trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 208 bài
  1 - 20 / 208 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
18.10.2007
Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev
ThÆ° gá»­i L. Ju. Rapp
Cao Xuân Hạo dịch
 
Giáo sư Cao Xuân Hạo vừa qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16.10.2007. Là một trong những nhà ngữ học hàng đầu của Việt Nam và không chỉ nổi tiếng trong giới chuyên môn, ông còn là một dịch giả vô cùng tinh tế và lão luyện. Ngoài những bài viết khơi gợi những thảo luận sôi nổi và bổ ích trên talawas, ông còn luôn sẵn lòng dành cho ban biên tập chúng tôi những lời khuyên đầy thận trọng nhưng cũng rất thẳng thắn về tiếng Việt, về văn học và văn hoá Việt Nam, về cách làm việc với những bản dịch…, và cả về vai trò của trí thức và báo chí độc lập. Đối với chúng tôi, ông không chỉ là một tác giả và một thẩm quyền mà còn là một người bạn đầy lòng ưu ái.

Chúng tôi xin giới thiệu sau đây một bản dịch từ năm 2001 chưa công bố của ông: bức thư của nhà triết học Nga Berdjaev gửi người vợ tương lai. Người được Giáo sư Cao Xuân Hạo dịch bức thư này để đọc riêng đã gửi bản dịch đến talawas như một chia sẻ với đông đảo độc giả.

talawas
Em bé tội nghiệp, thân thương và yêu dấu của anh,

Anh không thể đến em bây giờ được, nên đành viết thư cho em vậy. Anh vô cùng buồn rầu và đau đớn là hôm qua anh đã như vậy, nhưng có lẽ như vậy tốt hơn, để em biết rõ anh là người như thế nào. Anh đã trải qua một đêm khủng khiếp như một cơn ác mộng, và trong giấc ngủ chập chờn nửa mơ nửa tỉnh cực nhọc và đau đớn có một cái gì dấy lên từ đáy sâu của con người anh, và trong ý thức anh thấp thoáng hiện ra một cái gì rất nặng nề, khó chịu và ghê tởm kinh khủng. Ôi, em bé của anh, sự không bình thường và thoái hoá về tình dục đè nặng lên anh như một lời nguyền rủa. Từ thời niên thiếu anh đã cảm thấy vấn đề tính dục thật trọng yếu và đáng sợ: đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống. Ở anh nó gắn liền với rất nhiều thể nghiệm nặng nề và có ý nghĩa trọng đại đối với cả cuộc đời anh. Và suốt đời anh đã nghĩ rằng ở đây có một cái gì thần bí, rằng tính dục có một ý nghĩa tôn giáo thực sự. Anh thấy giữa anh và em mỗi người có một vốn kinh nghiệm quá khác nhau về phương diện này, và chúng ta cũng có hai thái độ khác nhau đối với khía cạnh này của cuộc sống. Điều đó làm cho anh sợ hãi. Ở em, tính dục dường như hãy còn nửa mơ nửa tỉnh, em dường như hãy còn là một sinh vật vô tính, và anh thấy lo sợ rằng mình có lẽ sẽ không thức tỉnh được nó ở trong em. Nếu vậy thì anh sẽ đi trên con đường thoái hoá hoàn toàn, thoái hoá về thể chất hẳn hoi, dù sự hưng phấn về tinh thần do quan hệ của chúng ta làm nảy sinh có mạnh đến đâu chăng nữa. Hiện nay thì quan hệ của chúng ta hầu như phi giới tính, có quá nhiều tính chất bằng hữu và trẻ con, quá giản đơn và chay tịnh. Nhưng nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không là hai người bạn và chỉ thế thôi? Em là người rất trong sạch, và có lẽ em không hiểu được mặt tâm lý sâu kín của tính dục. Nhưng em lại rất mê đọc Przybyszevsky và đánh giá tác giả này rất cao, thế mà toàn bộ sáng tác của ông ta nhuốm đậm màu máu và hừng hực lời nguyền rủa của tính dục, quyền lực của tính dục đối với bản chất con người. Anh bao giờ cũng cảm thấy rõ lời nguyền rủa này và muốn trốn thoát khỏi nó, anh muốn làm sao chuẩn hoá cho được giới tính của anh, vì anh biết rằng phủ nhận giới tính cũng là một sự thoái hoá khủng khiếp không kém gì sự trác táng, và chủ nghĩa khổ hạnh chính là sự trác táng của tình trạng bất lực. Trong thâm tâm anh có một niềm tin thầm kín, rằng cuộc sống tôn giáo, cuộc sống thần bí chân chính bao giờ cũng hướng tới cực điểm hoan lạc, cực điểm của hoan lạc, cực độ mãnh liệt của sự sống, vốn gắn liền với tính lưỡng cực của giới tính. Tính lưỡng cực của giới tính là quy luật cơ bản của sự sống và có lẽ cũng chính là cơ sở của thế giới. Người cổ đại hiểu điều này rõ hơn, còn chúng ta thì lại bất lực một cách ghê tởm và càng ngày càng thoái hoá thêm. Bây giờ anh nhớ lại và hiểu được rằng anh thấy khó chịu khi Remizov nói rằng em không hiểu điệu vũ của Salomee. Đó là một vấn đề phức tạp và đáng sợ, em bé của anh ạ. Vì vấn đề không phải là ở chỗ em bằng lòng sống với anh trong sự gần gũi về thể chất: như thế quá ư ít ỏi, như thế hoàn toàn chưa đủ và không thể chấp nhận được, nếu em bằng lòng làm vợ anh chỉ vì anh, chứ không phải vì em, em bằng lòng lấy anh để cho anh được thoả mãn, để cho anh không khổ sở, chứ không phải vì em muốn anh làm chồng em, vì em khao khát anh. Anh không muốn coi người đàn bà vô cùng thân thiết của anh như một công cụ dùng để thoả mãn những nhu cầu của anh. Nếu thế thì thà anh đến với gái mại dâm còn giữ được lòng tự trọng hơn, mặc dầu chỉ nói đến hai chữ này thôi anh cũng đã rùng mình rồi. Cuộc sống tình dục không thể nhìn từ một phía, nó chỉ có thể thực hiện được khi cả hai bên tự quên mình đi, khi mỗi bên đều thèm muốn bên kia, thấy không thể sống thiếu bên kia, khi cả hai phải hoà nhập lại làm một chứ không thể nào sống khác đi được. Anh nghĩ rằng không riêng gì thân xác của con người, mà cả tinh thần của con người cũng có giới tính của nó, rằng giới tính tinh thần của cá nhân, được biểu trưng trong xác thịt, không phải chỉ hiện hữu trong thế giới này, mà còn hiện hữu trong các thế giới khác nữa. Có một sự thật vĩnh hằng rất khủng khiếp, là khi người đàn ông không thể thức tỉnh bản năng tính dục trong người đàn bà thân thiết của mình, nếu người đàn ông không làm được cho người đàn bà thèm muốn mình, thì đó là một cái nhục không thể lấy gì rửa cho sạch được. Mà những mối quan hệ này không thể và không được có tính cơ học; đó là niềm vui của sự sống, là nguồn sống, là sự hiển hiện của sức sống. Và đôi khi anh cảm thấy rằng bản thân anh có một thái độ quá phi giới tính đối với em, rằng anh không biết cách xử sự với em, không biết rõ em như một người đàn bà. Em hãy nhớ rằng chúng ta có thể làm vợ làm chồng với cái nghĩa chân chính và cao cả nhất của hai từ này nếu như mỗi chúng ta đều có giới tính của mình, nếu như với tính cách là hai đối cực, chúng ta khao khát hoà hợp lại thành một. Nếu không, không có cách gì biện minh cho quan hệ vợ chồng. Hãy tha thứ cho những ý nghĩ và cảm xúc thầm kín của anh, nhưng anh buộc phải nói hết ra. Em thấy những cảm nghĩ ấy của anh như thế nào? Dù sao, anh cũng yêu em vô cùng vô tận. Anh là của em.

Kiev, Tháng 6-10 năm 1904

© 2007 talawas