trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Điểm nóng
Chính trị Việt Nam
  1 - 20 / 434 bài
  1 - 20 / 434 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị Việt Nam
14.7.2007
Hồ Phú Bông
Tản mạn về một đề nghị “tiểu Diên Hồng”
 
Hôm 30-4-2007, qua phỏng vấn của BBC, cựu Thủ tướng Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt đưa ra ý kiến về hoà giải, hoà hợp dân tộc. Hôm 22-6-2007, ngay tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng, trong dịp gặp Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết, cũng kêu gọi người Việt hải ngoại hướng về tổ quốc. Bây giờ đến lượt ông Tiêu Dao Bảo Cự đề nghị “tiểu Diên Hồng”!

Bài viết nầy chỉ tản mạn đôi điều nhân đọc bài gợi ý về “tiểu Diên Hồng” của Tiêu Dao Bảo Cự.


Chưa một lời tạ lỗi


Không phải riêng lính Mỹ mà lực lượng đồng minh cũng đã giết nhầm một số người dân, chắc chắn đó không phải là chính sách của chính phủ Việt Nam Cộng hoà. Chính cái mập mờ chủ trương giữa du kích trộn lẫn với dân lành, vàng thau lẫn lộn, nên đã gây ra thảm sát. Những cái chết oan ức nầy là do đạn Mỹ, nhưng ai đã lợi dụng người dân hiền lành trong thảm trạng nầy? Cho nên, sự ăn năn của cựu chiến binh Mỹ là thiên lương con người, còn đồng chủng gây nên cuộc thảm sát dân tộc, cho đến lúc nầy, vẫn cứ ca ngợi chiến thắng hàng năm vào dịp 30-4. Tiêu Dao Bảo Cự, tác giả bài viết, một thời là thành viên của phe “chiến thắng” có nhỏ giọt nước mắt xót thương? Kêu gọi người khác ăn năn bao giờ cũng dễ hơn chính mình, vì cá nhân nào cũng có hàng vạn lý do để bào chữa. Người lính hai miền Bắc-Nam cũng đều là nạn nhân nên không thể đòi hỏi nạn nhân phải ăn năn mà phải kêu gọi người chủ trương nội chiến. Tôi không lấy làm lạ (không “kỳ lạ” như tác giả) là những ai bày tỏ sự đau đớn cho cuộc chiến vừa qua, dù ở trong hay ngoài nước, đều gặp trở ngại. Vì phe chiến thắng không thích nghe tiếng nói của lương tâm mà còn trút mọi tội lỗi lên phe chiến bại. Còn phe chiến bại thì e ngại bị mềm lòng trước bạo ngược. Chính chế độ cộng sản Việt Nam đã tạo ra căm thù giữa anh em với nhau trong quá trình chiến đấu, nên hiện tại còn nghi ngờ nhau là hậu quả tất nhiên! Nhưng nếu chính phe chiến thắng công khai bày tỏ sám hối vì cuộc chiến oan nghiệt vừa qua thì những hiện tượng cá lẻ tự nó sẽ tan biến.

Đừng nói đâu xa, nghĩa trang Quân đội Biên Hoà bị quân quản suốt 32 năm qua, chắc chắn không phải người chết cần quân quản, nhưng chính phủ cấm người dân bày tỏ lòng tiếc thương. Bức tượng “Thương tiếc” đâu phải là tượng cá nhân lãnh đạo như tượng Saddam Hussein mà cần phải tiêu diệt, nó đâu có tội tình gì mà bị huỷ bỏ tức khắc sau 30-4-1975? Chỉ vì bức tượng là nhắc nhở quá khứ. Chính quyền Việt Nam muốn cắt đứt quan hệ, dù cùng huyết thống, của người ở miền Nam với quá khứ. Nhưng họ nhầm, vì 32 năm sau cuộc chiến, và hơn 60 năm sống dưới chủ nghĩa duy vật, thân nhân của những người sinh Bắc tử Nam cũng phải lặn lội vào rừng sâu, núi thẳm đi tìm lại chút xương tàn của người thân. Do đó nghĩa trang Quân đội Biên Hoà mới được “trả tự do” nhưng vẫn còn bị “quản chế” bởi chữ nghĩa không minh bạch của quyết định “dân sự hoá” của chính phủ. Ông Tiêu Dao Bảo Cự khẳng định tính “độc quyền thống trị của người chiến thắng” [1] hay “nhà nước cộng sản không bao giờ ngưng cảnh giác và tấn công trước những tư tưởng gọi là (thù địch và diễn biến hoà bình)”, như vậy cuộc chiến vẫn tồn tại, có phải đó là do những người chiến bại “ôm chân đế quốc, vẫn nuôi dưỡng hận thù quê hương” như nhà nuớc cộng sản đã từng rêu rao?


Khác biệt chính kiến


Còn “người chống cộng không đội trời chung với người cộng sản” cũng bị lên án? Người sống ở miền Nam chỉ chiến đấu tự vệ, nhưng đã bị thua, thì việc họ không chịu khuất phục và vẫn tiếp tục cuộc chiến bằng mọi cách khác là điều bình thường. Thời của câu nói “cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng” giờ đã qua rồi. Vì thế giới phẳng hiện tại sẽ soi rọi mọi ngóc ngách vấn đề nên không thể nói lấy được được nữa.

Ai đã nhân danh “thành phần thứ ba”? Trong khi Việt Nam Cộng hoà phải chiến đấu dở sống dở chết vì cộng sản tấn công khốc liệt thì “thành phần thứ ba”, được luật pháp bảo vệ, lại góp phần phá nát hậu phương làm chế độ sụp đổ nhanh hơn. Do đó, công của “thành phần thứ ba” là không nhỏ trong chiến thắng của miền Bắc, nhưng vừa khi thống nhất đất nước, họ đã nhanh chóng bị cộng sản cho tản hàng, nên đến lúc một số người thấy rõ được bản chất của chế độ mới thì “ván đã đóng thuyền”. Còn việc “Thành phần thứ ba vẫn bị những người chống cộng lên án, gọi đích danh là “đâm sau lưng chiến sĩ” và người cộng sản hoài nghi, trù dập khi họ tiếp tục sự phản kháng trước cái xấu mới đang thay thế cái xấu cũ mà họ đã góp phần đạp đổ.”, mà kết quả là một đất nước tan hoang, dân tình ly tán, đạo lý bật gốc, thì chính những người tự cho mình nằm trong “thành phần thứ ba” nầy nếu có bị “sỉ nhục” thì nên đấm ngực mà xưng rằng “lỗi tại tôi mọi đàng!”

Cái gọi là “chính nghĩa” mà các bên đã nhân danh...” thì không thể buộc tội nạn nhân. Kẻ chiến thắng “nhân danh” và lộ rõ bản chất, mới cần bị lên án. Còn nạn nhân cũng “nhân danh” mà lên án lẫn nhau thì mới đáng chê trách, vì làm chính nghĩa bị bôi bác.

“… và tự hào lại chính là bình phong cho những thủ phạm giấu mặt nguy hiểm nhất gây ra biết bao tai hoạ. Sự bảo thủ và cưỡng bức chân lý hình như không phải là độc quyền của riêng ai.” Đảng Cộng sản Việt Nam dạy cho đảng viên tự hào về chiến thắng vừa qua. Họ choàng vòng hoa đó vào cổ của cả những người dân không muốn mang nó, nhưng thực chất, người Việt Nam sau cuộc say máu chém giết nhau, giờ đây mới tỉnh ngộ rằng dân tộc mình bị tha hoá, tụt hậu so với hầu hết những nước cùng hoàn cảnh. Thảm cảnh người Việt gốc Bắc lêu bêu từ Liên Xô đến khắp Đông Âu và dù chịu đựng sự khinh bỉ khắp nơi, họ nhất định không muốn quay về lại Việt Nam. Đó phải chăng là tấm kiếng soi rõ dung nhan nạn nhân của chế độ cộng sản Việt Nam? Ai “bảo thủ và cưỡng bức chân lý” còn đang giấu mặt, lịch sử sẽ phán xét.

“Vậy thì có lẽ không nên tiếp tục tranh cãi về quá khứ. Hãy để thế hệ sau phán xét, những người không bị cuộc chiến trói buộc sẽ vô tư và công bình hơn”. Vâng. Quá khứ đã thành lịch sử. Và lịch sử sẽ vô tư.


Tiếp tục dấn thân


Vậy còn hiện tại? “Thành phần thứ ba” nên tiếp tục sứ mạng lịch sử, như ông Tiêu Dao Bảo Cự đang làm. Những ai bám trụ, hay chạy không kịp phải kẹt lại, thì cũng nên góp sức để làm nên lịch sử. Ngày trước “thành phần thứ ba” được luật pháp Việt Nam Cộng hoà bảo vệ, còn bây giờ, hãy tranh đấu để những gì chính nhà nước Việt Nam đã viết trong Hiến pháp của họ phải được thực hiện nghiêm chỉnh. Tự mang sứ mạng lịch sử thì hãy cố gắng hoàn tất vai trò lịch sử của mình. Đó là sự vinh quang. Chắc chắn, phe chiến bại sẽ quan tâm và hợp tác.

Bây giờ lại nói đến “một cuộc chiến mới lại mở rộng giữa người Việt và người Việt”. Giữa người Việt, tôi nghĩ, không có cuộc chiến nầy. Lịch sử đã chứng minh là dân tộc Việt Nam không có điều gọi là ý thức hệ. Chính chủ nghĩa cộng sản đã chia rẽ dân tộc bằng loại ý thức hệ du nhập nầy, nên mới xảy ra những tranh luận gay gắt, hay chụp mũ nhau. Hơn nữa, trong 3 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, có những đảng viên chưa được biết con số 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, nhưng chắc chắn họ phải biết rằng chủ nghĩa cộng sản đã bị đào thải vào “đống rác” của lịch sử nhân loại. Nên có còn chăng là việc tranh đấu giữa người Việt và chế độ cộng sản mà thôi.


Lãng mạn cách mạng


Tôi còn nhớ trong một bài viết nào đó, ông Tiêu Dao Bảo Cự kể lúc còn là sinh viên tranh đấu bị cảnh sát Việt Nam Cộng hoà bắt nhốt cùng với bè bạn, khi nhìn qua khe cửa thấy đôi gót chân với tà áo dài của một người đẹp làm ở trung tâm Phượng Hoàng [2] đã làm ông bực tức tiếc-thay-cây-quế… Bây giờ, hẳn ông đã biết rõ sự lãng-mạn-cách-mạng và liệu ông có đang xúc động cho một Lê Thị Công Nhân?

Thời Việt Nam Cộng hoà, linh mục Nguyễn Ngọc Lan đã được luật pháp bảo vệ để ông xuất bản Đường hay pháo đài, Cho cây rừng còn xanh lá… Tấm áo nhà tu đã tạo thêm cho ông vị trí tự do tôn giáo để hoạt động. Sau 1975 (coi như vì chuyện tình cảm riêng), ông cởi bỏ áo dòng; thực sự, tấm áo dòng lúc nầy đã trở thành trở ngại chính cho ý kiến đối lập. Hai tác phẩm chính của ông đã không còn “đường hay pháo đài” vì đường thì đã sụp lở, giờ chỉ thấy toàn là pháo đài và họng súng. Còn “cho cây rừng còn xanh lá” thì chỉ thấy những người chết, ở bờ bụi, ở nương rẫy, ở rừng, ở non cao, ở vực sâu làm phân bón để ”cho cây rừng xanh lá”.

Ông Tiêu Dao Bảo Cự xúc động và cũng hơi trách cứ những người vẫn còn nặng lời vì bất đồng quan điểm với ông Nguyễn Ngọc Lan dù “không ai có thể phủ nhận ông là một trí thức đã dùng ngòi bút trọn đời dấn thân một cách trong sáng nhất cho niềm tin, lý tưởng của mình và đã chết trong bệnh tật và đau đớn…” Xin hỏi, đồng hội, đồng thuyền với ông Nguyễn Ngọc Lan đánh phá Việt Nam Cộng hoà để bây giờ được gì? Khẩu hiệu “Tư bản bóc lột”, “Mỹ cút, Ngụy nhào” hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 2 chữ “Ngụy nhào” là đúng, nhưng chữ Ngụy thì phải xét lại. “Mỹ cút” thì thảm đỏ đã được trải ra đón tiếp hai ngài Tổng thống Hoa Kỳ. Về bọn “tư bản bóc lột” thì ông Chủ tịch nước Việt Nam cũng vừa khăn gói đến Nhà Trắng kêu gọi thêm đầu tư vào Việt Nam, dù không được tiếp đón theo nghi thức nguyên thủ quốc gia và bị “đồng bào” của mình “săn đón” khắp nơi nên hầu hết phải đi vào cửa hậu. Thử so sánh thể chế hiện tại với thời Việt Nam Cộng hoà thì bản chất chế độ nào “Ngụy” hơn (?) Và đừng bao giờ quên cái giá phải trả cho những động thái nầy chính là sinh mạng của 4-5 triệu người.


Sau 32 năm cộng sản Việt Nam chiến thắng


Ngay sau 30-4-1975, áo dài và son phấn của mấy bà, mấy cô biến mất. Mọi người quần áo tuềnh toàng; áo cụt, quần đùi làm chuẩn. Cán bộ nam nữ thì nón cối, dép râu. Ở công sở hay lễ lớn thì thêm áo “đại cán”, túi dết, hay sơ mi ngắn tay bỏ ngoài quần. Căn bản cấu trúc nền kinh tế tư bản của miền Nam bị phá tan hoang bằng đủ hình thức từ đổi tiền, đánh “tư sản mại bản”, lùa dân đi kinh tế mới, lùa vô hợp tác xã, nông trường. Người dân cả nước thi nhau ăn bo bo. Dân các thành phố miền Nam được dần dần thay thế bằng tầng lớp mới là cán bộ và gia đình từ Bắc vào chiếm ngụ. Với mọi người, hộ khẩu là “hậu khổ”, chỉ trừ người miền Bắc và các cán bộ, quan chức. Về văn hoá,tàn dư Mỹ-Ngụy” bị đốt sạch. “Nhạc vàng” bị cho là nọc độc. Các loa phóng thanh của đảng nằm khắp các hang cùng ngõ hẽm. Học tập chính trị xảy ra liên miên. Công an khu vực là luật pháp. “Hà Nội là thủ đô của phẩm giá con người”, Đảng Cộng sản Việt Nam là “đỉnh cao trí tuệ của loài người”! Tôn giáo là thuốc phiện. Cửa nhà thờ, chùa, thánh thất đóng im ỉm. Đặc biệt, trong các cuộc tranh tài thể thao, miền Bắc bao giờ cũng thắng…

Hiện tại, giai cấp Tư bản Đỏ lãnh đạo sống xa hoa, vương giả, tiền tiêu không thể nào hết và đang thống trị toàn bộ. Trong khi công nhân, nông dân là giai cấp được Đảng nhân danh đại diện lại phải xuống đường khắp nơi vì hết chịu đựng nỗi sự trấn lột trắng trợn của chính quyền mọi cấp. Sinh hoạt xã hội quay ngược trở lại thời Việt Nam Cộng hoà, điều Đảng gọi là đổi mới nhưng lại cấm ngặt báo chí nhà nước bình luận về dân chủ, tự do, nhân quyền. Về mặt tệ đoan xã hội, những con số từ phá thai, xì ke ma tuý, đĩ điếm, nô lệ tình dục, làm dâu tứ xứ, lao nô nước ngoài… do chính nhà nước đưa ra làm kinh hoàng mọi người. Và đặc biệt, nạn tham nhũng có hệ thống đang dẫn đầu thế giới, nhưng từ cấp bộ trưởng trở lên bao giờ cũng “trong sạch” nên bất khả xâm phạm! Đất nước “độc lập, tự do” nhưng mãi đến bây giờ, nhà nước mới bắt đầu dễ dàng hơn cho những người xin nhập cư thành phố.

Văn minh xã hội miền Nam coi như mất đứt 32 năm. Còn miền Bắc phải hơn 60 năm, để bắt đầu trở lại!


Chút riêng


Chút vui vui, thật riêng tư, với tác giả “tiểu Diên Hồng”:

Đà Lạt (của tôi) tôi đành phải co giò, bỏ của chạy lấy người! Ông Tiêu Dao Bảo Cự ở đâu đó đến (chiếm) rồi kêu gọi tôi “tiểu Diên Hồng” giúp chống nội xâm! Người mất nhà, mất đất, mất mạng được kêu gọi đóng góp ý kiến để phục vụ kẻ xâm chiếm (?) Nạn nhân phải giúp đỡ kẻ chiến thắng (?) Tôi nghĩ, chính kẻ chiến thắng, như ông Tiêu Dao Bảo Cự có phần, phải giải quyết nan đề. Vì dù sao, một thời ông cũng đã dày công hãn mã gầy dựng chế độ như bạn ông, thi sĩ Bùi Minh Quốc, đã than: “Chính ta đã tạo nên cỗ máy nầy” (người viết không nhớ nguyên văn).

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại đang là một tảng đá nằm chắn ngang dòng chảy của dân tộc nên sức nước va vỡ tung toé khắp nơi. Nước cũng làm xói mòn, sụp lở những công trình của dân tộc, mà lẽ ra phải được tôn giữ. Chỉ khi nào tảng đá bị lăn qua bên lề thì dòng chảy sẽ êm đềm trở lại! Lúc đó, người Việt sẽ không còn chia rẽ, tan tác, nguyên khí quốc gia mới không bị phí phạm oan uổng.

Hội nghị Diên Hồng là nhờ minh quân biết thực hiện trưng cầu ý dân để chống ngoại xâm. Hiện tại thì “công lý một chiều” nên mới tạo ra nội xâm. Vậy “tiểu Diên Hồng” cho dù “không phải là cuộc vận động chính trị”, thì vì ai mà phải phân vân có nên xin phép hay không? Dĩ nhiên, lại nhân danh vì dân tộc, nhưng Đảng đã nhân danh dân tộc từ hơn nửa thế kỷ qua, bây giờ, đâu phải dễ dàng giành lại quyền nhân danh? Cho nên, nếu có một “tiểu Diên Hồng” thì biết đâu ai đó lại không gợi ý hãy “cầu nguyện cho bạo chúa sống lâu”?

So với mười năm trước, không có “tiểu Diên Hồng”, thì con nước vẫn đang dâng lên. Không bao lâu nữa sẽ có “tức nước ắt vỡ bờ”.

July 4, 2007

© 2007 talawas



[1]Những dòng chữ nghiêng trong ngoặc kép đều trích từ bài viết dẫn thượng.
[2]Trung tâm Phượng Hoàng là trung tâm tình báo, chuyên theo dõi, điều tra hoạt động của cộng sản nằm vùng.