trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 257 bài
  1 - 20 / 257 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học nước ngoài
23.2.2008
Nguyễn Đình Thành
Nửa kia của Hitler: Đôi lời giới thiệu
(Eric-Emmanuel Schmitt: Nửa kia của Hitler. Bản dịch của Nguyễn Đình Thành. Công ty Văn hoá Truyền thông Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội 2008)
 
Năm 1972, nhà khí tượng học Lozen đã tổ chức một hội thảo có tên “Khả năng dự báo: liệu một con bướm vỗ cánh ở Brazil có gây nên một cơn lốc xoáy ở Texas?’’. Hội thảo đã thổi bùng ngọn lửa tranh cãi vốn đã âm ỉ từ cuối thế kỷ 19 xung quanh việc: nếu giá trị của một tham số đầu vào, dù là cực nhỏ, thay đổi liệu nó có gây ra những kết quả hoàn toàn trái ngược hay không? Nói cách khác, một nguyên nhân nhỏ có thể gây ra một hậu quả lớn hay không? Lý thuyết này được biết đến với tên gọi “hiệu ứng cánh buớm’’. Ví dụ được nhiều người biết đến là câu nói nổi tiếng của Benjamin Franklin:

Vì cái đinh tuột nên móng ngựa bị tuột
Vì cái móng tuột nên con ngựa sảy chân
Vì con ngựa sảy chân nên chiến binh sa cơ
Vì chiến binh sa cơ nên thua trận
Vì thua trận nên mất tự do
Tất cả chỉ vì một cái đinh ngựa tầm thường.

Trong văn học và nghệ thuật, đã có nhiều tác giả khai thác lý thuyết này khi cho ra đời những tác phẩm với mệnh đề nguyên thuỷ: nếu… thì… Tác giả Eric Emmanuel Schmitt cũng nằm trong số này. Trong khoảng thời gian hơn một chục năm, Eric-Emmanuel Schmitt đã trở thành một trong những tác giả tiêu biểu của nền văn học Pháp và là một trong những tác giả Pháp đương đại được đọc và dịch nhiều nhất ở nước ngoài. Cho tới nay, ông là tác giả của mười bốn vở kịch, hai khảo luận, sáu tiểu thuyết, hai bản dịch opéra của Mozart và một kịch bản phim. Năm 1994, vở kịch Người khách lạ của ông được nhận Giải Molière. Năm 2000, cuốn Kinh phúc âm theo lời kể của Pilates được nhận Giải thưởng lớn của độc giả tạp chí Elle. Năm 2001, Viện Hàn lâm Pháp tặng Giải thưởng lớn về sân khấu cho toàn bộ các tác phẩm của ông.

Eric-Emmanuel Schmitt sinh năm 1960 tại Lyon. Ông viết cuốn sách đầu tiên vào năm mười một tuổi và vở kịch đầu tiên vào năm mười sáu tuổi. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm phố Ulm, ông bảo vệ luận án tiến sĩ triết học năm 1986, sau đó làm giáo viên triết học. Năm 1991, vở kịch Đêm Valognes của ông đã được đoàn kịch Royal Shakespeare Compagny chọn trình diễn. Năm 1993, vở kịch thứ hai Người khách lạ, nói về cuộc gặp gỡ không tưởng giữa nhà phân tâm học Freud và Chúa trời được giới phê bình và công chúng đón nhận nồng nhiệt. Từ đó, Eric-Emmanuel Schmitt đi từ thành công này đến thành công khác. Vở kịch Oscar và người đàn bà áo hồng giữ vị trí thứ mười bốn trong số các cuốn sách bán chạy nhất năm 2003 và đưa Eric-Emmanuel Schmitt vào danh sách những tác giả đương đại Pháp được đọc nhiều nhất trên thế giới.

Eric-Emmanuel Schmitt đã chọn viết các tác phẩm của mình để những người trí thức và cả những người bình dân cũng tìm được điều gì đó thú vị. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã được ông đưa vào tác phẩm của mình như: Sigmund Freud trong vở kịch Người khách lạ, Diderot trong Chàng đa tình, Ponce Pilate, Jésus-Christ và Judas trong Kinh Phúc âm theo lời kể của Pilate, Hitler trong Nửa kia của Hitler, Mozart trong Đời tôi và Mozart. Tôn giáo cũng là chủ đề ưa thích của Eric-Emmanuel Schmitt: ông đã đề cập đến đạo Phật, Thiên Chúa, Hồi, Do Thái và tâm linh trong nhiều tác phẩm của mình. Lịch sử, triết học, phân tâm học cũng là những yếu tố thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm của ông. Hiện Eric-Emmanuel Schmitt sống và làm việc tại Bỉ. Các thông tin chi tiết về ông được đăng tải đầy đủ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp trên trang web cá nhân của ông: http://www.eric-emmanuel-schmitt.com.

Trong tác phẩm mà chúng tôi chọn dịch là Nửa kia của Hitler, Eric-Emmanuel Schmitt đặt vấn đề: Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày 8 tháng 10 năm 1908, Adolf Hitler trúng tuyển Đại học Mỹ thuật Wien? Từ đó, hàng loạt câu hỏi có thể được đặt ra:

Liệu Chiến tranh Thế giới thứ hai có xảy ra?
Liệu cuộc đại đồ sát dân Do Thái có xảy ra?
Nhà nước Israel vẫn sẽ được thành lập?
Chiến tranh Đông Dương có nổ ra? …
Mỹ có trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới?
Liệu Chiến tranh Lạnh có xảy ra?…

Dòng chảy lịch sử của cả thế giới có thể đã khác đi nếu vào giây phút ấy Ban giám khảo của trường Đại học Mỹ thuật Wien quyết định nhận thí sinh Adolf Hitler vào trường.

Qua gần 600 trang sách, người đọc được song song theo dõi cuộc đời của hai nhân vật: Adolf H. và Hitler. Một Adolf H. được nhận vào trường Mỹ thuật và trở thành một hoạ sĩ siêu thực tài danh ở Paris. Một Hitler bị đánh trượt và trở thành kẻ cầu bơ cầu bất, lang thang khắp thành Wien. Trong khi Adolf H. thực hiện được giấc mơ nghệ sĩ của mình, kết bạn với những hoạ sĩ tài năng và giàu lòng nhân ái, cùng lúc có hàng loạt tình nhân, thì Hitler phải vật lộn hàng ngày để kiếm tiền ăn và trả tiền trọ, không có bạn bè nào khác ngoài một tên lưu manh, lừa đảo. Kết bạn với một người đồng tính, vào đời với một cô gái người Séc (!), được nhà phân tâm học Freud - một người Do Thái (!) - giải thoát khỏi phức cảm Ơ-đíp - nguyên nhân làm cậu bất tỉnh nhân sự mỗi khi nhìn thấy thân thể đàn bà, Adolf H. hoàn toàn là một con người nhân bản. Hitler bị ruồng bỏ, tránh xa quan hệ nam nữ, buộc phải nói dối để tạo nên hình ảnh mình là sinh viên trường Mỹ thuật và bắt đầu tiếp xúc với khái niệm chủng tộc thượng đẳng, một Hitler tuyệt vọng nhưng vẫn hi sinh đồng tiền cuối cùng để xem opéra của Wagner.

Bước ngoặt trong cuộc đời của hai nhân vật xảy ra vào năm 1914.

Adolf H. trải qua những nỗi ghê rợn của Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất cùng với những người bạn, còn Hitler là với một con chó. Adolf H. bị cái chết rình rập hàng ngày và biết đến nỗi đau tột cùng khi người bạn thân hy sinh, Hitler nhận ra rằng mình được thế lực siêu nhiên bảo vệ nên lao vào chiến đấu hăng say đến mức cuồng dại. Adolf H. ra khỏi chiến tranh với một tình yêu say đắm với xơ Lucie hiền dịu, Hitler ra khỏi chiến tranh với một huân chương cao cấp, một vinh dự hiếm hoi đối với một hạ sĩ giao liên, và lòng căm thù người Do Thái – những người mà y cho là nguyên nhân thất bại của Đế chế Đức.

Kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, Adolf H. về sống ở Paris với người tình và trở thành một hoạ sĩ siêu thực nổi tiếng, kết bạn với những Picasso, André Breton, Man Ray, Modigliani, Van Dongen, Foujita, Soutine, Chagall, Diaghilev,… Hitler trở thành cán bộ tuyên truyền rồi chủ tịch Đảng Quốc xã. Vì muốn giữ toàn bộ sức mạnh của mình cho việc tạo dựng Đệ tam Đế chế, Hitler từ bỏ mọi quan hệ nam nữ và lần lượt gián tiếp bức tử hai cô gái trẻ, một là người yêu và một là cháu gái. Adolf H. cưới người vợ thứ hai là một người Do Thái, con của một vị giáo trưởng uy tín và là một trong những lãnh đạo của phong trào sionist và chuyển sang sống ở Mỹ. Hitler trở thành Quốc trưởng và bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực do chính y tạo ra. Hitler chết thảm trong boong-ke năm 1945 còn Adolf H., thầy giáo và hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, qua đời trong vòng tay của gia đình tại Los Angeles năm 1970 khi đang xem truyền hình trực tiếp cảnh người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng – đó là một phi hành gia người Đức.

Tác phẩm thể hiện chân thực quan điểm sáng tác của tác giả là viết sao cho những người trí thức và giới bình dân đều đọc được. Ảnh hưởng mạnh mẽ của triết học và phân tâm học được thể hiện qua nhiều chi tiết trong tác phẩm: Freud chữa bệnh tâm lý cho Adolf H., Hitler trốn quan hệ với đàn bà trong nhà chứa bằng cách vẽ, cũng như Nietzsche đã lao tới chiếc dương cầm khi được người bạn dẫn vào chốn lầu xanh, quan hệ giữa xung năng tình dục và cái chết, diễn biến tâm lý của nhân vật, quan niệm triết học (rất gần nếu như không muốn nói là hoàn toàn của Nietzsche) về cái Thiện/cái Ác, hạnh phúc/đau khổ, siêu nhân-thượng đẳng/con-người-bầy-đàn, sức mạnh tuyệt đối của ý chí, sáng tạo và phá huỷ… Nhìn lại lời nói, suy nghĩ và việc làm của nhân vật Hitler người ta có thể coi hắn là hoá thân của một Zarathustra nhập thế.

Trong phần tự sự về cảm tưởng khi sáng tác tác phẩm này của tác giả có đoạn:

… chính chúng ta là người quyết định ta sẽ là kẻ phân biệt chủng tộc hay người vị tha, người yêu hoà bình hay kẻ hiếu chiến, người biết yêu thương hay kẻ huỷ diệt. Không phải khi đánh trượt Hitler ban giám khảo Trường Đại học Mỹ thuật Wien đã hoàn toàn tạo nên Hitler, mà con người độc tài Hitler còn do chính việc y nhìn nhận sự việc đó như thế nào. Thay vì rút ra bài học từ sự thất bại đó, thay vì nhận ra rằng mình vẫn chưa tập luyện cho đủ, hay tài năng của mình chưa chín, hay thậm chí là mình không có tài, thì ngày hôm đó Hitler lại tự nhủ rằng ta là một thiên tài, thế mà không ai nhận ra điều đó! Thất bại đó lẽ ra đã có thể giúp Hitler sửa mình nhưng hắn lại nhìn nhận sự việc đó một cách hoang tưởng và điên rồ. Sau này, Hitler tiếp tục phạm phải nhiều sai lầm trong cách nhìn nhận như vậy…

Tôi đặt tên cho tác phẩm là Nửa kia của Hitler vì tác phẩm nói đến Hitler và nửa kia của hắn là Adolf H. Nhưng tên tác phẩm còn mang một ý nghĩa thứ hai đậm màu triết học. Hitler thật tự giam chặt mình, không giao tiếp với ai, trở thành một nhà kiến thiết lãnh đạm với tất cả những gì ngoài mình. Trong khi Adolf H., nhân vật tưởng tượng, lại mở lòng mình tiếp nhận người khác, anh ta sống cuộc sống của nửa kia một cách rất con người với tình dục, tình yêu, tình phụ tử, làm giáo viên và biết đến nỗi đau của cái chết. Chính bằng chủ điểm triết học này mà tôi tìm cách thoát khỏi sự độc đoán [của nhà văn khi sáng tác]. Bởi việc tưởng tượng ra một cuộc đời khác của Hitler bản thân nó đã là một sự độc đoán, người ta có thể viết gì cũng được! Phương tiện giúp tôi tránh được nguy cơ viết lung tung, giúp tôi làm chủ và điều khiển nó chính là việc dựng nên một con đường đạo đức trong đó Hitler thu mình lại, Adolf H. mở lòng ra với mọi người; Hitler thao túng người đời, Adolf H. để người đời chiếm một vị trí ngày càng lớn trong cuộc đời của mình. Hitler say sưa với những điều y tin chắc, Adolf H. bị sự nghi ngờ giày vò; Hitler cho mình là người xuất chúng, Adolf H. nhận ra rằng mình rất tầm thường.

Khi viết quyển sách này, tôi đã trải qua những cảm giác trái ngược, vừa vui vừa buồn. Tôi đã không thể cưỡng lại ý thích cho Adolf H. gặp Freud, cho anh ta nằm lên chiếc đi văng ở phòng khám số 18 phố Bergasse; tôi cũng cho một vài chi tiết khôi hài vào phần bốn của tác phẩm khi tưởng tượng một thế giới không có chủ nghĩa quốc xã. Nhưng không chi tiết giả tưởng nào là không có dụng ý. Qua những buổi chữa bệnh với nhà phân tâm học Freud, tôi kể lại tuổi thơ của Hitler và chứng minh rằng người ta có thể đoạn tuyệt với tuổi thơ. Qua những giả thiết địa chính trị, tôi đặt câu hỏi về tác động của chế độ Hitler đến tiến trình lịch sử thế giới: nếu không có chiến tranh thế giới thứ hai, liệu sự chia đôi thế giới giữa Hoa kỳ và Liên Xô có xảy ra? Nếu nước Đức không bị chia đôi, liệu tiến trình nhất thể hoá châu Âu như hiện nay có tồn tại? Và điều trớ trêu và oái ăm nữa là, nếu không có cuộc Đại đồ sát dân Do Thái, liệu nhà nước Israel có được thành lập trên đất Palestine hay không?

Với tôi, cuốn tiểu thuyết chỉ có giá trị khi nó mang ý nghĩa triết học. Nó phải làm người ta suy nghĩ, phải động não. Cuốn sách đã làm chính tôi phải ngạc nhiên. Tôi đứng trước những suy nghĩ và nhận định mà tôi muốn tránh đi. Càng viết, tôi càng nhận ra rằng cuốn sách là một cạm bẫy. Cạm bẫy với người đọc, cạm bẫy với tác giả. Tại sao vậy?

Bởi Hitler không nằm ngoài mỗi người, hắn nằm trong ta. Hắn là một trong những con người mà chúng ta có thể trở thành. Hắn sẽ là chúng ta khi chúng ta để mình bị cuốn theo những suy luận dễ dãi, tối giản hoá sự việc, tìm cách đổ lỗi cho người khác. Hắn sẽ là chúng ta khi chúng ta muốn lúc nào mình cũng có lý, sẽ là chúng ta nếu chúng ta không bao giờ cảm thấy có lỗi. Hắn sẽ là chúng ta nếu như chúng ta cắt mình khỏi thực tế và muốn thay vào đó những lý thuyết thần kì. Hắn sẽ là chúng ta nếu chúng ta để những xung lực hận thù chiến thắng lòng vị tha trong ta. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

Con người cần phải cảnh giác với chính con người.

Đó chính là cái bẫy mà tiểu thuyết này giăng ra. Khi tạo ra cảm giác đang miêu tả con người kia của Hitler, Adolf H., tôi chứng minh rằng tên Hitler thực thụ không phải là một tha nhân tuyệt đối, tách biệt khỏi tôi mà hắn chính là tôi. Con quái vật này nằm trong tôi cũng như nó nằm trong mỗi người như nó nằm trong toàn nhân loại. Trách nhiệm của chúng ta là giam hãm nó suốt đời ta hoặc thả nó ra… Cuốn tiểu thuyết, với người đọc và với cả người viết, đã trở thành một thử thách triết học.”

Một viên đá nhỏ có thể thay đổi dòng chảy của cả một dòng sông, có lẽ tác phẩm Nửa kia của Hitler là một minh chứng cho nhận định ấy. Xin chân thành cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình biên dịch cuốn sách này. Xin dành tặng bản dịch cho tất cả những người bạn hoạ sĩ của tôi.

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2008

© 2008 talawas