trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 243 bài
  1 - 20 / 243 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
25.9.2008
Thế Uyên
Đường về nhà già
 
Chữ nghĩa Việt Nam lắm khi thu gọn lại, thật giản dị và dễ hiểu: xưa gọi là nhà dưỡng lão, nay gọi là nhà già; tiền trợ cấp cho những người cao niên lợi tức kém, gọi là tiền già; riêng tiền trợ cấp dành cho những người giả vờ thần kinh rối loạn, được gọi bằng cái tên ngộ nghĩnh là “tiền khờ”. Nhà do Liên bang hoặc Tiểu bang tạo dựng rồi cho những người nghèo thuê với giá rẻ, được gọi bằng cái tên nửa Mỹ nửa Việt, là nhà housing. Đa số những di dân mới nhập nước Mỹ, đều kinh qua (chữ nội địa đó, nghe kinh chưa) một thời gian dài hay ngắn ở nhà housing. Vợ chồng tôi, cũng như nhiều người già khác, hồi trẻ còn sức lao động, không để ý đến chuyện mua nhà (mua nhà ở Mỹ cũng chua lắm), về già con cháu không đủ sức nuôi hay một nàng dâu không muốn ở chung với bố mẹ chồng, là chỉ còn con đường thuê một apt trong một senior housing nào đó, an hưởng tuổi già trời cho còn lại.

“Mua nhà ở Mỹ cũng chua lắm” nghĩa là làm sao? Mỗi người một hoàn cảnh, một trường hợp, nên dưới đây tôi chỉ kể đại lược chuyện mua nhà của đứa con đầu. Không định làm văn chương chữ nghĩa, lập định đề, vô đề, vượt qua hố thẳm của tư tưởng triết học đông tây bắc nam chi hết.

Cách đây năm sáu năm, tình cờ con trai lớn có dịp làm hai job một thời gian, full time cả hai. Sáng đi làm như mọi người, trưa đi ăn ngoài, tối cũng đi ăn ngoài, khuya mới về, chỉ được nghỉ có ngày chủ nhật. Vậy mà cô vợ Huế xinh đẹp, đã tốt nghiêp nha sĩ Sài Gòn, vẫn sinh cháu cho vợ chồng tôi đều đều: đứa đầu tên Misa, bây giờ mới sắp chanh cốm thôi mà đã “nghiêng nước nghiêng thành” (xin phép bà con cô bác cho tôi chủ quan một chút, vì cưng cháu), đứa thứ hai là cháu đích tôn. Hỏi tên là gì lúc hai tuổi, đã trả lời, không biết có định khôi hài không, là Minh-Đót-Cơm (Minh.com). Cháu một thời đã là nỗi đe dọa cho những bài văn của tôi: đang chăm chú viết, bỗng có bàn tay xinh nhỏ từ phía sau nhô tới, chưa kịp ngăn cản, bàn tay búp bê đó đã ập xuống bàn phím nhẩy ba bốn chữ cái. Chỉ có cách cầu cứu bà hay mẹ của cháu thôi. Không có mục đánh mắng gì vì ông nội này quan niệm cháu là để cưng chiều thôi. Không ai được đánh mắng, kể cả bố mẹ chúng! (Con dâu nào cũng có tí hậm hực với tôi về điểm này, có lẽ trừ con dâu Mỹ, mà các con trai tôi lại chưa có đứa nào lấy con gái bản địa.)

Mấy ông cháu đang sống tình tang như thế trong căn nhà hai tầng mới tinh hảo được bốn năm thì sóng gió nổi lên: đứa con trai đầu chỉ còn có một job và cô con dâu còn phải hai năm học nữa ở một đại học San Francisco mới thành nha sĩ Mỹ. Một lương, chỉ đủ trả tiền nhà. Bán nhà đi thì ở vào đâu... Sau cùng đứa con chọn biện pháp phân ly gia đình: hai con theo mẹ xuôi nam cùng ông bà ngoại mới từ Việt Nam qua để coi cháu cho mẹ chúng đi học. Đương sự sẽ sang nhà đứa em trai gần Northgate Mall, tạm trú trong ga-ra, tối về nhà bố mẹ ăn cơm, trong một housing nào đó... Housing nào? Phải đi kiếm “nó” thôi...

Công việc tìm nhà mới xưa nay vẫn thường do đàn ông đảm trách, nhưng bây giờ tôi đã là một “độc thủ ẩn sĩ với một chân rưỡi”, bà vợ tôi phải đứng ra thay. Cũng chả sao, bà đã tốt nghiệp cùng một đại học với chồng và đã từng về Việt Nam mở con đường “tân Đông du” cho lớp trẻ Việt Nam sang Mỹ tự túc du học thay vì sang Đông Âu và Liên Xô, nhất là Liên Xô mà một giáo sư đại học thứ thật ở Hà Nội đã có lần buồn bã nhận xét: Dẫn một con bò sang Liên Xô, khi về nó cũng có bằng phó tiến sĩ... Sau bốn năm đấu tranh từng ngày với phe bảo thủ để mở được và duy trì con đường tự túc du học Mỹ, tòa đại sứ Mỹ một đêm gọi điện thoại cho vợ tôi báo tin buồn: phe bảo thủ sẽ dẹp đám đại diện đại học Mỹ bằng những biện pháp hành chánh. Biện pháp hành chánh? Môt điều luật về hành chánh của Hà Nội đã qui định: “Cố ý làm sai qui định, sẽ bị phạt từ 12 năm tù đến tử hình”. Luật và lệ ở Việt Nam như rừng, biết đâu là đâu... Một số không ít Việt kiều đã mất hết tiền của đầu tư và bị nhốt tù vì điều luật này... Như Stalin đã dùng điều luật “phá hoại kinh tế” để lúc nào cũng nhốt trong “quần đảo ngục tù” 11 triệu dân Nga.

Như vậy thì thôi, trao việc lại cho dân bản địa, ta về Mỹ thôi. Nhớ cái Big Mac và cái tộ phở vĩ đại của bà con ở Mỹ rồi (cái tộ, dấu nặng, to hơn cái tô nhiều). Dĩ nhiên về với hai bàn tay trắng: làm thiện nguyện là ăn cơm nhà vác ngà voi mà. Một chút quà cho thế hệ trẻ Việt, mong rằng những sinh viên “tân Đông du”, khi học thành tài trở về, sẽ làm Việt Nam thay đổi từ từ... từ bên trong và từ giữa lên.

“Thay đổi từ từ” dịch sang chữ Hán - Việt đại khái là “diễn biến hòa bình”... Cái gì mà ghê vậy? Nhưng đúng vậy đó. Một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản đã than trên nhật báo Sài Gòn Giải phóng: Nhóm đại diện EF (bọn tôi) chính là đội tiên phong của diễn biến hòa bình Mỹ... Đến đó mà không về Mỹ, thì còn đợi cái gì? Lệnh tống xuất của Bộ Công an chăng?

Đi tìm một nhà già như thế nào?

Việc đầu tiên bà vợ làm là khệ nệ mang chồng niên giám điện thoại ra bàn, tra cứu xem Seattle Authority Housing nằm ở đâu. Xong, bà bắt đầu cầm điện thoại lên, xí xa xí xộ một hồi, ghi ghi chép chép, tuyên bố: Em dã xin được cái hẹn. Đến ngày giờ hẹn, bà nhờ ông caregiver của tôi đưa đi. Bà kể: Cơ quan gì mà ở đầu một dốc, lại trong kẹt, kiếm mãi mới ra. Đầu tóc bay tung vì gió, với bộ mặt baby face và thân hình chưa mập, bà vừa bước vào tiền sảnh, mấy bà đại diện một hội women abused túa ra hỏi: có bị ai theo không, có cần shelter ngay không. Khi biết chỉ là cần một nhà già cho chồng tàn phế và một đứa con thuộc loại retard, bà được nhanh chóng đưa vào văn phòng phụ trách. Bà cầm về một đống tài liệu chỉ dẫn: đọc, mới hiểu Seattle có khá nhiều nhà già rải rác trong thành phố: chỉ là những chung cư ba bốn từng, trông thoáng giống như nhà thường, có tên gọi riêng, địa chỉ đầy đủ với tên manager đàng hoàng.

Hai vợ chồng lúi húi chọn, bàn cãi. Không cần nơi gần trường, gần xa lộ, gần nhà thờ... vì các con đã lớn và cả nhà chỉ có vợ đứa thứ ba và hai con theo đạo, còn lại bao nhiêu giống ông nội, là Phật tử không thuần thành, không Ân Quang không Việt Nam Quốc tự, đi lễ chùa ta chùa Tầu gì cũng được. (Mấy năm gần đây hay đi lễ Tết một chùa Tầu, tên Địa Tạng, khá đẹp vì cheo leo trên sườn đồi phía bắc thành phố.) Tiêu chuẩn chính hai đứa tôi sau cùng đồng ý đưa ra, là gần nhà các cháu, nhất là cháu bé nhất. Xong, bọn tôi chọn một nơi có tên gọi là Pine, ở khá gần Northgate Mall, nghĩa là vẫn quanh quẩn trong khu vực quen thuộc từ hồi sang Mỹ. Hồ sơ hơi nhiều văn bản, Mỹ quan liêu bàn giấy không kém gì ai, được gửi đi. Rồi chờ. Một thời gian không nhớ là bao lâu (tôi bây giờ hay quên tên người, ngày tháng năm, mỗi khi cần, phải hỏi: hôm nay thứ mấy, ngày mấy tháng gì...) được gọi lên trình diện ở đâu đó, tương tự như phỏng vấn, và bọn tôi được chấp nhận trên nguyên tắc cho ở nơi đã xin. Nhìn ngắm những người cùng được gọi lên tôi thấy đều là da trắng loại dễ thương (phải nói rõ như vậy vì đâu thiếu gì da trắng không dễ thương, giờ này vẫn còn kỳ thị ít hay nhiều).

Lại về nhà chờ đợi nữa và tham dự một buổi chia tay cùng con cháu. Con trai lớn đã mang về một chiếc U-Haul loại vừa, cùng một người bạn và ông bố vợ xếp đồ lên xe, đồ khá nhiều, làm như dọn nhà xuống San Fran ở luôn. Hai vợ chồng già đứng trước cửa ga-ra rộng mở, im lặng và ngẩn ngơ nhìn. Đứa con trai lái U-Haul với bố vợ ngồi cạnh - một người khá tháo vát, làm vườn khéo, cô con dâu lái xe nhỏ chở hai con: gái Misa và chàng trai bốn tuối cháu đích tôn của tôi. Đoàn xe dự trù đổ đèo đêm nay, trên lộ trình đáng gọi là thiên lý tôi đã từng đi nhiều lần và nhận lái đỡ từng phiên 2 giờ cho các con. Thôi, lúc chia tay cùng các cháu chẳng nên nhắc đến những chuyện xưa, khi mình còn trẻ. E chỉ buồn thêm thôi.

Việc xin nhà nhích thêm một bước: một bà da trắng xuất hiện tại cửa nhà và yêu cầu vợ tôi dẫn đi thăm nơi ăn chốn ở, kiểm tra kỹ nhất là buồng tắm, chắc để xem ăn ở có đủ vệ sinh không (tôi phân vân không biết nếu xin housing nơi đông người da màu, có bị kiểm tra kỹ như thế không). Sau đó mới được mời đi thăm sơ khởi nơi sẽ ở: một tòa nhà thước thợ bốn tầng xây cất từ 1970 với khoảng 80 đơn vị gia cư, sạch sẽ khang trang, nằm cạnh một con lộ lớn, xe cộ lưu thông ồn ào ngày đêm. Bên kia lộ là một nhà thờ Công giáo xinh xắn, luôn luôn có một ông hơi gù loay hoay xén cỏ - truyền thống anh gù Nhà thờ Đức Bà ở Paris chăng... Từ khi có ông bà nội ở nhà già bên kia con lộ, cô con dâu Công giáo gốc di cư hay mang hai con đến dự lễ tại đây, với lý do ngộ nghĩnh là nhà thờ của mẹ chúng giảng bằng tiếng Việt lên bổng xuống trầm, xí xa xí xồ, hai đứa con quen tiếng Mỹ ba la ba lô, nghe không hiểu gì cả.

Một ngày đẹp trời, ở Seattle có nghĩa là không mưa, vào mùa thu, chắc thế vì toàn con đường và sân đậu xe được phủ một lớp lá vàng tươi đẹp, đi lên trên nghe xào xạc êm đềm, bọn tôi được mời tới coi và nhận nhà sơ khởi. Manager khu nhà già này là một bà Mỹ đen to lớn, có vẻ xuất phát từ một hải đảo phía nam nước Mỹ, tính tình xởi lởi. Bọn tôi cho là điểm tốt vì vẫn chưa quen bài học hội nhập về màu da, nửa đùa nửa thật, do một ông bạn trẻ sang từ 1975 đã giảng cho lũ con tôi về vấn đề phỏng vấn ở xứ này: Nếu là da trắng, cứ việc hăng hái đi vô, nếu mình thỏa mãn các điều kiện đòi hỏi, mình sẽ được tuyển. Còn không thì đi ra, kiếm chỗ khác, đừng năn nỉ vô ích. Nếu là da đen, có thể ca bài “con cá”, họ có thể mủi lòng mà cho job vì họ cũng mới ra khỏi cảnh khổ chưa lâu gì. Nếu là da vàng, phải dò hỏi xem người nước nào, nếu là Thái Lan, Nhật Bản..., đừng vào vô ích, họ không thích nhận thứ betônamư (người Việt, nếu tôi viết sai tiếng Nhật, chắc là sai, nhờ ông Đỗ Thông Minh sửa hộ). Còn nếu người phỏng vấn là người Việt, thì nên quay lưng go home thật lẹ. Cứ vào, thì đã không được nhận, còn thêm bực mình vì thái độ của ông “ma cũ”... Cũng may bệnh ma cũ bắt nạt ma mới đã giảm dần với thời gian.

Bọn tôi được thuê một apt hai phòng ngủ vì gia đình gồm ba người, trên tầng ba, gần đường đến độ về mùa hè mở cửa sổ cho mát, tôi thường bị giật mình vì tiếng động cơ nổ lớn của các ông biker, tiếng xe cứu hỏa, cứu thương... Phòng khách có balcon khá dễ thương và khó thương (tại sao vậy, xin kể sau). Tiền thuê lấy theo tỷ lệ 1/3 tổng số lợi tức, rẻ được chừng 1/3 so với bên ngoài (phần chênh lệch chắc do Liên bang trả vì có một lá cờ sao sọc ở sân), nước miễn phí nhưng điện tính riêng (đến mùa đông, vợ tôi sẽ làm đơn gửi thị trưởng xin vào qui chế miễn phí, điều đó cũng tốt thôi!). Nhà già lại tiện đường xe bus cho vợ tôi lui tới những nơi ưa tới như chợ Pike, Northgate Mall, QFC, Fred Meyer... Riêng Safeway thì gần tới độ tôi dùng xe lăn chạy điện theo vợ đi chợ được – nói cho oai vậy thôi, chứ thật ra đến chợ tôi loanh quanh ngắm hàng họ một chút, nhất là trái cây... sau đó là pha một ly cafe của chợ, khi uống được khi không.

Ra cửa chợ nhâm nhi cà phê nóng bỏng, sưởi nắng, ngắm nhìn người qua lại, đặc biệt là giới mặc váy ngắn hay quần jean chật, bây giờ thêm giới con nít xinh xắn, tôi thường cười với chúng, đôi khi vẫy tay. Vậy thôi, chưa bao giờ dám sờ đến chúng vì vẫn chưa quên bài hướng dẫn hội nhập năm xưa: Đừng bao giờ chạm đến con nít Mỹ, nếu không muốn bị cha mẹ chúng kiện ra tòa, tù năm mười năm như không. Nước Mỹ đang ở mốt phạt nặng những tội tình dục, đến độ con gái trẻ phải mượn ID của chị nếu muốn date cùng chàng. Lỡ tán phải gái dưới 18, phải lo đậy lại mang trả về nhà, như trong phim khá nổi tiếng gần đây American Pie.

Như trên đã nói, tới đây mới là nhận nhà sơ khởi: coi một vòng các phòng trống trơn, thợ đang làm lại vách, bóc sàn trải thảm mới. Bà vợ nói OK với manager... Bà da đen này cười, cũng bảo OK, yêu cầu đi về nhà đợi nữa, khi nhà tân trang xong, sẽ gọi đến ký hợp đồng và thực sự đến ở. Rồi ngày đó cũng đến, tính từ lúc bà vợ “hạ quyết tâm” ra ở riêng, tới lúc đó khoảng sáu tháng, bạn bè cố cựu xứ này cho biết thế là nhanh, thường thường phải một đến hai năm. Ngày đến ký hợp đồng thuê nhà, trời mưa dầm dề lướt thướt, cả nhà phải hiện diện, ký tên vào rất nhiều văn bản. Cả hai vợ chồng cùng chăm chú đọc bản điều lệ thuê nhà: cứ tin tôi đi, nhiều như bản Hiến pháp nước Mỹ với đủ 27 tu chánh án. Cơ quan nhà đất nhà nước chơi trò nắm đằng chuôi: hơi vi phạm điều lệ một chút, thí dụ chậu hoa để ngoài ban công không được quá 12 inch đường kính, lỡ là 13 thì chỉ được 10 ngày báo trước, không chịu dọn đi, sẽ có cảnh sát đến trục xuất, cho gia nhập thành phần homeless đông khoảng 5000 người tại Seattle, thành phố quê hương và cư ngụ của ông tỷ tỷ phú Bill Gates. (Đọc đến đây chắc có người thắc mắc: giầu nhất thế giới, sao để thành phố quê hương mình nhiều homeless vất vưởng gầm cầu, trong các tentvillage, tentcity như thế? Xin hỏi chính đương sự, người viết bài này chỉ biết trả lời lơ mơ “Mỹ nó là như thế, hoặc ở Mỹ cái gì cũng có thể xẩy ra, kể cả những cái chưa xẩy ra bao giờ”...)


*


Ngày bọn tôi định dọn nhà, con cháu qui tụ đủ để khênh đồ, xe U-Haul đã thuê để trước nhà, vẫn phải hoãn lại một tuần vì xe hơi vẫn chưa đủ sức leo cái dốc băng giá trước nhà. Tuyết tan bớt, mặc kệ con cháu dọn nhà dưới sự điều động của bà vợ và đứa con, tôi ngồi như thiền gia thiền giả tại bàn ăn, nhìn qua cửa kính lớn, quang cảnh tiêu sơ băng tuyết bên ngoài, một thung lũng nhỏ dẫn tới một đồng cỏ phía xa. Khi mọi sự xong xuôi, con lớn mang xe về đón tôi như đã dặn. Thấy bố già ngồi một mình không nói năng nhìn cảnh bên ngoài, đương sự nói với giọng hơi buồn: “Chắc còn lâu bố mới được thấy lại cảnh này...” Tôi không trả lời, quay xe lăn cho con đẩy ra cửa để lên đường.

Lên đường về nhà già. Hay tuổi già thì cũng thế.

(Có thể còn nữa)

Seattle tháng 8. 2008

© 2008 talawas