trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 56 bài
  1 - 20 / 56 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Gửi bài này cho bạn bè
31.5.2006
 
Chính thức ra mắt Hội Người cung cấp Dịch vụ Tình dục Việt Nam tại Hà Nội
talaCu
Cơ quan ngôn luận của talawas – Sát cánh cùng Nhân Dân

Số 34 – Ngày 31 tháng 5 năm 2006


Không lời



(Don Wright)

Google ở Trung Quốc

Google giỏi thật đấy, chính phủ chỉ tìm chữ “đối lập”, và thoắt một cái… … chúng ta đã ở trong này rồi.

(Tony Auth)

Chính thức ra mắt Hội Người cung cấp Dịch vụ Tình dục Việt Nam tại Hà Nội

Hôm qua, 30.5.2006, tại quán karaoke “Bạn của đại gia” ở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Hội Người cung cấp Dịch vụ Tình dục Việt Nam đã chính thức ra mắt báo chí và truyền thông, ba tháng sau khi được thành lập. Chủ tịch Hội là bà Mỹ Loan, 26 tuổi, hiện đang là má mì ở khách sạn Bảo Sơn. 10 thành viên của Ban chấp hành Hội đến từ nhiều tỉnh và thành phố, trong đó có hai nam giới, một người khai có cả hai giới tính, và hai chị nước ngoài gốc Ukraina. Anh Phan Trường, 21 tuổi, pê-đê, công tác tại đầu đường Cách mạng tháng Tám ở Thành phố Hồ Chí Minh (gốc cây thứ hai), được bầu làm Tổng thư ký Hội. Nhân dịp này, talaCu đã có một cuộc trao đổi với bà Mỹ Loan.

talaCu: Xin bà cho biết lý do thành lập Hội?

Mỹ Loan: Nghề nào cũng cần có hội có phường. Nhà nông có Hội Nông dân, nhà văn thì có Hội Nhà văn. Nghề cung cấp dịch vụ tình dục của chúng tôi là một nghề vất vả và đòi hỏi vừa có kinh nghiệm vừa luôn luôn phải sáng tạo. Ngày ngày chúng tôi đối mặt với sự cô đơn trong căn phòng mát-xa nhỏ, dồn tâm tư tình cảm của mình vào lưng khách hàng trắng trước mặt. Chúng tôi muốn mọi người nhận thức được đúng đắn vai trò và đóng góp của chúng tôi trong xã hội. Khẩu hiệu của Hội là “Vui và an toàn cho mọi người, mọi nhà”, viết tắt là VAGINA.

Hội Người cung cấp Dịch vụ Tình dục Việt Nam giới thiệu các thành viên Ban chấp hành trong đêm ra mắt tại karaoke “Bạn của đại gia” ở 71 Hàng Trống, Hà Nội

talaCu: Mục tiêu của Hội là gì?

Mỹ Loan: Một trong những mục tiêu của Hội là đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Hiện nay đang có sự chia rẽ, phân chia đẳng cấp. Hàng một triệu thì nghĩ mình thành công hơn hàng ba trăm, người làm mát-xa thì coi mình sang hơn người trong quán bia ôm. Chúng tôi cho rằng làm ở đâu không quan trọng, chất lượng và sự sáng tạo trong dịch vụ, sự yêu mến của khách hàng mới là những điều khẳng định tài năng.

talaCu: Liệu sẽ có một phân biệt mới giữa hội viên và những người ngoài Hội?

Mỹ Loan: Hoàn toàn không. Công chúng sẽ là người phán xét trung thực nhất giá trị công việc của anh, chứ không phải việc anh có là hội viên của Hội hay không, hay anh có giữ chức tước gì trong Hội hay không.

talaCu: Chị có thể cho biết một số hoạt động của Hội?

Mỹ Loan: Ngay sau khi mới thành lập chúng tôi đã tổ chức rất thành công Hội nghị các hội viên trẻ ở thành phố biển Nha Trang (thành phần theo quy định: hội viên tuổi không quá 25, chưa hội viên không quá 20), vừa vui chơi vừa trao đổi kinh nghiệm. Các hội viên trẻ ngồi đối diện với khán giả, tự trình diễn. Sân chơi rất nóng, người này “diễn” xong chuyển “đồ chơi” cho người tiếp theo bất kỳ. Rất vui là có nhiều người lên sàn cướp laptop để chiếu đĩa DVD chứa các tác phẩm của mình.

Hội nghị hội viên trẻ cũng tổ chức một toạ đàm với chủ đề “Dịch vụ của tôi”, chia làm các nhóm: những người hoạt động trên đường phố, những người làm việc trong nhà hàng, khách sạn, và những người hoạt động nghiệp dư. Mọi người sôi nổi thảo luận về câu hỏi “Bạn có dùng dịch vụ của người khác?” Các hội viên nam thì hào hứng tham gia chủ đề “2 phút cho một bàn tay sáng tạo trẻ”.

Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ Nhất tại Hà Nội, có sự tham gia của đại diện các khách hàng ruột như giới kinh doanh, giới viên chức các Bộ, các Tỉnh, ngành công an, nhưng cũng kể cả những người bình dân thân thiết như anh em sinh viên và cánh lái xe ôm. Ngoài ra, tháng 7 này chúng tôi sẽ tổ chức một trại thực tập tại nhà nghỉ “Hòa Bình” ở Đại Lải, có sự tham dự của quốc tế. Ngôn ngữ mới của các dịch vụ luôn luôn vận động và thay đổi nhanh lắm, chúng ta phải bắt kịp với thế giới. Chúng tôi cũng sẽ đề cập tới các vấn đề lý thuyết và phê bình: làm thế nào để phân loại được chất lượng của một handjob, kỹ thuật blowjob đã phát triển trong hai thập kỷ vừa qua ra sao? Công chúng Việt Nam cần gì? Nên chạy theo thị hiếu của đám đông, hay phải chủ động hướng họ tới cái mới, khó ấn vào hơn? Làm thế nào để kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống? Ví dụ hiện nay có một số người cho rằng chơi tay ba thì vẫn mang bản sắc dân tộc, nhưng chơi tay tư trở lên thì là vọng ngoại lai căng. Cá nhân tôi thì cho rằng con số bốn bản thân chưa nói lên điều gì, mà ta phải xét xem chơi tay tư như thế nào: 6996 hay là 6969 hay là 6699 hay là…

talaCu: Vâng, rất thú vị… Xin chị cho biết Hội dự định sẽ hỗ trợ các hội viên như thế nào?

Mỹ Loan: Hội chúng tôi sẽ hết sức năng động và linh hoạt. Chúng tôi không có các vị tóc hoa râm dính chặt hàng chục năm vào ghế lãnh đạo, chúng tôi mỗi năm đều thay đổi diện mạo, và hai năm thay đổi thế hệ một lần. Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ những tài năng trẻ để họ có thể chuyên tâm vào công việc, không phải làm nghề tay trái kiếm sống. Hàng năm, chúng tôi sẽ trao giải “Bàn tay Vàng” và “Cặp môi Vàng” cho những người xuất sắc trong môn của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bình chọn danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” cho những người đã có hơn 5000 khách qua tay mình.

“Chúng ta đã sẵn sàng chết cho tình yêu, trong tương lai chúng ta sẽ sẵn sàng chết cho tình dục.” Tôi đọc được câu nói này từ một anh người Pháp tên là Michel Foucault. Tôi chưa gặp anh Michel và không biết anh là ai, nhưng nói được một câu thâm thúy như thế thì tôi đoán anh phải là một người chăn những đường dây gái gọi cực kỳ xịn.

Thiêu thân đi mua đèn



“Tất nhiên các vị có thể bật đèn lên được, tôi sẽ nấp ở đằng sau tủ lạnh cho tới khi các vị xong.”

(Dave Blazek)

Ký ức lịch sử

Ôn lại quá khứ và trau dồi ý thức lịch sử là nghĩa vụ của mọi công dân. Đóng vai trò gương mẫu, talaCu xin giới thiệu mục “Ký ức lịch sử”. Chúng ta hãy cùng nhau sống lại những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc cũng như của những đất nước (đã từng là) anh em.

Đâu phải là đời nữa

Ivanov làm đơn xin gia nhập Đảng. Ban Bí thư Đảng tổ chức phỏng vấn:

“Đồng chí Ivanov, đồng chí có hút thuốc không?”

“Có chút ít.”

“Đồng chí biết là đồng chí Lenin không hút thuốc và khuyên mọi người cộng sản không nên hút thuốc?”

“Thế thì tôi sẽ bỏ thuốc.”

“Đồng chí có uống rượu không?

“Tôi có uống chút đỉnh.”

“Đồng chí Lenin nghiêm khắc lên án việc uống rượu.”

“Thế thì tôi sẽ bỏ rượu.”

“Đồng chí Ivanov, thế còn đàn bà thì sao?”

“Một chút…”

“Đồng chí biết là đồng chí Lenin nghiêm khắc lên án những hành động vô đạo đức?”

“Nếu đồng chí Lenin lên án thì tôi sẽ không dính dáng gì tới họ nữa.”

“Đồng chí Ivanov, đồng chí có sẵn sàng hy sinh đời mình cho Đảng?”

“Tất nhiên rồi! Đấy đâu phải là đời nữa.”


*


Ơn Chúa

Một bà cụ già đợi hai tiếng để lên xe khách, hết chuyến này tới chuyến khác các xe đều chật ních. Cuối cùng cụ cũng leo được lên xe, vừa lau mồ hôi cụ vừa nói: “May quá, ơn Chúa!”. Người lái xe nói: “Cụ ơi, cụ không được nói thế. Cụ phải nói là ‘Ơn đồng chí Stalin’ chứ”. “Xin lỗi đồng chí”, bà cụ nói. “Tôi chỉ là một bà già lạc hậu. Từ bây giờ tôi sẽ nói như đồng chí dặn.”

Một lúc sau, bà cụ hỏi: “Xin lỗi đồng chí, tôi già và lẩm cẩm rồi. Thế nếu như, nói dại, đồng chí Stalin chết đi, thì tôi sẽ phải nói gì?”

“Cụ à, lúc đó cụ nói ‘Ơn Chúa!’”


*


Đỏ và đen

Hai anh em người Mỹ John và Bob, thành viên Đảng Cộng sản Mỹ, quyết định di cư sang Liên Xô. Mặc dù họ không tin vào những gì báo chí Mỹ viết về điều kiện sống ở Liên Xô, họ cho rằng vẫn nên cẩn thận. Trước tiên, John sang Nga thử xem sao. Nếu điều kiện sống ở Liên Xô tốt, và những sự thanh trừng của KGB mà báo chí Mỹ hay nói tới là nhảm nhí, thì John sẽ viết một lá thư cho Bob, dùng mực mầu đen. Mầu mực này có nghĩa là mọi điều viết trong thư là thật. Nếu điều kiện sống ở đó tồi, và John sợ không dám viết sự thực, anh sẽ dùng mực màu đỏ.

Ba tháng sau, John gửi bản báo cáo đầu tiên: “Anh Bob thân yêu! Em rất hạnh phúc ở đây. Một đất nước đẹp tuyệt vời. Em được hưởng tự do hoàn toàn và sống sung sướng. Báo chí tư bản đều nói láo cả. Ở đây mọi thứ đều có sẵn. Chỉ có mỗi điều nhỏ là họ thiếu mực màu đỏ.”


*


Tôi có điên đâu

Một thanh tra tới kiểm tra một nhà thương điên. Để chào mừng thanh tra, một dàn đồng ca của các bệnh nhân xếp hàng hát bài “Thật hạnh phúc khi được sống ở đất nước Xô-viết tươi đẹp”. Người thanh tra nhận thấy có một người không hát.

“Sao anh không hát?”

“Tôi có điên đâu, tôi chỉ làm việc ở đây thôi.”

Lười biếng với con mình, nhiệt tình với con người khác

Nhiều nghiên cứu cho thấy các ông bố nói chung rất ngại làm những việc như cho con ăn, tắm cho con, chơi với con, lùng mua quà cho con, kể chuyện cổ tích để dỗ dành chúng lên giường v.v... Theo thống kê, chỉ độ 30% đàn ông có tham gia làm những công việc này, nhưng cũng miễn cưỡng lắm, gắng gượng được vài phút là kiếm cớ chuồn mất, giao phó cho vợ, mẹ hay oshin.

Thế nhưng một nghiên cứu mới đây cho thấy các ông bố chỉ lười biếng với con của mình. Còn với con người khác thì các ông lại hết sức hăng hái, nhiệt tình làm những công việc đó mà không hề kêu ca, phàn nàn lấy một tiếng. Ngạc nhiên chưa?

Tý quên, con của người khác phải có giới tính trong giấy khai sinh là nữ, và ở lứa tuổi 17 – 18 trở lên, đừng bé quá!
(Đoàn Tiểu Long sưu tầm)

Tuổi hai mươi yêu dấu

Vợ chồng già nọ một hôm bảo nhau: Sống mãi thế này thì buồn quá. Hay là mình thử tìm lại những hồi hộp rung động thuở trẻ xem sao. Cụ ông nêu sáng kiến: “Đêm nay tôi sẽ chờ bà ở gốc cây thứ tư trong Công viên Lê-Nin, tính từ chỗ cái sân khấu ngoài trời rẽ tay phải.”

Tối đến, cơm nước xong, cụ bà rửa bát, cụ ông tất tả ra khỏi nhà, đến Công viên Lê-Nin. Chờ mãi, chờ mãi, không thấy cụ bà đến. Cụ ông mệt mỏi, bực bội về nhà, thấy cụ bà đang ngồi chép thơ lãng mạn vào một quyển sổ có hình trái tim. Cụ ông nổi giận mắng: “Mất toi 10 ngàn xe ôm, 3 ngàn vé vào cửa. Lại phải trả cho thằng bé giữ gốc cây 2 ngàn tiền chỗ, rồi phải mua của đội chống Aids 2 cái bao cao su mỗi cái 15 ngàn, đấy là chưa kể 5 ngàn bảo hiểm tự do 2 tiếng đồng hồ, mua của mụ hàng nước. Thế mà bà không đến!”

Cụ bà e thẹn đáp: “Em xin rồi, dưng mà mẹ em không cho đi.”

Chuyện nghệ thuật


“Van Gogh nghĩ rằng đây sẽ là một tuyệt tác”, nhưng tớ cho rằng phải lau cửa sổ.”

(Bob Thaves)