Xã hộiThế hệ @ 27.2.2003
Tran Hanh X
Xin góp thêm một suy nghĩ nhỠvới tác giả Mai Chi vỠ"Thế hệ @"
Vâng, có lẽ bài viết của ông (nếu thất thố, xin thứ lỗi) là sự khái quát
khá đầy đủ và xúc tích về hiện trạng của thế hệ trẻ hôm nay. Hơn thế nữa,
tác giả còn phác qua về mối liên hệ nhân-quả trong sự "thực dụng, thờ ơ và
lạnh lùng về nhân tính" (xin phép thay cụm từ trên cho khái niệm bạo lực)
giữa họ và thế hệ trên họ. Vâng, theo tôi đó mới là cái gốc của sự nổi loạn,
thừa thãi vật chất và thiếu các giá trị nhân bản mà chúng ta đang chứng kiến
và đau lòng về thế hệ @. Tôi cũng không có ý định bao che cho thế hệ trẻ
theo kiểu "giống quýt Giang Nam...", vì chính họ sẽ phải chịu trách nhiệm,
và hậu quả về sự buông thả hôm nay, khi cuộc đời còn biết bao biến cố không
lường trước. Tôi chỉ muốn bàn thêm rằng, họ cũng đáng thương không kém gì đáng
trách. Khi sinh ra và lớn lên trong một môi trường, gần nhất là gia đình,
rộng hơn chút nữa là trường học, họ hàng, rộng nhất là xã hội (trong nước,
cộng với một phần phiến diện về thế giói) toàn những định hướng vật chất, đầy
rẫy những quan niệm giá trị ảo, lừa lọc, và nhất là không có niềm tin. Vâng,
thế hệ trẻ ngày nay thiếu niềm tin, theo cả hai nghĩa - họ không có niềm tin
nội tại và cũng không được ai tin tưởng. Cá nhân tôi không còn trẻ, song cũng
chẳng già đến nỗi không thể thấy được bi kịch của sự thiếu niềm tin ở lớp
trẻ. Vâng, thế hệ trẻ ngày nay nhạy cảm hơn lớp cha anh, nên họ không dễ
dàng gì bị mê luỵ vào những sự cuồng tín ảo. Nhưng mặt khác, họ cũng không
tìm thấy các giá trị mới khả dĩ đáng theo đuổi, do hậu quả của nền giáo dục
phiến diện, cải canh. Ðang phân vân với những suy tư đầu đời đó, thì sớm
muộn, nhiều ít họ lại bị những đòn roi của bi kịch "không gây được lòng tin",
từ xã hội, nhà trường, thậm chí gia đình (nếu không may mắn có được sự nâng đỡ
nhờ thế lực gia đình, quan hệ). Có trải qua những đoạn trường đi xin việc,
xin học nâng cao mới thấu hiểu tác động của những bi kịch loại này. Ðương
nhiên, "chết đuối phải vớ cọc", trong mông lung, hoang mang của sự bất tín,
họ không còn con đường nào khác là chiều theo những nhu cầu hưởng thụ hiện
sinh, để tìm lấy chút hơi ấm của tình bạn, của sự chia sẻ - đó mới chính là
những nhu cầu bất biến của tuổi trẻ - dù hình thức biểu hiện như chúng ta
đang thấy ngày nay (đua xe, thuốc lắc, tình dục...) thật bọt bèo, phù du và
độc hại.
Ðấy là chỉ nói về thế hệ trẻ theo nghĩa đại chúng, "average" chứ tôi không
dám nói về đám thiểu số "ấm, chiêu" vốn còn được trang bị nhiều nguồn lực để
lọc lõi lợi dụng hiện trạng này mưu đồ "vinh thân phì gia", mê hoặc, ru ngủ
các bạn bè đồng lứa và biết đâu còn gây dựng cơ sở để đắc lợi dài dài, mặc
mọi biến cố, "sống chết mặc bay".
Trên đây là vài thiển ý của một kẻ "chẳng già, nhưng không trẻ". Mong được
nghe ý kiến của các bạn trẻ.
@ 2003 talawas
|