Những ý nghĩ của ông Lê Anh Dũng trong một bài viết nhan đề “
Ngựa trắng không phải là ngựa trắng” đăng trên
website talawas đã khiến cho tôi phải có vài lời sau đây…
Tôi vô cùng cảm kích trước những lời tốt đẹp của ông Lê Anh Dũng về cái nghề soạn nhạc của tôi. Nhưng tôi đã không vui khi thấy ông ta viết về cái
website mang tên
phamduy.com mà tôi mở ra trong vòng gần 20 năm nay rồi vừa đóng lại cách đây ít tháng. Vì tôi đã không giải thích sự
mất đi hay
giữ lại của một cái thú riêng của tôi là sưu tập tài liệu cho thiên hạ
đọc, nghe và
hát mà không phải trả một xu teng nào, cho nên tôi đã bị ông Dũng nặng tiếng với tôi. Đáng lẽ ra, tôi nên cho mọi người biết rằng
website này vẫn
còn đó, nếu quảng đại quần chúng đã không còn có thể vào
website phamduy.com nữa thì cái đống tài liệu về âm nhạc và về con người của tôi vẫn còn nằm chình ình trên
web, dưới một danh xưng khác. Ai cũng có thể tiếp tục vào
website này một cách dễ dàng nếu được tôi mến tặng một
bí danh mới để mở cửa đi vào. Nếu ông Dũng là bạn thân của tôi thì ông đã được tôi tặng
password đó và sẽ không có
cảm giác bị tát vào mặt khi không còn được coi nó mà
không phải trả tiền.
Ông Dũng nói với cụ thân sinh:
Phạm Duy vì về Việt Nam nên chấm dứt website của ông rồi. Phạm Duy đã tự xóa sạch bản thân một cách ngoài tưởng tượng. Tôi thấy chán ông quá sức. Như vậy là Ông Dũng, trong một cơn chán chường, đã nói xấu về tôi với cha, trong khi trong thực tế tôi không xóa
website của mình nghĩa là
không tự xóa sạch bản thân như ông tưởng tượng, không hề có ý định ngăn những người như Giáo sư Eric Henry ở North Carolina, USA đang viết về TÂN NHẠC VIỆT NAM và muốn hiểu biết tường tận về một trong những người sáng lập và đang còn họat động ráo riết trong ngành nghệ thuật này. Tôi còn tặng Eric những tài liệu không nằm trong
website nữa.
Một tiểu tiết: có khá nhiều người Âu, Mỹ vào thăm
website của tôi (như Jason Gibbs ở San Francisco, USA, Rylan Holey ở Durham University, England...) cho nên nếu tôi có thêm hai chữ
good bye vào chỗ báo tin
website ngưng họat động… thì đó không hẳn là
chuyện xôi chè như ông Dũng đã phê bình.
Tiện đây, tôi cũng xin được nói thêm rằng vì đã bán bản quyền toàn bộ tác phẩm cho một công ty ấn hành ở Việt Nam từ nhiều năm trước, do đó tôi bắt buộc phải ngưng mở rộng
website này.
Dòng tư tưởng của ông Dũng lan man sang những chuyện khác, xoay quanh một việc mà ông cũng tán thành:
người già cần trở về sống nơi quê hương của mình. Nhưng bịa ra chuyện tôi
đã chén chú, chén anh với các chức sắc cao cấp để làm gì? Trách tôi
ồn ào qua những bài trả lời phỏng vấn nhưng chính ông Dũng cũng ồn ào ra phết khi ông kéo ông Giao Chỉ hay ông Chí Thiện vào cuộc chơi. Ông Dũng ơi, bây giờ là năm 2005, ở Việt Nam, tìm đâu ra những cái loa báo tử nữa? Tôi đã yêu ông vì ông yêu nhạc Phạm Duy, nhưng tôi cũng đã chán ông rồi, vì ông thích bới móc những chuyện đau thương của thế kỷ qua để tự giam mình vào sự thù hận. Và để hạ bệ những người không “chống cộng” như mình.
Tôi thú thật là có những lúc tôi rất thích ồn ào, vì đối với tôi, những chuyện công khai nói tốt cho một chính quyền có chính sách văn hóa tốt với gia đình tôi, nói không tốt về một số người ở xứ
bon chen, đã có đôi lúc đối xử không tốt với tôi, vu cáo tôi, phỉ báng tôi… là những chuyện ân oán giang hồ phải có. Đã là cô Kiều như ông Dũng nói, tôi phải làm một chuyện tầm thường là
báo ơn, báo oán mà thôi.
Còn có vài ba điều tôi muốn thảo luận thêm với ông Dũng, nhưng vì tôi hãy còn mệt sau một chuyến đổi đời, xin tạm nghỉ.
Chỉ xin đề cập tới đề nghị xây dựng với nhà nước Việt Nam của ông Dũng là: hoặc đưa dữ liệu của
phamduy.com vào thư viện quốc gia để mọi người vẫn có thể tham khảo bình thường… hay tạo điều kiện cho chính Phạm Duy phục hoạt
website của mình. Ối giời ơi, nếu được dzậy thì dzui quá.
Mùa Hạ, 2005
© 2005 talawas