trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Xã hội
talaFemina
  1 - 20 / 43 bài
  1 - 20 / 43 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộitalaFemina
11.7.2003
 
Chị Thanh Tân nghĩ gì?
Ngoại tình
 1   2 
 
Anh C. thân mến,

Tôi cũng như anh thôi. Tôi đi ngoại tình cũng nhiều. Và cái cảm giác ghê tởm nhất là khi tôi về nhà, thấy vợ hiền cun cút chạy ra, mắt trong veo chẳng biết gì cả. Lúc đó, tôi ước ao vợ mình là một người khác. Là một người đón tôi ngoài cổng, mắt long lanh tinh nghịch hỏi tôi: "Thế nào, anh?" Và tôi nói: "Cô đó chết với anh rồi." Thế rồi vợ tôi nấu ăn, tôi đi theo, kể tình tiết, vợ tôi thỉnh thoảng dừng tay phân tích tâm lý cho tôi, "như thế nghĩa là thế này, thế này..."

Ôi, cái mô hình ấy, tôi đã thử làm, mà thực chẳng bao giờ có được. Cứ tưởng hôn nhân là tay dắt tay nhau cùng đi thám hiểm rừng đời, nào ngờ chỉ là bịt mắt nhau, cho chăm chăm đi một con đường mòn chán chết.

Cho nên tôi đã (bị) ly dị rồi.

Nhưng, giờ tôi sống thanh thản, và người đàn bà nào đến với tôi cũng phải biết đặc tính "khốn nạn" của tôi. Không ai có ý định gắn bó mãi mãi với tôi nữa. Nhưng tôi thà làm một người thám hiểm không có một con cái cố định bên mình, còn hơn là một thằng nói dối. Tôi không cho việc ngủ với nhiều người là một cái tội. Trái đất có hơn 6 tỉ người, vì sao cứ phải ngủ với mỗi một người? Nhưng nói dối một người, lại là người hàng ngày lo lắng cho mình, cơm nước cho mình, như nô lệ của mình, thì tôi không làm được. Tôi không làm nổi. Vì làm như thế, tôi thấy mình hèn, như lừa trẻ con.

Tôi mà là anh, thì chắc tôi vẫn đầu gối tay ấp với nhiều người thôi. Thú vị lắm chứ! Nhưng tôi sẽ nói với vợ tôi, để cô ấy quyết định cái hình thức quan hệ giữa cô ấy và tôi. Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn chưa có được người vợ thứ hai, thỉnh thoảng không có ai, tôi vẫn phải tốn tiền đi chơi đĩ. Nhưng ít nhất, tôi cũng được cái hạnh phúc, là đến ngay cả với đĩ tôi cũng không phải nói dối!

A.


*

Kì này:
Người đàn ông xứng đáng

Tôi năm nay đã ba muơi sáu mà vẫn độc thân và không còn hi vọng lập gia đình nữa. Không ai nói ra nhưng người nhà và người quen đều coi tôi là trường hợp tuyệt vọng, cao không tới, thấp không thông. Thực ra tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông xứng đáng cho mình tôn trọng chứ không nhất định phải có bằng cấp và địa vị xã hội hơn mình. Yêu cầu của tôi cao quá hay tuổi tác, bằng cấp và địa vị xã hội của tôi cao quá?
N.

*

Chị N. thân mến,
36 chẳng có gì là tuyệt vọng cả, tới 72 vẫn có thể gặp một mối tình khiến ta có thể bỏ tất cả (hay bỏ viện dưỡng lão) mà đi theo. Có phí chăng là 18 năm vừa qua (và đã qua) và điều vô vọng có lẽ là: không thấy chị nghĩ đến những đối tượng có bằng cấp hay địa vị xã hội thấp hơn. Vẫn biết nhìn lên có cái lợi là phô được cổ kiêu ba ngấn, nhưng những phụ nữ (lom khom) nhìn xuống lại được cái dáng càng hấp dẫn. So với ưỡn ngực thì chịu khó cúi người cũng có cái duyên riêng.

Ở đời, chẳng dễ gì gặp người trong mộng, được, lại càng muôn vàn khó. Không tậu được căn nhà mơ ước, chẳng ai vì thế mà sống ngoài đường, hay nếu không sắm được cái xe mong muốn, chẳng ai thà đi bộ còn hơn. Nhưng trong tình cảm, người ta lại thường quyết liệt và hay dè sẻn, tuy tình cảm là thứ càng tiêu hoang lại càng giàu. Dĩ nhiên, không ai muốn trao nhầm phải tặc nữ hay là tướng cướp nhưng trong chuyện này, thà ban cho kẻ không xứng đáng (?) vẫn còn hơn là giữ lại với người (biết đâu) tiền định?

Không đi thì khó mà có đến, không hôn con cóc làm sao biến nó thành hoàng tử? Biến thành, chứ không phải là tìm ra. Trong con cóc nào, cũng có hoàng tử hết, chỉ chờ có nụ hôn mà chị là người thủ thuật. Nàng tiên, tôi nghĩ, bởi nếu chị là phù thủy, thì hoàng tử, không khéo lại biến thành con cóc mất.

Thân mến,
Thanh Tân

© 2003 talawas