trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 208 bài
  1 - 20 / 208 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
30.7.2007
Phùng Long
Ba bức tranh đen của “Cách mạng Tình dục” ở Hà Nội
(Phóng sự)
 
1. 9X “gội đầu” lúc 0 giờ

0 giờ. Trong khi bạn bè đang mơ giấc thần tiên hoặc miệt mài bên trang sách, nhiều 9X lại mò ra đường để… “gội đầu”.

Xã hội thay đổi từng ngày, cái khoản “gội đầu” cho đàn ông theo đó cũng nhanh chóng biến tướng. Giờ đây, một ông giữa lúc tối trời cao hứng đi gội đầu mà tìm đến các quán chỉ để thoả mãn cái nhu cầu vệ sinh sạch sẽ… cái đầu ấy thì dễ đến 99% bị người ta cho là… dở hơi hạng nặng. Mà có lẽ đúng thật, chỉ những ông dở hơi mới tìm đến các quán trưng biển “Gội đầu thư giãn” để… gội đầu. Buổi bây giờ, các quán tuyển mộ đầy em út, cave, thì các ông mê và chăm đi gội, dù rằng sở hữu cả cái đầu hói không thèm mọc tóc đã vài chục năm. Thế nhưng, chuyện các bác, các chú, các anh đa phần đã có vợ, sau một ngày làm việc (hoặc chẳng làm gì) thấy stress, mệt mỏi quá (hoặc không mệt mỏi chi) mò đến các điểm gội đầu để kiếm cho bằng được cái sự “thoải mái” là một nhẽ; đằng này, cả các chú nhóc được xã hội gọi là “thế hệ 9X”, kinh tế gia đình không lấy gì làm dư giả, cũng đi “gội” thì quả thật hư lắm lắm.

Giời đất quỷ thần, tiền không tự kiếm nổi một xu, rặt xin hoặc móc trộm của bố mẹ hay lấy từ đâu đó (trời biết) nhưng cũng tỏ ra ta đây là… dân chơi (hạng từ bình dân trở xuống). Yêu sớm, miệng nhả khói thuốc liên hồi, ví tiền lép kẹp nhưng mới bằng “mắt muỗi” lớp 9, lớp 10 đã tập toẹ học đòi vuốt keo, làm đầu “điện giật”, củ hành củ tỏi loạn cả lên. Rồi thêm cái khoản bồ bịch: “em yêu” cũng… bé bằng cái kẹo, ăn mặc “body”, sexy dù ngực chưa đủ lớn, ngồi sau con ngựa sắt nhiều hạng (từ “uây” tàu trở lên, khá hơn có “uây” đỏ an-pha, “dim chiến”) ôm eo chặt cứng như ai, thì các chú nhóc cũng sinh ra lắm nhu cầu giống những người lớn hư hỏng. Nặng tìm đến động chuyên bán “của lạ”, nhẹ hơn đi gội đầu khô tóc.

Sau chầu lai rai mực nướng cùng nhau ở vỉa hè phố Hàng Bạc, 3 chú nhóc học lớp 10-11, trong đó có cậu em đứa bạn tôi tên Dũng, mới sinh năm 1990, mặt mũi non choẹt được điểm thêm mụn trứng cá, cố tình để râu lún phún cho có chút chút chất đàn ông, rủ tôi lên con “uây” đỏ chót trông rất “sexy” vì bị gỡ hết yếm, sang Gia Lâm chơi và “gội đầu” cho nó… “lành”.

Gần 23 giờ. Cả dãy quán gội đầu thư giãn, mát-xa xông hơi, nhà nghỉ bắt đầu từ đoạn đầu cầu Chương Dương, lối rẽ đi Bát Tràng, khi ban ngày ban mặt lắm người ngồi trước cửa, biển hiệu, đèn xanh đỏ nhấp nháy, mờ mờ giăng đầy như thế nào thì đến tối vẫn vậy, chỉ có điều họ ngồi sau tấm cửa kính để chốn rét.

Hai chiếc xe tấp đến, một chú “cò” trông yểu tướng và hai em cave nhào ra, níu tay nắm áo nhiệt tình. Cả khách và xe nhanh chóng chui vào, cánh cửa kính được khép lại nhanh chóng. Một gã thanh niên khá điển trai, cỡ hơn 30 tuổi, sau khi biết khách có nhu cầu “gội đầu” liền lạnh lùng dẫn đi. Qua 3 lần cửa, khách được dẫn vào căn phòng có diện tích cỡ 30 m² trên tầng 2, được chia thành 6 buồng nhỏ, ngăn bằng những tấm gỗ và che bằng vải khá dày để phục vụ người ta… muốn làm gì thì làm. Mùi nước hoa xịt phòng ngai ngái. Khi ấy, hai buồng ở cuối đã có người, tiếng rên nhẹ của đàn ông xen lẫn tiếng thở mạnh bằng mũi của phụ nữ giống như người bị bịt mồm, đang dồn dập đập vào tai, kích thích bất cứ ai ở trong phòng.

Ánh đèn mờ mờ, chưa đến 5 phút chờ đợi sau chiếc cửa kính được dán đề-can cách âm thông lên cầu thang tầng 3 đã xuất hiện 5 nàng cả chân ngắn lẫn chân dài, 100% váy bó sát người, khoét sâu cổ và nách, phía dưới toàn những đùi là đùi. Các nàng cười rõ tươi “chào hàng”, một cô chân dài chắc vừa mới làm xong một “ca” nên còn vội vàng đưa tay lên nâng sửa lại phần che “bưởi” cho gọn gàng trở lại để sẵn sàng chinh chiến.

Đèn màu đỏ nên chẳng biết da các nàng trắng hay nâu, cái mặt khá dễ coi kia là tự nhiên hay qua công nghệ make up, nhưng có một điều không cần soi kĩ cũng thừa cảm nhận được, nếu lấy tuổi ra đọ thì chắc chắn họ hơn đứt mấy chú nhóc học cấp 3 đi cùng tôi từ 5 đến 10 tuổi như chơi. Khuôn mặt non choẹt của các cậu so với mấy em nhân viên thì chẳng khác nào thỏ và cáo.

Trời rét nhưng cái phòng ấm lạ, không biết do đóng kín, do chạy điều hoà hay vì “hơi nóng” của các nàng cave đang hừng hực mà có cảm giác ấy. Ba đồng chí choai choai thành thạo sấn tới “đón hàng”, đặt tay vào eo các... chị, lướt lên lướt xuống để “thử”, chọn tìm “hàng” ngon lành nhất rồi thuần thục nằm dài lên chiếc ghế vốn dĩ được thiết kế để gội đầu.

Nước gội được người ta đổ sẵn vào từ bao giờ (chắc là của những vị khách đến trước, có khi từ vài hôm rồi cũng nên), cũng không cần quan tâm đến lọ dầu gội nằm chỏng chơ dưới đất, cáo bắt đầu “gội” bằng cách… cởi giầy cho thỏ.

Chỉ nằm im được vài phút, trong khi mắt vẫn lim dim thì đôi tay của thỏ đã bắt đầu táy máy nghịch ngợm đủ chỗ khắp người cáo. Cáo “lành” đến bất tận, thi thoảng lại cười lên rúc rích mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Mặc các chị thoải mái “a b c d, xxx”, muốn làm gì thì làm, vô tư, cho đến khi nào “sung sướng” thì thôi...

Mỗi lần đi gội đầu kiểu thế này, trong người phải giắt túi ít nhất 200-300 nghìn. 80-100 nghìn cho chủ quán, còn lại thưởng 100, 150 cho các “nhân viên chăm sóc” tuỳ theo mức độ nhiệt tình.

Khi ra khỏi quán cũng là lúc hơn 0 giờ. Với Dũng, các thứ sa đoạ kiểu như “gội đầu thì ít, gội đuôi thì nhiều” đã quá quen.

“Tiền đâu mà đi thế này?”

“Em xin bố mẹ.”

“Thật không?”

“…”

“Cậu đi gội lần đầu khi nào?”

“Hồi mới vào cấp 3, thằng bạn học lớp… 12 dẫn em đi cho vui ấy mà.”

“Vui? Hư hỏng!”

“Em xin bác, mà mấy cái này nhằm nhò gì. Gội đầu ‘lành’ vãi, bọn bạn em ‘khủng’ hơn nhiều. Như thằng Tùng ‘bò vàng’ (tóc nhuộm vàng đã đành, đến lông mày nó cũng nhuộm nốt) ở bên khu nhà gỗ Chương Dương, nhà nghèo tả tơi, mới lên lớp 9 mà ‘am hiểu’ rất… sâu sắc cái khoản ‘hàng họ’ trong các quán gội đầu thư giãn, nhà nghỉ.”

Dũng còn kể thêm. Bọn bạn toàn lũ choai choai của nó đa phần con nhà bình dân, “kinh tế ốm yếu” nên chỉ dám đi chơi “nhẹ nhàng”. Một lần đi chơi có đứa lâm vào cảnh dở khóc dở mếu khi một lần đi chỉ mang 150 nghìn, xong trận sờ đến túi không thấy tiền đâu để trả cho chủ, “bo” tiếp viên. Biết thừa mình bị em cave xinh tươi móc túi trong lúc đang “phê” treo hồn lên mây (vì trước khi vào cậu đã cẩn thận “sờ” lại 3 tờ 50 nghìn) nhưng không biết kêu ai. Ca cẩm với bảo kê, thiếu chút nữa bị “tẩn” cho một trận vì “ranh con không tiền mà dám đòi tiên”. Đêm hôm biết gọi ai để vay, ngậm đắng nuốt cay, cậu chàng đặt lại con Motorola giá hơn 2 triệu bạc để về nhà lấy “viện trợ”.

Có cả tỉ lí do để một anh chàng dù nhếch nhác hay bảnh bao, dù nhiều hay ít tuổi trong túi chỉ cần giắt chút tiền là đủ tự tin bước vào quán gội, “mát xa” ban đêm. Một anh công nhân đi làm về khuya nhào đến quán khi gần 0 giờ để tìm cho bằng được cái cảm giác thư thái từ đỉnh đầu đến tận ngón chân; Một anh chàng chuyên cá độ bóng đá suốt ngày ngồi lì trên ghế, xem ti-vi, ngó máy tính online “theo dõi tình hình thế giới” bỗng bỏ đánh “phịch” con chuột đúng lúc kim đồng hồ chỉ gần số 12 để khoá cửa nhà đi “thư giãn”, v.v…, đủ loại người, từ lâu đã trở thành thứ hư hỏng người ta dễ bắt gặp trong xã hội. Thế nhưng, chuyện những học sinh sau giờ ngồi học (nhưng đầu óc chỉ chú tâm đến chuyện ngoài đường), chẳng mệt mỏi gì, tuổi chỉ mới 16-17 đã tập toẹ học đòi theo lối sống giang hồ thì quả thực đáng lo ngại. Những thành phố lớn như TP. HCM nổi tiếng với khu đèn mờ, gội đầu thư giãn trên đường Nguyễn Thông (Quận 3), đường Bạch Đằng (Quận Tân Bình), khu Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh (Quận Bình Thạnh)..., ngoài Hà Nội cũng nhan nhản ở đường Phạm Văn Đồng (Quận Cầu Giấy), Bưởi (Quận Tây Hồ), Thái Hà, Thái Thịnh (Đống Đa), Gia Lâm (Long Biên)…, hàng ngày người dân sống xung quanh đó được chứng kiến không ít những cậu bé với khuôn mặt non choẹt tìm đến. Anh Bình, một lái xe ôm ở khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt-Bưởi (Hà Nội) cho biết: Bọn trẻ con đi gội đầu “đen” cả ngày lẫn đêm bây giờ nhiều như cơm bữa. 12 giờ đêm vẫn thấy xế 3 xế 4 chạy vào mấy cái quán tắt đèn.

Xã hội lên án, công an kiểm tra liên hồi nhưng không hiểu sao các điểm đen đâu vẫn vào đấy: ngang nhiên hoạt động từ sáng sớm tới thâu đêm, đội quân gái mại dâm, đám cave núp bóng dưới cái tên “nhân viên mát-xa, gội đầu” vẫn xuất hiện ngày một nhiều để “triệt để” rút tiền đám anh em ham của lạ, mà trong đó có cả các chú choai choai 9X mặt non choẹt, mặc áo đồng phục học sinh. Internet, phim đĩa “đen” đầy tràn, chểnh mảng việc học, thiếu sự quan tâm của gia đình hoặc tự buông mình dù gia đình luôn đề cao ý thức kèm quản, những cậu bé hư đang tự đem tuổi trẻ của mình đi bán rẻ để đánh đổi lấy sự phù phiếm đen tối, khép tương lai dần đến ngõ cụt. Nếu không biết điểm dừng, e rằng khi tỉnh lại hối hận cũng không kịp bởi những cái án phạm tội, nghiện hút… Đi gội đầu không ướt đâu có “lành”, các chú nhóc!


2. Đọc báo… ôm

Gội đầu, cà phê, mát-xa hay uống bia… kèm khoản “ôm” đã thành tệ nạn nhan nhản khắp các vùng quê, đô thị. Nhưng, đọc báo ôm vẫn là dịch vụ “ hiếm”, chỉ mới có ở đô thị lớn.

2 giờ chiều. Hà Nội nóng như chảo lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 – 40ºC. Theo chân một ông bạn là tay kinh doanh đồ điện tử, tôi bước vào một khách sạn bình dân 5 tầng trưng biển phục vụ mát-xa, nằm trong một ngõ rộng trên đường Chùa Bộc. Nhìn bên ngoài nó không có gì đặc biệt.

Vừa bước qua lần cửa kính, cái nóng hầm hập lập tức bị máy lạnh chặn lại. Một phụ nữ phốp pháp chừng 40 tuổi đứng ở quầy lễ tân nở nụ cười “được mùa”, đon đả: “Hai anh mát-xa ạ?”. Ông bạn tôi tỏ ra lõi đời: “Hôm nay đổi gió, cho anh phòng nằm đọc báo cái. Điều cái Thuý B và một đứa dễ nhìn nhé, chớ thả ‘cá sấu’ vào, anh lại đá ra đấy!”. Người phụ nữ cười phớ lớ: “Vâng, vâng. Trót làm bác phật ý một lần, em rút kinh nghiệm ngay. Bác khỏi lo!”.

Chúng tôi được một em tóc đuôi gà xinh tươi bê khay nước, khăn lạnh đi trước dẫn thẳng lên tầng 4. Khi “chia tay” để vào hai phòng khác nhau, ông bạn tôi hẹn: “Muốn về, chú mày cứ nháy máy”.

Tôi được xếp vào căn phòng rộng chừng 15 m², phòng đã mát lạnh từ bao giờ, chắc vừa có khách ra. Đèn compaq bật lên toả màu sáng trắng dìu dịu, tiếng máy lạnh chạy ro ro. Cô em xinh tươi ân cần dặn tôi chờ mấy phút đợi người đẹp “điểm báo”.

Quan sát căn phòng, thấy hơi chật nhưng khá sạch sẽ, mùi nước hoa chỉ thoang thoảng chứ không ẩm mốc, ngai ngái như mấy quán karaoke hay mát-xa dành cho các vị khách chỉ thích “hùng hục trên sân Hàng Chiếu”. Phòng có toilet khép kín, một chiếc giường đơn trải ga trắng, mấy lọ mỹ phẩm xếp trong cái khay sắt bắt vít trên tường. Và món đồ làm nên sự độc đáo của loại hình “vừa thư giãn vừa nâng cao dân trí” là chồng báo quăn hết mép, cũ rích xếp lộn xộn trong cái giá mây ở ngay đầu giường. Tôi tranh thủ bê cả xấp đặt lên giường xem qua. Đủ loại, từ tạp chí in hình màu mè cho đến báo giấy đen trắng. Những tờ đăng tin “cướp - giết - hiếp”, mấy tạp chí thời trang in hình người mẫu khêu gợi bắt mắt đều được đánh dấu đỏ, có lẽ để các em “tác nghiệp” cho nhanh, đỡ mất công tìm…

Cửa kính mờ lạch cạch mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, chốt bấm kêu “tách”. Đúng như yêu cầu “cấm cá sấu” ông bạn tôi đưa ra lúc nãy, “biên tập viên” là một cô gái chừng 27 tuổi có khuôn mặt khá ưa nhìn, váy ngắn màu xanh, áo thun trắng, trang điểm nhẹ, cao chừng 1m60 bước vào. Cười tươi rói, vừa giới thiệu tên Hoa, em đã mạnh dạn áp tay vào lưng tôi bảo anh cởi quần áo ngoài, nằm xuống giường “cho thật thoải mái, để nghe em đọc”. Tôi không từ chối, dù chẳng thấy việc nghe đọc báo có gì liên quan đến chuyện phải cởi đồ.

Đèn không được tắt, thấy cô gái kéo hộp đựng mấy lọ dầu thơm lại gần, tôi vội xua tay: “Anh không mát-xa, nghe nói bọn em đọc báo ôm, đến thử thôi”. Hoa cười tủm: “Thì em có… mát-xa đâu? Anh từ từ, để em bày đồ ra đã, nhỡ các chú (công an-PV) vào, anh cứ nằm suông, chết em”. Tôi nói chưa quen và hỏi giá, cô gái liền liệt kê: 150 nghìn/ giờ phòng máy lạnh, bo 50 nghìn anh chỉ ôm suông, còn 100 được “sờ”. Nếu “tới bến” thì ở nhà nghỉ, khách sạn khác vì chỗ này má mì nghiêm cấm “đi khách”.

“Ở đây có mấy phòng đọc báo?”

“Bọn em có 10 phòng.”

Như cố tình cho tôi thấy động tác khêu gợi, Hoa luồn tay vào trong chiếc áo thun kéo lại nịt ngực, thủ thỉ: “Anh muốn báo gì?”. Tôi dễ tính: “Gì cũng được”. Điệu nghệ dùng hai ngón tay kẹp đại một tờ nhăn nhúm đã lật sẵn đến trang trong, Hoa “tác nghiệp điểm báo” bằng vụ án hiếp dâm mới bị phát giác tại Bắc Ninh.

“Bài này lâu rồi em ơi, lấy số hôm nay đi!”

“Cũ, mới anh để ý làm gì, miễn là hay. Em chọn tin, bài, đọc một lúc là anh nóng người…”

Đành chịu. Cái đùi trắng lôm lốp của Hoa biến thành gối, tôi nằm nghe đọc. Không “thèm” nhấn nhá câu chữ, nàng uể oải đọc, thỉnh thoảng bị líu lưỡi. Người xinh thế mà cái chất giọng vốn không lấy gì hay ho, lại vấp lên vấp xuống và luôn lẫn “n” thành “l”. Nghe tức anh ách, mới được nửa bài báo tôi đã huơ tay, đề nghị dừng ngay: “Em đọc thế ma nó nghe!” Hoa thả phịch tờ báo xuống giường cười ngặt nghẽo: “Hờ, anh cũng nghe… đọc à?”

Thấy tôi ngạc nhiên, Hoa giải thích: “Những người khác thường nhắm mắt lại, tai nghe đọc báo và tay “du lịch”. Thế mà anh nằm đơ ra. Hay chê em?”.

Tâm sự là kẻ thất tình, tôi nói buồn đời nên đến chơi cho khuây khoả. Im lặng một lúc, Hoa ra điều thông cảm: “Vậy à. Buồn anh nhỉ”. Nhưng cô tranh thủ “tiếp thị” luôn: “Thế em yêu anh thay chị ấy nhé! Anh có nhu cầu thì HJ, BJ (các kiểu kích thích “của quý” đàn ông - PV)… Nếu muốn hơn nữa, ghi số di động và mật khẩu của em lại, có gì cứ alô, mai mình gặp nhau ở chỗ khác…”. Tôi đánh bạo: “Ở đây luôn đi?” Hoa giãy nảy: “Thôi anh, sai qui định bảo kê nó đập em chết!”

“Thu nhập của em khá không?”

“Khá gì anh. Em không 'biên chế’ ở đây, chỉ làm linh động theo ca từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều thôi. Không lương, thu nhập chủ yếu từ tiền bo…"

Thấy tôi tò mò muốn biết nhiều hơn nghề đọc báo ôm, Hoa kể: “Ôi dào, cách đây hơn 1 năm, bị bọn khác cạnh tranh bằng chiêu ngủ trưa ôm, khách thuê nghỉ theo giờ ế ẩm nên bà chủ mới bày trò đọc báo để 'đổi gió’, 'thay món’ cho khách. Đọc báo suông thì bọn em có nước đứng đường. Khách nghe đọc báo kiểu này đa phần là tri thức, nhân viên văn phòng và những ông ham của lạ nhưng chỉ thích tình cảm, nhẹ nhàng. À, có cả những ông cô đơn, thích được nghe những lời nói rủ rỉ tâm tình, thích cái cảm giác nằm gác đầu lên đùi tiếp viên nghe 'điểm báo’, dù chân tay vẫn mò mẫm tứ tung. Nhờ thế chỗ chúng em loại bớt được những thằng 'củ chuối’, đầu bò đầu bướu. Bọn ấy không đời nào chịu mất thời gian, tiền bạc chỉ để nằm nghe chúng em đọc báo với 'động chạm suông’ đâu”.

45 phút trôi qua. Câu chuyện đến điểm dừng, kiếm cớ “sắp đến giờ đi có hẹn”, tôi bo cho Hoa 100 nghìn rồi lấy điện thoại bấm cho anh bạn. Thế nhưng, chuông đổ đến hồi thứ 7 vẫn không thấy nghe máy. Hoa cười rúc rích, trêu: “Anh vô duyên, người ta đang ‘bận’ mà gọi”. Rồi lẩm bẩm: “Con Hạnh liều thật, chắc đang tranh thủ cho ‘tàu nhanh’ đây”.

Mãi 10 phút sau, ông bạn tôi mới gọi lại bằng cái giọng ngái ngủ tiếc rẻ: “Chú đòi về sớm thế?”.

Khi chúng tôi ra khỏi khách sạn cũng là lúc một chiếc xe Honda SH và chiếc Dream II chở theo 4 người đàn ông mặt đỏ ngầu bia rượu phi thẳng vào trong, bổ sung cho cái phòng để xe chật chội đã có hơn chục chiếc.

Theo ông bạn tôi, dịch vụ được gọi với cái tên mỹ miều “đọc báo ôm” xuất hiện không nhiều ở Hà Nội. Đọc báo ôm thường không có khoản “quan hệ” ngay tại chỗ, các em kích dục cho khách hứng khởi thôi. Trừ khi khách quen bo nhiều các em mới liều”. Ông còn kể thêm, vì là phòng đọc báo nên phải luôn sáng đèn cho nó nghiêm chỉnh. Sáng đèn rất tai hại, mình phải đến những chỗ quen biết, “làm ăn” uy tín chứ không thì… Ông cười khà khà bảo, cách đây gần 3 tháng, một nhà “đọc báo” trên đường Bưởi bị khách phát hiện lắp cả camera quay trộm đấy. Chú có nổi hứng rủ bạn bè đi thì cẩn thận, kẻo có ngày anh mua được đĩa sex ngoài chợ có chú là nhân vật nam chính như chơi!” Vừa khuyên tôi ông vừa ngoắc gã lái xe taxi bảo chở đến quán Hải Xồm trên đường Giảng Võ, làm thêm chầu bia hơi, dê nướng giải nhiệt cho cuộc đi chơi “không tới đâu” này.


3. Coi chừng bị quay lén

Với tâm lý bệnh hoạn, những kẻ quay lén có thể biến thiếu nữ “con nhà lành” trong phòng thử quần áo ở siêu thị, đôi nam nữ nghỉ trong khách sạn… thành nhân vật chính bất đắc dĩ trong các đĩa video bày bán nhan nhản trên thị trường.

Hơn một năm trở lại đây, mặt hàng phim “đen” quay lén “Made in Viet Nam” đang đặc biệt đắt khách bởi tính chất tự nhiên từ A–Z của nó. Cảnh trong phim là cảnh thực không dàn dựng, “lời thoại” của “diễn viên” không khiên cưỡng theo những kịch bản mà dân ghiền phim cấm đã quá nhàm chán.

Mua đĩa dễ như ăn phở

Vừa tấp xe vào sát lề đường phố Hàng Bài - con phố tập trung nhiều điểm kinh doanh đĩa nhạc, phim… lậu nổi tiếng Hà Nội -, tôi được 5 - 6 người, cả phụ nữ tuổi sồn sồn cho đến trẻ con choai choai vồn vã chạy tới níu tay mời mua hàng.

Chỉ tay vào thằng bé nhuộm tóc hung đỏ, người gầy đét, mồ hôi nhễ nhại đang ôm tập danh mục các loại phim dày cộp lại gần, tôi hất hàm: “Có đĩa sex quay trộm không?” Nó cười toét miệng: “Có! Bác gửi xe, theo em!”

Thằng nhóc đi như chạy dẫn tôi chui vào một cửa hàng bán đĩa nằm sâu trong cái ngõ đoạn gần ngã tư giao với đường Hai Bà Trưng. Bước qua phòng ngoài bày đầy đĩa ca nhạc, phim kinh điển đang có hơn chục khách đang ngồi chọn, tôi được đưa vào gian trong cùng để tìm đĩa sex. Cô gái bán hàng nom khá ưa nhìn chỉ tay vào cái khay nhựa đựng mấy quyển danh mục: “Anh xem đi, ưng cái nào ghi mã số lại”.

Nhìn cuốn danh mục dầy cộp, tôi giật mình vì sao mà lắm đến vậy: Nhẹ nhàng là phim quay lén phụ nữ trong phòng thử đồ ở siêu thị, nhà vệ sinh, phòng tắm… “Nặng” hơn: cảnh đôi nam nữ gần gũi được quay ở các khách sạn rẻ tiền, nhà nghỉ, quán cà phê vườn… với những cái tên mùi mẫn: Cà phê Thanh Đa 1, Cà phê Thanh Đa 2, Hoan lạc trong khách sạn bình dân, Người tình nóng bỏng, Cave mới đi khách… Các loại đĩa có thời lượng khoảng 45 phút, được ghép 2 nội dung khác nhau, giá xê dịch từ 35–60 nghìn đồng/chiếc, tuỳ theo chất lượng hình ảnh, độ “nóng”. Một anh chàng chừng 30 tuổi thấy tôi hí húi chọn, bắt chuyện: “Xem món này nghe tiếng thở, tiếng ghế cọt kẹt... chân thực, phê thật!”.

Công nghệ quay lén

Tỏ ra ngạc nhiên trước sự phong phú về nội dung đĩa sex quay lén, trong khi mắt vẫn dán mắt vào cái “list”, tôi tặc lưỡi hỏi chơi, thể hiện sự thán phục để tránh nghi ngờ: “Bọn em cái gì cũng có, nguồn đâu mà lắm thế?” Nhưng có vẻ “tỉnh đòn”, cô gái “Vâng!” lạnh lùng rồi ném về phía tôi ánh mắt vô cảm. Biết cậy răng chắc cũng không lấy được thông tin nào từ cô nàng, tôi kiếm cớ rút lui, phi xe thẳng lên khu chợ Giời để tìm hiểu công nghệ quay lén.

Đánh bạo có nhu cầu muốn mua chiếc camera để quay trộm, tôi vào một gian hàng điện tử. Tay chủ cửa hàng mặt xạm đen, vừa nói vừa nhếch mép cười: “Quay trộm hả? Mấy nhà nghỉ bên Gia Lâm cũng hay thuê anh lắp. Nhiều loại camera, từ 100 - 150 USD trở lên là ngon rồi, đầu thu nhỏ tí ti, gắn đâu cũng được tuốt. Nếu chú muốn an toàn cao, làm cái không dây giả thiết bị báo cháy hoặc camera ẩn, bắt âm thanh và hình ảnh nhạy lắm”.

"Thế định lắp vào đâu?"

"Em mở cà phê vườn, muốn quay tối."

Thế là tôi liền được tư vấn mua camera hồng ngoại. Lôi từ trong chiếc hộp chống ẩm ra bộ camera nhỏ xíu trông hơi cũ, “hét” giá “hữu nghị” 130 USD, anh ta tiếp thị: “20 chiếc đèn hồng ngoại, quay xa đến 25 mét, có chức năng quay đêm nên thoả sức hoạt động. Gắn trên nóc chòi, đố ông nào phát hiện nổi!”

Qua tìm hiểu tôi được biết, hiện nay phim sex quay lén thường “cháy hàng” nên những tay kinh doanh chuyên cung cấp cho các cửa hàng băng đĩa, điểm bán điện thoại di động kiêm dịch vụ nạp phim đen, luôn ráo riết săn lùng. Chúng thường dùng loại camera có gắn hồng ngoại, camera ẩn không dây. Với lực lượng “paparazi” hùng hậu chủ yếu chính là nhân viên phục vụ hoặc chủ các nhà nghỉ, quán cà phê vườn, việc đặt thiết bị rình rập trở nên tiện lợi. Những góc có thể “đón hàng” dễ dàng là trong toilet, góc tường phía gắn vòi tắm, trần nhà, cửa sổ hoặc rèm cửa nhà nghỉ…, chẳng chỗ nào được buông tha. Thậm chí để phim thêm sinh động, có nơi còn được gắn 2 máy để tạo nhiều góc độ.

Những đoạn hình “thô” (chưa qua chỉnh sửa) thường kéo dài 1 giờ - 1,5 giờ, phụ thuộc vào cuộc “gặp mặt” của khách kết thúc sớm hay muộn. Tất cả được lưu vào chiếc đầu ghi kỹ thuật số chuyên dụng, dung lượng bộ nhớ lên đến hàng trăm Gigabyte có giá không dưới 10 triệu, được các tay kinh doanh băng đĩa đặt ở “phòng kỹ thuật” ngay gần địa điểm quay. Tiếp đến, phim sẽ được các tay “kỹ thuật viên” chuyển sang máy tính ở các điểm in sao băng đĩa, dùng phần mềm chuyên nghiệp cắt gọt, dựng lại cho đủ đầu đủ kết. Hành trình “ra mắt khán giả” lắm khi chỉ mất 2 – 3 ngày sau thời điểm quay. Khi phim ra lò, việc copy hàng loạt tung đến các cửa hàng được thực hiện nhanh chóng.

Chốn riêng tư: cũng phải đề cao cảnh giác!

Khi nhu cầu “đi nghỉ” của các đôi nam nữ thanh niên yêu nhau, những ông rửng mỡ sau chầu nhậu nhẹt muốn “giao lưu” với gái làm tiền, thậm chí, không hiếm các cô cậu học sinh cấp 3 mặt mũi non choẹt cũng ôm eo dập dìu vào nhà nghỉ bùng phát, nhất là tại các thành phố, khu du lịch, thì những tay “thợ săn” càng thêm nhiều đất hoạt động.

Nhiều khi, phim quay trộm có thể ban đầu chỉ xuất phát từ sự thoả mãn thú tính của kẻ bệnh hoạn, nhưng về sau chúng được phát tán lên mạng, lọt vào tay kẻ kinh doanh phim sex, được in hàng loạt ra đĩa VCD, trở thành thứ văn hoá độc hại khôn lường.

Hãy cẩn trọng, dù bạn đã vào nhà nghỉ, khách sạn được bấm chốt khoá phòng cẩn thận, dù vào quán cà phê vườn không đèn, không nến tối thui hay chỗ không mấy ai cảnh giác là phòng thay đồ dành cho phụ nữ ở cửa hàng tư nhân!
Nguồn: Tạp chí Người Đô thị các số 4, 5, 6 năm 2007