trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 103 bài
  1 - 20 / 103 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tản văn thứ Sáu
19.9.2008
Ngô Phan Lưu
Tuổi thơ rắc đầy bông Nút
 
Tuổi thơ tôi trải dài ở quê, một vùng ruộng đồng bát ngát. Tuổi thơ tôi cắp sách học trường làng, một ngôi trường tranh tre ấm mát. Và, đặc biệt tuổi thơ tôi. rắc đầy bông Nút. Ừ, bông Nút ...

Bông Nút? Nghe cái tên, cứ muốn cởi ra rồi cài lại cho ấm áp ngón tay! Đó là loại bông tròn trịa, lớn hơn viên bi, mỗi nhánh một bông. Nhánh thẳng dài như chiếc que màu xanh, đầu que gắn một chiếc bông tròn, lốm đốm tím trắng. Một cây bông Nút là cả một chùm que gắn bông xoè rộng, lá hầu như rất ít. Bông nút rất nhẹ, nhẹ tênh như giấy. Có thể vặt vụn bông ra, để có vô số mảnh nhỏ như công-phét–ti. Nếu tung những mảnh nhỏ rất nhẹ ấy lên trời, chúng sẽ rớt xuống là là, chao qua đảo lại, trông đẹp mắt, sang trọng và hân hoan. Công-phét-ti bông Nút dính vào tóc vào áo vào mặt, lấp lánh những màu tím trắng ngoạn mục vô cùng. Nếu rắc những công-phét-ti ấy vào đất ẩm, nửa tháng sau sẽ có một vạt bông Nút mọc lên. Bông Nút một khi đã mọc lên, bông ấy không cần đến bàn tay con người chăm sóc. Chúng tự động lớn, phấn đấu ra hoa cho dù không ai tưới nước bón phân. Thế nên, bông Nút còn gọi là “Bông nhà nghèo”. Bàn thầy giáo vỡ lòng tôi, lúc nào cũng có một lọ hoa bông Nút. Con đường vào trường, hai bên mọc đầy bông Nút. Bông Nút tàn héo khô đi, tự động lại gieo xuống. Và, cũng vì rất nhẹ, nên gió cũng chở đi, thế là bông Nút lại hiện diện một nơi xa lạ. Chúng đi du lịch và định cư ở đó luôn

Thuở ấy, khi đến trường, khi rong chơi, khi câu cá, trong túi quần bọn trẻ con chúng tôi lúc nào cũng có một mớ hoa bông Nút. Một mớ hoa bông Nút để vặt ra, ném tung bay cho vui mắt, và cả tung vào nhau cho đẹp áo đẹp quần.

Tuổi thơ tôi cũng như bông Nút, đầy màu sắc và bay bổng, phi trọng lượng nên nhẹ nhàng nhảy nhót chân chim. Giờ đây, khi lục lại ký ức tuổi thơ, tôi nhận ra rằng, bông Nút tím trắng là màu tuổi thơ mình, một màu xôn xao ấm lạnh. Màu tím trắng loang lổ ấy nay đã vào cổ tích. Ngày nay, tuổi thơ tôi đã mất, nhưng tại sao bông Nút cũng mất theo? Mấy chục năm nay, tôi chưa hề gặp loài hoa ấy. Chúng tiệt chủng rồi sao? Dứt khoát buồn. Dứt khoát nhớ quá đi thôi…

Bông Nút ngày qua hoa tuổi thơ
Chật vùng ký ức mơ ước mơ
Tím trắng đâu còn vờn trong gió
Ngập cả hồn tôi thuở ấu thơ

Còn nhớ, ngay cả con diều giấy cũng có bông Nút dự phần đẻ vọt lên trời xanh bay bổng...

Ừ, cứ sau mùa gặt, đồng khô trơ gốc rạ, bọn trẻ con chúng tôi kéo nhau ra đồng thả diều. Đứa nào cũng làm được một con diều nhỏ đơn sơ. Xương sườn, xương sống, xương vai, xương ức của diều toàn bằng nan tre, đều được gắn thêm một đường bông Nút trang trí, bởi bông Nút nhẹ tênh không ảnh hưởng dến trọng lượng diều. Con diều đơn sơ kia đã hoá thân sặc sỡ lạ thường. Chính vào những buổi chiều mát rượi ấy, chúng tôi chạy ngược gió, trên cánh đồng mênh mông một màu xanh xám, để đưa diều lên. Khi diều đã vọt chễm chệ bầu trời xanh, chúng tôi liền tóm gốc rạ, cột dây diều vào. Thế là rảnh tay, tự do thoải mái đùa giỡn, la hét đã mồm đã miệng…

Gió nam chiều thơ ấu
Diều giữa trời vi vu
Đùa giỡn mồ hôi chảy
Ướt mãi cả ngày sau

Thuở ấy, vườn nhà tôi chỗ nào đất không trồng gì là có bông Nút mọc do tôi gieo. Có nơi lẻ loi đơn độc một bụi, có nơi cả vạt lớn tím rực. Khu vườn trông nhộn nhịp, đẹp mắt và trẻ con hẳn lên. Thậm chí, những chỗ sân xi-măng hư lòi đất, tôi cũng rắc bông Nút vào. Sân như có ai đó vừa đặt lác đác những chậu hoa trang trí.

Lại nói về cái bàn thầy giáo dạy vỡ lòng. Cái bàn bằng gỗ tạp nứt nẻ nhưng không khi nào vắng bình hoa bông Nút phía góc trái. Học trò nhìn lên, thấy thầy giáo ngồi bên bình hoa bông Nút. Có lúc, học trò nhìn lên thấy bình hoa mà không thấy thầy giáo. Rồi lại nhìn lên, lại thấy thầy giáo bên bình hoa. Bình hoa luôn rực tím trên bàn, lúc nào cũng rực tím. Nếu có triệu chứng héo khô, bọn trẻ con chúng tôi tranh nhau ra hè bứt hoa cắm vào. Dường như thầy giáo cũng thích loại hoa này, loại hoa nhà nghèo này. Một loài hoa có hai màu tím trắng, rạch ròi mà trộn lẫn, tròn trịa, không hương thơm, lì lợm với gió bão, nắng cháy, mưa dầm. Trông chất phác, vui vẻ nhưng lại cương nghị, lạnh lùng. Đó là hoa tuổi thơ tôi trìu mến. Ừ, tuổi thơ tôi rắc đầy bông Nút, hoa nhà nghèo đầy tình cảm thân thương.

Tuổi thơ và bông Nút. Bông Nút và tuổi thơ. Bốn cánh chong chóng ký ức đã quay tròn theo gió mát sáng nay. Một sáng của mảnh mai hoài niệm.

Tuổi thơ tôi rắc đầy bông Nút...

© 2008 talawas