trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 227 bài
  1 - 20 / 227 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Dịch thuật
12.11.2003
Tâm Nguyên
Nặng duyên cùng cọp
5 khả năng dịch “My last tiger” của Jorge Luis Borges
 

Bản tiếng Anh


Jorge Luis Borges
My last tiger


In my life I always had tigers.

So interwoven is reading with the other habits of my days that really I do not know if my first tiger was the tiger in a print or the one, now dead, whose stubborn come and go in its cage I followed as if in a spell on the other side of the iron bars.

My father enjoyed encyclopedias; I judged them, I am certain, by the images of tigers they offered me. I call to mind those of Montaner y Simón (a white Siberian tiger and a Bengal tiger) and another, carefully drawn in pen and leaping, in which there was something of rivers.

To these visual tigers were joined tigers made of words: Blake's famous flame ("Tyger, tyger, burning bright") and Chesterton's definition, "an emblem of terrible elegance."

When I read, as a child, The Jungle Books, they did not stop me grieving that Shere Khan was the villain of the piece, not the hero's friend.

I would like to recall, and cannot, a sinuous tiger traced by the brush of a Chinese, who had never seen a tiger, but who had without doubt seen the archetype of the tiger.

This Platonic tiger is to be found in a book by Anita Berry, Art for Children.

One will wonder quite reasonably why tigers and not leopards or jaguars?

I can only respond that spots displease me and not stripes.

If I were to write leopard in place of tiger the reader would immediately intuit that I was lying.

To these tigers of sight and word I have joined another which was revealed to me by our friend Cuttini, in the curious zoological garden whose name is Animal World and which abstains from prisons.

This last tiger is of flesh and blood.

With evident and terrified happiness I neared this tiger, whose tongue licked my face, whose indifferent or affectionate mitt lingered on my head, and which, unlike its precursors, possessed smell and weight.

I will not say this tiger that amazed me is more real than the others, since an oak is not more real than the shapes of a dream, but I would like to thank here our friend, this tiger of flesh and blood my senses perceived that morning and whose image comes back as those tigers come back in books.




Bản tiếng Việt 1:
Dịch chính xác nghĩa chữ mà tải được ý

Jorge Luis Borges
Chàng cọp sau cùng

Ðời tôi luôn có hình bóng cọp.

Thói quen đọc sách xen lẫn với những thói quen khác khiến tôi không còn phân biệt
được con cọp thấy lần đầu tiên là cọp trong sách hay con cọp thật, nay đã chết, vẫn thường vòng qua đảo lại gan bướng trong chuồng mà tôi có lần đã dõi mắt trông theo như bị thôi miên, bên kia song sắt.

Ba tôi yêu thích từ điển bách khoa, còn tôi phán xét chúng, tôi biết chắc thế, bằng những bóng dáng cọp chúng gieo rắc trong tâm tưởng tôi.

Tôi liên tưởng tới những bóng hình cọp của Montaner y Símon (một con cọp
Tây-bá-lợi-á trắng, và một cọp Băng -gan) và một con khác, được vẽ cẩn thận và đang nhảy tới. Trong bản vẽ có cả phác họa chút chút về những dòng sông.

Rồi, những cọp thấy bằng hình này được nối kết với những cọp từ chữ nghĩa: trong bài thơ mắt lửa nổi tiếng của Blake (Tyger, Tyger, rực sáng mắt rừng) và định nghĩa của Chesterton: biểu dụ của cái đẹp đáng sợ.

Khi xưa còn bé, đọc Những Cuốn Sách Rừng Xanh, tôi vẫn thưòng buồn vì Shere Khan là một tên xấu, không phải là bạn của nhân vật chính.

Tôi muốn nhớ lại mà không được: một con cọp uốn éo theo ngọn bút lông của một
người Tàu, người chưa bao giờ thấy cọp thật, nhưng chắc chắn đã thấy một nguyên mẫu cọp.

Ta thấy con cọp Platonic* này trong cuốn M ỹ thuật cho Trẻ Em của Anita Berry.

Người ta sẽ tự hỏi hữu lý rằng tại sao là cọp mà không phải là beo hay báo?

Tôi chỉ có thể trả lời rằng đốm vẫn thường làm tôi ngán sợ hơn vằn.

Nếu thay vì viết cọp, tôi viết beo , người đọc sẽ thấy ngay là tôi nói dối.

Bên cạnh mớ cọp hình, cọp chữ, tôi vừa biết thêm môt con cọp nữa. Ðó là con cọp không bị giam cùm, trong vườn thú kỳ lạ Thế Giới Thú mà ông bạn Cuttini đã mở mắt cho tôi thấy.

Con mãnh hổ cuối cùng này là bằng xương, bằng thịt.

Tôi tiến gần chú cọp này, với niềm sung sướng hiển nhiên và sợ hãi. Nó liếm mặt tôi, đưa chân quờ đầu tôi một lúc, nửa như trìu mến, nửa như lãnh đạm. Khác với những con cọp trước, nó có mùi đàng hoàng, và sức nặng.

Tôi không bảo là con cọp đã gây kinh ngạc cho tôi này đây thì thật hơn những con hổ
khác, vì một cây sồi cũng chẳng thực hơn hình dạng một giấc mơ, nhưng tôi muốn cám ơn chú bạn bằng xuơng, bằng thịt này mà tôi sờ mó, cảm nhận được buổi sáng nọ, và "hình ảnh xương thịt " của nó sẽ hiện lại với tôi, mỗi khi những con cọp lại về trên trang sách.

* Platonic: cọp trong lý niệm, trong triết học Plato, không phải cọp thật, không mang/ không mang đủ những đặc tính như cọp thật.




Bản tiếng Việt 2:
Dịch cực sát nghĩa chữ mà không tải được tốt lắm cái ý

Jorge Luis Borges
Chàng cọp sau cùng

Trong đời tôi đã luôn có cọp.

Thói quen đọc sách xen lẫn với những thói quen khác khiến tôi thực không còn biết được con cọp thấy lần đầu tiên là cọp trong sách hay con cọp thật, nay đã chết, vẫn thường vòng qua đảo lại lì lợm trong chuồng mà tôi có lần đã dõi mắt trông theo như bị thôi miên, bên kia song sắt.

Ba tôi ưa thích từ điển bách khoa, còn tôi phán xét chúng, tôi biết chắc thế, bằng những bóng dáng cọp chúng mang lại.

Tôi gắng nhớ tới những bóng hình cọp của Montaner y Símon (một con cọp
Tây-bá-lợi-á trắng, và một cọp Băng-gan) và một con khác, được vẽ cẩn thận và đang nhảy tới. Trong bản vẽ có cả phác họa chi đó về những dòng sông.

Những cọp thấy bằng hình này được nối k ết với những cọp từ chữ nghĩa: trong bài thơ mắt lửa nổi tiếng của Blake (Tyger, Tyger, rực sáng mắt rừng) và định nghĩa của Chesterton: biểu tượng của cái đẹp đáng sợ.

Khi xưa còn bé, đọc Những Cuốn Sách Rừng Xanh, tôi vẫn thưòng buồn vì Shere Khan là một nhân vật phản diện, không phải là bạn của nhân vật chính.

Tôi muốn nhớ lại mà không được: một con cọp uốn éo theo ngọn bút lông của một
người Tàu, người chưa bao giờ thấy cọp thật, nhưng chắc chắn đã thấy một nguyên mẫu cọp.

Ta thấy con cọp Platonic* này trong cuốn M ỹ thuật cho Trẻ Em của Anita Berry.

Người ta sẽ tự hỏi rất hữu lý rằng tại sao là cọp mà không phải là beo hay báo?

Tôi chỉ có thể trả lời rằng đốm vẫn thường làm tôi ngán sợ hơn vằn.

Nếu thay vì viết cọp, tôi viết beo, người đọc sẽ thấy ngay là tôi nói dối.

Bên cạnh mớ cọp hình, cọp chữ, tôi vừa đặng thêm môt con cọp nữa. Ðó là con cọp không bị giam cùm, trong vườn thú kỳ lạ Thế Giới Thú mà ông bạn Cuttini đã mở mắt cho tôi thấy.

Con mãnh hổ cuối cùng này là bằng máu, bằng thịt.

Với niềm sung sướng hiển nhiên và sợ hãi, tôi tiến gần chú cọp này. Nó liếm mặt, đưa tay quờ đầu tôi một lúc, nửa như trìu mến, nửa như lãnh đạm. Khác với những con cọp trước, nó có mùi, và sức nặng.

Tôi sẽ không bảo là con cọp đã gây kinh ngạc cho tôi này thì thật hơn những con hổ
khác, vì một cây sồi cũng chẳng thực hơn những hình dạng một giấc mơ, nhưng tôi muốn cám ơn chú bạn bằng máu, bằng thịt này mà các giác quan tôi cảm nhận được buổi sáng nọ, và hình ảnh của nó sẽ hiện lại với tôi, mỗi khi những con cọp lại về trên trang sách.




Bản tiếng Việt 3:
Dịch chính xác ý và nghĩa chữ, giới hạn "việc diễn ý/diễn dịch"

Jorge Luis Borges
Chàng cọp sau cùng

Ðời tôi nặng duyên với cọp.

Việc đọc sách xen lẫn với những thói quen khác khiến tôi không còn phân biệt được
con cọp thấy lần đầu tiên là cọp trong sách hay con cọp thật, nay đã chết, vẫn thường
vòng qua đảo lại gan lì trong chuồng mà tôi có lần đã dõi mắt trông theo như bị
thôi miên, bên kia song sắt.

Ba tôi yêu từ điển bách khoa; tôi thì lại phán xét chúng: như những dáng cọp chúng gieo trong tâm tôi. Ðấy là điều chắc.

Tôi hồi tưởng tới những con cọp của Montaner y Símon (một con cọp Tây-bá-lợi-á
trắng và một cọp Băng-gan) và một con khác, được vẽ cẩn thận và đang nhảy tới. Trong bản vẽ có cả phác họa chút chút về những dòng sông.

Rồi, những cọp bằng hình này được nối kết với những cọp từ chữ: trong bài thơ mắt lửa nổi tiếng của Blake (Tyger, Tyger, rực sáng mắt rừng) và định nghĩa của Chesterton - biểu dụ của cái đẹp đáng sợ.

Khi còn bé, đọc Những Cuốn Sách Rừng Xanh, tôi vẫn thưòng buồn vì Shere Khan
một đứa tà gian, không phải là bạn của nhân vật chính.

Tôi muốn nhớ lại mà không được: một con cọp uốn éo theo ngọn bút lông của một
người Tàu, người chưa bao giờ thấy cọp thật, nhưng chắc chắn đã thấy một nguyên mẫu.
đâu đó.

Trong cuốn M ỹ thuật cho Trẻ Em của Anita Berry ta thấy con cọp Platonic* này.

Người ta có thể chất vấn hợp lý rằng sao là cọp mà không phải là beo hay báo?

Tôi chỉ có thể trả lời rằng đốm vẫn thường làm tôi ngán sợ hơn vằn.

Nếu hạ bút viết viết beo, thay cho cọp, người đọc sẽ thấy ngay là tôi nói dối.

Bên cạnh mớ cọp hình, cọp chữ, tôi vừa biết thêm môt con cọp nữa. Ðó là con cọp không bị giam cùm, trong vườn thú kỳ lạ Thế Giới Thú mà ông bạn Cuttini đã mở mắt cho tôi thấy.

Con mãnh hổ cuối cùng này bằng xương, bằng thịt.

Sung sướng hiển nhiên cùng sợ hãi, tôi tiến gần chú cọp này. Nó liếm mặt tôi, đưa chân quờ đầu tôi nửa như trìu mến, nửa như lãnh đạm. Khác với những con cọp trước, nó có mùi đàng hoàng và sức nặng.

Tôi không cho là con cọp đã gây kinh ngạc cho tôi này thật hơn những con hổ khác,
vì một cây sồi cũng chẳng thực hơn hình dạng một giấc mơ, nhưng tôi muốn cám ơn
chú bạn mà tôi sờ mó, cảm nhận được bằng xuơng, bằng thịt này trong buổi sáng nọ, và "hình ảnh xương thịt " của nó sẽ hiện lại với tôi, mỗi khi những con cọp lại về trên trang sách.




Bản tiếng Việt 4:
Dịch thơ (có khi đổi cả cách chấm câu, chuyển hàng v.v…và vẫn "giới hạn tự do diễn ý/diễn dịch")

Jorge Luis Borges
Chàng cọp sau cùng

Ðời tôi nặng duyên với cọp.

Nhưng việc đọc sách xen lẫn với những thói quen khác
khiến tôi không còn nhớ rõ con cọp thấy lần đầu là cọp trong sách
hay con cọp thật, nay đã chết, nhưng xưa vẫn thường
lầm lì rảo bước trong chuồng
mà tôi có lần đã dõi mắt trông theo, như bị thôi miên, bên kia song sắt.

Ba tôi yêu từ điển bách khoa; tôi thì lại phán xét chúng:
bằng những dáng cọp
chúng gieo trong tâm tôi. Ðấy là điều chắc.

Tôi hồi tưởng về những con cọp của Montaner y Símon
(một con cọp Tây-bá-lợi-á trắng và một cọp Băng-gan)
và một con khác, được vẽ cẩn thận và đang nhảy tới. Trong bản vẽ
có cả phác họa chút chút về những dòng sông.

Rồi tôi tưởng tới những cọp sinh từ chữ: trong bài thơ mắt lửa nổi tiếng của Blake
(Tyger, Tyger, rực sáng mắt rừng) và định nghĩa của
Chesterton - biểu dụ của cái đẹp đáng sợ.

Khi bé, đọc sách Rừng Xanh, tôi vẫn thưòng buồn vì Shere Khan
là một đứa tà gian, không phải là bạn của nhân vật chính.

Tôi muốn nhớ lại mà bất khả: một chú cọp
uốn éo theo ngọn bút lông của một người Tàu, người chưa bao giờ
thấy cọp thật, nhưng chắc chắn đã thấy một nguyên mẫu.
đâu đó.

Cuốn M ỹ thuật cho Trẻ Em của Anita Berry có con cọp Platonic* này

Người ta có thể chất vấn tôi hợp lý rằng
sao là cọp mà không phải là beo hay báo?

Tôi chỉ có thể đáp vỏn vẹn rằng đốm
vẫn thường làm tôi ngán sợ hơn vằn.

Nếu hạ bút viết viết beo, thay cho cọp, người đọc sẽ thấy ngay là tôi nói dối.

Bên cạnh mớ cọp hình, cọp chữ, ngày kia tôi vừa biết thêm môt con cọp nữa.
Ðó là con cọp không bị giam cùm,
trong vườn thú kỳ lạ Thế Giới Thú mà ông bạn Cuttini đã mở mắt tôi cho thấy.

Sung sướng hiển nhiên cùng sơ. hãi,
tôi tiến gần chú cọp này. Nó liếm mặt,
đưa chân quờ đầu tôi
nửa như trìu mến, nửa như lãnh đạm.
Khác với những con cọp trước
nó có mùi đàng hoàng
cùng là sức nặng.

Tôi không nghĩ con cọp đã gây kinh ngạc cho tôi này thật hơn
những con hổ khác,
vì một cây sồi cũng chẳng thực hơn hình dạng một giấc mơ,
nhưng tôi muốn cám ơn
chú bạn mà tôi sờ mó, cảm nhận được bằng xuơng, bằng thịt này trong buổi sáng nọ,
và "hình ảnh xương thịt " của nó
sẽ hiện lại với tôi
mỗi khi những con cọp lại về trên trang sách.




Bản tiếng Việt 5:
Dịch theo lục bát, có vui chơi theo cách điệu Bùi Giáng chút ít. Vẫn ráng giữ sát ý, tuy có diễn dịch đây kia và mở rộng chân trời cho nghĩa trong chữ Việt sáng tỏ/ phiêu bồng hơn, và không còn theo sát chữ.

Jorge Luis Borges
Chàng cọp sau cùng

Nặng duyên cùng cọp sơ đầu
Diện hình kiến dạng đêm thâu, sáng ngày
Tồn sinh lẫn lộn hôm nay
Thấy mà chẳng nhớ cọp rày thực hư

Phụ thân thâm thiết thiên thư
Bách khoa từ điển gặm nhừ mải mê
Ta từ đối sách lòng nghi
Thiên cân kiến thức chẳng bì sợi lông
Cọp kia thơ mộng thả giòng
Sông xanh lá rụng mắt buồn dõi theo.

Giở trang sách ảnh năm nao
Nưong theo bút, sách tìm vào vấn Danh
Hỏi rằng đây cọp xuân sanh
Hay là mộng tử tan bành thể thi?
Rằng sao Danh, Thực dị kỳ
Plato lão nhãn nói gì nữa không?
Mà sao mộng thực vân mòng
Mà sao Blake đã rực hồng ánh chiêu
Chesterton lại kể nhiều
Hùng uy cốt cách, mỹ miều thể thân
Còn ta vẫn mực phân vân
Nếu người mà hỏi thập phần khó thưa
Bảo rằng hảo cảm thì thừa
Vì rằng đốm ấy khó ưa vốn là
Mà cho là ghét thì ta
Cũng không toại ý vì ra phụ tình.

Ngày kia đặng buổi đăng trình
Ghé Cu-tí-nị thăm điền dã viên
Ðích thân đối mặt diện tiền
Quờ đầu, liếm mặt, còn bên nghe mùi
Lòng riêng vẫn chút rụng rời
Mà sung sướng nọ phủ vời tâm can
Tạ ơn lòng những rộn ràng
Cảm quan xương thịt cọp mang trong ngoài
Dặn lòng sẽ quyết từ nay
Thịt da Hiện thể trưng bày thiết thân
Tuy rằng mộng thực bất phân
Thịt da kia vẫn trắng ngần thịt da.
Cái thần đáng sợ rừng già
Ngẫm ra có lúc cũng là thân quen.


© 2003 talawas