trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 325 bài
  1 - 20 / 325 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiThể thao
Loạt bài: World Cup 2006
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
3.7.2006
Đỗ Q.
Học tập đội bạn
 
Đôi giày đá bóng, một trong sáu biểu tượng về nước Đức, xứ sở của ý tưởng, giới thiệu cho bạn bè thế giới trong World Cup lần này
Trong những ngày này, khi cái bóng của quả bóng World Cup 06 bao trùm lên tất cả, dường như tất cả cũng đều có thể rút tỉa từ thể thao những bài học cho mình. Trong thể thao, người ta hay gọi đó là tinh thần "học tập đội bạn".

Chính trị ở Đức, rất khác thể thao, nhưng cũng học tập được ít nhiều.

Ví dụ như trong những ngày sôi nổi vừa qua công chúng Đức đã không để ý đến việc Quốc hội của họ biểu quyết nâng biểu thuế doanh thu từ 16% lên 19%, có hiệu lực từ 01.01.2007. Nhiều kẻ xấu bụng, trong tiếng Đức gọi là xấu lưỡi, bảo điều đó không phải là vô tình. Thì, trong thể thao đó chỉ là một nguyên tắc cổ điển: đội bạn không để ý là ta ghi bàn. Người tiêu dùng, làm công ăn lương, trước trả 16 Euro tiền thuế vào 100 Euro tiền hàng, nay sẽ phải trả 19 Euro. Có đau cái túi tiền không? Dứt khoát, nhưng thời điểm này thì chưa, không ai hơi đâu mà để ý. Thế là phe/đội chính trị họ thành công rồi.

Bà Merkel thủ tướng hiện nay còn có mặt trên sân trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức, và nếu ống kính tivi không thể không quay cảnh ông Klinsmann vui mừng khi đội nhà ghi bàn thắng thì họ cũng không thể không quay bà Merkel sau những giây phút ấy. Trong một nước dân chủ, cơ hội xuất hiện trên tivi không nhiều, kể cả cho nguyên thủ quốc gia. Người ta bảo bà Merkel ưa thích thể thao từ thuở hàn vi, và như nhận xét của chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức, có bao giờ thấy được bà Merkel sôi nổi đến thế trước mặt thiên hạ đâu. Cho nên, World Cup 06 không chỉ cải thiện ấn tượng về người Đức trong con mắt thế giới, mà cả ấn tượng về bà Merkel trong mắt người Đức nữa. Cũng là một cách làm bàn.

Sân vận động World of Football do Adidas dựng tại Berlin cho 10.000 khán giả xem bóng đá trên màn hình cực lớn
Nhưng có một việc học tập/ăn theo thể thao không thành công lắm, ấy là việc Quốc hội Đức dựng trên sân nhà (sân nhà, theo đúng nghĩa đen) của mình một mô hình Bundestagsarena, mô phỏng mái nhà Quốc hội Đức, giống như Adidas dựng World of Football mô phỏng sân vận động Olympia Berlin.

Thực ra, trong trường hợp này thể thao lấn lướt chính trị, vì World of Football vị thế đẹp hơn, và màn hình trong đó dĩ nhiên cũng to đẹp hơn. Tôi đồ rằng những người chủ trương Bundestagsarena đã hy vọng đón khách một phần từ luồng cổ động viên bóng đá như thác lũ trong những ngày này. Để làm gì? Để khách hiểu hơn về tình hình lập pháp Đức.

Bundestagsarena (ảnh của Đỗ Q.)
Đi qua cổng vào, không mất tiền, nơi bạn được khám xét kỹ lưỡng như vào sân bay, bạn tới một ngôi nhà mái vòm khá lớn, sức chứa hơn sáu trăm người. Khách có thể ngồi xuống bất kì một dãy ghế nào, có các màu vàng, đỏ, đen… trung thành theo số ghế của các đảng có mặt trong Quốc hội Đức.

Trên diễn đàn có người đang thuyết trình. Hai màn hình lớn truyền trực tiếp bài diễn văn và hình con đại bàng uy nghi (dân chúng Đức gọi là con gà mái béo) trên đỉnh đầu người thuyết trình. Bạn có thể nghe và biểu quyết, y như trong Quốc hội thực, bằng cách dứt một trong ba mẩu bìa cứng in sẵn "đồng ý", "không đồng ý", và phiếu trống, rồi thả vào thùng.

Kể ra đây là một trò chơi bổ ích, bao cấp, và dù lỗ - mà chắc chắn là lỗ - cũng nên duy trì lâu lâu. Nhưng báo chí Đức đã bắt đầu kêu về cái Bundestagsarena này.

Ngày mà đội Đức đá với Ecuador, trên đoạn đường dành riêng cho cổ động viên bóng đá tại Berlin có tới 700.000 người thì cũng chỉ có chưa đến 2.400 người bước vào Bundestagsarena (những ngày khác chưa tới 2.000). Trong 34 ngày tồn tại của Bundestagsarena, người nộp thuế, hay công quỹ, phải trả cho nó 2,1 triệu Euro tiền thuê. Người ta còn in thêm tài liệu, áp phích, đồ lưu niệm, tất cả cho không biếu không, trên 900.000 Euro nữa. Sau World Cup 06, Bundestagsarena lại là sở hữu của hãng Thụy sĩ Nuessli. Có thể người ta sẽ mở cuộc điều tra xem có phải Bundestagsarena được các hãng này nọ tài trợ như trong đơn xin giấy phép hay không…

Nhưng thử hỏi, các nghị sĩ đi đâu trong những ngày đầy phấn kích này?

Hoặc họ cũng ngồi trên khán đài, như bà Merkel, hoặc họ ngồi trong phòng hội trường của đảng xem đá bóng trên màn hình tương đối lớn, như nhóm nghị sĩ SPD (Đảng Xã hội Dân chủ Đức), hoặc, họ vào World of Football của Adidas để xem màn hình cực lớn.

Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo CDU có ngày đặt sẵn hẳn 800 chỗ, tranh luận với biểu quyết mau mau chóng chóng trong Quốc hội xong là họ sang sân của Adidas! CDU không có đến 800 nghị sĩ, nhưng kể cả các nhân viên phục vụ cũng đến. Họ ăn mặc xểnh xang hơn khi đi nghị viện, cũng đứng lên khi hát "hãy đứng lên, hỡi công dân Đức", cũng reo hò phấn khởi, cũng quàng khăn cổ động viên.

Được hỏi, học tập được gì ở thể thao, để có thể áp dụng trong chính trị, ông chủ tịch nghị sĩ đoàn của CDU trả lời: phải làm sao cho dân chúng ưa thích.

Nhưng làm sao cho dân chúng ưa thích? Phóng viên không kịp hỏi thêm.

© 2006 talawas