trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Tư tưởng
Triết học
  1 - 20 / 177 bài
  1 - 20 / 177 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngTriết học
25.10.2004
Nhiều tác giả
Phản ứng sau bài viết của Kandell về Derrida
Lê Tuấn Huy dịch
 
Sau bà i viết của Jonathan Kandell với tựa đề Jacques Derrida, Abstruse Theorist, Dies In Paris At 74 đăng trên The New York Times, mà tôi đã dịch ở bà i “Jacques Derrida, lý thuyết gia khó hiểu”, University of California tại Irvine đã có phản ứng mạnh mẽ. Theo đó, đồng nghiệp, bạn bè, sinh viên, và những người ủng hộ Derrida xem bà i viết nà y là “bất công, bất kính, và không cân bằng” đối với Derrida. Các thư phản đối từ giới học giả đã được gởi đến The New York Times. Một trang web mang tên Remembering Jacques Derrida (http://www.humanities.uci.edu/remembering_jd/index.php) được lập nên để bà y tỏ sự phản ứng nà y trên internet và thu thập chữ ký của những người có cùng thái độ.
Dưới đây xin giới thiệu Thông báo từ Trường Khoa học Nhân văn gởi đến toà n thể University of California tại Irvine, và thư đầu tiên gởi đến The New York Times mà sau đó đã tạo nên là n sóng phản đối đối với Jonathan Kandell.
Lê Tuấn Huy
Thông báo của Karen Lawrence và Andrzej Warminski gởi đến toàn thể University of California, Irvine

Như đã được thông tin trên báo chí khắp thế giới, đồng nghiệp Jacques Derrida của chúng ta đã qua đời tại Paris vào thứ Sáu vừa qua. Được chẩn đoán về chứng ung thư tụy, ông đã không thể đến University of California, Irvine (UCI) mùa xuân vừa qua để giảng phần giáo trình của mình.

Những người biết “Derrida” chỉ như một triết gia đương đại nổi tiếng nhất thế giới hay như một “thanh danh” quốc tế, có lẽ ngạc nhiên khi biết rằng hoạt động giảng dạy của ông đã đem lại những đóng góp vô giá và không thể bôi xóa trong đời sống học thuật tại UCI. Bắt đầu từ năm 1987, ông giảng những chuyên đề định kỳ vào quý đầu của năm, trong năm tuần, gồm các bài thuyết trình hai giờ được mở cho công chúng, và phần thảo luận hai giờ cho các sinh viên đã ghi danh để lấy tín chỉ ở phần giáo trình này. Các buổi thuyết trình thường thu hút khoảng 150 sinh viên và giảng viên cũng như những người thích học hỏi khác. Con số này ổn định trong khoảng 80 người hay số người tham dự nghiêm túc khi đã nhanh chóng hiểu rõ rằng chuyên đề trình bày không phải là buổi biểu diễn, mà đúng ra là sự hướng dẫn nghiêm túc vào một đề tài khó (và thường đúng lúc). Nhưng, dù vấn đề đã được trình bày là khó khăn, dù công việc nghiêm ngặt của Derrida thể hiện suốt điều khó khăn ấy, đối với tất cả đó hiển nhiên là món quà sư phạm đích thực của Derrida. Một “triết gia” chân chính, theo nghĩa Hy Lạp cổ đại, là điều luôn hiện diện ở Derrida, và trên tất cả, ông luôn là một nhà giáo.

Dù vậy, tính sư phạm của Derria không bị giới hạn trong khuôn viên lớp học, ông còn nhiệt tình tham gia vào các kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng dự tuyển nghiên cứu sinh, biến chúng trở thành những sự kiện học thuật. Luôn rộng lượng trong công việc đáng ca ngợi của ông, Derrida không bao giờ sai lầm khi chỉ ra, một cách tế nhị và đúng phép, điều mà sinh viên (hay cả giảng viên đang tham gia hội đồng!) còn chưa nghĩ thấu, rằng họ có thể và nên suy nghĩ thêm hoặc đặt thêm câu hỏi trước khi hấp tấp đưa ra câu trả lời chưa tới. Rộng lượng một cách bình đẳng và cũng nghiêm khắc một cách bình đẳng, những nhận xét mở rộng của Derrira trên các trang giấy của sinh viên trở thành tài liệu tích lũy thêm cho họ. Họ lại đến vào mùa hè với các bài có hình thức hai, ba, hay bốn trang được viết bằng tay, phân biệt với chữ viết tay của Derrida. Cống hiến của Derrida trong việc giảng dạy cũng rõ ràng trong sáu giờ (hay hơn) một tuần ông dành cho công việc ở văn phòng của ông. Mỗi thứ Hai, thứ Ba, và thứ Tư, khách ghé qua sẽ thấy một hàng sinh viên bên ngoài văn phòng của Derrida tại hành lang các khoa nhân văn, và mỗi người đều nhận được thời gian cần thiết để thảo luận về đề tài của mình.

Derrida cũng là một giảng viên có ảnh hưởng đối với đồng nghiệp tại UCI. Trong nhiều năm, ông đóng góp phần mình vào những thảo luận hàng tuần tại Viện Lý thuyết Phê bình (Critical Theory Institute), và ông là người tham dự không mệt mỏi trong nhiều hội nghị và thuyết trình được tổ chức tại UCI vào mỗi tháng Tư và tháng Năm, vì Derrida có mặt ở đó để là người trình bày hoặc người trả lời. Và có thể nói rằng Derrida vẫn tiếp tục giảng dạy tại UCI, thậm chí vào lúc này, bằng nguồn lưu trữ đồ sộ của ông: nhiều ngàn trang bản thảo thuyết trình và ghi chú mà ông đóng góp vào Tài liệu Lý thuyết Phê bình tại thư viện UCI. Người nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới có được lợi ích và học hỏi từ những tư liệu đã tích lũy trong hơn 10 năm qua. Như nhiều sinh viên và đồng nghiệp đã nhận sự truyền dạy của ông - để đọc tốt hơn, để tư duy tốt hơn, và để tốt hơn – tại UCI trên 16 năm qua, số tài liệu lưu trữ này là một phần sống động trong di sản của Derrida.

Trường Khoa học Nhân văn (School of Humanities) sẽ tổ chức lễ tưởng niệm để công nhận Jacques Derrida và những đóng góp của ông. Chi tiết sẽ được loan báo trong thời gian sớm nhất có thể.

Karen Lawrence, Hiệu trưởng Trường Khoa học Nhân văn.

Andrzej Warminski, Khoa Anh ngữ và Văn chương So sánh.

The University of California, Irvine



Thư gởi New York Times

13 tháng Mười 2004

Gởi Ban biên tập The NY Times,

Cáo phó của Jonathan Kandell dành cho Jacques Derrida là tầm thường và thiếu thông tin. Mô tả Derrida, triết gia quan trọng nhất của thế kỷ 20, như một “lý thuyết gia khó hiểu” tức sử dụng những tiêu chí có thể làm mất tư cách của Einstein, Wittgenstein và Heisenberg.

Với nỗi sợ Kẻ Khác hầu như không buồn che đậy, Kandell mô tả hủy cấu trúc [hủy tạo luận / giải cấu trúc / giải kiến tạo…] là thuộc vào số “những triết học khó nắm và thời thượng… đã nổi lên từ Pháp… phá hoại nhiều chuẩn mực truyền thống của nền giáo dục cổ điển”. Trên thực tế, Derrida làm việc cam go với các tác phẩm trung tâm của truyền thống Tây Phương, gồm cả của Plato, Shakespeare, và Tuyên ngôn Độc lập [của Hoa Kỳ], không tác phẩm nào ông làm việc sơ sài.

Kandell loan rằng “Nhiều người không ác ý khác thực tế đã sai lầm về mong muốn thoái bộ của hủy cấu trúc – nếu chỉ để làm an tâm chính họ về gánh nặng cố gắng hiểu nó”. Bài viết của Mr. Kandell có “không ác ý” hay không, chúng tôi để cho người khác quyết định. Đó có thể không đặt thành câu hỏi, dù vậy, mọi thứ nó có thể để “làm an tâm” đọc giả “về gánh nặng cố gắng hiểu” Derrida và hủy cấu trúc, là bằng cách ca tụng cái chết của cả hai. The New York Times đã đem lại cho độc giả một sự bất công qua việc công bố một bài viết thô bạo với tư cách một cáo phó chính thức.

Chân thành

Samuel Weber Giáo sư Khoa học Nhân văn, Quỹ Avalon, Northwestern University

Kenneth Reinhard Phó giáo sư Anh ngữ và Văn chương So sánh, UCLA


© 2004 talawas