trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 884 bài
  1 - 20 / 884 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
25.3.2005
Hà Minh
talawas đang trượt dài sang lĩnh vực “văn chương dâm uế”…
 

Ce qui trop n’est pas bien
Ngạn ngữ Pháp


talawas đang theo gót Tiền Vệ trở thành một “hậu vệ” không lương chuyên bảo vệ, cổ vũ cho một thứ được ngụy danh là “hậu hiện đại” hoặc “thơ trẻ” (có lẽ cần phải định nghĩa lại về thơ?) [1] . Khởi đầu phong trào “tha hóa văn đàn” là việc đăng bài “Con cặc” của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc, cũng là một trong những người chủ trương của Tiền Vệ, sau đó là “Cái hĩm có răng” của Trịnh Thanh Thủy, rồi “Âm hộ độc thoại”, v.v., có thể ví như trò chơi tinh nghịch đốt “quả thối” của trẻ em ngày nào, người ta có thể mỉm cười quay mặt đi vì sức thối của những quả thối tý hon này chưa độc hại lắm. Nhưng rồi trên diễn đàn tiếp tục có thêm những màn “tiếp thị” thơ trẻ? Nào là Bùi Chát, Lý Đợi,…, rồi phỏng vấn Buồi Chét, v.v., như những “làn gió thối” từ những “phát rắm liên thanh” báo hiệu một cuộc chạy đuổi bắt với Tào Tháo, và cuối cùng, cái gì đến đã đến, một ngày đẹp trời nào đó, ta thấy một “đống bài tiết” lù lù nằm ngang nhiên giữa mặt “văn đàn” có gắn thương hiệu Kiệt Tấn đàng hoàng, ngang hàng với những cao đàm viễn luận về ngôn ngữ, tư tưởng của các nhà ngôn ngữ học lương thiện, các nhà sử học nghiêm trang hoặc các nhà nghiên cứu về văn hóa, tôn giáo, tư tưởng đứng đắn khác. Tới đây thì chắc nhiều độc giả phải nhăn mặt bịt mũi, [tất nhiên chẳng ai bịt lỗ đít cả] vì sự xú uế đáng kinh ngạc, và điều đáng ngạc nhiên hơn lại là thái độ của chính talawas khi cho phép có những kẻ tự do “phóng uế” lên sân chơi của chính mình đã dầy công kiến tạo.

Kể từ nay cái được [tự] mệnh danh là “hậu hiện đại”, hoặc “thơ trẻ” có Tiền Vệ và talawas “tiền hô hậu ủng” để có thể ngang nhiên “phóng uế” trên văn đàn, ngoài ra còn một đám lâu nhâu hiếu kỳ chạy theo hóng hớt, vác bô, vác chậu để mà hứng cho kỳ được những thứ kinh khủng đang “trào vọt” ra vung vãi, và talawas thì đang trượt dài trên vết xe của Tiền Vệ.

Tiền Vệ dĩ nhiên có vai trò “tiên phong” hơn talawas trên mặt trận “văn chương ô uế” này với tuyên ngôn như sau:

Mục đích chủ yếu của TIỀN VỆ là nhằm góp phần xây dựng một khối Thịnh Vượng Chung của văn học nghệ thuật Việt Nam, nơi, bất chấp những dị biệt về địa lý và chính trị, mọi người có thể gặp gỡ nhau trong nỗ lực tìm tòi và thử nghiệm để trả công việc sáng tác trở về đúng nguyên nghĩa của nó: làm ra cái mới (trích từ website TienVe).

Vâng, xin thưa với các quý ông chủ trương Tiền Vệ, cái mới dĩ nhiên là đáng hoan nghênh nhưng, cái mới phải sạch đẹp, có mỹ cảm, chứ cái mới “cặn bã” có gì đáng phải là mục đích, mỗi ngày tôi “bài tiết” vài lần, và lần nào cũng có “sản phẩm mới”, vậy các ông có thiện chí tiếp nhận sản phẩm bài tiết của tôi không? Dĩ nhiên, tôi sẽ không đóng gói gửi các ông sản phẩm bài tiết “sinh học”, mà tôi sẽ gửi ông những sản phẩm bài tiết “tinh thần” có thể là những đột phá trong khuynh hướng “hậu môn hiện đại”, với những tựa đề giật gân, giật cốt và giật cả …chim nữa như kiểu:

“Tôn ông xóc lọ trông buồn”, “Khe lạc xẻ dọc hai đùi chạy về phía đít?”. Nếu cái mới đồng nghĩa với việc bài tiết ra những thứ đáng kinh sợ như trên, thì quả là quá dễ thưa với quý ông. Và cái “Khối Thịnh Vượng Chung” của các ông chẳng qua là một cái toilet công cộng được chiếu cố bởi một đám người chưa biết đến văn minh “hố xí bệt”. Các ông đang ra sức xuất cảng “cặn bã” từ nước Úc hiền hòa đến Việt Nam và “chế biến” những thứ “phế thải” từ Việt Nam gửi tới, nơi mà người ta khao khát “tự do” vì thế người ta có thể nuốt chửng những thứ “sống xít, thiu thối” của các ông để mà ngộ độc và chết. Bản thân người Úc không làm thế đối với đồng bào của mình.

Trở lại với talawas: quý bạn hãy thử tưởng tượng một hoàn cảnh thế này: Một ngày kia khi bạn đang dạo gót trong một công viên xinh đẹp như vườn Luxembourg chẳng hạn, trên những luống hoa tulip xinh tươi, chợt thấy có thằng bẩn thỉu nhếch nhác, tụt quần ngồi “làm một bãi” ngay trước đầu gió thản nhiên thì thử hỏi bạn ở nên đó để “mục kích sở thị” hay là rút lui lặng lẽ… trong hãi hùng kinh tởm. Diễn đàn talawas được hình dung như một sân chơi, tao nhã, thanh lịch không lẽ lại cứ để có thằng chõ mồm vào “buồi lồn” liên tục, rồi quay ra phóng uế ỉa đái tùm lum thì thử hỏi liệu người tử tế còn dám bén mảng đến sân chơi nữa hay không. Hà Nội ta một thời thiếu toilet, những gã say rượu vỉa hè còn biết lịch sự, nôn ra chữ “cảm ơn”, đái ra chữ “xin lỗi” lên tường Văn Miếu [2] vì chẳng biết bài tiết ở đâu. Đêm giao thừa, những toilet di động ở Bờ Hồ quá tải nước tiểu chảy như sông, hòa tan vào Hồ Gươm lịch sử, đấy là chuyện xứ ta. Còn bây giờ tại xứ sở văn minh “Tây học” ta vẫn lại thấy cảnh ỉa bậy đái bậy xảy ra công khai? Tất nhiên, bài tiết là nhu cầu của mỗi con người, nhưng bài tiết trên “diễn đàn văn học” thì thực sự là… nhầm chỗ. talawas không muốn bị bao vây bởi “tường lửa”, nhưng xin talawas đừng tự xây “tường cứt” cho mình.

talawas rất khắt khe trong việc biên tập, dĩ nhiên, chỉnh trang cách trình bày, sửa lỗi chính tả là việc làm cần thiết. Khi viết bài gửi đăng, không mấy khi người viết không phải đắn đo suy nghĩ về lách, né, tránh “nhát dao mũi kéo” vô tình của ban biên tâp. Nhưng ngược lại, talawas, rất tỏ ra “thoáng đãng” với “loại hình” văn nghệ “dị dạng” mới lạ này. Những “áng nôn” kinh khủng này được ban biên tập talawas rất ưu ái cho đăng “nguyên con” đủ cả đờm dãi, tinh khí, phì phào… và những thứ còn hơn thế nữa. Đây có phải là trò chơi “nói bẩn” để người khác không ăn được cơm? Giun xào, đỉa luộc, cóc nấu đông, chưa ép phê, nhưng nếu tả… “cứt nát có chóp nóng hôi hổi” thì đúng là người “lỳ” nhất cũng phải buông đũa. talawas tiếp tục dọn những món “buồi dái” này thì e rằng chẳng còn mấy ai dám thăm viếng diễn đàn nữa. Trường hợp Vương Văn Quang thì hơi lạ: tạp khúc “Chuyện vặt văn nghệ sỹ” đăng trên Tienve khá hay, ngôn ngữ bỗ bã nhưng không suồng sã, dung tục, vì nó thể hiện cuộc sống, hơi giống văn Nguyễn Huy Thiệp, tuy nhiên nếu cứ sa đà tiếp theo con đường “hậu môn hiện đại” thì tôi e lại được chứng kiến “một thiên tài chưa nổi tiếng đã qua đời”. Còn về Nguyễn Viện, anh đã là ngôi sao sáng trên văn đàn, tuy nhiên, những sáng tác gần đây lại đưa anh về một đường hướng khác. Trần Vũ, một ngôi sao “sadism” siêu hạng, bút lực rất cao siêu trong việc tả chân những sex scene ngay cả những dâm thư chuyên nghiệp phải cúi đầu bái phục. Kiệt Tấn[vô danh hoặc hữu danh?] có muốn sục cặc thì thì cứ việc về nhà đóng cửa mà jerk off, nhưng bố bảo cũng không dám vác cu ra đường mà “sục”, cảnh sát nó bắt được nó đánh cho hỏng người. Đã có nhiều kẻ bệnh hoạn, khoe chim trên tầu xe, phương tiện công cộng, bị bắt nhốt, dĩ nhiên là bị đánh (ngầm) nhiều rồi. Danh ca George Michael đã bị cảnh sát LA bắt vì tội sục cặc trong toilet công cộng. Dĩ nhiên báo chí dùng danh từ chuyên môn là lewd conduct (hành vi đồi bại), Madonna, Janet Jackson, Courtney Love, Anna Nichole Smith… đã từng “khoe ví” không đúng chỗ, cũng chỉ nhận được sự la ó (booing) mà thôi. Có điều trước đó bọn họ đã là những “siêu sao” nên mới dám chơi ngông… cùng mình như vậy.

Đúng, khi đã thành danh rồi thì hãy nên nói ngông: Nguyễn Khuyến hóm hỉnh gọi con buồi là “con buội”, Tú Xương thì chỉ phán Hay khen hèn chê mặc miệng thế/ Giàu tậu khó bán cười bòi ông… Còn Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… đều là những nhà văn hiện thực nhưng chưa ai lạm dụng ngôn từ một cách quá đáng. Bùi Giáng đã phá cách rất nhiều, nhưng chưa bao giờ sỗ sàng như thế. Nguyễn Huy Thiệp, văng cứt, văng l… ra cũng chỉ là cực chẳng đã, Nguyễn Việt Hà văng “con cặc” ra trong tiểu thuyết Cơ hội của Chúa chỉ có một lần duy nhất và trong văn cảnh rất điển hình, rất phù hợp. Chữ “tục” thực ra cũng có “năm bẩy đường”. Cái tục của bậc văn nhân tài tử thì “đáng yêu” còn cái tục của tiện nhân rất khó “ngửi”: Hoàng Hưng, Dương Tường ít ra cũng đã là những dịch giả có danh, Trần Dần, Lê Đạt, chí ít đã có những tác phẩm nghiêm túc. Và nếu muốn “phá cách” như họ thì anh phải là cái gì đó trước đã.

Với “thơ trẻ” việc xây dựng “thương hiệu” bây giờ đang diễn ra một cách hoàn toàn khác, càng “tục” càng oai, càng “sống sượng” càng gây nhiều chú ý. Nếu cứ theo đà đó, một ngày kia, văn học trẻ, thơ trẻ, tiểu thuyết trẻ thậm chí mỹ thuật trẻ sẽ có một diện mạo ra sao…? Ta hãy tự hỏi, có nên dựng tượng đài cao lớn hình những bãi phân?

talawas đang tự xa rời mục đính văn hóa cao đẹp của mình để trở thành nơi tập hợp những thứ uế tạp chỉ vì muốn được mệnh danh là tiền phong, hiện đại, là điều rất đáng tiếc và không nên làm. Ce qui trop n’est pas bien.


© 2005 talawas


[1]Dĩ nhiên họ không tự nhận là làm thơ, nhưng lại vẫn có nhiều người ngộ nhận đó là “thơ trẻ Sài Gòn”!?
[2]Chuyện có thật: quán rượu anh Vinh (phố Văn Miếu) đối diện Văn Miếu luôn luôn gửi các bệnh nhân “tiểu đường” đến bờ tường Văn Miếu giải quyết “nỗi buồn không của riêng ai”…