nhất đã dựa vào sự
quyết đoán thiếu sót trên để kết án người đồng
tính là bất bình thường, là bệnh hoạn, xấu xa,
đồi trụy, tội lỗi, phá hoại thuần phong mỹ tục
v.v.... để họ có cớ đàn áp, triệt hạ, bắt tù
những người đồng tính luyến ái.
Trước sự đàn áp, triệt hạ và chống đối dữ dội
của đám đông đa số trong xã hội từ bao thế kỷ nay,
nhiều người đồng tính luyến ái đã phải sống
thầm lặng một mình trong bóng tối (in closet), không
dám chấp nhận bản ngã thật sự của mình. Họ đã
phải hy sinh tình yêu và hạnh phúc lứa đôi để bảo
toàn cái gọi là danh dự, tiếng tăm của gia đình, của
cộng đồng xã hội.
Người đồng tính cũng như bất cứ ai trên trái đất
này phải được quyền có cơ hội tạo dựng hạnh phúc
riêng tư của mình, được quyền chọn lựa người mình
yêu hay người bạn đời đúng với bản chất thật của
mình, được quyền sống trong một lối sống phản ảnh
đúng đời sống mình miễn là những sự chọn lựa
này không gây các tác hại gì tới những người khác
trong xã hội. Quyền được yêu, hay yêu, quyền
được có cơ hội xây dựng hạnh phúc lứa đôi và
quyền được chọn một đời sống đúng theo bản ngã
mình của người đồng tính luyến ái phải được bảo
vệ và tôn trọng cũng như của những người thẳng.
Những người dị tính không bị mất mát tiền bạc, tài
sản hay bất cứ thứ gì về tinh thần cả khi những
quyền căn bản dành cho con người của người đồng
tính luyến ái được tôn trọng và bảo vệ. Người
thẳng, nếu có mất mát gì, thì sự mất mát đó là
sự độc tôn, độc quyền, sự quyết đoán vô căn
cứ là "ai sinh ra đời cũng đều thẳng hết".
Một xã hội đồng nhất có lề lối kỷ luật được
đặt ra để phục vụ vua chúa hoặc để các nhà độc
tài dễ cai trị đã lỗi thời và xưa cũ lắm rồi.
Với các cuộc di dân vĩ đại xảy ra do chiến tranh,
với các hệ thống giao thông và thông tin cực kỳ tối
tân hiện nay, với các khám phá lớn lao của khoa học,
với sự tiến hóa không ngừng của nhận thức con
người, đa số các xã hội trên thế giới ngày nay
đều mang một sắc thái phức tạp, những xã hội có
trăm hoa đua nở cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chính vì ở trong thế giới phức tạp muôn mầu muôn
sắc cởi mở đó những người đồng tính mới dám
mạnh dạn xuất diện để sống với lối sống chân
thật của mình, họ mới dám sống đúng với bản thể
của mình trong lãnh vực chọn lựa tình yêu và theo
đuổi hạnh phúc lứa đôi.
Sự tranh đấu đòi quyền bình đẳng cho người đồng
tính là vấn đề chung của con người, là một thứ
tranh đấu cho nhân quyền đáng được bảo vệ và cổ
võ cũng như những cuộc tranh đấu cho nhân quyền
khác, như tranh đấu chống kỳ thị màu da, kỳ thị
chủng tộc, kỳ thị người tàn tật v.v....
Không ai trong xã hội sẽ mất mát gì, chính phủ quốc
gia sẽ không tốn thêm một đồng xu nào khi người ta
thôi không kỳ thị nữa. Chỉ cần có một tấm lòng vị
tha, một trái tim cởi mở dám tìm hiểu, chấp nhận
và tôn trọng những gì khác biệt với mình xung quanh,
và một trí óc bén nhạy biết suy xét chín chắn để
mở rộng tầm nhận thức mình, khi đó vấn đề
đồng tính luyến ái sẽ trở thành một vấn đề
đơn giản. Còn nếu người ta cứ để cho thành kiến
ăn sâu vào đầu óc, làm lu mờ mọi khả năng phán xét,
để cho sự thù ghét vô cớ nung nấu trong người, thì
khi ấy, đối với những người này, vấn đề đồng
tính luyến ái trở thành vấn đề nhức nhối, phức
tạp. Sự nhức nhối không phải ở bản chất của vấn
đề mà ở chỗ người ta đã nhìn vấn đề đồng
tính luyến ái qua lăng kính THÀNH KIẾN, THÙ GHÉT và
SỢ HÃI.
|