trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 305 bài
  1 - 20 / 305 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tản văn thứ Sáu
25.4.2008
Nguyễn Hữu Liêm
Thế mạt luận 2008
 
Vào những này hôm nay, tháng Tư, 2008, tôi đang linh cảm rằng thế giới chúng ta đang đi vào một khúc quanh mới. Không phải chỉ là những chuyện nhỏ như là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp đến vào tháng 11, hay là những chỉ số tài chánh thế giới đang suy yếu. Mà hơn thế. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy là toàn cầu, từ môi trường, khí hậu, kinh tế, nhân sinh, chính trị đến đời sống tinh thần, tất cả đang đi vào một giai đoạn biến động lớn có tính chất xoay chiều cho hướng đi của nhân loại. Hình như các hành tinh đang xếp hàng theo một hình thể quyết định đến sự tiến hóa tâm thức con người và sự xoay chuyển của biến cố lịch sử.

Đây không phải là lần đầu. Năm 1972, vào khoảng cuối tháng Ba, khi tôi đang ở trong làng ở Triệu Phong, Quảng Trị, trước khi trận đánh kinh hoàng của "Mùa hè đỏ lửa" vốn thiêu rụi và tàn phá toàn diện quê nhà, tôi đã từng có một linh cảm lạ lùng mà tôi còn nhớ rất là rõ ràng. Năm đó mùa màng rất khởi sắc. Cây cối xanh tươi lạ lùng. Từ giàn bí, cây bầu, vạt bắp, đến lùm chuối, hàng cau, thửa ruộng mạ non, tất cả đều trổ hoa, nở trái rất sai và tốt. Đứng ở đầu làng nhìn ra đồng ruộng, tôi thấy làng quê đẹp tuyệt vời trong ánh nắng cuối xuân. Nhưng tôi cảm nhận qua trực giác rằng có thể đây là lần cuối mà thôn xóm khởi sắc trước khi đi vào đêm tối của huỷ diệt. Thật vậy. Chỉ chưa đầy hai tuần sau, làng tôi chìm trong lửa đạn. Trước khi rời làng đi vào Nam, tôi đã nhìn lại ruộng nương lần cuối và linh cảm rằng không biết bao giờ mình mới trở lại quê nhà.

Năm 1975 cũng thế. Từ cuối năm 1974, đang ở Cần Thơ, tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu từ trời đất làm cho tôi trực giác nhận ra rằng có một cuộc thay đổi lớn cho Việt Nam sắp đến. Tôi không thể suy diễn ra, chỉ cảm nhận riêng cho mình, nhưng rất rõ ràng. Cái giác quan mơ hồ đó như là một đốm lửa trong đêm tối mà tri thức bình thường không vươn tới, ngôn từ không thể nói ra thành lời - và ngay cả chính mình cũng không thể tin rằng những dấu hiệu vô hình đó có thực hay không. Có những hình ảnh trong trí mà tôi đã từng hình dung thì sau đó đã hiện thành sự thực.

Năm 1972 và 1975 vốn là của những thời quán chuyển động cấp địa phương và quốc gia mà tôi linh cảm cảm được. Không biết là đã có một sự di chuyển của một hay vài hành tinh nào là nguyên nhân của hai biến cố lớn đó, đối với riêng tôi và Việt Nam hay không? Có phải 2008 kỳ này là một thời điểm giao mùa trên tầm mức thế giới và toàn cầu? Lại một lần nữa, tôi tin là thế.

Có một sai lầm cơ bản của con người thời nay khi họ cho rằng những biến cố trên thế gian là do con người chủ động. Thật ra, con người, như là thể loại con người máy móc hiện đại, chỉ là những chiếc "robots" bị hoàn toàn tác động từ một nguyên nhân sâu xa cho một cứu cánh huyền diệu và lớn lao hơn là những chủ đích trần gian. Tất cả các biến cố lịch sử đều có gốc rễ từ vũ trụ - mà vị trí của các hành tinh trong tính liên hệ đến địa cầu là tác năng chính.

Đây chỉ là lối suy diễn từ một đầu óc "thiếu khoa học"? Không hẳn thế. Chúng ta phải nhớ rằng "astrology" (chiêm tinh học) là một khoa học cổ đại về sự liên hệ giữa hành tinh và con người mà bí mật của nó ít còn ai hiểu được. Ngay cả những triết gia về khoa học lớn như Karl Popper hay Thomas Kuhn cũng đã thất bại trong nỗ lực phủ bác khoa học thượng cổ này. Cái mà con người thời nay đang theo đuổi, "astronomy" (thiên văn học), chỉ là một khoa học thuần diễn tả trống rỗng.

Trong cuốn sách dày và công phu xuất bản năm 2006, Cosmo and Psyche (Vũ trụ và Tâm linh), từ kết quả của hơn 30 năm nghiên cứu, Richard Tarnas đã phân tích rất kỹ về giả thuyết của tính liên hệ giữa hành tinh và lịch sử. Ông viết rằng, bắt đầu từ năm 2008 đến 2011, là khoảng thời gian mà ba hành tinh Saturn, Uranus và Pluto sẽ đi vào vị thế "T-square" (T-vuông). Đây sẽ là một thời kỳ "quan trọng" và "táo bạo" cho những biến cố thay đổi trên toàn cầu với nhiều biến động ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử và tâm thức nhân loại cho thế kỷ này.

Từ 2008 đến 2011, Tarnas tiên đoán, sẽ là một thời gian "căng thẳng cực độ," thay đổi "rung chuyển" và "nổ tung" để xô đẩy những biến cố đến "gia tốc bất thường" cho những hoán chuyển rộng lớn về nhân văn và điều kiện khí hậu đến chính trị, kinh tế toàn cầu. Tiếp sau đó, vào năm 2010, khi mà vị thế "T-square" của ba hành tinh trên đã đạt đến cao điểm, thì hai hành tinh, Jupiter và Uranus sẽ đi vào vị thế liên hợp (conjunction). Thời điểm ấy sẽ là một khúc quanh cho lịch sử nhân loại với những biến cố bất thường lớn lao và toàn diện ở mọi bình diện nhằm đưa nhân loại và địa cầu vào một chân trời lịch sử hoàn toàn mới.

Chúng ta đang đi sâu vào 2008 - và những dấu hiệu đang cho ta thấy rõ rằng thế giới đang đi vào khúc quanh mới và tối quan trọng mà Tarnas nói đến. Mọi chuyện sẽ không còn như trước. Đổi thay trên mọi phương diện sẽ sâu rộng và toàn diện. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết nhìn sâu vào nguyên nhân gốc rễ mà chỉ biết nhìn vào những lý do trên mặt hiện tượng nông cạn. Với thói quen nông cạn, chúng ta sẽ đổ lỗi cho chính quyền này, quốc gia nọ, chính sách kia, cá nhân đó. Nhưng đó là một sai lầm cơ bản. Từ một chủ thể nhỏ bé như cá nhân, dù là một triết gia hay một vị tổng thống, cho đến một quốc gia, một khối liên minh đa quốc, tất cả vẫn chỉ là những hạt cát, những bèo bọt vô nghĩa trong cái đại dương lớn lao của vũ trụ vô vàn. Nguyên nhân của biến cố không phát xuất từ quả địa cầu nhỏ bé này, mà ở một tầng trời khác, nơi mà các hành tinh trong vị trí chủ động của chúng, chính là cơ năng gốc rễ của đổi thay.

Những ai có mắt và biết nhìn sẽ phải nhận thấy những hệ quả của năng ý Cơ Trời qua các hiện tượng trước mắt. Khí hậu trái đất đang thay đổi đột biến; kinh tế thế giới đang đi vào khủng hoảng lớn. Dân chúng khắp nơi đang vùng lên nổi loạn vì thiếu ăn. Bất cứ ai trong mấy tuần nay đi chợ mua thức ăn, đến người lái xe mua xăng dầu, từ Việt Nam đến Mỹ, từ Trung Đông đến châu Âu, đang trải qua những cơn chấn động giá cả và năng động thị trường nhanh chóng và bất ngờ. Tây Tạng và dân biên cương Trung Hoa đang tỉnh thức mà đứng dậy; châu Phi đang chuyển mình; Trung Đông nổi sóng; Việt Nam chìm trong họa dịch. Ngay cả những tảng băng Bắc và Nam cực cũng đang tan nhanh vào biển ấm; và những đàn cá hồi mà hằng năm đến mùa xuân đã trở lại các nguồn sông từ California đến Alaska để gieo trứng cho thế hệ mới cũng đang biến mất. Từ trên trời, xuống dưới mặt đất, đáy biển, lòng sông, đến tâm chất con người khắp nơi, tất cả đang đổi thay toàn bộ. Mà chiều hướng thì đi về khủng hoảng và xuống dốc.

Có một huyền nhân từ thế kỷ trước, George Gurdjieff, đã nói rằng, khi mà tâm thức nhân loại, càng đi sâu vào mô hình xã hội phương Tây, bị cuốn sâu và ý chí vật chất và thuần cảm giác thân xác, đánh mất cứu cánh tính cho hiện hữu, đánh mất tự do ý chí, chỉ còn biết thế gian và đời sống hiện tại là tất cả, thì con người đã đi ngược lại và phản bội cơ năng tiến hóa của tinh thần vũ trụ. Nếu Cơ Trời bị ngăn trở, thì các hành tinh phải chuyển động - như các con bài trên bàn cờ chuyển hóa - nhằm kiến tạo lại một cơ năng tiến hóa tâm thức khác bằng một thể loại văn minh mới. Theo Gurdjieff thì nền văn minh phương Tây hiện đại chỉ là một thử nghiệm cho một cứu cánh tiến hóa lớn lao. Nhưng khối nhân loại này đã thất bại. Như một chiếc xe đã bị hư hỏng không còn có thể khôi phục hay cải tiến, như là một loại hoa màu đã bị thối rễ, chúng sẽ phải bị đưa vào sọt rác của thời gian mà đào thải.

Bi quan đấy. Nhưng sao đi nữa thì tôi vẫn kỳ vọng rằng thời điểm để đào thải văn minh hiện đại này sẽ chưa đến trong khoảng chu kỳ 2008 - 2012 đang tới này. Dù rằng, từ trong tâm cảm, tôi cũng thấy được rằng chỉ trong vòng vài ba năm đang tới, mọi chuyện trên trái đất này đang chuyển động nhanh chóng và dữ dội về một cơn lốc toàn cầu nguy hiểm tột cùng.

Nếu không thì cái "linh cảm" của tôi lần này sẽ chỉ là một hư tưởng "thế mạt luận" (eschatology) sai lầm.

© 2008 talawas