trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
30.5.2008
Trần Hà Tiệp

Có người thân đau nặng, tôi về Huế, cùng dịp với Vesak 2008. Bịnh viện Trung ương Huế phía bên này sông Hương, chếch với Thương Bạc, nơi được trang hoàng lộng lẫy. Đứng ở cửa bịnh viện, bạn có thể thấy 7 bông sen trên sông Hương. Khu hồi sức cấp cứu cho bịnh nặng phía ngoài đông đúc và đầy hơi người. Cứ khoảng 5 phút thì cô y tá lại mở cửa xướng to tên ai đó, kèm theo toa thuốc hoặc phiếu trả tiền phân tích (CAT khoảng 1.2 triệu VND, X-ray 300 ngàn VND, serum, bông băng, cái gì cũng tính). Thuốc phải mua ở cửa hàng thuốc bịnh viện, độc quyền, giá nào cũng phải nhận. Lúc nào người nhà cũng phải có mặt 24/24 để sẵn sàng trả tiền thuốc và dịch vụ. Nhiều ngưởi ở nhà quê, ra ăn ngủ trước mặt khu cấp cứu, rất tội nghiệp, vì họ nghèo quá. Đến ngày thứ hai, tôi thấy cô y tá xướng tên một bịnh nhân nhiều lần mà không ai trả lời, đứa em ngồi bên cạnh nói với tôi: “Chị ơi, người nhà họ ngồi kia kìa, nhưng nghèo quá, nên im luôn, may bịnh viện có cho ống thuốc nào không”. Đến ngày thứ tư thì em tôi lại nói: “Người nhà họ đang đi bán máu để kiếm tiền thuê xe chở xác về nhà, nghèo răng mà khổ quá chị ơi, họ để cho chết trước mắt chứ không cứu giúp gì”.

Ôi Huế của tôi, những bông sen trên sông Hương, nụ cười từ bi của Đức Phật và “Niết bàn trong thế giới hiện thực”!