trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 201 bài
  1 - 20 / 201 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Tủ sách talawas
13.2.2006
Tiêu Dao Bảo Cự
Tôi bày tỏ
Nhật ký trong những ngày bị quản chế 1996 –1998 (13 kì)
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
 
Phần 3: Những hệ lụy từ một sự cố

Tiêu Dao Bảo Cự trong những ngày viết nhật kí Tôi bày tỏ
Thứ sáu 4/7/97

Yến đã nghỉ hè. Chúng tôi dành nhiều thời gian làm vườn trong những ngày nắng vì sắp tới mưa nhiều không làm được, và chúng tôi định sẽ đi thăm mẹ và các con ở Sài Gòn ít lâu trong dịp hè này. Ðã hơn 2 tháng, kể từ ngày CA mở chiến dịch bao vây ngăn chặn giám sát chặt chẽ, chúng tôi không thoải mái chút nào. Lúc nào chúng tôi cũng có cảm tưởng (và thực sự như thế) đang bị một đôi mắt theo dõi, rình rập. Tôi tương đối đỡ căng thẳng hơn nhưng tõ ràng Yến đã bị “hội chứng CA”. Trong câu chuyện hàng ngày giữa chúng tôi, không ngày nào không nhắc đến CA. Thật quái quỷ!

Sáng nay chúng tôi đang làm việc ở vườn dưới thì nghe tiếng con Bim sủa rộ. Chúng tôi ngẩng lên đã thấy thấp thoáng 2 CA mặc sắc phục đi vào cổng. Chúng tôi lên gặp. Vẫn là A - CA khu vực, đi cùng với một CA của thành phố. Giấy triệu tập của CA TP Ðà Lạt yêu cầu tôi 2g chiều lên làm việc. Yến hỏi lý do làm việc. Dĩ nhiên họ không trả lời.

Sau khi 2 CA ra về, chúng tôi ngồi trao đổi về lý do bị gọi lần này. Ðã hơn 2 tháng qua tôi hầu như “án binh bất động”, không viết, không thư từ, không điện thoại với ai. Những lần gọi trước đây, CA dùng “giấy mời”, nhưng lần này là “giấy triệu tập”. Có gì khác nhau giữa hai hình thức sử dụng tiêu đề giấy tờ này. Rõ ràng triệu tập mang tính chất bắt buộc. Tôi suy đoán có thể do tình hình chung của thế giới và trong nước có chuyển động, hay sự việc gì đó liên quan đến chúng tôi, hoặc họ vừa phát hiện ra cái gì mới, nên lại tiếp tục điều tra. Yến luôn nghĩ đến khả năng xấu nhất là bắt giữ, truy tố. Trao đổi chán, chúng tôi không thể xác định được lý do gì cụ thể. Tôi cười nói cho Yến yên lòng: Chẳng có gì phải lo. Cứ “dĩ nhất biến ứng vạn biến” là được. Ðã gần trưa, chúng tôi làm nốt công việc dang dở rồi nghỉ, ăn trưa, chuẩn bị chiều đi làm việc với CA.

Ðúng giờ, tôi lên trụ sở CA TP làm việc. Nơi đây đã trở thành quen thuộc đối với tôi. Thật quái lạ! Tôi vốn ghét ra vào các công sở và tiếp xúc với các quan chức, nhưng bây giờ tôi lại phải thường xuyên lui tới cơ quan CA, và hầu như nhẵn mặt với đủ mọi loại công an, từ an ninh điều tra, an ninh văn hóa tư tưởng, cho đến xuất nhập cảnh, cảnh sát giao thông, cả CA kinh tế, trinh sát và dĩ nhiên CA khu vực, sau nhiều vụ rắc rối vừa qua. Nhiều người sau các lần va chạm, khi ra đường gặp tôi vẫn cười chào vui vẻ. Tôi dần quen với hoàn cảnh kỳ quặc này.

Hai sĩ quan CA tiếp tôi tự giới thiệu là S, thuộc CA TP và T, người của Sở CA tỉnh, cả hai độ tuổi trên dưới 40. S da ngăm đen, ít nói; phụ trách ghi biên bản. T người Bắc, có vẻ cởi mở, là người đặt câu hỏi. Trong câu chuyện ngoài lề, T nói đã biết tôi từ hơn 10 năm trước, lúc tôi còn ở Bảo Lộc và anh ta xuống đó công tác.

Mở đầu T hỏi tôi có biết lý do tại sao CA triệu tập tôi làm việc lần này không. Tôi trả lời không. T gặng hỏi có thật không và mấy hôm nay có đi đâu không. Tôi nói ba hôm nay tôi chỉ ở nhà làm vườn và không biết có việc gì xảy ra. T nói: Vậy thì tôi nói cho anh biết, Bùi Minh Quốc đã bị công an bắt giữ 2 hôm nay và khi khám nhà Quốc, CA đã tìm thấy tập nhật ký của anh. T rút trong kẹp hồ sơ tập nhật ký đưa cho tôi và hỏi đây có phải là tập nhật ký của tôi không.

Sự việc này đối với tôi quả thật bất ngờ. Tôi cầm lật sơ qua tập nhật ký có tiêu đề Nhật ký Tiêu Dao Bảo Cự viết trên giấy trắng khổ lớn. Ðây là bản photo tôi đã tặng Quốc từ cuối năm ngoái, gồm 3 phần đóng kẹp riêng, dày đến gần 100 trang chữ viết tay. Chẳng cần suy nghĩ tính toán, tôi xác nhận ngay đây là nhật ký của tôi.

Suốt buổi làm việc, T đặt nhiều câu hỏi tập trung xác minh các vấn đề: Thời gian viết, mục đích, động cơ viết nhật ký? Có ai bảo viết và tác động khi viết không? Ðã phổ biến chưa? Vợ có biết không? Dùng tư liệu nào để viết? Ðã đưa cho ai xem?

Thật là những câu hỏi lạ lùng nhất từ xưa đến nay mà tôi đã được nghe về việc viết nhật ký. CA có khác. Và chắc tập nhật ký của tôi đối với họ đặc biệt quan trọng nên họ đã truy hỏi tôi những việc riêng tư nhất một cách thô bạo không cần che dấu. Trong khi đặt câu hỏi, T cố gắng giải thích thêm nhật ký (NK) của tôi không phải là NK bình thường mà là NK chính trị, có liên quan nhiều sự kiện chính trị quan trọng và ghi cả việc làm của cơ quan và cán bộ lãnh đạo CA.

Tôi nói ngay đáng lý ra tôi không trả lời các câu hỏi trên vì viết nhật ký là một việc hoàn toàn riêng tư, không có gì vi phạm pháp luật. Tuy nhiên vì có thiện ý muốn cùng CA làm rõ một số sự việc nên tôi sẽ trả lời một số câu hỏi cần thiết. Tôi nói thế vì tôi hiểu khi đã thu được tập nhật ký, CA đã biết thêm rất nhiều điều quan trọng về chúng tôi mà trước đây họ chưa biết, hoặc biết mơ hồ hay có nhiều nghi vấn. Việc họ biết vừa có điều bất lợi nhưng cũng có điều lợi vì giúp làm sáng tỏ những nghi vấn nguy hiểm mà lâu nay họ vẫn đặt ra với chúng tôi. Vả lại, không dễ gì không trả lời các câu hỏi của CA trong trường hợp này.

Tôi nói tôi viết NK là để ghi lại những sự kiện, tình cảm, suy nghĩ của tôi trong một giai đoạn mà tôi cho là quan trọng trong đời mình. Chả ai bảo tôi viết và dĩ nhiên không ai có thể tác động đến tôi. Việc viết NK vợ tôi có biết và tôi có đưa cho 3 người bạn thân của tôi xem là Bùi Minh quốc, Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh và hai người bạn có liên quan cũng có xem là anh em Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn. Những việc này tôi đã có ghi rõ trong NK. T còn đặt câu hỏi cụ thể đưa cho ai, thời gian nào, tại đâu, ai biết. Tôi nói làm sao tôi nhớ chính xác khi sự việc đã xảy ra hơn nửa năm rồi. T bảo cứ nói khoảng ngày tháng cũng được. Thực ra những việc này tôi cũng đã có ghi trong NK nhưng nay không nhớ chính xác nên tôi nói đại.

Ðưa cho Quốc 3 đợt:

  • Ðợt 1 khoảng 20/11/96 tại nhà tôi.
  • Ðợt 2 khoảng 30/11/96 tại nhà Quốc.
  • Ðợt 3 khoảng 22/12/96 tại nhà Quốc.
Ðưa cho Lĩnh 2 đợt:

  • Ðợt 1 khoảng 29/11/96 tại nhà Lĩnh.
  • Ðợt 2 khoảng 23/12/96 tại nhà Tấn.
Ðưa cho HSP 1 lần khoảng cuối tháng 12/96 lúc HSP mới ở tù về. Tấn và Hải do Lĩnh đưa đọc.

Ngoài ra tôi không phổ biến cho ai khác. Cuối bản khai, T yêu cầu tôi cam đoan một việc khá kỳ cục là NK do tôi viết thời gian từ 11/11/96 - 18/12/96 (thời gian này đã ghi rõ trong NK) và nội dung do chính tôi viết. Tôi hiểu CA có lý do để yêu cầu việc kỳ cục này vì có liên quan đến nhiều chuyện điều ra, xác minh các sự việc sau này.

Buổi làm việc chấm dứt lúc 5 g chiều và T hẹn tôi 8g sáng mai lên làm việc tiếp.


Thứ bảy 5/7/97

Suốt ngày làm việc này, T tập trung hỏi mấy vấn đề:

  • Tôi đã photo NK mấy bản, ngoài những người bạn trên còn gởi cho ai khác?
  • Ðã chuyển ra nước ngoài để công bố chưa?
  • Mục đích khi đưa cho bạn bè xem NK để làm gì?
  • Nội dung viết NK có đúng sự thật không, có gì bịa đặt không?
Trước sau tôi luôn khẳng định tôi chỉ photo thêm 3 bản giao cho 3 người bạn thân trên chứ không chuyển cho ai khác, và cũng chưa có ý định công bố. Mục đích tôi đưa NK cho bạn bè để họ xem cho biết và chia sẻ với bạn về khó khăn của mình. Ðó là quyền tự do cá nhân của tôi. Dĩ nhiên khi viết NK, tôi ghi một cách trung thực những sự việc xảy ra, tình cảm suy nghĩ của mình nhưng có thể có việc tôi ghi nhận không hoàn toàn chính xác và đầy đủ như trong NK có việc tôi cũng đã tự đính chính.

Khi tranh luận về quyền tự do cá nhân trong việc viết và phổ biến NK, T nhiều lần phân tích về tính chất đặc biệt của NK của tôi. Anh ta nói đùa phải gọi NK của tôi là NK chính trị hay NK trinh thám vì nhiều đoạn rất hấp dẫn. Anh ta nói thêm khi đọc NK, anh ta cảm thấy quý trọng tình bạn giữa một số anh em chúng tôi, cũng như nhân cách mà chúng tôi đã bộc lộ qua những sự việc ghi trong NK. Tuy nhiên anh ta cho rằng viết và phổ biến NK như thế là vi phạm pháp luật, cụ thể điều 101 bộ luật Tố tụng hình sự. Anh ta lấy cuốn luật, đọc điều khoản này và đưa cho tôi xem lướt qua.

Bộ luật Tố tụng hình sự ghi: “Ðiều 101: Không được tiết lộ bí mật về điều tra. Ðiều tra viên, kiểm soát viên phải báo trước cho người tham gia tố tụng không được tiết lộ bí mật về điều tra. Việc báo này phải được ghi vào biên bản.

Ðiều tra viên, kiểm soát viên hoặc người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật về điều tra thì tùy trường hợp phải chịu trách nhiệm theo các điều 92, 93, 222, 223, 262, 263 Bộ luật hình sự.”

Tôi phản bác ngay tôi không vi phạm gì cả vì trong lần điều tra trước mà nhiều nội dung tôi đã ghi lại trong NK, không ai báo trước cho tôi biết không được tiết lộ bí mật về điều tra và điều này cũng không được ghi vào biên bản nào như luật định.

Buổi trưa tôi về xem kỹ lại điều khoản này và thấy rằng điều khoản 101 đó không liên quan gì đến tôi cả. Các đối tượng bị ràng buộc bởi điều khoản này là điều tra viên, kiểm soát viên và người tham gia tố tụng. Người tham gia tố tụng bao gồm bị can, bị cáo, người bào chữa, người bị tạm giữ, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người làm chứng, người giám định và người phiên dịch. Bộ luật ở chương III định nghĩa rõ từng loại người này và rõ ràng tôi không thuộc loại người nào trong số đó cả.

Buổi sáng tôi chỉ phản bác sơ qua nhưng buổi chiều, sau khi xem xét lại bộ luật, tôi phân tích kỹ và chứng minh tôi không bị ràng buộc bởi điều này, nhưng T và S vẫn khăng khăng là tôi vi phạm. Họ đặt câu hỏi và cố tình buộc tôi thừa nhận đã vi phạm điều 101 để ghi vào biên bản, nhưng tôi kiên quyết không thừa nhận nên cuối cùng họ ghi kiểu nước đôi là việc tôi làm có vi phạm nhưng lúc đó tôi chưa biết điều 101 này và tôi cũng chưa được thông báo việc không được tiết lộ điều tra. Sau đó họ còn thông báo và ghi rõ vào biên bản từ đây về sau tôi không được tiết lộ bí mật điều tra, nếu vi phạm tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chắc họ sợ tôi lại tiếp tục ghi NK. Quả thật họ rất khó chịu và phiền lòng về ngòi bút của tôi.

T yêu cầu tôi thu hồi 2 bản NK mà Lĩnh và Tụ còn giữ. Ban đầu tôi nói CA muốn lấy cứ tự đi lấy, nhưng T nói CA cũng không muốn làm to chuyện, không muốn phiền đến Lĩnh và Tụ nên tôi đồng ý sẽ tự thu hồi. Ðây cũng là dịp để tôi chính thức đi gặp 2 người bạn này.

Cuối ngày làm việc, ngoài việc ký biên bản ghi lời khai, T còn yêu cầu tôi viết một tờ tường trình về các việc liên quan đến tập nhật ký như họ đã hỏi, và yêu cầu tôi cam đoan là chưa phổ biến và cũng sẽ không phổ biến NK trong nước cũng như nước ngoài, nếu không tôi phải chịu trách nhiệm theo điều 101 Bộ luật Tố tụng hình sự. T còn đề nghị tôi lấy tư cách nhà văn để cam đoan. Tôi nói tôi làm việc với CA trên tư cách công dân chứ không phải nhà văn, vả lại tôi không tự cho mình là nhà văn mà chỉ là một người cầm bút. T nói anh ta rất trọng nhà văn còn công dân thì bây giờ cũng có quá nhiều công dân “ba búa”, trộm cắp, xì ke ma túy đủ cả. Anh ta cứ nằng nặc yêu cầu tôi cam đoan với tư cách nhà văn. Tôi thấy hóa ra nhà văn đối với CA cũng có giá phần nào nên tôi xiêu lòng viết theo ý anh ta.

Trong suốt một ngày rưỡi làm việc, T và tôi trao đổi khá nhiều chuyện điều tra cũng như chuyện ngoài lề. T tỏ ra cởi mở và có thái độ thân thiện, hỏi thăm tôi chuyện gia đình, vườn tược. Anh ta bảo tôi xòe tay ra cho anh ta xem và bảo tay tôi có lao động nhưng không chai bằng tay anh ta (lúc này anh ta gọi tôi bằng anh và xưng em). T nói khi nào có việc đi ngang sẽ ghé vào thăm nhà tôi cho biết. Tôi nói tôi rất sẵn lòng.

Buổi chiều khi ra về tôi thấy Quốc đứng trước cửa phòng ở khu nhà bên kia sân, nhưng Quốc không nhìn về phía tôi. Mặt anh đượm vẻ ưu phiền, nhìn về phía trước, nhưng hình như không thấy gì cả. Chắc anh đang căng thẳng về chuyện thẩm vấn. Chiều hôm qua, tôi cũng thấy cô Thục, vợ Quốc đang mặc áo mưa nên không biết Thục có thấy tôi không vì Thục không chào và tôi cũng không tiện gọi. Sau đợt thẩm vấn này tôi sẽ gặp Thục để hỏi chuyện Quốc. T đã bảo tôi tạm ngưng làm việc, khi cần sẽ gọi tiếp. Tôi đoán họ chỉ tạm ngưng vài ngày vì còn khối chuyện để thẩm vấn liên quan đến NK của tôi.


Chủ nhật 6/7/97

Sáng nay tôi định đến hỏi thăm cô Thục về chuyện Quốc bị bắt giữ, sau đó đến Lĩnh và Tụ để lấy lại 2 tập NK. Ðến cửa hàng bán búp bê của Thục ở đường 3/2, tôi ngạc nhiên thấy Quốc đang đứng ở đó trông hàng cho vợ.

Chúng tôi vui mừng bắt tay nhau. Quốc cho biết đã được thả chiều hôm qua sau 3 ngày bị tạm giữ theo đúng luật. Quốc nói chuyện có vẻ dè dặt vì CA đã bắt Quốc không được tiết lộ bí mật điều tra theo điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự. Tôi cười nói thì CA cũng bắt tôi cam đoan như thế. Tuy vậy Quốc và tôi cũng trao đổi với nhau một số tình hình. Cái quái gì là bí mật điều tra với không bí mật điều tra. Chúng tôi có thể tranh luận đến cùng với CA về chuyện này theo lý luận và pháp luật, ngoại trừ việc “lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng”. Mà kẻ mạnh ở đây lại có chỗ yếu chí tử là không dám công khai dù có bộ máy trấn áp và pháp luật trong tay.

Quốc cho biết anh bị bắt khoảng 3g chiều ngày 2/7 tại bến xe TP ÐL lúc mới từ Sài Gòn lên. Vừa xuống xe, hai CA mặc sắc phục chặn Quốc lại, chào, đưa thẻ CA và tuyên bố bắt giữ Quốc vì Quốc vi phạm pháp luật, sau đó đưa Quốc về trụ sở CA TP LÐ. Khám xét trong hành lý của Quốc, CA tìm thấy cuốn Ðêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên mới xuất bản ở Pháp và mấy cuốn sách của Lữ Phương gởi tặng Quốc, Tụ và tôi. Việc này phạm vào điều 82 Bộ luật Hình sự là tuyên truyền chống chế độ XHCN: Thật là đủ thứ vi phạm (?)

Quốc đúng là một văn nghệ sĩ lãng mạn làm cách mạng tài tử. Ðúng hơn anh là một con người luôn muốn sống tự do và hoàn toàn thiếu cảnh giác, không quan tâm đến các thủ đoạn chính trị. Cũng như Tụ và tôi, Quốc đã bị bao vây, ngăn chặn, giám sát chặt chẽ từ ngày 25/4/97, nhưng vừa rồi Quốc đi Sài Gòn đã đến thăm Hoàng Minh Chính khi nghe tin ông mới ở Hà Nội vào. Hoàng Minh Chính là nhân vật số 1 của vụ “xét lại chống Ðảng” hồi những năm 60, mới ở tù ra và hiện là người bất đồng chính kiến hàng đầu ở Hà Nội. Khi Quốc đến thăm Hoàng Minh Chính, Quốc đã bị CA theo dõi, vào tận nhà buộc Quốc phải rời khỏi nhà Hoàng Minh Chính. Thế mà khi Quốc lên Ðà Lạt, vẫn cứ mang những cuốn sách kia trong hành lý. Ðúng là giỡn mặt CA.

Ðêm 2/7 Quốc bị giữ ở trụ sở CA TP để lấy lời khai sơ khởi. Sáng hôm sau CA đưa Quốc về nhà để lấy thêm một số tài liệu khác Quốc nói còn giữ ở nhà. Khi Quốc vào phòng ngủ, một sĩ quan CA đã xộc theo và tìm thấy phần 1 cuốn NK của tôi để trên bàn ngủ. Anh ta vớ lấy và lập tức đọc ngấu nghiến ngay tại chỗ. Anh ta đọc say mê đến độ Quốc 5 lần phản đối mà anh ta vẫn không trả. Cuối cùng khi Quốc phản đối quyết liệt, anh ta buộc Quốc phải nộp NK của tôi. Quốc kiên quyết từ chối vì đây là NK, một việc hoàn toàn riêng tư thuộc quyền tự do cá nhân và Quốc không thể giao nộp NK của bạn cho CA được. Viên sĩ quan CA tuyên bố nếu Quốc không nộp, CA sẽ lấy lệnh xét nhà và tịch thu. Quốc cứng rắn giữ lập trường. Thế là CA về lấy ngay lệnh khám xét nhà của Viện Kiểm sát và tiến hành khám xét, tịch thu thêm một số tài liệu của Quốc, và lấy được thêm 2 phần còn lại NK của tôi, lại còn thêm tập bút ký Hành trình cuối đông của tôi viết năm 88 về chuyến đi xuyên Việt của đoàn Văn nghệ Lâm Ðồng và tạp chí Langbian cùng với nhà thơ Hữu Loan. Thế là CA có đủ trọn bộ tất cả những gì tôi đã viết.

Ðúng là tôi và Quốc có duyên nợ với nhau. Từ khi chúng tôi gặp nhau năm 1987 để thành lập Hội Văn nghệ Lâm Ðồng, 10 năm qua biết bao nhiêu sự cố xảy ra đều có liên quan đến tôi và Quốc. Chúng tôi có xuất thân, hoàn cảnh và quá trình hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ điểm tương đồng quan trọng là nhiệt huyết đối với đất nước, tự do, và luôn sục sôi tinh thần phản kháng. Từ điểm chung này, trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi và một số người khác đã có phản ứng giống nhau và bị quy là phản động. Dù sao tôi cũng không đến nỗi cô đơn.

Nói chuyện với Quốc khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi từ giã Quốc sang gặp Lĩnh. Nhà Lĩnh có hiệu sách gần đối diện với cửa hàng búp bê của vợ Quốc. Lĩnh đã biết việc Quốc bị bắt giữ nhưng chưa biết việc CA thu NK và đang thẩm vấn tôi. Tôi nói vắn tắt chuyện thu hồi NK Lĩnh đang giữ, Lĩnh bận khách nên hẹn hôm sau sẽ đưa lại tôi bản NK. Tôi tiếp tục đến nhà Tụ.

Tụ đã biết tin về Quốc và chuyện liên quan đến NK của tôi. Tuy nhiên khi tôi nói việc thu hồi NK, Tụ lại bảo đã giao trả tôi từ năm ngoái sau khi đọc xong chứ không giữ. Việc này đã quá lâu nên tôi cũng phân vân, tôi cứ đinh ninh là Tụ đang giữ. Sau đó tôi về nhà tìm quả vẫn còn bản NK Tụ đã trả. Tụ nói tối hôm qua vợ chồng Tụ rất lo về việc tôi bị gọi hỏi về chuyện NK. Tụ không muốn có bất cứ rắc rối gì xảy ra thêm đối với chúng tôi sau chiến dịch CA bao vây, ngăn chặn, giám sát Tụ, Quốc và tôi. Tụ trách Quốc đã quá thiếu cảnh giác, vô tình tạo cớ cho CA gây khó khăn thêm. Tụ chua chát nhận xét việc CA tịch thu được NK của tôi là một thắng lợi lớn của họ, vì họ sử dụng một đội CA điều tra 2 năm chưa chắc đã tìm được nhiều tư liệu về chúng tôi như thế. Tôi nói cho Tụ yên tâm là việc CA thu được NK cũng có điều lợi là chứng tỏ chúng tôi không có tổ chức gì, không tham gia tổ chức nào và không làm gì sai trái mà chỉ thực hiện tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của người cầm bút. Tụ vẫn phiền lòng và nói tự dưng lại cống nộp cho CA mọi bí mật, riêng tư vì NK của tôi ghi khá chi tiết và trung thực mọi chuyện. Vợ Tụ còn nói tôi quá thật thà khi ghi NK. Biết sao được. Tôi phải “thật thà” khi ghi NK, và tôi muốn ghi thật chi tiết để sử dụng sau này vì trí nhớ tôi không được tốt.

Ðã bị bắt, ra tòa và ở tù 1 năm, rõ ràng Tụ rất ngán chuyện bị thẩm vấn. Tụ ngại vì NK của tôi CA lại tiếp tục gọi hỏi nữa trong khi Tụ muốn yên ổn để suy nghĩ về những tác phẩm quan trọng sẽ viết.


Thứ hai 7/7/97

Yến và tôi quyết định đi Ðức Trọng gặp chị dâu của tôi để hỏi xem năm nay anh tôi có về đây tổ chức giỗ ba chúng tôi không vì sắp đến ngày giỗ. Bàn thờ ba tôi đặt ở nhà anh vì anh là con trai đầu và hiện nay anh đang ở Sài Gòn chăm sóc mẹ. Chị tôi cho biết anh tôi đã nhắn là sẽ về.

Lúc chúng tôi ra khỏi cổng đã thấy có 2 người đi Honda bám theo từ xa nhưng khi chạy xuống bờ hồ, thay vì quẹo phải để ra phố như thường lệ, chúng tôi lại quẹo trái. Khi xuống đầu đèo Prenn để đi Ðức Trọng, chúng tôi không thấy ai theo. Không biết 2 người theo dõi đã bị lạc hay có cách theo dõi khác. Dù sao tôi vẫn luôn cho là bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi. Vả lại chúng tôi cũng không làm điều gì để phải sợ ai.


Thứ ba 8/7/97

Tôi đến Lĩnh để lấy lại tập NK. Lĩnh nói đã đọc kỹ lại NK và thấy cũng không có gì phải ngại, kể cả trường hợp NK được công bố cũng không sao. Tuy nhiên Lĩnh nhận xét nếu NK được công bố, CA chắc sẽ rất phiền vì trong đó ghi lại tất nhiều “trò mèo” của CA, do đó chắc họ rất ngại, đặc biệt là khi NK được công bố ở nước ngoài, nên họ sẽ cố sức ngăn chặn.

Tôi nói chuyện với Lĩnh chừng 15 phút rồi lấy NK, cáo từ ra về vì không muốn Chi Minh, vợ Lĩnh phiền. Tôi thông cảm tâm trạng của Chi Minh, vì không phụ nữ nào lại muốn chồng và gia đình mình bị phiền phức, mà vì liên quan đến tôi, Lĩnh đã bị phiền phức nhiều dù dĩ nhiên Lĩnh có vai trò của mình chứ không phải chỉ vì chuyện liên quan đến tôi. Tôi biết Lĩnh rất khó xử trong nhiều trường hợp, kể cả Quốc, Tụ và tôi cũng thế, vì mọi chuyện đều liên quan đến gia đình, vợ con. Việc chúng tôi làm, ngoài điều để được sống như một con người tự do, chúng tôi chỉ mang lại phiền lụy cho bản thân và gia đình, trong khi bao nhiêu người khác đang lo kiếm sống, làm giàu và hưởng thụ. Chấp nhận dấn thân trong hoàn cảnh này quả thật không dễ dàng.


Thứ sáu, thứ bảy 11,12/7/97

CA triệu tập làm việc tiếp. Bắt đầu từ đây chỉ có S làm việc, vừa hỏi vừa ghi biên bản, không thấy T xuất hiện nữa.

Ngày đầu S hỏi về các cuộc điện thoại do người ở nước ngoài gọi về tôi đã ghi trong NK. Tôi biết CA muốn lấy lời khai của tôi về việc này vì họ không thể thú nhận đã nghe lén điện thoại, và cũng không thể căn cứ và NK để đưa vào hồ sơ chính thức vì NK không phải là một văn bản có tính cách pháp lý. Qua cách đặt câu hỏi, tôi càng khẳng định CA đã nghe lén điện thoại của tôi dù có thể họ nghe và thu không đầy đủ (có thời gian họ thu 100%).

Ngày sau, S lại đề cập tính chất vi phạm tiết lộ bí mật điều tra trong NK của tôi và yêu cầu tôi giao nộp NK. Tôi phản bác như đã từng nói lần trước. S khăng khăng cho là tôi vi phạm và phải giao nộp, nhưng chỉ cần giao nộp bản sao, còn bản chính tôi có thể giữ lại, lý do bản sao có tính chất và mục đích phổ biến. Tôi thấy đây cũng là một nhượng bộ của CA và dù sao họ cũng không phải quá thô bạo. Tuy nhiên tôi nói chỉ giao nộp bản sao vì CA bắt buộc chứ tôi không tự nguyện và yêu cầu ghi điều này vào biên bản. S đồng ý.

Tôi hỏi S CA đến nhà tôi thu NK hay tôi mang đến, nếu cần cứ đến nhà tôi thu, tôi chẳng ngại gì cả. S nói làm gì cho căng thẳng, tôi mang đến là được rồi. Tôi yêu cầu khi tôi giao nộp, CA phải làm biên bản rõ ràng. S nói tất nhiên như vậy.

Tôi hẹn lần làm việc tới tôi sẽ mang NK đến và yêu cầu thứ hai 14/7/97 nghỉ làm việc để tôi đi Ðức Trọng dự giỗ ba tôi. S nói để xin ý kiến và sau đó trở lại nói đồng ý để tôi nghỉ thứ hai, thứ ba sẽ làm việc tiếp.


Thứ hai 14/7/97

Tôi và Yến ra chợ mua một ít trái cây và rau cải để mang đi Ðức Trọng. Vẫn có người theo dõi nhưng khi xuống đèo Prenn không thấy theo nữa. Tôi hiểu CA đã có biện pháp kiểm tra ở Ðức Trọng. Cho họ tha hồ kiểm tra. Tôi chỉ đi ăn giỗ. Dù sao Yến vẫn không lúc nào thoải mái vì bất cứ ở đâu, lúc nào cũng có người rình rập. Thật mỉa mai khi chế độ này lúc nào cũng giương cao ngọn cờ độc lập, tự do, hạnh phúc.


Thứ ba 15/7/97

Tiếp tục làm việc với CA. Tôi mang theo 2 bản NK photo để giao nộp CA. S làm biên bản, tôi yêu cầu ghi rõ lý do CA bắt buộc giao nộp, nhưng S chỉ ghi là giao nộp theo tinh thần biên bản ghi lời khai ngày 12/7/97, trong đó đã có ghi việc này. Ðó cũng là một cách né tránh nhưng tôi thấy thế cũng được, vì dù muốn họ cũng không thể né tránh chuyện tịch thu NK của tôi.

Sau đó S đặt những câu hỏi liên quan đến Mai Thái Lĩnh. Trước hết là việc Lĩnh đến nhà tôi lấy chiếc cặp tài liệu hồi cuối năm ngoái. Do giữa lời khai của Lĩnh và của tôi lần trước có khác biệt đôi chút so với những điều tôi ghi trong NK nên CA muốn xác minh cho thật rõ, chủ yếu là quy trách nhiệm của Lĩnh trong vụ này. Trước sau tôi vẫn khẳng định Lĩnh không biết gì trước về chiếc cặp, không biết tài liệu gì trong cặp, Lĩnh không tự ý đến lấy mà chỉ do vợ tôi nhờ. Họ muốn chứng minh Lĩnh là tòng phạm và dùng việc này để gây sức ép, truy bức Lĩnh khi cần thiết.

S còn hỏi về 2 ý của Lĩnh mà tôi đã ghi trong NK. Lĩnh nói đại ý: Một ngàn người ở nước ngoài ủng hộ không bằng 10 người trong nước và hiện nay ai ở tù người đó ráng chịu để những người ở ngoài lo việc khác, duy trì phong trào. S hỏi tôi hiểu như thế nào về 2 ý này của Lĩnh.

Tôi nói tôi chỉ ghi vắn tắt, đã lâu tôi quên, nhưng theo tôi hiểu Lĩnh muốn nói trong việc đấu tranh cho dân chủ, lực lượng trong nước đóng vai trò quyết định, và phong trào ở đây ý nói sự đòi hỏi dân chủ của người dân. S hỏi gặng phong trào gì, do ai khởi xướng, tổ chức, hoạt động ra sao, có bao nhiêu người tham gia, gồm những ai. Rõ ràng Nhà nước rất sợ chuyện này, đó là vấn đề tổ chức. Tôi nói “phong trào” chỉ là một từ chúng tôi quen dùng, chỉ một việc có nhiều người đồng tình, ủng hộ như phong trào chống tham nhũng, phong trào thực hiện nếp sống mới, kế hoạch hóa gia đình... chứ chẳng ai khởi xướng, tổ chức cả.

S hỏi tôi có đồng quan điểm với Lĩnh về việc so sánh người trong nước và người ở nước ngoài ủng hộ đấu tranh cho dân chủ không. Tôi nói mỗi nơi đều có tầm quan trọng riêng nhưng lực lượng trong nước đóng vai trò quyết định. S hỏi có bao nhiêu người có cùng quan điểm về việc đấu tranh cho dân chủ như tôi. Tôi nói theo tôi hiểu có nhiều, kể cả cán bộ, Đảng viên và người dân thường. S yêu cầu kể tên những người đó. Tôi nói tôi chỉ biết như thế, không kể tên cụ thể được.

Trong NK có viết “Nhà nước phi dân chủ”, S yêu cầu tôi giải thích cụ thể về điều này. Tôi khẳng định Nhà nước này phi dân chủ, thể hiện qua việc trấn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận đối với tôi và một số bạn bè, ngoài ra còn thể hiện qua nhiều việc khác như bầu cử, khiếu nại, khiếu tố của công dân, giáo dục cho người nghèo, tự do cư trú và làm ăn sinh sống, việc nhập cư vào các thành phố lớn...

Về vấn đề “Nhà nước phi dân chủ” này, sau khi báo cáo biên bản ghi lời khai cho cán bộ lãnh đạo nào đó, buổi sau S yêu cầu tôi tự viết một bản tường trình giải thích về việc “Nhà nước phi dân chủ”. Tôi không ngần ngại viết luôn 2 trang phân tích các vấn đề trên, đặc biệt là việc bầu cử và ứng cử. Còn vài ngày nữa, đến 20/7 này, Nhà nước tổ chức bầu Quốc hội khóa X. Mấy tháng trước khi bầu mà dân đã biết rõ QH có 80% Đảng viên, cơ cấu ra sao, danh sách ứng cử viên từng ngành, trung ương và địa phương đã có, số tự ứng cử chỉ loe ngoe vài người. Vậy làm sao gọi là dân chủ được. Vẫn là “Đảng cử dân bầu” thôi.

Có thể CA sẽ ngạc nhiên khi đọc bản tường trình của tôi. Chắc họ nghĩ tôi sẽ né tránh, biện minh cho cách viết mà họ nghĩ là xúc phạm Nhà nước của tôi trong NK. Ðâu phải lần đầu tôi phê phán Nhà nước và ở đâu, lúc nào tôi cũng nói điều mình nghĩ.

Ngày 16 - 17/7/97, S yêu cầu tôi nói rõ về các mối quan hệ của tôi trong tỉnh, trong nước và ngoài nước. Quan hệ với ai, lúc nào, lý do, ở đâu.

Tôi nói về những người đã có đề cập trong NK, S ghi biên bản trước, sau đó lại yêu cầu tôi viết bản tường trình riêng. Cứ kiểu này, CA có thể thẩm vấn tôi quanh năm không hết chuyện.

Tôi viết vắn tắt:

Ở Ðà Lạt và Lâm Ðồng:

1. Bùi Minh Quốc
Quen biết 1987 tại Hội Văn nghệ
2. Hà Sĩ Phu
1988 -
3. Mai Thái Lĩnh
1988 -
4. Trần Minh Thảo
1964 tại Ðại học Huế


Trong nước :

1. Nguyễn Ngọc Lan
1972 tại Sài Gòn
2. Hoàng Phủ Ngọc Tường
1966 tại Huế
3. Phan Ðình Diệu
1995 tại Hà Nội (biết qua HSP, BMQ, không quen)
4. Hoàng Tiến
1996 tại Hà Nội (biết qua HSP, BMQ, không quen)


Ngoài nước :

1. Phạm Ngọc Lân (anh vợ)
1970; Qua Pháp 1980, về nước 1 lần 1993
2. Nguyễn Gia Kiểng (Pháp)
1993 (biết qua anh Lân)
3. Ðinh Quang Anh Thái (Mỹ)
1995
4. Ðoàn Giao Thủy ( Pháp?)
1996
5. Yên Phong - báo Thiện Chí (Ðức)
cuối năm 1996
6. Hùng - báo Tự Do
1996
7. Trần Ngọc Tuấn (Tiệp)
cuối 1996
8. Nguyễn Văn Thắng (Mỹ)
1996 (Phóng viên đài Chân Trời Mới)
9. Ngọc Hân (Úc)
1996 (Phóng viên đài Australia)

(Những người này chủ động liên hệ với tôi.)

Sắp đến ngày bầu cử nên cuối buổi làm việc S nói sẽ nghỉ vài hôm để lo công tác bầu cử, sau đó CA sẽ triệu tập tôi làm việc tiếp.

Trước bầu cử 2 hôm, tổ trưởng dân phố đến mời tôi đi họp ở khu phố về bầu cử. Một số cán bộ Đảng ủy phường đến chỉ đạo họp, gặp tôi thăm hỏi chuyện trò bình thường, còn mời tôi lên hàng ghế đầu ngồi. Không biết dân trong khu phố đang dự họp nghĩ gì. Tôi biết rõ chính ở phòng họp này, nhiều lần cán bộ họp dân đã tố cáo tôi là phản động, chống lại Nhà nước và chế độ XHCN, nói xấu Bác Hồ... Có cán bộ về hưu dự họp còn yêu cầu bỏ tù tôi.

Chuyện bầu cử đúng là vẫn “Đảng cử dân bầu”, “dân chủ gấp triệu lần bầu cử kiểu tư sản”. Lâm Ðồng kỳ này được phân bổ 6 đại biểu, cơ cấu nói rõ: 1 do trung ương giới thiệu về, 1 là lãnh đạo UBND tỉnh, 2 nữ, 2 dân tộc. Tỉnh chia ra 2 khu vực bầu cử. Mỗi khu vực ứng cử 5, bầu 3, dôi ra 2 người để dân lựa chọn. Số dôi này là nữ và 2 dân tộc. 2 đại biểu của trung ương và lãnh đạo tỉnh bắt buộc phải trúng, còn dân tộc và nữ ai trúng cũng được, vì đã được lựa chọn kỹ đủ tiêu chuẩn và đều là phe ta cả. Kết quả đã thấy trước khi bầu.

Chả trách trong ngày bầu cử, nhiều người dân đi bầu hỏi nhau bầu mấy bỏ mấy, rồi đi luôn vô phòng phiếu, chẳng cần biết ai là ai. Người dân đã quá quen chuyện này bao nhiêu năm nay, chẳng mấy ai quan tâm tìm hiểu. Họ bầu cho xong chuyện để tránh phiền phức. Chính kiểu bầu cử này đã làm cho người dân thui chột ý thức dân chủ, thật đáng buồn. Vả lại mọi việc đều đã được sắp xếp và họ không thể cưỡng lại được.

Trước và sau bầu cử tôi được nghỉ mấy ngày để làm vườn. Kể cũng tốt.


Thứ hai, tư , năm 22, 23, 24/7/97

Bầu cử xong, 22/7 CA triệu tập tôi làm việc tiếp. Ðợt này S lại hỏi về chuyện người ở nước ngoài gọi điện về cho tôi hồi 2 tháng cuối năm ngoái, đi sâu vào chi tiết nội dung và hỏi về việc tôi được trao giải thưởng của tổ chức Human Rights Watch Asia.

S hỏi kỹ về số lần người ở nước ngoài gọi về. Tôi nói đại Nguyễn Gia Kiểng gọi nhiều nhất, 4-5 lần gì đó, những người khác 1-2 lần. S không chịu, nói đã đọc NK của tôi kỹ và thống kê Kiểng gọi 8 lần. Tôi nói làm gì nhiều thế, chắc anh kể cả những lần Kiểng gọi nhưng không gặp, tuy nhiên anh đã thống kê anh cứ ghi, điều đó đối với tôi có quan trọng gì. Người khác gọi điện thoại cho tôi mà tôi cũng phạm pháp sao.

Sau đó S yêu cầu tôi tóm tắt nội dung nói chuyện điện thoại với từng người. Tôi nói rất vắn tắt mặc dù tôi đã xem lại NK nên biết rõ nội dung nói chuyện, còn nếu không bố ai mà nhớ được những câu chuyện đã nói gần một năm qua.

Ngày hôm sau nói về chuyện giải thưởng. Trong NK tôi có ghi hồi cuối năm ngoái Nguyễn Gia Kiểng có báo cho tôi biết tôi được trao giải thưởng của tổ chức Human Rights Watch Asia, giải thưởng hàng năm dành cho nhữngngười cầm bút đấu tranh cho nhân quyền, bị bức hại về chính trị. Kiểng hỏi tôi có muốn công bố việc đó không, tôi trả lời nếu đây là một giải thưởng quốc tế có uy tín cứ việc công bố, vì tôi muốn việc gì cũng quang minh chính đại và tôi không có gì phải giấu giếm cả. Kiểng nói để anh em bên ngoài bàn lại và sẽ báo cho tôi sau nhưng sau đó tôi bị cắt điện thoại và mất liên lạc.

S đặt nhiều câu hỏi chung quanh vấn đề này: Tổ chức HRWA là tổ chức gì, mục đích tôn chỉ ra sao? Tại sao trao giải thưởng cho tôi, nhằm mục đích gì, căn cứ vào đâu để trao giải? Kết quả trao giải cụ thể cho tôi như thế nào?

Tôi trả lời tôi không trực tiếp biết về tổ chức này. Theo Kiểng nói đây là một tổ chức quốc tế nhằm tôn vinh những người cầm bút đấu tranh cho nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới, không phân biệt quốc gia và chế độ chính trị. Có nhiều người Cộng sản cũng được trao giải thưởng của tổ chức này. Có thể họ trao giải cho tôi căn cứ vào những tác phẩm và bài báo của tôi đăng tải ở nước ngoài mà họ đánh giá phù hợp với mục đích tôn chỉ của họ. Sau khi tôi mất liên lạc với Kiểng, tôi không nhận được tin tức gì thêm và không có thông tin chính thức gì từ tổ chức này.

Mọi chuyện lại làm theo kiểu hỏi - ghi lời khai và tự viết tường trình nên tốc độ làm việc rất chậm. Ấy là tôi đã nói vắn tắt chứ không giải thích dài dòng hay tranh luận với cán bộ CA thẩm vấn như hồi cuối năm ngoái. Tôi không còn chút hứng thú nào với kiểu thẩm vấn này nữa.

Vì tuần qua Yến được tin mẹ Yến ở Bảo Lộc bị bệnh nặng phải đưa đi Sài Gòn điều trị và chúng tôi cũng đã có dự tính sẽ đi Sài Gòn thăm mẹ tôi và các con, bây giờ cũng đã gần cuối tháng 7, Yến sắp hết nghỉ hè, nên tôi yêu cầu CA tạm ngưng thẩm vấn để đi Sài Gòn. Tôi yêu cầu nghỉ 10 ngày từ 25/7 đến 5/8/97. S nói đợi xin ý kiến và hẹn hôm sau trả lời.

Sáng 24/7 tôi lên làm việc. S nói đáng lý hôm nay làm việc tiếp nhưng đằng nào cũng chưa xong nên tạm nghỉ và CA đồng ý cho tôi đi Sài Gòn, nhưng tôi phải làm đơn đề nghị và cam đoan. S đọc cho tôi nội dung đơn đề nghị tạm hoãn làm việc, trong đó tôi phải cam đoan không tiết lộ bí mật điều tra, nếu không tôi phải chịu trách nhiệm theo điều 101 Bộ luật Tố tụng hình sự. Lúc về Sài Gòn, tôi chỉ giải quyết việc gia đình như tôi đã yêu cầu chứ không làm việc nào khác, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan CA địa phương.

Theo luật, tôi chưa phải là tội phạm gì nên việc làm đơn và nội dung đơn này là vô lý, nhưng tôi cần đi Sài Gòn. Tôi hiểu việc tôi đi khỏi Ðà Lạt lúc này rất nguy hiểm. CA đồng ý cho đi cũng là một cái bẫy và việc tương tự Hà Sĩ Phu bị tông xe và bị bắt ở Hà Nội rất có thể xảy ra đối với tôi lúc tôi về Sài Gòn. Tuy nhiên vì chúng tôi rất cần đi và tôi cũng muốn thử trắc nghiệm tình hình nên tôi liều một chuyến xem sao.

Tháng trước trường Yến tổ chức đi tham quan nghỉ mát ở Nha Trang 5 ngày nhưng Yến không chịu đi vì ngại tôi ở nhà một mình có sự cố. Yến đã chịu căng thẳng suốt mùa hè nên tôi muốn đưa Yến về Sài Gòn để thăm mẹ, các con, và nếu thuận tiện sẽ đi Vũng Tàu chơi vài hôm cho thư giãn.

Tôi viết đơn đề nghị theo đúng yêu cầu của S. S đem đi báo cáo xong trở lại nói tôi có thể về chuẩn bị đi, và khi tôi lên lại Ðà Lạt sẽ tiếp tục làm việc. Hai ngày 24-25/7, tôi ráng làm cỏ hết mấy cây cà phê. Mùa này chừng mươi ngày không làm là cỏ trùm ăn hết cà phê vì cây tôi trồng còn nhỏ. Lại còn phải đóng thùng gởi một số đồ đạc, máy móc ở nhà hàng xóm. Nhà tôi cửa nẻo quá ọp ẹp, chỉ cần đá mạnh là có thể bung ra nên đi vắng vài hôm có thể bị mất cắp. Người hàng xóm khá tốt bụng, anh ta biết rõ tình hình của chúng tôi, nhưng vẫn đồng ý cho gởi đồ. Anh ta nói “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, giúp đỡ lúc khó khăn là chuyện bình thường”. Anh ta không ngại trong khi nhiều bạn bè người quen của tôi đã không dám đến thăm tôi trong thời gian này.

Yến nói đợi chiều tối hãy mang đồ đi gửi vì sợ CA theo dõi ở nhà đối diện thấy nghi ngờ. Tôi nổi sùng lên nói việc quái gì phải sợ, cho nó theo dõi, kiểm tra. Quả nhiên khi chúng tôi bưng đồ đi, gã CA ở nhà đối diện lúc nào cũng núp trong nhà rình rập đã chạy hẳn ra ngoài, nhớn nhác nhìn qua. Thật chán ngấy nhưng tôi không thèm để ý đến gã.


26/7- 31/7/97

Sáng 26/7. Chúng tôi đi Sài Gòn. Hai gã theo dõi bám chúng tôi từ nhà ra chợ, đến bến xe, cho đến khi xe chạy. Ở bến xe miền Ðông, Sài Gòn, lúc vừa xuống xe đi bộ một khoảng ngắn, bỗng có một người mặc áo trắng, đeo cà vạt, mang kính đen tiến về phía tôi. Yến thì thầm vào tai tôi “CA kìa”. Yến quá sức nhạy cảm về chuyện này, và qua bao nhiêu lần, trực giác của Yến chính xác 100%. Người lạ chặn ngang trước mặt tôi: “Cho hỏi xe từ Ðà Lạt xuống xuất bến lúc mấy giờ vậy?” Tôi lắc đầu đi tiếp. Người lạ quay lại chỗ mấy chiếc taxi đang đậu chờ khách. Yến nói đã thấy người này đến hỏi mấy người khách khác lúc khách vừa xuống. Chắc chắn CA Sài Gòn đến nhận diện tôi. Vậy là chúng tôi được đưa đón quá chu đáo. CA Ðà Lạt đã bắt tôi cam đoan và hăm tôi phải chịu trách nhiệm trước CA địa phương khi đi Sài Gòn, và như thế chắc CA SG đã bài binh bố trận để theo dõi giám sát tôi thời gian tôi ở đây.

Trước khi đi tôi và Yến đã bàn nhau, kỳ này chúng tôi sẽ ở nhà chú em tôi, nơi mẹ tôi đang nằm dưỡng bệnh. Yến chỉ đi bệnh viện phụ sản kiểm tra vết mổ định kỳ, đi thăm mẹ Yến đang điều trị ở Trung tâm Ung bướu và đi chơi với các con, chứ tuyệt đối không đi đâu khác, không gặp bạn bè, người quen, không điện thoại cho bất cứ ai. Tôi hiểu tôi chỉ sơ suất một chút là gặp rắc rối ngay. Tôi không làm gì sai trái, bí mật, nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho bạn bè vì tôi biết rõ bất cứ ai tiếp xúc với tôi đều bị theo dõi điều tra. Quả nhiên tôi bị giám sát chặt chẽ, CA SG theo dõi tinh vi hơn, nhưng không thoát khỏi trực giác bén nhạy của Yến. Ði đâu tôi cũng chở Yến bằng Honda, tôi lái xe nên khó chú ý, trong khi Yến ngồi sau có thể quan sát dễ dàng. Ðường SG lúc nào cũng đông nghịt người, nhưng Yến vẫn nhận mặt được những gã theo dõi. Lúc nào cũng có 3 hoặc 4 người đi xe Honda, 1 trước, 1 sau xe chúng tôi. Cũng tội nghiệp cho họ. SG lúc này trời mưa gió, nhưng lúc nào họ cũng bám theo chúng tôi và chờ chực ở bên ngoài khi chúng tôi vào bệnh viện hay đi ăn, đi uống cà phê với các con.

Hôm cuối cùng ở Sài Gòn, chúng tôi bị một phen lên ruột. Buổi tối chúng tôi hẹn hai con đi ăn rồi đi uống café. Khi chúng tôi đến quán café đã khoảng 8g, Yến nói đã thấy mấy gã theo dõi chạy quá về phía trước khi chúng tôi ngừng lại, có thể họ đã mất dấu vì đường tối và quá đông xe cộ. Chúng tôi ngồi uống café khoảng nửa tiếng, bỗng thấy 2 CA mặc sắc phục và một số người khác mặc thường phục tiến vào. Họ đến chỗ quầy quản lý nói chuyện, sau đó đi rảo quanh nhìn dáo dác. Ðây là một quán café vườn rộng có nhiều cây, có cả sân khấu biểu diễn ca nhạc, phòng karaoké, phòng bida và khách rất đông. Chúng tôi nhìn theo, thấy họ đi một vòng rồi tiến lại phía chúng tôi. Yến mặt đổi sắc, gần như hốt hoảng. Tim tôi cũng thót lại. Tôi nghĩ thầm “lần này mình bị rồi”. Dù tôi không làm gì sai trái nhưng CA muốn bắt người thiếu gì cớ. Tuy nhiên họ đi ngang chỗ chúng tôi rồi đi luôn ra ngoài. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng hơn 10g chúng tôi ra về. Như mọi lần hai con đưa chúng tôi về tận nhà rồi mới quay về nhà chúng. Tội nghiệp hai con cũng sợ chúng tôi sẽ gặp phiền phức nhất là khi đi về khuya, mưa gió.

Ðáng lý chúng tôi ở Sài Gòn thêm vài hôm nữa nhưng tôi bàn với Yến quyết định về sớm. Chúng tôi đã làm được những việc cần thiết, chủ yếu thăm mẹ tôi, mẹ Yến và các con. Mẹ tôi hầu như nằm liệt giường cả năm nay từ khi bị té gãy xương đùi. Tôi cảm động khi thấy mẹ vui lên đôi chút khi trò chuyện với tôi. Mẹ vẫn nhắc những chuyện xưa mà mẹ nhớ rõ, còn chuyện mới mẹ lại không nhớ gì và cứ hỏi đi hỏi lại hàng chục lần một vài câu đã hỏi. Mẹ Yến được chẩn đoán là ung thư tử cung ở giai đoạn 2, sẽ được điều trị bằng tia laser. May có cậu em Yến ở Bảo Lộc đưa xuống và ở lại bệnh viện chăm sóc. Hai bà cụ đều đã trên 80 tuổi. Thăm hai bà không thể nào không nghĩ đến cảnh khổ sinh-lão-bệnh-tử của đời người. Và những đứa con như chúng tôi thật bất hiếu và bất lực.

Tôi muốn cùng Yến và 2 con đi Vũng Tàu vài hôm nhưng không thể được. Thời tiết mưa gió đi biển chắc không thú vị, CA lại thường xuyên bám sát, còn gì thoải mái nữa. Chúng tôi bấm bụng về sớm. Từ nhà ra bến xe vẫn 4 gã bám theo cho đến khi xe rời bến. Tôi đột nhiên muốn giơ tay vẫy chào từ biệt họ, nhưng lúc đó lại không thấy họ đâu nữa. Họ cũng chỉ làm nhiệm vụ được giao thôi chứ nào họ biết chúng tôi là ai, đã làm những gì. Yến nói có lần chợt thấy tức cười và cười với một gã theo dõi, gã cũng cười lại, dù bình thường những người này vẫn che mặt hay quay đi khi chúng tôi nhìn về phía họ.

4g chiều 31/7, chúng tôi về đến nhà an toàn.


1/8-24/8/97

Ngủ sớm một đêm cho lại sức, hôm sau chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và qua nhà hàng xóm lấy đồ gởi về. Lại gã theo dõi ở nhà đối diện chạy ra sân đứng nhìn. Không thấy người hàng xóm nói gì về việc CA đến kiểm tra đồ tôi gởi. Tôi đã cố ý nói cho S biết chuyện tôi sẽ gởi đồ trước khi đi SG để tránh phiền phức cho người hàng xóm. Mấy tháng trước, thời gian chúng tôi mới bị bao vây, CA đã đến nhà anh ta hăm he không được cho chúng tôi gọi nhờ điện thoại hay nhắn nhe gì, nếu không điện thoại của anh ta cũng sẽ bị cắt.

Hôm sau 2/8, tôi ráp lại chiếc máy vi tính. Chỉ bưng cái màn hình và CPU đặt lên bàn mà lưng tôi bỗng đau nhói rồi cứng ra, không thể nhúc nhích được. Từ đó tôi hầu như phải nằm liệt giường, mỗi cử động nhỏ đều đau chấn động toàn vùng lưng, nhất là khi phải cúi xuống hay cầm vật gì hơi nặng. Tôi không thể ngồi lâu quá 10 phút để ăn cơm. Chứng bệnh này thực ra tôi đã mắc từ gần 2 năm nay, trong một lần lao động đào ao do làm quá sức và đứng sai tư thế. Lần đầu tôi phải nằm bất động trong 3 ngày. Sau đó thỉnh thoảng khi làm nặng lại bị đau, phải nghỉ 5, 7 hôm. Thời gian gần đây tôi bị đau nhức thường xuyên nhưng chỉ rêm rêm ê ẩm và tôi vẫn cố làm việc bình thường. Bây giờ thì đành chịu.

Tôi nằm liệt 4 ngày. Ðến 5/8 A - CA khu vực lại đến đưa giấy triệu tập. Tôi nằm trên giường tiếp anh ta. Tôi ký nhận giấy triệu tập và ghi chú vào đó là bị đau không thể đi được, yêu cầu tạm hoãn làm việc cho đến lúc bình phục. A cố gắng thuyết phục tôi ngày mai lên cơ quan CA trình bày việc đó, tôi bảo tôi làm sao đi được khi nhúc nhích cũng không xong. A đành cáo từ ra về.

Ngày 6/8, tôi nhờ Yến tìm cách nhắn Lĩnh đến giúp đưa tôi đi bệnh viện. Ðây cũng là cớ Lĩnh chính thức đến gặp tôi vì cả tháng nay, từ khi tôi đến Lĩnh để lấy bản NK, tôi và Lĩnh không gặp nhau. Tôi có vài việc cần trao đổi với Lĩnh và muốn gặp Lĩnh để hỏi thêm tin tức. Sau khi Yến nhắn, Lĩnh có nhắn lại hỏi kỹ có phải tôi bị bệnh nặng thật không để Lĩnh tính.

Chiều tối 7/8, không phải Lĩnh mà Tấn đến thăm tôi. Tấn bảo Lĩnh nhờ Tấn đến thăm tôi trước xem tình hình ra sao. Tấn kể sau khi Quốc bị bắt giữ khoảng 10 ngày, Giám đốc CA có đến gặp Tấn nói chuyện, phê phán Quốc và tôi, đồng thời có ý khuyên Tấn không nên dính vào chuyện chúng tôi. Vài ngày sau nữa, cả Tấn, Lĩnh đều được triệu tập lên cơ quan CA TP làm việc. CA hỏi Tấn biết Quốc và tôi từ lúc nào, Tấn nói biết Quốc đã lâu qua các bài thơ “Lên miền Tây” và “Bài thơ về hạnh phúc”, biết tôi từ khi tôi tham gia phong trào đấu tranh, làm sinh viên Quyết Tử hồi những năm 60 ở Huế. Ý Tấn nói biết Quốc và tôi là những người yêu nước, những người đã dấn thân, chứ không phải là phường giá áo túi cơm hay phản quốc. Cả Tấn và Lĩnh trong lúc làm việc với CA đều bênh vực quan điểm của chúng tôi và phê phán các chính sách sai lầm cũng như các hiện tượng tiêu cực đầy dẫy trong bộ máy của Nhà nước, CA chỉ làm việc với Tấn và Lĩnh một buổi rồi thôi nhưng sau đó lại quấy rầy gia đình Lĩnh.

CA đến nhà Lĩnh yêu cầu gặp Ti, con gái lớn đang học lớp 10 của Lĩnh, để hỏi rõ việc chúng tôi đến nhà Lĩnh cuối năm ngoái, đưa phần đầu tập NK nhưng không gặp, nhờ cháu Ti chuyển lại như thế nào, có đúng thật không. (việc này tôi có ghi rõ trong NK). Chi Minh, vợ Lĩnh phản đối không cho gặp vì cháu Ti còn vị thành niên và không biết gì chuyện người lớn. CA yêu cầu Chi Minh bảo Ti tự viết bản tường trình, Minh cũng không chấp nhận, CA lại yêu cầu Minh thay con viết tường trình. Minh nổi giận phản đối kịch liệt. CA đành phải ra về. Thật là quá thể. NK của tôi có gì ghê gớm mà CA phải làm đến mức đó.

Tấn nói chuyện với tôi gần 2 giờ, kể mọi chuyện cho tôi nghe rồi cáo từ, hẹn sáng mai sẽ đến đưa tôi đi bệnh viện.

8/8/97, Tấn hẹn 8g nhưng mãi 9g vẫn chưa đến, tôi đoán có lẽ Tấn bị kẹt việc gì hay không chừng bị gây khó khăn, tôi định bảo Yến gọi xe ôm đưa tôi đi, bất ngờ cả Lĩnh, Tấn, Hải cùng đến. Ba người ào vào giường tôi hỏi thăm, nói chuyện ầm ĩ. Lĩnh vẫn là người nói nhiều và to tiếng nhất, không có vẻ gì lo lắng.

Lĩnh nói có một nguồn tin cho biết, ở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không nhất trí truy tố trường hợp của Quốc và tôi dù phía CA yêu cầu, và ngay trong nội bộ CA cấp cao cũng có ý kiến không nhất trí. Lĩnh nhận định nếu tin này đúng, rõ ràng ở trung ương có 2 phái, ý kiến bất đồng trong việc xử lý chúng tôi. Tuy nhiên qua trao đổi, tôi và ba bạn đều thống nhất nhận định là thời gian qua Nhà nước đã áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp nhằm bôi nhọ và cô lập chúng tôi, đặc biệt đối với Quốc, Tụ và tôi. Dùng CA trực tiếp bao vây ngăn chặn, theo dõi; thường xuyên triệu tập lên cơ quan CA để điều tra thẩm vấn; viết bài phê phán bôi nhọ trên báo Nhân Dân, phổ biến tin tức và bôi nhọ, xuyên tạc trong một số hội nghị của tỉnh, cả các cuộc họp của phường, khu phố, tổ dân phố, đặc biệt trong các cuộc họp của cán bộ hưu trí. Tuy nhiên ngay trong số cán bộ hưu trí cũng có người không đồng tình với cách đánh giá và xử lý của Nhà nước đối với chúng tôi. CA chưa khởi tố nhưng đã tiến hành lập hồ sơ thật chi tiết, đầy đủ để khi cần họ sẽ khởi tố được ngay.

Do đó, điều quan trọng đối với chúng tôi hiện nay là phải phá thế bị bao vây, cô lập, bình thường hóa mọi mối quan hệ, đặc biệt mối quan hệ đối với một số cán bộ Đảng viên vốn quen biết chúng tôi từ trước. Ngoài ra cần tổ chức các hoạt động làm ăn để giải quyết khó khăn kinh tế, đồng thời bình thường hóa và mở rộng phạm vi sinh hoạt.

Tôi thấy những điều này có lý nhưng tôi nghĩ chưa chắc mình đã làm. Tôi đã chán ngấy các hoạt động có tính cách đối phó. Tôi muốn sống tự do theo cách của mình.

Nói chuyện đến hơn 10g, ba bạn đưa tôi sang Bệnh viện Y học Cổ truyền để khám bệnh. Tôi phải cầm theo chiếc dù thay gậy chống vì không đứng thẳng lưng được. Thay vì vào phòng khám tôi quyết định đi chụp X quang cột sống trước để biết nguyên nhân rồi tính chuyện điều trị sau. Mãi đến hết giờ làm việc mới có kết quả chụp X quang. Cột sống của tôi chụp từ 2 phía thẳng và nghiêng không có vấn đề gì, không bị trật, không gai. Tuy nhiên nhân viên chụp X quang bảo ở đây không chụp được đĩa đệm cột sống vì không đủ phương tiện, cần thiết phải về SG làm. Tôi yên tâm một phần về cột sống, đoán có lẽ đau lưng do dây chằng hoặc thần kinh, nhưng chuyện đĩa đệm cột sống vẫn còn là một ẩn số khá nguy hiểm.

Ba bạn vẫn chờ tôi. Hải còn giành lấy phiếu đi trả tiền chụp X quang rồi ba người đưa tôi về nhà.

Tuần lễ kế tiếp tôi vẫn nằm liệt giường. Quốc nghe tin thỉnh thoảng đến thăm dù Quốc đang bị gọi thẩm vấn liên tục. Chúng tôi lại nói đủ mọi thứ chuyện và cười với nhau về việc “không được tiết lộ bí mật điều tra”. Quốc còn cho tôi xem một số bài thơ mới làm. Quốc bảo đã lâu anh mới có cảm hứng làm thơ lại. Những bài thơ ngắn tràn đầy phẫn nộ, cay đắng và sôi trào nguồn mạch tự do. Việc Quốc bị bắt giữ, thẩm vấn liên tục đã gây khó khăn cho anh rất nhiều, liên lụy đến cả chúng tôi, nhưng chính hoàn cảnh này lại gây cho anh nguồn cảm hứng mới để có tác phẩm. Tác phẩm là việc lớn nhất của chúng tôi nên về một khía cạnh, việc trả giá của chúng tôi không uổng. Quốc bảo viết về giai đoạn lịch sử này là món nợ lớn của thế hệ chúng tôi, không ai làm thay được. Thế hệ sau có vai trò khác. Chúng tôi vừa là người trong cuộc, vừa là nhân chứng của một giai đoạn lạ lùng của lịch sử, trong đó thiện-ác, chân thật-giả trá, cao cả-thấp hèn, trung thành-phản bội, thân thiện-thù địch, lý tưởng-cơ hội... đan xen, làm nên một mớ bầy nhầy khó phân biệt rạch ròi. Chúng tôi là những người cầm bút, chỉ mong đủ sức viết lên sự thật mô tả được toàn cảnh hoành tráng nhưng nồng nặng mùi hôi thối của một thời kỳ dân tộc đang sống trải.

Ngày 13/8, Yến bất ngờ nhận được giấy triệu tập của CA lên làm việc. Trước đó A, CA khu vực thỉnh thoảng đến thăm dò tôi còn đau không. Như vậy họ không làm việc được với tôi, lại gây phiền phức cho Yến. Yến định không đi nhưng tôi khuyên cứ đi một lần xem sao rồi hãy tính.

Tôi đang đau không đưa Yến đi được nên Yến phải tự đi bằng xe Honda ôm. Khi về Yến kể Yến đã làm việc với S, tập trung 2 vấn đề, vụ chiếc cặp tài liệu của tôi cuối năm ngoái và chung quanh NK của tôi.

Yến lại bị xoay về việc Yến tự ý đưa chiếc cặp cho Lĩnh hay Lĩnh yêu cầu đưa. Chuyện này cả 3 chúng tôi đều đã bị hỏi nhiều lần và CA cho chúng tôi trả lời mâu thuẫn. Thực ra, lần trước khi làm việc với CA tôi gặp Lĩnh nói chuyện, khi đề cập đến tài liệu, Lĩnh có khuyên tôi không nên để trong nhà và tôi có nhờ Lĩnh đến gặp Yến để nói việc này. Sau đó Lĩnh đến gặp Yến và khi biết có chiếc cặp, Lĩnh đã chủ động bảo Yến đưa để đi cất giùm... Tuy nhiên vì thấy Lĩnh có lòng tốt và không muốn Lĩnh bị phiền nên tôi và Yến đã thống nhất là cứ khai do Yến ngại nên đã nhờ Lĩnh cất.

Về chuyện NK, S xác minh có phải hôm tôi và Yến đến Lĩnh không gặp đã đưa tập NK cho Ti, con gái Lĩnh, nhờ chuyển cho bố không? S còn hỏi Yến tại sao đi photo NK nhiều lần, nhiều nơi, có phải sợ CA thu giữ không. Yến bảo đúng, cái gì mà CA không thu. Trước đây CA đã từng thu giữ nhiều tài liệu của tôi nên bây giờ chúng tôi sợ CA thu cả NK và quả nhiên là như vậy.

Tuần thứ ba kể từ khi bị đau tôi vẫn tiếp tục nằm liệt giường. Tôi không chịu uống thuốc gì mà chỉ nhờ Yến xoa bóp với dầu nóng. Tôi ghét nhất uống thuốc và vào bệnh viện. Tôi nói nửa đùa nửa thật với Yến là nếu bị bệnh gì nặng, tôi chỉ chờ chết chứ nhất định không chữa, không làm phiền đến người khác. Thời gian gần đây tôi suy nghĩ nhiều về cái chết và thấy nó thật nhẹ nhàng. Cuộc đời thật phù du và giả thử tôi bất ngờ phải chết ngay thì cũng không có gì phải hối tiếc.

Tôi quyết định tự nhịn ăn để chữa bệnh. Tôi đã nghiên cứu nhiều về phương pháp này. Tuy nhiên mới nhịn được một ngày, tôi nghĩ lại bệnh của tôi chắc do một nguyên nhân vật lý chứ không phải do chế độ ăn uống hay vi khuẩn, vi trùng, vi rút gì nên nhịn ăn có thể không phù hợp hoặc phải nhịn lâu dài trong khi hiện nay tôi cần đối phó với nhiều chuyện. Do Yến và nhiều người khuyên tôi quyết định thôi nhịn ăn và đi châm cứu ở Bệnh viện Y học Cổ truyền.

Trong ba ngày liền tôi đi, về bằng xe ôm. Trước khi châm cứu tôi có siêu âm để xem gan, thận và nội tạng có vấn đề gì không vì nhiều người bảo đau thận cũng dẫn đến đau lưng. Cô bác sĩ quen siêu âm cho tôi không lấy tiền và bảo tôi yên tâm vì nội tạng tốt không có vấn đề gì. Tôi làm thủ tục khám bệnh và được đưa sang châm cứu, kết hợp với chạy điện và chiếu tia laser.

Phòng châm cứu ngoại trú của Bệnh viện do một nữ bác sĩ phụ trách lúc nào cũng đầy bệnh nhân, phần lớn là cán bộ về hưu. Mọi người đều khám chữa bằng thẻ bảo hiểm y tế. Chỉ có tôi là không có thẻ gì cả, mỗi lần châm cứu phải lấy phiếu trả tiền trước. Căn phòng nhỏ có 3 giường và 5, 6 chiếc ghế, lúc nào cũng có đầy bệnh nhân nằm ngồi với kim châm trên người. Bác sĩ thật vất vả, xoay mòng mòng châm cho người này, chạy điện cho người kia, chiếu tia laser cho người nọ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nữ bác sĩ vui tính, luôn nói đùa với bệnh nhân và vừa hát vừa làm việc. Tôi có quen chị bác sĩ này thời gian trước khi tôi tham gia dạy Yoga ở đây. Tôi nghĩ chị có phương pháp làm việc rất tốt, nếu không như thế làm sao chịu đựng nổi công việc đơn điệu kéo dài năm này sang năm khác. Chỉ buồn là nghe chị nói chuyện, tôi biết thu nhập của chị rất thấp, hoàn toàn không tương xứng với trình độ và công việc chị đang làm, trong khi đó biết bao nhiêu người khác bất tài, vô đức, ăn hại nhưng chỉ nhờ chức quyền mà tha hồ vơ vét.

Châm cứu ở đây mấy hôm tôi nghe người ta nói đủ thứ chuyện vì không kể thời gian chờ, thời gian châm kim, chạy điện, chiếu tia laser của mỗi người mất gần một tiếng nên người ta nói chuyện để giết thời gian. Qua câu chuyện của các cán bộ về hưu, tôi thấy họ tỏ ra hãnh diện về công lao quá trình của mình và suy nghĩ, nói theo tin tức, bình luận trên báo, đài của Nhà nước chứ không hề có suy nghĩ gì độc lập. Không trách gì họ vì hoàn cảnh tạo ra như thế và đây cũng chính là một trong những trở ngại lớn trong sự chuyển biến của tình hình.

Một cán bộ tôi quen cũng đi châm cứu ở đây. Anh ta trước công tác ở tỉnh ủy và tôi biết đã có lần giảng nghị quyết cho giáo viên hè năm ngoái, nhân nói chuyện phiên tòa xử HSP, anh ta đã gọi HSP là kẻ phản quốc. Anh ta cũng không lạ gì HSP cũng như tôi và việc tôi làm. Tuy nhiên anh ta chủ động bắt chuyện với tôi và chuyện trò vui vẻ. Anh ta khoe đang học thêm đại học pháp lý và chuẩn bị nhận một chức Giám đốc Sở của Tỉnh. Ðây là một trong số những cán bộ hãnh tiến đang được đào tạo và bố trí nắm quyền lãnh đạo. Chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ tài đức của họ không tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên trong chế độ này, Đảng độc quyền lãnh đạo và độc quyền bố trí cán bộ. Chuyện dân chủ chỉ là chuyện chữ nghĩa, nghị quyết, còn thực tế nhân dân hãy ráng chờ đợi.

Tôi châm cứu chỉ có 3 ngày, thấy có hơi thuyên giảm. Ðáng lý phải điều trị ít nhất một tuần nhưng tôi cám ơn chị Bác sĩ, nói không đến làm phiền chị nữa và sẽ tự điều trị ở nhà bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt. Tôi ngán đi về bệnh viện mỗi ngày.


25/8-31/8/97

Trong 2 ngày 25 và 26/8, Yến phải đi học chính trị cùng với giáo viên của nhiều trường khác do Phòng Giáo dục tổ chức. Sáng 25/8, tôi đã có thể chở Yến đi bằng Honda dù khi cử động phải rất cẩn thận, nhất là khi đạp máy và dựng xe. Tôi về nhà một lúc thì A đến đưa giấy triệu tập cả tôi và Yến, 2g chiều lên CA làm việc. Tôi ký nhận thay giấy triệu tập của Yến và ghi chú rõ việc Yến đi học chính trị. Trưa Yến về chúng tôi bàn nhau là Yến sẽ không đi, lấy cớ đang phải học chính trị. Yến cứ bực bội và cứ ngại CA sẽ đến tận hội trường nơi Yến học để can thiệp buộc Yến phải đi. Trong chế độ này, đâu có ngành nào dám chống lại CA. Tuy nhiên buổi chiều tôi lên làm việc, gặp S nói việc Yến, S bảo thôi để sẽ triệu tập sau. Có lẽ họ cũng không muốn làm quá căng thẳng.

Trong 2 ngày 25 và 26/8, S tập trung hỏi tôi về chuyện tiền ở nước ngoài gởi cho tôi. Tôi biết đây là một việc chẳng có bằng cớ gì nhưng CA đã dùng để bôi nhọ tôi cũng như Quốc và Tụ. Trong khi phổ biến ở nhiều giới, họ rêu rao nào chúng tôi viết bài cho đài, báo nước ngoài vì tiền nhuận bút và nhuận bút rất cao, có bài đến cả 1000 đô la, nào riêng tôi hàng tháng được nhóm Thông Luận trợ cấp 50 đô la... Có lần Yến đi cắt tóc ở một tiệm uốn tóc gần nhà, cô chủ tiệm hỏi thăm việc chúng tôi bị khó khăn, và cô cho biết nghe nhiều người nói tôi làm việc cho CIA có ăn lương tháng... Yến đã cười trả lời: Nếu làm cho CIA chắc đã ở tù từ lâu rồi. Tôi nhớ mấy năm trước ở SG có lần Hồ Hiếu đã bị gán nhận của CIA mấy trăm ngàn đô la để tổ chức biểu tình chống Nhà nước, làm nhiều bạn bè ở đây cũng hoang mang. Quả thật người ta đã tận dụng phương pháp tuyên truyền miệng và càng lan rộng càng bị bóp méo, xuyên tạc. Cộng sản quả là bậc thầy trên phương diện này.

S hỏi tôi từ đầu năm nhận tiền từ nước ngoài gởi về bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu, ai gởi, gởi bằng phương thức nào, có chứng từ gì không?

Tôi nói với S việc thân nhân, bạn bè ở nước ngoài gởi tiền về cho người trong nước là chuyện bình thường, không có gì phạm pháp và tôi không có trách nhiệm phải khai báo với CA. CA muốn biết cứ tự đi điều tra. Tuy nhiên tôi cũng trả lời S về việc Phạm Ngọc Lân, anh của Yến, và Phạm Thế Hùng, một người em của Yến mất tích hồi 4/75, sau hơn 20 năm mới liên lạc được với gia đình, hiện ở Mỹ, gần đây thỉnh thoảng gởi tiền về giúp mẹ và các em ở Bảo Lộc, qua địa chỉ của Yến để Yến nhận và chuyển. Anh Lân thường gởi tay qua người quen, còn Hùng gởi qua công ty VINA - USA, một công ty của Nhà nước ở Sài Gòn, sau đó chuyển phát qua chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp ở đây.

Tôi biết CA đã điều tra việc này vì có lần tôi đưa Yến đến ngân hàng nhận tiền thấy có người theo dõi. Khi CA đã theo dõi, khó có thể che mắt họ điều gì và chúng tôi cũng chẳng có gì phải che dấu.

S hỏi tôi khi Yến nhận tiền có chứng từ gì không và nếu cần tôi phải nộp các chứng từ đó để làm rõ. Tôi nói tôi không chú ý có chứng từ gì không, và nếu có tôi cũng chẳng việc gì phải nộp và cũng không có gì để làm rõ. Cuối ngày 26/8, S tuyên bố mai nghỉ vì cơ quan bận họp, sẽ triệu tập tôi sau.

Sau 2 ngày học chính trị, Yến kể có một việc đáng chú ý là giảng viên, một tay tuyên huấn của Thành ủy Ðà Lạt, có công khai nói đến vụ lộn xộn ở Thái Bình. Vụ này xảy ra từ hồi tháng 5/97, kéo dài đến nay, và đài nước ngoài đưa tin, bình luận rất nhiều. Nào là nông dân ở hầu hết các xã của Thái Bình phẫn uất trước chế độ sưu cao thuế nặng, tham ô cửa quyền của cán bộ Đảng viên đã nổi lên chống lại chính quyền, bắt giữ cả CA, đốt phá nhà một số cán bộ, đánh chết một chủ tịch huyện... Nhà nước không thể đàn áp nổi phải tìm cách thương lượng. Tình hình này lây lan sang Thanh Hóa và một số tỉnh miền Trung. Ðây là một việc đặc biệt nghiêm trọng vì nó báo hiệu sự phản kháng trên quy mô lớn, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Ðài báo trong nước nín thinh về chuyện này, nhưng ngoài các đài nước ngoài, chúng tôi cũng nghe tin từ một số người quen ở Hà Nội vào và Nhà nước tuyệt đối không đề cập đến tình hình này. Thế mà anh chàng giảng viên tuyên huấn nọ không biết bạo gan hay muốn chứng tỏ mình thạo tin đã công khai nói ra. Nhân nói đến việc phụ huynh học sinh các trường phải đóng góp nhiều khoản cho con em mình gây khó khăn cho việc học hành, nhân dân bất mãn, anh ta liên hệ đến chuyện dân phải đóng góp nhiều khoản ở Thái Bình, cán bộ tham ô và nói đến cả chi tiết có xã lập chính quyền lâm thời... Vụ này quá lớn nên xem ra muốn bưng bít thông tin cũng không được.

Ngày 27/8 Yến quyết định đi Bảo Lộc thăm mẹ vì vừa nhận được tin của cậu em báo lên cho biết đã đưa mẹ trở về Bảo Lộc vì bệnh viện ở SG không chữa được. Trung tâm Ung bướu khi tiến hành chiếu xạ cho bà đã phát hiện bà bị liệt một tay một chân, lưng còng, không thể nằm ngửa, giơ hai tay lên đầu là tư thế bệnh nhân phải nằm để chiếu xạ vào tử cung, do đó bệnh viện không nhận điều trị nữa. Cậu em đã đưa bà đi một số bệnh viện khác nhưng họ đều từ chối vì không đúng chuyên môn, cuối cùng đành đưa mẹ trở về nhà. Yến rất khổ tâm về chuyện này vì không thể làm gì được để giúp cho mẹ. Vừa qua việc đưa mẹ đi SG chữa bệnh cũng rất tốn kém, may có anh Lân và Hùng ở nước ngoài gởi tiền về chứ các con ở trong nước ai cũng nghèo, lo chuyện tiền bạc không phải dễ.

Yến vừa đi lúc 9g30 thì 15 phút sau, A - CA khu vực đến đưa giấy triệu tập cả tôi và Yến chiều 2g lên CA làm việc. Tôi hơi ngạc nhiên vì mới hôm qua S tuyên bố hôm nay cơ quan CA bận nên tạm nghỉ. Tôi ký thay Yến nhận giấy triệu tập và ghi chú vào đó việc Yến đi Bảo Lộc. Tuy nhiên sau khi A về tôi suy nghĩ và vội lấy xe chạy ra bến xe để nếu Yến chưa đi thì quay lại, chiều đi làm việc với CA. Tôi biết hôm nay Yến đang mệt và phải cố đi Bảo Lộc. Tôi muốn Yến làm việc với CA cho xong để mấy hôm nữa vào năm học, CA khỏi đến trường làm phiền Yến. Tuy nhiên khi tôi ra bến xe tìm thì Yến đã đi rồi.

Chiều tôi lên làm việc. S giải thích muốn làm nhanh với tôi cho xong đợt này, còn Yến khi đi Bảo Lộc về làm việc sau cũng được.

S lại hỏi về nội dung ở nước ngoài gọi về hồi cuối năm ngoái mà S đã hỏi và tôi đã trả lời và tường trình đại khái. Lần này S yêu cầu nói cụ thể ngày tháng và nội dung từng lần. Tôi trả lời làm sao nhớ nổi. S bảo tôi sẽ nhắc cho anh. Thật là buồn cười. S lật sổ tay và tôi thấy S đã ghi chép lại từ NK của tôi nguyên văn từng đoạn về nội dung này, mỗi đoạn viết một trang riêng. Thế là S đọc qua cho tôi nghe lại, sau đó tôi nói tóm tắt và S ghi biên bản lời khai. Trước khi ký biên bản, tôi nhận xét ai đọc biên bản này sẽ thấy tôi có trí nhớ quá siêu việt, vì đã gần một năm rồi mà tôi có thể nhớ chính xác ngày tháng và lời nói trong từng cuộc điện đàm. S đồng ý và anh ta thêm trước các ngày tháng chữ “khoảng” mặc dù các ngày tháng đó chính xác vì S đã ghi lại trong NK. Tôi thấy thú vị về chuyện này, vì cũng như nhiều việc khác, lấy lời khai cũng chỉ là chép lại NK mà thôi. CA không thể nào né tránh được việc tịch thu và khai thác NK của tôi, một việc không thể nào hiểu nổi trong thế giới văn minh này.

Buổi tối hơn 8g Yến mới từ Bảo Lộc về, rất mệt mỏi và căng thẳng. Yến kể ngay, ở Bảo Lộc CA bám sát mọi nơi Yến đi lại, vào nhà mẹ Yến ngồi suốt trong thời gian Yến ở đây, vào nhà một cậu em để tra vấn khi Yến vừa đi khỏi. Yến định ở lại một đêm nhưng thấy CA bám khó chịu quá nên quyết định về luôn trong ngày. Yến trách tại tôi nói và chạy ra bến xe tìm nên CA mới biết Yến đi Bảo Lộc, do đó đã điện về Bảo Lộc để cho người theo dõi. Tôi nói không hẳn như vậy vì CA đang bám sát chúng tôi 24/24, làm sao Yến đi đâu mà họ không biết. Yến chỉ đi Bảo Lộc thăm mẹ, không làm gì khác nhưng Yến rất ghét chuyện bị theo dõi và không sao làm ngơ không khó chịu trước chuyện này.

Yến phản đối nhưng tôi thuyết phục Yến ngày mai nếu Yến khỏe, tôi sẽ đưa Yến lên CA làm cho xong việc, vì tôi biết CA sẽ không để yên nếu Yến không chịu đi làm việc. Từng sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua đối với chúng tôi càng cho thấy rõ đây là chế độ “công an trị” chứ không phải pháp trị, pháp quyền gì cả. Chúng tôi chỉ là những cá nhân bé nhỏ, trừ vấn đề tự do tư tưởng, họ không thể khuất phục, còn ngoài ra chúng tôi khó tránh khỏi mọi sách nhiễu do họ gây ra. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc khiếu nại, kiện cáo những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của CA vì tôi biết rõ ngành nào, cấp nào cũng phải chấp hành một sự chỉ đạo xuyên suốt.

Sáng 28/7, Yến đồng ý cùng đi với tôi lên CA. S làm việc với tôi, còn Yến làm việc với một người khác ở phòng khác.

S tập trung hỏi tôi về Nguyễn Gia Kiểng và yêu cầu tôi phân tích các câu nói của Kiểng trong các cuộc điện đàm cuối năm ngoái. Tôi quen Kiểng lúc nào, qua ai, biết gì thêm về các hoạt động khác của Kiểng? Có phải tôi đồng quan điểm với Kiểng về nhiều vấn đề không? Có lần Kiểng nói: Anh em bên Pháp đã bàn kỹ về việc của tôi, họ coi tôi như một trí thức trung thực, một người bạn quý và không muốn biến tôi thành một “thánh tử đạo”, họ nhằm mục đích gì. Tôi trả lời điều Kiểng nói đã rất rõ, anh em bên Pháp cũng như nhiều nơi khác coi tôi là một người đấu tranh cho dân chủ đang bị đàn áp nên họ tìm nhiều cách để ủng hộ, bảo vệ tôi.

Ðiều buồn cười là buổi sáng tôi trả lời câu này như thế, buổi chiều S lại đưa một câu hỏi tiếp theo, như kiểu đối thoại trên giấy, trong đó bao hàm sự tức giận không che dấu. Tôi hiểu người chỉ đạo của S không muốn ra mặt, đã đặt mọi câu hỏi và thực hiện thông qua S. S hỏi: Tại sao anh trở thành một biểu tượng mới của dân chủ, lịch sử đưa đẩy hay Nguyễn Gia Kiểng và một số người khác? Tôi trả lời không ai có thể biến tôi thành cái gì cả. Tôi hoàn toàn ý thức rõ và chịu trách nhiệm việc mình làm trước lịch sử và công luận.

Hôm sau lại có câu hỏi: Anh nói anh hoàn toàn ý thức rõ và chịu trách nhiệm việc mình làm, tại sao khi Kiểng khuyên anh nên xem xét lại việc mình làm nếu Nhà nước thay đổi thái độ, anh cũng đã nói y như thế khi làm việc với CA hồi cuối năm ngoái (việc này tôi đã ghi rõ trong NK). Rõ ràng đây là một cố gắng quy kết tôi chỉ là tay sai hay chịu sự chi phối của Kiểng và người ở nước ngoài. Tôi trả lời Kiểng có khuyên tôi như thế và tôi thấy điều đó có lý vì phù hợp với suy nghĩ của tôi. Tôi nói thêm tôi chỉ phục tùng chân lý chứ không phục tùng ai cả. Ðối với Kiểng, đã hơn một lần tôi viết bài phản bác quan điểm của anh về một số vấn đề, và Kiểng cũng như nhóm Thông Luận tôn trọng ý kiến của tôi và họ đã đăng những bài tôi viết.

Một câu hỏi khác: Kiểng và những người ở nước ngoài đã bàn sẽ áp dụng một trong những biện pháp để ủng hộ tôi là kêu gọi tạm ngưng đầu tư về nước một thời gian. Nhà nước sẽ thiệt hại hàng triệu đô la, như vậy có phải là xây dựng đất nước, có còn nằm trong phạm trù đấu tranh cho dân chủ không? Anh nghĩ thế nào về việc này, có đồng tình với phương pháp đó không? Tôi trả lời tôi chỉ nghe Kiểng nói qua như thế, không hiểu bên ngoài họ có thực hiện hay không. Tôi nghĩ đó là một cách gây sức ép của họ đối với Nhà nước. Tuy nhiên tôi không đồng ý với biện pháp này vì từ trước tôi vẫn chủ trương cần có sự đầu tư bên ngoài vào, càng nhiều càng tốt và tôi đã viết hẳn một bài về vấn đề này. Ðối với tôi, cái gì đúng tôi nói đúng, cái gì sai tôi nói sai, tôi chẳng nói theo ai cả.

Trong ngày 28/8, Yến phải làm việc 2 buổi. Tôi chở Yến cùng đi và cuối buổi khi về, chúng tôi hẹn nhau ai ra sớm thì qua nhà thờ Con Gà bên cạnh để đợi. Hai buổi Yến đều ra trễ hơn tôi và lúc nào mặt cũng bừng bừng sắc giận. Yến là người dễ bộc lộ cảm xúc và không quen “đối thọi” với CA như tôi.

Yến kể: CA tra hỏi về việc anh em ở nước ngoài gởi tiền về giúp gia đình như thế nào, cậu em Phạm Thế Hùng mất tích ra sao? Tại sao Yến gần đây mới liên lạc được, yêu cầu Yến kê khai lý lịch... và một số vấn đề liên quan đến NK của tôi.

Hai cán bộ làm việc với Yến là P và U. P là một trong những người trong tổ đã đóng chốt ngăn chặn trước nhà tôi mấy tháng trước nên Yến biết rất rõ. Hai người nói không phải nhiệm vụ họ làm chuyện này nhưng vì cán bộ chuyên trách đi công tác vắng nên họ làm thay. P đặt câu hỏi và U ghi biên bản.

P truy: trong NK tôi có viết sau khi đưa Lĩnh xem NK và Lĩnh có ý kiến, tôi và Yến đã bàn bạc và đồng ý bỏ một số chỗ, vậy những chỗ đó là chỗ nào? Yến trả lời vì bận nói chuyện với Chi Minh, vợ Lĩnh nên Yến không nghe tôi và Lĩnh nói gì. NK tôi viết vẫn giữ nguyên như thế, chẳng bỏ chỗ nào cả. P cho Yến không thành thật nhưng Yến vẫn giữ nguyên lời khai như thế.

P hỏi câu khác: Yến có cho địa chỉ ở trường không mà Hoàng Tiến và một số người ở nước ngoài gởi thư về cho Yến theo địa chỉ ở trường. Yến nói không cho ai cả, họ tự biết và gởi. P gợi ý: Chị có nghĩ rằng anh Cự cho không? Yến trả lời là không nghĩ gì cả nhưng U đã tự ghi biên bản ý mà P gợi ra, Yến đòi xóa bỏ ý đó trong biên bản nhưng P nói không cần và ghi thêm vào biên bản là việc đó có thể đúng có thể sai. Tuy Yến không đồng ý nhưng P không chịu, cho qua chuyện khác và cứ thế cãi qua cãi lại nhiều lần, có lúc to tiếng, sau cùng Yến thấy không cần thiết nên bỏ qua luôn. P còn truy hỏi về lá thư của Hoàng Tiến gởi về trường, do ai ở trường đưa, có đọc nội dung không? Có biết đó là một bài viết chống đối Nhà nước hay không?

Nhiều câu hỏi Yến trả lời không nhớ nên P vặn lại là tại sao chuyện P theo dõi ngăn chặn chúng tôi mấy tháng trước Yến vẫn còn nhớ? Yến trả đũa ngay việc đó làm sao quên được vì gây ấn tượng mạnh, in sâu vào tâm trí sẽ không bao giờ quên và cũng từ đó Yến hoàn toàn mất cảm tình khi nghĩ đến CA.

Vì một số việc Yến nói khác với điều tôi ghi trong NK nên P cho Yến là giáo viên mà không trung thực. Yến nổi giận nói Yến luôn luôn trung thực còn việc tôi viết như thế nào là quyền của tôi, tôi là nhà văn muốn viết gì thì viết. Có lúc Yến to tiếng làm P phải ra đóng cửa phòng, sợ người bên ngoài nghe thấy. Sau mỗi buổi làm việc P lại bắt Yến viết bản tường trình, không biết cấp trên nói gì mà P cầm bản tường trình của Yến ra vặn vẹo nào là thấy trống trải vì không đề “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ðộc lập -Tự do -Hạnh phúc”, cũng không đề gửi cơ quan nào. Như vậy có ý gì? Yến trả lời chẳng có ý gì cả, đây có phải là đơn từ đâu mà phải ghi như vậy. Riêng chuyện này cũng cãi qua lại một hồi. Tôi biết tính Yến, khi bức xúc Yến sẽ phản kháng rất quyết liệt.

Cuối ngày làm việc, P xưng em và nói với Yến: Chị thông cảm tụi em chỉ làm nhiệm vụ thôi. Ngoài ra tụi em đối với chị cũng là tình cảm giữa người và người thôi. Ra đường gặp em chị có chào, nói chuyện với em không?

Ðấy cũng là thái độ của nhiều cán bộ CA sau khi làm việc với tôi. Ðó là cách của họ để bớt gây oán thù do nghề nghiệp của họ tạo ra, không có lợi cho họ hay họ đã nói thực lòng mình. Dù sao tôi vẫn tin vào tính thiện trong con người.

© 2006 talawas