trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Nghệ thuật
Điện ảnh
  1 - 20 / 103 bài
  1 - 20 / 103 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Nghệ thuậtĐiện ảnh
22.5.2004
Lê Hồng Lâm
Điện ảnh Hàn Quốc: Phần ... chìm của tảng băng nổi
 
Khác hình dung của đa số khán giả Việt Namvới cảm nhận chung là...thích nhưng không phục qua hàng loạt series truyền hình made in Korea phát sóng trên truyền hình Việt Nam hay những bộ phim giải trí (đa phần là nhảm nhí) chiếu ở các rạp, điện ảnh Hàn Quốc nhiều năm qua có những bước phát triển đáng nể trong khu vực và cả trên thế giới. Và quả thực những gì mà khán giả Việt Nam biết về nền điện ảnh của đất nước kim chi này mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Nhà văn Nguyên Ngọc cho biết ông thực sự bất ngờ khi xem Chihwaseon của đạo diễn nổi tiếng nhất Hàn Quốc Im Kwon Taek. Đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng kể lại là năm ngoái khi sang Pháp, ông cũng phải mất nhiều công mới đăng ký được vé để xem phim này và thực sự bị chinh phục...


Sức bật của điện ảnh Hàn Quốc

Chỉ mới khoảng 5, 7 năm trước, điện ảnh Hàn Quốc cũng chỉ thuộc loại "lẹt đẹt" trong khu vực nếu so với ba cường quốc điện ảnh khác của châu Á là Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc. Phim của Hàn giai đoạn này thường bị con cá mập Hollywood tấn công ngay trên sân nhà. Thậm chí đến năm 1998, trong số 10 phim ăn khách nhất ở Hàn Quốc thì có 8 phim của Mỹ nhập và chỉ có hai phim Hàn Quốc nhưng ở những vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, điện ảnh Hàn đã làm một cuộc lội ngược dòng thực sự bất ngờ khi bộ phim hành động - chiến tranh Shiri được dàn dựng hoành tráng không kém gì Hollywood kể về cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn lập nên kỳ tích đứng đầu bảng phim ăn khách nhất và nâng số lượng phim trong nước sản xuất ăn khách nhất lên 5 phim trong top 10. Một trong những lý do nữa khiến điện ảnh Hàn "thay máu" là nhà nước bắt buộc phải dành 1/ 3 số ngày trong năm để chiếu phim nội địa và thay đổi chế độ kiểm duyệt - tạo ra sự hưng phấn trong sáng tạo và thể nghiệm nghệ thuật của nhiều đạo diễn trẻ.

Cuộc cách mạng của điện ảnh Hàn Quốc thực sự bắt đầu vào thiên niên kỷ mới. Năm 2001, Friend (Bạn bè) kể về 4 kẻ giang hồ thân thiết với nhau từ nhỏ, với nam ngôi sao Jang Dong Gun tạo nên một cơn sốt khắp Hàn Quốc và thu đến 8,1 triệu lượt người xem, bỏ xa bộ phim Harry Potter do Mỹ sản xuất đứng ở vị trí thứ 5 với doanh thu 4,4 triệu lượt người xem. Năm đó, có đến 6 bộ phim của Hàn lọt vào top 10 phim ăn khách nhất và đều đứng ở vị trí hàng đầu như My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo), My Wife is Gangster (Vợ tôi là gangster), Musa (Chiến binh)... Năm 2001 cũng là năm lập kỷ lục của điện ảnh Hàn Quốc khi có đến 65 bộ phim nhựa được sản xuất và tung ra chiếu. Số lượng rạp phim toàn quốc là 900 rạp.

Thừa thắng xông lên, nhiều đạo diễn trẻ lao vào cuộc và thử nghiệm ở nhiều thể loại khác nhau, điều này thể hiện sự năng động và hợp thời của nền điện ảnh Hàn so với nhiều quốc gia khác trong khu vực thường cho khán giả ăn mãi một món. Nếu như Ấn Độ chỉ "nhai đi nhai lại" một loại phim nhạc kịch vừa hát vừa múa, Nhật Bản thì hết bạo lực theo kiểu Samurai lại đến chuyện các nàng kỹ nữ Gheisa, Trung Quốc "chuyên gia" kungfu, Thiếu Lâm, chưởng, lịch sử cung đình hay cách mạng văn hoá xét lại, Hồng Kông chuyên bài bạc, xã hội đen, Đài Loan lâm ly bi đát ướt át tình sầu... thì Hàn Quốc đa dạng và hiện đại hơn nhiều. Họ nhanh nhạy trong việc bắt chước Mỹ trong việc làm phim đa thể loại để tránh nhàm chán cho khán giả. Hành động, tâm lý, lãng mạn, hài hước, học đường, giả tưởng, lịch sử, rùng rợn, hình sự, gangster...hầu như đều được các nhà làm phim trẻ của Hàn thể nghiệm khá thành công. Có thể kể ra đây những bộ phim đoạt doanh thu cao của Hàn trong vòng 3 năm qua và sự đa dạng trong thể loại của họ.

Năm 2002, phim Marrying the Mafia ăn khách nhất với hơn 5 triệu lượt khán giả thuộc thể loại hình sự hài. The Way Home (Đường về nhà) thuộc thể loại tâm lý tình cảm gia đình; Sex is Zero là một phiên bản American Pie kiểu Hàn - hài giới tính học đường; còn 2009 - Lost Memories là phim lịch sử giả tưởng...

Năm 2003 tiếp tục lập nên kỷ lục mới khi phim có doanh thu cao nhất Hàn là Silmido thu đến 10,4 triệu lượt khán giả, cao hơn phim về nhì vừa đoạt 11 Oscar Chúa nhẫn 3 chỉ thu hơn 5 triệu lượt. Các phim có doanh thu cao khác là phim hình sự Memories of Murder (Hồi ức của một kẻ giết người), lãng mạn học đường - My Tutor Friend (Cô bạn gia sư), tâm lý Untold Scandal (Những vụ bê bối dấu kín), kinh dị rùng rợn A Tale of Two Sister (Chuyện về hai chị em gái) ...

Và chỉ mới bước qua năm 2004 được 3 tháng, điện ảnh Hàn lại tiếp tục thành công với hai bộ phim: Taegukgi (tên tiếng Anh là Brotherhood) phim chiến tranh được dàn dựng quy mô và tốn kém nhất từ trước đến nay của điện ảnh Hàn Quốc được dàn dựng bởi đạo diễn Kang Je-gyu (tác giả của Shiri) với hai ngôi sao sáng giá Jang Dong Gun và Won Bin thu hơn 9 triệu lượt khán giả chỉ sau hơn một tháng chiếu. Một bộ phim khác cũng thành công thuộc thể loại học đường là Sprits of Jeet Kune Do - Once Upon a Time in High School với sự diễn xuất của nam diễn viên trẻ đang nổi Kwon Sang Woo (Hướng tới mặt trời, Cô bạn gia sư...).


Chinh phục thế giới

Hàng chục bộ phim và dự án táo bạo khác đang được điện ảnh Hàn thực hiện trong năm nay. Nhiều ngôi sao của Hàn đang được Trung Quốc và Nhật Bản chào đón. Một vài hợp đồng cũng được ký giữa một vài ngôi sao Hàn Quốc với Hollywood. Đặc biệt, nhiều bộ phim ăn khách của Hàn gần đây đã được các hãng phim lớn của Mỹ mua để làm lại theo kiểu Mỹ như Vợ tôi là gangster, Câu chuyện về hai chị em gái...

Bên cạnh sự thành công đáng ngạc nhiên về thương mại như đã kể trên (tất nhiên điện ảnh Hàn cũng có nhiều phim nhạt nhẽo, lặp lại, kịch, bắt chước phương Tây), những thể nghiệm về nghệ thuật của điện ảnh Hàn cũng gây ra nhiều bất ngờ cho phương Tây, đặc biệt là châu Âu - cái nôi của điện ảnh nghệ thuật. Trong vòng 3 năm liên tiếp vừa qua, 3 đạo diễn của Hàn đã giật 3 giải đạo diễn xuất sắc nhất tại 3 Liên hoan phim (LHP) quốc tế lớn nhất thế giới. Đây là một tín hiệu rất đặc biệt cho thấy sức mạnh và sự phát triển của điện ảnh Hàn bởi với nghệ thuật thứ 7, vai trò của đạo diễn luôn được xếp ở vị trí hàng đầu. Dấu ấn tư tưởng và nghệ thuật của mỗi tác phẩm nghệ thuật điện ảnh cũng thường được thể hiện qua vai trò của đạo diễn

Năm 2001, Lee Chang-dong đoạt giải đạo diễn tại LHP Venise (Italia) và giải nam nữ diễn viên mới xuất sắc Sol Kyung-gu, Moon So-ri với bộ phim Oasis (Ốc đảo), câu chuyện tình của hai kẻ tàn tật và thiểu năng trí tuệ.

Năm 2002, đạo diễn kỳ cựu nhất Hàn Quốc là Im Kwon-taek (được so sánh với huyền thoại Nhật Akira Kurosawa) đựơc trao giải đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes (Pháp) với phim Chihwaseon (tên tiếng Anh là Painted Fire).

Chihwaseon - poster

Bộ phim với phong cách dàn dựng rất ấn tượng về một hoạ sỹ nổi tiếng của Hàn Quốc thê kỷ 19 - Jang Seung. Ba năm trước, Kim cũng tạo được nhiều thiện cảm cho các thành viên ban giám khảo Cannes với bộ phim Chunhyang (phim này đã chiếu ở Việt Nam đợt LHP Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45 tại Hà Nội) với thủ pháp sử dụng một thể loại kịch nghệ truyền thống Hàn để kể lại câu chuyện tình bi thảm của một đôi trai gái Hàn thời phong kiến - được coi như một Romeo và Juliet của Hàn Quốc. Và tháng 5 tới, ông sẽ mang đến Cannes bộ phim thứ 99 của mình Haryu Insaeng, câu chuyện về những hồi ức của một gangster những năm 70 với phong cách dàn dựng rất độc đáo để tranh cử giải Cành cọ vàng cho phim hay nhất.

Mới đây nhất, tháng 2 vừa rồi, tại LHP Berlin (Đức), một tên tuổi khác của Hàn là Kim Ki-duk với cách làm phim không giống ai cũng được trao giải đạo diễn với bộ phim Samaritan Girl với kinh phí làm phim cực kỳ khiêm tốn -400.000 USD- câu chuyện phim bi thảm về một cô gái trẻ bị lạm dụng tình dục.



Năm ngoái, một bộ phim khác của Kim Ki-duk (sinh năm 1961) là Spring, Summer, Fall, Winter and...Spring với nhiều thủ pháp nghệ thuật trong dàn dựng cũng được khen ngợi tại nhiều LHP quốc tế và được chọn là đại diện của Hàn đi tranh cử Oscar phim nước ngoài hay nhất.

Nhiều bộ phim khác của Hàn cũng được đánh giá cao về sáng tạo nghệ thuật như The Way Home của đạo diễn nữ Lee Jeong-hyang với một câu chuyện giản dị và đầy xúc động khi kể về tình cảm của đứa cháu thành phố về sống với người bà nội ở quê. Hai diễn viên chính trong phim hoàn toàn nghiệp dư, một bé trai 7 tuổi và một cụ bà 77 tuổi nhưng sự nhập vai của họ trong bộ phim này đã lấy nước mắt của nhiều người xem. Thực tế, bộ phim độc lập với kinh phí rất khiêm tốn này đã thu về trên 4 triệu lượt khán giả và đoạt nhiều giải thưởng của địên ảnh Hàn.

Đặc biệt, đất nước nổi tiếng với những củ sâm nhiều năng lượng này cũng rất mạnh bạo và cởi mở trong việc thể hiện đề tài tình dục trên phim ảnh. Bộ phim hài tình dục học đường Sex is Zero xét về độ "thô" còn hơn cả series American Pie của Mỹ hay Ants in the Pant của Đức. Mago là một thể nghiệm nghệ thuật giữa điện ảnh, performance arts và body arts với những cảnh quay tuyệt đẹp. Để thực hiện phim này, đạo diễn Kang Hy-il đã huy động tới... 825 diễn viên khoả thân 100% trong các cảnh quay. Còn La Belle, (đạo diễn Yeo Kyung-dong) một bi kịch về sự bế tắc cuộc sống của một đôi trai gái trẻ tuổi, tuy có mang hơi hướng của 37 độ 2 buổi sáng của Pháp nhưng cũng đem đến nhiều cảm nhận thú vị về sự sáng tạo của đạo diễn. Mức độ "sex" trong phim này còn 'nặng đô" hơn cả Intimacy của Patrice Chéreau, một đạo diễn Pháp chuyên làm phim thể loại erotic.

Kết thúc bài viết, xin lấy lại một phát biểu của đạo diễn Im Kwon-taek "Tiền bạc và kỹ thuật là hai thứ không thể thiếu để làm điện ảnh hiện đại nhưng sự hơn nhau giữa đạo diễn này với đạo diễn khác chính là ý tưởng và sức sáng tạo nội tại của mỗi cá nhân chứ không phải là tiền bạc hay kỹ thuật!"
Nguồn: Sinh Viên Việt Nam, số 10, 10.3.2004