Bạo gan góp chuyện "quái trạng" Từ
bài phản biện rất khoa học của ông Nguyễn Đăng Thường, tôi học được mấy điều ông có nhã ý chỉ bảo cho cái lũ “vô… hậu hiện đại” chúng tôi:
1. Có thể làm những điều thiếu văn hóa (vu khống, thóa mạ, mạt sát) để đạt được “mục đích có văn hóa” - ví dụ như - để lôi kéo sự chú ý của mọi người đặng thực hiện sứ mệnh cao cả là cứu nền nghệ thuật và nghiên cứu nghệ thuật nước nhà khỏi một vi phạm “đạo đức trong nghiên cứu học thuật” (
từ dùng trong bài ông Thường) như việc dùng từ thiếu chính xác, kết cấu câu văn chưa rõ ràng hay dám theo cái ông Gary Aylesworth ấy dại dột xác định ngày sinh tháng đẻ của một cái gì đó thánh thần như “hậu hiện đại”. Biện pháp phê bình này quả là hay quá, tiện quá!
2. Trong nghiên cứu khoa học theo kiểu có học của các chuyên gia hậu hiện đại như ông Hoàng Ngọc-Tuấn và ông Nguyễn Đăng Thường thì việc một tác giả X, Y, Z đã được xếp loại vào bảng A thì nhất thiết là phải ở bảng A đấy nhé, cái đó là có tính tuyệt đối, chứ không phải là có tính tương đối đâu mà ông Trịnh Lữ cứ xếp lăng xếp nhăng, chắc là lại “may mắn lắm là trông thấy cái bìa sách” (
từ dùng trong bài ông Hoàng Ngọc-Tuấn) của một ông N, L nào đó chứ gì? Lộ rõ cái đuôi “vô hậu hiện đại” chưa nào!
3. Hậu hiện đại cũng như là bố là mẹ chúng ta, bố mẹ có thể dạy con cái biết nghi ngờ tất thảy đặng mà phụng sự “sáng tạo” và “cái mới”, nhưng chúng ta không được quyền quay lại nghi ngờ cả bố mẹ chứ! Khổ một nỗi, “sự hoài nghi” của chủ nghĩa hậu hiện đại khởi thủy chắc không phải là “muốn nói sao cũng được” như lời phán truyền của ông Thường, chuyện đó thì chắc dốt như ông
Trịnh Lữ cũng rõ, nhưng cũng như mọi chủ thuyết, mọi “lý giải lớn” khác đều không thể “cắn nổi cái đuôi của mình”. Hậu hiện đại kết hôn cùng tâm lý thương mại, quảng cáo, ngày càng đẻ ra nhiều “quái trạng cởi truồng”. Ông Trịnh Lữ dẫu có muốn phê phán chuyện này nhưng phải xem xem mình là ai mới được chứ, ông có phải là chuyên gia hậu hiện đại đâu mà lại nói vào đấy, người ta mắng cho là phải.
4. Lại nữa, hậu hiện đại ở đẩu ở đâu thì đang vào cuối mùa chứ ở Việt Nam thì đang ở thế thượng phong, đang mùa gặt hái. Cũng có vài người còn rỉ tai tôi mách rằng: “Tát nước theo… hậu hiện đại” bây giờ vừa dễ nổi, vừa được tiếng là có học, là sáng tạo, cấp tiến. Chuyện này thì tôi cũng bán tín bán nghi thôi, chắc mấy người đó lại có thành kiến với hậu hiện đại đây, nên mới nói vu ra thế? Nhưng có một chuyện mà tôi chắc hơn, đấy là bao nhiêu người đọc hết được cả một quyển sách tiếng nước ngoài mà lại còn là sách triết học nữa cơ, cũng không dám đụng vào “hậu hiện đại”, chắc sợ bị kết tội là “bảo thủ”, là “vô văn hóa”, là “không biết gì”, thế mà ông Trịnh Lữ dám ló đầu ra bảo: “ô kìa, vua đang cởi truồng!”. Lại còn dám vào cả một hội thảo khoa học mà “góp chuyện”, sao cả gan dại dột thế?
À, đúng rồi, có khi đúng cái hội thảo này không phải là hội thảo khoa học gì đâu, chỉ là “hội thảo giải ngân” (
từ dùng trong bài ông Hoàng Ngọc-Tuấn) thôi nên mới để lọt lưới một “tay mơ” như thế? (
Ờ, mà đã coi cái hội thảo đó chỉ là như thế thôi thì việc để lọt một tay mơ như thế có đáng để các ông phải bức xúc đến thế không nhỉ?)