Roger M. Buergel, Ruth Noack
documenta được coi là triển lãm quan trá»ng nhất của nghệ thuáºt Ä‘Æ°Æ¡ng đại quốc tế. Từ năm 1955, được tổ chức năm năm má»™t lần tại thà nh phố Kassel, Äức, documenta đã trở thà nh thÆ°á»›c Ä‘o có uy tÃn nhất cho câu há»i: liệu nghệ thuáºt Ä‘Æ°Æ¡ng đại có khả năng nắm bắt thế giá»›i qua hình ảnh, và những hình ảnh nà y có giá trị gì đối vá»›i công chúng. documenta lần thứ 12 vừa khai mạc ngà y 16 tháng 6 và theo phá»ng Ä‘oán sẽ có gần má»™t triệu ngÆ°á»i xem.
documenta 12 có thể tiếp xúc vá»›i tri thức trên thế giá»›i nhÆ° thế nà o? Và nó có thể truyá»n đạt những tri thức đó ra sao? Má»™t cách tiếp cáºn các câu há»i nà y được thá»±c hiện qua
dá»± án Tạp chÃ: gần 90 tạp chà văn hoá và nghệ thuáºt trên thế giá»›i, vá»›i hình thức, định hÆ°á»›ng, trá»ng tâm khác nhau, được má»i để tÆ° duy và đối thoại vá» các chủ Ä‘á» của triển lãm. Các tạp chà được lá»±a chá»n dá»±a trên ảnh hưởng của chúng tá»›i vùng địa lý, môi trÆ°á»ng văn hoá và ngôn ngữ hoạt Ä‘á»™ng của mình. Dá»± án Tạp chà đã tạo ra má»™t không gian của trao đổi, tranh luáºn, chuyển ngữ Ä‘a chiá»u. Mạng lÆ°á»›i hợp tác nà y sẽ tồn tại vượt qua khoảng thá»i gian 100 ngà y của triển lãm.
LÃ má»™t
tạp chà được má»i tham gia documenta 12, talawas xin giá»›i thiệu bà i phá»ng vấn hai giám đốc nghệ thuáºt của triển lãm trên báo
Thế giá»›i của Äức, và trong thá»i gian tá»›i sẽ tiếp tục đăng nhiá»u bà i vá» sá»± kiện nghệ thuáºt quốc tế quan trá»ng nhất trong năm nà y.
talawas
 |
Roger M. Buergel và Ruth Noack, hai giám đốc nghệ thuật của documenta 12 (ảnh: AP) |
Những tấm thảm sẫm, tường mầu ấm, ánh sáng dịu – chưa bao giờ nghệ thuật đương đại được trưng bày một cách quyền quý hơn. White Cube, cái không gian màu trắng sạch sẽ vốn được các nhà trưng bày hết sức yêu thích trong 20 năm qua, hoàn toàn không xuất hiện tại Kassel. Lần này, với triển lãm quốc tế kéo dài từ 16.06 đến 29.09, Roger M. Buerger, giám đốc
documenta năm nay, và Ruth Noack, người đồng phụ trách và cũng là bạn đời của ông, muốn có một cuộc trưng bày đẹp, một triển lãm gợi cảm. Phỏng vấn sau đây của nhật báo Die Welt do Uta Baier thực hiện.
*
Die Welt:
Làm thế nào ông và bà có thể cùng làm triển lãm và sống chung với nhau được? Đó là dân chủ hay là một cuộc chiến?
Buergel: Dân chủ thì phải có đấu tranh. Toàn đồng thuận cả thì dân chủ sẽ suy nhược, vấn đề là ở chỗ đó. Nếu không có khủng hoảng hay tranh cãi, ta sẽ giẫm chân tại chỗ.
Noack: Tôi nghĩ rằng khi chỉ có hai người với nhau thì câu hỏi không phải là dân chủ hay đấu tranh. Nó là sự thương thuyết.
Die Welt:
Và phần lớn là ông bà đồng ý được với nhau chứ?
Noack: Chúng tôi đồng ý với nhau vì nhiều lý do, đôi khi chỉ vì quá mệt.
Buerger: Hoặc là bản thân công việc chiến thắng tính chủ quan. Tranh cãi cũng là một cách để giúp ta tập trung vào công việc.
Die Welt:
Ông bà đã mời bao nhiêu nghệ sĩ?
Noack: Khoảng
100 nghệ sĩ với chính xác là 518 tác phẩm. Tuần trước, tôi cứ tưởng là chỉ có 480, nhưng hoá ra chúng tôi quên mất một số. Quỹ của chúng tôi cũng đang cạn dần, vì có nhiều tác phẩm ba chiều, và tiền vận chuyển chúng rất đắt.
Die Welt:
Vậy thì ông bà phải cần đến con số một triệu người xem.
Noack: (cười) Chúng tôi hy vọng thế, mặc dù Roger nghĩ khác. Tất nhiên là không nên đông đến mức chen chúc, chẳng xem được gì. Nhưng số người xem thật nhiều là điều chúng tôi cũng quan tâm.
Die Welt:
Thưa ông Buergel, lúc ông không ở trong phòng, bà Noack và tôi đồng ý với nhau rằng mục tiêu sẽ là một triệu người xem, mặc dù ông có cho biết rằng ông muốn người xem thà ít hơn, nhưng họ phải am hiểu hơn.
Buergel: Giá mà có một cái gì đó như kiểu trí thông minh bản năng của bầy đàn để tự điều chỉnh, và nếu lượng người xem trải đều ra thì cũng được, nhưng phần lớn người ta đến xem vào cuối tuần, và khi đó sẽ bị quá đông.
Die Welt:
Theo ông bà thì người xem lý tưởng là người thế nào?
Noack: Tôi tiếc rằng theo thống kê thì sẽ không có nhiều thanh niên đến xem lắm. Người xem lý tưởng của tôi là người trong độ tuổi thanh niên, bởi họ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ triển lãm. Chúng tôi có tham vọng truyền bá tư tưởng mà. Ngoài ra thì thế nào cũng được.
Die Welt:
Nhưng thưa ông Buergel, sao lại thế nào cũng được? Ông cũng muốn mọi người phải xem các phòng trưng bày của ông thật lâu và thật lặng lẽ.
Buergel: Tôi cho rằng tầng lớp trung lưu của châu Âu hơi bị mất phương hướng một chút, và một dịp để tập trung tư tưởng sẽ có ích cho họ. Một triển lãm có thể trở thành một không gian trong đó ta có thể tự vấn về quan hệ của bản thân ta với thế giới.
Die Welt:
Ông hứa hẹn gì với người xem? Sẽ có gì tại Kassel năm nay?
Buergel: Một triển lãm đẹp.
Die Welt:
Ông không có ý nói giễu gì đấy chứ?
Buergel: Hoàn toàn không. Ý tôi khi nói "một triển lãm đẹp" là chúng tôi đã hết sức cố gắng để tổ chức một triển lãm nhiều xúc cảm. Chúng tôi tìm cách để mọi thứ tự hiện diện mà không cần phải nhấn mạnh theo kiểu quảng cáo thông tục.
Die Welt:
Ông bà cho trưng bày nhiều tác phẩm được sáng tác riêng cho Kassel, nhưng cũng có cả những tác phẩm cũ hoặc thậm chí rất cũ. Liệu đây có còn là một cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại nữa không?
Buergel: Chúng tôi muốn xét lại cái khái niệm "đương đại" và cho mọi người thấy rằng cả những tác phẩm "cũ" cũng có thể mang tính thời sự.
Die Welt:
Việc Ai Wei Wei đem 1001 người Trung Quốc đến Kassel sẽ mang lại gì cho người xem?
Buergel: Điều đó không quan trọng lắm. Quan trọng là nó mang lại một cái gì đấy cho những người Trung Quốc. Người Trung Quốc mới là những người sẽ học được một cái gì; họ mới là những người thực hiện chuyến
Grand Tour [1] ...
Noack:… và những người sống tại Kassel cũng vậy. Đối với họ, vấn đề là sẽ có gì thay đổi khi có 1001 người Trung Quốc ở Kassel. Họ thường bảo rằng khi khách xem documenta đến Kassel thì thế nào cũng có biến đổi nào đó.
Die Welt:
documenta lần này khác những lần khác như thế nào?
Buergel: Khó nói lắm, vì chúng tôi không đặt ra mục tiêu là phải khác.
Noack: Thời điểm của triển lãm, chứ không phải những cá nhân, chính là yếu tố làm nó khác với những triển lãm khác. Điều quyết định là nó được tổ chức vào năm 2007, chứ không phải 2002. Mỗi thời điểm nhất định đều cần một cuộc triển lãm nhất định tương ứng.
Die Welt:
Có nghĩa là cuộc triển lãm lần này nhất định phải thế chứ không thể khác?
Buergel: Tất nhiên là những cá nhân khác nhau sẽ làm những triển lãm khác nhau. Nhưng các vấn đề thì tương tự. Cái mới là bây giờ có một phong trào nghệ thuật đương đại ngay trong luồng chủ đạo (mainstream), nghệ thuật đương đại không còn là một nhóm rời rạc nữa, mà đã trở thành Pop. Đây chính là điểm mà ta phải đào sâu. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tiến vào một hiện thực Pop bằng tham vọng học thức.
Noack: Năm năm trước, documenta còn là một cử chỉ để cho thấy rằng chúng ta quan tâm đến những khu vực văn hoá khác. Bây giờ, chúng ta phải lấy làm mừng rằng người khác còn quan tâm đến chúng ta. Người khác ở đây là Trung Quốc hay Ấn Độ chẳng hạn, những sức mạnh kinh tế mới. Chúng ta không thể tiếp tục nói rằng mình hội nhập các khu vực văn hoá ngoài phương Tây vào phương Tây. Giờ đây chúng ta phải cố gắng để những người ở ngoài văn hoá phương Tây còn lưu ý đến chúng ta.
Die Welt:
Nếu vậy thì ta phải tổ chức một cuộc triển lãm với trọng tâm là văn hoá phương Tây mới đúng chứ?
Noack: Theo tôi thì chúng ta phải cho thấy là các nền văn hoá có quan hệ với nhau.
Die Welt:
Điều đó được thể hiện như thế nào trong cuộc triển lãm này?
 |
 |
Fridericianum, một trong những địa điểm triển lãm của documenta 12 |
Các nghệ sĩ tham gia documenta 12 |
Noack: Chúng tôi trưng bày mặt nạ của
Romuald Hazoumé, một nghệ sĩ người Benin, cạnh một cái khăn của
Cosima von Bonin, một tác phẩm trừu tượng với màu sắc châu Phi, và thêm vào đấy là một bức tranh kính của
Gerwald Rockenschaub. Về mặt thị giác thì như vậy là rất thuyết phục, nhưng ý nghĩa của cách bố cục như vậy thì phải sau này mới rõ. Vậy nên chúng tôi nói rằng, trong triển lãm lần này, mục đích của chúng tôi là người xem trải nghiệm được một cái gì đó.
Buergel: Những tác phẩm và cách bày đặt chúng sẽ khiến người xem nảy sinh những ý nghĩ mà nếu không thì anh ta sẽ không bao giờ có nổi.
Die Welt:
Nhiều nhà tổ chức documenta trước ông bà đã cố gắng phá bỏ cái nhìn dĩ Âu vi trung. Ông bà cũng đã muốn như vậy, nhưng có vẻ là không thành công. Dùng tham vọng học thức để làm một cuộc triển lãm như vậy có phải là một việc không tưởng không?
Buergel: Không sao cả. Nghệ thuật bắt buộc ta phải đưa ra những đòi hỏi không thể đáp ứng được.
Die Welt:
Ông thường nói: Đừng nhìn vào tác giả, hãy nhìn vào tác phẩm! Vậy người nghệ sĩ không quan trọng ư?
Noack: Ta trải nghiệm nghệ thuật thông qua tác phẩm, không phải thông qua nghệ sĩ. Việc đẩy bản thân người nghệ sĩ vào trung tâm sự chú ý một cách thái quá chỉ là một cơ chế tiếp thị mà thôi.
Die Welt:
Vì vậy nên nhiều giám tuyển nhấn mạnh rằng sự lựa chọn nghệ sĩ của họ không bị ảnh hưởng bởi thị trường. Chẳng lẽ một nghệ sĩ thành công về thương mại lại tệ thế à?
Buergel: Không, nhưng ác cảm đó gắn liền với cảm nhận của công luận đối với guồng máy nghệ thuật. Hiện nay nghệ thuật được đánh giá qua giá bán.
Die Welt:
Nghệ thuật chất lượng cao và giá bán cao là đối nghịch ư?
Buergel: Tất nhiên là không. Nhưng vấn đề là thị trường đã trở thành hệ thống tạo ra chuẩn mực. Tôi phản đối việc thị trường định đoạt các chuẩn mực.
Die Welt:
Ông có muốn nói thêm điều gì nữa không?
Buergel: Thực ra tôi chỉ muốn đi xem triển lãm thôi. Tào lao thế là đủ rồi. Cuộc triển lãm sẽ tự cho ta thấy khả năng của nó.
Bản tiếng Việt © 2007 talawas
[1]Năm nay (2007), 4 sự kiện quan trọng nhất trong đời sống nghệ thuật đương đại quốc tế sẽ đồng loạt diễn ra tại châu Âu, theo tứ tự ngày khai trương:
Triển lãm Lưỡng niên Venezia tại Ý lần thứ 52 (11.6-21.11.2007),
Hội chợ Nghệ thuật Art Basel lần thứ 38 tại Thụy Sĩ (13.6.-17.6.2007),
Triển lãm Ngũ niên documenta lần thứ 12 tại Kassel, Đức (16.6-23.9.2007) và
Triển lãm Thập niên "Dự án Điêu khắc" tại Münster, Đức (17.6.-30.9.2007). Bốn sự kiện tại bốn thành phố châu Âu này làm thành
Grand Tour nghệ thuật mùa hè 2007.