trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Nghệ thuậtĐiện ảnh
26.6.2007
Anthony Lane
Xem phim Một trái tim quả cảm
Hoài Phi dịch
 
Angelina Jolie (ảnh: wikipedia)
Làm thế nào để giải quyết một vấn đề như Angelina? Cô Jolie hiện đã trở thành một thương hiệu hơn là một cá nhân, và thương hiệu này có sáu vị.
  1. Sự nổi tiếng. Angelina Jolie nổi tiếng đến mức nếu cô soi gương, thì hình trong gương sẽ xin cô chữ ký. Tạp chí duy nhất ở nước này chưa từng đăng hình cô trên trang bìa là The American Numismatic Magazine [1] , và thậm chí điều này cũng sẽ thay đổi vào giây lát cô cúi xuống và nhặt một đồng xu lên.

  2. Sức quyến rũ dục tính. Về mặt này, chẳng ai đọ nổi với cô, mà đấy là cô đã ra đời muộn mất năm mươi năm. Không có một đạo diễn điện ảnh nào hiện nay biết phải làm gì để chuyển hoá sức hấp dẫn đầy nhục cảm của cô; lẽ ra cô cần Frank Tashlin, người đã dẫn dắt Jayne Mansfield qua các phim The Girl Can’t Help It (Cô gái chẳng thể làm khác được – 1956) và Will Success Spoil Rock Hunter (Liệu thành công có làm Rock Hunter hư hỏng? – 1957); nếu ông này được gặp Jolie bằng xương bằng thịt, hẳn mắt ông sẽ lồi ra và đảo tròn.

  3. Người điều khiển Brad. Cô liếc qua người đàn ông được khao khát nhất thế giới và thu nhận anh như một bậc mệnh phụ Paris nhét chú chó cảnh vào túi xách.

  4. Người mẹ. Con số ước tính hiện nay Jolie sở hữu bao nhiêu người con, và từ bao nhiêu lục địa, thay đổi hàng tuần. Khi không tự mình sinh con thì cô đặt hàng. Chúng ta không rõ điều này ảnh hưởng đến quý ông Pitt như thế nào, nhưng đôi khi, vẻ mặt anh giống một người bước xuống đường vẫy taxi nhưng lại bị một đoàn xe tải chẹt.

  5. Cứu nhân độ thế. Jolie là Ðại sứ Thiện chí của Cao uỷ Tị nạn Liên hợp quốc. Cha cô, ông Jon Voight, nói trên Biography Channel (Kênh truyền hình Tiểu sử) là “cô trở thành một trong những nhà nhân đạo chủ nghĩa vĩ đại.” Rõ ràng là các lãnh đạo chính trị cũng nghĩ như vậy khi họ gặp cô ở hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới hai năm trước đây. Một nửa trong số họ tình nguyện hiến toàn bộ ngân quỹ viện trợ nước ngoài chỉ để có dịp được mang đến cho cô một ly cocktail Mai Tai.

  6. Và tất nhiên, nữ diễn viên. Tài năng cuối cùng, thường bị lãng quên này, được thể hiện trong bộ phim mới đây của cô, Một trái tim quả cảm [2] ; nếu không có tài năng này, huyền thoại về Angelina Jolie hẳn sẽ chẳng hơn một trò đùa ảo.
Bộ phim này, do Michael Winterbottom đạo diễn, khác hẳn những phim khác của cô (như chùm phim Tomb Raider [Bí mật ngôi mộ cổ] mà Angelina thủ vai chính Lara Croft). Jolie đóng Mariane Pearl, vợ của Daniel Pearl (do Dan Futterman đóng), một phóng viên của tờ Wall Street Journal bị bắt cóc vào năm 2002 và bị chặt đầu ở Karachi, Pakistan. Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm ông mất tích; khi sự kinh hoàng diễn ra thì chúng ta thấy Marianne ôn lại trong đầu hình ảnh chia tay chồng lần cuối - vẫy tay và mỉm cười – khi anh chui vào taxi. Anh lên đường đi phỏng vấn một giáo sĩ Hồi giáo tên Sheikh Gilani, nhưng đó là một cái bẫy.

Khi Pearl biến mất, chúng ta lần theo dấu vết những lời đồn đại và tin tức từ điểm nhìn của người vợ, một nhóm bạn bè, và cảnh sát địa phương. Kết quả là Một trái tim quả cảm, cũng như nhiều phim khác của Winterbottom, gần như lộn xộn; người xem có thể bắt kịp tốc độ vụ điều tra, nhưng chỉ vừa kịp, và cảm giác hỗn loạn phù hợp với tính bất ngờ của phim. Chúng ta lao theo dấu vết người lái taxi, đến những cú phone qua điện thoại di động, rồi những cuộc bố ráp đêm tại nhà những kẻ tình nghi; tất cả những điều đó hiển nhiên gây phấn khích, nhưng không vui vẻ gì, vì người xem đã biết trước kết quả. Dù các nhà cầm quyền có hoạt động nhanh hòng đua với thời gian đến thế nào đi nữa thì họ vẫn thua. Các dấu hiệu hứa hẹn đều rơi vào bế tắc; khi Mariane gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan, ông ta đổ lỗi cho cục tình báo Ấn Ðộ đã tổ chức cuộc bắt cóc này. Cộng thêm những câu hỏi gay gắt của nữ đồng nghiệp người Ấn Ðộ Asra (do Archie Panjabi đóng) của Daniel, chúng ta có thể thấy rõ sự nghi ngờ phân cách các vùng đất này.

Nhưng mạnh hơn cả nỗi hoảng loạn gia tăng dần, là quyết tâm không chịu thua cuộc của Mariane. Những người đã xem cuộc phỏng vấn cô khi ấy đều ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh phi thường của cô; cuốn sách của cô, cũng với tên gọi Một trái tim quả cảm (2003) là nguồn tài liệu chính cho cuốn phim của Winterbottom, mặc dù tên sách này có thể quá quý tộc cho phong cách của ông - cách tiếp cận giản dị khiến cho cả những phim nghiêm chỉnh hơn của ông, như Jude (1996) và Code 46 (Mật mã 46; 2003) mang dáng vẻ phim tài liệu. Winterbottom chính là mẫu điển hình cho một nhà làm phim có đạo đức thời hiện đại: không hẳn chính xác là không lãng mạn, và quá sôi nổi để có thể cay độc, nhưng hơi lung tung, và có lẽ hơn chán những hình thức truyền thống của tình yêu. Khi cặp tình nhân trong phim ông dính chặt lấy nhau – như trong phim 9 Songs (Chín bài hát; 2004), ông không quan tâm nữa. Khi họ bị xé lẻ, như trong Một trái tim quả cảm, tim ông đập mạnh hơn.

Mariane nói tiếng Pháp, có mẹ là người Cuba; Jolie sở hữu mớ tóc xoăn, nước da sẫm màu, và giọng nói thì thào. Người xem chuẩn bị tư tưởng để thấy một ngôi sao, trình diễn những màn phù hoa trong một tiếng 40 phút đồng hồ, nhưng điều đó không hề xảy ra. Jolie nhập vai hoàn hảo, nhập vào hành động trong phim, và nói chung, [vai trò siêu sao của cô] là thứ yếu trong chuỗi sự kiện ập đến. Ðược thừa hưởng cặp môi dễ nhận ra nhất thế giới, chúng ta chỉ nhận ra cái bĩu môi hoài nghi ở cô một lần duy nhất, khi người ta an ủi Mariane là “không ai muốn làm hại Danny.” Không đúng: anh là một người Mỹ Do Thái đang điều tra về những kẻ cực đoan Hồi giáo, và điều đó, vợ anh biết, khiến anh trở thành mục tiêu [của sự trả thù].

Chỉ có một lần duy nhất Mariane không giữ được bình tĩnh. Khi nghe tin chồng chết, và hoàn cảnh man rợ của cái chết ấy, Mariane vào phòng riêng, thu mình lại và khóc. Sự đau đớn ấy hẳn đã có thể như tiếng gào thét trong một vở bi kịch Hy Lạp cổ, nhưng nữ nhân vật chính của chúng ta không phải đang diễn trên sân khấu; cô uy nghiêm trong nỗi đau của mình, nhưng [nỗi đau ấy] được quay cận cảnh đến mức bạn có thể đếm được từng đốt xương sống phần trên lưng cô. Lúc ấy cô đã mang bầu rất to, và tiếng kêu của cô là một sự nhại kinh khủng cơn đau đẻ - mà đạo diễn Winterbottom đã nhấn mạnh, mặc dù không cần thiết, trong những cảnh cuối phim. Bộ phim tốc độ nhanh, cực kỳ căng thẳng, và gần như không mang nổi lại nguồn an ủi nào, chính là loại chuyện mà Winterbottom kể rất giỏi – và, đáng ngạc nhiên hơn, là loại phim mà Jolie sẽ cần đến nếu cô không muốn bị nhấn chìm trong cơn thuỷ triều điên cuồng mà, một phần do chính cô tạo ra, cô đang bơi. Liệu thành công có làm hư hỏng Angelina Jolie? Chưa. Cô có thể tránh được điều có? Có. Cô có thể.

Bản tiếng Việt: © 2007 talawas
Nguồn: The New Yorker, 25 tháng 6, 2007


[1]Một tạp chí chuyên về sưu tập tiền xu (ND)
[2]A Mighty Heart, đạo diễn Michael Winterbottom, 100 phút, USA, 2007, chiếu ra mắt tại Liên hoan Cannes 2007 (ND)