trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 208 bài
  1 - 20 / 208 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
12.9.2007
Nguyễn Hữu Vinh
Cầu Kiều
 
Kính thưa các cụ, các bác, các anh chị em và các cháu cổ đông Tập đoàn Di-Vu-Vi-Ki-Tô-Hô,

Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường để quyết định một số vấn đề hệ trọng. Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị Tập đoàn đọc báo cáo tổng hợp toàn bộ tình hình có liên quan tới những hoạt động cực kỳ hiệu quả từ ngày ra đời cho đến nay và kế hoạch sắp tới - trong đó có phần xin ý kiến cổ đông cho những thay đổi quan trọng... (tiếng vỗ tay vang dội)

... Vâng, xin cám ơn ạ

Báo cáo sẽ gồm bốn phần. Phần một nói về bối cảnh lịch sử hình thành nên hai cái loại khách hàng của Tập đoàn chúng ta, tức là Việt kiều và kẻ cần Việt kiều-tức là ông nhà nước. Phần hai là phân tích tình hình hai khách hàng này, cũng là lý do đã đưa ta tới cái ý tưởng thành lập Tập đoàn. Phần ba tóm lược những loại hình dịch vụ nhỏ nhưng vô cùng thành công từ các Hãng, các Công ty trong Tập đoàn. Phần bốn là về kế hoạch phát triển những dịch vụ mang tầm chiến lược, gỡ thế bí cho cả hai phía (Việt kiều và trong nước), ích nước lợi dân kinh khủng, sẽ đưa tên tuổi của Tập đoàn chúng ta đi vào và gắn liền với lịch sử dân tộc. Còn phần cuối cùng là xin ý kiến cổ đông quyết nghị cho kế hoạch này và tên mới của Tập đoàn. (tiếng vỗ tay)


1. Lịch sử: không nói thì ai trong số quý vị cũng đều biết, là Tập đoàn của chúng ta có được là nhờ các quí vị Việt kiều, được "ra đời" từ ngót trăm năm nay...

Chỗ này xin có cái mở ngoặc là người ta còn tranh cãi mãi chưa xong cái tên "Việt kiều", lâu nay lại đổi ra là "người Việt Nam (định cư) ở nước ngoài" rõ là dài dòng lòng thòng. Nhưng ta làm cái kinh doanh, lại thời văn minh nói ít hiểu nhiều, cứ chọn giải pháp ngắn gọn, quen mồm, chả có chính chị chính em gì sất ... Cũng y như cái tên Tập đoàn ta là nó được viết gọn từ cái tên "Dịch vụ Việt kiều tổng hợp"... vâng, tô-hô là tổng hợp đấy ạ, các em trẻ lại cứ suy ra linh tinh rồi ...

Nhưng, để cho rõ cái ý tưởng kinh doanh vĩ đại ta có được, tôi cũng lại xin dài dòng về cái lịch sử này. Nó có ba thời kỳ (còn những mấy trăm năm, có khi đến cả nghìn năm trước ông cha ta đã lang bạt kỳ hồ sang Tàu, Xiêm, Cao Ly... thì cũng chưa có cái khái niệm "kiều dân" cụ thể, nên chưa thể gọi là Việt kiều, ta không tính ở đây).

- Thời kỳ đầu, gọi là Xám. Chả là cách đây hơn trăm năm, bọn Tây nó đô hộ, các cụ nhà ta khổ quá mới lang thang sang xứ nó, cả nhiều xứ khác nữa. Nào là bị bắt sang làm lính thợ, lính lê dương, nhiều người đi kiếm kế sinh nhai, người thì có gia đình khá giả cho tiền sang ăn học, người lại nuôi chí lớn lần mò tìm hiểu, bắt thóp nó mà về đánh nó. Có cụ còn phát hiện ra là nó áp dụng cái "chính sách ngu dân" để đô hộ mà lại làm mình khôn ra đáo để, nên cho là cứ sang hẳn xứ nó học lỏm rồi về dạy dân mình cho đỡ ngu là hết bị nó đè đầu cưỡi cổ, chả phải đánh chác gì tốn xương máu. Chưa đủ, các cụ còn chia nhau đi những xứ khác như Nhật, Tàu mà học nữa. Thế là phát triển cái món "Việt kiều", tức là dân mình mà sinh sống ở hải ngoại, có liên hệ tương thân tương ái với nhau, lại luôn hướng về quê cha đất tổ. Đến khi nước mình độc lập, nhưng từ dân cho tới "quan" vẫn u u mê mê, nên các vị lãnh đạo mới càng thấy cần Việt kiều tợn. Họ vời hẳn về nhiều cụ từng được Tây nó "huấn luyện"...

tức là luyện chữ đấy, chứ không phải huấn luyện gián điệp đâu mà sợ

... rước về nước để phát minh sáng chế, dạy lại dân ta đủ thứ. Vả lại, các vị cầm đầu chính quyền lúc í cũng chủ yếu là giới "chữ nghĩa" cả (tức là không phải con cái nhà giàu, quan lại, học giả thì bản thân cũng được ăn học tử tế) nên càng biết cái giá trị của việc xoá ngu cho dân mình, chứ không như giai đoạn sau... thì nó lại khác... Gọi cái thời này là thời kỳ "xám" là thế, tức là nổi bật lên chuyện đất nước nhờ cậy nhiều vào Việt kiều ở cái "chất xám", trí tuệ.

- Thời kỳ thứ hai - Đỏ. Ấy là cái giai đoạn đánh nhau. Ta giành được độc lập rồi nhưng lại vẫn phải đánh nhau. Hết đánh Tây rồi người mình lại quay ra choảng lẫn nhau nữa ...

Dạ ... thưa, con xin lỗi cụ ... tức là mình làm ăn thì con cứ hay ăn nói tếu táo vậy. Chứ ngày xưa gọi là cái cảnh "nồi da xáo thịt" ạ. Con phải nhấn mạnh cái chỗ này cũng vì nhờ vậy mà Tập đoàn mình nó mới có việc nhớn mà làm, mà kiếm đấy ạ ...

Khốn nạn là lại còn có thêm ba cái thằng to đầu, thằng đứng đằng sau thì xui đểu, ra cái điều giúp đỡ, thằng thì nhẩy hẳn vào cò mồi, không được là nổi khùng... là "chơi" luôn. Thế là nước mình từ đấy ngập ngụa trong bể máu, mà toàn máu dân mình... Tưởng tốn xương máu để được hai anh bạn to đầu dẫn lên cái thiên đàng gì gì, hoá ra giờ thì cả lũ lại cùng... quay về "mo".

Tại sao lại gọi là "đỏ"? Có phải "đỏ" màu máu? Cũng có thể, nhưng ở đây ta chỉ tạm bàn đến một góc vấn đề thôi. Trước hết phải nói là sang thời kỳ này lực lượng lãnh đạo phần lớn là giới lao động chân tay, tức là nông dân, một số cũng gọi là "giai cấp công nhân" (nhưng kỳ thực cũng chỉ mới bỏ cuốc cày đi quai búa lò rèn vài năm là cùng), số khác tuy gốc gác dân "chữ nghĩa" nhưng cái đầu cũng thích tư duy kiểu "cuốc cày" rồi, thế là không như trước, người ta khinh bỉ cái "xám". Thêm nữa do thời kỳ này ta nặng về... đùng, đùng, đoàng, đoàng. Mà bọn Tây, Mẽo nó mạnh, ta yếu. Gay go quá! Nên các bố cho là hẵng cứ dẹp bớt cái "xám" đi, vì diện lắm chữ này lẻo khẻo dễ đầu hàng giặc như chơi. Chỉ cần các vị Việt kiều "xám" cứ ở ngay trong lòng nước nó mà la hét, đi biểu tình thật khoẻ vào là được. Còn anh nào trót về nước rồi thì cũng phải vứt cái chất "xám", "ba cùng" với dân cho dân người ta yên lòng chịu khó chịu khổ, mà cũng hết cái chất "tiểu tư sản" đi. Nhưng táng nhau thì cũng phải cần tiền bạc chứ? Khỏi lo, lúc đó ta có hai tay đại gia đứng sau xì tiền rồi, tít mắt vào mà chơi tẹt ga luôn, chứ đi ngửa tay xin của mấy Việt kiều còm thì cũng chả bõ bèn gì mà lại mất hết cả "lập trường". Các đại gia này cũng còn xui đểu thêm là vứt bố nó cái thứ "xám" xịt kia đi, sau này cần thì có đây lo liệu hộ. "Đỏ" tức là vậy, là tẩn nhau bạt mạng, tuyên truyền cực mạnh vào, cóc cần văn hoa chữ nghĩa lằng nhằng làm gì, chửi rủa nó rõ to mồm đi, nói phét "một tấc đến giời" cho dân nó tin xái cổ,... Thắng lợi rồi hẵng hay. Văn hoá, khoa học, văn minh dân chủ giả hiệu à,... vứt hết! Sách vở chữ nghĩa của Tây, kể cả phong kiến cha ông nữa, cũng vứt sọt rác cho yên chuyện. Thắng được thằng Tây, thằng Mẽo tức là nhất thế giới rồi thì việc gì ta chả làm nổi!

Hai cái thời kỳ này Việt kiều chưa phải là "vấn đề". Vừa lèo tèo, nghèo rớt mùng tơi, lại đang còn ngô ngô nghê nghê bảo gì nghe nấy. Đâu có như bây giờ, tới hàng triệu, lắm tiền mà phức tạp, ngang bướng, chống đối, lại đúng lúc ta đang vừa vứt "bao cấp" sang cái "đổi mới", "hội nhập" đang thèm đô la tợn. Tức là tôi nêu lên vậy để thấy thời kỳ đó không thể phát sinh cái ý tưởng kinh doanh của chúng ta được. Nhưng tới thời kỳ thứ ba mới là đa dạng kinh khủng, nhưng lại cũng hoành tráng... kinh khủng luôn, làm ta nảy ra sáng kiến "đục nước béo cò" - các cụ xưa bảo vậy mà đúng - nhưng cò này không khuấy đục nước đâu, mà sẽ làm cho nước trong lại đấy...

Cái gì cơ ạ? À... vâng, bác nói đúng đấy ạ, còn cả chế độ của chính quyền Sài Gòn nữa. Nhưng họ là cái xã hội na ná kiểu Việt kiều rồi, đâu có cái quy luật biện chứng... chật vật như ta, mà cần phải "Kiều vận", nên chúng cháu tạm không đưa vào đây

- Thời kỳ thứ ba - Vàng. Thôi thì không thể kể hết các chủng loại Việt kiều. Nào là di tản, rồi vượt biên vượt biển, đoàn tụ, hát-ô, lao động xuất khẩu, du lịch chơi bời rồi ở lại, học tập công tác rồi đào nhiệm, lấy chồng ngoại các kiểu... Tịu trung thì cái số này là không có thích gì cái chế độ tươi đẹp của ta, còn thù hận thì... cứ phải gọi là... Ấy thế nhưng đấy mới là cái hay cho Tập đoàn ta đấy ạ ...

Tại sao lại gọi là "vàng"? Thật là đơn giản. Đó là đô-la, là vàng cục chứ còn gì. Vì bà con mình ở ngoài đông lên đột xuất, mà toàn ở những xứ "tư bản giãy chết" cực mạnh, nên tranh thủ kiếm trước khi nó toi là hơi bị kinh. Tiền đô la, vàng bạc, hàng hoá gửi về thôi thì vô thiên lủng. Cái thời "bao cấp" thì họ gửi chủ yếu đồ dùng, thuốc men thôi, nhưng giờ là đô la, đô la tất tật, hàng tỉ tỉ... Còn các ông nhà nước, lúc "bao cấp" đói quá thì cũng nhắm mắt làm ngơ cho Việt kiều gửi quà về "cứu nước cứu nhà" chứ không thì có mà loạn. Sang đến thời "đổi mới tư duy" thì không còn vờ chê bơ sữa bọn tư bản nữa. Hết đánh nhau, lại mải lo kiếm miếng ăn vì mới qua mấy đận đói lả đi, mặt mày xám xịt cả thì còn háu bở gì cái thứ "xám" nữa. Mà đói thế thì cũng hết ráo cả tin tưởng vào ba cái trò đánh đấm, chửi bới, chia phe ta-địch, tức là hết cả "đỏ". Đúng là thời kỳ "vàng" chứ còn gì nữa.

Vậy tóm tắt lại là có phát sinh cái mối quan hệ giữa ông nhà nước với Việt kiều, từ "xám", lại "đỏ", rồi tới "vàng". Nó lủng cà lủng củng, mà nói toạc móng heo ra là chính quyền trong nước có sợ, có ghét bỏ họ vì những là du, di, trốn, vượt, đào... nhưng cũng lại phải cầu cạnh tới họ, mỗi thời mỗi kiểu. Còn họ thì có không khoái, có căm ghét cái chính quyền này nhưng nhớ quê hương là phải về thăm, thương người thân đói khổ là phải gửi tiền quà cứu trợ. Oái oăm thế. Nhưng liệu có tới lúc thấy "ăn ngon mặc đẹp" rồi mới giật mình nhận ra cái đầu nó rỗng, mà lại quay lại "xám" không? Vì mấy năm nay cả xã hội đang gào lên về chuyện giáo dục rồi, lại tha hoá, tham nhũng... ghê rợn nữa. Đó chính là cái mâu thuẫn như bất tận từ chính cái kiểu "kiếp luân hồi" này (mà tệ nhất là lại thiếu hẳn một chất rất quan trọng nữa chứ, là cái chất "xanh"-tôi xin nói sau), nó đã đến hồi khai tử, để khai sinh ra ý tưởng kinh doanh tuyệt vời của chúng ta... Nên chúng tôi xin long trọng khẳng định là không phải chỉ có ba thời kỳ của những năm dài đen tối Thế kỷ 20, và chính chúng ta là những người làm nên một thời kỳ mới, cái kỷ nguyên mới. Thời kỳ "vàng" nó qua rồi, chứ không phải như mấy bố gần đây cứ hô toáng lên là đang lúc "thời cơ" với "cơ hội", "vận hội" vàng đâu, mà là...

- Thời kỳ thứ tư, gọi là thời kỳ Tươi Sáng, cho cả Thế kỷ 21 này. Sẽ có đủ cả chất "xám" lẫn "vàng", đặc biệt là ta sẽ đưa thêm chất "xanh" vào. Còn "đỏ" thì... cũng không thể vứt nó đi ngay được (tạm pha trộn nó vào một tí, nhờ nhờ nhờn nhợt thôi, rồi bớt dần)...

Dạ... dạ... cụ nói chí phải đấy ạ... Nó liên quan đến cái "lẽ sống", "niềm tin" của một thời các cụ đấy ạ... nên chúng con rất biết mà giữ gìn cho tận tới khi các cụ... Dạ đúng ạ, cái xứ mình nó cứ phải "kính lão đắc thọ"...

... Nhưng tại sao lại cần thêm "xanh", tại sao bớt dần "đỏ" mà không vứt ngay nó đi? Xin chờ hồi sau sẽ rõ.

Giờ tôi xin phép sang phần hai để đi sâu phân tích cái cơ hội kinh doanh này.


2. Hệ quả: cái món "Kiều vận" của thế kỷ trước tới giờ nó sinh ra ối chuyện không ổn.

- Cái thời kỳ "xám". Kể từ thời tiền chiến, sang kháng chiến cho tới hậu... kháng chiến , nhiều vị háo hức hăm hở về để đóng góp "chất xám". Lúc đó toàn là diện Việt kiều tinh tuý cả. Nhưng không ngờ người ta dùng "chất xám" của các vị cũng có chọn lọc tuỳ loại thôi, mà dùng xong là... xoá (như trong cái vi tính í), vì lúc nào nom các vị cũng cứ giông giống bọn tư bản đế quốc. Nào là sợ làm tình báo gián điệp, sợ "chủ nghĩa cá nhân", "dân chủ quá trớn"... thôi thì đủ kiểu. Chả hiểu xưa Tây nó có áp dụng thêm cả cái "chính sách ngu quan" không mà lại có cái lối "tư duy" lạ đời vậy? Ngay cả những vị từng là "kiều" về, giành được quyền cao chức trọng trong chính quyền rồi mà cũng chả được tin cậy, kể cả các vị có trót loạng quạng qua xứ người rồi phắn về ngay, cũng cứ phải đi tẩy não liên tục, hết tiệt cả "chất xám" chứ còn gì. Đến nỗi có cụ gọi là triết gia từng khét tiếng dám cãi lại cả những triết gia Tây tên tuổi lẫy lừng, vậy mà về chả biết được "tẩy" kiểu gì, đến độ sinh chập cheng luôn (hay là do cãi không lại với lãnh đạo ?) Thế là các "chất xám" cũng thấy đời xám xịt một màu luôn. Thậm chí nhiều vị còn thành... đen ngòm nữa ấy chứ, tức là dẫn vào rừng,... a-lê... tạch! Vậy là hậu quả khôn lường nó lê thê, ê chề cho tới tận bây giờ mà vẫn không nhận ra, đương nhiên cũng chưa tìm ra cách gì cứu vãn, tức là thiếu "xám" quá, coi khinh "xám" quá. Còn đối với "kiều" thì cũng... na ná.

- Sang thời kỳ "đỏ" thì không cần các vị về nhiều mà làm gì, chỉ sinh phức tạp thêm. Duyên do là đánh nhau cực kỳ khốc liệt, mà sức lực ta thì có hạn, nên cần nhiều "tiếng nói" động viên, tranh đấu. "Nội công ngoại kích", cứ ở nước ngoài mà đấu tranh, lập thật nhiều hội, chi hội "Việt kiều yêu nước" vào, rồi những hội hữu nghị với dân bản xứ chống chiến tranh nữa. "Hoà vào với ba dòng thác cách mạng" đi biểu tình, lên báo đài thật mạnh, cả vào nằm hẳn nhà tù đế quốc nữa mới xứng đáng với những hy sinh của đồng bào trong nước. Thi thoảng mới chọn vài vị đưa về cho nó "có hương có hoa", thì thường là thuộc diện chất xám chỉ làng nhàng thôi, mà chất đỏ lại mạnh. Các vị về đến nơi lại còn được tham gia các lớp học cùng thành phần "xám" ở nhà, được giới nông dân và công nhân tiền phong dạy dỗ cạo rửa đến nơi đến chỗn. Có lẽ cái căn cốt của tình hình này là do các bố nhà ta được hai đại gia huấn luyện rất kỹ qua những lò luyện kiểu "Sơn Đông mãi võ" nào đó thôi. Nhưng rồi cái ngày thắng lợi nó đến quá bất ngờ, chả có chuẩn bị tinh thần, kế hoạch gì cả nên các "hội yêu nước" này bị hẫng hụt kinh khủng. Họ không nhận thức được là sứ mệnh lịch sử (đỏ) của mình thế là đã hết rồi, "bâng khuâng" không biết giờ mình phải hoạt động kiểu gì, đấu tranh với bọn nào... Thế rồi máu "xám" của các vị giờ nó mới nổi lên, thêm khí thế chiến tranh vẫn còn đương hừng hực chưa được dội gáo nước lạnh nào vào nữa, bảo là giờ thắng lợi rồi thì phải được tự do phát biểu ý kiến xây dựng, phát triển đất nước theo kiểu bọn Tây. Đích thị là cái làn sóng gửi Tâm thư đòi đa nguyên đa đảng khởi nguồn từ đây, sau khi hay tin "các nước anh em", rồi tới anh cả nhao theo bọn tư bản cả. Có biết đâu cái chiến lược ở "nhà" là cực kỳ vĩ đại, quyết tâm lại xung phong đi đầu, vẫn còn có anh hai nâng đỡ sau lưng, tiếp tục cuộc cách mạng vô sản giải phóng toàn nhân loại. Vậy là sẽ giải phóng cả Tây nữa, mà lại đi đua đòi theo kiểu bọn nó thì khác gì là lũ phản phúc, là ông anh cho ăn đạn vào lưng như chơi. Thế là sinh chuyện ngay. Nó y hệt cái cảnh võ sĩ đấm bốc, hết đối thủ rồi, giờ phải chờ mà lên hạng để đi đấm nữa, bảo không nghe lại quay ra đấm vỡ mặt cả... ông bầu, bị ông bầu sa thải luôn. À... sít quên, lại thêm cái cảnh các tay đấm và các ông bầu còn chia phe ra luyện đấm, nhưng lại... y như thật mới tếu chứ. Thêm "tan đàn xẻ nghé". Bao nhiêu là những thủ lĩnh "Việt kiều yêu nước" sinh ra bất mãn, hội hè rã đám mỗi anh đi mỗi ngả như nghé con lạc bò mẹ, con nào mà lưu lạc về nước tìm mẹ thì y như rằng là bị mẹ "lườm" cho bằng... lạc lối mà cắp đít theo tư bản luôn, còn có cả những con tủi thân phẫn chí quá, thế là đành đem trái tim rỉ sét của mình nương nhờ nơi cửa Phật... Cùng lúc ấy thì lại bùng nổ dữ dội những chủng loại Việt kiều không "yêu nước"...

Không... không phải đâu ạ... tức là ý tôi nói là họ không phải trong những tổ chức gọi là "Hội Việt kiều yêu nước" thì mình tạm suy ra vậy - rõ các bố nhà mình vẽ ra cái tên hội gì mà... dã man quá! Thằng nào không tham gia thì trật thần lật cái mặt ra là "không yêu nước" chứ còn gì. Dễ bị "đòm" lắm... Nên bà con không "yêu nước" mới phải vội cải chính là mình không yêu là không yêu cái chế độ thôi. Rõ mệt !

... Tôi đang nói "dữ dội" là cả lượng lẫn chất. Tức là bao nhiêu hội đoàn, nhà thờ, chùa chiềng, hãng xưởng, phố thị mà chả cần phải ông nhà nước vỗ tay ủng hộ gì cả... Họ lại còn định "phổ cập" chế độ tư bản về cho cả nước nữa chứ... Tức là cái chiến dịch Phục quốc. Duyên do là những anh em quân đội Sài Gòn vẫn còn ngứa ngáy chân tay, vẫn căm, lại chả biết học hỏi kinh nghiệm ông Tưởng Giới Thạch ngày xưa, thua chạy bán xới ra đảo là quyết chí lo mà làm ăn thôi, giàu lên là ta sẽ "thôn tính" lại nó, làm "biến chất" nó bằng... tiền, bằng văn minh lịch sự. Đơn giản thế đấy! Mà cái ông Tưởng này còn có cả hòn đảo tổ bố làm căn cứ địa, đằng này các bố nhà mình lúc í thì chạy mất dép, may ra còn cái quần đùi, lại toàn nằm trại tị nạn, thế mà cũng đòi húng (chả biết tới giờ có bố nào nghĩ được là biết đâu chính cái trò "rung cây dọa khỉ" ấy lại làm cho đồng bào trong nước bị "khó thở" thêm, các chiến hữu các bố trong trại cải tạo lại phải ngồi lâu thêm không?) Nhưng ông nhà nước cũng hoảng quá, bảo là con mình thì đang oặt ẹo chết yểu đến nơi, thế mà con chúng nó (tức là tư bản đế quốc) thì phổng phao, nhớn vùn vụt, lại còn "đe" lại mình nữa. Ngoài đã vậy, mà bên trong thì ta lại còn "thừa thắng xốc tới" đánh đông dẹp bắc thêm ngót chục năm nữa chứ. Đó chính là lý do làm cho cái thời "đỏ" này cũng cố kéo lê kéo lết được hơn chục năm sau ngày thống nhất đất nước, để mà "dãy" đành đạch rồi thì cũng ... tịch luôn. Mà "tịch" luôn một phần cũng là do... đói quá. Là cái thời "bao cấp", đói mà lại còn ham đánh chác để cho chúng nó cấm vận, cả ông anh hai cũng cho "một bài học" nữa... Thôi thì đành dắm mắt nhận "bơ thừa sữa cặn" của tư bản Việt kiều gửi về cho tạm qua cơn hoạn nạn cái đã (gọi là sách lược cách mạng, "lấy vũ khí địch diệt địch"). Chỉ tủi cho các thủ lĩnh và cán bộ Việt kiều kháng chiến nằm vùng thôi, giờ thì "nằm" bẹp luôn, đói vàng mắt mà nhìn người ta "tay bắt mặt mừng", "mừng mừng tủi tủi" với nhau. Chả phải là nói ngoa đâu, ví như có hai vị thủ lĩnh tối cao của hai cái "hội yêu nước" khét tiếng một thời, "nằm" chán, giờ một vị thì lặng lẽ giở về đi "bán cháo phổi", vị kia thì thành đạo sĩ ở ẩn dịch sách thánh hiền kiếm sống (chắc là để "sống" cái đời sống tinh thần thôi ?);... À quên ! Cũng có một số thủ lĩnh sớm "đổi mới tư duy", nhanh chân tranh thủ lúc nhập nhoạng hôi được ít chổi cùn rế rách của "hội yêu nước", rồi... lặn một hơi, chuyển sang thành "lá cờ đầu" cho cái thời kỳ "vàng" luôn, thế là lại oai như cóc! Vậy là cái "đỏ" nó bắt đầu có cái kiểu "lập loè", lẫn lộn, pha trộn với "vàng", rất phức tạp. Còn "xám" thì lại càng tiếp tục bị coi thường.

Dạ... xin phép các bác là tôi cứ phải dài dòng vậy để mà thấy những lúng túng của các khách hàng tiềm năng của Tập đoàn ta đến cái cỡ nào, thì sẽ hiểu vai trò của chúng ta nó nhớn tới đâu. Ấy vậy nhưng cũng chưa ăn cái giải gì so với thời kỳ tiếp theo đâu ạ...

- Đến "vàng", chính là cái thời vật vã đầy bi-hài-kịch tính vô cùng tận. Vẽ ra bức tranh này khó quá. Khái quát là tình hình trong nước tuy thắng lợi huy hoàng để trở thành "lương tri nhân loại" nhưng lại hết đi từ nguy hiểm, cho đến khó khăn, khó "thở" nữa. Nên quả đúng là bà con mình vừa "cứu" được nước xong thì lại phải tức tưởi ra đi tìm đường cứu... nhà. Vậy mà hoá ra bà con sáng suốt, còn hơn cả các cụ xưa đi tìm đường cứu nước. Tức là thành đạt, giàu có mở mày mở mặt ra với thiên hạ. Có vị còn ngoi lên "đè đầu cưỡi cổ" cả bọn Tây, Mẽo nữa mới húng chứ. Ngược lại, trong nước thì... "Ban-căng" kinh khủng, các kiểu. Nhưng ban nãy thì tôi đã phân tích cái lý do gọi thời này là "vàng" rồi. Giờ tôi xin nói riêng về cái tác động của nó tới đời sống chính trị-xã hội ra sao. Trước hết là số bà con tự nguyện để trở thành Việt kiều. Phải nói là hao tổn quá sức tưởng tượng đi. Số di tản thì khỏi nói, gia đình tan tác, nhà cửa bỏ lại, chạy dập mặt thừa sống thiếu chết... Còn số vượt biển sau này thì nộp tiền, vàng (đúng là mở đầu cho cái thời kỳ "vàng" mà) để "chạy" giấy tờ, tàu thuyền, bến bãi... Đi không được là bị phạt... vào tù, mà đi thoát với ông nhà nước thì có khi lại chả thoát với lũ cá mập, cướp biển. Những bà con được tư bản Tây, Mẽo nó thương đến, gọi là diện bảo lãnh, hát-ô thì cũng phải bán cả nhà cửa đi mà "chạy" bát-bo, "chạy" phỏng vấn...

Dạ ... thưa cụ đúng thế đấy ạ ... Nhưng mà con cũng chỉ điểm xuyết sơ sơ vậy để gọi là phân tích tình hình khó khăn của hai phía khách hàng của ta thôi ạ... Không phải tố khổ đâu ... Mình đang sướng nhờ những chuyện này mà cụ ...

Nhưng chưa hết đâu ạ. Đến khi bà con khấm khá lên, giở về rủng rỉnh túi vàng đô-la thì người ta mới giật mình... Thôi thì ở trên hô hào bà con ủng hộ đất nước, là chính sách rộng mở thông thoáng cả rồi; nhưng kỳ thực các bố vẫn cười đểu biết tỏng là bao nhiêu năm nay "quán triệt" các ngành các cấp đến mụ mị cả đầu là cái giống Việt kiều "bỏ nước ra đi" là cái loại gì rồi, cả tư tưởng "bần cố" căm ghét bọn đế quốc tư bản nhà giàu nữa, giờ có hô hào giời để "lấy điểm" thì ở dưới nó cũng cứ... "làm thịt", cứ "vặt" bà con như chơi. Đến cả bao nhiêu vị "chất xám" nữa, cứ sốt sồn sột muốn về "cống" với "hiến", nghe ngóng tình hình vậy là... xám mặt, tịt ngòi luôn. Mối hận chồng chất thù hận từ bại trận lại còn ngồi tù cải tạo, cực khổ tha hương, giờ trở về thì vậy.

... Thế còn các "cán bộ" Việt kiều qua các thời "xám" và "đỏ" cũng rất tội, họ cảm giác cứ như là con rơi, chứ chả phải con nuôi, con lạc gì. Y như chuyện trong nước, bắn giết nhau thì sinh ra thương binh liệt sĩ, các mẹ các bố Việt Nam anh hùng, có công... là phải có cái "chính sách" mà vỗ về bù trì cho họ, vất vả tốn kém vô cùng tận. Đằng này thì... Hay là bên nhà mình có ký kết hiệp định gì với mấy nước sở tại, pát-sê cái chính sách đãi ngộ các thương binh Việt kiều, các mẹ các bố Việt... kiều anh hùng sang bên ấy chả biết? Chứ trông các vị này giờ nhếch nhác quá. Hết cái thời chật vật xin vi-ra với lại vi vào, lại đến xin đầu tư chui, xin được sổ đỏ nhà đất, xin chứng nhận công tích, đến cả cái thôi quốc tịch... cũng lại xin, mặt méo xệch hàng năm giời chưa chắc đã được (rõ là chỉ thiếu mỗi có "ăn xin" thôi). "Chân không đến đất, cật chả đến giời", vì nhiều vị cũng muốn "hồi chánh" vào lại cái xã hội Việt kiều không "yêu nước" cho nó đỡ buồn, nhưng cực là khó. Có vị Tây nó cũng chả cho vào quốc tịch của nó nữa vì xưa "đấu" nó khoẻ quá. Tội cho các "cán bộ" là không biết giờ trong nước người ta đang phơi phới Thời kỳ "vàng" rồi, họ mải lo kiếm vàng, đô-la, quên tiệt đi cái thời "xám", "đỏ", thì có ai mà rỗi hơi bận tâm đến những chuyện cổ lỗ từ đời tám hoánh của các vị được. Nói đâu xa, ngay như bao nhiêu chị em nông dân mươi năm nay đột biến xắp trở thành Việt kiều tiềm năng cả, thế mà cũng nào có ai ngó ngàng gì đến, để mà "vận động" dần chị em đi, chứ thân gái dặm đường... Thế là bị hành hạ, ngược đãi đủ kiểu, có khi còn chết mất xác nữa ấy chứ, nói gì tới đóng góp xây dựng đất nước...

Dạ... cái "tiết mục" này thì các cụ còn chưa để ý, vì nó mới lạ quá đấy ạ... Hàng chục nghìn chị em mình đi làm Việt kiều Hàn Quốc, Đài Loan, Tàu rồi ạ... Rõ là ông nhà nước cứ ca là "giải phóng phụ nữ" là "giải phóng" cái kiểu này đây...

Vẫn chưa hết cái bức... đại hoạ Việt kiều (tức là bức tranh lớn về Việt kiều)... chưa hết đâu ạ. Lại còn hẳn một mảng bà con mình tràn sang "các nước anh em". Lúc đầu tưởng yên, sau các "anh em" này lại quay ra hết "anh em" với mình, tức là theo bọn tư bản, thế là bà con Việt kiều ở đây lại đâm khó đủ điều. Khi còn "anh em" thì thôi ta "đóng cửa bảo nhau", bà con có "xé rào" tí thì cũng xí xoá. Giờ lên tư bản, là cứ thẳng cẳng, hết cả du di. Thế là "hoạ vô đơn chí" , đã làm ăn khó khăn, không có "vàng" mà đầu tư xây dựng đất nước, lại còn học đòi bọn tư bản đấu tranh với trong nước nữa.

Chuyện thì nhiều không thể kể hết, nhưng có một điều quan trọng các lãnh đạo không thấy được, đó là thiên hạ người ta nhìn vào, người ta đánh giá mình. Vậy là "ảnh hưởng chính trị". Nói là "thiên hạ" nhưng thật ra là các Việt kiều "không yêu nước" í. Mà số này thì lại đông khiếp, cứ gọi là hàng triệu, còn số "yêu nước" (tức là tham gia "Hội Việt kiều yêu nước") thì có đếm như đếm cá giống cũng chỉ may ra được dăm ngàn. Nhiều người họ còn đang do dự xem có nên "yêu" không, thế rồi nhìn cái gương của các "con yêu" một thời của đất mẹ Việt Nam mà giờ phải lay lắt vậy... hết cả yêu với chả đương! (vỗ tay rất to)

... Dạ xin cho tôi được nói hết đoạn này rồi hẵng vỗ tay ạ ...

Thế còn các bố nhà mình thì cũng loay hoay đủ kiểu chứ cũng chả phải bảo là lười đâu. Lập hẳn ra cái cơ quan gọi là để "vận động" Việt kiều, nhưng cứ hết nâng lại hạ,... Vụ rồi lên Ban, Ban lại tụt xuống Uỷ ban, từ ông Ngoại giao đùn lên ông Chính phủ, ông Chính phủ nhá chán chả nổi là lại nhằn giả ông Ngoại giao. Thêm cả cái lối dở dở ương ương giữa "quản" với "vận động" bà con nữa. Bao nhiêu năm mà cũng chỉ túm tụm trong vài cái "hội yêu nước" thôi, không có dám bước sang vận động bà con không "yêu nước" gì cả, lại còn hay mắng bà con là "phản động". Thế rồi bổ sung thêm những là Hội Liên lạc gì gì nữa mà vẫn cứ bí bách như thể... (chắc là không xáp gần bà con được nên các bố mới chơi kiểu "liên lạc" từ xa, như là "viễn thông" đây? Tức là ngồi nhà mà a-lô, i-meo, chát với bà con tha hương? Quá là hiện đại và... an toàn!) Nhưng khổ nỗi là một khi đã bị "bó" cái đầu thì có xoay kiểu giời gì cũng lúng túng như gà mắc tóc thôi… Tôi nói "bó" là có nhiều khía cạnh. Ở đây tôi chỉ nêu một ý quan trọng, là qua cả ba thời kỳ Xám, Đỏ, Vàng, các vị đều càng ngày càng coi thường cái chất "xám"; với trong nước thì đã đi một nhẽ, tựa như ném bỏ cái báu vật có trong tay rồi, chứ với Việt kiều thì thật còn ... ngẫn hết sức nữa, tức là báu vật trên trời rơi xuống, cũng lại lẳng đi nốt. Chẳng qua cũng tại vì trong lúc còn mải lo đánh nhau, thắng rồi thì còn mải... tự sướng với... mình nữa, thì nào có biết là ở ngoài cả thế giới người ta vọt lên cứ như là tên lửa í, đương nhiên Việt kiều họ cũng qua mặt mình kinh khủng luôn. Nhưng quan trọng là người ta qua mặt không phải chỉ có văn hóa, khoa học, mà còn bỏ xa hẳn trong cái nhận thức về quyền của con người, mới là sinh chuyện đấy. Nên càng thêm cái cảnh "mặt Giăng mặt Giời" với nhau. Người ta về dạy cho phải làm thế này thế kia mới theo kịp Tây được, chả hiểu mô tê gì sất, lại còn tinh tướng, nghĩ bụng "mình đã thắng chúng nó, oai ngứt giời thế này, mà cái thứ thua chạy, bỏ nước ra đi... về còn dạy khôn, chả hóa nó bảo mình ngu à? Hay là nó tưởng lừa được mình đây? Bố mày lại gô cổ cả vào giờ !"... Chết là ở chỗ í!

Đây chính là lúc tôi sẽ đưa ra những dẫn chứng để chứng tỏ cái thời điểm xảy ra liên tiếp những khó khăn và các sự kiện đã làm loé lên ý tưởng kinh doanh tuyệt vời cho Tập đoàn chúng ta. Đó là những sự kiện cách đây không lâu, khi các vị cầm đầu Việt Nam sang viếng thăm Mẽo quốc. Trong quý vị ai cũng đều biết rõ cả, nên tôi không cần kể lể ra những cảnh tượng đáng buồn cho dân tộc Việt ấy. Chỉ có điều, phải là người thực sự có tình thương yêu cả hai phía khách hàng của chúng ta, kết hợp với đầu óc kiếm tiền năng động mới chú ý tới điều tôi sẽ nêu sau đây...

Ấy là hiện tượng giới thượng cấp xứ Huê cầy hết gặp gỡ, khuyên bảo các bên, rồi còn tuyên bố là sẽ sẵn sàng làm "cầu nối" góp phần hoà giải giữa bà con Việt kiều không "yêu nước" với ông nhà nước mình. Quả thật là chuyện động trời! Ta bao năm nay cứ ca rằng bà con Việt kiều chính là những "vị đại sứ", là chiếc "cầu nối" giữa Việt Nam với các nước sở tại. Thế mà giờ... mình ăn ở với nhau ra làm sao mà để cho thiên hạ họ nhảy vào làm phúc cho mình vậy? Xưa cảnh "nồi da xáo thịt" cũng phần vì cái thằng sau lưng nó xúi, nay thì... "gà nhà đá nhau" lại cậy thằng ngoài nó... can ư? "Cầu nối" à? Cũng "đẹp" đấy, nhưng nó có giúp mình một tay "bắc cầu" thì phải cố mà giữ cẩn thận chả lại như mới thế kỷ trước đây thôi, người ta chơi cái trò "qua cầu rút ván", lại cả ngang nhiên bắc cầu qua đầu mình mà lí lắt với nhau, không nhớ sao? Lại còn đề phòng cả cái chuyện "trâu buộc ghét trâu ăn", thằng "bắc" thằng phá nữa. Rồi chán chê, có khi chúng nó lại "bắc cầu" đi đêm với nhau, bỏ lại mình cắn xé nhau như bận trước nữa ấy chứ ?

Nhưng... nỗi đau của dân tộc lại đẻ ra niềm vui của chúng ta... Để chúng ta đặt viên gạch xây nên một thời kỳ mới, Thời kỳ Tươi Sáng. Trước khi đi vào nói rõ lý do để xin quyết nghị của bà con cổ đông, tôi xin tạm điểm qua một số hoạt động kinh doanh nhỏ rất chi là thành công trong thời gian qua đã. Cũng chính vì thành công này mà Hội đồng Quản trị chúng tôi mới dám liều lĩnh nghĩ tới cái kế hoạch chiến lược vĩ đại kia.


3. Dịch vụ nhỏ

- Xin Vi-da, giấy miễn vi-da, quốc tịch, đầu tư, nhà đất: mấy cái món này vừa làm khổ cho Việt kiều, mà lại làm hư mấy ông giời con của nhà nước vì cái chuyện "lót tay". Nhưng từ khi có Tập đoàn mình đứng ra ký kết đoàng hoàng với hai bên, là tiệt hẳn. Mình làm ăn có giấy phép nghiêm chỉnh, tức là cái "hành lang pháp lý" là có. Cụ thể là mình lo hoàn tất cho bà con những thủ tục giấy tờ lằng nhằng, tư vấn cho bà con rõ mọi khúc mắc... Tốn thêm tí tẹo nhưng yên tâm được coi như Thượng đế là tuyệt. Còn phía nhà nước cũng có khoản thêm thắt vào đồng lương còm, mà lại đỡ hư hỏng cán bộ.

- Kiếm vợ, tìm chồng (mối lái): cái dịch vụ này thì hơi gay, tức là ta phải "lách" luật. Nhưng mà lách rất chi là an toàn. Chả là nhiều anh em Việt kiều mình có khó khăn trong chuyện tìm người nâng khăn sửa túi, vì gái Tây thì anh em lại chê là nó không khoái mấy cái vụ "nâng", "sửa" cổ lỗ như mình. Mà nó cũng chê anh em mình là có cái trò chưa già mà đã thành "lá rụng"... về cội. Thế còn trong nước thì lại có làn sóng chị em nông dân, hình như lo ta tiến lên cái nước công nghiệp phát triển thì không được "đồng áng" nữa hay sao, mà nhao đi đòi lấy những anh chàng tá điền Đài Loan, Hàn Quốc? Luật là cấm chỉ mối lái chuyện này, vì làm như vậy là phản đạo đức xã hội chủ nghĩa, là bán người... Nhưng tội cho anh chị em là không có mối lái, cứ lò dò như là đi đêm, thế là sinh ra lừa bịp, lấy nhau về thì mới phát hiện đủ thứ mâu thuẫn.

Từ khi có Tập đoàn ta đứng ra ở giữa làm cái dịch vụ huấn luyện ngôn ngữ, văn hoá, thuần phong mỹ tục từng nước, dạy ẩm thực, ca hát, dạy cả cách "yêu" nữa, rồi cả thủ tục giấy tờ pháp lý... Thế là vui vẻ vô cùng. Ta mời các vị cán bộ vào giảng dạy, vừa có thêm thu nhập chính đáng, mà các vị cũng chững chạc thêm ra, thấu hiểu cái nỗi bức xúc của người không được "yêu" thì nó đến thế nào. Bao nhiêu là ích lợi. Xét về lâu về dài là còn lợi nhiều nữa vì số Việt kiều này rất chi là... tiềm năng, đông lắm, họ ân nghĩa với mình thì rồi cũng có ngày sẽ "lá rụng về cội" thôi.

Vâng, thưa chị... gọi là "huấn luyện" cho nó tránh cái luật đi, chứ trong khi họ vào học tập với nhau thì tự khắc là... "cọc đi tìm trâu", "trâu đi tìm cọc" thôi. Rất chi là tâm sinh lý phải không ạ?

- Nghĩa trang, hài cốt. Đó là chuyện khôi phục nghĩa trang của anh em quân đội, chính quyền Sài Gòn cũ, và tìm hài cốt của anh em mất trong trại cải tạo. Các cố vấn của Tập đoàn ta đánh giá là phía chính quyền cũng muốn làm để gỡ cái thế bí suốt hơn ba chục năm qua rồi, người ta cười mình là không nhân đạo, là thù dai (cũng chưa tới mức như phong kiến xưa là đào mả bố nhau lên). Nhưng các vị... lúng túng, cứ dò dò dẫm dẫm mãi chả đến đâu tội nghịêp quá. Thứ nhất là vì sợ có phản ứng nào đó từ những người "có công" còn nặng lòng thù hận chưa nguôi, nhất là những người có con đi bộ đội hy sinh, vẫn chưa tìm được hài cốt (chưa kể là trong hàng ngũ chóp bu, biết đâu cũng "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" thì sao). Thứ hai, các vị cũng bán tín bán nghi, sợ là nếu cho bà con Việt kiều tự thực hiện những việc này thì khó kiểm soát được tình hình, chả biết nó sẽ đi tới đâu. Giá dụ là bà con do có điều kiện mọi mặt, thêm nỗi thương cảm dồn nén bao năm mà lại làm nên một công trình nó hoành tráng quá chẳng hạn, rồi trở thành điểm tham quan du lịch trong ngoài nước, thì rõ là... khó nói quá. Nhìn xa hơn, biết đâu U-nét-cô mà nó lại công nhận là kỳ quan này nọ thì không biết đến thế nào nữa. Chả nhẽ lại khống chế bắt họ xây theo kiểu mấy cái tượng đài hoen gỉ mà báo chí bêu suốt mấy năm nay...

Vâng ... bác đã sang tận Oa-sinh-tơn rồi thì rõ quá đi. Cái bức tường uy nghiêm tráng lệ ghi danh lính Mẽo tử trận ở Việt Nam thì... hết chê... Oái oăm là nhiều khi ta đang ngắm nó bằng "ánh mắt mang hình viên đạn", dưng mà nó lại đẹp quá, thế là... quên béng mất cả đạn với dược, vậy khác gì là "hủ hoá tư tưởng"?

... Còn phía Việt kiều thì cũng có những cái bức bối, quan điểm không thống nhất, không tin chính quyền trong nước v.v… Tóm lại là "hai bên chưa tìm được tiếng nói chung" - đúng cái ngôn ngữ chính trị. Nhưng từ dạo ta nhảy vào, ký hợp đồng với hai bên thực hiện, đến giờ mọi công việc đang cực kỳ là thông đồng bén giọt ạ...

- Trên đây là ba dịch vụ mới phát triển gần đây. Còn lại những dịch vụ như thu thập thông tin, tư liệu để viết lịch sử Việt kiều (đủ các phe phái), thực hiện các dự án mời trí thức Việt kiều soạn thảo luật cho nhà nước, huấn luyện văn hoá giao tiếp cho quan chức (trong nước họ gọi là nâng cao "quan trí")... thì chúng tôi đã báo cáo cụ thể bận trước rồi. Tóm tắt thì vẫn rất hiệu quả. Còn một số dịch vụ bị lỗ là đương nhiên, vì ta đã xác định ngay từ đầu, thực chất chúng là công tác xã hội, đóng góp công ích. Đó là việc tổ chức thăm hỏi, chăm sóc các gia đình nạn nhân chiến tranh của cả hai phía, cả tổ chức cho họ thăm viếng lẫn nhau để có sự cảm thông. Giúp đỡ các nhà ngoại giao và cán bộ trong nước sang đi thăm (một cách an toàn) tại quận Cam và vài nơi có đông người Việt ở các nước, cũng rất quan trọng, nhưng đương nhiên là ... "phi lợi nhuận". Còn việc gửi biếu các văn hoá phẩm của hải ngoại định kỳ đến các quan chức ban nghành, địa phương cũng rất ích lợi lâu dài, cho cái nhìn của họ về Việt kiều "mềm" hơn ...

Tất cả những dịch vụ này đều lấp được khoảng trống của trong nước từ nhận thức, năng lực, khả năng tài chính, cho tới cả những "tế nhị" khó đối thoạt được của cả hai phía. Nó cũng vừa như bước thăm dò, là tiền đề, để ta mạnh dạn xúc tiến kế hoạch lớn hơn cùng mang ý nghĩa gắn kết người Việt trong-ngoài.

Giờ tôi xin chuyển sang phần quan trọng nhất.


4. Kế hoạch lớn

+ Nhịp cầu Quê hương:

Xin mở ngoặc ngay là đây không phải là cái chương trình của Đài Sài Gòn hay cái Đài Gươm thiêng ái quốc gì ngày xưa, mà là một dự án rất táo bạo mang tầm vĩ mô của chúng ta. Đó là tự nguyện đứng ra làm người hoà giải giữa nhà nước Việt Nam và cộng đồng Việt kiều còn tư tưởng không yêu... chính quyền trong nước. Từng bước góp phần thực hiện căn bản việc hoà giải và hoà hợp Dân tộc, không những giữa chính quyền trong nước với Việt kiều, mà còn giữa mọi người dân Việt có thành phần, hoàn cảnh khác nhau do chiến tranh và không cùng ý thức hệ đem lại. Xin được đi vào chi tiết

Như mọi người đều biết, trong suốt hơn ba chục năm nay, những "căn cứ địa" của bà con Việt kiều không "yêu nước" cứ như là ốc đảo bất khả xâm phạm đối với cán bộ, các phái đoàn trong nước sang, nhất là những đoàn mang cương vị quốc gia rất long trọng. Đây là vấn đề có tính quốc thể rất lớn, mà ta lại đang "ra biển lớn" rồi, ông nhà nước cứ cố cắn răng mà chịu hơn ba mươi năm nay, giờ không thể cứ để tình trạng này kéo dài, Tây, Mẽo nó cười cho, tư thế Việt Nam trước thế giới thật là yếu. Người xưa dạy "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", mà cái "gia" của ta lục đục vậy (vì "Việt kiều là một bộ phận của dân tộc" mà), thì nói gì nữa, đâu phải như với đồng bào trong nước mà lại chơi kiểu "khoá cửa tẩn nhau" được. Mà vào Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc chính là "bình thiên hạ" đấy (mình chưa "an" mà đòi "bảo an" cho ai). Nhưng đó mới chỉ là bề nổi, còn bên trong là cả một tình trạng căng thẳng dữ dội. Nào là cần Việt kiều đầu tư, lôi kéo cả Tây, "dâu rể Việt kiều" nó theo nữa, rồi chất "xám" giờ là quan trọng kinh khủng cho giáo dục đang bị vô giáo dục rất nhiều, công nghiệp hoá mà hoá ra toàn bần cố nông, ... mà chả thấy ông "chất xám" xịn nào về hẳn như ngày xưa. Chưa nói tới những chuyện là mình còn phải cần "tay trong" cho ối chuyện về bí mật công nghệ, giao thương để khỏi bị nó lừa,... nhiều vô kể cái ý nghĩa quan trọng. Mà hàng triệu Việt kiều thì cũng có hàng chục triệu người thân trong nước, lấy được tình cảm của họ tức là làm yên lòng dân chúng trong nước. Nên tôi mới lại xin quay lại nói thêm cái chuyện "khoá cửa tẩn nhau". Ngoài "biên ải" đã không yên, mà trong lòng dân tộc cũng "rối như canh hẹ". Chả là do trong nước ngót ba chục năm nay mình "hé cửa" cho Việt kiều về thăm, "kiều hối", "quà biếu" tuồn về, tuy văn hoá phẩm được kiểm soát rất gắt gao, thế nhưng cái tự do tư bản nó vẫn luồn theo, dân chúng giờ cũng biết đấu tranh chống tiêu cực rất mạnh. Mà cái món tiêu cực nó ở đâu ra thì ai cũng biết rồi đấy... Cho nên đấu tranh với nó cũng dễ bị đánh lộn sòng với lại chống chính quyền lắm; vì chính quyền như tôi nói ban nãy là cái "xám" giờ nó hơi bị... nhợt nhạt quá rồi, nên lái con tàu ra biển lớn mà "nhợt nhạt" vậy thì ắt phải chòng chành, đâm cả vào đá ngầm, cãi nhau chí choé... Đang "tang gia bối rối" vậy mà thấy bà con tranh đấu thì nổi khùng rồi "giận mất khôn" là cái chắc (hiểu được điều ấy thì ắt sẽ bình tĩnh hơn). Nhưng gay nữa là các bố đã "khoá cửa" rõ chặt theo cái lối từ thời thượng cổ để xử lý cho nó êm chuyện, nhưng nay lại văn minh tiên tiến vi tính toàn cầu rồi nên tin tức cứ lộ ra ngoài, thôi thì Tây, Mẽo, Kiều cứ là ầm ĩ cả lên. Đỉnh điểm của vấn đề này là khi các đoàn kiểu "nguyên thủ" sang, bà con ta thay vì đi đón hoan hô, thì lại hô... đả đảo, rồi bao nhiêu chuyện căng thẳng nữa. Ví dụ chuyện gọi là "đấu tố", trước đây rất phổ biến, tóm tắt là hễ trong số bà con không "yêu nước" mà có biểu hiện "bàn ngang", "bênh" ông chính quyền trong nước tí là "ăn đòn đủ". Nhiều năm gần đây tình hình có đỡ hẳn, nhưng giờ lại có vẻ được phục hồi. Khác gì là hai bên giàn trận ra, chỉ chực "ăn sống nuốt tươi" nhau, nhưng cứ hễ bên nào có kẻ không thích "ăn..." bên kia, hay nhớm gót muốn bước tới đàm phán cho tránh đổ máu, là bị... đòm ngay (rõ là "quốc" hay "cộng" gì cũng cùng chung cái bệnh của dân An-nam-mít nhà ta cả). Đến nỗi Mẽo nó cũng phải nhẩy vào, cả đến cấp tổng thống nữa mới lạ chứ... Cuối cùng là cái lão nghị sĩ Oép oép gì đó sang tận xứ ta, nói là sẵn sàng làm cái nhịp cầu hoà giải hai bên. Thật là tủi hổ! Theo tìm hiểu thì trên thế giới chưa từng có những sự kiện liên quan tới ngoại giao theo kiểu này...

Dạ? ... À, vâng... rất có thể. Ý cụ đây là biết đâu thâm ý của bọn Mẽo nó muốn nhắn nhủ là "ngày xưa chúng mày bảo là chúng tao chia cắt đất nước chúng mày. Giờ thì mở mắt mà nhìn trước ngó sau xem ai chia rẽ chúng mày, ai hàn gắn chúng mày?" Cũng là nó khích mình, để xấu hổ mà cố tự lo giải quyết với nhau? Các "bộ phận của dân tộc" mà cứ thọi nhau thì có thằng đứng sau nó vỗ tay sướng đấy... Quá là thâm hậu đấy ạ!

Đau nữa là ngay chính tại xứ mà ta đang cần nó nhất để lên cái "công nghiệp hoá hiện đại hoá", có đông Việt kiều nhất, nhiều "vàng" nhất, mạnh "xám" nhất... cực nhiều cái nhất quan trọng, thì bà con không "yêu nước" lại cũng đông nhất mới oái oăm chứ. Ước gì ông Giời có mắt, đổi cho bà con ở đây sang cái xứ Tàu thì có phải là...

Dạ... đùa tí thôi ạ. Chứ hoạ có là... động rồ!

Lo thêm là người Việt mình đã qua cái thời "chiến tranh nóng" với nhau, mà dường như lại đang trở lại cái "chiến tranh lạnh" (cái thứ đã "chết" đi gần 20 năm nay trên thế giới rồi). Không còn cái ý tưởng vũ trang trở về "phục quốc", bắn giết nhau gì nữa, bà con lâu nay lo làm ăn thôi; nói trắng ra là cũng đã "xuống thang", đa số cũng tặc lưỡi (cùng lắm là trong bụng nghĩ) là chấp nhận chế độ trong nước, chỉ muốn làm sao "cải cách" nhanh lên, đừng để tệ nạn kinh khủng quá làm cho thân nhân trong nước khốn khổ phải đấu tranh này nọ, lại phải trông đến "tài trợ" của bà con ở ngoài nữa... Thế nhưng hai bên đã không "gặp nhau" được ở chỗ này. Ngay như một hiện tượng là ở những xứ mà có đủ cả hai thành phần bà con, vừa di tản, vượt biển... lại vừa du lịch, xuất khẩu lao động... rồi ở lại, là y như rằng hai nhóm này cũng không "chơi" được với nhau, chứ chả nói là còn "chơi" nhau vỡ mặt là đằng khác. Phân tích lý do vì sao thì không khó, nhiều lắm, nhưng rõ nhất nó vẫn là cái ảnh hưởng của "chiến tranh lạnh" trong lòng Dân tộc, nó lan ra, nó làm cho người mình cứ có tí khác nhau, nào là Bắc-Nam, Quốc-Cộng..., là nghi kỵ, thù ghét rồi. Các bố trong nước hơi bị kém cái chất "xám", không chịu khó mà nhìn xa, hay hoảng hốt vu vơ, lại cả quen cái lối "chiến tranh du kích" ngày xưa, nhiều khi thấy Việt kiều không "yêu nước" choảng nhau là... vỗ tay, quên béng đi rằng mình ít ra phải ra cái vẻ như là "bề trên" chứ, biết cư xử cao thượng mà khuyên bảo đoàng hoàng, cử các nhà ngoại giao xịn đến mà "vấn an"...

Nhưng thôi, nhiều chuyện lắm tôi không nói hết được, giờ xin đi tiếp vào nội dung chính

... Và thế là Tập đoàn chúng ta đã kịp nhanh chân quyết định không để Tàu, Tây, Mẽo nó làm cái chuyện kiểu cò mồi như ngày xưa, mà phải là... "máu đỏ da vàng" nhà mình làm. Chính Tập đoàn ta làm. Nhưng ý tưởng là quan trọng, có điều ai thực hiện cũng là chuyện rất khó. Ví như phía chính quyền, giá dụ họ có nghĩ ra cách "đi đêm" (tức là cách mà tôi sẽ trình bày ngay đây), thì cũng vướng cái sĩ diện của kẻ mạnh mà lơ đi cái tương lai dân tộc. Với lại, cũng không có anh nào có đủ cái "phong độ" mà nói chuyện với bà con Việt kiều không "yêu nước" đang sôi sùng sục lên thế (cóm ra cóm róm thì có mà ...) Chưa nói tới là ta cũng phải dứt điểm cái lối "duy ý chí" đi, nghĩa là mấy vị nhà nước lương ba cọc ba đồng nên phải bận lo đi kiếm "lậu", chính sách chế độ thì cứng nhắc, lại chả tin nhau, hơi tí là họp hành kiểm điểm, ai mà dám hăm hở mãi để xông pha "chiến trận" kiểu này được. Còn phía đồng bào không "yêu nước" thì lại sốt ruột muốn cứ phải thay đổi luôn tút xịt, lại cả những thói cay cú, nghi ngờ vớ vẩn của dân Việt mình nữa (ba chục năm sang Tây, Mẽo mà vẫn chưa học được cái tính đoàng hoàng của người ta mấy), lại động vào cả những chỗ nhạy cảm linh, thiêng nhất của ông chính quyền, trong khi thế và lực của mình thì... Các cụ bảo "quý hồ tinh bất quý hồ đa", hội đoàn của bà con nó hơi bị... "đa" quá (ngày xưa thua cũng tại vì cái "đa" này chứ còn gì, mà giờ không rút ra kinh nghiệm. Đã muốn "làm thịt" nhau thì phải "độc", còn muốn hoà bình, dân chủ thì mới cần "đa". Đơn giản có thế thôi mà không hiểu). Thành thử bàn bạc gì nó cũng cứ như thể là mổ... voi í, bác nào cũng bảo mình "mổ" giỏi cả. Ngại nhất còn có những tay phá đám chả biết nứt ở đâu ra, tung hoả mù, nghi kỵ nhau cứ loạn cả lên...

Xin mở ngoặc ở đây là Tập đoàn ta đã nắm được đâu ra số phá đám này, tóm tắt là có ít nhất ba loại, nhưng chưa tiện nói ở đây, mà có lẽ nhiều bác cũng đoán được thôi ...

... Như vậy chỉ có Tập đoàn chúng ta, có tiền, có ý tưởng, biết nhìn xa cũng là những yếu tố quyết định, chứ chả phải cứ "lòng yêu nước" cái miệng lưỡi đâu. Chúng ta còn có cả một đội ngũ các vị học giả, nhà hoạt động xã hội, tôn giáo đáng kính có thể được cả hai phía chấp nhận để đàm phán. Và tôi lại cứ ví nó đơn giản như hai bên giàn trận xắp đánh nhau í, cũng muốn đàm phán đấy, nhưng chả tay nào được tin tưởng mà giao cho lãnh cái sứ mệnh này cả. Bất ngờ xuất hiện cái Tập đoàn của chúng ta, nó thuộc cái phe... "tiền", chứ chả "quốc" mà cũng chả "cộng". Thế là ổn.

Dạ... bác nói đến ông "tướng râu kẽm" ạ... Vâng, đúng thế. Hình như ông í cũng muốn làm cái dịch vụ như mình, tức là "cò chính trị". Nhưng đúng là kinh doanh theo kiểu nhỏ lẻ thế, nên hỏng là cái chắc. Ham "ăn non", chả phải át chủ bài, mà quăng ra lại khí sớm, lộ liễu thái độ nghiêng theo một bên quá, nên có lẽ mất tiệt giá rồi ạ...

Giải pháp ta thực hiện đây cũng chính là cái chất "xanh" mà như ban nãy tôi đề cập, tức là hoà bình, là hoà giải chứ không còn thù hận mãi nữa. Nó cho cái thời kỳ Tươi Sáng này, không chỉ có "xám", "đỏ", "vàng" như trước. Tôi cũng xin được giải thích cái kế nãy có nêu là bớt "đỏ" đi nhưng phải từ từ, đó đơn giản là vì cả bộ máy tuyên truyền nhà ta quen cái lối cũ rồi, giờ không đổi ngay được. Thêm nữa là bà con ta cũng nghe quen tai, nhìn quen mắt... tất tật nó ăn sâu vào trong máu, không dễ đổi ngay đâu (nhất là bà con ta ngoài Bắc). Mà xin nhấn mạnh lần nữa với các cấp chính quyền là "đỏ" ở đây là cái lối tuyên truyền cứng nhắc thô thiển chỉ hợp với ngày xưa, rồi cả tư tưởng chỉ khoái cái đận chia phe chia phái địch-ta mà bòm nhau thôi, chứ không phải "đỏ" màu cờ cách mạng đâu mà lo...

Vâng,... phải khen cho các bố nhà ta ngày xưa ở chỗ là tuyên truyền cực kỳ là giỏi, đến cái lão Gơ-ben gì í, cứ phải gọi bằng cụ tổ. Chỉ phải tội cái là giờ nó thành "đỉa ông hút máu ông", tức là bám dai hơn đỉa, dãy các kiểu, coi nó như kẻ thù, phát động chống gian dối, tiêu cực, "thành tích" này nọ mãi mà nó cứ bám chặt, bám ngay ở mồm ấy chứ đâu (tức là 'thở" ra cái là có cái giọng du dương véo von, hoặc là thù hận rồi). Tôi không nói quá đâu. Một ví dụ thôi là với cái Mẽo quốc í, hết đánh nhau hơn ba chục năm rồi, giờ là bắt tay, nhờ cậy người ta các kiểu, ấy thế mà không có ngày nào trên đài vô tuyến là không hát đi hát lại những bài ngày xưa sôi sùng sục đòi tiêu diệt người ta... (các vị thử nghĩ chuyện hàng xóm làng giềng nhà mình mà có trò này thì có chịu nổi không?) Nên một trong những ý nghĩa quan trọng trong phương án của chúng ta là giúp ông chính quyền nhìn ra được, "dãy" được khỏi "con đỉa" cực kỳ nguy hiểm này. Nhưng thôi, tôi lại lan man quá rồi ...

... Tôi xin nói tiếp, ấy là cái màu cờ của Việt kiều không "yêu nước" họ cũng có màu đỏ đấy chứ ?

Sao?... Cháu bảo là cùng có vàng có đỏ cả, hoà với nhau, rồi cho ra thành một cái mới khác hả? Chết, chết! Đúng là thế hệ trẻ thật... "hậu sinh khả uý". Lớp già chúng tôi chả dám nghĩ đến... Mà các cháu cũng nên biết là chúng ta thực chất là đang múa may giữa hai làn đạn đấy nhá. Hãy thận trọng !

... À, đấy! Còn một ý quan trọng nữa. Đó là cái thế hệ thứ ba thứ tư này, các cháu nó rất tội vì nó vừa không có những suy nghĩ lẩm cẩm như thế hệ cha ông, lại cũng chả có những cái thù hận dai dẳng, sĩ diện vớ vẩn. Nhất là các cháu Việt kiều, ta cứ khoe khoang là chúng nó giỏi giang hơn cả học sinh bản xứ, sao không nghĩ là chúng nó có khoe được với bạn bè là được đi đón những ông nọ ông kia trong nước sang không?...

Nhân đây xin nói là tôi thấy những vị đưa các cháu nhỏ đi biểu tình là không hay tẹo nào. Cho chúng nó biết chút ít thôi thì được (còn những cái dở trong nước quanh cách giáo dục các cháu về chuyện này, như qua lịch sử chẳng hạn, thì nhiều lắm)

... Tóm lại chúng là chất xám, là màu xanh, tươi sáng vô cùng. Vậy ta phải làm gì để đừng có làm hỏng cái tâm hồn, cái niềm tự hào dân tộc của chúng, đừng phải xấu hổ với chúng chứ? Chả nhẽ lại để cho chúng nó phải mong ta chết mau hết cho đỡ những trò "đấm đá" lằng nhằng à?

Vậy giờ xin ý kiến các cổ đông cái dịch vụ mới vô cùng hệ trọng này.

Vâng, cụ nói thế là rất cẩn trọng đấy ạ ... nếu cần các vị cứ đem về nghiên cứu thật kỹ. Nhưng nhớ là phải tuyệt mật

Trước hết, ta sẽ đứng ra trình bày phương án, rồi thương thảo ký hợp đồng, một bên với chính quyền trong nước, một bên với đại diện các hội đoàn Việt kiều để thực hiện từng bước cái "Nhịp cầu Quê hương" này. Xin gửi văn bản chi tiết về chi phí, thủ tục liên quan tới những quan chức ban ngành nào, hội đoàn cụ thể nào... để bà con nghiên cứu kỹ. Sau đó chúng ta đi vào quyết nghị... Còn tôi chỉ xin sơ qua một số bước nếu như hợp đồng được ký kết:

- Điểm đầu tiên quan trọng nhất là thoả thuận rằng "mọi đàm phán với từng bên và các cuộc họp tay ba phải được giữ trong vòng bí mật cho tới khi đạt được nhiều thành công đáng kể". Phía Tập đoàn sẽ có ý kiến rõ ràng với mỗi bên về những đánh giá, gợi ý về các nhân vật thẩm quyền mà họ cử ra.

- Tiếp đến, ngay tức khắc đề nghị các hội đoàn giảm áp lực lên các phái đoàn nhà nước sang viếng thăm, không "nặng lời" với những bà con tự nguyện đi đón rước. Đổi lại, nhà nước sẽ chấp nhận một số vị đại diện hội đoàn về thăm viếng không chính thức một số cá nhân, cơ sở tôn giáo, nghĩa trang; nghiêm trị các cấp dưới làm trái chủ trương này... Việc di chuyển của những phái đoàn này sẽ được phía Tập đoàn chịu trách nhiệm toàn bộ.

- Các phương tiện truyền thông của hai bên ngừng những công kích, những lời lẽ gợi cảnh "nồi da xáo thịt" (có phụ lục cụ thể báo, đài nào, định nghĩa thế nào là "công kích"...) Phía nhà nước giảm bớt tần suất, mức độ long trọng các cuộc hành lễ mừng chiến thắng, các cuộc thi thố tìm hiểu này nọ, phát động thi đua, khen thưởng, các hoạt động văn hoá nghệ thuật liên quan tới quá khứ chiến tranh có thể làm chạnh lòng bà con Việt kiều và người thân của họ trong nước. Giải pháp này còn có thêm cả ích lợi cho bớt dần những trò khua chiêng gõ mõ vô bổ, tốn kém, chỉ kích thích thêm cái lối sống giả tạo mà bao năm nay quá quen rồi nên không bỏ được, lại còn có cơ trầm trọng thêm do các bố muốn che lấp bớt những ung nhọt tiêu cực đang ngày càng vỡ ra.

- Các chính sách với những người liên quan tới những cuộc chiến trong thế kỷ 20 sẽ phải được hai phía đồng lo liệu.

- Cho phép, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn tài liệu phục vụ cho việc tập hợp sử liệu để hình thành pho sử đương đại hoàn chỉnh, trung thực, khách quan của cả nước (tôi nhấn mạnh là phải của cả nước ạ). Trước mắt, để tránh những bất đồng chưa thể giải quyết được về quan điểm chính trị, tư tưởng, sẽ tạm viết biên niên sử thôi, chỉ đơn thuần ghi chép các sự kiện xảy ra.

...

- Sau khi thực hiện bước đầu những giải pháp trên, các bên sẽ ngồi vào bàn thảo những bước tiếp theo, dựa trên ý kiến tư vấn của Tập đoàn. Trong quá trình thực hiện, chắc chắn sẽ có rất nhiều vướng mắc, có cả bàn tay phá hoại từ bên ngoài, hai bên phải hết sức kiên nhẫn đối thoại.

Trên đây là một số điểm quan trọng trong kế hoạch táo bạo nhất mà chúng tôi đã dày công nghiên cứu, lấy ý kiến nhiều học giả trong ngoài nước, rồi khởi thảo trình Đại hội cổ đông. Ngoài ra, còn có hàng loạt dịch vụ đang trong vòng thai nghén, cũng rất có ý nghĩa bổ trợ cho cái chương trình "Nhịp cầu Quê hương" này. Mong quý cổ đông cho ý kiến. Đó là:

- Dự án chống tham nhũng bằng thuê đặc vụ nước ngoài phối hợp với cảnh sát trong nước.

- Dự án giáo dục đại học: thuê Việt kiều về nước giảng dạy (trước tiên nhắm đến những anh chị em muốn kết hợp về nước tìm vợ/chồng, về làm ăn, hoặc đã hồi hưu, đang thất nghiệp...)

- Cho thuê tài chính để trả lương cho bộ máy: giải toả vướng mắc vô phương cứu vãn của nhà nước là nếu nâng lương hợp lý cho cán bộ đủ sống mà bớt tham nhũng thì ngân sách sẽ... rỗng. Mà không nâng lương cấp kỳ thì sẽ tiếp tục đẻ ra bao nhiêu hậu quả rất lớn kéo tụt nền kinh tế đi xuống. Trong khi các định chế tài chính quốc tế chả bao giờ họ làm cái trò cho vay kiểu này cả. Vậy chỉ có ta thôi.

Tất cả ý tưởng trên đây đều có ý nghĩa hoá giải những vướng mắc quá nhạy cảm không những giữa người Việt chúng ta với nhau, mà còn giữa người Việt với các anh chàng to đầu từng ân oán trong mấy cuộc chiến ở xứ ta thế kỷ trước. Chúng ta không thể để họ xen vào giữa được. Chả nhẽ cứ có ngoại xâm thì chúng ta mới đoàn kết, nó đi rồi hay chơi trò xúi bẩy là ta lại oánh nhau à? Còn nếu như không có Tập đoàn chúng ta ra tay, cứ để tình trạng này tiếp tục, thì chỉ có... thời gian mới giải quyết được mọi điều; có nghĩa phải ngồi mà đợi tới lúc thế hệ các cụ đây, cả các bác nữa sẽ nằm xuống, không còn ai trong lớp trẻ biết mối hận thù năm bảy mươi năm trước của cha ông chúng...

Phần cuối: giờ ta còn một công đoạn nữa trước khi quyết nghị cái kế hoạch "Nhịp cầu Quê hương", đó là về tên gọi của Tập đoàn. Cái tên "Di-Vu-Vi-Ki-Tô-Hô" nó cổ quái quá rồi, chỉ hợp cái thời vừa xoá "bao cấp", nay theo gợi ý của các chuyên gia ma-két-tinh, chúng tôi đề xuất hai tên mới. Đó là: - Cò Kiều, và Cầu Kiều...

Dạ... bác cười cũng chí lý đấy ạ, kinh doanh là nó phải có cái đoạn gây ấn tượng một chút ạ... Nó đểu đểu nhưng mà... hút khách ra phết ấy chứ. Nên ý nghĩa của từng tên... Hì... hì... chắc ai cũng đoán ra thôi, tôi khỏi phải giải thích... Sao? Cò Kiều chỉ hợp với cái Thời kỳ "vàng" thôi ạ?...

Vâng... nào, thế thì ta biểu quyết,

Vẫn giữ tên cũ... tốt !

Còn... Cò Kiều... xong !

Vậy thì... Cầu Kiều... chà... số phiếu tuyệt đối rồi ...

Tôi xin long trọng tuyên bố: từ ngày hôm nay, ta là Tập-đoàn-Cầu-Kiều... Cầu Kiều muôn năm!!!

(tiếng vỗ tay hoan hô vang dội)

© 2007 talawas