trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Điểm nóng
Chính trị Việt Nam
  1 - 20 / 434 bài
  1 - 20 / 434 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị Việt Nam
Loạt bài: Ngày 30 tháng TÆ° của tôi
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
30.4.2004
Đỗ Kh.
Phác thảo Lời mở đầu cho một tuyển tập “Ngày 30 tháng Tư của tôi”
 
Không rõ đó là ly rượu hoa cúc thứ mấy, anh bạn ôm đàn đã cạn hết cả những bài hát dân gian Nga lẫn những tình ca nhạc Pháp lẩm cẩm lời Việt. Anh ta xoè bàn tay bấm phím ra ngược nắng, tôi chỉ thấy đằng sau lốm đốm thứ mây tả tơi như bông nệm cũ của trời ra giêng Hà Nội.

Bàn tay vụt lên cao.

"Ông ở Đằng Trong không có rõ... Cái đèo Hải Vân đối với bọn tôi... 20 năm... khủng khiếp thế nào. Vậy mà, một câu hát, qua như là chơi."

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe bài hát, bằng một giọng sai bét cả âm lẫn điệu, thỉnh thoảng lại ngắt quãng, gục gặc những chú thích bên lề. "Đi dọc Việt Nam, theo bánh con tàu quay. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi..." [1]

20 năm, bao nhiêu là khó khăn, để qua một chặng đèo. Để đi được dọc Việt Nam.

Tôi ở Đằng Trong, nhưng tôi cũng hơi có rõ. Cái "Ôi những chiều buồn mây thắt ngang lưng đèo, Hải Vân đưa mắt cũng buồn theo" [2] .

5, 7 năm trước đó, ngồi trên con tàu Thống Nhất đi ngược ra miền Bắc, qua Mỹ Chánh, Đông Hà, tôi qua những vùng địa sử buồn tênh [3] , bên đường ray còn thấp thoáng pháo tháp đã thôi phập phồng của hai chiếc M48 chổng chơ, tàu vượt Bến Hải mà không chầm chậm lại, qua như là chơi.

Anh bạn trên, vào lứa ngoài 40, khi chưa tàn chiến cuộc cũng dép râu nón cối, vào B nông, B sâu, băng đông tây Trường Sơn, để có được cái hân hoan của bánh con tàu lăn mây trên đỉnh đèo. 20 năm sau ngày 30/04/75, tôi cũng thôi còn buồn, ừ thì ra Bắc hay vào Nam.

Dù rằng thế nào, có những đời người không có một ngày như vậy.

Sau hơn trăm năm thống trị, chủ nghiã tân thực dân nối tiếp chủ nghiã cựu thực dân nổ máy trực thăng ra Đệ Thất Hạm Đội, "bỏ rơi miền Nam"(?) [4] nhưng để lại một nước độc lập và thống nhất.

Vào ngày đó, có người đeo các-bin đạp xe ra đường lớn chặn tăng, có người đóng kín cửa nằm nhà nghe tăng chạy ngoài phố, có người mở cổng cho tăng vào (nhưng không kịp), có người giật cầu cản tăng (nhưng không gãy), có người nhớn nhác leo tàu theo anh em, có người ung dung may ô quần đùi chắp tay sau đít về nhà tìm vợ.

Vào ngày đó, có người lái tăng hân hoan vô phố, có người ngẩn ngơ đi tìm bố mẹ anh chị ở thành. Có người khui bia mừng chiến thắng, có người nổ súng chỉ thiên ăn hòa bình.

Vào ngày đó, có đứa sơ sinh cất tiếng oa oa cùng đất nước.

Từ ba thập niên nay, những khóc cười mừng vui nghẹn ngào uất hận đã có ghi lại ở trong ngoài vô khối. 30 năm rồi, chỉ số chung mà không ai có thể chối cãi là hòa bình, thống nhất, độc lập, tàu đã chạy và mây vẫn bay. Đứa sơ sinh cũng đã lớn và người đã chết cũng đã chết rồi. 30 năm, giờ để nhìn lại, những người viết về ngày 30/04/75 của mình có thể là nhớ đến kẻ này hay để tặng kẻ kia, cho tất cả hay là cho cả hai.

Nhưng trước tiên là để cho mình, chẳng phải chơi, ngày 30/04/75 này là của tôi.

© 2004 talawas



[1]Tàu Anh Qua Núi, Phan Lạc Hoa
[2] Chiều Qua Tuy Hòa, Nguyễn Đức Quang?
[3]Đi Thăm Những Vùng Địa Sử, không nhớ tác giả
[4]Chủ nghiã thực dân chỉ có thể đuổi được chứ muốn đánh thì phải đánh từ và tận trong hang ổ. Nếu không, một chiều buồn nó dám trở lại dưới dạng... Hậu hiện đại?