trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 89 bài
  1 - 20 / 89 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tư tưởngPhương Đông và Phương Tây
14.1.2004
Trần Lai Khê
Gởi Trần Văn Hậu và học trò của giáo sư Trần Đình Hượu
 
Tôi khuyên quí vị nên ngưng cuộc tranh luận về giá trị công trình của giáo sư Trần Đình Hượu với những lí do khác Ngô Tự Lập. Vì Trần Đình Hượu không được huấn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học nên đã phạm những sai lầm sơ đẳng như sau:

Một là, trong "Đến Hiện Đại Từ Truyền Thống", Trần Đình Hượu không hề trích dẫn bất cứ học giả nào trước ông, như thể ông là người đầu tiên nghiên cứu về Nho giáo. Nếu ông thực sự không hề đọc hay tham khảo bất cứ tài liệu nào và vì thế không trích dẫn, đó là một thiếu sót nghiêm trọng, vì không có nhà nghiên cứu nào bắt đầu từ số không. Kho tàng tri thức nhân loại là công trình tập thể, kẻ đi sau bao giờ cũng nên nghiên cứu những người đi trước để biết được việc gì đã xong, việc gì chưa làm, việc gì còn dang dở. Trước Trần Đình Hượu có nhiều học giả người Việt từng nghiên cứu về Nho giáo, ví dụ Phan Bội Châu, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Trần Trọng Kim, Nguyễn Đăng Thục, Kim Định. Tôi không cho là Trần Đình Hượu phải đồng ý với những vị kể trên, ông có toàn quyền phê phán những người đi trước. Đọc những người đi trước sẽ tránh cho Trần Đình Hượu tuyên bố những phát hiện về Nho giáo và nhận là của mình những điều được viết ra.

Nếu Trần Đình Hượu có đọc các vị tiền bối và ông không nhắc đến họ, giáo sư mang tội đạo văn. Đằng nào thì việc không trích dẫn vẫn là việc nghiêm trọng không tha thứ được theo tiêu chuẩn quốc tế. Tôi đoán rằng sẽ có người ái mộ giáo sư đòi du di cho giáo sư bằng cách áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, viện lẽ thiếu thốn sách vở tài liệu, chiến tranh, nghèo khó v.v... Nếu thái độ của trí thức trong nước luôn luôn đòi đứng ở ngoài tiêu chuẩn quốc tế liệu chúng ta có nên kêu ca rằng bằng cấp của Việt Nam không được quốc tế công nhận?

Hai là, một nghiên cứu khoa học nên khẳng định hệ tư tưởng là căn bản lý thuyết của nhà nghiên cứu. Căn bản lý thuyết của giáo sư là gì? Chủ nghĩa Mác chăng? Vậy khái niệm "nhà nho tài tử" đứng ở đâu trong duy vật biện chứng, trong cuộc đấu tranh giai cấp?

Ba là, nghiên cứu khoa học phải dựa trên quan sát và thí nghiệm, điều mà chúng ta không hề thấy trong công trình của giáo sư. Đúng như Ngô Tự Lập nhận xét, tác phẩm của giáo sư chỉ là những nhận xét đầy cảm tính không thể gọi là công trình khoa học. Nếu muốn nghiên cứu khoa học người ta nên nghiên cứu đối tượng cụ thể. Ví dụ nếu thực sự muốn nghiên cứu một cách khách quan khoa học những trở ngại trên con đường hiện đại hóa, nhà nghiên cứu khoa học nên nghiên cứu suy nghĩ của toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt là đảng viên cao cấp vì chỉ có những vị đó mới có ảnh hưởng thực sự đến công cuộc hiện đại hóa đất nuớc.

Tóm lại, tác phẩm của Trần Đình Hượu chỉ là những phát biểu hoa mĩ nhưng rụt rè về một sự thực: Học thuyết Mác đã không tiêu diệt được khát vọng làm quan của những người đi theo nó. Ước muốn đó xuất phát từ Nho giáo.

Ngày 12 tháng 1 năm 2004

© 2004 talawas