trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Xã hội
  1 - 20 / 171 bài
  1 - 20 / 171 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiThể thao
20.12.2004
Bùi Thị Lài
Nhân đọc một lời chào buổi sáng
 
Sáng qua đến sở, tôi chào người bạn đồng nghiệp tên Tám và nhận thấy nét mặt anh lo lắng, thẫn thờ. Anh tuyên bố rằng anh sẽ cho bầy con 3 đứa xanh mét vì suy dinh dưỡng của mình theo nghiệp cầu thủ bóng đá. Hỏi vì sao, anh chìa cho tôi tờ báo.

Tôi đọc trong mục “Chào buổi sáng” của báo Thanh Niên ra ngày 13-12-2004 với tựa đề: Lại nói về bóng đá và đội tuyển của tác giả Nguyễn Công Khế có đoạn như sau:

“...Trong một hội nghị tổng kết tư tưởng toàn quốc tại Ðà Nẵng trước đây, anh Nguyễn Khoa Ðiềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa T.Ư trong lúc nói về “dân khí” và sử dụng nhân tài của đất nước anh lại nói qua lĩnh vực bóng đá; nếu như đất nước không có những nhân tài bóng đá như Văn Quyến, như Tài Em thì dân tộc này đau khổ đến chừng nào. Chỉ riêng trong bóng đá thôi, nếu thất bại thì dân tộc đã ngấm ngầm nỗi đau như thế nào rồi. Anh Ðiềm nói tiếp: Có thể Văn Quyến, Tài Em và các tuyển thủ còn trẻ, họ không hiểu vai trò cao cả của họ trước dân tộc một cách đầy đủ, nhưng hành động và tài năng của họ lại ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với đất nước” (sic).

Tôi đồ rằng sau khi đọc xong đoạn văn trên, số đông độc giả được chào buổi sáng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chỉ trong 5 giây sau mọi người lại thẫn thờ như anh bạn Tám của tôi. Họ thở phào nhẹ nhõm vì thấy rằng, may thay điều giả định của vị quan chăn dân kia “nếu như đất nước không có những nhân tài bóng đá như Văn Quyến, như Tài Em thì dân tộc này đau khổ đến chừng nào” đã không là sự thật. Họ hân hoan mừng vui vì “ngộ” ra rằng họ đang sống trong một đất nước được chăn dắt bởi những người sáng suốt tường tận đến từng đường chuyền, cú sút trong sân bóng (huống chi là những đại sự của đất nước). Và như thế thì những oan trái ngoài cuộc đời làm sao có thể chìm khuất được dưới ánh mắt anh minh của các ngài, vì chúng đều to ơi là to, đều rất dễ bị phát hiện hơn những quả phạt đền do trọng tài bắt vụng.

Nhưng rồi cũng như hai đứa tôi, mọi người sực nhớ lại kết quả của trận bóng định mệnh giữa đội tuyển nhà và đội Indonesia vừa qua. Trong trận ấy Văn Quyến vắng mặt nhưng có mặt Tài Em, tuy vậy đau khổ vẫn hoàn đau khổ vì đội tuyển nhà phải thua đội tuyển Indonesia đến 0-3. Ðau khổ cho đến nỗi giờ đây nhìn xéo qua mặt Hồ Gươm tôi thấy cụ rùa sáng nay dường như cũng rũ rượi buồn sầu.

Tôi lại thấy hổ thẹn vì mình đã quá tệ, đã quá ích kỷ, đã quá vô tâm vì tôi chỉ đau khổ đúng 4 phút cái nỗi đau chung của cả dân tộc. Rồi đến phút thứ 5, tôi lại nông nổi nghĩ rằng thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là một trận bóng mà tôi không cá độ để phải thua, và quyết định quên bố nó đi để khò một giấc không mộng mị lấy sức sáng hôm sau đi cày. Tôi đã không thổn thức, đã không trăn trở, đã không nhức nhối cùng hàng chục tác giả của hàng trăm bài báo tâm huyết đăng trên trang nhất của mọi nhật báo, tuần báo khắp nước trong những ngày sau đó về sự kiện đau thương bi tráng này. Tôi đã không đấm ngực bứt tóc nghiến răng chắt lưỡi vì mối oan hờn này. Ôi Lài ơi, Lài tệ quá, Lài ơi!

Ðể chuộc lại lỗi lầm này, tôi mạnh dạn đề nghị toàn dân ta sáng suốt tích cực đầu tư cho một tương lai phồn vinh và tươi sáng của nền bóng đá nước nhà như anh bạn tôi vừa quyết định hành động. Ðầu tư ngay từ hôm nay. Ðầu tư bằng cách nhà nhà đá bóng, người người đá bóng. Ăn đá, ngủ đá; sáng đá, tối đá; ông già đá, bà lão đá, nhi đồng đá; no đủ đá, suy dinh dưỡng còi xương cũng đá; Lài đá mà anh Trưởng ban cũng đá. Mọi nỗ lực của đất nước xin dành cho bóng đá. Khi chúng ta có 80 triệu người cùng đá thì lo gì không chọn được 11 người đá xuất chúng để vinh danh dân tộc?

Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa [1] , hai chữ “đau khổ” sẽ không còn trong tự điển tiếng Việt. Thay vào đó là những từ chuyên môn trong môn bóng đá vì mọi người đều đã hiểu vai trò cao cả của họ trước dân tộc một cách đầy đủ . Khi ấy, như buổi sáng nay, Tám sẽ ân cần dịu dàng chuyền bóng cho tôi rằng “Lài ơi, Lài xoay vô-lê được tiền học cho cu Ronaldo chưa mà mặt mày phạt đền vậy?” thay việc bắt tôi phải vào lưới nhặt cái quả bóng lời chào buổi sáng xúi quẩy và dở hơi kia.

© 2004 talawas



[1]Thơ Quang Dũng